Chương 141 : Ngứa quá ngứa quá, Thiên Thương đẩy xe ngựa bằng vận tốc ánh sáng
Độ dài 1,663 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-08 15:00:46
Chương 141 : Ngứa quá ngứa quá, Thiên Thương đẩy xe ngựa bằng vận tốc ánh sáng
Đám người Huyền Ngọc đứng ở xa xa và nhìn Thanh Mặc Nhan khoanh tay kiên nhẫn đứng tựa bên ngoài xe ngựa chờ đợi...
Một lát sau, trong xe ngựa truyền tới âm thanh rất nhỏ và tiếp theo đó là tiếng thét chói tai của Như Tiểu Lam vang lên.
Đám người Huyền Ngọc đồng loạt cúi đầu che mặt, Thế Tử là người như thế nào, Đại Lý Tự Thiếu Khanh, âm thầm làm cho hoàng đế biết bao nhiêu việc, thủ đoạn vô cùng nhiều, cách thức hành sự đến ngay cả ác quan trong triều cũng cảm thấy hổ thẹn không bằng.
Như cô nương làm sao có thể là đối thủ của Thế Tử bọn họ đây.
Rất nhanh, đám Huyền Ngọc thấy Thanh Mặc Nhan ôm Như Tiểu Lam ra từ trên xe ngựa và thấp giọng an ủi rồi xoay người vào trong lều trại.
Huyền Ngọc và đồng bọn bên cạnh đưa mắt nhìn lẫn nhau và đang định nói gì đó thì chợt thấy Thanh Mặc Nhan lại từ trong lều đi ra.
"Huyền Ngọc, ngươi đi gọi Thiên Thương đến đây, bảo nàng đợi ở trong xe ngựa, ngoại trừ ta với Tiểu Lam ra, bất kỳ ai cũng không được phép tự tiện tiến vào xe ngựa."
"Vâng."
Thanh Mặc Nhan trở lại lều và bất ngờ thấy con vật nhỏ ngồi trên chăn với y phục lộn xộn, dùng sức lôi kéo cái yếm, mùi xạ hương tỏa ra khắp nơi và tim Thanh Mặc Nhan đột nhiên nhảy lên nửa nhịp.
"Thanh Mặc Nhan, mau tới giúp, có rất nhiều côn trùng... Tất cả đều chui vào trong y phục của ta." Trong giọng nói của Như Tiểu Lam mơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở.
Những con côn trùng kia đều không có độc nhưng chỉ vì da thịt nàng quá non mịn cho nên chúng đã để lại chút dấu vết khi chui vào y phục của nàng.
"Ai bảo ngươi ngủ ở trong xe ngựa." Thanh Mặc Nhan ngoài miệng khiển trách nhưng động tác tay vẫn nhanh chóng phủi mấy con côn trùng trong y phục nàng xuống.
"Trên người rất ngứa." Như Tiểu Lam cố với tay ra phía sau lưng. "Thanh Mặc Nhan, ngươi giúp ta một chút, chỗ này có bị cắn không."
Nhìn nàng lôi kéo cái yếm, da thịt trắng nõn dưới ánh đèn hiện lên ngân quang và Thanh Mặc Nhan hơi hối hận.
Đây có phải là tự làm tự chịu hay không?
Nhìn con vật nhỏ nhìn hắn với bộ dạng đáng thương và mắt mèo long lanh, đáy mắt Thanh Mặc Nhan bùng phát lên một ngọn lửa nhỏ.
"Đừng lộn xộn." Hắn duỗi tay giữ nàng và bàn tay trượt theo sống lưng nàng đi xuống.
Như Tiểu Lam vặn vẹo cơ thể. "Đằng trước, đằng trước cũng ngứa."
Thanh Mặc Nhan cắn chặt răng, ám hỏa càng cháy càng to, nhưng nha đầu 'không tim không phổi' này lại không ý thức được mình đang làm gì và không ngừng khiêu khích thần kinh hắn.
