Chương 15 Sức mạnh của cấp A
Độ dài 1,140 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:44
Tôi đang nằm trên giường từ lúc vào phòng. Căn phòng không quá rộng cũng không quá hẹp, một căn phòng bình thường. Và nó được lau dọn khá sạch.
Quán đạo ..... nó thật sâu sắc ..... Không ... Không ... Không ... Không ... Không ... !!
Tôi gần như bị tẩy não. Cô bé Lula đó ..... đúng là một cô gái đáng sợ ..... thôi kệ, hiện tại phải nghĩ về tương lai mình cái đã.
Vấn đề là tôi quá mạnh .....
Trước đế giờ, tôi nghĩ mình chỉ là một người bình thường. Nhưng hiện tại tôi như là một con quái vật ..... đó là lý do tại sao tôi không biết phải làm gì với bản thân mình ..... đầu tiên là, nếu những trạng thái đó là thật ..... nếu những dòng mô tả mà Nữ-thần-sama ghi là thật, thì tôi có thể phá hủy thế giới nếu dùng hết sức.
Thật đáng sợ chỉ để suy nghĩ về nó .....
Vô tình, tôi đang run rẩy khi co ro trên giường ..... dù mạnh mẽ thế nào, nhưng linh hồn tôi cũng chỉ là của một người bình thường. Chẳng thể giúp gì khi tôi đã sợ .....
Tôi không biết mình đã suy nghĩ trong bao lâu.....
Một ngọn lửa le lói trong tim tôi, chắc rằng sức mạnh đó rất khủng khiếp ..... nhưng tôi đã có thể cứu Sarona-san với nó .....
Tôi có thể cứu một ai đó bằng cách sử dụng sức mạnh này. Nếu do dự, thì khi đến thời điểm quan trọng tôi sẽ không thể bảo vệ ai đó ..... đúng vậy, không nên lưỡng lự nữa. Dù vậy tôi sẽ không sử dụng nó bừa bãi ..... nhưng tôi đã quyết định sử dụng nó.
* Konkon *
- Wazu-saaaan! Bữa ăn tối đã sẵn sàng ~ (Lula)
- Đâyyy ~ !! (Wazu)
Điều này làm tôi ngạc nhiên, bởi vì tôi đáp lại tiếng gọi của Lula với một giọng kỳ lạ. Khi cánh cửa mở ra, Lula đang mặc một chiếc tạp và ném cho tôi một nụ cười ranh mãnh. Thật xấu hổ ....
Thời gian đã trôi một lúc kể từ khi tôi ở trong phòng, khi tôi theo Lula xuống lầu thì mặt trời đã lặn. Có rất nhiều người dường như là những Mạo Hiểm Giả đã ngồi ở bàn ăn tối. Mọi người đều ăn, uống, cười, hoặc càu nhàu, tất cả đều vui vẻ. Lula dẫn tôi đến một cái bàn ở góc phòng và tôi ngồi xuống đó. Sau khi nói sẽ mang thức ăn tới ngay, Lula biến mất sau quầy tiếp. Trong khi chờ đợi đồ ăn, tôi nhìn vào bầu không khí trong phòng ăn.
Thật tuyệt vời ~ mọi người đang vui vẻ ~ tôi hơi ghen tị một chút ---
- Rồi một ngày nào đó cậu có thể lập nhóm của chính mình. Đồ ăn đây, xin lỗi đã để cậu đợi (Kayla)
Kayla-san đặt một cái đĩa trước mặt tôi trong khi nói như vậy. Thật xấu hổi. cô ấy có thể đọc được tâm trí tôi, tôi ngó vào đồ ăn mang lên
Thịt ngâm gia vị nướng vỉ, salad, súp, và bánh mì, không có gì đặc biệt với món ăn này, dù là vậy nhưng đó cũng là một bữa tiệc đối với tôi. Điều này làm tôi nhớ lại, cũng một khoảng thời gian rồi ..... tôi thường ăn thịt nướng khi còn sống ở Núi. Nhưng ở làng Elf, chỉ có rau quả và trái cây. Hãy thưởng thức nó sau một thời gian dài nào ..... * nuốt * .....
