Tales of Reincarnation in Maydare
Midori YuumaEsora Amaichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Bài thi cuối cùng - Trò chơi Tìm kiếm Tinh linh (phần 1)

Độ dài 4,572 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-01 10:30:22

Sáng ngày thi cuối cùng, tôi thức giấc với cơ thể tràn đầy năng lượng, chắc hẳn chính là nhờ ly trà sữa thảo dược phong cách Makia tối hôm qua.

Lúc tôi rời khỏi giường thì Lapis cũng đã tỉnh giấc và đang cho Noah – tinh linh hắc miêu của cô ấy uống sữa.

Dù tinh linh vốn không cần phải ăn uống gì thế nhưng mỗi con đều có sở thích riêng của bản thân. Ví dụ như Noah rất thích sữa như một chú mèo thông thường trong khi ham-chan của tôi cũng thích hạt hướng dương như bao con chuột hamster khác.

Lý do mà tôi nhắc lại một vấn đề hiển nhiên như vậy chính là để chuẩn bị cho bài thi cuối kì môn Ma pháp Tinh linh ngày hôm nay.

“Chào buổi sáng, Lapis.”

“Chào buổi sáng, Makia. Có vẻ như cậu đã ôn bài đến tận khuya nhỉ.”

“Đúng thế, dù sao thì hôm nay cũng là môn cuối cùng mà. Còn là môn khó nhất nữa, Lapis, cậu chuẩn bị như thế nào rồi?”

Nhưng trước câu hỏi của tôi thì Lapis lại tỏ vẻ khó hiểu và nghiêng đầu.

“Tớ chẳng chuẩn bị gì cả, bởi vì hôm nay tớ có thi môn nào đâu, cậu biết chứ?”

“Hử!?”

“Tớ là học sinh trao đổi nên chương trình học không hề có môn Ma pháp Tinh linh. Thay vào đó thì tớ phải thi thực hành môn Giả kim thuật vào một ngày khác cùng với anh chị năm ba.”

“Ồ, ra là vậy nhỉ. Tớ hiểu rồi.”

Đúng là hồi kì một cũng như vậy nhưng có vẻ như tôi đã hoàn toàn quên mất.

Đôi khi Lapis sẽ học những môn khác và có những bài thi khác với chúng tôi.

Ngay từ đầu thì cô ấy đã lớn hơn tôi một tuổi và đến Lune Ruschia vơi tư cách học sinh trao đổi sau một năm học ở Học viện ma pháp của Đế quốc Frezier.

Mặc dù bài tập nhóm vẫn giống nhau nhưng các học phần và bài thi khác đều dựa trên chương trình đào tạo đã được chuẩn bị từ trước từ lúc cô ấy đến trao đổi.

Nhưng mà, thi thực hành môn Giả kim thuật?

Cô ấy thực sự đang tiến rất xa mà. Tuyệt quá đi~

“Vậy là hôm nay cậu sẽ nghỉ cả ngày sao?”

“Đúng vậy, thế nên tớ sẽ đi làm thêm.”

“Lại nữa sao? Cố gắng lên nhé.”

“Ưm. Mà…có vẻ là công việc đó cũng sắp sửa kết thúc rồi.”

Lapis trông có vẻ hơi buồn rầu khi nói chuyện đó.

Nhưng giờ nghĩ lại thì rốt cuộc tại sao Lapis lại đến Vương quốc Ruschia nhỉ?

Chẳng biết cô ấy có dự định gì khi tự mình đi đến một quốc gia khác chỉ để nhập học và Học viện Ma pháp Lune Ruschia.

****

Ngày thi thứ 5.

Môn thi cuối cùng của lớp Garnet năm nhất là Ma pháp Tinh linh.

Bài thi viết của Giáo sư Ulysses vốn đã quá nổi tiếng về sự hóc búa và khó đoán.

Tất cả mọi người đều ôm đầu sau khi hoàn thành bài thi viết và đến cả tôi cũng chẳng tự tin một chút nào.

“Tất cả mọi người làm tốt lắm. Thế bài thi viết như thế nào?

“...”