[ám hỏa: lửa ngầm gần tắt ]
[không tim không phổi: hồn nhiên, vô tâm ]
Thanh Mặc Nhan chợt kéo mạnh chăn lên bọc lấy toàn bộ cơ thể nàng.
Như Tiểu Lam giống như con ấu trùng xoay tới xoay lui ở bên trong chăn. Ầm ĩ nơi này ngứa chỗ đó đau và náo loạn đến nửa canh giờ mới thấy an tĩnh lại.
Thanh Mặc Nhan tìm lý do đi ra ngoài lấy thuốc và đứng yên để cho gió đêm thổi qua cơ thể nửa ngày.
Đám người Huyền Ngọc trốn ở xa xa nhìn thấy tất cả và không có một ai dám lại gần.
Âm thanh mới vừa rồi ở trong lều đều được bọn họ nghe thấy hết và vẫn nên cách càng xa càng tốt, đỡ cho bị Thế Tử 'giận cá chém thớt'.
Như Tiểu Lam bị côn trùng dọa sợ như vậy và bắt đầu từ ngày hôm sau đã trở nên ngoan ngoãn hơn. Vừa đến buổi tối là nàng ôm thảm nhỏ 'tung ta tung tăng' đi theo phía sau Thanh Mặc Nhan.
Có lúc Thanh Mặc Nhan chưa xử lý xong chuyện ở doanh trại và bảo nàng trở về lều trước thì cũng không chịu. Rất nhiều lần nàng đã ngủ quên ở bên ngoài và cuối cùng thì được Thanh Mặc Nhan ôm trở về.
Điều ảo diệu bên trong chỉ có đám người Huyền Ngọc biết, mỗi lần nhìn thấy Thiếu Khanh đại nhân ôm Như Tiểu Lam vào trong lều thì cả bọn không khỏi liên tục thở dài.
Chủ tử của bọn họ sao lại động tâm tư với một nhóc con đây, xem ra nếu muốn thật sự lấy được lợi ích thực tế thì chủ tử của bọn họ còn phải chờ thêm một khoảng thời gian rất dài nữa.
Chỉ có thể nhìn mà không thẻ ăn, loại tư vị này, xem ra cũng chỉ có tâm tư Thiếu Khanh đại nhân của bọn họ là lĩnh hội sâu sắc nhất.
Đội ngũ lại đi tiếp hai ngày ở trên đường, cây cối dần dần thưa thớt và con đường càng lúc càng khó đi. Trên mặt đường đều là đá vụn, rất nhiều lần bánh xe bị mắc kẹt và cuối cùng chỉ có thể dùng người nhấc ra.
"Con đường này cũng quá khó đi." Thái Nghĩa Minh thở dài khi nói như vậy. "Bằng không bỏ xe ngựa lại, tốc độ của chúng ta có thể tăng nhanh hơn một chút."
Thanh Mặc Nhan nhìn sắc trời một chút và hiển nhiên là không thể nào đồng ý đề nghị này.
Đúng lúc này, xe ngựa của bọn họ đột nhiên lắc lư và bánh xe cũng bị mắc vào trong hố đá vụn.
Sử Đại Thiên suýt chút nữa bị hất ngã xuống xe và 'hùng hùng hổ hổ' nhảy xuống kiểm ta.
Thiên Thương cũng xuống xe ngựa cùng.
"Ngươi trở về đi." Sử Đại Thiên bày ra tư thế hào khí vạn trượng. "Loại chuyện cỏn con này, một mình ta làm là được."
Thiên Thương lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn Sử Đại Thiên cúi người xuống và dùng sức đẩy bánh xe ra khỏi hố.
Xe ngựa vẫn không nhúc nhích.
"Hỗ trợ?" Thiên Thương phun ra hai chữ.
"Không cần, không cần, chút chuyện nhỏ này sao có thể để ngươi làm đây." Sử Đại Thiên phun một ngụm vào hai lòng bàn tay. "Ngươi cứ đứng đó nhìn ta này, những chuyện của đàn ông như thế này sao có thể để cho đại cô nương yếu đuối như các ngươi làm đây."
