Chương 03: Một đấm là nằm
Độ dài 2,133 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-06 23:04:15
Solo: Loli666
=====================================
Beatrix là Hội phó Hội học sinh và đã là bạn tâm tình với Hội trưởng hơn mười năm rồi.
Vì thế cô chính là người bực hơn cả khi Eleanor tới trễ.
“Con nhỏ đó điên thật rồi à…!?”
Beatrix nghiến răng khi kiểm tra đồng hồ đeo tay.
Nói gì, chẳng phải người quan trọng như Hội trưởng nên có mặt sớm mười phút à?
“T-tiền bối! Bá tước Crayton vừa tới…!”
“Hầu tước Galanit đã có mặt rồi ạ…!”
Những thông báo ấy như đổ thêm dầu vào lửa.
Lễ khai giảng của Học viện Elfante không chỉ là sự kiện quy mô trường. Đây là nơi góp mặt của rất nhiều tai to mặt lớn để xây dựng quan hệ.
Vậy mà Elreanor còn không làm điều tối thiểu là tới đúng giờ trước mặt họ…!
Khi Beatrix đang cố kiềm nén, cửa phòng Hội học sinh bật mở.
Đó là một Eleanor đẫm máu.
“…”
“…”
Tất cả mọi người, kể cả Beatrix đều cứng họng. Trái lại, Eleanor chỉ bước vào và đặt kiếm lên bàn với một tiếng thở dài.
Rốt cuộc, một học viên không kiềm được và nấc lên trước cảnh tượng máu me ấy.
“Sao thế?”
Tới lúc này, Eleanor mới nhận ra sự im lặng kỳ lạ.
Beatrix xoa thái dương đau nhói của mình.
“Dù có rất nhiều câu hỏi, nhưng tớ sẽ tóm gọn nên hãy trả lời thành thật. Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?”
“Dọn dẹp ấy mà.”
Đã quen nhau hơn 10 năm, Beatrix liền hiểu đây là chuyện không nên nói công khai. Độ nhanh nhạy ấy xứng đáng được khen ngợi.
“…Xin lỗi nhưng Hội trưởng và tôi sẽ xử lý mọi chuyện từ giờ. Các bạn rời đi được không?”
Beatrix nhẹ nhàng kêu mọi học viên khác rời đi với nụ cười tươi. Tuy nhiên, ngay khi chỉ còn hai người, biểu cảm của cô liền trông như ác quỷ.
“Lần này là cái gì nữa?”
“Không gì cả. Như vừa nói rồi đấy, chỉ là dọn dẹp thôi.”
“Đó là nếu như không có ai chết.”
“Ít thôi mà. Chỉ 12 người thôi.”
“…”
Cố giữ bình tĩnh sau khi hít thở thật sâu, Beatrix nói bằng giọng run run với một Eleanor mặt lanh tanh.
“Vậy lý do đồ sát lần này là gì?”
“Cậu làm như tớ là sát nhân tâm thần ấy.”
Eleanor dưng dửng trả lời khi vô tư lau máu trên kiếm.
“Bọn chúng là sát thủ được gửi tới, đồng thời là thủ phạm gây ra vụ tai nạn giả trên đường tớ tới Học viện. Tớ chỉ tiện tay xử lý chúng thôi.”
Giọng của Eleanor tự nhiên tới mức như đang bảo mặt trời mọc đằng đông.
“Sao không cứ để Học viện làm…!”
“Cần gì cồng kềnh thế?”
“…”
“Với thế lực chống lưng đằng sau, không có cách hợp pháp nào để giải quyết cả. Vì sẽ rất phiền trong tương lai nên tớ đã tiên hạ thủ vi cường.”
“…”
Beatrix siết chặt bàn tay đẫm mồ hôi.
Bỏ qua việc làm sao Eleanor tìm được hung thủ chỉ sau chưa tròn một ngày, đối phương rõ ràng là tinh anh của tinh anh. Dù gì, nếu chủ mưu đã không thể dùng cách hợp pháp thì rõ ràng sẽ chẳng đi thuê lũ sát thủ hạng ba làm gì.
