Chương 102 : Con rối Thiên Thương, giết hại vô số
Độ dài 1,719 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-02 21:47:05
Chương 102 : Con rối Thiên Thương, giết hại vô số
Mọi người tiến vào trong căn nhà.
Hai phó tướng kia dẫn theo hơn 20 thuộc hạ nhanh chóng phân tán ra và tiến vào bên trong xem xét từng chỗ của căn nhà.
Như Tiểu Lam ngẩng đàu lên và chỉ vào tòa vọng lâu thật cao ở trong viện. "Ở nơi đó."
Thanh Mặc Nhan gật đầu và quay đầu liếc nhìn mọi người.
Huyền Ngọc nhanh chóng dẫn người tiến lại gần vọng lầu.
Thanh Mặc Nhan vừa ôm Như Tiểu Lam vừa hỏi. "Sợ rồi sao?"
Như Tiểu Lam lắc đầu.
Nàng đã đi theo bên cạnh ông nội là âm dương sư từ nhỏ cho nên nàng đều đã thấy qua đủ loại chuyện kỳ quái. Khi đó bọn họ chỉ là hai người và bây giờ có nhiều người bên cạnh bảo vệ nàng như vậy thì nàng làm sao mà biết sợ chứ.
Lúc Huyền Ngọc đánh tan cửa gỗ vọng lâu thì hai tên phó quan cũng dẫn người chạy đến.
"Chỉ còn lại nơi này là chưa tra xét."
Hai nhóm người tiến vào trong vọng lâu.
Bên trong vọng lâu ánh sáng tối tăm và ánh mặt trời chiếu qua khe hở từ cửa sổ bằng gỗ cũ kỹ. Chúng hình thành những vệt sáng đan xen ở trên không trung và từng tầng một nối thẳng lên đỉnh vọng lâu.
Như Tiểu Lam tiến lên phía trước và nhắm hai mắt lại. Cho nên sau khi tiến vào, nàng là người đầu tiên thích ứng được với ánh sáng ở bên trong.
"Cẩn thận!" Nàng nắm chặt y phục Thanh Mặc Nhan và kêu lên.
Thanh Mặc Nhan nhanh chóng nhảy tránh sang một bên thứ ánh sáng kia nhờ vào bản năng trong khi những người còn lại cũng đều võ công không tệ và đồng loạt né tránh chúng.
Âm thanh giòn 'lạch cạch lạch cạch' vang lên trong không khí và dọc theo bốn bức tường xung quanh vọng lâu thì vô số con nhện gỗ bò về phía bọn họ.
Thanh Mặc Nhan một tay ôm chặt Như Tiểu Lam một tay khác rút trường kiếm ra.
"Ngươi không được dùng nội lực!" Như Tiểu Lam không nhịn được mà kêu lên.
Sau khi sử dụng nội lực thì cổ độc trong cơ thể Thanh Mặc Nhan sẽ phát tác và hắn sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu tấn công đầu tiên của kẻ địch dưới tình trạng đó.
Thanh Mặc Nhan khẽ cười và sau đó trường kiếm trong tay chém ra. Lưỡi kiếm hư ảo và đường kiếm đi nhanh đến khó tin.
Tất cả những con nhện gỗ tiến lại gần đều bị hắn tiêu diệt nhanh chóng khi cơ thể bị chém bể mà rơi đầy trên mặt đất và tám chân dài không ngừng run rẩy.
"Cho dù ta không thể sử dụng nội lực được, chỉ vào kiếm kỹ vẫn có thể đả thương người khác rồi." Trong mắt Thanh Mặc Nhan hiện ra vẻ tự tin và dù hắn một tay ôm Như Tiểu Lam nhưng chẳng xuất hiện chút ảnh hưởng nào đối với chuyển động của hắn.
Thân hình di chuyển, động tác vung kiếm gọn gàng sạch sẽ và chẳng hề thua kém đám Huyền Ngọc chút nào.
Như Tiểu Lam nhìn hắn không khỏi ngây người ra. "Thanh Mặc Nha, ngươi ngầu quá!"