Sau khi kết thúc bài thi viết, Giáo sư Ulysses nhìn quanh đám học sinh đang xanh mặt với một nụ cười. Đùng là đồ quỷ dữ…

“Bỏ bài thi viết sang một bên, các em vẫn còn phần thi thực hành nữa đấy. Giờ thi ta sẽ thông báo chi tiết về đề thi thực hành.”

Giáo sư Ulysses giơ ngón trỏ lên cùng với một nụ cười.

“Nó được gọi là ‘Trò chơi Tìm kiếm Tinh linh’.”

“…Hử? Tìm kiếm Tinh linh?”

Tất cả mọi người đều tỏ ra hoang mang.

Chúng tôi chưa bao giờ nghe đến bài thi nào như thế này trong suốt lúc học môn Ma pháp Tinh linh cả.

“Điện hạ, có vẻ như học sinh của ngài chẳng hiểu ngài đang nói gì rồi kìa. Hoo.”

Tinh linh Phantorome đang đậu trên vai Giáo sư Ulysses cũng cất tiếng.

Nhưng thầy ấy chỉ hắng giọng và giải thích nội dung bài thi thêm một lần nữa.

“Như cái tên thì bài thi này sẽ yêu cầu các em đi tìm kiếm những tinh linh. Học viện Ma pháp Lune Ruschia có rất nhiều tinh linh gắn với từng cơ sở theo lệnh của ‘Bạch Hiền nhân’, và bọn họ vẫn tiếp tục bảo vệ ngôi trường trong suốt 500 năm. Hiệu trưởng Pan chính là ví dụ nổi tiếng nhất, tuy nhiên… có khoảng 151 tinh linh đang ở nơi này.”

“Một-trăm-năm-mươi-mốt sao!?”

Đó là con số lớn hơn tôi dự kiến rất nhiều. Không ngờ trường lại có nhiều tinh linh đến như vậy.

Vậy hóa ra Bạch Hiền nhân sử dụng nhiều tinh linh như vậy sao?

Quả đúng là danh bất hư truyền mà…

“Ta tin chắc rằng mỗi người trong số các em đều có những mối liên kết với tinh linh mà mình đã triệu hồi ở buổi học đầu tiên. Ngoài ra các em cũng đã được tiếp xúc với tinh linh của nhóm và những người bạn cùng lớp cũng như chứng kiến rất nhiều loại tinh linh khác nhau. Bài thi này chính là để kiếm tra mối liên quan mà các em đã xây dựng được với tinh linh trong suốt năm vừa rồi đồng thời cũng là khảo nghiệm hiểu biết về chúng. Ta muốn các em hãy đi tìm nhưng tinh linh đang ẩn náu trên đảo học viện này và lấy chữ ký của bọn họ.”

“Ch-chữ ký…”

Quả thực đang có một chồng giấy trắng khổng lồ nằm ở trên bục giảng.

Giáo sư dùng phong ma pháp để chia giấy đến từng bàn học sinh.

“Thưa Giáo sư, em có một câu hỏi. Về cơ bản thì bọn em sẽ được tính điểm dựa trên số tinh linh ký đúng không ạ?”

“Beatrice Asta giơ tay đặt câu hỏi. Mà đó cũng là điều mà tôi đang thắc mắc.

“Đúng thế. Nhưng ngoài số lượng ra thì ta cũng sắp xếp một hệ thống điểm dựa trên độ khó trong việc tìm kiếm các tinh linh, cuối cùng thì tổng điểm sẽ được cộng vào bài thi viết. Để ta lấy ví dụ cho các em về những tinh linh có độ khó cao.”

Ở trên tấm bảng đen phía sau lưng, Giáo sư Ulysses bắt đầu viết tên của những tinh linh với độ khó cao nhất.

