Tanin wo Yosetsukenai Buaisouna Joshi ni Sekkyou shitara, Mechakucha Natsukareta
Mukouhara Sankichi 向原三吉Ichikawa Haru いちかわはる
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21

Độ dài 1,369 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:19:01

Có lẽ lúc này Enami-san cũng giống như tôi, đó là cả hai đều không biết phải nói gì với nhau.

Nếu là vậy, sao cô ấy lại muốn đi về với tôi chứ? Nó thật sự quá bí ẩn, cơ mà tôi tin là Enami-san đang nỗ lực tìm cách. Bởi tôi có cảm giác cô ấy chỉ đang gặp chút khó khăn trong việc đo đếm khoảng cách giữa hai đứa.

Tôi để ý thấy trên cánh tay trái của Enami-san có đeo một chiếc vòng màu lam nhạt. Chiếc vòng đó thiết kế khá đơn giản nên không có trang trí cầu kỳ và ở hai đầu được nối với nhau bằng một sợi móc. Vì thế trông nó không đắt lắm. Tôi cảm thấy ngỡ ngàng khi biết cô ấy lại đang đeo một thứ như vậy.

“Enami-san, cậu luôn đeo chiếc vòng đó à?”

Lúc trông thấy cô ấy ở quán ăn gia đình tôi đã không nhận ra thứ đó. Enami-san nghe thấy tôi hỏi thế liền nhìn vào cổ tay trái và thốt lên:”À”

“Cậu nói đúng. Tôi luôn đeo nó.”

“Ai đó đã tặng cậu à?”

“….. Ừ.”

Enami-san có một hình tượng khá cool ngầu. Nên trông cô ấy không giống kiểu người sẽ đeo chiếc vòng màu lam nhạt dễ thương này. Đó là lý do tại sao mà tôi đã hỏi cô ấy có phải nhận nó từ ai đó không.

“À, đúng rồi. Có lẽ là quà từ bạn trai cậu?”

“Không phải. Là từ cha tôi.”

Tôi đã không nghĩ tới điều đó. Không biết Enami-san có thân thiết với bố mình không nhỉ? Tôi không thể nào tưởng tượng được cảnh hai bố con cô ấy trong một cuộc trò chuyện thân thiện. Coi bộ chuyện cô ấy nhận được chiếc vòng từ bố mình rồi đeo nó mỗi ngày là khá lạ thường.

"Gia đình cậu có hòa thuận với nhau không?"

“…… Điều gì đã khiến cậu nghĩ như vậy?”

“À không, tại ai cũng sẽ nghĩ thế khi nghe thấy cậu nói vậy thôi.”

“Vậy sao….”

Tôi tự hỏi không biết đó có phải là chủ đề mà mình không nên đề cập quá nhiều không, và trong đầu cũng chợt nhớ ra lúc trước Shiroyama-sensei đã nói:”Có nhiều chuyện xảy ra trong gia đình của Enami-san”. Cùng lúc, tôi có thể nhìn thấy hình ảnh u ám trên gương mặt của cô ấy. Tuy nhiên đó dường như không phải là tâm trạng tồi tệ mà chỉ đơn giản là cô ấy đang buồn chán.

“Thế gia đình cậu thì sao?”

Cuộc trò chuyện liền quay sang tôi. Trong một khắc tôi không biết mình phải nói gì, nhưng ngay sau đó đã kịp đáp lại.

“Tớ có một đứa em gái và nó đang học năm nhất. Hai đứa vẫn thường trò chuyện phiếm với nhau nên tớ nghĩ bọn tớ khá thân thiết.”

“…… còn bố mẹ cậu?”

Tôi đã cố né tránh chủ đề đó, nhưng tôi biết cô ấy sẽ hỏi. Vì không còn lựa chọn nào khác nên tôi đã ngẫm nghĩ một chút rồi thành thật trả lời.

“Bố tớ không hề nghiêm khắc, có thể nói trông ông ấy giống như một người bạn thì hơn. Thỉnh thoảng cả hai có đi hát karaoke và đôi lúc còn rủ nhau đi leo núi nữa.”

“Tôi hiểu rồi. Mẹ cậu thì sao?

Có lẽ Enami-san không có dụng ý gì xấu cả. Tôi đoán cô ấy chỉ đang tò mò vì thấy tôi cố tình né tránh chủ đề đó.

“…… À, bà ấy mất rồi.”

Dù chỉ có vậy, Enami-san coi bộ cũng đã hiểu vấn đề. Cô ấy trở nên lúng túng và lí nhí đáp lại: “Tôi hiểu rồi”.

“Đừng bận tâm về chuyện đó quá. Đối với tớ, tất cả đã trở thành quá khứ rồi.”

Bốn năm. Đó là khoảng thời gian mẹ tôi đã ra đi. Thật lòng mà nói, trong tâm trí tôi từ đó đến nay, bóng dáng của bà đã dần phai mờ từng chút một.

