Tales of Reincarnation in Maydare
Midori YuumaEsora Amaichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Makia, liên lạc với Thor

Độ dài 2,208 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-06 20:01:04

XX/01

Thor là đồ ngốc,

Sao cậu dám bỏ ngoài tai những giọt nước mắt đau khổ của ta để đi Vương đô công tác cùng với Cha hả?

Ta sẽ không tha thứ cho cậu. Cậu là một tên hiệp sĩ thất bại khi rời khỏi ta một tuần liền.

Ta sẽ tìm thuê một hiệp sĩ tốt bụng hơn, đẹp trai và xuất sắc hơn để thay thế cậu.

XX/02

Tiểu thư Makia yêu quý,

Ý của người khi nhắc đến những giọt nước mắt đau khổ hẳn là việc trộn thuốc ngủ vào bữa sáng của thần, phá hủy xe ngựa hay đào một cái hố sâu ở trước cửa nhỉ? Thần suýt nữa đã chết rồi đấy

Không biết là có một hiệp sĩ nào tốt bụng hơn, xuất sắc hơn và đẹp trai hơn cả thần không nhỉ?

XX/03

Thor,

Ta chỉ đùa thôi. Chẳng có hiệp sĩ nào đẹp trai hơn hay xuất sắc hơn cậu cả. Nhưng mà có lẽ tốt bụng hơn cậu thì sẽ có đấy.

Ah, chán quá đi mất.

Hôm nay chẳng có ai chơi cùng với ta cả, nên ta chỉ đành nói chuyện với phản chiếu của mình trong một hồ nước.

Kể gì đó hay ho cho ta nghe đi mà.

XX/04

Tiểu thư Makia yêu quý,

Xin người đừng chơi trò cô đơn như vậy nữa…

Hôm nay, thần sẽ đến thăm dinh thự của khách hàng cùng với Chủ nhân.

Yêu cầu đã nhanh chóng được giải quyết và chúng ta đã được tặng một chiếc bánh ngọt lạ mắt gọi là bánh nướng chanh. Đó là một loại bánh chua ngọt với rất nhiều meringue mềm mịn. Và thần nghĩ là người sẽ thích nó đấy, thưa Tiểu thư.

Khác với Deliafield, vương đô quả thực là nơi rất đông đúc người. Dù nó có mọi thứ, thế nhưng thần sự không thích nơi này một chút nào.

XX/05

Gửi Thor,

Thật ư!? Nếu như yêu cầu đã được giải quyết thì sẽ rất tuyệt nếu như cậu có thể về nhà sớm dù chỉ là một ngày đấy.

Ta sẽ giải thích với Cha giúp cho cậu. Thấy thế nào hả?

À, ngoài ra cái bánh nướng chanh kia nghe có vẻ ngon lắm đấy.

Ta mong chờ quà lưu niệm đấy. Mong cậu về nhà quá đi mất.

XX/06

Tiểu thư yêu quý,

Tiếc là chiếc bánh chanh không thể giữ lâu đến như vậy. Thần sẽ mang quà lưu niệm khác về cho người.

Ngoài ra thì thần rất xin lỗi.

Khách hàng đã ủy thác cho Chủ nhân thêm một yêu cầu khác. Có vẻ như thần sẽ không thể trở về sớm được rồi.

Có vẻ như thời gian thần ở lại vương đô sẽ bị kéo dài thêm khoảng một tuần.

XX/07

Heeeeeeeeeeeeeể?

Không chịu đâuuuuuuuuuu!

Đồ ngốc~~đồ tồi tệ~~siêu tồi tệ!

Ta cứ nghĩ là cậu sẽ về nhà sớm!

Ta đã đánh dấu ngày trên lịch mỗi ngày trong khi háo hức chờ cậu về đấy!

Một tuần rồi mà cậu vẫn không trở về chắc khác nào kéo dài nỗi thống khổ của ta cả.

Chẳng khác nào kiến chết trong đường nung, ếch chết khô ở chốn hoang dã vào giữa mùa hè.