Độ khó cấp SS (50 điểm)

1: Hiệu trưởng Pan Faunus (Đại Tinh linh Dê, Phong)

2: Người canh giữ ngọn hải đăng Jean (Đại Tinh linh Đèn, Quang)

Độ khó cấp S (20 điểm)

3: Thủ thư Rieracoton (Tinh linh Hoa bông, Thổ)

4: Người làm vườn Lafox (Tinh linh Cáo Hát rong, Thảo)

5: Người cứu hộ bãi biển Scylla (Đại tinh linh Bạch tuộc, Thủy)

6: Hiệp sĩ thiết giáp Hollow (Tinh linh Sắt, Lôi)

Đó chính là những tinh linh được gọi là“hiếm”

Nhưng tinh linh có cấp độ SS sẽ tương đương 50 điểm, độ khó cấp S tương đương 20 điểm và những tinh linh còn lại sẽ có giá trị là 2 điểm.

Ngoài ra, thầy ấy cũng cho chúng tôi biết về trách nhiệm mà các tinh linh đang thực hiện nên cũng phần nào biết được địa điểm, tuy nhiên.

“Và chỉ trong hôm nay, tất cả các cơ sở, phòng học và khu vực thường bị hạn chế sẽ được mở ra. Đảo học viện là một nơi rát lớn thế nên đừng có lạc đấy. Các em cũng có thể xuống hầm ngục miễn là không quá tầng – ‘Mê cung Muối’. …À phải rồi, một số tinh linh có thể sẽ tặng các em hình chụp miễn phí nhưng một số khác có thể sẽ đưa ra yêu cầu hay cũng có thể sẽ đưa ra gợi ý về nơi ở của các tinh linh khác. Tinh linh thích hành động theo ý mình mà. Bọn họ sẽ tự do nói lên tiếng nói của mình, chính vì vậy mà đừng bỏ qua chuyện đó.”

Tôi hiểu rồi. Có vẻ như việc giao tiếp với các tinh linh sẽ là một yếu tố quan trọng.

“Giờ thì khi tiếng chuông vang lên cũng là lúc bài thi môn Ma pháp Tinh linh bắt đầu. Các em sẽ có 3 giờ đồng hồ. Hãy tìm khắp nơi xung quanh Học viện Ma pháp Lune Ruschia rộng lớn này, tìm những tinh linh đang ẩn náu, lấy chữ kí của bọn họ. À các em không cần phải mang bút đâu nhưng cũng đừng quên lấy gi…”

Tiếng chuông vang ngay giữa câu nói của Giáo sư Ulysses và mọi người bắt đầu ùa ra khỏi phòng.

Duy chỉ có tôi là vẫn đứng lại.

“Ồ, sao vậy Makia? Em không định đi sao?”

“Không, tất nhiên là em sẽ đi rồi ạ. Đấy là sau khi em lấy được chữ ký của tinh linh đang ở trong căn phòng này.”

Mắt tôi sáng rực lên trong khi tay thì chìa tấm giấy về phía tinh linh đang đậu trên vai của Giáo sư Ulysses.

“Tinh linh cú Phantrome, xin hãy ký vào đây ạ.”

“Hô hô! Chữ ký của ta sao!?”

“Vì ngài là trợ lý của giáo sư nên hẳn cũng được tính là một tinh linh làm việc ở Lune Ruschia nhỉ? Và ngài cũng từng là tinh linh của ‘Bạch Hiền nhân’ mà. Đúng không ạ, thưa Giáo sư?”

Giáo sư Ulysses vuốt cằm và gật đầu.

“Tốt lắm. Đúng là ta có hơi buồn khi em là người duy nhất để ý đến sự tồn tại của Phantrome đấy. Vẫn sắc sảo như mọi khi nhỉ, Makia.”

Phantrome quẹt mỏ vào tờ giấy.

Và rồi, một biểu tượng hình con cú xuất hiện trên góc của tờ giấy.

Đây hẳn là chữ kí của một tinh linh.

“Nhưng ta rất tiếc khi nó chỉ đáng giá 2 điểm. Hô.”

“Yay, vậy là mình đã có được 2 điểm rồi!”

Tôi giơ nắm đấu lên không chút do dự. Bởi vì dù sao thì tích tiểu cũng sẽ thành đại.

“Giờ thì, Makia này. Không được phép bất cẩn đâu đấy. Ở Học viện Ma pháp Lune Ruschia này có rất nhiều tinh linh đang ẩn náu khắp nơi để thực hiện nghĩa vụ của bản thân mình. …Bởi vì đó chính là lời thề của họ với ‘Bạch Hiền nhân’ từ 500 năm trước.”