Và người này đã một mình giết toàn bộ mười hai đối thủ như thế…
Chưa kể, cách Eleanor nói lại nhẹ tênh như thể chỉ là nhiệm vụ hằng ngày. Không khác gì khẳng định nếu dám chống lại cô thì cái chết là điều tất yếu.
Hay ta thường nói là một con quỷ luôn trực chờ để thức tỉnh.
“Hay cậu muốn tớ phải thật hoàn hảo? Phải nhân từ với những kẻ muốn lấy mạng mình?”
Miệng của Beatrix trở nên khô khốc.
Cô có thể thấy sự ghê tởm trong đôi mắt kia.
Beatrix hiểu rõ hơn ai hết đó là cơn thịnh nộ của Eleanor.
“Vậy đó. Cậu không bắt tớ làm thế được đâu.”
May mắn thay, Eleanor đã đảo mắt đi sau khi làm sạch kiếm.
Thoát khỏi áp lực kia, Beatrix thở phào và lau mồ hồi túa ra trên trán.
Với cả, hiện giờ đang có vấn đề quan trọng hơn.
“Eleanor.”
“Hmm?”
“Mọi thứ đã ổn rồi, nhưng cậu sẽ trễ nếu không chịu thay đồ, chuẩn bị đấy. Không muốn chết thì làm ơn nhanh lên được không?”
“…”
Nói câu đó với một người vừa giết 12 đại sát thủ hẳn sẽ cần rất nhiều lòng can đảm.
Tuy nhiên, sự kiên quyết trong mắt Beatrix lại vững như bàn thạch.
Eleanor thở dài với vẻ bất mãn.
“…Rồi rồi. Chỉ mong trận giả chiến sẽ thú vị tí. Nếu đã phải gặp lũ đểu cán đó, tớ cũng nên có chút niềm vui chứ?”
“Cậu không cần lo.”
Nói rồi, Beatrix lục lại trí nhớ.
“Nếu đi bây giờ, cậu sẽ được xem tân học viên mang danh là siêu thiên tài đấy. Đó là trận đấu giữa Iliya Krisanax và Dowd… Dowd… gì ấy nhỉ?”
“Dowd Campbell?”
Mắt Beatrix mở lớn.
“Đúng rồi, nhưng sao cậu lại biết? Chỉ là một tên vô danh mà.”
Sau một hồi im lặng, Eleanor cười mỉm.
“Em ấy khá kỳ lạ.”
“Kỳ lạ?”
“Phải.”
Nếu không, cô đã chẳng nói vậy ngay từ đầu.
Như thể hiểu rõ điều mình vừa nói, Eleanor đứng dậy với một nụ cười.
“Đi thôi. Không nhanh lên thì trễ mất.”
“…Thái độ cậu có hơi khác đi đấy. Sao lại trông háo hức thế hả?”
“Người đó khá thú vị. Vậy thôi.”
Eleanor khúc khích.
“Cho chị xem khả năng của em nào.”
***
Nếu có cá cược ở Học viện thì đặt vào chiến thắng của tôi sẽ có thể sinh lời khủng khiếp. Còn nếu tôi thua thì sẽ mất sạch.
Đó chính bầu không khí của khán đài hiện giờ.
Ánh mắt của mọi người đều chờ cảnh tôi bị ăn hành ngập mồm.
Đến tôi cũng đồng tình. Trong tình thế này, tôi còn không dám tự cược vào bản thân vì cửa thắng là con số không.
“Anh nghĩ tên đó trụ được bao lâu?”
“Trụ ấy hả? Chẳng phải hắn nên tìm cách bị thương ít nhất có thể à?”
“Một kẻ từ nhà nam tước rác rưởi thì có tài cán gì chứ?”
Lời bàn tán từ khắp nơi lọt vào tai tôi. Tuy nhiên, tôi lại chẳng có ý định bác bỏ.
Sự nhạo báng ấy là tất nhiên bởi kết quả đã quá rõ ràng.
‘Đáng buồn thật…’
Nghĩ thế, tôi nhìn về phía đối thủ.
Cô nàng đang khởi động và làm động tác giãn cơ.
