Chương 43 Chúng tôi đã đến làng nhưng...
Độ dài 1,259 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:44
Có 2 ngôi làng nằm trên con đường nối từ thành Rinikku tới thủ đô Hoàng gia. Một trong hai ngôi làng là làng Oishi, phải mất 5 ngày đi bộ để đến được đó nếu xuất phát từ thành Rinikku. Tôi nghe Orlando nói vậy. Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian cho việc tập luyện trước khi chúng tôi đến làng. Thỉnh thoảng xuất hiện vài con quái vật làm đối thủ, chúng tôi cũng nhiều lần đối kháng nhau, chúng tôi đã đạt được nhiều thứ.
Tuy nhiên, với tôi thì chẳng thêm được điều gì, hầu như tôi chẳng có thứ gọi là sự tiến bộ hay cải thiện gì. Mà, tôi nghĩ rằng chỉ số VIT của tôi rất cao vì trước giờ tôi đã ăn đòn rất nhiều, không phải từ luyện tập. Với cảm giác như vậy, chúng tôi chậm chạp đến làng Oishi. Mất 7 ngày mà thông thường chỉ cần 5 ngày.
Hai người chúng tôi bước vào làng Oishi. Mặc dù không lớn lắm, quang làng được gia cố bằng một bức tường gạch và có nhiều nhà nghỉ và quán rượu. Làng xây dựng chủ yếu phục vụ du khách đi du lịch đến thủ đô của đế quốc. Tuy nhiên tôi không nhìn thấy bất cứ người nào. Không có chủ quán trọ, không có khách hàng, thực sự là chẳng thấy ai. Orlando và tôi nhìn nhau và cẩn thận quan sát xung quanh trong khi vẫn cảnh giác. Orlando kéo thanh kiếm ra khỏi thắt lưng. Tôi cũng cảnh báo Mearu đang cảm thấy bồn chồn trên đầu tôi phòng khi cần thiết.
Chúng tôi từ từ tiến tới và đến một chỗ rộng trông như quảng trường của ngôi làng, nơi có đám đông tụ tập ở trung tâm. Tôi tự hỏi sự hỗn loạn này là gì .... mà, chúng ta sẽ biết ngay thôi. Orlando đưa thanh gươm vào lại bao và tiếp cận đám đông.
- Chuyện gì đã xảy ra ở đây? (Orlando)
- .... !!!!
Mọi người đều khuấy động lên khi Orlando gọi xong. Họ đang nhìn chằm chằm như thể đánh giá chúng tôi, sau đó một người đàn ông bước ra khỏi đám đông.
- ....và cậu là?
- À thứ lỗi cho tôi. Chúng tôi là du khách đang định đi đến thủ đô từ thành phố Rinikku (Orlando)
- Vậy à .... tôi xin lỗi, nhưng tình trạng chúng tôi không thể tiếp đón các cậu lúc này được. Xin hãy tiếp tục cuộc hành trình của cậu!
- Nhưng mà, trông vấn đề có vẻ nghiêm trọng, chúng tôi có thể giúp sức nếu cần thiết (Orlando)
Orlando đã nói chuyện với người đàn ông với một nụ cười thân thiện nhằm đạt được ấn tượng tốt. Làm bộ mặt đó là bất khả thi với tôi rồi. Người đàn ông trở lại đám đông để hỏi ý kiến bạn bè. Họ nhìn không chớp mắt hướng vào Meru thay vì Orlando. Tôi cảm thấy có gì đó khó chịu vì vậy tôi đã gọi Orlando lại để nói.
- Này, tôi cảm thấy bực mình sao đó, sao chúng ta không đi cho rồi? (Wazu)
- Cậu đang nói gì thế Wazu? Nếu ai đó đang gặp rắc rối, giúp đỡ họ là việc mà hiệp sĩ phải làm !!(Orlando)
Anh đã là hiệp sĩ đâu, phải không? Gì....? Anh tưởng mình đã là hiệp sĩ rồi à?
Haaa .... tôi thở dài và đang tính thuyết phục Orlando trước khi điều đó xảy ra, thì người đàn ông đã trở lại và nói chuyện với Orlando.
- Tôi xin lỗi đã để cậu phải chờ. Tôi sẽ cho các cậu biết về tình hình, nếu được các cậu có thể giúp chúng tôi chứ?