…Một lời thề.

“Vâng, thưa Giáo sư! Em sẽ cố gắng hết sức mình!”

Tôi lao nhanh ra khỏi phòng và bước xuống sảnh trong khi vạch ra chiến lược của riêng mình.

Bài tập này về cơ bản là phần thi cá nhân.

Khác với những bài tập nhóm thì lần này tôi chỉ có thể dựa vào bản thân và các tinh linh của mình. Thậm chí, đến cả Nero hay Frey vốn là đồng đội thì bây giờ đều trở thành đối thủ.

“Nero rất thông minh và Fugue cũng rất tinh mắt. Cậu ấy chắc chắn là đối thủ khó nhằn nhất. Trong khi đó thì Frey lại được [Thổ] ban phước nên có thể di chuyển trên những bức tường một cách nhanh chóng, thế nên anh ấy có thể sẽ kiếm được rất nhiều điểm từ những tinh linh dễ tìm.”

Vậy còn tôi thì sao?

“Fufufu, dù bản thân mình chẳng có kĩ năng đặc biệt nào để tìm kiếm tinh linh cả, thế nhưng Popoloactus và Dontanates lại rất giỏi tìm kiếm. Được rồi, đi đi. Đã đến khiến những kẻ cười nhạo các em phải trả giá rồi!”

Hekera!”

Tôi triệu hồi hai tinh linh hamster lùn của mình rồi thả chúng đi.

Chúng sẽ chạy loanh quanh, tránh bước chân của đám học sinh đông đúc để tìm kiếm tinh linh.

Và ngay khi tìm được thì bọn chúng sẽ thông báo cho tôi ngay. Ngoài ra thì nhớ cẩn thận đừng bị giẫm lên nhé?

“Giờ thì.”

Tôi cũng không thể cứ đứng yên như vậy được.

Những học sinh đang mở ngẫu nhiên những cánh cửa, lục lọi bình hoa hay phía sau các bức tranh ở khắp nơi trong trường. Còn tôi đã quyết định rằng mình sẽ đi gặp tinh linh Rieracoton mà bản thân từng gặp lúc trước.

——Rieracoton. Cô ấy là tinh linh hoa bông ở thư viện số hai.

Thường thì nơi đó sẽ bị hạn chế ra vào, thế nhưng hôm nay lại là một ngoại lệ.

“Eh…”

Tuy nhiên, ngay khi vừa đặt chân đến thư viện số hai, khung cảnh hiện ra khiến tôi chỉ muốn bật ngửa.

Rieracoton đang ngồi trong một căn lều dựng ở trước thư viện chẳng khác nào một người nổi tiếng đang mở buổi kí tặng chữ ký cho những học sinh cả.

Hàng dài học sinh đang xếp hàng chờ để lấy chữ kí của cô ấy bởi vì đây chính là 20 điểm mà chẳng cần phải bỏ quá nhiều công sức.

“Kh-Không thể nào. Dù trông cứ như những thủ thư ít nói nhưng không ngờ cô ấy lại mở hẳn cả một buổi kí tặng như thế này…”

Trong khi nhìn vào hàng dài học sinh thì tôi tự hỏi liệu mình có nên tham gia hay không cho đến khi nhận ra một điều.

Lẽ nào đây chính là một chiến lược để giữ chân đám học sinh ở đây?

Tôi hoàn toàn có thể có được 20 điểm chỉ bằng cách xếp hàng, thế nhưng điều đó sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian.

Giới hạn thời gian chỉ là 3 tiếng đồng hồ. Thế nên nếu còn muốn tìm những tinh linh khác thì tôi không thể mắc kẹt ở đây được.

“Ah, Frey kìa, anh ta đang xếp hàng.”

Mà dù sao thì hình dạng của Rieracoton cũng là một quý cô – đúng chuẩn gu của Frey…

“Grrr. Mình phải thay đổi chiến lược thôi, không thể nào ngang hàng với Frey được…!”

