Chương 10: Thiên sứ...?
Độ dài 2,631 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-28 10:45:17
Solo: Loli666
========================================
Phu nhân Ophelia, người giám sát của ký túc xá tân học viên là một người dịu dàng theo nhiều mặt.
Cô luôn nở nụ cười ấm áp, nheo mắt đầy trìu mến và không bao giờ nổi giận.
Sở hữu nhan sắc và mái tóc vàng lộng lẫy càng khiến cô nổi tiếng với các học viên.
Tuy nhiên, cái danh Phu nhân cho thấy cô không phải là người dễ dãi, nhất là khi Ophelia còn từng là một Hiệp sĩ.
Cô giống như một tồn tại thần thánh đối với các tân học viên vậy.
Trở thành một Hiệp sĩ là điều đáng ngưỡng mộ bởi ít nhất họ cần phải trụ được tới năm thứ năm với quy chế chọn lọc khắc nghiệt.
“Mọi người có mặt đủ chưa?”
Tất nhiên, không phải tất cả đều nhận ra điều đó bởi tông giọng quá đỗi mềm mại kia.
Với nụ cười gượng, tôi theo sau Phu nhân Ophelia, người đang dẫn đường cho các tân học viên. Bầu không khí làm ta liên tưởng đến cảnh vịt mẹ đang dắt theo đàn con vậy.
Chúng tôi hiện đang ở ngọn đồi cao nhất tại Học viện Elfanta, Đồi Grande, nơi bạn có thể thấy toàn bộ cơ sở quanh đó.
Đây cũng là nơi tốt nhất để giới thiệu khái quát về khuôn viên Học viện.
“Đó là ký túc xá. Cô nghĩ các em đều đã quen với nó rồi nhỉ? Các khu nhà được phân chia theo khoa— đằng kia là phòng thể chất, chủ yếu được khoa Hiệp sĩ sử dụng, còn chỗ đó là toà luyện phép của khoa Ma pháp.
Tất cả kiến thức ấy đều đã nằm trong đầu tôi rồi.
Chương trình giảng dạy của Elfante được chia làm năm mảng riêng biệt.
Hiệp sĩ, Ma pháp, Thoả dụng, Thủ nghệ và Thần học.
Hệ thống ấy không chỉ áp dụng cho mỗi Elfante mà Liên minh bộ tộc và Thánh quốc cũng tương tự.
Sau bữa tiệc chào đón diễn ra trong vài ngày tới, các tân học viên sẽ chọn khoa và ngành. Nhân vật chính của chúng ta cũng không phải ngoại lệ.
‘…Thật ra gọi là khoa cũng không đúng lắm.’
Nếu nhìn vào cơ sở vật chất lẫn quy mô, cũng không quá khi coi mỗi khoa sánh ngang với một thành phố cỡ nhỏ.
Đúng với cái danh một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu lục địa, tổng diện tích và kinh phí được cấp cho từng khoa là vô cùng đáng kinh ngạc.
Điều đó cũng đúng đối với Thánh quốc và Liên minh bộ tộc.
Học viện Elfante, Đại Điện và Lò Cực Luyện.
Những cơ sở giáo dục hàng đầu lục địa.
Chúng được gọi với cái tên Tam giác vàng.
‘Và đủ cả.’
Tôi kiểm tra những vật phẩm mình mang theo trong khi ngó lơ bài giải thích của phu nhân Ophelia.
Trong túi là một chiếc lư cùng nhiều vật liệu đốt.
Đồng thời tôi cũng theo chút…tế phẩm nữa.
Chuyến thăm quan khuôn viên này là phần hướng dẫn tân thủ khi cung cấp cho người chơi thông tin về thế giới lẫn cơ chế của Học viên. Tuy nhiên, có vài thứ chỉ khả thi trong thời gian này.
“Uhm, đó có phải Vùng Hư Không nổi tiếng không ạ?”
Tốt, hỏi hay lắm.
Trước câu hỏi ấy của một học viên, Phu nhân Ophelia trông có phần khó xử.
Sau đó, đối mắt híp của cô nhìn về phía một khối cầu lớn màu xám.
Kể cả từ khoảng cách này, ta vẫn có thể cảm thấy luồng aura kỳ dị và đáng ngại.
“Đúng vậy, nhưng~ đó là khu vực hạn chế~ Nên em sẽ gặp rắc rối lớn nếu tiến vào đấy~”
Một cấu trúc mái vòm khổng lồ được đặt giữa ba khu nhà tạo nên một hình tam giác. Nếu nhìn kỹ, ta có thể thấy một toà tháp lớn lấp lo bên trong.
Lời nhắc của phu nhân Ophelia không hề phóng đại. Chính xác thì ‘khu vực hạn chế’ vẫn còn quá nhẹ nhàng.
