Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
陌上人如玉 (Mạch Thượng Nhân Như Ngọc)正太控小米 (Chính Thái Khống Tiểu Mễ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 123 : Đến đây đi Nhị gia, chúng ta cùng tính sổ

Độ dài 1,723 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-13 22:16:01

Chương 123 : Đến đây đi Nhị gia, chúng ta cùng tính sổ

Nhị thiếu gia dậy rất sớm.

Nghĩ tới việc ba ngày nữa Niên tiểu thư sẽ vào phủ, trong lòng hắn lại vừa khẩn trương vừa hưng phấn và chuyện lo lắng không tìm được quan chức đã bị hắn bỏ lại ở phía sau.

Sau khi dùng điểm tâm xong, hắn liền đến thỉnh an lão Hầu gia.

Tuy rằng gây ra việc xấu trong nhà, nhưng Nhị thiếu gia chung quy vẫn là con của lão Hầu gia, tuy nhìn hắn không vừa mắt nhưng cũng không thể không bỏ qua.

Bên người hắn chỉ có hai đứa con trai như vậy, trước kia hắn còn có thể khống chế Thanh Mặc Nhan nhưng gần đây hắn cảm nhận được rằng tính tình của Thanh Mặc Nhan càng ngày càng khó đoán và hơi có cảm giác như đang thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

Cho nên thứ mà hắn có thể nắm chắc hiện giờ, chỉ có mỗi tiểu nhi tử này của mình.

Nghĩ đến khi Niên tiểu thư vào phủ, đầu óc hắn có thể sẽ được thả lỏng đôi chút và đến lúc đó chỉ cần chuẩn bị ít tiền, rồi giúp hắn sớm tìm được một chức quan, cũng đỡ tốn chi tiêu mỗi ngày trong phủ.

Nhị thiếu gia nói chuyện muốn mua thêm ít đồ đạc trong viện mình với hắn.

Vừa nghe nói phải tốn tiền, sắc mặt lão Hầu gia lập tức đen lại.

Nhị thiếu gia kinh hồn bạt vía đứng ở bên cạnh khi lão Hầu gia im lặng mất nửa ngày và cuối cùng cũng gật đầu, gọi quản sự trong phủ đến, đưa chìa khóa của đại khố, để hắn đến đó chọn vài món.

[đại khố: nhà kho lớn ]

Dù cho không thể mua đồ mới, nhưng có thêm đồ vật là tốt lắm rồi.

Nhị thiếu gia vui vẻ chạy đến đại khố.

Quản sự mở cửa nhà kho ra, Nhị thiếu gia bận bịu nửa canh giờ và cuối cùng cũng chọn ra được vài món đồ ngọc với tranh chữ.

Nhị thiếu gia hết sức phấn khởi trở về viện của mình, từ xa nhìn thấy mấy thân hình hộ vệ cao lớn đang đứng ở trong viện của hắn và đến khi vào viện thì hai mắt hắn lại choáng váng.

Tiểu nha đầu Như Tiểu Lam kia đang ngồi ở trên cầm trác bằng thạch màu xanh biển mà hắn yêu thích nhất trong khi hai cẳng chân lắc lư ở giữa không trung và góc váy bay lên bay lên.

Huyền Ngọc cùng với một vị trướng phòng tiên sinh đứng ở bên cạnh nàng, hắn ta cầm sổ sách trong tay, chỉ huy mấy chục gã sai vặt quanh đi quẩn lại bê đồ từ trong viện hắn ra.

"Tất cả dừng tay lại cho ta!" Nhị thiếu gia gầm lên một tiếng rồi xông tới, đoạt lấy đĩa bạc Hoa Khai Phú Quý từ trong tay một tên sai vặt. "Đây là viện của ta, các ngươi muốn làm gì!"

