Chương 03: Ma pháp luôn nhuốm màu bí ẩn (phần 1)
Độ dài 2,610 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-05 20:45:28
Bài thi môn Ma pháp Tinh linh đã kết thúc cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi đã hoàn thành năm học đầu tiên của bản thân.
Cảm giác tự do này quả đúng là rất tuyệt vời.
Mọi người trở về xưởng như thường lệ với cảm giác chiến thắng hơn là sự mệt mỏi.
Frey đã có mặt ở đấy với cơ thể nằm ườn ra đầy kiệt quệ trên sofa.
“Haa~~ đến cuối rồi mà thi cử vẫn mệt nhọc quá đi mát. Ai đó an ủi anh đi mà~~”
Anh ta có thể nói ra được những lời thảm hại như vậy trong khi nằm chảy thây ở trên ghế. Tên hoàng tử này bao nhiêu tuổi rồi vậy?
“Anh đang nói cái quái quỷ gì vậy? Mà này, anh lấy được bao nhiêu chữ ký thế?”
“Hehe, nghe xong đừng bất ngờ nhé, Nhóm trưởng. Là 13 đấy!”
Nhưng việc tự hào trong khi nằm ườn ra trên ghế như thế chẳng ngầu chút nào đâu…
“Wow, anh thực sự rất cố gắng đấy nhỉ.”
Tôi thực sự rát ngạc nhiên khi thấy anh ấy xếp trong hàng dài chờ đợi Rieracoton lúc trước với ý nghĩ rằng anh ấy sẽ chẳng thể đi được thêm bất cứ nơi nào khác.
Chắc hẳn anh ấy đã tận dụng tối đa khả năng của một người được [Thổ] ban phước để tìm kiếm xung quanh trường học.
“Còn cậu thì sao, Nero?”
Tôi hỏi Nero, người đang ngồi ở trên bàn của mình trong khi mò mẫm thứ gì đó. Thú thực thì tôi có hứng thú với kết quả của Nero hơn so với Frey.
Tuy nhiên, cậu ấy lại trưng ra một khuôn mặt kì lạ và tránh né ánh mắt của tôi.
“Tớ được 4 cái.”
“Gyahaha! Lần này anh mày thắng rồi nhé. Lần này, anh mày thắng rồi!”
Frey bật cười đầy sảng khoái với vẻ đắc thắng.
Tôi cũng có chút ngạc nhiên khi nghĩ rằng cậu ấy sẽ tìm được nhiều hơn.
“Nhưng tớ tìm được Người canh giữ ngọn hải đăng Jean. Đại Tinh linh ngang cấp bậc với Hiệu trưởng Pan.”
“Hử?”
“Hử?”
Cả Frey và tôi sững sờ. Đó là một Đại Tinh linh với độ khó cấp SS.
Chờ chút. Thế thì việc chỉ có 4 chữ ký chẳng thành vấn đề. Vì những cái khác, ví dụ hạng S thì chẳng là gì với Nero cả.
“Người canh giữ ngọn hải đăng Jean là tinh linh như thế nào vậy?”
“Mmm, rất già.”
“...Ồ.”
Về cơ bản, có lẽ đó là một ông già.
“Vậy còn cậu thì sao, Nhóm trưởng?”
“T-Tớ…chỉ có 3.”
“Wow, ít thật đấy.”
“Trong đó thì tớ tìm được Hiệu trưởng Pan.”
“…Gì cơ?”
Sau khi giễu cợt người khác rất nhiều thì tiếng kêu đó của Frey quả thực rất thú vị, bởi vì thú thực thì anh ấy chẳng thể chen chân vào được trong cuộc đua học sinh tốp đầu…
Đúng như dự tính, đối thủ của tôi chính là Nero.
Khuôn mặt vô cảm như thể chẳng quan tâm đến kết quả đó càng khiến tôi sôi máu hơn.
Nhưng dẫu sao thì kì thi cũng đã kết thúc rồi.
Bây giờ chúng tôi chỉ có thể ngồi chờ kết quả sẽ được công bố vào buổi lễ bế giảng.
Thế nên bọn tôi đã giành cả buổi chiều ở xưởng để làm những việc mình thishc.
Tôi trả những chú hamster chăm chỉ của mình về chuồng trong khi bản thân thì lật những trang công thức trong cuốn sách của Xích Phù thủy.
Gần đây tôi bận rộn đến nỗi chẳng thể nào tìm được thêm bất cứ một đoạn nhật ký nào ẩn giấu trong đó cả.
Có lẽ đã đến lúc nên thử làm thêm những món khác để tìm nhật ký của Xích Phù thủy.
Tôi nên làm món nào đây…
“Thành viên của nhóm Garnet 9 có mặt ở đây không?”
Thế nhưng một vị khách bất ngờ đã xuất hiện ở căn xưởng nằm bên rìa đảo này.