Vùng Hư Không, một tàn dư từ đại chiến giữa Thần và Quỷ, được coi là trận chiến tàn khốc nhất trong lịch sử.
Đó là nơi mà các Sứ giả của Thần và Dũng giả được ban cho sức mạnh, đã chiến đấu tới hơi thở cuối cùng để phong ấn lũ quỷ.
Đã hàng trăm này kể từ khi nó được phát hiện, nhưng dấu vết xung khắc giữa thần lực và quỷ vẫn còn đọng lại rõ.
Bất kỳ ai tiến lại quá gần thì chắc chắn chỉ có chết. Đến có một người mạnh mẽ cũng không thể toàn mạng bước ra.
‘Vốn dĩ…’
Chúng cũng là lý do mà nội bộ Tam giác vàng lại đoàn kết với nhau.
“Đại Hiệp Ước” được ký kết sau khi Đại chiến giữa Thần và Quỷ kết thúc, với ba thành viên là Đế Quốc, Thánh Quốc và Liên minh bộ tộc, nhằm hỗ trợ nhân lực để kiểm soát Vùng Hư Không.
Hiệp ước ấy vẫn được duy trì tới giờ sau suốt hàng trăm năm.
Ác quỷ bị phong ấn nhờ sự hi sinh của các chiến binh trong quá khứ. Nếu chúng được giải thoát, nơi đây sẽ là điểm bắt đầu của thảm hoạ.
Lý do có rất nhiều thành viên cấp cao trong học viện sở hữu năng lực xuất chúng là bởi công việc chính của họ là giám sát và bảo vệ Vùng Hư Không. Và để không lãng phí nhân lực, họ đồng thời cũng phụ trách việc giảng dạy.
“…”
Tuy nhiên, xét đến cốt truyện gốc, khả năng Ác quỷ thoátra không phải là con số không.
Nghĩ đến viễn cảnh đó thực sự khiến tôi rùng mình.
“Nhưng đó chẳng phải là địa điểm xuất hiện cả trong thần thoại sao? Chúng ta có thể lại gần để quan sát không ạ?”
“Uh-um~”
Đứng trước nhiều học viên với đôi mắt rạo rực sự tò mò, phu nhân Ophelia mím môi và gãi má.
Thấy thế, tôi bình thản kéo khoá balo lại.
Một trong những lý do phu nhân Ophelia được người chơi gọi là ‘Mommy’ bởi cô không thể từ chối yêu cầu của học viên được. Nên diễn biến tiếp theo chắc chắn sẽ là…
“Được rồi, nhưng chỉ được tới khu vực có sự bảo hộ của Tổng thiên sứ thôi nhé~? Miễn là bên trong đó thì chúng ta sẽ an toàn~”
Tốt rồi.
***
Một tên gọi khác để ám chỉ các Sứ giả của Thần: Thiên sứ.
Là những tồn tại xuất hiện khi Ác quỷ trỗi dậy và thế giới rơi vào hỗn loạn. Các Thiên sứ đã ban phát rất nhiều phước lành và được con người tôn sùng.
Người ta kể rằng Thiên sứ có đủ sức để dời non và lấp biển.
Tổng thiên sứ là danh hiệu chỉ được ban cho một số ít thiên sứ đặc biệt.
Coi họ đứng ngang hàng với các Bán thần cũng không hề sai.
“Thế chúng ta sẽ ăn trưa tại đây—”
Và một tồn tại như thế đã thiết lập một kết giới đủ mạnh để cho con người thoải mái ăn uống tại một nơi gần Vùng Hư Không.
Chính xác thì Học viện tồn tại ở vị trí như bây giờ cũng là nhờ kết giới.
Vầng hào quang toả ra gần đó thôi cũng đủ để làm địa điểm thăm quan rồi. Tất cả học sinh đều không khỏi trầm trồ.
Sau khi tìm chỗ ngồi và lấy ra bữa trưa, một trong các học viên đã cất tiếng hỏi Ophelia.
“Oh, em nghe các linh mục thường ghé qua khu vực này. Đó là bằng chứng cho thấy chúng ta có thể học cách sử dụng sức mạnh Thiên sứ ạ?”
“Có lẽ thế chăng~?”
“Cô đã từng tận mắt thấy thiên sứ chưa ạ?”
Học viên tiếp tục hỏi với đôi mắt lấp lánh.
Ừ thì cũng dễ hiểu. Vốn dĩ các thiên sứ ở tại Tinh giới và chỉ xuất hiện trước con người khi ban tặng phước lành hay thiên phú mà thôi.
Mỗi thiên sứ đều cực kỳ quyền năng và các phước lành lẫn thiên phú từ họ đều được ghi trong lịch sử.
