Chương 41 Cái mà người đàn ông cần phải có
Độ dài 1,208 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:44
Tôi gục xuống đất với hai tay hai chân trước chỗ của Garret-sans nơi mà không có ai ở đó nữa. Tôi từ từ đứng dậy và lững thững bước về quán trọ trong khi nhìn từng bước chân tôi bước đi. Keyla đã tính gọi tôi khi cô ấy nhìn thấy tôi đi tới, nhưng nhận thấy tình trạng chán nản của tôi, cô ấy ngay lập tức đi đến quầy hàng và đưa cho tôi chìa khoá.
- Bị gì mà mặt bí xị vậy? Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hôm nay hãy đi nghỉ đi! (Keyla)
Cô ấy nói và nhẹ nhàng đẩy lưng tôi. Tôi nhẹ nhàng gật đầu đáp lại và bước vào phòng. Trong phòng, tôi ném mình lên giường và thiếp đi ....
Lula mang cho tôi một bữa ăn.
Tôi đã ăn một ít.
Em ấy bảo tôi hãy vui lên.
Tôi ngủ tiếp.
Đầu hói đến.
Ông ấy biểu hiện khuôn mặt như thể lúng túng.
Tôi ngủ tiếp.
Keyla đã mang cho tôi một bữa ăn.
Cô vỗ lưng tôi với * bashi-bashi *.
Tôi ngủ tiếp.
Khi tôi nhận ra, Meru đang vỗ vào đầu tôi dỗ dành * pon-pon *.
Em đang cố gắng an ủi anh sao?
Cảm ơn em.
Tôi ngủ tiếp.
Sau đó cánh cửa mở mở bật ra một cách mạnh mẽ sau khi đã trôi qua hai ngày. Tôi từ từ nhìn vào cánh cửa, một Orlando mặc quần áo bình thường vai vác một cái túi lớn ở đó. Orlando bước tới với âm thanh zuka-zuka * và nắm lấy cánh tay tôi.
- Tôi đã nghe chuyện từ Regan-san !! Đi thôi !! (Orlando)
Ể? Đi đâu?
Orlando xách tay tôi kéo ra ngoài. Chờ đã!? Anh đang làm cái quái gì vậy!? Làm ơn hãy để tôi một mình!! tên hói ích kỷ đó đã nói gì với anh !!
Orlando đưa tôi đến nơi không xa thành phố lắm, đó là một cánh đồng cỏ trơ trụi đến thê lương.
- Tại sao anh lại đưa tôi đến một nơi quái quỷ như thế này? (Wazu)
Sau khi bước ra xa tôi một khoảng cách vừa đủ, Orlando lấy một thanh gươm gỗ từ cái túi anh đã mang và chỉ mũi gươm vào tôi.
- Gì? Anh muốn đấu tay đôi à? (Wazu)
- Đúng, kiểu như vậy. Với sức mạnh tuyệt vời của cậu, tôi muốn cậu giúp tôi luyện tập. Chỉ tốn có chút---
- Tôi tới đây !! (Orlando)
Orlando tiến đến chém tôi bằng thanh kiếm nhưng tôi tránh nó một cách hời hợt. Mà dù có trúng tôi cũng chẳng bị thương.
- Anh thực sự muốn làm gì? (Wazu)
Tôi hỏi trong khi tránh một cú quét, nhưng Orlando chỉ ném cho tôi một nụ cười sảng khoái.
- Khi cậu cảm thấy buồn, nếu cậu ra ngoài như thế này và hoạt động cơ thể, nó sẽ làm cho cậu cảm thấy tốt hơn (Orlando)
- Vâng .... (Wazu)
Thật sự tôi không cảm thấy tốt hơn gì cả. Bên cạnh đó, tôi hầu như không di chuyển kể từ nãy đến giờ. Đệt, tôi có thể về được không?
- Ngoài ra, tôi muốn nói với cậu điều này (Orlando)
- Có gì cần nói với tôi à? (Wazu)
- À .... mặc dù đó chỉ là ý kiến cá nhân của tôi (Orlando)
Sau đó, Orlando ngừng hoạt động. Trước khi tôi kịp phản ứng, tôi đã ăn một thụi vào ngực.
- Wazu !! Cậu rất là khó coi !! (Orlando)
- Guhaaa ....... (Wazu)
Chí mạngggggggggggg !!!! Tôi xoa ngực mình. Tên này .... bất ngờ .... uggh .... Tôi biết khuôn mặt mình là bình thường .... Tôi không đẹp trai như anh .... Nh-nhưng tôi sẽ không khóc .. ..
