Tales of Reincarnation in Maydare
Midori YuumaEsora Amaichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Định mệnh mở ra (Phần 1)

Độ dài 3,378 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-13 16:00:20

Ngày xửa ngày xưa.

Tại “Rừng Muối” thuộc một đất nước nằm ở phía nam nọ, một nàng phù thủy đã chào đời.

Đó là một cô gái với mái tóc màu đỏ của hoa hồng cùng đôi mắt mang màu của biển cả, và đặc biệt là cô ấy sở hữu một nguồn ma lực khổng lồ.

Những tin đồn về nàng thiếu nữ ấy lan ra toàn bộ vương quốc khiến mọi người thường xuyên đến để nhờ cậy vào sức mạnh của cô.

Phù thủy lắng nghe tất cả những yêu cầu của dân chúng, đôi khi là tạo ra mưa cho những cánh đồng, đôi khi là chữa trị bệnh dịch, hay cũng có lúc là ban tên thánh và cũng chẳng thiếu những lần cô đánh đuổi quân thù bằng những bão lửa của mình…

Tuy nhiên, con người lại sợ hãi trước những thứ sở hữu sức mạnh to lớn.

Nàng phù thủy nghĩ rằng mình đã giúp đỡ dân chúng rất nhiều, tuy nhiên chẳng bao lâu sau chính họ lại đi bắt bớ nàng, thậm chí đến nhà vua cũng ra lệnh hành quyết khiến nàng không còn cách nào khác ngoài việc trốn vào sâu trong rừng.

Vì thế mà nàng phù thủy giờ đây chỉ còn lại một mình đã tiếp tục sống trong khi nguyền rủa con người.

Nàng đã giành một khoảng thời gian để chìm đắm trong ngôn từ, nhưng rồi một ngày, tin đồn báo về từ những chú chim, chuột đang di cư rằng có một nam pháp sư với lượng ma lực không thua kém gì cô xuất hiện.

Nàng phù thủy ngay lập tức tỏ ra hứng thú với việc đó, vậy là cô đã nướng chiếc bánh táo quý giá của mình cùng với táo muốn, cưỡi trên cây chổi bay và đến gặp người đó.

Nếu như đó là một pháp sư mạnh ngang ngửa thì hẳn cậu ấy sẽ chấp nhận cô…

Nàng phù thủy muốn được bầu bạn…

Thật cô đơn khi chỉ có một mình.

Nàng vẫn mang hi vọng dù rất mong manh rằng sẽ chí ít có một ai đó trên thế giới này có thể sống cùng với cô ấy.

Và giờ đây, người mà cô ấy đang gặp ở vương quốc phía bắc là một ma vương với mái tóc đen.

Ma vương cùng với đội quân quái vật khiến con người sợ hãi đã xây dựng nên một vương quốc ở trong một ngọn núi tuyết – nơi chẳng có bất cứ ai có thể tiến vào vì được yểm bằng một ma pháp không gian đặc biệt.

Để rồi khi ma vương chứng kiến nàng phù thủy đã đến để gặp mình, cậu ta đáp.

“Ta ghét phủ thủy. Chắc hẳn ngươi là một người phụ nữ độc ác, xảo quyệt đang cố cướp lấy vương quốc của ta.”

Và rồi cậu ấy nghĩ rằng bánh táo được nàng phù thủy mang đến đã bị tẩm độc nên đã vứt cả chiếc giỏ xuống đáy thung lũng.

Nàng phù thủy rất sốc, rồi lủi thủi xuống núi trong nước mắt.

Cô vốn là một người mau nước mắt cùng mới trái tim yếu đuối mong manh. Thế là những giọt nước mắt của nàng nóng đến làm tan chảy cả lớp tuyết của ngọn núi nhưng điều đó chẳng làm cô ấy bận tâm mà vẫn tiếp tục khóc cho đến khi xuống núi.

