Makia, ban ác mộng cho bạn thuở nhỏ thân thiết – con gái Công tước
Độ dài 1,283 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-06 20:01:03
Tên tôi là Makia O'Drielle.
Đây là chuyện xảy ra lúc tôi và Thor vẫn còn tận hưởng tuổi thơ của mình ở Deliafield.
***
“Mà này, Makia, giao cậu trai đứng sau lưng cậu cho tớ đi.”
“Huh??”
Bạn thuở nhỏ của tôi – Sumilda, đưa ra yêu cầu trong lúc tôi đến thăm dinh thự công tước cùng với Cha khi ông ấy có công việc cần phải giải quyết.
Cô ấy đang dùng ngón tay nghịch ngợm hai bím tóc xoăn của mình.
Đứng trước yêu cầu vô lý đó, tôi chỉ biết tròn mắt lại rồi quay người về phía sau. Ở đó có Thor – một hiệp sĩ tập sự, đang đứng với vẻ mặt điềm tĩnh. Tôi ngay lập tức nắm lấy cánh tay rồi nhướn người phía trước trong khi tỏ ra đe dọa Sumilda với mái tóc dựng đứng.
“Đừng có đùa vậy chứ! Tớ sẽ không giao Thor yêu quý của tớ cho cậu đâu! Mà chẳng phải cậu cũng có mấy cậu trai theo hầu sao, Sumilda?”
“Bọn chúng bỏ trốn cả rồi! Một lũ hèn nhát yếu đuối!”
“Mà cũng không trách được, hẳn họ đã bỏ chạy sau khi mất kiên nhẫn với tiểu thư quý tộc siêu cấp ích kỷ như cậu.”
Chẳng có nhiều chàng trai ở tuổi vớiSumilda có thể chấp nhận được sự ích kỷ đến vô lý của cô ấy.
Nhưng Thor lại tỏ ra rất trưởng thành khi có thể làm được mọi thứ, ngoài ra cậu ấy còn là một người điển trai với mái tóc đen hiếm có ở vương quốc này. Sumilda rất thích sưu tầm những thứ hiếm có, và một khi cô ấy đã muốn gì đó thì sẽ phải có nó cho bằng được cho dù có ra sao đi chăng nữa. Hẳn là cô ấy đã cảm thấy ghen tỵ với tôi khi luôn có Thor bên cạnh.
“Con muốn cậu ấy, con muốn cậu ấy, con muốn cậu ấy! Con muốn cậu trai tuấn tú đó! Cha hãy mua cậu ấy cho con đi mà!”
Cuối cùng thì Sumilda đã chạy đến khóc lóc với cha mình – ngài công tước. Nhưng mà thay vì nói đó là khóc thì nó giống như một cơn quấy phá để thể hiện toàn bộ ước muốn ích kỉ cô ấy thì sẽ đúng hơn. Quả là cách suy nghĩ dùng tiền để giải quyết mọi chuyện như này rất giống cô ấy.
Công tước cực kì nuông chiều con gái của mình khi ngay lập tức hỏi ý kiến của cha tôi về Thor.
Cuối cùng thì Cha cũng đã mạnh mẽ từ chối, sau đó chúng tôi rời khỏi dinh thự như thể đang chạy trốn vậy.
“Haa~, trai đẹp chỉ muốn thở thôi mà cũng khó thật đấy.”
“Thor, cậu phải ý thức được nguy hiểm tốt hơn nữa.”
Ở trong phòng của tôi, Thor đang vui vẻ lắc đầu.
Có vẻ như cậu ấy sẽ chẳng hiểu được rằng từ giờ trở đi thì tôi phải vất vả đến mức nào chỉ để bảo vệ cậu ấy.
Nếu như Sumilda tiếp tục sự ích kỉ của bản thân và công tước cũng xuống nước thì quyền lực và tiền bạc sẽ tước Thor khỏi tay của chúng tôi! Bởi vì so với gia tộc công tước thì địa vị thấp bé của gia tộc chúng tôi chẳng là gì cả!
“Ta sẽ không để Sumilda tước cậu đi khỏi tay mình đâu!”
“Người thực sự rất yêu thần đấy nhỉ, thưa Tiểu thư.”
“Ta ghét việc người khác lấy đi những thứ thuộc về mình! Ta sẽ giáng thần phạt xuống những cô gái ích kỉ muốn lấy đi những thứ không thuộc về mình!”
Tôi chính là hậu duệ của kiểu phù thủy như thế đấy. Giờ thì tôi nên làm gì đây nhỉ?
