Chương 1: Makia và Thor (phần 2)
Độ dài 2,940 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-28 14:15:30
Giờ thì tôi và cha đã đặt chân đến thương cảng Kartedt - nơi mà dùng xe ngựa cũng cần đến 3 tiếng đồng hồ ròng rã để đến nơi.
Bề ngoài thì trông nó có vẻ cũng là một thị trấn xa hoa tráng lệ nhưng một khi đã tiến vào những con hẻm nhỏ lẩn khuất thì đó sẽ là thế giới chợ đen nơi bạn có thể tìm được gần như mọi thứ hàng hóa”bẩn” từ khắp nơi trên thế giới. Cha thường đến đâu để thu thập nguyên liệu dùng trong các ma pháp.
Đây chẳng phải là nơi một đứa trẻ 11 tuổi sẽ muốn đến trong ngày sinh nhật của mình đâu nhưng thực ra nơi này cũng chẳng đáng sợ đến vậy.
“Chà, chà, lãnh chúa O’Drielle. Tôi đã thu tập được những món hàng mà ngài đang tìm kiếm rồi đấy. Mời đi lối này”
Có vẻ như cha đang mua một số thứ từ cửa hàng mà ông ấy đang bảo lãnh.
Người chủ ra hiệu cho Cha và ông ấy đã bảo tôi đi ngắm nhìn loanh quanh cửa hàng.
Đây là nơi bán rất nhiều mặt hàng “cổ” từ khắp nơi trên thế giới. Từ những thứ có lịch sử cực kì mờ ám cho đến những quyển sách cứ liên tục thì thầm rằng “mở ta ra đi, mở ra đi” nhưng….
“Người ồn quá đấy. Nếu ta mở ra thì ngươi sẽ kéo ta vào luôn chứ gì.”
Tôi biết chứ. Mở những thứ như vậy là điều không được phép làm.
Vì vậy tôi đã đặt hẳn lên trên quyển sách lắm mồm của một vật nặng….và rồi tôi nhận thấy một chiếc xe ngựa qua lớp cửa sổ.
Một cậu bé trong bộ trang phục rách rưới đang lặng lẽ bốc những thùng hàng xuống.
“Cậu nhóc đó….đang dùng ma thuật mà không cần đến nhẫn.”
Tôi dí sát vào cửa sổ bất chấp mọi thứ và tự hỏi trong lòng rằng cậu ấy sẽ lớn hơn mình một chút nhỉ….
Có vẻ như cậu ấy đang chồng vài thùng gỗ lên nhau rồi nâng chúng lên một cách rất dẽ dàng nhưng thực tế lại là niệm phép phi hành lên chúng. Và tất cả chỉ với ý niệm của bản thân mà chẳng hề cần đến đũa phép hay thần chú gì cả.
“Thật vô lí, khó tin quá đi. Ma pháp phi hành đâu có phải là thứ dễ sử dụng đâu!”
Tôi chạy thẳng ra khỏi cửa hàng trong nỗi tò mò về cậu bé kia.
Mái tóc đen dài, cơ thể thì rất bẩn thỉu và lại gầy guộc đến đáng sợ. Và đôi mắt của cậu ấy đang ánh lên một thứ ánh sáng huyền bí sâu trong đôi mắt tím kia.
Đó là màu mắt mà được cho là có mức độ cao nhất trong giới ma pháp sư.
“Này, cậu đang làm gì thế?”
Khi tôi cố gắng bắt chuyện thì cậu ấy chỉ đáp lại bằng một cái liếc thoáng qua rồi ngay lập tức quay trở lại với công việc của mình. Một cách đáp trả cho thấy mình đang bị làm phiền nhỉ?
“Cô nhìn là biết mà. Tôi đang bốc hàng, thưa tiểu thư.”
Giọng điệu cực kì mỉa mai nhưng chắc anh ta không nghe nhầm đâu nhỉ.
“Cậu đang dùng ma thuật để giữ cho thùng hàng đó lơ lửng đúng không? Ta thấy rồi nhé.”
“...”
Cậu bé dừng tay và trừng mắt nhìn tôi.
Đôi mắt ẩn đằng sau mái tóc dài đó thực sự rất đẹp - cứ như những viên thạch anh tím đang lấp lánh vậy.
