Chương 07: Sát thủ đột kích (2)
Độ dài 2,224 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-23 12:00:50
Solo: Loli666
================================
“Hửm? Chúng chẳng có gì đặc biệt như mình tưởng?”
“Ph-phải…”
‘À không, là do ai ở đây cũng đều vượt ngưỡng học viên thông thường rồi.’
Iliya thầm nghĩ và nhìn các sát thủ đang nằm rên rỉ quanh đó.
Xét theo kỹ năng, rõ ràng bọn họ đã chinh chiến vô số lần. Vốn dĩ các học viên không hề có một cửa thắng nào cả.
‘Tất nhiên, họ đâu thể liệt vào dạng bình thường được…’
Cô liếc nhìn người đang im lặng lau vỏ kiếm với nụ cười lạnh lùng sau khi một tay triệt hạ hết kẻ thù.
Thậm chí các học viên khác, dù đủ sức xử lý tàn dư của lũ sát thủ cũng trưng ra vẻ sợ hãi khi nhìn người kia.
Tất nhiên, phản ứng đó là hoàn toàn bình thường trước một người vừa cân hết địch bằng một thanh kiếm chưa rút khỏi vỏ.
Trong hàng ngũ các kiếm sĩ vĩ đại nhất lục địa, Công nương Tristan được coi tài năng hơn tất thảy.
Kiếm kỹ mà cô thể hiện nằm ở cảnh giới khiến một người trải qua vô số trận chiến như Iliya cũng phải thấy thán phục.
‘Có mấy người trên lục địa có thể chống lại nó?’
Kiếm pháp Tristan phức tạp tới mức bất kỳ ai bắt chước được thôi cũng được coi là thiên tài rồi. Còn một khi thành thạo, người đó có thể phá vỡ lẽ thường với bất kỳ loại vũ khí nào.
Thậm chí có tin đồn rằng một cây gậy cũng đủ giết người.
“…?”
Chìm trong suy nghĩ, Iliya bỗng phát hiện ra.
Tay của Eleanor đang run rẩy.
Như thể cô đang kiềm nén một điều gì đó không tưởng.
Từ góc nhìn của một kiếm sĩ,
Cảm giác như Eleanor đang tức giận vì không thể giết hết phần còn lại.
Cơ thể cô đang gào thét hãy rút kiếm ra và tàn sát đi.
“…”
Iliya không khỏi rùng người. Có vẻ nhận ra ánh mắt kia, Eleanor khẽ giấu tay ra sau và nói.
“…Chắc đây là toàn bộ rồi.”
Rõ ràng đó là để cảnh cáo không ai được nhắc đến chuyện vừa rồi và Iliya cũng đồng tình.
Nếu giờ mà động tới chủ đề đó, có khi cô sẽ được tiễn lên thiên đường cũng nên.
“Phải, tôi nghĩ chúng ta nên giao chúng cho Học viện—”
Iliya bỗng khựng lại giữa chừng.
Nguyên nhân là một viên ngọc màu xanh nằm trên người một trong các sát thủ.
Đó là một thiết bị liên lạc tầm gần. Cô đã sử dụng nó không ít lần khi tham gia triệt hạ quái vật.
Nói cách khác, bọn chúng vẫn còn đồng bọn ở bên trong toà nhà.
“—Vẫn chưa hết đâu.”
Iliya mỉm cười khi tiếp cận một trong các sát thủ.
“Này, lũ còn lại cũng đang ở đây à?”
“…”
Thấy đối phương chỉ im lặng nhìn mình, Iliya thầm cười trừ.
Phải nhỉ, đâu thể nào dễ thế được—
—!
Tuy nhiên, truớc khi kịp nghĩ ngợi gì thêm, cánh tay của tên sát thủ đã bị bẻ gãy với một âm thanh rợn người.
“…!”
Hắn hét lên không thành tiếng cũng đủ để Iliya hiểu nỗi đau ấy khủng khiếp tới nhường nào.
Cô ngơ ngác nhìn sang cảnh Eleanor đang thu kiếm trong vỏ về lại hông.
“Còn ngoan cố thì sẽ tới lượt cổ của ngươi đấy.”
“…”
“Hmm. À không, vậy thì không đúng lắm.”
Nghe Eleanor nói thế, Iliya cũng nở một nụ cười.