Lại là từ ngữ mà hắn nghe không hiểu.
Thanh Mặc Nhan nhấc chân giẫm bể một con nhện gỗ mà hắn vừa mới chém trúng.
Nhìn bộ dạng hưng phấn kia của nàng, đủ khiến hắn cảm giác được giờ phút này nội tâm nàng đang rất vui sướng và sùng bái.
Tốt, như vậy rất tốt.
Con vật nhỏ chỉ được có mình hắn ở trong lòng mà thôi
Đám nhện gỗ rất nhanh chóng bị mọi người dọn dẹp sạch sẽ và vọng lâu lại trở lại tình trạng lặng như tờ trước đó một lần nữa.
Tất cả mọi người đều mở to hai mắt trong khi nắm chặt binh khí trong tay và cảnh giác nhìn chăm chú xung quanh.
"... Tên làm rối thật sự ở nơi này sao?" Chẳng biết là ai thấp giọng hỏi như vậy.
Như Tiểu Lam đột nhiên cảm giác được một luồng âm khí phiêu tán ra từ trên đỉnh vọng lâu.
Nàng chợt ngẩng đầu lên và nhìn về phía nóc đan chéo vọng lâu.
"Ngươi có thể nhìn thấy gì sao?" Thanh Mặc Nhan hỏi với giọng mà chỉ mỗi hai người bọn họ mới có thể nghe được.
"Ừm... Âm khí quá nặng nề, không thấy rõ ràng." Như Tiểu Lam lôi ra một lá bùa từ trong ngực và cánh tay nhỏ bé khéo léo gấp lại. Lá bùa bị nàng gấp lại thành hình dạng một con chim nhỏ.
Nàng vung tay ném lá bùa ra ngoài.
Lá bùa gấp thành hình con chim giống như được trao cho sinh mạng mà giương cánh bay lên và bay xoay quanh trên đầu mọi người trong khi chậm rãi càng bay càng cao.
Ánh mắt tất cả mọi người đều dừng trên người nó.
Một đường sáng trắng đột nhiên xoẹt qua trên không trung và con chim giấy bị chém thành hai nửa.
"Đến đó!" Như Tiểu Lam ôm chặt lấy cổ Thanh Mặc Nhan.
Cùng lúc đó, tiếng đột thật lớn vang lên trên đầu mọi người khi thang vọng lầu bằng gỗ bị đâm đến vỡ nát. Một bóng người phi thân nhảy xuống từ trên đỉnh vọng lâu và hai tay hắn đều cầm một đạo bạch quang mảnh khảnh trong khi lao thẳng về phía đám người.
Bạch quang tung bay tựa như lốc xoáy.
Như Tiểu Lam chi có thể nghe thấy được tiếng kêu thảm thiết của mọi người trong khi tốc độ đạo bạch quang kia quá nhanh. Từ đầu đến cuối, nàng không thấy rõ đối phương là ai và chỉ có thể cảm giác được một luồng hàn khí cực âm đang vờn quanh bên người nàng.
"Lui ra!"
Nàng nghe thấy Thanh Mặc Nhan quát lên.
Huyền Ngọc với đám tử sĩ nhanh chóng lùi về phía sau và chỉ có hai tên phó quan đằn kia là phản ứng chậm một chút. Đến khi bọn họ lui ra thì đã tổn thất mười mấy mạng người.
Cơ thể binh lính bị đâm xuyên, cắt đứt, máu và thịt rơi đầy mặt đất.
Như Tiểu Lam căng thẳng nắm chặt tiểu mộc kiếm của nàng.
Nếu đối phương dùng tà pháp thì nàng còn có thể đối phó được nhưng đối phương lại dùng loại thuật cận chiến tàn nhẫn này. Từ đầu đến cuối, nàng không thể theo kịp tiết tấu.
"Ha ha ha..." Trong không trung ẩn ẩn truyên tới tiếng cười của đàn ông.
