Chương 110 : Liễu Dương Quận Chúa lại sinh ra ác cảm, thật sự muốn đánh?
Độ dài 2,031 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-24 12:00:43
Chương 110 : Liễu Dương Quận Chúa lại sinh ra ác cảm, thật sự muốn đánh?
Thưởng nguyệt yến ngày mười lăm được tổ chức trong hoa viên ở hậu cung Thái Hậu.
Các vị đại thần trong triều đều mang theo gia quyến và rối rít đi ở trong vườn.
Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam vào vườn và lập tức có quan viên Hình Bộ đi đến chào hỏi bắt chuyện.
Như Tiểu Lam một mực đi theo bên cạnh Thanh Mặc Nhan và nhàm chán ngáp mấy cái liền.
Bọn họ toàn nói về chuyện chính sự trong triều và nàng chẳng hứng thú chút nào nhưng không có lệnh của Thanh Mặc Nhan thì nàng lại không dám tự tiện chạy lung tung. Sự việc lần trước gặp phải Thái Tử và con chồn trắng khiến cho nàng sâu sắc hiểu ra được một điều. Nếu không có người làm chỗ dựa ở trong cung thì sẽ gặp phải những chuyện rất đáng sợ.
Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!
Mùi hương của các loại thức ăn bay trong không khí, Như Tiểu Lam không nhịn được mà nuốt vào 'ực' một ngụm nước bọt.
Bên kia đình tụ họp không ít nữ quyến và trên bàn đá bày đủ loại trái cây với điểm tâm. Những thứ này không ngừng hấp dẫn ánh mắt của Như Tiểu Lam giống như nam châm vậy.
Mặc dù Thanh Mặc Nhan nói chuyện với quan viên nhưng ánh mắt lúc nào cũng dừng ở trên người con vật nhỏ bên cạnh và thấy nàng duỗi cổ ra, dáng vẻ gấp gáp nhưng lại không dám mở miệng.
Xem ra nàng đã ngoan hơn trước.
Thanh Mặc Nhan thầm buồn cười trong lòng và cúi đầu hỏi nàng. "Ngươi muốn đi sao?"
Như Tiểu Lam suy nghĩ trong lòng một lúc và bên kia đình đều là nữ quyến. Thanh Mặc Nhan tuyệt đối sẽ không đi qua đó và bên này toàn là quan viên trong triều nên nhàm chán muốn chết.
Sờ sờ lá bùa ở trong ngực và Như Tiểu Lam nghiêm túc nói. "Ta được đi qua đó sao? Ta cam đam sẽ không chủ động gây chuyện."
Nếu đối phương gây chuyện trước thì không thể trách nàng và bây giờ nàng cũng không phải là tiểu nha đầu 'trói gà không chặt' trước kia nữa.
Nàng có thể triệu hồi chó ngốc đến hộ giá bất cứ lúc nào và còn có đại sát thần Thiên Thương đó nữa...
"Không được triệu hồi Thiên Thương." Dường như Thanh Mặc Nhan đoán được suy nghĩ của nàng và ánh mắt nheo lại trong khi lộ ra thần sắc nghiêm túc.
"Ta biết rồi, ta biết rồi." Như Tiểu Lam giơ cánh tay nhỏ bé lên thề và dáng vẻ ngoan ngoãn làm cho mấy vị quan viên không khỏi nhìn thêm mấy lần.
Ở trong hoàn cảnh này, nếu triệu hồi Thiên Thương đến thì sẽ biến thành địa ngục trong nháy mắt.
Thanh Mặc Nhan cũng biết Như Tiểu Lam bây giờ không thể so với lúc trước. Nhưng hôm nay lại là thọ thần của Thái Hậu và cho dù Thái Tử muốn làm chủ ý gì cũng không chọn ngày quan trọng như vậy mà hành động cho nên hắn rất yên tâm để cho nàng đi.
Hơn nữa, Như Tiểu Lam càng ngày càng lớn lên và hắn cũng không thể lúc nào cũng bắt nàng ở bên cạnh được. Tựa như đi câu cá vậy, nếu như kéo câu quá nhanh thì sẽ làm cho con cá chạy trốn mất.
Muốn câu được tâm của tiểu gia hỏa, hắn phải thật nhẫn nại mới được.
Như Tiểu Lam tràn đầy phấn khởi đi đến bên kia đình khi nàng được Thanh Mặc Nhan cho phép.
Bởi vì đang ở trong cung nên nha hoàn thông thường không thể tiến cung theo chủ tử cho nên ngoại trừ cung nữ đứng bên cạnh hầu hạ ra thì phần lớn các thiên kim tiểu thư kia đều có quen biết hoặc kết bạn nói chuyện với nhau.
