Chương 14
Độ dài 1,611 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:18:45
Enami-san đã không nhìn thấy chúng tôi. Vì vậy, tôi đi đến quyết định. Đó là không để cho cô ấy biết bốn người chúng tôi sẽ học cùng nhau. Nói cách khác – là vì chúng tôi tình cờ gặp nhau, nên mới học cùng nhau.
Nishikawa có vẻ như đã bí mật tìm kiếm nơi chúng tôi đang ngồi nên ánh mắt chúng tôi giao nhau trong thoáng chốc.
Tiếp đó, Enami-san và Nishikawa được nữ nhân viên chạy bàn dẫn đến bàn dành cho hai người, nơi đó cách chỗ chúng tôi vài bước chân.
Tuy vậy, tôi và Fujisaki vẫn phải vờ như mình không nhận ra hai người họ. Vì vậy, tôi rời mắt khỏi hai người họ, và chuyển sang nhìn cuốn sách giáo khoa đang ở trên bàn. Mặc dù tôi đã nhìn chăm chú vào nó và cố gắng viết một cái gì đó, nhưng mà tay tôi lại không hề di chuyển. Tôi cố gắng một lần nữa bằng cách nhìn vào chỗ các ví dụ, nhưng sau cùng trong đầu lại chẳng thể hiểu được gì. Tôi tự hỏi không biết mình đang bị làm sao nữa.
Tôi liếc nhìn hai người họ, và thấy họ dường như đang trò chuyện. Thế nhưng, phần lớn người nói lại là Nishikawa, trong khi Enami-san chỉ đôi lúc ậm ừ đáp lại. Lúc đó, trông cô ấy không cười cũng không cáu giận mà chỉ thờ ơ lắng nghe.
Tôi nhanh chóng rời mắt sang chỗ khác để không bị nhận ra.
Phía trước tôi, Fujisaki đang chăm chú vào việc học của mình. Cây bút trên tay cô ấy di chuyển liên tục và song song với đó, cô ấy nhâm nhi tách cappuccino vừa mua từ quầy đồ uống.
Mặc khác, cốc soda dưa lưới của tôi đã gần cạn sạch vì tôi rất khát nước. Không phải do tôi lo lắng về việc nói chuyện với Enami-san, mà chỉ là tôi đang cảm thấy mình khá kỳ lạ cả ngày hôm nay.
Cơn ác mộng đó đã khiến sống lưng tôi lạnh toát.
-Đến lúc rồi.
Cuộc nói chuyện với Nishikawa sẽ bắt đầu sau khoảng 10 phút kể từ khi họ đến quán. Qua khóe mắt, tôi đã thấy cô ấy đứng dậy. Vì vậy, tôi giả vờ không nhận ra và nắm lấy cây bút một lần nữa.
Tiếng bước chân của cô ấy đột ngột biến mất.
Như thể đây lần đầu tiên nhận ra, tôi ngẩng đầu lên và nhìn Nishikawa.
“Ah, trùng hợp ghê ta! Hai cậu lớp trưởng cũng ở đây nè ~”
Giọng cô ấy to một cách khác thường. Thế nên, những khách hàng khác ở quán đều quay mặt lại nhìn.
Cơ mà tôi đã không thể đáp lại Nishikawa vào lúc đó. Nên Fujisaki đã thay tôi mỉm cười với cô ấy.
"Huh? Là Nishikawa-san đây mà ….. Chúng mình gặp nhau ở một nơi như thế này quả là một sự trùng hợp đến kỳ lạ ha.”
Tôi hơi lo lắng bởi câu trả lời có phần cứng nhắc, song tôi rất vui vì cô ấy đã trả lời thay cho mình.
“Phải đó. Ồ, hai cậu đang học à? Quả như mong đợi nhỉ-còn gọi cả đồ uống từ quầy bar luôn, trông hăng say phết.”
“Thì rốt cuộc chúng tớ có đến đây để ăn đâu. Thế còn cậu thì sao, Nishikawa-san?”
“Nó đó. Bọn mình cũng đến đây để học.”
"Bọn mình?"
Tôi nghĩ rằng việc này là hướng đến Enami-san, nên không cần phải hỏi chính xác đến vậy. Có khi, Cô ấy còn không nghe thấy cuộc trò chuyện này.
“Đúng vậy. Risa-chan và mình đang học cùng nhau.”
Sau đó, nhìn theo ánh mắt của Nishikawa, chúng tôi thấy Enami-san. Cô ấy có vẻ như cũng đã để ý đến việc Nishikawa đột nhiên bắt chuyện với người khác, và thế là ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Tuy nhiên, ngay tức khắc cổ kết thúc bằng cách nhanh chóng với lấy ly đồ uống của mình trên bàn.
Từ đó, Nishikawa và Fujisaki đã trao đổi với nhau đôi lời, liên quan đến việc hướng tới học cùng nhau. Tôi không biết liệu họ đã cố gắng cẩn thận chưa, nhưng họ đều muốn hoàn thành tốt vai diễn của mình. Trò chuyện xong, Nishikawa quay trở lại bàn của mình và kể cho Enami-san nghe chuyện gì đã xảy ra.
Tuy nhiên, cô ấy ngay lập tức lắc đầu và coi bộ đang tranh cãi về điều gì đó.
Không còn cách nào khác, tôi và Fujisaki liền đứng dậy rồi đi đến chỗ Nishikawa.
“Anou, Enami-san …….”
Fujisaki cố gắng bắt chuyện với cô ấy, nhưng cổ không hề trả lời, như thể không nghe thấy gì.
