• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Nơi tôi đang ở, là "núi"

Độ dài 991 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-26 22:00:04

Đã được 2 năm kể từ ngày tôi bỏ chạy khỏi thủ đô.

Bây giờ, tôi đang ở giữa một trận bão tuyết, nhưng kỳ lạ thay, tôi chẳng cảm thấy lạnh tí nào. Cơ thể tứ chi đều hoạt động bình thường.

Thời tiết chỗ này thay đổi thường xuyên và rất khắc nghiệt, lúc thì mưa gió bão bùng đầy sấm chớp, lúc thì nắng cháy đầu cả ngày…

Giống như bây giờ, mưa đá bắt đầu rơi, không lâu sau cái nắng gay gắt như muốn thiêu rụi. Quả là một nơi thú vị.

Nơi này gọi là “núi”.

Tuy nhiên, nó không giống mấy ngọn núi bình thường. Người ta nói rằng ngọn núi khổng lồ này là nơi cực kỳ nguy hiểm. Đủ để biết rằng không ai dám lại gần nơi này.

Tôi nghỉ có hai lý do cho việc này. Lý do đầu tiên và dễ hiểu nhất, thời tiết thay đổi một cách kỳ dị.

Lý do thứ hai, thì 3 con quái trước mặt tôi là ví dụ tốt nhất cho nó.

Con đầu tiên bên trái, cao 3m, với cái đầu bò, đi bằng 2 chân, cơ thể bao phủ bởi lông đen là quái vật cấp độ cực kỳ mạnh được gọi là "minotaur".

Tay phải nó đang cầm cái gì đó trông như một cái búa gỗ 2 đầu khổng lồ. Và con đầu bò này đang nhìn tôi trong khi chảy nước dãi, chắc là đang đói lắm.

Còn con phía bên phải, một con chó lông cũng đen và cao khoảng 5m. Cơ mà không giống cho bình thường, con chó này có hẳn ba cái đầu.

Một thân nhưng ba đầu... Tôi tự hỏi chúng nó có hoà hợp với nhau không? Có lẽ cái đầu ở giữa là thủ lĩnh? Bởi vì nó biết phun lửa đó, bạn biết không?

Mà dù là ba đầu thì bây giờ có lẽ cả ba cái não kia chỉ tập trung vào 1 thứ, thịt thằng này chứ còn gì nữa, chúng đang thèm chảy cả dãi kìa.

Ồ, ra vậy, bọn này nghỉ mình là đồ ăn.

Và con cuối cùng, đang đứng giữa với 2 chân, một con rồng cao tận 7m, phủ trên người một bộ vảy đen tuyền.

Nó là một con rồng, với bộ móng vuốt cực to nhìn như có thể xẻ đôi mọi thứ một cách dễ dàng. Con này cũng chảy dãi nhìn tôi...

u42828-0309f063-e577-46d0-8282-f44e6c08872f.jpg

Mà không phải giới hạn là 3 con quái như này đâu. Tôi đã sống ở đây được 2 năm và bọn quái vật đi quanh đây như nhà của chúng vậy. Đó là lý do con người tránh lại gần nơi này.

Tôi thật sự... thật sự là đã rất khó khăn để có thể sinh tồn ở cái ngọn núi này.

Ý tôi là, Tôi đã chạy như điên ra khỏi thủ đô trong khi đang khóc. Tôi đã không thể nghỉ được gì lúc đó, và khi nhận ra, tôi đã ở đây, tại ngọn núi này. Tôi đã cố gắng xuống núi nhưng lại bị bọn quái vật đuổi.

Không thể đoán trước được khí hậu sẽ khắc nghiệt như thế này, tri giác của tôi rối loạn và cuối cùng thì tôi bị lạc. Thế là tôi lang thang suốt ở nơi này.

Nhưng, tôi đã sống sót. Tôi đã sinh tồn ở cái nơi quỷ quái này được 2 năm. Tôi có chút tự tin về việc này. 

Nhân tiện, con chó ba đầu vừa nãy đang phơi bụng đầu hàng chỉ sau một đấm của tôi. Cả 3 con quái bây giờ đều cúi đầu xuống. 

Hê, Ta không ăn bọn mi đâu... Nên làm ơn là đừng nhìn ta bằng ánh mắt ngấn nước như thế...

Như mọi người thấy đấy, đám quái ở đây yếu kinh khủng, yếu tới mức mà người thường như tôi cũng có thể đánh bại chúng. Chỉ có điểu là số lượng của chúng quá nhiều. Bạn có thể tìm thấy một con quái yếu ớt khác chỉ sau vài bước chân.

Sau 2 năm, không còn con quái nào đánh lại tôi nữa. Như tôi vừa nói, vấn đề duy nhất, là số lượng.

Dù yếu nếu đánh 1 vs 1, nhưng khi bọn này đi theo đàn thì mức độ nguy là không lường trước được. Bởi vị bọn này thường tấn công theo đàn nên người dân không muốn tới gần ngọn núi này.

Tuy nhiên, nhìn cái đám đang ngủ ngon lành trước mặt tôi này...

Sau khi hiểu rằng tôi sẽ không ăn thịt cả ba, chúng tôi, những kẻ thuộc giống loài khác nhau, đã cùng nhau chống lại cuộc tấn công của đám quái vật đột ngột xuất hiện. Vừa mới đây, vài con quái trông giống như cá và trông giống như mèo đã hợp tác tấn công bọn tôi.

Tôi đã ngạc nhiên, và vô tình nói...

"Ê, mấy đứa! Xiên lũ này cùng nhau, đừng để bọn bọn cá này trốn thoát!!"

Bọn chúng nhìn nhau trước khi bắt đầu di chuyển. Tôi chẳng biết chúng có hiểu lời tôi nói không nữa.

Sau hai năm tuyệt vọng sống ở ngọn núi này, chỉ có một điều tôi muốn làm...

Đó là gặp con người...

2 năm trôi qua, tất cả những gì tôi thấy là thiên nhiên hùng vĩ, thời tiết khắc nghiệt và bọn quái vật. Tôi đã không nói chuyện một khoảng thời gian dài... Tôi chỉ mới nhận ra nó sau khi hét lên với mấy đứa quái vật này.

Đó là lý do tại sao, tôi muốn gặp con người ngay bây giờ, Tôi nói chuyện bằng cách nào cũng được.

Ví thế tôi đã quyết định. Xuống núi thôi!!!

Tôi đã quen thuộc với ngọn núi này. Nơi này như là sân nhà của tôi, vậy nên chẳng cách nào mà tôi đi lạc được.

Tôi tiến bước với ý định gặp gặp gỡ con người trong tâm trí.

................. Trong khi hiểu nhầm trầm trọng về rất nhiều điều ở ngọn núi này. 

Bình luận (0)Facebook