Nhưng trong mắt tôi, trông không khác gì một con đại xà đang há miệng và thè lưỡi với con mồi.
Nếu thay bằng một con chuột, có khi nó còn sáng cửa hơn tôi ấy chứ.
Cứu cánh duy nhất là đây.
Chỉ số gốc của tôi phế vật khỏi bàn rồi. Lỡ ăn một đòn có khi tôi lăn ra chết luôn ấy chứ.
Nói cách khác, đây chính là thời khắc nguy hiểm còn gì?
“…”
Khốn nạn thật.
Tôi phải tất tay vào cái kỹ năng kỳ quặc mà chẳng rõ bậc này à?
‘Ah, sao cũng được.’
Có nghĩ nát óc cũng chẳng còn cách nào để gia tăng chỉ số đủ nhanh ngoài cái mẹ này cả.
Tôi không được phép kén chọn khi còn 2 ngày nữa là tới sự kiện đe dọa tới tính mạng.
‘Được ăn cả, ngã cút luôn.’
‘Mình nên nhắm tới…’
Theo cốt truyện, trận giả chiến sau buổi khai giảng là sự kiện chính mà tất cả mọi người đều tới xem. Từ các quý tộc cấp cao cho đến các cốt cán của Học viện.
Nghĩa là, tôi chắc chắn sẽ gặp được phản diện.
Tôi cũng chẳng định thắng đâu. Một trận thua suýt soát là ổn nhất rồi.
Hiện giờ tôi nên tập trung vào việc sống còn đã. Nếu làm được thì tôi sẽ không cần nâng thiện cảm với phản diện nữa. Nhưng kiểu gì thì họ cũng sẽ chú ý tới thôi.
Không phải là bất khả thi.
Tôi là một lão làng trong tựa game này nên biết rõ mọi đòn tấn công của người kia.
Nếu kết hợp thông tin ấy cùng với chỉ số tăng cường, tỷ lệ là khá cao…
“Xin thứ lỗi.”
Iliya rút kiếm và nói với tôi đang trầm ngâm.
Giọng cô đủ nhỏ để không ai khác nghe được.
“Thành thật đi. Cậu cực kỳ yếu nhỉ?”
“…”
‘Có cần sát muối vào vết thương thế không?”
“Tôi vốn định đánh cậu một cái thôi nhưng…”
Cô cười trừ với những lời kỳ lạ.
“Huh?”
“Cậu đã đi chung toa với Công nương Tristan?”
Iliya tiếp tục.
“Tôi ghét người đó. À không, phải là tôi ghét cả gia tộc Tristan.”
Giọng cô đầy sự thù hận đến lạnh người.
“Bọn chúng là bè lũ ác quỷ.”
Chà, dũng cảm chưa kìa.
Trong thế giới này, Ác quỷ là điều cấm kỵ mà người ta còn trách nhắc tới. Đó là điềm báo cho tai họa.
Nếu Công tước Tristan mà nghe thấy những lời đó thì sẽ giết cô ngay lập tức ấy chứ.
‘…Ừ thì cổ nói cũng không sai.’
Sự thật là họ thực sự có dính líu tới quỷ.
Tuy họ không phải quỷ nhưng lại là người đã ký kết với một con quỷ.
Hơn nữa, người này có thù địch sâu sắc tới gia tộc Tristan.
Có lẽ mối thâm thù đã kéo dài theo nhiều đời nên tôi cũng hiểu được phần nào…
“…Nhưng tôi chỉ đi chung toa thôi mà?”
“Cậu làm tôi nhớ đến con ả đó nên tôi muốn khiến cậu đau đớn.”
“…”
“Nhưng khi thấy trình độ của cậu làm tôi nghĩ lại. Chúng ta có thể giả vờ chiến đấu rồi hạ màn không? Cậu không muốn bị đau đâu nhỉ?”
Iliya nháy mắt và nói nhỏ.
Chà, cô ấy làm vậy hẳn là vì nghĩ cho tôi. Thế nhưng hoàn cảnh hiện tại lại không phù hợp.