Một lần nữa, đứng bên cạnh Enami-san, tôi cảm thấy cô ấy rất đáng sợ. Tôi đoán chắc là do sức mạnh của nhan sắc. Cô ấy sở hữu một mái tóc nâu thẫm không bị khô cứng cùng một làn da trắng trẻo lấp ló sâu trong mái tóc. Chưa kể, cổ còn có một đôi mắt màu hoa anh đào sáng ngời tuyệt đẹp. Quả là một vẻ đẹp đáng kinh ngạc.
Cô ấy chỉ ngồi đó, uống đồ uống của mình với khuôn mặt nhăn nhó trong im lặng. Nhưng mà, tôi lại cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ đang tỏa ra từ cô ấy.
Những vị khách ngồi xung quanh dường như đang đổ dồn hết mọi sự chú ý vào Enami-san. Mấy tên thanh niên ngồi gần đó, có vẻ như là sinh viên đại học, đang thập thò bàn tán về điều gì đó. Mặt khác, tôi để ý thấy một người phụ nữ ngồi gần mình cũng đang nhìn cô ấy.
Risa Enami.
Vì đã học cùng lớp với nhau, nên tôi đã xem thường cô ấy, nhưng coi bộ lần xuất hiện này vẫn rất đặc biệt.
“Mình nghe nói rằng hai cậu lớp trưởng đây cũng đến quán ăn này để học. Vì thế, mình nghĩ tốt hơn là nên học cùng với hai người bạn học sáng dạ này.”
Tuy nhiên, câu trả lời của Enami-san rất ngắn gọn, chỉ một từ.
"Không."
Sau đó, cô ấy nhấp một ngụm trà trong im lặng như thể chúng tôi không đáng để liếc nhìn hai lần.
“Ấy, đừng nói thế. Cậu không cần phải ép mình nói chuyện với bọn tớ chỉ vì chúng mình cùng học một bàn đâu. Tuy nhiên, nếu có bất cứ điều gì cậu không hiểu, tớ có thể giúp cậu.”
Nishikawa tiếp lời Fujisaki.
“Đề xuất đó không ổn sao? Mình có thể cam đoan rằng hai cậu ấy thật sự đều là người tốt mà. Mình vẫn thường hỏi mượn họ vở bài tập và vài thức khác, thêm nữa, những ghi chép trong đó rất dễ hiểu, chúng thực sự có ích lắm đó! Thỉnh thoảng như này cũng đâu có tệ mà, phải không?”
Tâm trạng của Enami-san đang dần trở nên tệ hơn. Cô ấy đặt ly trà trên tay mình xuống bàn bộp một cái khiến mặt nước trà sóng sánh, cả cái đĩa kê ly cũng rung lên.
“Tôi đã nói rồi, không là không.”
Những lời nói đó nhắm vào Nishikawa. Enami-san không hề đáp lại lời của chúng tôi và chỉ toàn nhìn vào Nishikawa. Mặc dù, chúng tôi đang đứng ngay cạnh cô ấy, nhưng chúng tôi không hề nằm trong tầm nhìn của Enami-san.
“Risa-chan……”
Nishikawa thở dài.
Tôi đã biết chuyện này là không thể ngay từ đầu. Bởi nó vẫn chẳng thay đổi gì trong một thời gian dài, vì chính tôi cũng đã chứng kiến nó rất nhiều lần. Trong học kỳ đầu tiên, đã có nhiều tên mê mẩn trước vẻ đẹp của cô ấy nên không ngừng tới bắt chuyện và bị giẫm đạp không thương tiếc. Mặt khác, đối với con gái như Fujisaki, những người đến trường để kết bạn thì lại nhận một cái hất tay đầy khó chịu. Nó xảy ra với tất cả mọi người đều cùng với một thái độ lạnh lùng thế này, và tất nhiên ngoại trừ mỗi Nishikawa.
Tôi ghét cô ấy, tôi nghĩ vậy.
Dù cô ấy có xinh đẹp đến thế nào đi nữa, thì tận đáy lòng mình, tôi vẫn thực sự ghét cổ.
……Tôi biết thứ đang tồn tại trong Enami-san. Đó là một sự hận thù. Bởi vì tôi cũng đã từng như vậy một lần. Cộc cằn như một đứa ngốc, coi mọi người xung quanh mình như kẻ thù, rồi trở thành một đứa rất đáng ghét và thô lỗ.
Sâu trong lồng ngực tôi đang sôi sục từng câu chữ. Chúng đang gào thét, và cố gắng thoát ra từ cổ họng. Tuy nhiên, tôi đã quyết là không, không nên tham gia vào. Bởi vì tôi nghĩ mình không nên lợi dụng chuyện này để cố gắng dập tắt cảm xúc của bản thân.
Tôi tiếp tục hít thở thật sâu. Tuy nhiên, nhịp đập của tim vẫn cứ dồn dập. Nó khó chịu và quặn lại.
Tâm trí tôi dần trở nên trống rỗng.
( ? xin lỗi ~.) [note38138]
Từng câu chữ nói ra tại thời điểm ấy. Ánh mắt nhìn nghiêng đó, cùng nụ cười mỉm trên gương mặt.
Rốt cục, tôi đã không còn thời gian nữa rồi, do cơn ác mộng đó vẫn đang gặm nhấm tôi. Mỗi khi tôi kìm nén, thì cũng là lúc chúng chực tuôn ra. Tôi đã cố gắng hết sức để giữ chúng trở lại cổ họng mình, nhưng coi bộ đã thất bại rồi, nó đã phá vỡ và cuối cùng đã trào đến miệng.
Và sau đó tôi nói rằng.
“…….Đừng có lố bịch nữa”
Giọng nói của tôi phát ra vào lúc ấy trầm đặc đến không ngờ.