Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
陌上人如玉 (Mạch Thượng Nhân Như Ngọc)正太控小米 (Chính Thái Khống Tiểu Mễ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 131 : Gặp lợn rừng giữa đường, mới tiến vào Thạch Phường Trấn đã bị lời đồn đãi dính vào người

Độ dài 1,696 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-20 20:45:47

Chương 131 : Gặp lợn rừng giữa đường, mới tiến vào Thạch Phường Trấn đã bị lời đồn đãi dính vào người

Thanh Mặc Nhan bị móng tay của con vật nhỏ chặn lại và mới suy nghĩ kỹ.

Bởi vì hắn cũng phát hiện ra vấn đề này, bốn phía đều là người của bọn họ và hộ vệ đi theo Thái lão. Như Tiểu Lam không dám chạy quá xa, nhưng nàng là một mục tiêu quá nổi bật và bất kể là đi đến chỗ nào đều sẽ bị người ta nhìn chằm chằm vào.

Thanh Mặc Nhan đứng dậy, rũ áo choàng và cáo từ phụ tử Thái lão.

Như Tiểu Lam đi theo phía sau hắn và hai người di chuyển tới phía sau xe ngựa.

Thanh Mặc Nhan khoát tay ra hiệu với Huyền Ngọc, Huyền Ngọc lập tức hiểu ý và bảo tử sĩ xung quanh lui ra một chút.

"Ở đây đi." Thanh Mặc Nhan cho tay vào ống tay áo đứng ở đó giống như đang thưởng thức phong cảnh vậy.

Như Tiểu Lam cừng đờ. "Ngươi xoay người sang chỗ khác đi!"

Thanh Mặc Nhan ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm đầy sao. "Nơi này không thể so với Hầu phủ, ban đêm sẽ có dã thú xuất hiện, bọn chúng thích ăn nhất là da thịt non mềm của tiểu hài tử như ngươi."

Như Tiểu Lam chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh thổi đến từ phía sau.

"Vậy... Vậy thì ngươi đứng xa một chút." Như Tiểu Lam run rẩy ngồi vào trong bụi cỏ.

Thanh Mặc Nhan đứng ở nơi đó, nhìn đứa bé kia một hồi đứng lên, một hồi ngồi xổm xuống, một hồi đi lại xung quanh và tới tới lui lui.

"Chỉ là đi tiểu thôi thì lúc này cũng nên đi xong rồi chứ." Thanh âm của Thanh Mặc Nhan vô tình truyền tới. "Ngươi ở đó làm cái gì vậy?"

Như Tiểu Lam khóc không ra nước mắt. "Cỏ dài quá, đâm ta..."

Khóe miệng Thanh Mặc Nhan co rút kịch liệt và một lúc lâu mới thốt ra một câu: "Thật nhiều chuyện."

Như Tiểu Lam lại di chuyển nửa ngày và vất vả lắm mới đạp cỏ xung quanh bằng phẳng một chút rồi ngồi xổm xuống.

Ban đêm cực kỳ yên tĩnh, bốn phía không ngừng truyền tới tiếng kêu vang của côn trùng.

Như Tiểu Lam nhìn chằm chằm vào Thanh Mặc Nhan đứng cách đó không xa nhưng làm thế nào cũng không thể khiến nàng thả lỏng bản thân được. Đáng chết, quá căng thẳng, hắn đứng gần như thế, lỡ nghe thấy âm thanh xấu hổ thì sao.

Trong bụi cỏ phía sau truyền tới tiếng động nhỏ xíu vào thời điểm nàng vẫn còn đang do dự.

Nàng còn chưa kịp quay đầu lại thì chợt thấy một thứ gì đó lạnh lẽo như băng chạm vào mông nàng.

"A!" Nàng bị dọa hét to một tiếng nhảy dựng lên và không để ý tới hết thảy mọi thứ mà bổ nhào tới trên người Thanh Mặc Nhan.

Thanh Mặc Nhan lại bị nàng dọa cho sợ hết hồn và còn chưa làm rõ xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nhưng con vật nhỏ với y phục không chỉnh tề như vậy mà nhảy tới trên người hắn.