Và rồi, nàng hạ quyết tâm.

Chỉ vì là phù thủy mà đã bị ghét. Thế nên nàng sẽ trở thành một phù thủy xấu xa mà mọi người luôn luôn nghĩ tới.

Bởi vì nếu như đó là sự thật thì sẽ chẳng có sự hiểu nhầm nào cả, biết đâu như vậy có thể khiến nỗi buồn của nàng vơi đi một chút thì sao.

Sau đó, nàng phù thủy lại đến chơi rất nhiều lần dưới cái cớ là cướp lấy vương quốc của ma vương.

Đừng thất bại, đừng sốc, đừng nhàm chán.

Càn quét, càn quét, đôi khi là trò chuyện thưởng trà, và rồi lại tiếp tục càn quét ---

Đây chính là khởi đầu của mâu thuẫn lớn giữa “Xích Phù thủy” và “Hắc Ma vương”.

Tôi thức dậy cùng với khởi đầu của một câu chuyện

Có vẻ như tôi đã mơ nhưng nội dung là gì thì lại rất mơ hồ.

Thứ duy nhất tôi cảm nhận được chỉ là một cảm giác kì lạ như thể tôi đang cuộn những sợi chỉ đỏ lại bằng tay và kéo chúng về gần với mình vậy.

“À… phải rồi, tại buổi vũ hội, mình…”

Trong khoảnh khắc nhất thời đó, tôi đã niệm câu chú ẩn giấu trong cuốn sách công thức và sử dụng một thứ ma pháp kì lạ.

“Chị ấy tỉnh rồi kìa, dechi… không sao rồi, dechi.”

“Đúng vậy,po… cơn sốt của tiểu thư đã hạ rồi, poyo.”

Huh… Hai ham-chan đang trò chuyện với nhau.

Tôi từ từ tỉnh dậy và Popotarou trượt xuống khỏi trán của tôi.

Có vẻ như nó với sức mạnh của [Thủy] đã nằm trên trán tôi để đóng vai trò như một tấm khăn ướt.

Ngoài ra còn có rất nhiều hoa dại và cỏ ba lá ở gần gối của tôi.

“Cái này là do 2 em làm à?”

Cả hai nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh. “Dechi” “Poyo” vừa gật đầu vừa đáp.

“Hóa ra các em có thể nói được nhỉ.”

“Nếu Popotaro và Donchuke nói ngay từ đầu thì có thể khiến Tiểu thư ngất đi vì sốc đấy, poyo. Dù gì cả hai cũng từng là tinh linh của Quý cô Xích Phù thủy mà, poyo. Rất dễ gây chú ý đấy, poyo. Tài giỏi, po~.” *nhăn nhăn*.

Chú chuột Popotarou lông xù trắng đang nói trong khi chải chuốt cho bản thân.

“Donchuke cảm thấy có gì đó rất đáng ngờ ở ông già đó nên đã bắt đầu nhiệm vụ theo dõi ông ta, dechi. Xin lỗi vì em đã biến mất khi không được phép, dechi. Donchuke sẽ tặng tiểu thư một cây cỏ 4 lá như một lời xin lỗi nhé, dechi.” *liếm liếm*

Trong khi chú chuột Donsuke nhỏ bé lông vàng đang liếm đôi tay nhỏ nhắn của mình.

…Cái này là phương ngữ của hamster à??

Dù có giọng nói rất nhí nhảnh và dễ chịu nhưng cả hai đều nói theo cách của riêng mình. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ miệng của chúng không hề cử động, thật đáng sợ làm sao khi còn chẳng biết những giọng nói đó đến từ đâu, nhưng dễ thương nên được tha thứ.

Tôi đứng dậy và ôm hai chú chuột hamster vào lòng bàn tay.

Giờ thì tôi đã biết.

Chủ nhân của cuốn nhật kí ẩn giấu phía sau quyển sách công thức kia chính là người tổ tiên vĩ đại của tôi – Xích Phù thủy.