‘Phải đó, cô đâu thể tự dưng làm thế được.’
“Nếu không ai nói thì ta sẽ phanh họng toàn bộ các ngươi.”
“…”
Sự im lặng nặng nề bao trùm lấy tất cả.
Giọng điệu của Eleanor trông hết sức bình tĩnh nhưng ai cũng biết cô là kiểu người dám nói dám làm.
Rốt cuộc, người chịu mở miệng là sát thủ bị bẻ tay kia.
Có được thông tin, Eleanor chỉ vô cảm mà gật đầu.
“Hasmed của Hội trăng non. Ngài ấy chuyên cướp danh tính của nạn nhân.”
Nghe vậy, Eleanor im lặng mất một lúc rồi lên tiếng.
“Tên đó đang ở đây à?”
“Gì cơ?”
“Trả lời mau. Hắn ta đang ở trong toà nhà này đúng không?”
“…Tôi không thể nói được—”
Giọng của hắn bỗng bị khựng lại.
Ừ thì ai cũng sẽ tương tự nếu tự dưng bị cắt phăng một cánh tay thôi.
Và tất nhiên, thủ phạm không ai khác ngoài Eleanor vừa rút kiếm trong chớp mắt.
“A, aaaak—!”
Sát thủ đau đớn hét lên khi máu bắn tung toé khắp nơi. Song, Eleanor còn chẳng thèm lau máu dính trên mặt mà chỉ nắm cổ áo đối phương.
Đôi mắt đỏ ấy ánh lên đầy hung tợn khi liếc nhìn xung quanh.
“Tên đó có đang ở đây không?”
“A, aaaaak—!”
“Ngoan cố là tới lượt cái tay còn lại đấy.”
“C-có! Người đó đang ở đây!”
Nghe vậy, Eleanor ném sát thủ đang la hét xuống đất.
Cô dường như đứng hình mất một lúc rồi bỗng chạy vụt đi, bỏ lại các học viên đang ngơ ngác.
“Khoan đã! Thế là sao chứ!?”
Bẻ tay và đe doạ cũng chưa tệ đến nỗi rút kiếm ra và chặt bộ phận của người khác!
Thái độ của Eleanor dường như thay đổi 180 độ khi nghe thấy còn sát thủ tên Hasmed đang ở trong toà nhà.
Eleanor thở dài và trả lời Iliya, người đã nhanh chóng đuổi kịp theo sau.
“Bởi làm thế là nhanh nhất. Kể cả có gần chết thì cũng còn dụng cụ y tế gần đó.”
“…”
Thật sự có thể mà không chớp mắt luôn à?
“Nhưng vì lý do gì chứ…!?”
“Chúng nói tên sát thủ đó giết và cướp danh tính nạn nhân. Vậy ai đang là mục tiêu dễ nhất?”
Iliya không nói nên lời.
Dù nghĩ kiểu gì thì cũng chỉ có một.
Người đó đã tự mình tách khỏi nhóm và nói rằng đó là cần thiết.
“…Không thể nào.”
Iliya kết luận.
“Cậu ấy lấy thân mình để dụ kẻ mạnh nhất ư?”
Chính xác mà nói, tất cả chỉ là suy đoán.
Bỏ qua việc làm sao cậu biết đến sự hiện diện của một sát thủ như thế thì không lý nào lại phải mạo hiểm mạng sống đến vậy—
—Tôi khá thích người đó.
“…”
‘Có thể lắm.’
Đến giờ, rõ ràng cuộc ám sát này nhắm vào Công nương Tristan.
Và Eleanor cũng có chung suy nghĩ, bằng chứng là cô không hề trả lời lại.
“Tôi phải đi kiểm tra.”
“Sao chị lại làm thế? Rốt cuộc hai người có quan hệ gì…?”
“…Chẳng phải tôi đã nói không có gì rồi à?”
Eleanor đáp.
“Chí ít tôi nghĩ vậy.”
Nhưng không như trước kia.
Bản thân cô cũng không dám chắc nữa.
***
Bất kể xét theo phương diện nào, cũng khó mà coi Học viện Elfante là một cơ sở giáo dục bình thuờng.
Những thứ vốn không bao giờ xuất hiện tại các học viên khác thậm chí còn được cả người ngoài biết tới.
