Chương 02: Bài thi cuối cùng - Trò chơi Tìm kiếm Tinh linh (phần 2)
Độ dài 2,345 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-02 18:15:23
Lần này, tôi băng qua khu vườn để chạy về phía trường học.
Thế nhưng lại chẳng có một ai đang ở đó cả khi tất cả mọi người đều đã ra bãi biển nơi có thể quan sát cầu vồng một cách rõ nét nhất mặc cho nó cũng đã không còn xuất hiện nữa.
“Haa… Muộn mất rồi. Có lẽ mình nên từ bỏ gợi ý về tinh linh xuất hiện sau cơn mưa thì hơn…”
Ngay khi vừa định đi tìm kiếm tinh linh khác thì một vũng nước lớn xuất hiện ở khoảng sân phía trước trường lọt vào tầm mắt của tôi.
Nó đang phản chiếu lại bầu trời xanh ngắt sau cơn mưa. Quả là một khung cảnh tuyệt đẹp.
Nó cũng giống như bao vũng nước khác, thế nhưng nếu nghĩ lại một chút thì cầu vồng chẳng phải là thứ duy nhất xuất hiện sau cơn mưa mà vũng nước cũng chính là một trong số đó.
“...”
Tôi nhìn chằm chằm vào vũng nước lớn.
Hình ảnh phản chiếu của tôi hiện ra. Thế nhưng vì một lý do nào đó mà tôi lại trông trẻ hơn rất nhiều.
Điều đó khiến tôi đột nhiên nhớ đến một trò chơi bí mật mà bản thân từng chơi lúc nhỏ.
Tôi được sinh ra ở một vùng quê xa xôi mang tên Deliafield thế nên chẳng có quá nhiều bạn cùng tuổi. Vậy nên tôi thường tự thuyết phục bản thân rằng hình ảnh phản chiếu trong vũng nước chính là “người bạn bí mật” của mình.
Giờ ngẫm lại mới thấy, tôi lúc đó chỉ là một đứa trẻ cô đơn.
Tuy nhiên vì trí tượng tượng phong phú của bản thân lúc còn nhỏ nên trông cứ như thế thứ sản phẩm mộng mơ đó có thật vậy.
Hình ảnh cô gái phản chiếu kia cũng bật cười khi tôi mỉm cười, giận dữ khi tôi giận dữ và cũng tỏ ra buồn bã khi tâm trạng của tôi không được tốt.
Mà tất nhiên là như vậy rồi nhỉ. Bởi vì cô ấy chính là tôi mà.
Deliafield về cơ bản là một vùng đất hoang vu hiếm khi mưa xuống. Thế nên những vũng nước chỉ xuất hiện vào mùa mưa ngắn ngủi và rồi người bạn trong thân tâm của tôi sẽ lại đột nhiên biến mất.
Mặc cho đó chỉ là bản thân được phản chiếu ở trong vũng nước, tôi vẫn cảm thấy buồn và thậm chí còn khóc lóc một chút nữa chứ.
Tôi còn nhớ được bản thân đã đặt cho cô gái đó một cái tên.
Là gì ấy nhỉ? Hình như nó là…
“Đã lâu rồi nhỉ, Kirie.”
Đúng vậy. Là Kirie.
Đó là cái tên tự nhiên hiện ra trong tâm trí tôi mà chẳng cần mất quá nhiều thời gian.
Một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên đôi môi của một tôi trẻ tuổi, chính là Kirie – người đang xuất hiện ở vũng nước và cô ấy vẫy gọi tôi.
“Đúng rồi. Giờ thì hãy đến đây nào, Makia.”
Nhưng không như bản thân lúc còn bé, tôi ngầm hiểu rằng đây là một loại ma pháp.
Để rồi cùng với sự ngầm hiểu đó cũng như không quên một cái đầu lạnh, tôi bước chân vào vũng nước và lặng lẽ chìm xuống.
Lõm bõm… lõm bõm…
Mặc dù rất ghét cảm giác chìm trong nước thế nhưng lần này tôi lại chẳng sợ hãi chút nào.
Là bởi làn nước này rất ấm áp và không hề có cảm giác thù địch.