"Trong bụi cỏ có thứ gì đó!" Nàng liều mạng bỏ lên trên thân thể Thanh Mặc Nhan và cố gắng hết sức muốn tránh xa thứ kia một chút, càng xa càng tốt.

Nàng bò thẳng lên đầu vai Thanh Mặc Nhan, ôm đầu Thanh Mặc Nhan và ngồi hẳn lên trên vai hắn nói. "Ở nơi đó, chính là chỗ đó!" Nàng chỉ tay vào bụi cỏ.

Thanh Mặc Nhan đi tới.

Một con ếch nhảy ra từ trong bụi cỏ, thân thể chầm chậm di chuyển, bật nhảy bật nhảy nghênh ngang rời đi...

Thanh Mặc Nhan lẳng lặng đưa mắt nhìn xuống một màn này và lại quay đầu muốn nhìn Như Tiểu Lam.

Như Tiểu Lam ôm lấy đầu hắn. "Không cho phép ngươi nhìn!"

Lần này đúng là quá mất mặt khi đến ngay cả quần nàng còn chưa mặc vào.

Đợi đến khi hai người đi từ phía sau xe ngựa ra, Thái Nghĩa Minh đã chờ bọn họ từ rất lâu.

"Phụ thân ta muốn kết giao bằng hữu với Thanh công tử, ngày mai hai đội chúng ta có thể cùng đồng hành với nhau không?"

Thanh Mặc Nhan gật đầu và mang theo Như Tiểu Lam vào trong xe ngựa.

Ngày hôm sau, hai đội đồng hành.

Trên đường đi không hề an toàn, thỉnh thoảng có dã thú xuất hiện nhưng những thứ này chẳng là gì cả đối với đám người Huyền Ngọc.

Thiên Thương vẫn luôn ở trong xe ngựa, Như Tiểu Lam cũng không dám để cho nàng lộ mặt nhưng may mà bản thân rối gỗ không có bất cứ yêu cầu gì với hoàn cảnh sống cho nên dọc đường đi cũng không xảy ra sai sót gì cả.

Đến trưa ngày hôm đó, Thanh Mặc Nhan đang muốn phân phó Huyền Ngọc dừng xe tìm nơi nghỉ ngơi thì trong rừng truyền tới tiếng gầm thét của dã thú.

Như Tiểu Lam thò cái đầu nhỏ ra nhìn xung quanh từ trong xe.

Xe ngựa của Thái lão ở phía trước cũng dừng lại.

"Hình như có người hái thuốc gặp phải rắc rối." Thái Nghĩa Minh nói.

Cỏ cây trong rừng bay tán loạn, một con lợn rừng cực to chạy như điện ra và răng nanh màu xanh hiện lên bạch quang.

Đám người Huyền Ngọc đều đặt tay lên chuôi kiếm và chuẩn bị bảo vệ chủ tử của bọn hắn bất cứ lúc nào.

Cách con lợn rừng không xa ở phía trước, có bốn người đeo giỏ thuốc đang liều mạng chạy trốn và trong tay bọn họ có cầm cung tên, còn cả trường đao trong khi luôn luôn xoay người lại phản kích.

Như Tiểu Lam hưng phấn ra khỏi xe ngựa và ánh mắt sáng lên.

Thanh Mặc Nhan phát hiện ra con vật nhỏ có điểm khác thường và cùng theo sát nàng ra khỏi xe ngựa.

"Nhìn thấy cái gì?" Hắn thấp giọng hỏi.

"Ta muốn con lợn rừng đó."

"Muốn ăn thịt lợn quay sao?" Thanh Mặc Nhan nhíu mày.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Như Tiểu Lam lập tức xị xuống. "Ta mà tham ăn như vậy sao?"

Thanh Mặc Nhan nghiêm túc gật đầu một cái. "Vô cùng tham ăn."

Như Tiểu Lam đỡ chén, làm sao đây, nàng không muốn nói chuyện với hắn nữa.

Tên gia hỏa nào đó không rõ tình hình vẫn còn đang không ngừng truy hỏi nàng. "Thật sự không muốn ăn sao?"

Như Tiểu Lam cố gắng hết sức đè nèn xúc động muốn cào hắn xuống và thấp giọng nói: "Thứ ta muốn là răng nanh của con lợn rừng, chỉ cần khắc bùa chú lên trên đó là có thể ngăn cản chướng khí xâm nhập."