Là một nơi lâu đời và bí ẩn, Học viện Elfante có đủ mọi loại chuyện kỳ lạ.
Những căn phòng bí mật ở khắp nơi, ma quỷ xuất hiện vào khung giờ nhất định, hay toà nhà nào đó gắn liền với một truyền thuyết…
Hasmed đã quá quen với những thứ đó.
Hắn đã nghe tới hàng vạn thông tin như vậy, nhưng hắn vẫn ghi nhớ hết chúng từ lâu.
Nói gì thì hắn cũng là một sát thủ chuyên nghiệp. Nếu không bỏ ra chừng đó công sức thì đời nào có thể đạt được tiếng tăm kia.
Vì thế, khi thấy lớp màng màu xanh bao quanh cánh tay, hắn không khỏi ngạc nhiên.
‘Vệ Hồn…!’
Đó là một kết giới phòng thủ mạnh mẽ, có tác dụng làm suy giảm phần lớn sát thương từ các vũ khí trong một phạm vi nhất định.
Tuy được đồn rằng nó chỉ xuất hiện trong một số toà nhà, nhưng thời gian lẫn địa điểm lại hoàn toàn ngẫu nhiên.
‘Nhưng sao lại là ở đây?’
Khi Hasmed đang thắc mắc, học viên trước mặt bắt đầu tiếp cận với cây gậy trên tay.
‘Thằng ngu!’
Hasmed khịt mũi.
Kể cả trong kết giới hạn chế vũ trang, bản thân sát thủ chính là vũ khí. Chưa kể, Hasmed còn là một trong những bậc thầy.
Một thằng nhãi cầm gậy thì làm được trò trống gì chứ? Còn với cơ thể yếu ớt không có chút gì là từng vung kiếm kia nữa.
Chí ít là Hasmed nghĩ vậy.
Cho tới khi…hai bên giao tranh.
—!
—!!!
Một loạt đòn tấn công trong chớp mắt.
Hasmed không kìm được mà hét lên khi những điểm trọng yếu bị đánh trúng.
Tuy nhiên, sát thương đến từ tâm lý chiếm lấy phần nhiều.
‘Mình không theo kịp được…!’
Với tư cách sát thủ hàng đầu, chỉ có rất ít kiếm phái mà hắn không thể thông hiểu.
Chưa kể, đối phương đang thể hiện sức mạnh khủng khiếp với một thứ còn chẳng phải kiếm!
‘Trường phái Tristan!’
Nhưng sao một lão làng như hắn lại không nhận ra thực lực của một kẻ sở hữu kỹ thuật ấy chứ?
‘…!’
Và Hasmed chợt loé lên một suy nghĩ.
Nếu đúng là thế…
‘Đáng lý ngay từ đầu mình không nên dây vào tên này…!’
Hasmed mang theo suy nghĩ đó mà bất lực ngã xuống.
***
“…”
‘Gì vậy?’
‘Sao nó lại bá thế nhỉ?’
Tôi bối rối nhìn Hasmed ngã trên sàn.
Thật lòng thì tôi không kỳ vọng gì nhiều từ kiếm pháp Tristan bởi đây chỉ mới là bậc sơ đẳng. Ai nào ngờ tôi có thể hạ gục một kẻ như Hasmed chỉ sau vài đòn chứ.
Nói gì thì hắn cũng là trùm phụ trong cốt truyện đấy?
Một sát thủ lừng danh với tầm ảnh hưởng không nhỏ trong giới tội phạm ngầm.
‘…Một khi hoàn thiện thì sẽ còn mạnh cỡ nào nữa?’
Dù biết kiếm pháp được Trùm cuối sử dụng không phải dạng vừa nhưng tôi không nghĩ nó lại bá đạo thế này.
Vốn dĩ, tôi chỉ muốn câu thời gian và chờ tiếp viện thôi.
“…Haa. Ra vậy. Hoá ra từ đầu đã là bẫy.”
Vì thế nên tôi không khỏi bối rối khi cái người trước mặt lầm bầm những lời đó.
‘Làm quái gì có chuyện đấy?’
“Ta không biết bằng cách nào, nhưng chắc hẳn ngươi biết Vệ Hồn sẽ xuất hiện. Từ đó ngươi mới sử dụng cây gậy làm vũ khí.”