Và hai đứa nhóc này không nghi ngờ gì chính là những tinh linh xuất sắc đã phục vụ vị phù thủy đó.

“Cảm ơn nhé. Nhờ có hai em mà chúng ta mới có thể trừng phạt được tên ác nhân đó. Cảm ơn em, Donsuke vì đã vất vả. Cảm ơn em vì đã quay trở về.”

Nghe thấy vậy khiến hai đứa nhóc nhìn nhau.

“Popotaro và Donchuke mới là những người nên cảm ơn Tiểu thư, poyo.”

“Tiểu thư đã triệu hồi Donsuke và Popotaro đến bên cạnh mình, dechi…”

Vì một lí do nào đó mà những giọt lệ đang xuất hiện ở khóe mắt chúng để rồi rốt cuộc cả đã khóc một trận ra trò.

Tôi cũng chẳng biết tại sao chúng lại khóc nữa. Tôi chẳng biết lí do nhưng nó đáng yêu đến mức tôi cũng bắt đầu khóc theo. Tôi vuốt ve cả hai nhiều nhất có thể rồi còn xoa đầu nữa. Hai anh bạn cũng chẳng hề ngại ngần mà cọ người vào tôi.

 “Popotaro và Donchuke đã làm việc chăm chỉ vì Tiểu thư, poyo~”

“Đúng vậy, dechi! Mà nhân tiện thì Donchuke đã tìm thấy mấy thứ như thế này ở căn cứ của kẻ địch, dechi.”

Donsuke vỗ túi má bằng tôi bay bé nhỏ của mình rồi nhả ra thứ gì đó.

Là một nút tròn làm bằng bạc… thứ này là gì nhỉ?

 “Makia…, cậu tỉnh lại rồi!”

Ngay lúc đó, Lapis đi vào phòng.

“Lẽ nào tớ đã gây ra quá nhiều rắc rối ư?”

“Có thể là do cậu sử dụng một ma pháp có quy mô lớn đến vậy nên đã nổi sốt cao một khoảng thời gian. Bây giờ đã là 3 ngày sau khi buổi vũ hội kết thúc rồi.”

 “3 ngày ư!?”

Kể từ khi sinh ra ở Maydare thì tôi chưa bao giờ trải qua một cơn ác mộng đi kèm với sốt cao như vậy cả. Bởi vì được [Hỏa] ban phước nên nhiệt độ cơ thể của tôi lúc nào cũng cao nên chúng là chuyện rất bình thường.

Chắc hẳn là ma pháp mà tôi đã sử dụng ở buổi vũ hội nhỉ…

Bí kĩ của “Xích Phù thủy” được ẩn giấu bên công trang công thức nước ép táo muối.

Nếu như quyển sách công thức nấu ăn đó là nhật kí chôn giấu nhiều bĩ thuật của Xích Phù thủy thì có lẽ nào tôi cần phải thử những món khác để kiểm tra ư…?

“Makia, tốt hơn hết là cậu nên ăn chút gì đó đi đã. À ngoài ra cậu được bảo là hãy đến gặp Giáo sư Ulysses sau khi cảm thấy khỏe hơn đấy.”

“Giáo sư Ulysses?”

“Vấn đề của cậu ở buổi vũ hội hoàn toàn nằm trong tay của Giáo sư Ulysses. Có vẻ như thầy ấy – người cũng là một hoàng tử đã đứng ra bảo vệ cậu…”

“Bảo vệ” tức là tôi bị hoàng cung xem như một vấn đề ư?

Nhưng đó là việc không thể nào tránh được khi tôi đã sử dụng một thứ ma pháp mà chẳng ai biết tới.

Tuy nhiên, tôi cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra sau đó.

Hẳn Giáo sư Ulysses biết gì đó về ma pháp mà tôi đã sử dụng bởi vì thầy ấy là một trong số những người đã chứng kiến nó.