Là vậy đấy. Ta sẽ tự mình ngấu nghiến cái bánh táo muối mà bản thân đã nướng cho cậu.

Để chắc chắn rằng nó không còn lại chút gì khi cậu trở về.

XX/08

Tiểu thư thân mến, thần không hiểu người đang nói gì cả,

Xin người đừng ăn quá nhiều bánh táo muối nếu không thì sẽ đổ bệnh đấy ạ…

Thần rất lo lắng cho người đấy. À ngoài ra thì cảm ơn vì đã nướng bánh cho thần.

XX/09

Gửi Thor,

Ta ốm mất rồi.

Lúc này ta đang nằm trên giường đấy. Ta không muốn sống nữa đâu.

Vậy nên mau về nhà đi. Tiểu thư Makia yêu quý của cậu sắp chết vì đau bụng rồi…

XX/10

Gửi Tiểu thư Makia yêu quý của thần,

Người đang nói dối đấy. Dù đúng là thần rất lo lắng, nhưng không đời nào người sẽ đau bụng chỉ vì thế được.

Mà dù cho người có hủy hoại bụng của bản thân đi chăng nữa thì nhà O’Drielle cũng có rất nhiều loại độc dược có thể dùng để chữa trị cho người.

Thần hiểu người rất rõ thế nên trò nhõng nhẽo đấy không có tác dụng đâu ạ.

XX/11

Chậc. Thor ạ, cậu chẳng dễ thương chút nào.

Đừng bảo là cậu thấy thoải mái hơn khi ở vương đô nhé, Thor?

Lẽ nào cậu đã trở thành một tên hiệp sĩ nghiện thành phố rồi sao?

Ta còn biết rằng khách hàng lần này là một người phụ nữ đấy.

Ta thực sự hi vọng cô ta không hề nhìn cậu rồi tỏ ra thèm khát. Hoặc là nói mấy thứ kiểu như “Cậu có thể ở lại đây mãi mãi. Ta sẽ cho cậu bất cứ thứ gì. Ufufu.”

Ta sẽ không tha thứ cho cô ta. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta…

Ta sẽ nguyền rủa cô ta, nguyền rủa cô ta…

XX/12

Tiểu thư, xin người hãy tự chăm sóc bản thân mình.

Và người cũng không cần phải điên lên như vậy đâu ạ. Thần sẽ trở về vào ngày kia.

À, quý bà đây đúng là đã hỏi đến việc nhận nuôi thần, thế nhưng Chủ nhân đã từ chối. May mà thần vẫn chưa bị mang đi mất (cười).

Nhân tiện thì người muốn món quá lưu niệm như thế nào? Thần đang có 3 lựa chọn.

Bánh pudding sô cô la hồ trăn nổi tiếng ở vương đô.

Một chiếc khăn tay màu chanh mà có vẻ như Người không có nhiều.

Ẩn bản mới nhất của tạp chí ma pháp mà rất khó để tìm ở một nơi đồng không mông quạnh như Deliafield.

XX/13

Aaaaaaaaaaah. Aaaaaaaaaaah.

Ta biết rằng người phụ nữ đó sẽ làm vậy mà (ta nguyền rủa cô ta).

…Nhưng cậu vẫn sẽ về với ta mà, đúng chứ?

Ta muốn gặp cậu, Thor à~. Ta muốn gặp cậu đến mức muốn run rẩy.

À, về quà lưu niệm thì hãy cho ta cả 3 nhé. Ngoài ra thì món quà lưu niệm tuyệt vời nhất chính là việc cậu trở về an toàn càng sớm càng tốt.

Tại sao bây giờ không phải là sáng mai chứ. Aaah~

Bởi vì ta cô đơn lắm. Bởi vì ta cũng là con người mà.

Makia

XX/14

Tiểu thư, xin hãy tự chăm sóc bản thân.

Những điều người nói có phần khá đáng sợ và khiến thần phải rùng mình đấy.

Thần sẽ về đến Deliafield vào khuya hôm nay.

Xin hãy chờ thần thêm một chút nữa thôi.

