Cậu Medite, đầu độc Thor vì cháu gái yêu quý
Độ dài 1,808 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-06 20:01:06
Tên tôi là Urbanus Medite.
Tôi là một độc dược ma pháp sư đồng thời cũng là giáo viên của Học viện Ma pháp Lune Ruschia (Nhân tiện thì tôi đang dạy môn Độc dược đấy nhé)
Hôm nay là sinh nhật 12 tuổi của đứa cháu gái mà tôi yêu quý.
Thế là tôi đã đến Deliafield cùng với hàng đống quà mà con bé luôn muốn có.
“Này, Makia, đứa trẻ gầy gò này đang làm gì ở đây vậy?”
Khi đến dinh thự O’Drielle, tôi phải đẩy chiếc kính một mắt lên trước cậu bé tóc đen với khuôn mặt ưa nhìn mà Makia – cháu gái yêu quý của tôi, đang muốn giới thiệu.
“Ý cậu là sao vậy chứ? Đây là Thor, đệ tử của nhà chúng ta. Cháu đã mua cậu ấy từ chợ đen về.”
“...”
Makia nói như một lẽ dĩ nhiên. Cháu gái tôi quả là phù thủy xuất thân từ gia tộc O’Drielle khét tiếng mà, chưa gì nó đã biết mau nô lệ ở chợ đen về để hầu hạ bản thân rồi.
Hơn nữa, dù chỉ là một thằng nhóc nhưng cậu ta lại tỏa ra một sức hấp dẫn và độc hại đến mức cả tôi cũng phải kinh sợ.
Hẳn cậu nhóc kia có thể lừa được Nam tước O’Drielle và Makia nhân hậu nhưng không qua được cái mũi của một độc dược ma pháp sư như tôi đâu. Cậu ta chắc chắn là một con tiểu quỷ biết rằng mình có ngoại hình và đang cố lợi dụng điều đó. Tôi dám chắc là nó đã lên kế hoạch nịnh hót Makia để leo lên một vị trí cao hơn.
Chết tiệt, không thể để như vậy được.
Tôi sẽ bảo vệ Makia, đứa cháu mà tôi đã cưng chiều từ nhỏ!
“Thor, đây là Ngài Urbanus Medite. Ngài ấy là cậu của ta. Cậu là một độc dược ma pháp sư xuất sắc và là giáo viên của học viện ma pháp. Cậu thường xuyên đến đây để dạy ta học đấy.”
“Tiểu thư, liệu có ổn không khi người này tỏ ra thù địch với thần một cách trắng trợn như vậy?”
“Không sao, không sao đâu. Cậu ấy không giống mấy tên thanh niên đẹp mã thích hứa hẹn đâu.”
“Hể… nghe có vẻ không đúng lắm nhỉ.”
Con chuột tên Thor kia nhìn tôi rồi khịt mũi.
Thằng nhóc đó chính là điềm xấu. Việc tôi phản ứng mạnh với nó có nghĩa rằng cậu ta chính là thứ độc dược hung hãn.
Tôi cần phải tách nó ra khỏi Makia bằng cách nào đó…
“Này Cậu! Cậu đừng có làm khó Thor nữa! Trẻ con thật đấy!”
Tôi than phiền về trà do con chuột kia pha, ngáng chân khiến nó ngã khi đang đi trước mặt tôi, cố tính va vào nó. Sau đó thì nó chạy đi ton hót với Makia và rồi khiến tôi bị mắng.
Nếu là vậy thì tôi không còn cách nào khác ngoài việc đầu độc…
“Cậu đang làm gì vậy!? Cậu đang cố đầu độc Thor sao? Cháu ghét Cậu vì luôn hành hạ Thor!”
“Saooooo!”
Trong lúc tôi đang trộn thuốc độc tự làm vào đồ uống của con chuột nhắt kia thì Makia bước vào và bắt tôi ngay tại trận.
Giờ thì Makia đã ghét tôi đến mức không muốn nói chuyện với tôi nữa. Ngay cả khi đưa những loại thảo mộc và độc dược mà con bé muốn thì nó cũng mặc kệ tôi. Muốn khóc quá đi…
“Xin thứ lỗi, thưa Ngài Medite.”