“Dù nhìn không giống nhưng ta cũng là một phù thủy đấy nhé. Nên ta nghĩ ma thuật của cậu cũng khá quyến rũ đấy chứ”
“Quyến rũ….?”
Ánh mắt chán ghét ngay lập tức xuất hiện trên đôi mắt đó và cậu ta khịt mũi.
“Quả đúng là tiểu thư của một gia đình quý tộc giàu có, xem một tên nô lệ làm việc lại thấy hấp dẫn. Đúng là lũ người xấu từ trong ra ngoài.”
“Cá-....”
Tôi chỉ vừa mới nghĩ rằng mình sẽ rộng lượng tha thứ cho cậu ta nữa chứ.
Dù rất bất bình nhưng tôi chỉ khoanh tay lại ngoảnh mặt đi.
“Được rồi, để ta đính chính lại nhé. Ý ta muốn nói là nó thật phi thường. Cậu đúng là một thiên tài khi có thể sử dụng ma thuật mà không cần đến đũa phép, thần chú hay cả nhẫn nữa đấy. Và ta cũng không có xấu xa, chỉ trông như vậy thôi….”
Cậu bé đã quay trở lại việc bốc hàng nên tôi cũng không chắc liệu cậu ta có đang nghe hay không.
Leng keng….leng keng….
Những âm thanh của kim loại vang lên từ dưới chân cậu ấy. Chúng đã bị trói lại bằng sợi xích còn chẳng dài hơn một sải chân là bao.
“Này, đống xích đó là….”
“À, nó là dấu hiệu của một nô lệ.”
Khi tôi khẽ cau mày, cậu bé bật cười. Là một tiếng cười thực sự rất nhẹ nhàng.
“Ahaha, đây là lần đầu cô chúng sợi xích nô lệ ư, thưa tiểu thư? Sao một quý cô ngây thơ như vậy lại đến chợ đen được nhỉ?”
Cậu ta đặt thùng hàng xuống và ngồi lên trên chúng rồi nhìn tôi với một khuôn mặt chẳng khác gì một ngươi trưởng thành cả.
“Đây này, tiểu thư. Trong cái thế giới này có rất nhiều bậc cha mẹ sẵn sàng bán con mình đi như một món hàng thế chấp để trả nợ vậy, hoặc là bị bắt cóc rồi trở thành nô lệ. Tôi sinh ra ở Đế chế Frezier ở phía tây và bị đưa đến đất nước sau khi bị chính cha mẹ của mình bán đi. Mà chắc có lẽ những điều này sẽ hơi khó hiểu với những người như quý cô đẩy nhỉ?”
….Tôi hiểu mà, đến cả tôi còn biết rằng chuyện đó rất khủng khiếp.
Việc buôn bán nô lệ vẫn là việc đang được thực hiện tràn lan tại Kartedt dù theo lý thuyết thì nó là hành vị bị cấm. Và đôi khi những người trưởng thành ở đất nước này cũng sẽ bỏ tiền ra để đưa một vài đứa trẻ về.
“Chân cậu chắc phải đau lắm, chúng đang sưng tấy lên kìa”
“Mà cô biết đấy. Tôi còn chẳng nhớ lần cuối mình cởi chúng ra là khi nào nữa, chỉ là vấn đề thời gian trước khi đôi chân này hoàn toàn thối rữa ra thôi.”
“Thế thì….ta sẽ phá tan sợi xích này cho cậu.”
Tôi quỳ xuống và nắm lấy thứ đang trói buộc đôi chân của cậu ấy.
“Myr vis makia...Sợi xích này hãy tan chảy và biến mất đi.”
Trong khi tôi cận thận niệm câu thần chú đầu tiên và thứ hai, chiếc nhẫn trong tay tôi đang bắt đầu phát sáng và rồi sợi xích bắt đầu nóng đỏ từ nơi tôi đang cầm và rồi tan chảy. Ma pháp【Hỏa】thuộc tính nhiệt này chính là khả năng đặc biệt của tôi, lượng nhiệt sinh ra sẽ chỉ tập trung truyền vào sợi xích - nơi đã được chỉ định trong câu thần chú chứ chẳng hề rò rỉ đi đâu cả.