- Được !! Cứ để đó cho bọn tôi !! (Orlando)
Sao cũng được! Khi tôi quay sang nhìn đám đông, một số người đi và mất hút vào đâu đó.
- Thực ra là lúc nãy chúng tôi bị cướp tấn công, và các cô gái trong làng đã bị bắt cóc
- Sao!? Đó là một vấn đề nghiêm trọng !! (Orlando)
- Nên hồi nãy, tôi đã nghĩ phải tập hợp những người trẻ tuổi trong làng và cứu họ ....
- Tôi hiểu rồi. Tôi rất tự tin với sức mạnh của mình, bất cứ giá nào tôi cũng sẽ giúp đỡ, được chứ !! (Orlando)
- Các cậu giúp thì tốt quá
- Tất nhiên Wazu, cậu cũng sẽ giúp, phải không? (Orlando)
Orlando yêu cầu tôi xác nhận, nhưng đáp lại là tôi giả vờ suy nghĩ. Kệ....
Bây giờ tôi sẽ trả lời như thể bị làm phiền.
- Không, tôi sẽ ở lại đây (Wazu)
Với cậu trả lời của tôi Orlando biểu hiện trên khuôn mặt như thể [Ể?] Và khuôn mặt người đàn ông thoáng qua vẻ bất mãn. Tôi nói với anh ấy lý do vì sao tôi đưa ra lựa chọn như vậy.
- Có lẽ bọn cướp sẽ quay lại. Tôi sẽ ở lại đây còn anh sẽ đi tới chỗ chúng. Không sao đâu, hiện tại quá dễ dàng đối với anh (Wazu)
- Tôi hiểu rồi .... Nếu vậy thì cũng nguy hiểm, ý tưởng tốt là phân chia sức chiến đấu của chúng ta. Được, tôi để nơi này cho cậu !! Chúng ta đi thôi nào! (Orlando)
- Ể .... !?
Khi Orlando nói với tôi - tôi đi đây - anh ta lấy nhiều người và đi ra ngoài làng. Hãy làm hết sức vì nó cũng là một phần của huấn luyện. Trong khi nhìn theo hướng Orlando đi, người đàn ông khi nãy nói với tôi.
Ể? cậu không đi sao?
- Hmm? Tôi không muốn, vì bọn trộm cũng ở đây mà (Wazu)
Tôi cười không hề sợ hãi đối với người đàn ông lúc nãy.
- Không, bọn trộm là ----
- Trước hết, cho là có phụ nữ và trẻ em bị bắt cóc, nhưng không thể nào còn một hay hai người sao. Hơn nữa, tôi đã không thấy bất kỳ thanh niên hoặc người già đâu cả (Wazu)
- Kế tiếp, nơi này phải có rất nhiều người dân nhưng tổng các người thì lại quá ít dù cho có nguyên nhân gì chăng nữa. Mặc dù đây là làng của những quán trọ nhưng lại không có khách hàng nào. Có lẽ là, ngươi đã giam họ ở đâu đó trong làng, đúng không? (Wazu)
- Và suy đoán cuối cùng của tôi là, có một số người các ngươi đang đi đến đó phải không? Những kẻ đã rời khỏi đám đông trước đó đã đi truyền tin cho những tên khác để chúng có thể tấn công lén từ phía sau. Hay nói cách khác, là thế gọng kìm. Đúng không nào? (Wazu)
Không nói gì, người đàn ông chặc lưỡi và phát tín hiệu cho đồng bọn của hắn bằng tay. Sau đó, nhóm người xuất hiện từ mọi hướng, bao vây thành vòng tròn quanh tôi. Gấp hai lần số người lúc nãy.
- Hee !! Mày có vẻ thông minh hơn vẻ ngoài mày nhiều đấy, nhưng trên đời này có những lúc tốt hơn là không nên nói ra. Mày tưởng rằng mày có thể đánh bại bọn tao nếu số người ở đây đã ít đi sao? Tệ quá đấy!!
Hắn ta nói với vẻ như sắp thắng đến nơi và nhận một thanh kiếm từ một tên phía sau. Trong khi đó tôi khởi động nhẹ.
- Một, hai, ...., bảy, tám, .... (Wazu)
- ....? mày đang làm gì đấy?
- Ể? Làm nóng người (Wazu)
Để sút bay ngươi đi.