Thor

Lăn qua lăn lại trên giường, tôi ngước nhìn lên trần nhà.

“Thor, cậu bảo là khuya hôm nay sẽ về cơ mà… muộn quá đấy!”

Đã hai tuần kể từ lúc Thor bỏ mặc tôi và theo Cha đi giải quyết công việc.

Tôi liên lạc với Thor mỗi ngày.

Freddy – tinh linh của Cha, sẽ đưa thư đến và đi sau mỗi ngày.

Sau khi mòn mỏi thức trắng, tiếng xe ngựa đi vào dinh thự đã khiến tôi bật dậy và chạy xuống nhà dù trên người chỉ mang mỗi bộ đồ ngủ.

“Oh, Makia, con vẫn chưa ngủ sao?”

“Mẹ, Thor về rồi! À cả Cha nữa!”

“Ôi trời. Cha con chỉ xếp thứ hai thôi sao.”

Sau đó tôi mở cửa dinh thự thật nhanh trước khi Mẹ kịp làm việc đó.

“Makia, ta về rồi đây!”

Cha đưa tay ra, thế nhưng tôi chỉ vui vẻ hét lên “Để sau đi ạ!” rồi chạy vụt qua ông ấy, trước khi giang tay rồi nhảy xổ vào chàng trai tóc đen đang đứng ở phía sau.

“Thor!!!”

Tôi ôm chầm lấy cậu ấy.

Thor chỉ biết cam chịu rồi cũng ôm lấy tôi.

“Um, Tiểu thư này, thần vẫn chưa tắm rửa gì cả. Ngoài ra thì Chủ nhân đang nhìn chúng ta với vẻ ghen tị đấy, xin hãy tặng cho cả ngài ấy một cái ôm…”

“Nhưng, nhưng mà đó là cả 2 tuần ròng rã đấy! Ta cứ nghĩ một tuần là đã không thể nào chấp nhận được rồi, vậy mà nó còn kéo dài ra thành 2 tuần! Ngày nào ta cũng phát điên lên đấy!”

“Thần có thể đoán được qua những bức thư của người mà. Người sắp không chịu được nữa rồi nhỉ, thưa Tiểu thư. Người nhớ thần đến vậy sao?”

Thor cười mỉa trong khi nghiêng đầu nhìn xuống.

Khi thấy biểu cảm đầy khiêu khích đó, tôi cũng trở nên bình tĩnh và điềm đạm hơn.

“Thật ngớ ngẩn. Cậu biết rất nhiều người thích ôm chăn lúc đi ngủ đúng không? Giả sử như nó đột nhiên biến mất thì cậu sẽ cảm thấy cô đơn và khó chịu, đúng chứ? Là vậy đấy.”

Dù nói là vậy nhưng tôi nhất quyết kéo tay Thor đi thẳng vào phòng mình và không cho phép cậu ấy rời đi. Rốt cuộc là chỉ có Cha quan sát từ đầu đến cuối với vẻ thèm thuồng.

Còn với Thor thì cậu ấy chỉ thở dài và mặc kệ tôi làm những gì mà bản thân muốn.

“…Người luôn tỏ ra vô tâm với thần và còn kéo thần đi khắp nơi, vậy mà chỉ mới xa nhau một chút thì người đã quay trở về với vẻ dễ thương và cưng chiều như thế này. Là sao vậy chứ? Người là một con mèo sao?”

Thor nằm phịch xuống chiếc sofa trong phòng tôi rồi nới lỏng cổ áo mà chẳng cần bất cứ sự cho phép nào.

Cậu ấy chẳng cư xử giống người hầu một chút nào, thế nhưng tôi cũng chẳng bận tâm lắm.

Thậm chí là tôi còn pha cho cậu ấy một tách trà.

“Cậu biết người ta nói rằng mình sẽ chẳng biết bản thân mình có gì cho đến khi nó biến mất sao? Ta nghĩ là mình hiểu rồi đấy. Việc cậu ở cạnh đã trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của ta. Mà dù sao thì những không có cậu chán đến phát khiếp. Và ta cũng luôn làm hỏng ma pháp của mình nữa.”