Vì thế mà phần lớn khoa Thần học và linh mục đều thục mạng tìm cách gặp thiên sứ dù chỉ một lần.
Theo như tìm hiểu, đó là một truyền thuyết có cơ sở.
Tất nhiên, nó cần phải đáp ứng vài điều kiện.
“Chà, cô từng thấy vô số các nghi lễ hào nhoáng khi còn là Hiệp sĩ nhưng chưa có lần nào một thiên sứ xuất hiện cả~”
Học viên đưa ra câu hỏi liền gật đầu.
‘Dù gì đối phương cũng là thiên sứ mà. Làm sao chỉ dùng ý chí mà triệu hồi được?’
Tuy nhiên.
‘…Thật ra, nó lại dễ hơn mọi người tưởng.’
Tôi thầm nói và tiến tới chỗ phu nhân Ophelia.
“Xin thứ lỗi, em có thể ăn ở nơi khác không ạ?”
“Hmm~?”
Phu nhân Ophelia nghiêng đầu, biểu cảm như đang hỏi ‘Vì sao?’
“Em thấy có chút không thoải mái khi ở đây.”
“…Ahh~”
Tuy nhiên, sau khi nghe điều đó và nhìn xung quanh, cô đã gật đầu đồng ý.
Tôi đã đánh bại Iliya chỉ với một đấm và cũng có mặt tại vụ ám sát Công nương Tristan. Hiển nhiên danh tiếng của tôi sẽ leo lên tận mây.
Tất nhiên, hầu hết ánh mắt hướng về tôi không hề mang thiện cảm. Hay nói đúng ra là thiên về phía tiêu cực.
Ừ thì nếu việc tôi đánh bại Hasmed rồi còn tha mạng cho hắn bị lộ ra thì sẽ vô cùng rắc rối. Đó là lý do Iliya và Eleanor, dù đã chứng kiến nhưng đều giữ im lặng.
Thành ra trong mắt công chúng, tôi không chỉ là tên gian lận để đánh bại ứng viên Dũng giả mà còn mặc kệ Công nương Tristan bị tấn công.
Tin đồn thường bị người ta thổi phồng. Tuy nhiên, với những ai tin theo mà chẳng thèm kiểm tra lại thì sẽ không ưa gì tôi.
Một kẻ từ gia tộc nam tước vô danh trở thành tâm điểm của sự chú ý nhưng không phải vì tài năng mà là tai tiếng.
“Đừng đi đâu quá xa nhé~? Nguy hiểm lắm đó~”
“Vâng.”
Tất nhiên, người đời có nghĩ sao đếch phải việc của tôi.
Trái lại, tôi còn biết ơn vì nhờ thế mà phu nhân Ophelia đã chấp nhận yêu cầu.
‘Để xem nào…’
Tôi bước tới một chỗ đủ xa để không bị ai làm phiền.
Để người khác thấy việc tôi sắp làm không phải là ý hay.
Uh.
Nhất là với những ai sùng đạo.
“Được rồi.”
Tôi bắt đầu lấy ra những thứ bên trong cặp.
Thánh Phán Quyết và các nguyên liệu để kích hoạt nó.
Tôi đổ bột sừng kỳ lân vào lư rồi thắp lửa bằng lông phượng hoàng.
Sau khi kiểm soát cường độ lửa bằng quạt san hô, khói bắt đầu bốc lên.
Khói nhanh chóng chạm tới vầng hào quang gần đó và dần hoà vào nhau.
Chức năng của Thánh Phán Quyết rất đơn giản. Nó tương tự một chiếc điện thoại cho phép tôi giao tiếp với những thực thể mà bình thường không thể chạm tới.
Chính xác thì là vật chất hoá thực thể nằm bên ngoài nhân giới.
‘Nghĩ lại thì…’
Các thần học giả và linh mục đều sai lầm khi làm đủ mấy nghi lễ hầm hố.
Đúng là sự hiện diện của thiên sứ rõ ràng hơn tại Vùng Hư Không và lớp kết giới là do Tổng thiên sứ tạo nên.
Vấn đề là họ đã hiểu sai về bản chất của Thiên sứ.
Trong thần thoại, Thiên sứ thường được cho là cao quý và hoàn mỹ.
Những thực thể thần thánh và cao thượng được người đời tôn sùng.
Thế nhưng…
Tất cả đều sai hết.
Bất ngờ phải không nào?
— …..
Khói kết hợp với vầng hào quang, và những dáng hình vạm vỡ dần hiện ra.
Phía sau họ là đôi cánh trắng tinh cùng vòng sáng trên đầu.
Dù có nhìn kiểu thì rõ ràng cũng là đặc điểm của thiên sứ.