“!? Gi-Giáo sư Ulysses!?”
Là Giáo sư Ulysses, giáo viên môn Ma pháp Tinh linh.
Tôi, cũng như Nero và Frey đều ngạc nhiên bật dậy.
Mặt Frey còn trắng bệch và anh ấy cũng bắt đầu làm những hành động đầy khả nghi. Bởi vì Giáo Ulysses chính là anh em cùng cha khác mẹ với Frey.
“Mời thầy ngồi.”
Nero nhanh chóng lau dọn bàn và lấy ghế ngồi.
“E-E-Em sẽ đi pha trà!”
“Mọi người, không cần phải quá để ý đến ta như thế đâu.”
Giáo sư lên tiếng, thế nhưng tôi vẫn chạy xuống hầm để chuẩn bị món trà đen sở trường của bản thân. Tôi thậm chí còn chuẩn bị thêm một ít mứt táo trước khi mang lên cho giáo sư.
Giáo sư Ulysses nhìn quanh xưởng – nơi đã được sửa chữa lại theo nhu cầu của chúng tôi rồi mỉm cười.
“Fufu, ta xin lỗi. Ta cũng từng dừng nơi này cách đây khá lâu nên có chút hoài niệm.”
“Thầy từng ở đây ạ?”
“Ta từng ở chung nhóm với giáo sư Độc dược, Giáo sư Urbanus Medite. Ah, thầy ấy là cậu của trò Makia nhỉ. Cũng như các em, bọn ta đã từng cùng nhau nỗ lực ở nơi này.”
Giáo sư Ulysses nhấp một ngụm trà đen rồi thở khẽ một hơi.
“Eugene Batiste cũng từng là một phần trong đó. Quả đúng là hoài niệm mà.”
Đôi mắt u sầu của thầy ấy khiến trái tim tôi đau nhói.
Bởi vì tôi biết được sự thật về sự qua đời của Giáo sư Batiste.
“Vậy thì ngọn gió nào đã đưa anh đến đây vậy, thưa Hoàng huynh?”
Giữa bầu không khí ảm đạm đó, Frey – người giữ im lặng suốt từ nãy đến giờ, đã lên tiếng hỏi một cách thẳng thừng.
“Ta xin lỗi vì đã làm phiền các em ngay sau khi thi xong, thế nhưng trò Makia và trò Nero được triệu tập bởi kị sĩ hoàng gia vì chuyện xảy ra hôm trước.”
“Từ hoàng cung ạ?”
Nero và tôi nhìn nhau khi cả hai đều có thể tưởng tượng được lý do cho chuyện này.
Đó chắc hẳn là do sự việc Airi mát tích. Nero là người đã tìm thấy cô ấy thế nên chắc là bọn họ muốn dò hỏi chi tiết hơn.
“Mà tiện đây thì, Frey, ta cũng có chuyện muốn trao đổi trực tiếp với em.”
“Geh!”
“Không có ‘Geh’ gì cả, hoàng đệ yêu quý của ta. Giờ thì bọn ta đi trước nhé.”
Giáo sư Ulysses vẫn mỉm cười trong khi nắm lấy mũ trùm đầu của Frey và kéo anh đi khỏi.
Hóa ra giáo sư lại nghiêm khắc với em trai của mình đến như vậy…
“Vậy thì, gặp lại các em ở hoàng cung sau.”
Giáo sư Ulysses cúi chào Nero và tôi trước khi kéo Frey đi mất.
“Cậu tính sao, Makia?”
“Mà chúng ta cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Dù sao thì đó cũng là lệnh triệu tập trực tiếp từ hoàng cung mà.”
Học sinh như chúng tôi không thể cứ thế làm ngơ trước mệnh lệnh như vậy được.
Thế là Nero và tôi lại phải lê tấm thân mệt nhọc vào thủ đô.
“Tớ dám chắc là Lapis sẽ rất bất ngờ khi cô ấy trở lại mà chẳng thấy ai ở đó đấy.”
“Lapis… cô ấy lại đi làm sao?”
“Chắc là vậy. Không biết cô ấy đang làm gì nhỉ.”
À phải rồi
Có lẽ tôi nên mua một cái bánh chanh trên đường về để ăn mừng cả bọn thi cử xong.
Chắc là lúc bọn tôi xong việc ở hoàng cung thì Lapis cũng đã hoàn thành công việc để trở về xưởng. Vậy thì mọi người có thể cùng nhau ăn mừng vì sự nỗ lực.
Vì khi nghĩ lại thì cũng chẳng khó khăn gì lắm khi phải băng qua những con phố đông đúc của thành phố.
Đây chính là lần đầu tiên tôi trở lại hoàng cung kể từ sự cố với chiếc gương của Hoàng Phi.