Đến cả cậu nhóc nô lệ kia cũng phải bất ngờ. Mắt cậu ấy mở rộng ra khi thấy sợi xích đã tan chảy một cách gọn gàng và biến mất không còn chút dấu vết.
Mình sẽ rắc một chút loại muối kết tinh đặc biệt của nhà O’Drielle lên miếng sắt nóng chảy này.
“Thế nào? Đã thấy được sự tuyệt vời của ma thuật chưa?”
Trong khi tôi tự hào ưỡn ngực lên, mặt cậu bé đanh lại.
Dù lúc nãy mới trưng cái bộ mặt thông thái nhưng giờ trông cậu ấy như thể đang hoảng sợ điều gì vậy.
“Thằng nhóc kia! Mày đã chuyển hàng xong chưa?”
Tôi nghe được một giọng nói đầy tức giận và cậu bé ngay lập tức đứng ra trước mặt tôi như để bảo vệ.
Người đến đây là một gã đàn ông vạm vỡ ở với chiếc khăn xếp trên đầu.
Trông ông ta chẳng khác gì cướp biển cả và hình ông ta cũng là chủ nhân của cậu bé thì phải. Gã ngay lập tức để ý thứ xiềng xích đang trói buộc cậu ấy đã biến mất rồi hét lên “Hả!?” với một tông giọng cộc cằn.
“Cái gì đây!? Muốn trốn ư!?”
Hắn đấm thẳng vào mặt nô lệ của mình. Cơ thể cậu ấy ngay lập tức tông thằng vào đống thùng phía sau và bắt đầu ho dữ dội.
“Ông-ông làm cái gì thế hả!? Tôi mới là người nung chảy đống xích đó!”
Dù rất sợ, nhưng tôi vẫn nhảy ra và giang tay phía trước và nhìn thẳng vào hắn ta.
“Hả? Con chuột khó chịu này ở đâu ra thế?”
Tuy nhiên, sự chênh lệch kích thước giữa hai bên là quá lớn khi hắn dễ dàng nắm cổ áo và nhấc bổng tôi lên không trung.
“Aaah, thả ta ra, thả ta ra!”
“Ho ho. Dù sao con nhóc cũng xinh đấy chứ nhỉ. Chẳng cần biết ngươi từ đâu ra nhưng chắc hẳn sẽ bán được với giá cao lắm đây.”
“Chủ nhân, cô gái đó là quý tộc đấy! Không động tay vào cô ta được đâu!”
“Câm miệng, đừng có ra lệnh cho ta! Làm quái gì có chuyện một cô gái quý tộc lại xuất hiện ở những nơi thế này!”
Và, hắn sút văng người đang cố ngăn cản mình khiến cậu ấy vặn mình trong đau đớn và máu đã bắt đầu rỉ ra từ đầu, miệng….
Ngay lúc đó, một con quạ sà xuống từ bầu trời “quạ, quạ” và bắt đầu mổ vào đầu hắn ta.
Hắn ta kêu lên và lắc tôi khi cố thoát khỏi con quạ, Mình sẽ chết mất….
“Makia, con ngoài đó à?....Hả?”
Cha bước ra khi nghe thấy tiếng quạ kêu bên ngoài cửa hàng.
Con quạ quay về đậu trên vai ông ấy - nó là thú cưng của cha tôi, Freddy.
Ngay khi thấy tôi đang bị gã đàn ông kia nhấc bổng lên, khuôn mặt của ông ấy ngay lập tức trở nên rất đáng sợ.
“L-L-Lãnh chúa O’Drielle?”
Có vẻ như hắn biết cha tôi khi đang trở nên cực kì hoảng sợ?
Tôi mỉm cười rồi nhẹ nhàng vươn tay ra và véo hắn bằng tất cả sức mạnh của mình.
“Đau! Con nhãi này mày làm cái gì thế hả….N-N-Nóng!”
Tôi được【Hỏa】ban cho khả năng sinh nhiệt nên nếu có véo thứ gì thì thứ đó sẽ bị bỏng ngay lập tức, và chữa lành vết bỏng đó không phải là việc dễ dàng đâu.