“…Chậc. Là cậu sao.”
Con chuột nhắt tên Thor kia mang trà vào căn phòng mà tôi đang ở.
Khi thấy tôi liên tục xua tay, cậu ta chỉ nhíu mày rồi nhún vai.
“Có vẻ như ngài rất khinh thường tôi nhỉ, thưa Ngài Medite. Tôi đã làm gì không đúng sao?”
“Hah. Dù cậu có thể thành công lọt vào được gia tộc O’Drielle thì cũng không thể qua mắt được ta đâu. Cậu chẳng là gì ngoài chất độc đối với Makia cả.”
“Xin thứ lỗi? Không biết ý ngài là gì khi nhắc đến chất độc?”
“Đứa trẻ đó rồi sẽ trở thành một phù thủy xuất chúng của gia tộc O’Drielle. Tài năng của nó là thứ mà ta cảm thấy rất hứa hẹn. Sẽ thế nào nếu con bé trở nên ám ảnh với cậu đến mức mất hứng thú với ma pháp!?”
Nghe thấy những lời đó, con chuột nhắt kia chỉ biết bật cười như thể không thể nào kìm được.
“Ahahahaha! Điều đó sẽ không xảy ra đâu ạ, thưa Ngài Medite. Tiểu thư rất thích cạnh tranh với tôi. Miễn là chúng tôi còn bên nhau thì cô ấy sẽ không bao giờ mất đi đam mê với ma thuật. Nhất định.”
“...”
“Tại sao ngài lại ám ảnh với cháu gái của mình như vậy ạ? Lẽ nào là do ngài vẫn độc thân sao? Hay bởi vì sở thích của ngài là các thiếu nữ trẻ tuổi?”
“Này, tên chuột nhắt nhà ngươi…!”
Tôi rất muốn đánh cho cậu ta một trận, nhưng nếu khiến Makia ghét tôi hơn nữa thì sẽ chẳng còn cách nào để cứu vãn cả, thế nên tôi chỉ biết ho khan rồi kiềm chế bản thân lại.
“Makia rất đặc biệt với ta.”
Và rồi chẳng biết vì lý do gì, tôi bắt đầu kể về chuyện của Makia và mình.
Vốn dĩ tôi là con út của gia tộc Medite thế nên dù có xuất chúng đến mức nào đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ chẳng thể nào được phép thừa kế gia tộc. Thế nên với những lựa chọn ít ỏi mà bản thân có cho tương lai, tôi đã quyết định sẽ trở thành một giáo viên của Học viện Ma pháp Lune Ruschia.
Thế nhưng tôi cũng cảm thấy thật trống rỗng khi với tư cách là một ma pháp sư thì tôi cũng muốn đạt được những thành tựu to lớn.
Tất cả chúng ta đều muốn ghi tên vào dòng chảy của lịch sử như những ma pháp sư vĩ đại.
Cùng lúc đó, chị gái tôi – người được gả cho gia tộc O’Drielle, đã hạ sinh Makia.
Makia từ nhỏ đã sở hữu một niềm hứng thú thuần túy với ma pháp. Việc ngắm nhìn nó khiến nỗi cô đơn và mâu thuẫn trong lòng tôi từ từ vơi đi, để rồi ước muốn biến đứa trẻ đó thành một phù thủy xuất chúng cũng từ đó mà nhen nhóm lên. Tôi nghĩ rằng đó chắc chắn là lý do mà tôi trở thành một giáo viên ở học viện ma pháp…
“Lúc còn nhỏ, con bé luôn theo ta khắp nơi trong khi luôn miệng gọi ‘Cậu, cậu’. Dễ thương đúng không? Con bé sẽ luôn hỏi ta bằng ánh mắt rất đỗi thuần khiết, Cậu, dạy cho cháu cái này đi hay Cậu, dạy cháu đi mà…”
“Tôi nghĩ là ngài chỉ muốn được gọi là ‘Cậu’ mà thôi…”
Con chuột nhắt kia tỏ ra khó chịu nhưng tôi chẳng hề bận tâm.
Tôi đặt tách trà mà cậu ta pha xuống, đứng dậy rồi bắt đầu bài diễn thuyết đầy cảm xúc.