“Nero, đây là lần đầu tiên cậu đến hoàng cung nhỉ. Hẳn cậu phải đang lo lắng lắm, đúng chứ?”
“…Không hẳn. Cũng chẳng phải là đột nhập vào hay gì nên tớ chẳng có gì phải lo cả.”
“Vẫn lạnh lùng như mọi khi. Với tớ thì đến tận bây giờ, tớ vẫn có chút lo lắng khi vào hoàng cung đấy.”
Trong khi tôi chỉ cần lấy dấu tay thì Nero chỉ có thể tiến vào lâu đài sau khi trải qua nhiều lần kiểm tra.
Nhưng vì Giáo sư Ulysses đã cho phép từ trước nên việc đó cũng không mất quá nhiều thời gian.
“Chào, cô Makia. Đã lâu rồi nhỉ.”
“Ngài Lionel!”
Là Ngài Lionel, phó chỉ huy binh đoàn hiệp sĩ hoàng gia.
Ngài ấy đã đưa chúng tôi đến tổng bộ của binh đoàn hiệp sĩ hoàng gia.
“Chàng trai trẻ, lần cuối ta gặp cậu là từ lần ở trên đảo hoang nhỉ. Nero Pachelbel, đúng chứ?”
“…Vâng.”
“Ta sẽ nói chuyện với cậu. Thế nên cô Makia, ta muốn cô hãy chờ ở ngoài này nhé. Sẽ có người khác đến gặp cô sau.”
“Hể, bọn tôi bị chia ra sao.”
“Ahaha, dĩ nhiên rồi. Nhưng bọn ta không định thẩm vấn hai người hay gì đâu. Chỉ là một số câu hỏi thôi nên đừng lo lắng quá.”
Và rồi, cánh cửa văn phòng đóng lại ngay trước mới tôi khi Nero và ngài Lionel vẫn còn ở trong đó.
Hi vọng Nero sẽ ổn khi chỉ có một mình. Dù sao cậu ấy là kiểu người không thích nói quá nhiều mà.
Tôi chỉ đành ngồi chờ ở bên ngoài, nhưng rất nhanh chóng, một chàng hiệp sĩ trẻ đã đến và đưa tôi sang một căn phòng khác.
Và rồi ở trong đó không phải là một hiệp sĩ của binh đoàn, mà là đệ tam hoàng tử của vương quốc này.
Là hoàng tử Gilbert – người trước đây hoàn toàn căm ghét tôi.
Ngài ấy chỉ bảo “Ngồi xuống” nên tôi cũng ngoan ngoãn chạy đến chỗ chiếc ghế đặt ở giữa phòng với khuôn mặt có chút căng thẳng.
“Ta rất xin lỗi vì đã làm phiền ngay khi cô vừa kết thúc kì thi ở Lune Ruschia. Ta không biết phải cảm ơn cô như thến ào nữa, Makia O'Drielle.”
“...Nnn?”
“Sao ạ??”
Hình như tôi vừa được nghe những lời đầy bất ngờ từ miệng của Hoàng tử Gilbert khi tông giọng của ngài ấy cũng đã dịu hơn so với mọi khi.
“À thì. Cô đã giúp ta rất nhiều vào lần đó mà. Về chiếc gương tay của Mẫu thân.”
Hoàng tử dù gặp vấn đề trong việc truyền đạt nhưng vẫn đang bày tỏ sự biết ơn đối với tôi.
“Ồ, à…không, không sao đâu ạ. Ngài đã tìm được di vật mà Hoàng Phi để lại chưa ạ?”
Đúng thế. Tôi chính là người đã tìm ra chiếc gương của Hoàng Phi – mẹ của Hoàng tử Gilbert, cách đây không lâu.
Và ở trong chiếc gương đó là lời nhắn mà bà ấy để lại trước khi mất cũng như bản đồ và gợi ý về địa điểm cất giữ di vật mà bản thân đã cố tình giấu đi ở nhiều nơi trong lâu đài.
Frey và tôi đã dành cả một ngày trời không ngủ để đi tìm chúng, nhưng có vẻ như số lượng vẫn còn rất nhiều.
Hoàng tử Gilbert chắc hẳn đã tiếp tục cuộc tìm kiếm đó.”
“Bọn ta đã tìm thấy phần lớn trong số chúng nhưng có một vài thứ đang được giấu ở trong biệt thự, thế nên ta cũng đang cho tìm kiếm nơi đó. …Mẫu thân quả là một người tinh quái mà.”
Đúng như tôi nghĩ… khi bầu không khí xung quanh Hoàng tử Gilbert đã thay đổi.
Trước đây, ngài ấy luôn rất căng thẳng, nhưng giờ thì có vẻ như đã thả lỏng ra một chút.
Hay nói đúng hơn, là gánh nặng trên vai ngài ấy đã được rũ bỏ.