Tôi ăn một bát cháo yến mạch, tắm rửa sạch sẽ rồi đi gặp Giáo sư Ulysses.

Thầy ấy đang ngắm nhìn khung cảnh ngoài cánh cửa sổ vĩ đại trong phòng làm việc của mình.

“Chào em, cô Makia.”

Giáo sư vẫn luôn tạo ra một bầu không khí dễ chịu và dịu dàng quanh mình nhưng hôm nay nó lại trở nên khá căng thẳng.

Thời tiết hôm nay thật âm u cũng với những cơn gió thổi mạnh. Ở bên ngoài cửa sổ, tôi có thể thấy những học sinh vẫn đang trò chuyện hay đi lại trong sân trường như mọi khi.

Theo lời thúc giục của giáo, chúng tôi ngồi xuống đối diện nhau trên những chiếc sofa được đặt trong phòng.

“Em, em xin lỗi, thưa thầy. Hôm nọ em đã gây ra cho thầy rất nhiều rắc rối chỉ vì ý định của bản thân. …Thor có sao không ạ?”

Tôi hỏi về Thor bởi vì cậu ấy là thứ tôi quan tâm hơn tất thảy.

“Thầy đã sử dụng ma pháp trị liệu lên Cậu Thor nên vết thương của cậu ấy sẽ phục hồi nhanh chóng thôi.”

“Ơn trời… cảm ơn thầy rất nhiều, thưa giáo sư.”

“Thầy là người giám sát Đấng Cứu thế và những Thủ hộ và đồng thời cũng là ma pháp sư cố vấn nên đó là việc tất nhiên phải làm mà thôi. Hơn nữa, Cậu Thor cũng đã hỏi han về tình trạng của em rất nhiều lần. Mặc dù vết thương ở chân của em hồi phục rất nhanh nhưng cơn sốt cao thì lại khá rắc rối khi cả ma pháp trị liệu hay thuốc đều không có tác dụng, vậy nên…”

 “...”

“Đó hẳn là phản ứng khi sử dụng một ma pháp đặc biệt.”

Giáo sư hoàn thành nốt câu nói khiến tôi nhớ lại khung cảnh khi sử dụng nó vào ngày đó một lần nữa.

“Thưa thầy, em được nghe rằng thầy đã đứng ra bảo vệ em. Vậy điều đó có nghĩa là cung điện đã xem em là một mối nguy ư?”

Tôi nói trong khi nắm chặt gấu váy.

“Đúng là hoàng cung đang cảnh giác. Tuy nhiên… người duy nhất có thể hành động tại thời điểm đó chỉ có em mà thôi, cô Makia à. Tên bá tước đó sở hữu một thiết bị dịch chuyển của ngoại quốc gắn trong cơ thể của hắn. Đó là một vật nhỏ bé nhưng rất tiên tiến mà những ma pháp cổ đại của Ruschia không thể nào cảm nhận được. Ma pháp ràng buộc được sử dụng để vây cậu Thor và Airi cũng là một kĩ thuật ma pháp được phát triển ở nước ngoài để áp dụng trong chiến tranh, thế nên rất khó để ma pháp Ruschia hiện đại có thể phản ứng lại ngay lập tức.”

Giáo sư Ulysses nói một cách thực tế nhưng cũng rất sâu sắc.

“Đúng như tên bá tước đó đã dự tính thì mạng sống của Đấng Cứu thế đã gặp nguy nhưng ma pháp đặc biệt của em đã xoay chuyển toàn bộ tình thế. …Em học được nó từ đâu?”

“Nó được giấu trong sách dạy nấu ăn gia truyền mà bà đã tặng cho em ạ. Có vẻ như nó là nhật kí của tổ tiên em – Xích Phù thủy.”

“Nhật kí của… Xích Phù thủy?”

Màu mắc của giáo sư Ulysses có chút thay đổi khi thầy đặt tay lên cằm.