“Theo ta nghĩ thì Makia chính là một thiên tài! Rồi nó sẽ trở thành một phù thủy xuất sắc để khắc ghi tên mình vào lịch sử ma pháp của Maydare! Nhưng để đạt được điều đó… để có được điều đó… ta phải loại bỏ những chướng ngại vật như cậu…!”
“Ngài vẫn còn tâm trạng nói thế sao?”
Con chuột nhắt kia thở dài rồi bật cười như thể đang tỏ ra khinh thường. Nó thực sự khiến tôi phát điên lên.
“Ngài Medite, tôi rõ ràng là một con chuột nhắt với tính cách vặn vẹo hơn những gì mà Tiểu thư biết. Hẳn ngài là người nhìn thấu tôi rõ hơn cả cô ấy.”
“Hah?”
“Nhưng xin ngài cứ yên tâm, tôi cũng muốn xem xem nàng Tiểu thư Makia đó sẽ tiến xa đến mức nào với tư cách làm một phù thủy quý tộc.”
…Tôi chẳng thể nào ưa nổi con chuột nhắt này.
Dù mới gặp Makia chưa lâu nhưng nó cứ ra vẻ như thể hiểu rõ con bé lắm vậy.
Nhưng chỉ những lúc nói về con bé thì khuôn mặt méo mó đó của nó mới biến mất đi để lại hình ảnh của một cậu bé đúng tuổi. Có lẽ hẳn đến bản thân nó cũng chẳng hề nhận ra, nhưng mà…
“Ồ, Thor, hóa ra cậu đang ở đây! Đừng có làm phiền Cậu nữa mà giúp ta luyện ma pháp đi!”
“Nếu như đó lại là một thí nghiệm khác cho một ma pháp bí ẩn nào đấy thì thần sẽ không chịu trách nhiệm khi nó thất bại hay phát nổ đâu ạ.”
“Đứng ngớ ngẩn vậy chứ, lần này ta sẽ thành công cho mà xem!”
Vậy là Makia đã kéo Thor đi cùng với con bé. Bực thật đấy, nhưng khi có con chuột nhắt kia ở đây thì có vẻ như con bé đã tận hưởng ma pháp hơn cả mọi khi.
Có đối thủ cùng tuổi chắc chắn là một động lực. Tôi cũng chẳng khác gì khi bị hạ bệ bởi một thiên tài thực sự như Điện hạ Ulysses ở trường…
Sau đó, tôi thường kẹt vào những cái hố sâu ở phía trước dinh thự hay dính vào những cái bẫy bẩn thỉu khác được dùng để chặn đường, thậm chí còn gãy cả xương. Nhưng tất cả chỉ khi tôi đến thăm dinh thự O’Drielle.
Makia chỉ đnag luyện tập nên con bé lần nào cũng xin lỗi bằng nước mắt, thế nhưng Thor lại luôn bật cười từ sau lưng, nên rất rõ ràng rằng tất cả là tác phẩm của nó. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho nó. Rồi sẽ có một ngày tôi đầu độc nó cho mà xem!
Vậy là một trận chiến bí mật giữa tôi và cậu ta, giữa những người đàn ông đã nổ ra ở Deliafield, tuy nhiên…
Một ngày nọ, Thor đã được các vì sao lựa chọn để rồi phải rời khỏi gia tộc O’Drielle.
Lúc đó, Makia đã suy sụp rất nhiều khiến tôi không thể nào chịu đựng được khi nhìn vào dáng vẻ buồn bã và luộm thuộm của nó lúc đó.
Tôi hối hận khi đã không loại bỏ con chuột nhắt đó sớm hơn.
Nhất là khi nó còn chẳng thể ở bên cạnh con bé…
Nhất là khi nó để con bé ở lại rồi cao chạy xa bay…
Tôi chẳng thể nào an ủi được Makia.
Tất cả những gì tôi có thể làm là đứng gần nhất có thể để quan sát nó khi nhập học vào học viện ma pháp.
Cho đến ngày hai đứa chúng nó hội ngộ.
Cho đến lúc đó thì tôi sẽ biến đứa cháu gái mà mình luôn tự hào thành một phù thủy xuất chúng đến mức cả Thor cũng không thể nào nhận ra.