"Là tên làm rối!" Một tên phó quan phát hiện ra chỗ ẩn nấp của tên làm rối trước tiên và quát to khi rút kiếm xông tới.
"Muốn bắt được ta thì phải thắng được bảo bối của ta trước đã." Tên làm rối thấp giọng cười thành tiếng.
Bóng người mà tay cầm hai đạo bạch quang kia lao tới tập kích tên phó quan kia trong nháy mắt và tiếng kêu thảm thiết vang lên khi đạo bạch quang kia xẹt qua.
Hai tên lính đứng sau dùng kiếm ngăn cản đạo bạch quang xâm nhập và lúc này bóng người kia mới dừng lại.
Lúc này mọi người mới thấy rõ ràng đó là con rối gỗ hình người và thân hình không khác gì người thường. Vũ khí của nó là hại đạo bạch quang hình thanh kiếm rất nhỏ và vươn ra ngoài từ giữa cánh tay rối gỗ.
Chỉ là gương mặt con rối này không phải được điêu khắc từ ngọc thạch và mặc dù nhìn trông tái nhợt đến dị thường nhưng biểu cảm trên mặt lại rất linh hoạt và mang theo hình tượng một nam tử trẻ tuổi. Một đôi mắt thon dài mà lạnh lùng và vô tình nhìn chăm chú vào mọi người.
"Thiên Thương, chơi cùng với bọn họ cho tốt." Tên làm rối cười khanh khách.
"Rốt cuộc là ngươi làm việc cho ai, ngươi muốn lấy được thứ gì?" Thanh Mặc Nhan cất giọng quát hỏi tên làm rối.
Tên làm rối gây ra vụ án lớn như vậy ở trong thành, làm liên lụy vô số mạng người, Thanh Mặc Nhan tin chắc rằng phía sau hắn còn có ý đồ khác.
Ánh mắt tên làm rối cong cong. "Không thắng được Thiên Thương, cho dù ta trả lời ngươi cũng vô dụng, bởi vì ngươi chết sẽ không thể đem bí mật ra khỏi vọng lâu này được... Nhưng mà, nếu ngươi hỏi ta muốn lấy được thứ gì, thì ta nghĩ mình đã lấy được rồi."
Ánh mắt của Thanh Mặc Nhan nheo lại và trong nháy mắt, một suy đoán lớn mật thoáng hiện lên ở trong đầu hắn.
"Mục tiêu của ngươi là Nhị hoàng tử?"
Tên làm rối sửng sốt một chút và lộ ra biểu cảm kinh ngạc trên mặt khi hắn vỗ tay nhè nhẹ. "Không hổ là Đại Lý Tự Thiếu Khanh, năng lực phân tích vụ án còn giỏi hơn nhiều so với đám rác rưởi kia của Hình Bộ. Nếu ngươi đã đoán ra được thì ta cũng không cần phải giấu giếm thêm nữa. Dù sao Nhị hoàng tử sẽ nhanh chóng chết vì thương nặng mà không được chữa trị. Nhiệm vụ của ta đã kết thúc, sẽ để cho Thiên Thương chơi cùng với các ngươi một chút, không nhọc chư vị từ đường xa đến đây."
Thân ảnh tên làm rối lặng lẽ biến mất ở trong bóng tối.
"Đứng lại!"
"Không được để cho hắn chạy thoát..."
Tên phó quan còn lại trừng mắt và chứng kiến cảnh đồng liêu chết thả trước mặt đã sớm khiến hắn mất đi lý trí, hắn lao tới và định đuổi theo tên làm rối.
Con rối của tên làm rối được gọi là Thiên Thương vẽ ra một đường kiếm và động tác ưu nhã nhanh chóng xẹt qua.
Tên phó quan kia vừa mới chạy ra được 5 bước thì phát hiện cơ thể có gì đó không đúng. Đầu gối mềm nhũn và ngã quỵ xuống đất khi tay phải cầm kiếm và đùi phải hoàn toàn tách rời khỏi cơ thể hắn.
Bên trong vọng lâu đã biến thành một biển máu.