Mạng của tôi đang bị đe dọa và cần phải mạnh lên nhiều lần trong vòng hai ngày.
Và cách duy nhất là đi ngược lại với lời đề nghị ấy.
Nói cách khác…
“Tôi nghĩ cậu nên đánh tôi càng đau càng tốt.”
“…Hả?”
“Vì tôi khá thích cô ấy.”
Chừng đó là đủ để chọc tức nhân vật chính rồi.
Iliya chớp chớp mắt. Và vẻ mặt liền thay đổi khi cô hiểu ra.
“Ả ta có hình tượng tốt trước mặt công chúng nhỉ? Một vẻ ngoài thu hút mọi người, thế nhưng tất cả chỉ là—”
“—giả dối. Tôi biết chứ. Thật ra, tôi hiểu được phần nào động cơ của Hội trưởng.”
“…”
Biểu cảm của Iliya liền tối sầm.
“…Nghiêm túc đấy à?”
“Tôi thích Hội trưởng như cái cách cậu ghét cô ấy vậy.”
Nói xạo đấy.
‘Thề với Chúa, tôi không muốn dính tới Eleanor đâu. Chủ yếu là vì tôi muốn tránh, cô biết mà…cái chết ấy!’
Nhưng hiện giờ, tôi phải làm thế để Iliya nghiêm túc và kích hoạt kỹ năng.
Với cả, theo như cốt truyện, Eleanor hiện đang bận gặp mặt các quý tộc cấp cao rồi. Đời nào cô lại đi chú ý tới tôi được…
“…”
Thành ra tôi không hiểu sao cái thông báo này lại xuất hiện nữa.
Khi tôi đang bối rối, Iliya cau mày và bẻ khớp cổ.
“Vậy sao?”
Giọng cô trở nên rõ ràng hơn trước cùng biểu cảm lạnh lẽo.
“Vậy tôi đỡ phải thấy tội lỗi.”
Và rồi, khoảnh khắc tiếp theo…
Tôi đã thấy Iliya ngay trước mắt mình.
Phải nói là cực kỳ nhanh. Như thể cô vừa dịch chuyển tức thời vậy.
‘Thánh thần thiên địa ơi…!’
Tôi hét lên trong lòng và nhảy lùi lại, suýt soát né được thanh kiếm gỗ lướt qua người.
Cảnh tượng mép trang phục trên người bị cắt lìa làm tôi rùng mình.
Thế quái nào mà một người có thể vung kiếm gỗ mà chém được như thật vậy? Nếu tôi mà không né được thì đã bị thương nặng rồi.
“Ara~? Né được sao? Hóa ra cậu cũng không tệ lắm.”
Dường như cô ta chưa định dừng lại đâu. Cô hơi xoay đầu và liền chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo.
Còn tôi thì chưa kịp sửa lại tư thế nên kiểu gì cũng ăn đòn.
“Vậy chắc tôi nên mạnh tay hơn nhỉ?”
Trong chớp mắt, kiếm của cô nhắm thẳng vào ngực tôi.
‘Con điên này…!’
Cô ta nghĩ tôi có thực lực vì đã né được đòn tấn công kia. Nhưng chỉ là ăn may thôi mà.
Tôi suýt soát làm được vì đã biết trước thông tin. Còn không thì cái xác nhân vật phụ này đã lủng một lỗ rồi.
‘Nếu bị dính đòn đó thì mình chết chắc!’
“…!”
Bị dồn vào đường cùng, tôi nghiến răng và vung nắm đấm tới.
Làm gì còn thời gian mà rút vũ khí. Chưa kể, vì đây là thời khắc sinh tử nên kỹ năng sẽ được kích hoạt thôi.
Tuy không biết hiệu quả đến mức nào nhưng hẳn vẫn sẽ có ít nhiều tác dụng.
‘…Bậc EX?’
‘Chẳng phải là cao nhất à?’
Song, tôi không có thời gian để mà bất ngờ.
—!
—!!!
—!!!!!!!!!!
—!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Iliya chạm phải nắm đấm tôi.
Và rồi, cơ thể cô bị thổi bay với tốc độ kinh người và đâm sầm vào bức tường.