Đó chỉ là cơ chế game thôi.
Chiến đấu bằng vũ khí là bất khả thi tại mọi save point nằm trong công trình. Nên tôi mới dụ tên này tới đây.
“Để tiến hành kế hoạch đó, ngươi đã lôi kéo ta bằng cách che giấu năng lực hử? Ngươi tách nhóm cũng là vì thế, để khiến ta tránh xa khỏi Công nương Tristan.”
“…”
Cũng không hẳn.
Thật ra tôi định bỏ chạy sau khi câu thời gian một chút thôi.
“…”
‘Kế hoạch tinh vi nào cơ?’
Chạy loạn lên và cầu cứu cũng được coi là não to à?
Thế giới này bị điên hết rồi hả?
“Thằng khốn, ngươi là ai? Đứa trẻ dưới trướng Công tước Tristan? Hay điệp viên của Cơ quan Tình báo Trung ương?”
“…”
Em đến từ nơi đồng xanh hẻo lánh, nuôi bò trồng trọt để sống thôi, thưa đại ca.
“Có vẻ ngươi không muốn trả lời. Tốt thôi, giết ta đi.”
“…Tôi không định giết anh.”
“Không giết ta? Tại sao?”
Như thể thực sự bị sốc, hai mắt Hasmed mở lớn.
Ừ thì tôi không định lấy mạng ai cả.
‘Vốn dĩ…’
Hắn là thành viên của tổ chức Vagabond, một mảnh ghép quan trọng trong chương 3 của cốt truyện.
Nếu tôi mà làm liều thì Vagabond sẽ xoay sang nhắm vào tôi ngay.
Tuy nhiên…
‘Mình đâu thể nói toẹt ra thế được.’
Thành ra tôi cần một lý do hợp lý.
Cái nào tốt nhất đây…?
À, phải rồi.
“Cảnh cáo phần còn lại đừng có tiếp cận Công nương Tristan nữa. Nói rằng một sát thủ tầm cỡ như anh đã suýt chết khi cố động tới cô ấy.”
Dù chẳng biết ai là khách hàng của tên này nhưng vì diễn ra ngay tại sự kiện của học viện thì khả năng cao, người đó không phải tên điên tầm thường.
Kể cả lần này có thất bại, chúng chắc chắn sẽ thử lại hết lần này tới lần khác, khiến cho độ Sa ngã của Eleanor ngày càng tăng.
Hệ quả sẽ là Tro sắc quỷ được thả ra.
Vì thế, tốt nhất là triệt hạ bất kỳ nhân lực của chúng.
Hasmed là một sát thủ nổi tiếng. Chẳng phải làm thế sẽ khiến yêu cầu ám sát này trông không thơm sao?
“…”
Biểu cảm của Hasmed trở nên kỳ lạ.
“Nếu ta không giữ lời thì sao? Một khi thoát được, ta sẽ nhắm tới Công nương một lần nữa.”
Không đời nào hắn làm thế.
Xét đến Vagabond ở trong game gốc thì tôi khá yên tâm. Chúng không phải kiểu người vô ơn bội nghĩa.
Kỳ lạ thay, tuy là tội phạm nhưng chúng lại rất đề cao danh dự.
Nhưng cứ mạnh mồm tí nào.
“Thích thì cứ việc.”
Môi tôi nhếch lên.
“Tôi vẫn sẽ bảo vệ cô ấy.”
“…Công nương Tristan quan trọng với ngươi tới thế à?”
“Anh nghĩ sao cũng được.”
Giải thích ra thì đau đầu lắm nên cứ lấp liếm đi.
Nói rằng ‘bởi Eleanor có thiện cảm với tôi’ sẽ chỉ càng rối rắm hơn thôi. Nên vậy là đủ…
“…”
Cái quái gì vậy?
Ngay khi vừa dứt câu, cửa sổ hệ thống bỗng liên tục hiện lên, che đi hầu hết tầm nhìn của tôi.
Uh.
Không thể nào.
“…”
Khi khẽ liếc mắt ra sau, tôi thấy Eleanor với hai mắt mở to đang đứng ở cuối hàng lang.
Rõ ràng cô đã nghe không thiếu một từ nào.
“…”
“…”
‘Tiêu thật rồi.’
Không biết tại sao nhưng tôi có linh cảm như vậy.