Chương 09: Cuồng Kiếm (2)
Độ dài 2,379 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-01 16:45:15
Solo: Loli666
=====================================
Một kế hoạch hoàn hảo.
Bất kể Học viện Elfante có nghiêm ngặt ra sao, Phòng tiếp tế giống như sân sau ở đầu game đối với người chơi Sera vậy.
Trộm quá nhiều sẽ khiến bạn bị bắt và chịu phạt, nhưng nếu chỉ thó một hoặc hai món cần thiết thì sẽ chẳng làm sao cả.
Với một người đã cày sạch toàn bộ ending, tôi có thể di chuyển kể cả khi nhắm mắt.
Và khi có thể sử dụng Cửa hàng với số điểm dư dả của mình thì đây chính là cách dễ nhất.
Với dược phẩm cho phép tôi lách qua mạng lưới bảo mật, mặt nạ để che giấu thân phận khỏi các ma pháp ghi hình ở khắp nơi. Cuối cùng là đôi giày giúp tránh bị phát hiện.
Đây là combo hiệu quả với kết hợp giữa lén lút và tốc độ. Nhờ thế, tôi đã tránh được rất nhiều lớp bảo mật của Học viện.
‘…Mớ điểm này tuyệt thật.’
Chỉ với vài trăm điểm, tôi đã xâm nhập vào phòng tiếp tế mà bình thường phải mất nhiều ngày trời chuẩn bị. Nếu quy đổi ra, nó có thể sánh ngang với một kỹ năng bậc C của sát thủ ấy chứ.
Nhược điểm duy nhất là chỉ có thể dùng một lần. Nhưng nó vẫn quá hời khi sở hữu trong tay những vật phẩm như vậy.
Với những món tốn hàng nghìn điểm thậm chí có thể đảo chiều cả những tình huống nghặt nghèo.
“Whew…”
Thở phào, tôi trèo qua một ô cửa sổ và nhảy xuống trong tình trạng thấm mệt.
Dược phẩm nhanh nhẹn có thể tăng tạm thời tốc độ. Tuy nhiên, thể lực của tôi vẫn chỉ ở bậc F. Chỉ vận động một chút thôi cũng đủ vất rồi.
‘Mệt quá…’
Nghĩ vậy, tôi đưa tay lục trong túi áo.
May thay, tôi có biện pháp cho tình huống này.
“…”
Tuy nghe quảng cáo có vẻ hơi quá đà nhưng tác dụng của nó khá đáng kể.
Và tôi đang tận dụng điều đó.
Tôi cảm thấy cơ thể hồi sức lại theo từng miếng bánh. Đồng thời, tôi liếc mắt nhìn đống vật phẩm xung quanh.
Chẳng mất bao lâu để tôi tìm thấy thứ mình cần.
‘Tốt.’
Một chiếc lư hương cỡ nắm tay, khá là nhỏ đối với đồ cúng. Nhưng chính vì thế nó mới nổi bật.
“Eum.”
Phòng tiếp tế có đầy những vật phẩm không được phân loại cẩn thận.
Tôi thốt lên và kéo lư hương ra khỏi núi đồ cao gần chạm tới trần nhà.
Thánh phán quyết, chiếc lư hương một nghìn năm tuổi được đồn rằng chứa sức mạnh cổ đại.
Tuy nhiên, trái với những lời diễn tả hào nhoáng, nó chỉ có một chức năng đơn giản.
Nói trắng ra là một chiếc điện thoại.
Cụ thể thì người được gọi khá là… đáng gờm đấy.
‘Đã lấy được thứ quan trọng nhất rồi…’
Tôi đưa mắt tìm kiếm thêm vài vật phẩm khác.
Vốn dĩ, Thánh phán quyết cần đủ loại thứ quý hiếm để kích hoạt nhưng chúng ta đang ở đâu chứ?
Nơi đây là nơi cày vật phẩm ‘chính thức’ của người chơi nên có được chúng chẳng mấy khó khăn.