Chẳng mấy chốc tôi đã thoát khỏi cảm giác đó và cơ thể tôi bị ném đến một nơi khác. Tôi lắc đầu và mở mắt.
“Nơi này là…?”
Một căn phòng bí ẩn chưa đầy những tấm gương.
Dù có phóng tầm mắt đến đâu thì tôi cũng có thể thấy những tấm gương và hình ảnh phản chiếu của tôi đang xuất hiện từ tất cả các góc, nhiều đến mức gây ra chút cảm giác khó chịu. Gương, gương, đâu đâu cũng là gương.
“Chào mừng em đến với hầm ngục tầng 4, Phòng Gương.”
Một tiếng nói vang vọng từ trên cao.
Tôi nhìn lên và bất giác há hốc mồm.
“…Hi…Hiệu trưởng?”
Tôi sững sờ một lúc.
Khuôn mặt của một con dê khổng lồ đang nhìn tôi.
Cặp đồng tử đen dài như được vẽ bằng bút dạ quang khiến tôi có chút rùng mình.
Để rồi khi quan sát kĩ hơn, tôi nhận ra rằng cái đầu dê đó được treo ở một tấm gương vĩ đại trên trần nhà.
Cặp sừng cong dài, xoắn như ốc vít và kéo dài đến tận nơi xa năm. Cái đầu này vĩ đại đến mức trông nó hoàn toàn khác với hình ảnh thân thiện dễ thương của Hiệu trưởng Pan mà tôi thường thấy.
Thế nhưng, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là Pan Faunus, Đại Tinh linh được xem là mối đe dọa của thế giới tự nhiên.
“Ta làm em giật mình sao?”
Tôi gật đầu vì chẳng thể thốt nên lời.
“Em chính là học sinh đầu tiên có thể tìm được ta. Làm tốt lắm, em Makia O'Drielle.”
Được gọi tên khiến nhận thức của tôi trở lại.
“Em đã nhìn thấy thầy xuất hiện ở trong một cái hồ, thưa thầy, thế nên em nghĩ rằng vũng nước cũng sẽ tương tự…”
“Fuhoho. Ta không nghĩ rằng đó là lý do duy nhất đâu. Ta tin chắc rằng em đã nhớ đến ‘trái tim thời thơ ấu’ của bản thân?”
“Trái tim… thời thơ ấu?”
Tôi nhớ lại những chuyện xảy ra lúc nãy. Đó là khoảnh khắc mà tôi nhớ ra người bạn bí mật mà mình thường chơi cùng khi còn rất nhỏ.
“…Vâng. Lúc còn nhỏ, bản thân em thường nói chuyện với cái bóng của mình trong vũng nước, thế nhưng em lại không thể nhớ được cái tên mà mình đã đặt cho cô ấy một lúc lâu. Nhưng khi nhớ lại thì em đã đến được nơi này.”
Dù gò má đang ửng đỏ vì xấu hổ, tuy nhiên tôi vẫn nói ra sự thật.
Hiệu trưởng Pan lại bật cười.
Cứ mỗi khi thầy ấy cười là một cơn gió ấm áp nhưng cũng rất mạnh mẽ lại thổi qua khắp cơ thể tôi.
“Trẻ con thường dùng ma pháp trong vô thức. Nó luôn luôn là ma pháp nguyên thủy. Việc đặt tên cho một thứ không tên cũng có thể được xem là một loại ma pháp hồn nhiên của trẻ em.”
“Một cái tên ạ?”
Hình ảnh của Thor hiện lên trong tâm trí tôi.
Lúc còn bé, tôi đã đặt tên cho một cậu nhóc nô lệ cái tên “Thor”…
“Chỉ có những ai học được thứ ma pháp hồn nhiên đó mới có thể đến được chỗ của ta thông qua tấm gương này. Khi chúng ta lớn hơn, thành thạo ma pháp hơn cũng là lúc chúng ta quên đi trái tim thuở thơ ấu của mình. Mà nhân tiện thì ta chính là tinh linh xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích về thế giới đấy. Em có biết điều đó không?”