Như Tiểu Lam không quen biết một ai cả nhưng nàng cũng không thèm để ý đến chuyện này. Mục tiêu của nàng chỉ là đống thức ăn kia, nàng mới không có hứng thú với việc các đại tiểu thư nũng nịu kia nói chuyện phiếm.
Như Tiểu lam nhanh chóng chọn được một mâm điểm tâm và trực tiếp bê đến một góc ngồi. Cẳng chân rũ xuống không chạm tới mặt đất và chậm rãi đong đưa trong khi cắn điểm tâm và đưa mắt nhìn xung quanh.
Vào lúc nàng mới ăn xong miếng điểm tâm thứ hai, nàng nhìn thấy hai người quen.
Cách không xa trong vườn có mấy thiếu nữ mặc y phục hoa lệ vây quanh Liễu Dương Quận Chúa đang đi tới đây và ở bên cạnh Liễu Dương Quận Chúa chính là Niên tiểu thư đang mang theo khăn che mặt.
Như Tiểu Lam vươn cổ như muốn nhìn xuyên qua lớp khăn che mặt để thấy rõ khuôn mặt của Niên tiểu thư.
Mặt bị nàng cào như thế mà khỏi nhanh đến vậy sao? Xem ra lúc trước do nàng ra tay quá nhẹ rồi.
Niên tiểu thư hơi cúi đầu xuống và nửa ẩn nửa hiện sau lớp khăn che mặt là một khuôn mặt nhỏ nhắn hơi gầy yếu. Hơn nữa, nàng còn mặc trên người một kiện áo khoác sa mỏng màu vàng nhạt và khi gió thổi qua thì càng khiến cho vóc dáng nàng trở nên yếu ớt hơn, khiến cho trong lòng người ta không khỏi sinh ra cảm xúc thương tiếc.
Liễu Dương Quận Chúa luôn luôn nghiêng đầu nói chuyện với Niên tiểu thư.
Thật đúng là tri kỷ nhưng không biết trong phần tình ý này có mầy phần là thật, mấy phần là diễn trò.
Như Tiểu Lam khinh thường đút miếng điểm tâm vào trong miệng trong khi ánh mắt một mực nhìn chằm chằm vào các nàng.
Liễu Dương Quận Chúa đang nói chuyện với Niên tiểu thư thì ánh mắt đột nhiên nhìn sang đây và vừa vặn chạm vào mắt Như Tiểu Lam.
Như Tiểu Lam để ý thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Liễu Dương Quận Chúa cứng lại trong nháy mắt và ngay sau đó bắt đầu vặn vẹo.
"Thật xấu." Như Tiểu Lam lẩm bẩm.
Liễu Dương Quận Chúa chỉ do dự trong phút chốc và đã đi về phía đình.
"Ngươi chính là tiểu yêu quái đó." Từ trên cao nhìn xuống đánh giá Như Tiểu Lam, trong lòng Liễu Dương Quận Chúa liền cảm thấy sự việc mà Niên tiểu thư gặp phải hơi kỳ quái.
Lúc ở Niên phủ, nàng nhìn thấy Như Tiểu Lam cũng chỉ như đứa trẻ 4, 5 tuổi nhưng mới trải qua mấy tháng, bây giờ đối phương đã lớn bằng nàng, nếu không phải yêu quái thì là gì?
Như Tiểu Lam nuốt điểm tâm trong miệng xuống và còn liếm liếm nhân bánh dính trên ngón tay. "Ngươi là ai?"
Liễu Dương Quận Chúa cong mi. "Đừng hòng giả bộ hồ đồ ở trước mặt ta, ở đây là trong cung, không cho phép người không có quy củ như ngươi, thấy ta lại không hành lễ."
Nàng chỉ vào hai cung nữ đi phía sau Như Tiểu Lam và nói. "Các ngươi thấy không, nha đầu này vô lễ với ta. Dựa theo quy củ trong cung, khi gặp phải loại chuyện này, ngày thường Hoàng Hậu nương nương sẽ xử lý như thế nào?"
Hai cung nữ kia đều là người của Hoàng Hầu và vì Liễu Dương Quận Chúa là chất nữ của nàng nên đối với nàng chiếu cố có thừa.
[chất nữ: cháu gái ]
"Hồi bẩm Quận Chúa, thấy quý nhân không thi lễ, sẽ bị coi là tội đại bất kính, theo lý thì nên bị đánh mười trượng." Cung nữ đáp.
[trượng: gậy ]
Liễu Dương Quận Chúa cười thành tiếng. "Nếu đã như vậy, ta sẽ nhân từ một chút, đánh nàng hai mươi trượng đi."
Niên tiểu thư dùng ống tay áo che kín nửa mặt và dường như muốn nói rồi lại thôi.
