Chương 9: Buổi huấn luyện thực địa môn Độc dược II (phần 2)
Độ dài 1,787 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-23 10:30:13
“Haa, haa, haa… Chúng ta đã chạy xa như thế này rồi nên chúng chắc chắn không thể nào bắt kịp đâu.”
“Cái đó thì vẫn chưa chắc đâu. Nơi này có vẻ như là một hòn đảo nên nếu không tìm cách trở về vườn thảo dược thì chúng ta vẫn chỉ đang nằm gọn trong lòng bàn tay của chúng mà thôi.”
Bọn tôi đã trốn được đến phần bờ biển nhưng hòn đảo này nhỏ bé hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
Trừ khi tiếp tục chạy và tìm kiếm một nơi để lẩn trốn, nếu không việc bọn tôi sẽ bị tóm sẽ chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Nhưng chính lúc đó, Nero chỉ về phía bầu trời.
Tôi cứ nghĩ rằng đó có một chấm nhỏ gì đó giữa bầu trời xanh nhưng rồi nó dần lớn lên cho đến khi hiện lên hình ảnh của một người đang cưỡi ngựa bay chao lượn trên bầu trời, và rồi người đó dũng cảm đáp xuống.
Đó là một hiệp sĩ trang nghiêm với mái tóc xanh biếc, thân hình vạm vỡ trong bộ trang phục của một hiệp sĩ hoàng gia.
Vị hiệp sĩ chạy đến bên cạnh Airi.
“Người không bị thương chứ, Cô Airi?!”
Anh ta đang hoảng hốt kiếm tra tình trạng của cô ấy.
“…Ngươi đến muộn thật đấy.”
Tuy nhiên, cô Airi chỉ tát thẳng vào má của người hiệp sĩ kia.[note53802]
Âm thanh lớn đến mức khiến bọn tôi giật mình dù chỉ đứng quan sát từ bên cạnh.
“Người đến muộn quá, Lionel! Ngươi là hiệp sĩ của ta mà lại không tìm được ta sớm hơn?! Ta đã rất sợ hãi đấy! Dù ta đã phải liên tục niệm rằng ‘Cứu ta, cứu ta’ hết lần này đến lần khác trong tâm trí…”
Người hiệp sĩ với mái tóc xanh biếc đột nhiên quỳ xuống.
“Thần thật sự xin lỗi! Đây là lỗi của thần dưới tư cách đội trưởng đội Thủ hộ. Sau khi lạc mất người ở vương tô thì toàn bộ quân đoàn đã được điều động để tìm người khắp nơi, nhưng kẻ địch đã gửi người đi qua vô số thiết bị dịch chuyển để đến nơi này…”
“Còn Thor thì sao!? Tại sao Thor lại không ở đây!”
Cô Airi cắt ngang lời nói của vị hiệp sĩ Lionel kia.
Thor. Ngay khi cô Airi thốt lên cái tên, tôi vô thức nhìn lên mà chẳng cần phải suy nghĩ.
Vị hiệp sĩ tiếp tục nói trong khi vẫn đang cúi đầu.
“Thor hiện đang tìm kiếm ở một khu vực khác.”
“...”
Có vẻ như đó là điều không giống với tượng tượng nên cô Airi để lộ ra một hơi thở dài.
“Được rồi. Ta…mệt rồi. Từ hôm qua đến giờ ta chẳng được ăn gì rồi. Về nhà thôi.”
“…Vâng, chúng ta về thôi, cô Airi.”
“Xin lỗi. Ta hiểu…chuyện này là do ta trốn ra khỏi lâu đài khi không được phép. Ta xin lỗi, Lionel.”
Vị hiệp sĩ Lionel kia nhẹ nhàng ôm lấy cô Airi đang khóc lóc và bọn họ cứ giữ nguyên như thế một lúc cho đến khi nhận ra bọn tôi vẫn đang đứng như trời trồng ở đấy.
“Mọi người là học sinh Lune Ruschia à?”
Có vẻ như không ai định giải thích cả nên tôi đã làm điều đó.
“Vâng. Bọn em bị vướng vào phép dịch chuyển trên vườn thảo dược của trường rồi bị đưa đến đây. Không biết đây chính xác là nơi nào ạ?”