“Người nhắc mới nhớ, có rất nhiều vết vòng tròn ma pháp thất bại ở quanh dinh thự. Mỗi khi đi xe ngựa ngang qua đó thì cảm giác đều rất căng thẳng. Những vòng tròn ma pháp thất bại của người đôi khi còn tự nổ tung lên nữa đấy.”

Xin người hãy dọn dẹp những vòng tròn ma pháp thất bại đó một cách cẩn thận. Thor nói với ánh mắt có phần bực bội.

Thường thì tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ, thế nhưng hai tuần vừa rồi tôi chẳng cảm thấy ổn một chút nào cả. Tôi phải tự kiểm điểm, tự kiểm điểm.

“Mà thần cũng hiểu ý của người. Bởi vì lúc nào thần cũng để mắt để người nên thần đã rất lo rằng người sẽ làm gì ngu ngốc trong hai tuần vừa rồi. Lỡ như lại rơi xuống hồ thì ai sẽ cứu người? Nhất là khi còn rất tệ trong khoản bơi lội nữa.”

“Cậu nói gì vậy hả? Ta rất cẩn thận trong chuyện đó đấy. Ta thậm chí còn chẳng đến gần hồ một lần nào.”

Khoảng 2 tháng trước, suýt chút nữa tôi đã chết đuối nếu như Thor không kịp cứu lên. Vừa nhớ lại việc đó, tôi vừa đưa tách trà cho Thor.

…Nhưng tôi hiểu rồi.

Tôi đã nghĩ rằng chỉ có mỗi bản thân cảm thấy cô đơn, nhưng hóa ra Thor cũng rất lo lắng cho tôi.

“Fufu, vậy ra cậu cũng như ta sao, Thor. Mà ngay từ đầu thì cậu cũng đã không thích thành phố rồi nhỉ?”

“Đúng vậy. Đám đông khiến thần phát bệnh. Thần vẫn thích Deliafield – nơi chẳng có gì xung quanh hơn.”

“…Cậu đã vất vả rồi. Cảm ơn cậu vì đã cố gắng.”

Sau đó tôi bắt đầu ngồi xuống sofa và xoa đầu Thor trong khi liên tục kêu lên “đây, đây.”

Giữa lúc đó thì Thor bật cười khúc khích như thể vừa nhớ ra điều gì.

“Mà… thần phải thừa nhận rằng việc nhận thư mỗi ngày từ người là điều mà thần rất mong chờ. Dù tình yêu của người nặng nề đến mức đôi khi khiến thần có chút lo sợ. Thần thậm chí còn phải kiểm tra thật kỹ khi nghĩ rằng đó có thể là một lại thư nguyền rủa nào đó.”

“Cậu đang nói gì vậy chứ? Ta sẽ không nguyền rủa cậu đâu. Cậu là hiệp sĩ của ta cơ mà.”

“Đúng vậy. …Thần là người quan trọng của Tiểu thư.”

Thần biết chứ.

Thor nhìn lên với nụ cười tự mãn như muốn thể hiện điều đó.

Mỗi khi cậu ấy tỏ ra như vậy lại khiến tôi lo lắng, tuy nhiên…

Tôi cũng nghĩ rằng À, đây mới là Thor của mình chứ.

Suốt một khoảng thời gian sau đó, tôi luôn giữ Thor kè kè bên người mình như để bù đắp sự cô đơn trong suốt 2 tuần trống vắng dù cho có ở nhà hay không, bất kể ngày hay đêm.

Tôi tận hưởng từng câu chuyện, từng món đồ lưu niệm mà Thor mang về.

Thor cũng cẩn thận dõi theo những hành động của tôi.

Quả đúng là khi chúng tôi ở bên nhau thì sẽ chẳng có khoảnh khắc nào gọi là buồn chán cả, và điều đó khiến tôi rất dễ chịu.

Khi tôi và Thor ở bên nhau, chúng tôi chính là cặp đôi bất bại có thể chống lại mọi thứ.

Bình luận (0)Facebook