Chương 29 Thêm lần nữa
Độ dài 1,477 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:43:45
Tôi biết mà. Không có lý do gì một người đẹp như Tata-san lại quan tâm đến tôi. Một gã bình thường như tôi không phù hợp với cô ấy. Chắc cô ấy cảm thương hại cho tôi lúc đó. Cô ấy không nghiêm túc với những lời của cô vào lúc đó. Mà nếu có, khi cô ấy nói tới lần nữa, thì sẽ không nên có ẩn ý trong câu đó. Vì vậy, không nên kỳ vọng bất kỳ điều gì. Bạn đừng nên mơ mộng gì. Vì cuối cùng chắc chắn cũng sẽ bị tổn thương thôi….
Đu-đúng .... Sẽ ổn thôi, trong tình huống này tôi chỉ cần tới đó giải thích xong rồi về. Đừng nên nghĩ ngợi linh tinh không cần thiết. Dù vậy, trái tim tôi vẫn còn bồn chồn. Ngay cả bây giờ, mặt tôi cũng nóng lên khi chỉ mới nhớ về Tata-san. Có cái gì đó đang cháy trong tim tôi .....
Tata-san, cô thật đẹp ~ ....
.... Haa !! Không được, không được, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Tôi không thể ngừng suy nghĩ về cô ấy. Fwuuh .... Tôi lau mồ hôi đang chảy trên trán tôi. Đúng vậy, sẽ rất nguy hiểm nếu gặp cô ấy ... Tuy nhiên, tôi đã gây rắc rối cho Garret-san. Nếu không một lời xin lỗi, có thể sẽ để lại một ác cảm với ông ấy .... * thở dài * .... Tôi phải cẩn thận với Sake.
Được, đi thôi !!
Vào buổi tối, tôi đi đến khu phố đèn đỏ với một cảm giác không thoải mái. Ý tôi là, đây mới chỉ là lần thứ hai, lần trước tôi đi xe ngựa đến đó nên không cảm thấy lung túng gì.
Meru thì .... tôi không muốn mang em ấy đi cùng nhưng cô ấy kiên quyết không muốn rời khỏi đầu tôi nên thôi kệ. Thỉnh thoảng, có giọng nói quyến rũ của các Onee-sans gọi tôi. Tôi tăng tốc chạy trốn khỏi họ để giấu đi sự xấu hổ của tôi.
Ughh ... như tôi nghĩ, tốt hơn là nên đi vào buổi trưa. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng sẽ làm phiền thời gian nghỉ ngơi của họ, ý tôi là họ làm việc vào buổi đêm nhưng ..... Yups thôi thua, về thôi.
* Thở dài * Đã quá muộn để trở về sau khi đến đây.
Phía trước cổng, có những người đàn ông lực lưỡng mặc quần áo màu đen. Cơ bắp của họ có thể được nhìn thấy hằn rõ trên quần áo của họ. Nghĩ tôi là một tên đáng ngờ xuất hiện và đi bộ một cách hững hờ, họ nói với tôi bằng giọng hăm dọa.
- Nhóc, mày cần gì ở đây? Chỗ này không phải dành cho những người như mày đâu
Biết mà, dễ hiểu thôi. Họ là những người kiểu như bảo vệ. Tôi cần phải trả lời cẩn thận để tránh thu hút sự chú ý không cần thiết. Khi đang đứng suy nghĩ, những người bảo về nhìn tôi chằm chằm một cách nghi ngờ. Chết thật! Cứ như vầy thì sẽ kết thúc với tình huống mình làm bị thương họ mất.
- À xin lỗi, tôi là người quen của Garret-sans!? Nếu được, có thể cho tôi gặp ông ta không? Chỉ cần các anh nói với ông ấy rằng Wazu đang ở đây, nhưng .... (Wazu)
[[[Wazu !!!!! ]]]
Những người đàn ông cùng lúc ngạc nhiên khi nghe tên tôi. Huh? Gì thế này? Chuyện gì đã xảy ra?
- Không, không có gì sai hết. Xin lỗi vì đã coi cậu là một kẻ đáng ngờ ...Này, đi nói Garret-san!
Khi người đàn ông đáng sợ nhất nói như vậy, người ở phía sau bắt đầu chạy về phía biệt thự.
- Hmm ... ồ, anh biết tôi từ Garret-san phải không? (Wazu)
- Cũng một phần, nhưng chủ yếu là vì cậu đã cứu thành phố từ bọn Majin. Tôi biết tên của cậu mặc dù tôi không biết mặt của cậu
- Hmm ... hử? Ý anh là tôi đã trở nên nổi tiếng? (Wazu)
- Kiểu như vậy. Giờ đây, đó là một cái tên mà mọi người trong thành này đều biết
Uwaaa ... thật là ngại quá dù chỉ có tên tôi là nổi tiếng. Nhưng xin lỗi vì mặt tôi tầm thường đến độ có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.