“Đây là một hòn đảo hoang nằm ở phái tây nam, cách Miladreiede rất xa. Ta hiểu rồi. Hóa ra kẻ địch đã lắp một thiết bị dịch chuyển ở trên vườn thảo dược để đi từ đó đến đây…”
Lionel nói với vẻ mặt khắc khổ.
“Bọn chúng là ai vậy ? Mấy tên mặt nạ đen đấy, chúng vẫn còn đang ở trên đảo đấy.”
Vị hiệp sĩ đột nhiên nhìn lên và có vẻ như khá sốc khi thấy Frey nhưng khuôn mặt của ông ta ngay lập tức đanh lại “Không cần phải lo.”
“Quân đoàn của ta đã sắp đến rồi.”
Và trước khi kịp nhận ra thì đã có hàng loạt hiệp sĩ cưỡi ngựa bay đang ở trên bầu trời trước mặt chúng tôi.
Họ - những người mang phù hiệu của Binh đoàn Hoàng gia lao lên đảo. Trong khi bọn tôi còn đang sửng sốt trước khung cảnh đó thì người hiệp sĩ tóc tối màu đã quay về phía bọn tôi, đặt tay lên ngực và tự giới thiệu một lần nữa.
“Ta là Lionel Fabray. Phó chỉ huy Binh đoàn Hoàng gia, cũng như là một trong những Thủ hộ đang bảo vệ Quý cô Airi.”
“!?”
Tôi đã ngỡ rằng anh ta là đồng đội của Thor qua cách hành xử của cô Airi. Không, nếu là phó chỉ huy thì có thể đây là cấp trên của cậu ấy. Và còn là một Thủ hộ…
“Bọn ta đã tìm được hòn đảo này sau khi nhận được ‘tín hiệu cầu cứu’ trong khi đang rà soát khu vực này. Nó bay thẳng đến Lune Ruschia nhưng vì lần này là trường hợp khẩn cấp nên tín hiệu cũng được truyền đến bên chỗ bọn ta – Binh đoàn Hoàng gia. Thế nên bọn ta đã nhanh chóng đến đây… bởi vì cứ ngỡ rằng nó đến từ Quý cô Airi – người đã mất tích từ hôm qua không chút dấu vết.”
Sau đó Ngài Lionel hỏi một vài câu hỏi và bọn tôi cũng đáp lại một cách chính xác. Nhờ vậy mà anh ta đã nắm bắt được tình hình.
“Hỡi những học sinh. Mặc dù có thể các ngươi không nhận thức được điều này nhưng các ngươi đã thành công giải cứu Quý cô Airi. Ta không biết phải cảm ơn như thế nào cho đủ.”
Anh ta lại cúi đầu. Có vẻ như người phó chỉ huy của Binh đoàn Hoàng gia này là một người lịch sử và khiêm tốn.
“Ta muốn biết tên của mọi người nếu không phiền.”
“...Frey Levi.”
“Tôi là Nero Pachelbel.”
“Tên em là Makia O'Drielle.”
Bởi vì anh ta là cấp trên của Thor nên tôi đã khẽ cúi đầu để chào một cách lịch sử nhất có thể.
Nghe thấy cái O'Drielle khiến cô Airi và cả ngài Lionel tròn mắt. “Ra là vậy. … Hóa ra là cô.”
Cô Airi lẩm bẩm cùng một ánh mắt vô hồn nhưng rất nhanh đã mỉm cười trở lại.
“Này, Lionel. Những đứa trẻ này tuyệt thật đấy! Bọn chúng đã dũng cảm tìm ra và giải cứu ta. Chúng ta phải trả ơn mới được.”
“Đúng như người nói, thưa Quý cô Airi.”
“Ta nghĩ việc những học sinh của trường ma pháp giải cứu được Đấng Cứu thế là một điều xứng đáng được thưởng huân chương đấy.”
“…Vâng, thần sẽ báo lại cho Bệ hạ sau.”
Sau đó Lionel đưa cô Airi lên con ngựa bay của mình trong khi để bọn tôi lại cho những người khác trong binh đoàn, sau đó cả bọn được đưa đến vương đô Miladriede.
Tiếp đó là rất nhiều câu hỏi được quân đoàn hỏi đi hỏi lại để chắc chắn rằng bọn tôi không hề bị thôi mien.