Gã đàn ông vung vẩy cánh tay đang bỏng của mình và nhanh chóng thả tôi ra. Tôi suýt nữa thì ngã xuống đất nhưng cơ thể tôi bỗng lơ lửng nhẹ rồi tiếp đất.
Là phép phi hành của cậu bé kia. Tôi biết điều này là bởi cậu ấy đang đưa tay ra đỡ lấy tôi với cái nhìn tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt.
——Mmm. Mình quyết định rồi.
“Cha! Con muốn cậu bé này!”
“Hể?”
“Con muốn cậu bé này bất chấp mọi thứ, thưa Cha!”
Tôi chạy đến bên cạnh và nhìn ông ấy một cách mạnh mẽ rồi chỉ vào cậu nô lệ kia.
Và đúng là đến cả cha cũng rất bất ngờ. Tất nhiên là cậu ấy và cả gã chủ nhân cũng không thoát khỏi sự ngạc nhiên.
“Hmm, một nô lệ ư….hmmm.”
Khi Cha vẫn đang lo lắng thì gã đàn ông đội khăn xếp kia liên tục lắc đầu và xoa tay của mình.
“Ngài không thể lấy cậu ta được, thưa ngài! Dù ngài có yêu cầu thế nào thì nó là người duy nhất thần không thể cho đi đươc! Vì đôi mắt của nó khá hiếm nên đã có người đặt mua rồi.”
Tuy nhiên, Cha mặc kệ hắn ta, vuốt phần tóc mái của cậu bé lên và nhìn thẳng vào đôi mắt đó.
“Một đôi mắt tím ư. Một màu sắc huyền bí cho thấy chủ nhân của nó là một người rất có duyên với ma thuật.”
Nhưng cậu nô lệ vẫn không nói gì.
Dù cho ông ấy có nâng cằm cậu ấy để phải nhìn thẳng vào mắt mình nhưng cậu ấy vẫn chẳng tỏ ra sợ hãi chút nào.
“Cha, cậu ấy vừa dùng ma thuật mà chẳng cần đến mấy thứ như nhẫn, đũa thần hay kể cả một câu chú cũng không. Con chắc rằng cậu ấy chỉ làm điều đó trong vô thức thôi. Đó là một tài năng thật đáng kinh ngạc.
“Ra vậy, có lẽ phán đoán Makia là đúng. Cậu nhóc này là một người sở hữu ma thuật đặc biệt.”
“Cha, làm ơn mà. Sau này khi trở thành ma pháp sư hoàng gia con sẽ trả lại người sau nên hãy mua cậu ấy như món quà sinh nhật của con đi.”
“Một đứa trẻ 10 tuổi muốn vay tiền của cha mẹ ư? Ahahahahahahaahha!”
Cha vẫn đang ôm bụng cười khi tôi đính chính lại “Từ hôm nay con đã 11 tuổi rồi”
“Thế, để ta hỏi con một điều. Con sẽ sử dụng đứa trẻ để này làm gì, Makia?”
“Sao cha lại nói “sử dụng” chứ. Chúng ta sẽ để cậu ấy sử dụng chúng ta”
Tôi đang tuyệt vọng. Nếu không thể có cậu như một món quà sinh nhật thì tôi vẫn sẽ dùng mọi cách để cầu xin.
“Đầu tiên, chúng ta sẽ thu nhận cậu ấy như một học trò. Việc sinh ra những ma pháp sư hùng mạnh chẳng phải sẽ giúp đỡ công cuộc phục hưng tộc O’Drielle sao….thưa Cha?”
Nhà O’Drielle là một gia tộc ma pháp cao quý đã có lịch sử tồn tại gần 500 năm nhưng tôi biết rằng nó đang dần suy tàn rồi. Nếu rời khỏi vùng đất này và đến vương đô thì những người ở đó sẽ chỉ xem chúng tôi như một gia tộc suy đồi hay là một lũ phù thủy tàn ác xấu xa rồi coi thường mà thôi.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến chuyện này nhưng việc có quá ít những người thực sự thành công là điều nghiêm trọng nhất. Và để phục hưng lại gia tộc thì việc sản sinh những ma pháp sư với sức mạnh xuất chúng là điều cấp thiết.