Huyền Ngọc chắp tay nào. "Nhị gia, bọn ta cũng chỉ phụng mệnh làm việc, trước kia ngài có mượn không ít đồ của Thế Tử chúng ta mà mãi không thấy trả. Vốn cũng không phải là chuyện gấp gáp gì, nhưng hai ngày nữa ngài phải thành thân, sau khi có gia quyến mới trả lại những thứ này khó tránh khỏi làm cho Niên tiểu thư sinh ra hiểu lầm với ngài. Vì vậy, không bằng bây giờ trả lại và đỡ cho đến lúc đó lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

Sắc mặt Nhị thiếu gia lúc trắng lúc xanh.

"Ta mượn đại ca thứ gì chứ... Ta... Tại sao ta không nhớ..."

Như Tiểu Lam thầm bĩu môi, xem ra vị Nhị gia này chính là một bạch nhãn lang, uổng công nàng còn bắt đầu lo lắng sẽ làm tổn hại đến tình huynh đệ của bọn họ thay cho Thanh Mặc Nhan.

Nếu hắn đã là người như vậy, vậy thì nàng cũng không cần phải cố kị điều gì nữa.

Nàng nhìn xung quanh một chút, đột nhiên chỉ về phía bức tranh 'Thu Vận Đồ' treo ở giữa thính đường và nói với giọng giòn giã: "Huyền Ngọc, ta muốn cái đó."

Huyền Ngọc liếc mắt nhìn bức tranh và ra lệnh cho một gã sai vặt: "Lấy đi."

Gã sai vặt lập tức chạy nhanh tới, có người dọn ra ghế, hắn đứng lên ghế để lấy bức tranh và không tốn bao nhiêu thời gian đã lấy được bức tranh xuống.

Máu Nhị thiếu gia xông lên não, hắn tiến lên kéo lấy một gã sai vặt và tát mạnh một cái. "Để xem các ngươi còn ai dám động đến đồ của ta!"

Gã sai vặt bị đánh nhưng hắn lại không hề sợ hãi và bụm mặt đi tới trước mặt Huyền Ngọc. "Ngài xem mặt của ta..."

"Không có việc gì, lát nữa trở về Thế Tử sẽ thưởng cho ngươi." Huyền Ngọc kinh thường nói.

Gã sai vặt lập tức mặt mày hớn hở khi hắn nghe lời này xong.

Từ trước đến giờ, Thế Tử ra tay rất hào phóng, bạc thưởng xuống cũng không hề ít, ai bị đánh sẽ được nhận bạc, chuyện này không tính là thua thiệt.

Nghe Huyền Ngọc nói như vậy, những tên sai vặt khác lại cảm thấy hâm mộ tên vừa bị đánh kia, tất cả đều nhìn về phía Nhị thiếu gia mà cười híp mắt giống như đang rất muốn được hắn đánh vậy.

Nhị thiếu gia giơ tay lên, lại phát hiện mình đánh ai cũng không thích hợp, liền đi thẳng tới trước mặt Như Tiểu Lam và chỉ tay vào nàng rồi nói với mọi người: "Mắt các ngươi đều mù rồi sao, nàng rõ ràng chính là một yêu quái, hiện giờ đại ca đã bị con yêu quái này mê hoặc, ngay cả tình huynh đệ cũng không màng đến, các ngươi có tin ta sẽ khiến nàng hiện nguyên hình ra ngay bây giờ không?"

Nhị thiếu gia đưa tay vào trong ống tay áo khi hắn vừa nói xong.

Làm sao Như Tiểu Lam có thể để cho hắn có cơ hội ra tay được, hắn kêu lên: "Chó ngốc."

Một bóng đen chạy 'vèo' ra từ dưới gầm bàn và há mồm cắn cánh tay Nhị thiếu gia.

Nhị thiếu gia bị dọa lui về phía sau, cho đen nhe răng và kéo rách một bên ống tay áo hắn.

Một bọc giấy dầu rơi xuống mặt đất.

Chó đen quay đầu nhặt lên, chạy về phía Như Tiểu Lam, mừng rõ phe phẩy đuôi và đem đồ vật giao vào tay nàng.

Như Tiểu Lam nhìn một chút vật trong tay, thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn chằm chằm vào nàng, rốt cuộc nàng không nhịn được nữa mà phất tay ra lệnh. "Các ngươi còn ngây người ra làm gì nữa, tiếp tục dọn đồ cho ta."

