Lời mở đầu
Độ dài 778 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-26 20:45:14
Vào 2 năm trước…
Tên tôi là Wazu, 15 tuổi, tóc đen và mắt đen, chiều cao cân nặng trung bình, cực kỳ bình thường. Bố mẹ tôi là thường dân đang sinh sống tại cố đô. Tôi có một cô em gái dễ thương kém tôi 2 tuổi và được nhiều người mến mộ.
Trông tôi bình thường là vậy, nhưng cũng có điều mà bản thân tôi có thể tự hào, là người bạn thuở nhỏ, tên Aria.
Cô có đôi mắt trong xanh dịu dàng và mái tóc lam dài tưa bầu trời, ngoại hình của cô bây giờ vẫn như một đứa trẻ, nhưng tôi cam đoan rằng cậu ấy sẽ trở thành một mỹ nữ tuyệt vời trong tương lai.
Cậu ấy là người luôn bình tĩnh, tử tế với mọi người bất kể đó có là ai. Aria luôn cười với tôi, nhưng đôi lúc cậu ấy có chút đáng sợ…, ấy chết, nói xấu người khác là không tốt, dừng ở đây được rồi.
Khi tôi và Aria 12 tuổi, chúng tôi đã hứa với nhau là sẽ ở bên nhau trọn đời.
Lạ lùng thay, em gái của tôi lại khá là khó chịu khi biết điều đó. Lúc đó thật sự là rất khó khăn cho tôi…
À, chúng ta đang nói về Aria mới đúng.
Vào năm 13 tuổi, cậu ấy được chỉ định là thánh nữ bởi nhà thờ cho việc thảo phạt chúa quỷ, và phải miễn cưởng gia nhập tổ đội anh hung.
Tại sao lại là miễn cưỡng ấy hả? Bởi vì bản thân Aria không có hứng thú với chuyến đi này chút nào. Tuy nhiên, gia đình và những người khác đã thuyết phục cậu ấy rất nhiều.
Chắc tôi là người duy nhất biết Aria không muốn đi, chắc vậy.
Lúc đó, tôi chẳng thể làm được gì.
Mặc dù người mình yêu bị cướp đi trước mặt, mà tôi lại chẳng thể phàn nàn chút nào về nó khi mà những lớn cứ luôn miệng nói “đó là vì hòa bình thế giới”. Kể từ ngày đó, tôi đã luôn cầu nguyện cho Aria mội ngày.
Và, 2 năm sau… chỉ cách sinh nhật thứ 15 của tôi vài ngày, 1 tin tốt lành chấn động cả thế giới.
“Tổ đội anh hùng đã tiêu diệt được chúa quỷ”
Cả thế giới hân hoan trong niềm vui sướng. Thế nhưng mà, cho tới khi tôi được tận mắt thấy Aria, thì tôi vẫn còn rất lo lắng. Vài tuần sau tin vui ấy, Aria trỏ về. Đoàn diễu hành được tổ chức bởi người dân thành phố để chào đón tổ đội anh hùng trước khi họ báo cáo với nhà vua.
Từ khoảng cách này. Tôi có thể chắc chắn rằng Aria đang ở đó, thực sự nhẹ nhõm từ tận đáy lòng.
Giờ nghỉ về nó, lúc đó, cậu ấy có vẻ gần gũi một cách kì là với anh hùng-sama.
Từ bố mẹ Aria, tôi biết được rằng cậu ấy luôn bận rộn, với bản báo cáo và những buổi tiệc ăn mừng trong cung điện nên bây giờ tôi chưa thể gặp được cậu ấy.
Nhưng vài ngày sau đó, một cảnh tượng mà cả đời này tôi sẽ không thể nào quên.
Với đôi chân không vững vàng, tôi bước đi trên thành phố. Ném một ánh nhìn hoài nghi vào các gian hàng và cửa tiệm bên đường, nơi đầy ắp tiếng cười hạnh phúc của người dân, và trước khi nhận ra tôi đã đi vào một con hẻm nhỏ.
Ở đó, tôi đã nhìn thấy một cảnh tưởng không thể tin được.
[note54225]
Tôi thấy Aria và Anh hùng -sama đang lén lún hôn nhau, trong khi né tránh ánh nhìn của người dân thị trấn…
Tôi không nhớ làm thế nào mà mình về nhà được. Đầu óc tôi trống rỗng. Chẳng thể nghĩ ngợi được gì nữa. Ngay cả khi em gái lo lắng hỏi han. Tôi chỉ có thể đơn giản đáp lại “ờ” hay “à”.
Kể cả khi về đến phòng, tôi vẫn không thể xóa bỏ hình ảnh kia ra khỏi tâm trí, tôi… chẳng biết phải làm gì nữa…
Ngồi xuống 1 lúc, nhận ra rằng đầu gối tôi đã ướt…
Hai hàng nước mắt đã tuôn rơi…
Lời hứa khi xưa, nay chỉ còn là câu chuyện của quá khứ…
Tôi viết đại vài lời nhắn cho gia đình và rời khỏi nhà với một ít tiền. Tôi đã viết rằng…
“Đừng tìm con và nhớ giữ gìn sức khỏe”
“Chúc cho Aria và anh hùng -sama sẽ được hạnh phúc”
Ngày ấy, cậu trai, người mà lẽ ra sẽ ăn mừng sinh nhật thứ 15, đã biến mất khỏi thủ đô với 2 dòng nước mắt.