“Lí do mà hoàng cung trở nên thận trọng là do ma pháp mà em dùng khiến họ nhớ đến vị đó. Không còn nghi ngờ gì nữa khi em chính là hậu duệ của Xích Phù thủy.”

 “...”

Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài lắng nghe cả. Bởi vì dù gì Xích Phù thủy cũng chính là biểu tượng cho cái ác…

“Có nhiều người cho rằng ma pháp của ‘Xích Phù thủy’ sẽ gây hại cho Đấng Cứu thế. Bởi vì 500 năm trước, vị đó đã tự mình ra tay sát hại Đấng Cứu thế. … Tuy nhiên, cô Makia, em đã sử dụng được thứ “Ma pháp Chỉ huy” được cho là đã thất truyền vào hôm đó, nó là loại ma pháp có thể đe dọa đến ngay cả là ma pháp hiện đại. Hay nói cách khác thì em – người có thể sử dụng được nó hoàn toàn có đủ tố chất để trở thành một ma pháp sư xuất chúng.”

“Ma pháp Chỉ huy…? Một ma pháp sư xuất chúng ạ…?”

Tôi đột ngột nhìn lên khi chẳng thể được chuyện gì đang diễn ra.

Tuy nhiên, Giáo sư Ulysses lại tiếp tục nói trong khi nhìn vào một nơi xa xăm.

“Em biết về ‘Hắc Ma vương’, ‘Bạch Hiền nhân’ và cả ‘Xích Phù thủy’ của 500 năm trước chứ.”

“…Tất nhiên rồi ạ.”

“Họ là 3 ma pháp sư vĩ đại cực kì nổi tiếng dù cho có rất nhiều ma pháp sư xuất chúng khác cũng đã để lại dấu ấn của họ trong lịch sử. Ví dụ như 300 năm trước có ‘Công chúa Wisteria’, ‘Tổng Giám mục Tro Thánh’ và ‘Jester Xanh’… trong khi đại diện của 800 năm trước bao gồm ‘Chỉ huy Rồng Hoàng kim’ hay ‘Lam Phu nhân’… còn nếu trở về 1000 năm trước thì sẽ có ‘Kim Đế’ và ‘Ngân Đế’…”

Tôi biết tất cả bọn họ. Từng cái tên đều là những vị ma pháp gắn liền với huyền thoại hay giai thoại.

Dù rằng những cái tên thoạt nghe chẳng có gì bước ra từ thế giới truyện cổ tích nhưng họ đã thực sự từng tồn tại ở thế giới này thậm chí còn ảnh hưởng đến lịch sử dù là tốt hay xấu.

“Mọi người cứ làm như thể chỉ có ‘Đấng Cứu thế’ xuất hiện từ thế giới khác mới đặc biệt, tuy nhiên những người tạo ra nhiều ảnh hưởng nhất với Maydare – đầu tiên và trước nhất lại là những ma pháp sư. ‘Đấng Cứu thế’ chẳng qua chỉ đóng vai trò là người điều chỉnh quá trình khám phá hay phán đoán của các ma pháp sư mà thôi, và đôi lúc điều này còn khiến họ đi chệch hướng.”

Mặc dù chỉ ngồi lắng nghe, tuy nhiên…

Những điều mà Giáo sư Ulysses dường như đang mang lại một cảm giác quan trọng nào đó.

Đôi mắt vàng chanh nhạt của giáo sư đang nhuốm trong một thứ ma pháp dịu nhẹ và điềm tĩnh. Thế nhưng những lời nói đó lại chất chứa một niềm đam mê không cách nào diễn tả được.