Huyền Ngọc ho 'khụ' một tiếng và hạ lệnh: "Dọn tiếp!"

Hắn mới mặc kệ Như Tiểu Lam có phải là yêu quái hay không.

Nhị thiếu gia bị chó cắn vào cánh tay, hắn còn muốn tiến lên ngăn cản mặc cho cánh tay máu chảy đầm đìa nhưng Huyền Ngọc lại đứng chắn ở trước mặt hắn và hắn biết rõ chính mình không có chút phần thắng nào cả.

"Các ngươi chờ đó cho ta!" Hắn xoay người trực tiếp ra khỏi viện và đi tìm phụ thân hắn.

Trướng phòng tiên sinh nhìn bóng lưng Nhị thiếu gia mà hơi lo lắng. "Như cô nương, hay là người nên tránh mặt đi, nếu lát nữa lão Hầu gia đến đây thì sao?"

Như Tiểu Lam lắc đầu như cái trống lắc. "Thanh Mặc Nhan nói, đồ ta đòi lại được mới có thể coi như là của ta, nếu ta đi thì những thứ này sẽ không liên quan gì đến ta nữa."

Nói xong, nàng lại chỉ vào cái giá ở một bên: "Cái bình kia ta muốn, con cả bộ đồ trà kia nữa... Chính là bức tranh hoa mai đó... Còn có sáu con sư tử nhỏ bằng ngọc thạch ở phía trên nữa..."

Như Tiểu Lam dứt khoát đứng lên cầm trác và hưng phấn vung tay múa chân.

[cầm trác: bàn để đặt đàn lên ]

Chó ngốc ngồi dưới đất kêu 'gâu gâu' phụ họa cho âm thanh của nàng trong khi cái đuôi phe phẩy đến sung sướng.

Đúng lúc này, có người thấp giọng nhắc nhở: "Lão Hầu gia tới."

Như Tiểu Lam nhận lấy sư tử bằng ngọc thạch và đưa lên trước mặt thưởng thức giống như nàng không nghe thấy vậy.

Lão Hầu gia mang theo khoảng mười tên tôi tớ vào viện và cánh tay Nhị thiếu gia vẫn chảy máu đầm đìa với vẻ mặt ủy khuất.

"Mấy tên nô tài các ngươi thật là to gan, đến ngay cả chủ tử trong phủ cũng không để vào mắt." Lão Hầu gia tức giận quát lớn.

Đám sai vặt không coi ai ra gì, tiếp tục dọn đồ từ trong phòng ra, Như Tiểu Lam ngồi ở bên cầm trác chơi đùa sư tử bằng ngọc và đến ngay cả chó ngốc cũng ngây ngốc duỗi đầu lưỡi ra với ánh mắt cực kỳ vô tội.

Lão Hầu gia đứng ở đó giống như người trong suốt và muốn tìm người để trút giận nhưng không được.

"Không phải là mượn chút tiền từ tên nghịch tử kia thôi sao? Cần gì phải lấy hết đồ!" Lão Hầu gia nổi giận nói.

Ba ngày sau Niên tiểu thư sẽ vào phủ, mà đồ trong viện lúc này bị chuyển đi hết, đến lúc đó sẽ khó tránh khỏi bị Niên phủ sinh ra ý khinh thường, hắn còn tính toán muốn dùng đồ cưới của Niên tiểu thư để đi xin một chức quan cho con trai hắn nữa.

Huyền Ngọc bất đắc dĩ nói: "Chúng ta không muốn mang hết đồ đi, chỉ tại trong tay Nhị gia không có bạc, chúng ta không thể làm gì khác hơn ngoài dùng đồ vật để thay thế."

"Mang sổ sách tới đây ta xem!" Lão Hầu gia vốn định chất vấn về chuyện vết thương trên tay Nhị thiếu gia nhưng khi hắn thấy sổ sách thì ánh mắt liền trừng lớn.

Bình luận (0)Facebook