“Vậy không biết ngài triệu tập thần đến đây là vì việc gì ạ?”
“Là về Airi. Sau khi mất tích lúc trước, cô ấy đã trò chuyện với ta một lúc, nhưng mà…”
Hoàng tử Gilbert đan tay trước ngực rồi hỏi tôi.
“Cô nghĩ sao về Airi?”
“Hử? Airi?”
Đó là một câu hỏi rất bất ngờ khiến tôi phải bối rối khi không nắm được ý định của ngài ấy.
“Mặc dù rất khó tin, nhưng thật sự cô và Airi là bạn ở thế giới khác. Hay với cô thì là ở kiếp trước.”
“…V-Vâng.”
“Airi không hề nhận ra cô là người bạn ở thế giới kia của mình mà chỉ xem cô như kẻ thù. Ta chẳng biết điều gì đã gây ra điều ấy nhưng có vẻ như bây giờ Airi đã hiểu ra sự thật và dần chấp nhận nó rồi. Thế nhưng cô ấy luôn khẳng định rằng bản thân đã bị cô ghét bỏ.”
“...”
“Chuyện đó cũng hợp lý mà thôi. …Không cần phải nói dối đâu. Ta muốn nghe những suy nghĩ thật lòng của cô.”
Tôi cúi đầu, siết chặt đôi tay ở trên đùi rồi suy nghĩ một lúc.
Tôi nghĩ gì về Airi?
“Thần…không hề ghét bỏ cô ấy. Chỉ là tức giận mà thôi.”
Hóa ra câu trả lời lại đến nhanh hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Tôi ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Hoàng tử Gilbert rồi trả lời tiếp.
“Cũng như ngài và Frey vậy. Hai người dù luôn đánh nhau nhưng thực sự cả hai không hề ghét bỏ nhau, thần nói có đúng không?”
Hoàng tử Gilbert để lộ ra một biểu cảm trống rỗng không giống với ngài ấy một chút nào.
Rồi nếp nhăn giữa hai lông mày của ngài ấy cũng giãn ra một chút.
Sau đó tiếng khịt mũi vang lên như để thay cho sự khẳng định.
“Vậy thì hãy nói về tương lai của cô.”
Ngài ấy ngay lập tức chuyển chủ đề.
Có vẻ như ngài ấy là kiểu người sẽ chuyển chủ đề rất nhanh khi ở trong chế độ làm việc.
“Sau khi hoàn thành năm học đầu tiên ở Lune Ruschia, cô sẽ đến Frezier với tư cách là một Thủ hộ. Khung thời gian tối thiểu sẽ tầm khoảng 6 tháng. Và cũng có lâu hơn tùy vào hoàn cảnh cụ thể. Trong suốt thời gian đó, cô muốn bảo lưu ở Lune Ruschia hay tiếp tục học ở với tư cách du học sinh?”
“...!?”
Viễn cảnh tương lai mà tôi luôn tránh nghĩ đến nhiều nhất đang bất ngờ hiện ra trước mắt tôi.
Đúng vậy. Tôi sẽ sớm rời khỏi Lune Ruschia.
“Vương quốc Ruschia và Đế quốc Frezier có chương trình trao đổi sinh viên rất chặt chẽ. Thế nên sẽ khá dễ để kiếm được tín chỉ ở trường của đôi bên. Thế nhưng, cô sẽ phải đi du học trong 1 năm.”
“1 năm sao…?”
“Ta nghĩ việc du học 1 năm sẽ là ý tưởng hay. Về cơ bản thì cô sẽ học năm hai ở trường của Frezier. …Và nếu như ta nhớ không nhầm thì trong nhóm của cô cũng có một học sinh trao đổi.”
Hoàng tử Gilbert lật những trang tài liệu trên tay rồi nhíu mày.
“Lapis Twilight. Theo kế hoạch thì cô ta sẽ trở về Frezier ngay sau khi hoàn thành 1 năm học ở đây.”
“Sao ạ…”
Tôi tròn mắt.
Hoàng tử Gilbert không hề bỏ lỡ biểu cảm của tôi, thế nhưng ngài ấy vẫn tiếp tục nói một cách bình thản.
“Dẫu sao thì đây không phải là thứ mà cô có thể tự mình quyết định. Cô nên tham khảo ý kiến của Hoàng huynh Ulysses trước.”
“…V-Vâng.”
Ngoài gật đầu ra thì tôi chẳng thể làm gì cả vì dù gì tôi cũng sẽ phải đến Frezier.
Thế nhưng điều khiến tôi buồn hơn là việc Lapis sẽ sớm rời khỏi Học viện Ma pháp Lune Ruschia để trở về quê nhà.
Vì cô ấy chẳng hề đề cập đến chuyện đó với tôi dù chỉ là một lời.