Tôi cắn móng tay cái rồi từ bỏ việc lấy chữ ký của tinh linh hoa bông Rieracoton.

Với lại dù sao cũng đã đến đây thì có lẽ tôi nên đi tìm tinh linh được xếp hạng cao nhất, Hiệu trưởng Pan.

Có rất nhiều học sinh đang đi tìm Hiệu trưởng Pan dù cho độ khó là cấp SS. Mọi người đang lục tung cả ngôi trường lên để kiểm tra từng chiếc gương một bởi vì ngài ấy luôn xuất hiện từ chúng.

Nhưng có vẻ như vẫn chưa ai tìm được thầy ấy cả.

Văn phòng hiệu trưởng của Hiệu trưởng Pan vốn là 1 trong 7 điều kí bí của trường thế nên bọn tôi chẳng biết nó đang nằm ở đâu cả.

“Mà tất nhiên rồi nhỉ. Tinh linh được cho điểm cao nhất thì cũng phải khó tìm nhất chứ. Việc tìm tất cả mấy tấm gương trong trường một cách mù quáng sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả.”

Tôi không nghĩ rằng Giáo sư Ulysses, người thường ra những bài thi viết cực kì hóc búa sẽ ra một bài thi thực hành đơn giản như vậy.

Nó phải phức tạp hơn nhiều.

Mọi người phải làm theo từng bước để đến được văn phòng của hiệu trưởng, hay gì đó đại loại vậy…

“Hmm?”

Một tiếng động lớn phát ra từ bên ngoài.

Có vẻ như một trận mưa lớn vừa trút xuống.

Tôi nhìn ra cửa sổ từ tầng hai của trường và chứng kiến một vệt cầu vồng hùng vĩ và tráng lệ đang vắt ngang qua bầu trời.

Tất cả học sinh đang đuổi theo nó.

“Chắc chắn ở cuối cầu vồng là một tinh linh!”

“Từ rất lâu rồi thì mọi người đã bảo rằng có một tinh linh ẩn náu ở cuối cầu vồng.”

Những học sinh đang ở trong tòa nhà cũng chạy ra vì vệt cầu vồng đó.

Cầu vồng sao…

Rõ ràng thì đó chính là một địa điểm hợp lý để tìm kiếm tinh linh.

Nhưng tôi cũng không ngây thơ đến mức chạy theo cùng hướng đó mà chỉ ở yên và suy ngẫm.

Trong khi mọi người đều đang chú ý đến cầu vồng thì liệu tôi có thể qua mặt được tất cả bọn họ để tìm ra những tinh linh khó nhất không…?

“Tiểu thư~”

Ngay lúc đó, bộ đôi trinh thám, à không, ham-chan của tôi đã chạy đến dưới chân từ lúc nào không hay.

“Sao thế? Các em tìm được gì rồi sao?”

Cả hai đứa nhóc gật đầu.

“Có một người kì lạ, dechi.”

“Đúng ạ, poyo”

“K-kì lạ sao?”

Dù đang rất bối rối nhưng tôi vẫn theo bước ham-chan.

Bọn chúng dẫn tôi băng qua trường và tiến đến một khoảng sân ngược lại với hướng của cầu vồng.

Bởi vì cơn mưa rào vừa rồi mà những vũng nước xuất hiện ở khắp nơi làm cho việc di chuyển trở nên khó khăn hơn. Và mặc cho đôi giày đã lấm lem bùn đất thì tôi vẫn bước đi giữa khu vườn đã úa tàn giữa mùa đông.

Và rồi tiếng đàn ghi ta vang lên từ đâu đó.

Sau đó là tiếng một người đàn ông đang hát một bài đồng dao rất nổi tiếng dành cho trẻ em.

Quái thú của vương quốc tuyết

Tứ chi bị trói gãy rời

Giam cầm bởi Hắc Ma vương.

 

Những linh hồn của hồ nước

Bị lừa vào nồi luộc cơ

Hoặc tận trung với Bạch Hiền.

 

Thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần.

Thiêu rụi mọi thứ thành tro.

Lòng đố kị như ngọn lửa

Chính là Xích Phù thủy đấy

A! Thật là sợ quá đi

Phù thủy đứng ngoài cửa kìa!