Thanh Mặc Nhan mang vẻ mặt tỉnh bơ nhưng trong lòng thì khẽ động.

Chuyến đi này của bọn họ ắt phải tiến vào sâu trong rừng và loại đồ vật này đương nhiên là rất cần.

Điểm tay gọi Huyền Ngọc tới và Thanh Mặc Nhan thấp giọng phân phó vài câu.

Cách đó không xa, Thái Nghĩa Minh và Thái lão thấy được thì bất an nói: "Chẳng lẽ Thanh công tử muốn ra tay giúp đỡ bọn họ?"

"Tại sao không thể?" Thanh Mặc Nhan hỏi ngược lại.

Thái lão lắc đầu liên túc. "Ta khuyên công tử cũng không cần xen vào chuyện của người khác sẽ tốt hơn. Nhìn cách ăn mặc của mấy người hái thốc này, bọn họ hẳn là người của Thạch Phường Trấn, phần lớn bọn họ đều là người tâm cao khí ngạo và ngài giúp bọn họ lại không được cảm kích..."

Thái lão vừa dứt lời thì trong rừng truyền tới tiếng kêu thảm thiết.

Như Tiểu Lam mắt thấy lợn rừng muốn đuổi theo bốn người kia vào sâu trong rừng, nàng vươn tay ra búng một cái.

"Chó ngốc!"

Thái lão và Thái Nghĩa Minh chỉ cảm thấy hoa mắt khi một con chó lớn màu đen đột nhiên nhảy ra từ bên cạnh Như Tiểu Lam và vung đầu lẽ lưỡi lao vào trong rừng.

"Huyền Ngọc!" Sau đó Thanh Mặc Nhan lên tiếng.

Huyền Ngọc lập tức dẫn theo năm tử sĩ cùng xông vào trong rừng.

Thái lão với Thái Nghĩa Minh kinh ngạc đứng ở nơi đó và đợi đến khi bọn họ lấy lại tinh thần thì đám Huyền Ngọc đã mang con lợn rừng bị giết quay trở lại.

Như Tiểu Lam hưng phấn muốn nhảy xuống từ trên xe ngựa.

Động tác của Thanh Mặc Nhan còn nhanh hơn so với nàng và trực tiếp dùng tay ôm nàng lên.

Hai bắp chân Như Tiểu Lam vung vẩy ở giữa không trung. "Ngươi muốn làm gì, bỏ ta xuống!"

"Đừng nhúc nhích." Thanh Mặc Nhan thấp giọng nói bên tai nàng. "Ta sẽ bảo Huyền Ngọc đem thứ ngươi muốn đến đây, đừng để cho đám người Thái lão biết chuyện này."

Lúc này Như Tiểu Lam mới bình tĩnh lại.

Đám người Huyền Ngọc ném con lợn rừng xuống đất.

Đám người Thái lão chạy tới và nhìn hình dáng con lợn rừng mà than thở 'chậc chậc'.

"Bốn người hái thuốc kia thì sao?" Thái Nghĩa Minh hỏi.

"Trốn rồi." Huyền Ngọc nói, Thanh Mặc Nhan chỉ phân phó hắn đi giết lợn rừng, cũng không bảo bọn họ đi cứu người, cho nên hắn kinh thường và không hề để ý tới hành tung của bốn người hái thuốc kia.

Hôm đó, mọi người được ăn một bữa thịt lợn rừng nướng tuyệt vời, ngay cả chó ngốc cũng được chia một miếng rất lớn và miệng ăn dính đầy dầu mỡ.

Sau đó Thanh Mặc Nhan lặng lẽ đưa răng nanh lợn rừng cho Như Tiểu Lam.

Hai ngày sau, cuối cùng thì đoàn xe cũng đến được Thạch Phường Trấn.

Thế nhưng vừa mới vào trấn thì bọn họ bị một đám người bao vây và có người chỉ vào xe bọn họ rồi gân cổ kêu lên: "Chính là bọn họ, chính là bọn họ đã đoạt con mồi của chúng ta!"

Bình luận (0)Facebook