“Hmm” Cha khẽ vuốt bộ râu của mình. Có vẻ như ông ấy đang xem xét ý kiến của tôi theo nhiều góc độ khác nhau.
“Ra vậy, ta thua rồi, Makia. Được, chủ nô, ta muốn mua đứa trẻ này.”
“Thưa ngài, tôi không thể bán nó đi được! Nó đã có người đặt mua rồi ạ!”
“Bọn ta sẽ mua nó. Ta muốn đứa trẻ này.”
Tôi kiên quyết nhìn hắn ta và gã chỉ biết tặc lưỡi, như thế này thật phiền phức mà.
Tuy nhiên, từng chút từng chút một, đôi mắt của hắn ngày càng đờ đẫn và biểu cảm cũng vậy.
“Vậy, bao nhiêu?”
Cha đã giúp tôi.
Đôi mắt xanh biếc này của ông bố và đứa con gái có lẽ đã được nhuộm một chút ma thuật gì đó.
Cậu bé nô lệ - người vừa được chúng tôi mua lại vẫn chẳng hề hạ cảnh giác khi đã lên xe ngựa. Và dù đáng lẽ có thể bị bất tỉnh nhưng cậu ấy chỉ ngứa ngáy với ma lực thôi.
“Tôi biết các người là ai rồi. Các người là pháp sư của tộc tộc O’Drielle. Tôi từng nghe rằng các người sẽ ăn thịt người sống, hút cạn máu của họ rồi dùng nhãn cầu và xương như những nguyên liệu ma thuật. Các người cũng định sử dụng tôi như vậy đúng không?”
Hai cha con tôi nhìn nhau.
Và như không nhịn được, cha bắt cười vừa cười lớn vừa vỗ đùi. Nhìn bên ngoài thế thôi chứ ông ấy chẳng nhịn cười được đâu.
“Ahahaha! Đúng là một đứa trẻ rất cảnh giác! Tuy nhiên, trái lại với điều đó thì ngươi sẽ được đảm bảo một tương lai xán lạn đấy.”
Cha lấy ra chiếc đũa nạm ngọc của mình và chọc vào cậu bé “cựu” nô lệ.
“Đúng vậy, chúng ta là ma pháp sư của O’Drielle. Đó là lí do tại sao con gái Makia của ta lại nhận ra được ngươi chính là một tài năng pháp thuật mạnh mẽ. Ngươi đã dùng thứ sức mạnh kì bí đó nhiều lần rồi đúng chứ?”
“....Cái này….”
Cậu ấy đảo mắt đi. “Bởi vì nó rất tiện lợi.”
“Đó chính là “ma thuật” chứ không nghi ngờ gì nữa. Ngươi rất có tài nên chúng ta sẽ nuôi dưỡng nó”
“....nuôi dưỡng? Tôi, một nô lệ ư?”
“Cậu không còn là nô lệ nữa rồi vì chúng ta sẽ học ma thuật cùng nhau. Ta đã luôn muốn có một người bạn ma pháp sư cùng tuổi mình từ lâu rồi.”
“Bạn?”
Có vẻ như cậu ấy vẫn chưa hiểu.
Nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa hỏi cậu ấy một thứ quan trọng.
“Tên cậu là gì thế?”
“Tôi không có. Lúc bị bố mẹ bán đi thì tôi cũng vứt bỏ nó luôn rồi”
Có vẻ như cậu ấy vẫn chưa quên nó nhưng cũng có vẻ cậu ấy sẽ chẳng chịu nói cho chúng tôi cái tên mà mình đã vứt bỏ đâu.
“Vậy ư, thế thì...hmm….”
Đúng lúc đó, ngay khi vẫn đang khoanh tay và vặn người qua lại. Tôi vô thức sử dụng một【Ma pháp cổ đại】của thế giới này.
“Được rồi, thế thì để ta đặt cho cậu một cái tên mới. “Thor” sẽ là tên của cậu, hoàn hảo!”
“...”
Cái tên đó đến với tôi như một phước lành thiêng liêng của chúa.
Cậu ấy vẫn đang bối rồi nhưng ánh mắt mạnh mẽ từ sau lớp tóc mái vẫn đang mạnh mẽ nhìn thẳng vào tôi….