Tôi biết bài đồng dao về truyền thuyết của 3 ma pháp sư vĩ đại này kể từ khi còn rất nhỏ.

Tôi say mê giọng điệu mỉa mai trong chất thơ và cũng thuộc lòng nó, thế nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nghe cùng với giai điệu.

Đi theo tiếng hát, tôi băng qua những lùm cây chanh.

Những giọt mưa vẫn đang phủ khắp những chiếc lá đã úa vàng.

Ở một gian hàng nằm phía cuối của khu vườn được chăm chút kĩ lưỡng, một chàng thanh niên đang ngồi bắt chéo chân và chơi đàn ghi ta.

Đó là một người tóc cam đang đội chiếc mũ màu xanh là thời thượng có đính một chiếc lông vũ.

Đây là người đã cất tiếng hát sao?

“Xin chào, cô thỏ tóc đỏ nhỏ nhắn xinh xắn. Tới đây để gặp ta sao? Cô là fan của ta sao?”

Ngay khi thấy tôi đến thì anh ta đã liên tục nói những câu khiến tôi phải ngứa ngáy khó chịu. Cái tên ngạo mạn bị sao vậy?

“…Là tên cáo đấy, poyo. Hắn đã định ăn thịt chúng em, poyo.”

“…Hắn ta cắn mũi bọn em, dechi.”

Cuối cùng tôi cũng hiểu lời nói của ham-chan. Hóa ra người đàn ông này là một tinh linh.

Và chắc hẳn đó là Cáo hát rong Lafox – xếp hạng độ khó cấp S.

“Ngài là một tinh linh sao?”

“Chính xác. Ta là Lafox, một tinh linh cấp cao của ‘Bạch HIền nhân’ đồng thời cũng là chú cáo hát rong nổi tiếng vì vẻ ngoài điển trai. Ngoài ra thì còn là người làm vườn của Lune Ruschia.”

Sau đó, anh ta tiếp tục gảy đàn.

Tôi đã từng thấy chăm sóc vườn chanh của Học viện Ma pháp Lune Ruschia.

Từ những gì mà tôi được nghe kể từ những cô gái khác thì anh ta rất điển trai thế nhưng tôi không hề nghĩ rằng đó lại là một tinh linh. Quả đúng là một con cáo xảo quyệt khi anh ta rất giỏi biến thành dạng người.

Tuy nhiên, chỉ hôm nay thôi thì tôi sẽ cần anh ta như là một tinh linh.

“Xin hãy ký vào đây ạ.”

Tôi ngay lập chìa tờ giấy của mình ra.

Tôi không thể để 20 điểm tuột khỏi tay mình được.

“Vậy ra cô là fan của ta sao!”

“Không ạ. Chỉ là do bài kiểm tra thôi.”

Tôi nói rõ.

“Nếu như không phải fan vậy thì ta không thể cho nó miễn phí được. Thôi chẳng sao cả, vậy hãy chơi cùn với ta nhé, cô thỏ nhỏ tóc đỏ”

“Chúng ta sẽ chơi trò gì?”

“Đi săn. Dù sao cáo cũng là loài săn mồi mà.”

Đôi mắt dã thú sáng rực lên trong khi anh ta nhẹ nhàng đứng dậy và rút chiếc lông vũ ra rồi cài vào tóc của tôi.

Sau đó anh ta giơ 3 ngón tay ra trước mặt tôi.

“3 phút. Liệu cô có thể giữ thứ này khỏi tay ta trong vòng 3 phút hay không? Nếu làm được thì ta sẽ tặng cô chữ ký của mình như là phần thưởng. Và thậm chí nếu thích thì ta cũng sẽ tặng cô gợi ý về địa điểm của những tinh linh khác.”

“Tôi rất biết ơn, nhưng chỉ 3 phút thôi,…”

Một tinh linh cáo đã nói ra điều đó một cách rất dễ dàng…

“Ta sẽ cho cô 10 giây để chạy. Được rồi, 1, 2…”

Lafox bắt đầu nhắm mắt và đếm.

Tôi cũng bỏ chạy theo bản năng.