“Có ạ. Từ câu chuyện, Ma vương trong tấm Gương.”
——Câu chuyện cổ tích “Ma vương trong Tấm gương”
Đó là câu chuyện kể về hành trình của “Bạch Hiền nhân” khi ông ấy chu du khắp nơi trên thế giới và gặp gỡ được vô số tinh linh.
Pan Faunus chính là tinh linh mạnh mẽ nhất phục vụ dưới trướng của ngài ấy.
Cơ thể khổng lồ sánh ngang với những ngọn núi, cứ mỗi khi ông ấy bước đi dù chỉ là một quãng đường ngắn thì cũng đủ sức để bào mòn những dãy núi, phá hủy những thị trấn, hay thậm chí tạo ra những cơn bão và lốc xoáy có thể xếp vào lại thạm hỏa. Người ta kể lại rằng chẳng có bất cứ thứ sót lại ở những nơi mà Pan Faunus đi qua cả.
Dù đáng lẽ phải được xem là một Đại Tinh linh quý tộc, thế nhưng ông ấy lại được gọi là một ma vương chỉ mang đến nỗi khiếp sợ.
Cũng chính Pan Faunus nhân từ khi biết rằng những bước chân của bản thân chỉ mang đến muộn sầu, ngài đã quyết định sẽ ở yên rất lâu dưới đáy của một thung lũng khổng lồ.
Và Bạch Hiền nhân khi đang trên cuộc hành trình của mình đã xuống đến thung lũng đó để rồi cảm thấy tiếc thương cho một tinh linh bị bỏ lại khi chẳng thể di chuyển đi bất cứ đâu, sau đó ngài ấy đã quyết định giải thoát.
Bạch Hiền nhân đã chia cơ thể khổng lồ của Pan Faunus thành 6 mảnh: đầu, thân, chân phải trước, chân phải sau, chân trái trước và chân trái sau rồi phong ấn chúng vào 6 tấm gương. [note62799]
Bằng cách đó, Bạch Hiền nhân đã có thể đưa Pan Faunus đi khắp nơi để nhìn ngắm những khung cảnh khác nhau của thế giới.
Và từ khi Bạch Hiền nhân học được cách triệu hồi tinh linh dưới các hình dạng khác nhau, ngài ấy đã triệu hồi Pan Faunus dưới dạng hình người hoặc dưới hình dạng của một linh vật được yêu thích để cùng chu du khắp nơi.
“Chính xác. Bạch Hiền nhân gọi tinh linh chúng ta là những người bạn đích thực, ngài ấy dạy cho chúng ta rất nhiều loại hình thái mà đến chính chúng ta còn chẳng hề hay biết, và ngài ấy cũng luôn luôn ở bên cạnh chúng ta. Đó chính là lý do tại sao mà cho đến tận bây giờ, ta vẫn tiếp tục bảo vệ Học viện Ma pháp Lune Ruschia mà ngài ấy để lại.”
Trong suốt 500 năm kể từ ngày nơi này được thành lập.
Đó là một khoảng thời gian dài đến không mức không thể nào chịu được.
“Vậy là khế ước của Bạch Hiền nhân với tinh linh vẫn còn hiệu lực ngay cả khi ngài ấy đã không còn ạ?”
“Không. Tất cả tinh linh ở trường đều ở lại không phải vì nhận lệnh của ngài ấy. Mà đó là do một lời thề đã được lập nên.”
“Lời thề ạ?”
Hình như tôi đã được nghe về chuyện này rồi thì phải.
Đúng vậy, giáo sư Ulysses đã nói cho tôi.
“Đó là lời thề như thế nào vậy ạ?”
“Một lời thề… rằng một ngày nào đó ngài ấy sẽ quay trở lại nơi này. Dù cho hàng trăm năm có trôi qua đi chăng nữa, vị Hiền nhân đó sẽ trở lạinơi này.”
“...”
Một lời thề mong manh tưởng như chỉ có trong mơ đã được lập nên.
Điều đó có nghĩa là những tinh linh ở Học viện Ma pháp Lune Ruschia chỉ để chờ đợi ngày trở về của “Bạch Hiền nhân” dù ngài ấy đã chết từ rất lâu sao?