Nhưng.
“Thế quái nào mấy thằng chó đấy lại được giao cho phần sơ bộ thế? Lũ khốn trong đơn vị hợp tác xây dựng của quý này đến từ đâu thế?”
“Um, Dominion. Chắc là từ Garion.”
“Bọn nó nghĩ mình giỏi lắm hử? Tao có nên mở sọ chúng ra cho thoáng khí không? Này, gọi tụi nó ra đây. Nếu Tổng Thiên Sứ mà nhìn thấy thì cả lũ chết chắc. Hiểu chưa?”
Kể cả xét theo mặt nào thì cuộc nói chuyện kia chẳng có chút gì là quý tộc và tao nhã cả.
Ừ thì có ai vác theo búa với xẻng quân dụng lại được coi là quý phái chứ.
“…”
Các thiên sứ nhìn giống như…binh lính vậy.
Một xã hội nam giới ưu việt với hệ thống thứ bậc, phân rõ trên dưới cùng bầu không khí tàn nhẫn và bạo lực.
Cơ bản thì nếu một Tổng Thiên Sứ tạo ra thứ gì đó hay ra lệnh, mọi cấp dưới sẽ đều phải bán sống bán chết mà bảo vệ hoặc tuân theo.
“Tụi này không có đủ nước thánh để dán lại kết giới! Cho tao mượn chút được không?”
“Mày chẳng làm được cái mẹ gì ra hồn nhỉ? Đưa cái cọ đây, để tao tự làm. Lũ thiên sứ ngày nay toàn lũ phế vật. Tao của hồi đó—”
“…”
Nghe hết những lời ấy, tôi không khỏi nghĩ bản thân đã đúng khi tới đây một mình.
Nếu để người sùng đạo thấy cảnh này, dám cá họ sẽ xỉu bọt mép và bất tỉnh luôn ấy.
“À mà, Dominion. Mày có biết tên nhân loại kia không?”
“Hửm, làm sao?”
“Thằng đấy nhìn tụi mình nãy giờ rồi.”
“Chắc là trùng hợp thôi. Chí ít là nó còn giữ im lặng. Mấy thằng ngu định kỳ ghé qua đây toàn gây chuyện…mỗi lần thấy chúng là tao lại…”
Phải, thử nghĩ mà xem.
Tổ chức nghi lễ hoành tráng trước đám ‘quân nhân’ này để làm gì?
Bọn họ đã đủ mệt với đống công việc chẳng vui vẻ gì rồi. Bị cấp trên dí như chó, cảm thấy chán nản như muốn chết đi cho rồi. Tâm trạng của họ xấu tới mức muốn giết bất kỳ ai cứ tới làm phiền.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hàng chục, hàng trăm người cứ tụ tập lại rồi tụng kinh phật với kinh thánh hết lần tới lần khác?
Đó là lý do các thiên sứ không chịu xuất hiện. Tất cả những điều ấy chỉ khiến họ phát bực.
Đúng ra là còn may chán khi chưa có tai hoạ nào giáng xuống đầu đám người sùng đạo.
Mặc khác, thiên sứ chỉ thích cái gì đó đơn giản và thực tiễn.
Tôi thở dài và lấy ra tế phẩm bên trong cặp.
Một chai rượu phổ thông với nồng độ cồn cao mang đến hương vị mãnh liệt và nổi bật. Tiếp đó là những miếng thịt được mua với giá phải chăng ngoài chợ.
Tuy hương vị khá thô do được nấu bởi thường dân, chúng lại là mảnh ghép không thể hoàn hảo hơn khi đi với loại rượu này.
Một combo tuyệt vời dành cho các công nhân.
Hưởng thức chúng là cách tốt nhất để giải toả khỏi hàng tá công việc nặng nhọc.
Rượu gạo nhắm với thịt thái sau khi phải vất vả đổ mồ hôi.
‘Còn có thể đòi hỏi gì hơn nữa chứ?’
“…Thằng nhãi cũng có gu đấy. Nó chọn đúng những món chúng ta thích à?”
“Tao có nên hỏi thử không…?”
“Chúng ta không thể tự tiện xuất hiện nếu bên kia chưa chiêu gọi. Biết rõ là trái luật mà còn hỏi à…?”
“Thưa các ngài.”
Khi tôi chậm rãi lên tiếng, các thiên sứ bỗng dưng im bặt.
Dường như họ cũng nhận ra tôi có thể nhìn thấy họ rồi.
Nở một nụ cười, tôi nói tiếp.
“Nếu cứ làm việc mà không ăn uống thì các ngài sẽ kiệt sức đấy.”
Mắt của các thiên sứ liền trợn ngược cả lên.