Trong khi chờ đợi, tôi trò chuyện với các vệ sĩ trưởng nhóm là Ông-Mặt-Đáng-Sợ. Như dự đoán, tôi phải từ chối với một nụ cười gượng khi ông ta muốn nếm thử đòn tấn công của tôi. Sau đó, người được cử đi thông báo cho Garret-san đã trở lại. Vì tôi yêu cầu ai đó hướng dẫn cho tôi, nên họ đột nhiên bắt đầu một oẳn tù xì để quyết định ai là người đi. Mà, tôi thực sự nổi tiếng vậy sao? Cuối cùng, người chiến thắng là Ông-Mặt-Đáng-Sợ, ông ta giơ cao tay chiến thắng. Chúc mừng!
Và hiện giờ, Ông-Mặt-Đáng-Sợ hướng dẫn tôi đến một căn phòng trong biệt thự. Tôi ngồi xuống ghế sofa trong khi đợi Garret-san đến. Dù không phải lắm nhưng nó giúp tôi bớt nhìn láo liên xung quanh. Meru đang ngủ bên cạnh tôi một cách thoải mái, trẻ con thường hay ngủ nhiều nhỉ. Phòng được trang trí với đồ nội thất tiết chế với màu đen chủ yếu, để xây dựng một bầu không khí tĩnh lặng, hou ~ .... nó làm cho tôi thư giãn phần nào. Cuối cùng Garret-san xuất hiện.
- Chào, xin lỗi đã để cậu phải đợi (Garret)
- Không có vấn đề, tôi cũng không đợi lâu lắm. Quan trọng hơn, tôi đã gây rắc rối cho ông hôm qua nên tôi đến đây xin lỗi (Wazu)
- Ể? Vậy thôi? Cậu chỉ đến để xin lỗi? (Garret)
[Bughh !!!] (Wazu)
Ô- ông này, ông ấy vừa đột ngột nói gì vậy?
- Ể? Cậu thực sự đến chỉ để xin lỗi? Mà tôi tưởng cậu đến vì một vấn đề khác? Cậu có phải đàn ông không vậy? (Garret)
- Uuu ....... (Wazu)
- Đó đó, đừng lừa dối bản thân mình chứ! Để tôi gọi Tata bây giờ nhá? Bên kia đang nhộn nhịp (Garret)
Nhộn nhịp? .... * nuốt * Tata-xinh-đẹp làm ....
Không, tôi không thể, không thể như tôi nghĩ được.
- Thì.... đó là.... do đây là lần đầu tiên.... ông biết mà ... như một bạn gái .... hay ... (Wazu)
- Cậu có bạn gái không? (Garret)
* Im lặng ------------------------------ *
Tôi ngã xuống ngay tại chỗ. Không có, nhưng hy vọng một chút cũng đâu có gì sai đúng không? Aah mắt tôi .... dường như tôi sắp khóc ....
- Fufu .... vậy thì, tôi làm bạn gái cậu thì sao? Hay cậu không thích một phụ nữ đã bán thân (Tata)
Trước khi nhận ra, Tata-san đã bước vào phòng trong khi nhìn tôi. Có-có phải cô ấy đã nghe tôi nói ~~~ !!!!
- Này, nghe lén là xấu đấy. Đây là cuộc trò chuyện giữa những người đàn ông (Garret)
- Tôi xin lôi. Tôi nghe tên mình được nhắc tới khi bước qua đây... (Tata)
Tata-san ném một nụ cười tinh nghịch trong khi nói như vậy. Cô ấy đẹp thật, nụ cười của cô ấy rực rỡ, tôi hơi choáng váng. Ngay lập tức tôi chuyển ánh mắt mình đi chỗ khác, sự tự tin của tôi đã xuống tận mức đỏ và giờ đây chẳng còn do lcô ấy đã nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi ....
- Thế, tôi không đủ tốt sao? (Tata)
Eeee !! Cô là nghiêm túc hả? Không biết tôi có đang bị trêu không? Tôi không biết. Hmm .... bây giờ chúng ta hãy trả lời một cách trung thực với cảm giác của tôi.
- Thì .... không phải là cô không tốt, mà .... (Wazu)
Uuu, bình tĩnh lại nào ....
- Chỉ là .... kiểu như .... tốt hơn nếu chúng ta biết về nhau nhiều hơn (Wazu)
- Tôi hiểu rồi .... tìm hiểu nhau trước hử? (Tata)
Huh? Chuyển ánh nhìn của tôi về Tata-san, tôi thấy một nụ cười thân thiện trên mặt cô.
- Vì có việc đột xuất, tôi sẽ nghỉ phép hôm nay. Làm ơn hãy đến lần tới để chúng ta tìm hiểu nhau hơn (Tata)
- À, vâng (Wazu)
Bằng cách nào đó mà hiện giờ tôi có thể trả lời cô ấy tự nhiên. Liệu mọi việc có tốt chăng? Tata-san đi ra khỏi phòng sau khi cúi đầu chào.
- Vậy, hãy nói bảo vệ nếu cậu cần gặp Tata (Garret)
Garret-san cười toe toét khi lắng nghe cuộc trao đổi giữa Tata-san và tôi. Dù tôi lườm ông ta nhưng ông ta cũng không bớt cười chút nào.
Tôi thở dài và đặt Meru lên trên đầu tôi. Tôi đi ra khỏi phòng trong khi nói - [Xin phép] -