Đám người Huyền Ngọc đứng ở xung quanh và vốn là bọn họ cũng muốn đến giúp nhưng tất cả đều đứng bất động tại chỗ sau khi nghe được lời này.
Yếu đuối... Từ này để hình dung ai vậy?
Thiên Thương sao?
Ngay cả Huyền Ngọc cũng không khỏi cảm thấy đồng tình với Sử Đại Thiên.
Như Tiểu Lam cười đến nghiêng ngả ở trong xe ngựa và ngã ngửa vào trong lòng Thanh Mặc Nhan.
Ánh mắt của tên Sử Đại Thiên này lại độc đáo đến như vậy, lại coi trọng Thiên Thương sao?
Đẩy mấy lần nhưng xe ngựa đến ngay cả nhúc nhích một chút cũng không có và trên mặt Sử Đại Thiên có vẻ hơi không nhịn được.
Đúng lúc này, hắn nghe thấy một âm thanh giòn giã truyền ra từ trong xe ngựa. "Thiên Thương, ngươi đi giúp hắn một chút đi."
Thiên Thương đi đến phía sau xe ngựa.
Sử Đại Thiên tiến đến cười 'ha ha'. "Nếu không chúng ta cùng nhau..." Lời còn chưa dứt, tay hắn đột nhiên rơi vào khoảng không.
Đám người Huyền Ngọc chỉ cảm thấy một cơn cuồng phong thổi qua, xe ngựa Thanh Mặc Nhan bay ra khỏi cái hố giống như mũi tên vậy.
Có mấy người nhãn lực tốt, thậm chí ở trong khoảnh khắc đó bọn họ nhìn thấy được bốn vó của hai con ngựa kéo xe trước mặt đều cách mặt đất và sợ hãi kêu to 'hí hí' khi xe ngựa bị đẩy về phía trước...
Thân thể Sử Đại Thiên vẫn duy trì tư thế đẩy, đứng tại chỗ, nhưng xe ngựa đã chạy đi xa trong chớp mắt và cách xa hắn khoảng chừng năm mươi bước chân.
"Chuyện... Chuyện gì vừa xảy ra vậy..." Sử Đại Thiên lắp bắp nói.
"Một trận gió thổi tới mới vừa rồi, thổi xe ngựa chạy đi." Huyền Ngọc nghiêm túc nói dối.
"Làm sao có thể!" Sử Đại Thiên gân cổ kêu lên.
"Mới vừa rồi ta nói sai rồi, là hai trận gió mới đúng." Huyền Ngọc sửa chữa.
"Hóa, hóa ra là như vậy."
Đám tử sĩ đồng loạt liếc mắt, hắn lại tin đó là sự thật.
Lúc Như Tiểu Lam chui ra khỏi xe ngựa, sắc mặt trắng bệch và đứng ở ven đường trực tiếp nôn ra.
Thiên Thương mạnh đến mức nào nàng cũng không biết, nhưng nàng chỉ biết trong khoảnh khắc đó và xe ngựa giống như biến thành tàu lượn siêu tốc, cái tốc độ đó... Thậm chí nàng còn thấy được bóng dáng của vận tốc ánh sáng trong đó.
Lúc đám người Huyền Ngọc đuổi tới thì Thanh Mặc Nhan đang vỗ vào lưng Như Tiểu Lam.
Sau khi nôn xong, lúc này Như Tiểu Lam mới cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.
"Lần sau xe ngựa bị mắc kẹt lần nữa thì hãy để cho đám Huyền Ngọc đẩy." Như Tiểu Lam vẫn còn sợ hãi trong lòng dặn dò Thiên Thương.
Tuy nhiên, chờ đến khi nàng xoay người lại nhìn về phía xe ngựa với Thanh Mặc Nhan, phát hiện miệng hai con ngựa kéo xe đang sùi bọt mép và vẫn còn ở trong trạng thái say xe.
Ngay cả ngựa kéo xe cũng say xe, như này làm sao mà đi được đây!
Thương cảm đỡ trán.
Trời ạ, thật là mệt tâm.