- Tại sao trông cậu giống như sắp khóc vậy .... cậu đã hiểu sai gì sao? (Orlando)
- Cái gì? .... Tôi biết mặt tôi không đẹp trai như anh .... (Wazu)
- Không phải thế !! Tôi không có nói khó coi theo ý đó! mà cám ơn vì lời khen! (Orlando)
Được, phải xử tên này thôi. Giờ, tôi sẽ nghiêm túc đập anh ta. Phá vỡ các vì sao nào.
- Nghe này, cái tôi đang nói là tình trạng hiện tại của cậu thật là khó coi! Thật là, bị đá sau khi bị lợi dụng bởi một người phụ nữ mình thích, cùng đàn ông tôi cảm thấy tiếc cho cậu (Orlando)
Guhhaaa .... !!
Chết tiệt ...lẽ nào anh ta đang cố gắng dùng lời nói để giết tôi....
- Nhưng, nhìn lại cậu đi !! Suốt ngày nản chí và ở trong phòng! Điều đó hoàn toàn sai! (Orlando)
- Hãy đối mặt với thực tế nếu như một người đàn ông !! (Orlando)
- Hãy tự hào về những gì cậu đã bảo vệ được (Orlando)
- Đúng là cậu đã bị đá. Nhưng cậu đã mang nụ cười cô ta trở lại. Không phải là đủ rồi sao? Để tôi nói cậu biết điều này---
bởi vì cậu là ĐÀN ÔNG !!(Orlando)
Orlando đấm vào mặt tôi bằng nắm đấm thay vì thanh gươm gỗ. Tôi chấp nhận nắm đấm của anh ta và đau đớn lưu lại trên má tôi. Tôi hiểu rằng anh ấy nghiêm túc đánh tôi để nói rằng những gì anh ấy nói cũng nghiêm túc.
Được rồi....
Anh ngầu thật đấy, Orlando ....
Nước mắt tôi tự nhiên tràn ra. Nó chảy vào nắm đấm của Orlando. Nhưng chưa hết, anh vẫn còn nhìn thẳng vào tôi.
- Cái này là gì .... Tại sao anh lại nói những lời như vậy với tôi .... (Wazu)
Orlando thu nắm đấm lại và nghiến chặt nó.
- Tôi không biết cậu nghĩ gì nhưng --- (Orlando)
Anh ta hướng nắm đấm về phía tôi.
- Đối với tôi, cậu là bạn của tôi !! Đó là lý do vì sao tôi nói điều này với cậu !! (Orlando)
Tôi hiểu rồi.... một người bạn à ....
- Bạn gì mà quá đáng .... có phải anh luôn đánh người anh gọi là bạn không? (Wazu)
- Vì chúng ta là bạn! (Orlando)
Đừng cười sảng khoái như vậy, tôi không xứng làm bạn với anh.
- Tốt .... nếu anh là bạn của tôi, anh sẽ giữ bí mật về việc này chứ? (Wazu)
-Tất nhiên! (Orlando)
Anh ta nói vậy và xoay người bước sang một chỗ khác.
Tôi hét và khóc thật to với mọi nỗi niềm của trái tim ....
Sau khi khóc được một lúc, tôi cảm thấy sảng khoái lạ thường. Đug1 như Orlando đã nói, bởi vì tôi đã cứu Tata, tôi đã quyết định rằng như vậy là đủ. Tuy vẫn còn đau khi nhớ về những gì mà cô gái người mèo nói .... nó cũng làm tôi nhớ về Aria và Sarona-san .... nhưng đã có bạn tôi hỗ trợ tôi. Tôi đã đứng vững và nhìn về phía trước. Khi tôi lau nước mắt ---
- Cậu thấy tốt hơn chưa? (Orlando)
--- anh ta nói vậy trong khi mỉm cười.
- Ừ, tốt hơn rồi (Wazu)
- Được đó (Orlando)
- Được rồi !! Vậy thì, chúng ta tiếp tục luyện tập chứ? (Wazu)
- Không .... đó không phải mục đích chính tôi mang cậu ra đây .... (Orlando)
- Thoải mái nào! Là một người bạn, tôi sẽ dợt anh thật kỹ lưỡng !! (Wazu)
Rồi thì chúng tôi đã một buổi luyện tập miễn cưỡng thú vị.