“Nếu chuyện đã như vậy, thì ta nghĩ chúng ta chỉ nên khiến Sumilda phải tự nói lên rằng ‘Tớ không muốn Thor nữa’.”
“Người đang có âm mưu gì vậy? Người muốn khiến thần làm cho ngài ấy ghét mình sao.”
“Dù sao thì đó cũng là con gái của một công tước đấy. Sẽ không tốt cho tương lai của cậu nếu như tỏ ra thiếu tôn trọng cô ấy. Vậy nên Thor ạ, cậu sẽ không cần phải làm gì cả.”
“Tiểu thư, người thậm chí còn lo cho tương lai của thần nữa. Thần thật sự quan trọng với người đến thế sao?”
Có vẻ như Thor đang cảm động trước nỗi lo của tôi, hoặc là không.
Về phần mình thì tôi điên cuồng lật cuốn sách ma thuật của mình đến một trang nhất định.
“Tìm thấy rồi! Chính là nó!”
Tôi đưa cho Thor xem trang sách ma thuật đó và bật cười khoái chí.
“Một lời nguyền gieo rắc ác mộng cho người khác?”
“Ta sẽ ban cho một cơn ác mộng kinh hoàng đến mức cậu ấy phải giật mình tỉnh giấc cùng mồ hôi lạnh, chỉ có thế thì ta mới có thể khiến cậu ấy từ bỏ được.”
“Quả đúng là Tiểu thư. Người thực sự không ngại việc chơi bẩn nhỉ.”
Dù là một lời nguyền, thế nhưng nó lại xuất phát từ một cuốn sách ma pháp hàng nhái rất nổi tiếng, thế nên cũng chẳng ai biết liệu nó sẽ hiệu quả đến mức nào.
Thế là tôi cùng Thor đã đến Rừng Muối để chuẩn bị cho việc nguyền rủa Sumilda. Như những gì được viết ở trong sách thì chúng tôi cần vẽ một vòng tròn ma pháp ở trên mặt đất, dùng những hòn đá đá nhặt được để dựng nên một thứ gì đó trong như đài tế, sau đó là dâng lên một mẩu tóc của Sumilda mà chúng tôi lén mang về.
“Nantara kantara, nantara kantara. Ah, nantara kantara.”*
“Người có chắc là câu chú này không?”
Trong khi mỉm cười độc ác, tôi niệm một câu chú nghe chẳng khác gì một câu chú lừa đảo.
Và rồi chẳng có gì xảy ra cả.
Chẳng biết là do lời nguyền đó thực sự có thật, hay do tài năng ma pháp của tôi, hoặc cũng có thể là việc thực hiện nghi lễ ở Rừng Muối đã khiến nó có hiệu quả, nhưng mà…
Khi chúng tôi đến thăm Sumilda vào ngày hôm sau, tôi thấy cô ấy đang hốc hác nằm ở trên giường.
Cô ấy đang mang một bộ váy ngủ trong khi ôm con gấu nhồi bông với khuôn mặt trắng bệch.
“Makia, tớ không muốn Thor nữa đâu” cô ấy lên tiếng.
“Hmm? Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Tớ vừa mơ. Tớ mơ rằng để mang Thor về thì cậu đã trở thành một người khổng lồ rồi nghiền nát tủ đựng khó báu của tớ. Thậm chí, cậu còn phun lửa cho đến khi thế giới bị hủy diệt! Aah, đáng sợ quá đi mất! Đúng là con cháu của phù thủy xấu xa nhất thế giới!”
Giấc mơ kiểu gì vậy chứ? Tôi có phải là quái vật đâu, càng không phải là một phù thủy xấu xa.
Sau khi tạm biệt Sumilda – người đã hồn lìa khỏi xác sau giấc mơ đáng sợ đó, tôi nhận ra rằng Thor đang phải cực kì cố gắng để nhịn cười.
“T-Tiểu thư… phun lửa…pfft!”
“Thor, cậu nghĩ là vì ai mà ta mới trở thành quái vật phun lửa hả?”
“Không, không, thần hiểu mà. Thần biết rằng người sẽ không để thần đi dưới bất cứ cái giá nào. Dù gì người cũng rất yêu thần mà~~. Fuu…”
“Đủ rồi đấy. Cậu đừng có nói nữa!”
Dù có hơi khó chịu, nhưng chính vì nó mà tôi đã cứng đầu bảo vệ Thor khỏi Sumilda.
Nhờ đó mà sự tin tưởng kì lạ cũng như mối liên kết giữa tôi và Thor lại dày thêm một lớp nữa.