Họ không hề giải thích chi tiết cách tìm ra hòn đảo bọn tôi bị dịch chuyển đến hay bao nhiêu tên địch đã bị bắt, nhưng ít nhất thì có vẻ như tên cầm đầu đã trốn thoát.
Có vẻ như hòn đảo hoang đó cũng có một vài thiết bị dịch chuyển đã được chuẩn bị sẵn thế nên tên thủ lĩnh mới có thể trốn đi nhanh như vậy được. Nhưng rốt cuộc thì bọn chúng là ai nhỉ…?
Bởi vì vẫn còn là học sinh nên bọn tôi sẽ không được báo hay được phép can dự gì thêm. Và cuối cùng là các giáo sư đã đến để đón bọn tôi từ lâu đài trở về Lune Ruschia vào ngày hôm sau.
“Mọi người vẫn ổn chứ!?”
“Lapis!”
Lapis – người đã bị tách ra từ lúc ở trong hang vẫn an toàn ở trường.
Chúng tôi ôm lấy nhau ngay khi hai bên gặp mặt.
“Cảm ơn trời là mọi người vẫn ổn! Cậu không bị thương hay gì đâu đúng chứ!?”
“Tớ không sao. Nhưng tớ nên xin lỗi vì đã chẳng thể làm gì dù bản thân biết rất rõ về ma thuật dịch chuyển.”
Lapis trông chẳng ổn một tí nào,
Chắc hẳn cô ấy đã rất hoảng hốt rất lâu sau khi bọn tôi biến mất vào lúc đó. Có lẽ cô ấy đã chẳng thể ăn uống ngủ nghỉ được quá nhiều bởi vì điều đó khiến cô ấy cực kì lo lắng.
“Mọi chuyện đều kết thúc rồi… chúng ta không nộp thuốc nên sẽ bị xếp hạng bét. Tôi sắp bị Nhóm 1 bắt đi rồi.”
Trong khi đó thì mặt Nero đang tràn đầy ‘quyết tâm’ đến mức Frey phải quàng tay qua vai cậu ta và bảo rằng “Mà chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi.”
“Đừng làm như thể thế giới sắp tận thế như vậy chứ, Nero! Lần này là do chúng ta vướng vào một phi vụ kì lạ nên không thể tính được.”
Tôi cũng an ủi cậu ấy. Với tư cách là trưởng nhóm thì làm gì có chuyện tôi để mất một thành viên có giá trị như thế này được.
“À, về chuyện đó ư? Tớ đã nộp thuốc nhỏ mắt Pon đúng thời hạn. Dù không phải tất cả thành viên đều quay về đúng lúc nhưng Giáo sư Medite cũng đã bảo rằng ông ấy sẽ đánh giá chúng ta dựa trên thuốc đấy.”
“Eh…”
Một vài giây sau.
“L-Lapis~~!!”
Tôi ôm chầm lấy Lapis bằng toàn bộ lòng biết ơn còn Nero thì thở phào nhẹ nhõm trong khi Frey chỉ mỉm cười.
Buổi huấn luyện thực địa đầu tiên của Nhóm 9 đã hoàn toàn thành công và bọn tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.
“Nhưng dù vậy thì cả bọn cũng đã có một khoảng thời gian cam go đấy nhỉ… Nhưng cô công chúa bị bắt kia cũng dễ thương thật đấy.”
“Frey, không phải anh là một ‘thợ săn quý bà’ ư?”
“Dựa trên đánh giá của anh thì cô gái đó lớn tuổi hơn nhiều. Dù trang phụ có hơi kì lạ lại còn nói mấy thứ vô nghĩa nhưng một quý cô mơ mộng, vô dụng và ích kỉ cũng rất tuyệt mà.”
“...”
Tôi chẳng hề quan tâm đến thái độ của Frey nhưng đúng là cô ấy lớn tuổi hơn thật. Bởi vì vốn cô ấy đã là một học sinh cao trung năm ba rồi.
Đúng là bản năng của Frey thực sự rất nhạy bén khi nhắc đến những chuyện như vậy.
============================
Ok, cảm ơn bạn Đấng cứu thế đã giúp có động lực drop truyện sớm <(")