“Cậu có nhớ, ở giờ nghỉ trưa tớ đã từng nói rằng mình thường hay nấu ăn không? Đó là do từ cái ngày mẹ mất, trong nhà chỉ còn độc lại mỗi mình tớ biết nấu ăn nên thành ra là người đảm đương việc bếp núc hằng ngày luôn.”

Tôi nghĩ mình có lẽ đã nói quá nhiều. Nhưng không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác nên nói cho Enami-san biết điều đó.

“Hoàn cảnh gia đình của nhà tớ là vậy đấy. Dù không còn mẹ nhưng nó vẫn bình yên.”

“Điều đó nghe thật tuyệt.”

Có lẽ gia đình của Enami-san thì không được như vậy. Nhưng tôi tin cô ấy vẫn luôn quan tâm đến gia đình mình. Bởi nếu không cô ấy đã chẳng đeo cái vòng được bố mình tặng cho.

“Enami-san, tớ không biết cậu đang gặp chuyện gì, nhưng cậu có tính đến chuyện sẽ đi học đúng giờ và học hành nghiêm chỉnh trở lại kể từ lúc này không?”

Đó chính là thứ đã gây phiền phức cho tôi suốt bao lâu nay. Vì đang trong vai trò thực hiện yêu cầu từ sensei, nên tôi muốn thử hoàn thành nó theo mọi cách.

“Ừ, tôi cũng định thế.”

A, có thể coi nó là trong cái rủi lại có cái may không? Tôi rất vui khi sai lầm của mình rốt cuộc lại mang đến kết quả đáng mong đợi.

“Vì sau cùng nó là yêu cầu đến từ sensei mà.”

Tôi giật mình trước câu nhận xét bất ngờ từ Enami-san. Nên bất giác quay mặt về phía cô ấy.

Đôi môi Enami-san liền mở rộng và ở trên gương mặt đó xuất hiện một biểu cảm tinh nghịch.

“Chuyện đó rõ rành rành mà. Cả Nishikawa lẫn Fujisaki đều diễn quá tệ. Việc cả hai lớp trưởng đều có mặt ở tại đó chẳng phải quá khó tin sao? Nên tôi đã nghi ngờ chuyện học nhóm vì nó quá suôn sẻ.”

“……”

Kế hoạch đó quả thật khá qua loa. Nhưng tôi không ngờ nó lại bị phát hiện dễ dàng đến vậy.

Tình hình lúc này thực sự không ổn chút nào. Chúng tôi may mắn lắm mới làm cho cô ấy đồng ý học hành nghiêm túc, nhưng mà nếu kế hoạch đó bị vỡ lở, thì cô ấy sẽ thay đổi quyết định của mình mất. Và thế là trong tâm trí tôi giờ đang ngập tràn dòng suy nghĩ: Mình nên làm gì đây? Hay là cứ khăng khăng chối bỏ nó?

Trong lúc tôi đang đau đầu lựa chọn cách giải quyết. Thì …

–Kusu

Một giọng nói bỗng vang lên. Không, không phải, đó là một tiếng cười thầm thì đúng hơn.

Và thế là tôi ngây người trong chốc lát khi nhìn thấy.

Enami-san đang dùng tay mình để che miệng và cười rất tươi. Đó là một nụ cười hồn nhiên khắc hẳn với nụ cười tự mãn mà tôi đã từng thấy trước đó.[note36610]

–Eh?

Tôi như không tin vào mắt mình.

Cô ấy … Enami-san đang cười sao?

 “Mặt cậu dễ đọc vị lắm đấy.”

Tôi bất giác đưa tay lên che mặt và tự hỏi không biết lúc này nó đang mang biểu cảm gì.

Thực tế, tôi đã từng nghĩ Enami-san là một người cực kỳ lạnh lùng. Bởi vì tôi chưa bao giờ thấy cô ấy cười như vậy trước đây, kể cả khi có Nishikawa ở bên cạnh.

Thế nên, dẫu vừa bị Enami-san trêu chọc nhưng tôi lại cảm thấy ở cô ấy có một chút gì đó khá dễ thương.

“Dù sensei có bắt cậu phải làm chuyện này đi nữa thì tôi cũng sẽ không trút giận lên đầu cậu đâu. Vì rốt cuộc, nhờ nó mà tôi mới có thể quen được một người thú vị như cậu mà.”

Bình tĩnh đi nào. Enami-san là một đứa bất cần đời đấy, là loại người mà mày ghét cay ghét đắng đấy.

Con người không phải lúc nào cũng mỉm cười khi làm điều đó. Giống như một tên bất lương nhặt được con mèo bị bỏ rơi rồi được coi là người tốt bụng, một người không bao giờ cười sẽ trở nên tuyệt đẹp khi họ làm điều đó.

Enami-san đang nỗ lực đáp lại tôi vì đã làm theo yêu cầu của sensei.

Bình luận (0)Facebook