Trở về…?
Đó lại là một từ đặc biệt khác mà tôi đã từng nghe được nhiều lần ở những nơi khác.
Hiệu trưởng Pan tiếp tục nhìn tôi bằng đôi mắt đen dài.
Thậm chí đến cả những tấm gương cũng như thể đang quan sát tôi vậy, điều đó khiến trái tim tôi đập mạnh.
Tôi đột ngột đặt một câu hỏi.
“Ừm, thưa thầy, vậy thầy đã từng gặp ‘Xích Phù thủy” bao giờ chưa ạ!?”
Đúng vậy, tổ tiên của tôi.
“Tất nhiên là ta đã gặp bà ấy. Đó là một người thô lỗ khi luôn gọi Bạch Hiền nhân là ‘tên khốn xảo trá với vỏ bọc là một hiền nhân’. Bà ta còn trêu chọc ta bằng cái tên ‘tinh linh khổng lồ khó chịu’ nữa.”
“Ugh…”
X-Xin lỗi thầy. Em thay mặt tổ tiên của mình xin lỗi thầy…!
Ngoài ra thì bà ấy còn định lột da Cáo hát rong Lafox để làm khăn quàng nữa. Lẽ nào tinh linh ở ngôi trường này đều có lịch sự đen tối với Xích Phù thủy cả sao?
Tương lai của tôi đang bị đe dọa…
“Tuy nhiên, ‘Xích Phù thủy’ lại là một con người cực kì trái ngược. Ta nghĩ những gì mà bà ta làm thường sẽ trái ngược với những gì mà bà ta thực sự muốn.”
“…Vâng?”
Tôi ngẩng đầu lên trước những lời nói đầy bất ngờ của Hiệu trưởng Pan.
“Khi ta nhìn và cô Makia chăm chỉ và thật thà đây, tôi đã luôn cảm thấy rằng có lẽ em chính là kiểu người mà ‘Xích Phù thủy’ luôn muốn trở thành. Đúng vậy, chính là như vậy.”
“...”
Có lẽ khuôn mặt tôi lúc này đang khá là kì lạ khi đôi môi đang mím chặt.
Hiển nhiên tôi chẳng hề căm ghét bản thân mình ngày lúc này.
Nhưng dĩ nhiên tôi cũng chẳng hoàn hảo, tuy nhiên một phần trong tôi lại nghĩ rằng bản thân chính là hình mẫu người mà Oda Kazuha muốn trở thành nếu được tái sinh.
Lẽ nào Xích Phù thủy cũng cảm thấy như vậy ư…?
“Ồ, đã đến lúc rồi. Nếu ta giữ em ở đây quá lâu thì Hoàng tử Ulysses sẽ nổi giận mất.”
“Ư-Ừm, em hỏi một câu cuối được không ạ?”
Tôi vẫn chưa hỏi Hiệu trưởng Pan một vấn đề rất quan trọng.
“Xin hãy cho em chữ ký của thầy!”
“Ồ, ta quên mất chuyện quan trọng nhất đấy!”
Đúng vậy, dù gì tôi vẫn đang ở ngay giữa bài kiểm tra.
Thế là tôi có được chữ ký của Hiệu trưởng Pan và bước vào tấm gương mà thầy ấy đã thiết kế để trở về đài phun nước ở quảng trường trung tâm của học viện.
Dù cơ thể đang ướt sũng, thế nhưng chữ ký của các tinh linh trên giấy lại chẳng hề bị phai đi.
Và rồi tiếng chuông cũng vang lên báo hiệu giờ thi đã kết thúc.
Có vẻ như tôi đã giành nhiều thời gian ở mê cung tầng bốn cùng với Hiệu trưởng Pan hơn dự kiếm.
Tất cả học sinh sau đó trở về phòng học và nộp lại giấy kí cho Giáo sư Ulysses theo lượt.
Ngay cả khi nhìn thấy chữ ký của Hiệu trưởng Pan trên giấy của tôi, tất cả những gì thầy ấy làm cũng chỉ là một câu nói “Làm tốt lắm” với biểu cảm không chút biến đổi.