“Cô Makia. Em có thể trở thành một ma pháp sư vĩ đại đến mức tên tuổi được lịch sử khắc ghi lại. Nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu em hạn chế sử dụng ma pháp đó, tuy nhiên… bất cứ khi nào bản thân em cảm thấy thực sự cần thiết thì hãy cứ nghe theo trái tim mình mách bảo. Nếu quả thực em có tố chất của một pháp sư vì đại thì hẳn phải có thứ gì đó như công tắc đã âm thầm bật lên bên trong em rồi.”

“Một cái công tắc ạ? Thưa thầy, không biết thầy cũng trải qua việc đó bao giờ chưa ạ?”

Khi tôi hỏi điều này thì thái độ của thầy ấy thay đổi một cách đột ngột nhưng rồi cuộc ngài ấy vẫn giữ phong thái bình tĩnh của bản thân.

“…Chắc là có nhỉ. Chúng ta cứ xem như là thầy có đi.”

Thầy ấy bật cười cùng những lời nói đầy ẩn ý.

Một thứ công tắc gì đã đó bật lên theo như lời của thấy ấy. Hình như việc đó đã khiến tôi cảm nhận được điều gì đó.

“Em có muốn biết việc gì khác không?”

“Dạ, vì em đã ngủ một khoảng thời gian khá dài nên em không biết chuyện gì đã diễn ra sau khi vũ hội kết thúc ạ. Kẻ địch… Bá tước Margrave, mục đích chính xác của hắn ta là gì vậy ạ?”

“Hắn là một trong những người biết đến sự tồn tại của Đấng Cứu thế từ rất sớm nên đã bí mật tập hợp những người chống đối cô ấy. Nhưng có vẻ như người đứng sau mọi chuện thực sự là một người khác. Hắn đã liên lạc với bá tước, kích động cảm xúc của họ và cố gắng ám sát Đấng Cứu thế.”

“Tại sao họ lại chối bỏ Đấng Cứu thế vậy ạ? Chẳng phải đó sẽ là người dẫn dắt thế giới đến hòa bình sao?”

“Là bởi…có một số lượng đáng kể những người sẽ rất bất mãn khi Đấng Cứu thế can thiệp vào mọi chuyện. Đó là những kẻ không hề muốn cô ấy chấm dứt toàn bộ những xung đột trước mắt.”

Không biết đó là những kẻ như thế nào nhỉ?

“Đấng Cứu thế được triệu hồi đến thế giới này để ‘đánh bại’ một thứ gì đó. Nó sẽ được quyết định khi Đấng Cứu thế cùng với những Thủ hộ hành hương đến Đất Thánh và nhận được lời tiên tri từ “Lục Nữ Tư tế” ở Vabel, nhưng giả dụ như nếu có kẻ nào đó đã phát giác ra được điều đó trước thì hẳn chúng sẽ cân nhắc việc hành động sớm.”

“Hành động sớm… điều đó khiến em nhớ lại rằng Dontanates cũng có một thứ như này trong túi má của nó.”

Tôi lấy cái nút bạc mà Donsuke đã nhổ ra từ trong túi của mình và đặt nó trước mặt của giáo sư.

“…Đây là…” giáo sư cầm và đưa nó lên cao. “Đây là thành tích đáng chú ý đấy, cô Makia.”

“Eh…?”

“Hình dạng thực sự của kẻ thù sẽ sớm lộ diện mà thôi.”

Giáo sư nhanh chóng đứng dậy như thể đã từng nhìn thấy cái nút kia vậy. Và rồi thầy ấy nhìn xuống chỗ của tôi – người đang chẳng hiểu mô tê gì.

“Mà em nghĩ sao? Hai nhóc đó đúng là những tinh linh xuất sắc nhỉ?”

Thầy ấy nói cùng một nụ cười tinh nghịch.

Giáo sư đã luôn biết rõ rằng những tinh linh nhỏ bé của tôi tuyệt vời như thế nào.

===================

chương sau dài gấp đôi chương này và tôi vẫn đang ôn thi nên khi nào có tiếp thì chưa biết nhé =)))

chương trình

Bình luận (0)Facebook