Nơi này chính là lãnh địa của Lafox nên tôi phải rời khỏi đây trước rồi trốn vào một tòa nhà nào đó.

“Tòa nhà gần nhất, tòa nhà gần nhất…”

Tuy nhiên, dù tôi có chạy đến mức nào thì cũng chẳng thể rời khỏi khu vườn.

Khu vườn linh hồn thu nhỏ - Lafox đã nhốt tôi lại trong vườn chanh.

“Tìm thấy rồi~~”

Cảm nhận được sự hiện diện của một con dã thú sau lưng khiến tôi nhanh chóng quay người lại.

Con cáo cam đã ở đó với tư thế chuẩn bị lao vào.

Nhanh quá…! Nó nhanh chóng bắt kịp tốc độ của tôi.

Nó nhe bộ vuốt sắc trong khi há cái miệng lớn rồi nhảy xổ vào người tôi với mục tiêu là chiếc lông vũ.

Với ý nghĩ phải bảo vệ nó, tôi lấy tay che trước mặt để rồi ngã xuống đất trong khi nhắm mắt lại.

“Nóng!”

Tôi nghe tiếng thét nhỏ của con cáo.

Tôi mở mắt ra và nhận ra nó đang đứng run rẩy cách tôi một khoảng.

“Ngọn lửa trên tay mình…”

Dù chỉ là trong vô thức nhưng có vẻ như tôi đã bọc tay mình trong lửa và dùng nó để bảo vệ phần đầu.

Thuộc tính của Lafox là [Thảo] – và theo như quy tắc của Ma pháp Nguyên tố và Ma pháp Tinh linh thì tinh linh mang thuộc tính Thảo rất yếu trước ma pháp thuộc tính Hỏa.

Và hơn hết thì việc tôi có thể vô niệm đã cho phép bản thân phản ứng kịp với tốc độ của Lafox và tận dụng cơ hội.

Không ngờ những buổi tập cùng giám mục Eska lại tỏ ra có tác dụng trong một tình huống như thế này.

“Fufufu… Mình hiểu rồi. Nếu đã vậy…”

Tôi mỉm cười tàn nhẫn trước khi châm lửa ở cả hai tay. Và rồi…

“Tấn công chính là cách phòng thủ tốt nhất!”

“Không thể nào, cô dám lao về phía ta sao!?”

Có lẽ như anh ta cũng không ngờ được việc tôi sẽ lao vào thay vì bỏ chạy bởi vì mục tiêu là không được làm mất chiếc lông vũ. Điều đó khiến anh ta càng giữ khoảng cách với tôi hơn nữa.

Chắc hẳn anh ta không hề thích lửa khi nhanh chóng tẩu thoát.

Được rồi, cứ thế phát huy. Không ngờ bàn tay bọc lửa lại hữu dụng hơn tôi tưởng.

Lần đầu trong đời, tôi thầm cảm ơn những ngày tháng luyện tập cùng với Giám mục Eska!

“Đùa thôi. Cô vừa nghĩ là ta sẽ bỏ chạy sao?”

——Ôi không. Anh ta nhanh chóng vòng ra sau tôi bằng sự nhanh nhẹn của một con cáo.

Mặc dù có thể sử dụng lửa ở cả hai tay, thế nhưng nếu tôi cứ bị cuốn theo bước di chuyển của một thú đang chơi đùa với con mồi thì sẽ chẳng thể nào theo kịp nó được.

“Gyah!”

Tuy nhiên, Lafox lại một lần nữa hét lên.

Thứ gì đó đã nhảy ra từ đầu tôi và cắn vào tai nó.

Là Donsuke, tinh linh hamster lùn màu vàng nhỏ bé quen thuộc của tôi.

“Ta sẽ không để ngươi chạm dù chỉ là một ngón tay vào tiểu thư đâu, dechi!”

“Oái oái oái. Cắn đau đấy chuột lùn, còn nóng nữa chứ.”

“Chậc! Đừng có xem thường ta, dechi!”

Nơi mà Donsuke cắn bắt đầu tỏa ra một làn khói đen. Giờ nghĩ lại thì Donsuke cũng mang thuộc tính Hỏa đấy.