Liễu Dương Quận Chúa nói với Niên tiểu thư. "Ngươi không cần phải đồng tình với nàng, nàng làm hại ngươi còn chưa đủ sao. Nếu không phải vì nàng là yêu quái, rõ ràng ngươi lo lắng cho an nguy của nàng nên mới đi tìm kiếm nhưng kết quả là lại bị cắn một cái và đến ngay cả Mục công tử của phủ Tả Thừa Tướng cũng bị liên lụy..."
Niên tiểu thư lắc đầu và cười khổ nói. "Nàng còn nhỏ tuổi, sao ta có thể trách nàng được."
"Nàng còn nhỏ tuổi sao?" Liễu Dương Quận Chúa chỉ vào Như Tiểu Lam rồi cười gượng ra tiếng. "Rõ ràng nàng chính là một yêu quái, làm gì có ai có thể lớn nhanh đến như vậy chứ? Nàng sợ ngươi gả vào Hầu phủ thì sau này sẽ lên làm chủ mẫu và nếu thế nàng ở Hầu phủ sẽ không thấy thoải mái nữa."
Tù lúc Liễu Dương Quận Chúa bước vào trong đình, liền có không ít nữ quyến tụ lại xem náo nhiệt xung quanh.
Các nàng cũng đều có nghe qua chuyện Niên tiểu thư và vốn tưởng rằng nàng mất đi danh tiết sẽ không còn mặt mũi nào xuất hiện ở trước mặt người khác nữa nhưng hôm nay nghe Liễu Dương Quận Chúa nói như vậy thì lại giống như Niên tiểu thư bị người khác âm thầm hãm hại vậy.
Ngẫm lại cũng đúng, ai cũng biết Mục công tử của phủ Tả Thừa Tướng có ham mê đặc biệt, làm gì có khả năng hắn sẽ đi dan díu với Niên tiểu thư cơ chứ?
Chẳng biết ai trong đám người nói ra một câu: "Trên đời này thật sự có yêu quái sao?"
"Không phải ở ngay trước mắt đây sao." Liễu Dương Quận Chúa lệnh cho hai cung nữ tiến lên bắt lấy Như Tiểu Lam.
"Hôm nay ta thay Hoàng Hậu nương nương giáo huấn con yêu quái không tuân thủ lễ nghĩa nhà ngươi một chút, xem sau này ngươi còn dám hại người nữa hay không."
Hai cung nữ kia đều đã hơn 20 tuổi và chẳng mất bao lâu đã ấn được Như Tiểu Lam xuống mặt đất.
Như Tiểu Lam không hề hoảng sợ và ung dung bỏ một ngón tay vào trong miệng.
Giờ phút này nàng không đi cầu xin tha thứ mà lại còn ở đó mút tay sao?
Đám nữ tử không khỏi thầm lắc đầu.
Trên đời này có yêu quái ngu ngốc như vậy sao?
Niên tiểu thư ẩn giấu ánh sáng hưng phấn nơi đáy mắt và trên mặt còn giả bộ khuyên ngăn Liễu Dương Quận Chúa. "Thôi bỏ đi, nàng là đứa trẻ được Thiếu Khanh đại nhân nhận nuôi, chúng ta vẫn không nên trêu chọc vào thì tốt hơn."
Không nhắc đến chuyện này còn tốt, vừa nhắc tới đã làm lửa giận trong lòng Liễu Dương Quận Chúa lập tức tăng vọt lên.
Lần trước nàng phải chịu lỗ nặng trước mặt Như Tiểu Lam, ngã vào trong hồ nước và một thân đầy bùn đất. Ước chừng đã bị người ta chê cười cả nửa tháng, bất luận như thế nào cũng phải kéo được mặt mũi trở về lần này.
"Đánh, hai mươi trượng, không được thiếu gì chỉ một cái!" Liễu Dương Quận Chúa đắc ý ngồi xuống ở trong đình.
Như Tiểu lam lấy ngón tay từ trong miệng ra và trên đầu ngón tay xuất hiện một chút máu.
Các cung nữ cầm gậy đến và đám nữ tử đều tự tập ở xung quanh xem náo nhiệt. Chẳng có ai chú ý tới Như Tiểu Lam đang dùng máu trên đầu ngón tay vẽ ra một ký hiệu kỳ quái.
"Ba!" Gậy vừa hạ xuống.
Liễu Dương Quận Chúa đang ngồi ở trên ghế nhưng cảm thấy mông chính mình đau xót.
"Ba!" Gậy lại đánh lên người Như Tiểu Lam một lần nữa.
"A!" Nhưng người phát ra tiếng kêu thảm thiết không phải là Như Tiểu Lam mà là vị Liễu Dương Quận Chúa đang ngồi ở trên ghế kia.