Tôi đang nhiệt tình thưởng thức bữa ăn này. Đôi lúc gia đình họ cười hạnh phúc khi nhìn tôi.
- Cái quái gì đây!! Vị quá tệ, sao mà tao có thể ăn nổi thứ như thế này !!
khi cảm thấy bắt đầu no bụng, một câu nói khó nghe vang đến tai của tôi.
- Tao đã nói mày cản Homura vào nơi này rồi mà
- Tao biết rồi, chỉ một lần xem thức ăn nơi này thế nào
Khi quay về hướng phát ra tiếng nói, tôi thấy 3 người đang cười với một giọng khó ưa. Tên ở giữa, Có vẻ là tên nói câu đầu tiên. Mái tóc đỏ, đôi mắt hốc hác, hắn mặc một bộ giáp thiên về sự cơ động. Ở bên trái, một tên với mái tóc màu xanh lá cây mọc dài xuống che một bên mắt. Một cây giáo thập tự lớn đặt dựa chéo vào tường sau lưng hắn. Phía bên phải, một tên đang tự sướng với mái tóc dài màu vàng của chính hắn. Hắn mặc một chiếc áo choàng làm cho hắn giống như một phù thủy
Rồi, chắc phải làm thịt 3 thằng này quá
Gì thế này, đột nhiên có gì đó thúc dục tôi buộc phải sử dụng vũ lực ..... Mà tôi cũng không cảm thấy do dự gì cả.
Khi đang suy nghĩ về chuyện này, tình hình đang trở nên tệ hơn.
- Không được nói xấu về món ăn của cha tôi--- (Lula)
Lula phản đối lại ba người này trong khi nắm chặt tạp dề của em ấy.
- Ồ, con nhóc này sao đây? Cha mày làm sao?
- Có lẽ nó là con của chủ nhà trọ tồi tàn này
- Haha, con gái phải không. Vậy thì nói cho cha mày biết là làm cho tốt công việc của mình đi! Vị quá tệ, chúng ta sao có thể ăn được cái thứ này chứ
Rồi thì, một cơn giận dữ lan truyền ra từ tất cả mọi người trong phòng ăn.
- Ồ? Bọn mày nhìn cái quái gì? Không biết bọn tao là ai à?
- Này sao mà chúng biết được? Chúng chỉ là Mạo Hiểm Giả ở nơi khỉ ho cò gáy này.
Cùng với lời đó, tên tóc đỏ gác chân hắn lên bàn và ngả người ra sau ghế.
- Chúng ta là nhóm "Hắc Hỏa", Mạo Hiểm Giả hạng A
- Kệ mấy người, hãy xin lỗi cha tôi đi! (Lula)
Chúng tiếp tục nhìn chằm chằm để hăm dọa, nhưng Lula vẫn không do dự yêu cầu lời xin lỗi của chúng. Ngay trước mắt, tôi vỗ tay trong khi lẩm bẩm "Này này ..."
- Chậc, con chuột nhắt này...
Tên tóc đỏ đưa tay về phía Lula, ngay lập tức tôi di chuyển chớp mắt tới đứng ngay giữa chúng và Lula và giữ tay hắn lại và nhìn chằm chằm lại hắn. Cùng lúc tay còn lại của tôi đẩy Lula lùi lại với giọt nước mắt vẵn còn đọng trên mắt. Tên này, hắn tính siết cổ Lula đây mà.
- .... Thằng khốn này, muốn chết hả?
Tên tóc đỏ cố gắng hăm dọa tôi bằng cách trợn con mắt tóe lửa của hắn vào tôi. Sau lưng tôi, Lula dang nắm chặt áo của tôi. Và khi tôi định nói thì, một giọng nói mạnh mẽ sang sảng vang lên.
- Có chuyện ồn ào gì đó, mọi người!