“Tốt lắm, Donsuke! Quả đúng là huyền thoại của giới hamster!”

Tôi cũng nắm lấy đuôi của Lafox bằng đôi tay bọc lửa mà chẳng chút thương tiếc rồi ghì chặt anh ta xuống đất.

Làm được rồi. Từ đây thì tôi đã có thể dùng kĩ thuật tự vệ mà Giám mục Eska đã dạy cho mình. Tất cả những gì tôi cần làm chỉ là thực hành thôi.

Lafox cố giãy giụa một lúc nhưng rồi cùng nằm im.

“Fu~. Ta thua rồi. Quả là hậu duệ của Xích Phù thủy độc ác đó.”

“!?”

Con cáo cam trở lại hình dạng của chàng thanh niên làm vườn.

Đúng lúc đó, tiếng chuông đồng hồ vang lên báo hiệu rằng ba phút đã trôi qua.

“Ta không có hứng thú với việc bị một cô gái đè xuống đâu. Cô tránh sang một bên được không?”

“À, phải rồi.”

Tôi tránh ra khỏi Lafox.

“Ôi trời. Đuôi của ta, niềm kiêu hãnh cũng đồng thời là niềm vui của ta đã bị thiêu cháy. Tai của ta cũng bị lũ chuột cắn đến nỗi có cả lỗ xỏ khuyên. Nhưng như vậy cũng hấp dẫn theo cách riêng của nó nhỉ?”

Sau khi đứng dậy, vì một lý do nào đó mà Lafox đang mỉm cười với hình ảnh bản thân đang hiện ra trên vũng nước.

Quả đúng là một tinh linh mạnh mẽ

“Lafox, ngài biết tổ tiên của tôi sao?”

“Dĩ nhiên rồi. Bà phù thủy đó từng cố bắt nhốt và lột da để làm lấy lông làm khăn quàng cổ đấy.”

“…R-Ra là vậy.”

Hành động đó tàn nhẫn và vô tình đến mức khiến việc làm của tôi hôm nay trông trở nên thật dễ thương và ngộ nghĩnh.

“Mà này, như vậy có nghĩa là tôi thắng rồi, đúng không?”

“Đúng vậy. Cô thắng rồi, thế nên ta sẽ tặng cô chữ ký. Không ngờ cô không những không bị ta dọa mà còn dám lao vào nữa đấy. Nhưng mà việc đốt đuôi của ta không chút do dự thì có hơi bẩn đấy.”

“Cảm ơn ngài rất nhiều!”

Dù không biết đó có phải là lời khen hay không, thế nhưng tôi vẫn có được chữ ký – thứ vốn là điều quan trọng nhất, vậy nên tôi vẫn chân thành cảm ơn.

Biểu tượng cáo rất đúng phong cách của cáo và cũng rất đáng yêu.

“À đúng rồi, không phải ngài nói sẽ cho tôi gợi ý về những tinh linh khác sao?”

“Cô nghe tốt thật đấy… À được thôi. Ta sẽ cho cô một gợi ý về nơi ở của những tinh linh khác vậy, cô thỏ bé bỏng.”

Sau đó, Lafox hắng giọng.

“Vừa có một trận mưa lớn đúng không? Cô sẽ muốn nhanh lên đấy, cô thỏ nhỏ ạ. Vì cơn mưa đó được tạo ra bởi ma pháp tinh linh. Điều đó có nghĩa là một tinh linh đang ẩn náu ở thứ xuất hiện sau cơn mưa.

“Hử?”

Kh-Không thể nào… vậy ra thực sự có một đại tinh linh ở cuối cầu vồng sao?

Những học sinh ngay lập tức đi về phía đó chính là những người không thể xem thường được.

Có lẽ tôi đã bị mọi người vượt qua rồi!

“T-Tôi đi ngay đây!”

“Cáo biệt, chúc cô may mắn!”

Tôi lấy tờ giấy từ chỗ Lafox và băng qua khu vườn.

Đồng thời lắng nghe bài ca lại một lần nữa vang lên từ phía sau.

Bình luận (0)Facebook