Tôi nhặt lấy từng vật phẩm cần thiết và đặt chúng lên tay.
Bột được làm từ sừng kỳ lân cho nhiên liệu, lông phượng hoàng để mồi lửa và quạt san hô nhằm kiểm soát…
Tuy tôi có thể sẽ gặp rắc rối nếu thó quá nhiều nhưng chỗ vật phẩm này chắc sẽ ổn thôi.
“Oops.”
Vì mải mê thu nhặt, chỗ vật phẩm dồn thành núi đổ sụp xuống. Nhưng cũng chẳng sao vì âm thanh chẳng quá lớn.
“…?”
Chí ít là tôi nghĩ vậy.
Tới khi một người xuất hiện từ trong đống đồ rơi xuống.
“…!”
Tôi vô thức bắt lấy khi họ rơi thẳng xuống chỗ tôi.
Ừ thì sẽ còn rắc rối hơn nếu để người kia đáp thẳng xuống nền đất.
Tuy nhiên, ngay khi nhận ra khuôn mặt kia, tôi liền thấy hối hận vô cùng.
“…”
Một cô bé đang ngủ ngon lành trong khi ôm chặt thanh kiếm quấn xích.
Nhìn trông như một chú mèo con vậy.
Nhưng hình ảnh ấy khiến từng thớ thịt của tôi nổi da gà.
Thật sự, ai dám nghĩ cô bé đáng yêu này lại là sát nhân đã cướp đi hàng trăm sinh mạng chứ?
“…Umm.”
Xúi quẩy cho đời tôi, hình như cô bé đã thức giấc.
Em ấy duỗi người trong vòng tay tôi.
“Haaa… ah…?”
Tiếng ngáp ngủ ấy cứ thế tắt dần, như thể cảm thấy điều gì đó kỳ lạ.
Đôi ngươi vàng lơ đãng nhìn xung quanh. Và rồi cuối cùng, bốn mắt cũng chạm nhau.
“…”
“…”
Hãy để cô bé xuống nào…
Tôi giữ em ấy bằng hai tay và hạ xuống.
Cả hai cứ đứng như thế, im lặng nhìn vào mắt nhau suốt một hồi.
Và cuối cùng.
Cô bé nhận mình vừa được bế bởi một gã lạ mặt.
Em ấy tức tốc nắm lấy chuôi kiếm mà mình đang ôm trong lòng.
Yep.
‘Mình tiêu thật rồi.’
***
Có rất nhiều lý do để xếp một nhân vật là phản diện trong Sera. Một trong số đó là Nghiệp chướng.
Thay nói đơn giản hơn là số sinh mạng đã bị tước đi.
Sát sinh càng nhiều, thiên hướng của một người sẽ càng nghiêng về phe ác.
Xét theo khía cạnh đó, Nghiệp chướng của con người rất dễ bị suy đồi.
Chính vì thế, Ác quỷ, phản diện cốt lõi của cả mạch truyện, thường tiếp cận những ai có Nghiệp chướng nặng nhất.
Và ví dụ điển hình cho điều đó đang đứng ngay trước mặt tôi.
Vốn dĩ, cô bé không hề nguy hiểm.
Cho tới khi bạn tiến lại gần.
“…”
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu làm vậy ấy hả? Ừ thì…
Cứ coi nghiệp chướng của người này ngang ngửa với Eleanor, nổi tiếng là giết người không gớm tay đi.
Nếu xét theo số lượng thì cô bé này chính là người đã hạ sát nhiều nhất Học viện.
“…!”
Nhìn vào thanh kiếm đang bay tới, tôi có thể hiểu lý do vì sao.
Nhân vật chính Iliya còn không thể phản ứng lại trước Tuyệt vọng bậc EX và bị thổi bay trong một đấm.
Thế nhưng giờ đây, tôi chỉ kịp nhìn thấy đường bay của thanh kiếm.
“-….!”
Nhận ra đây là thời khắc sinh tử, mọi giác quan của tôi được thúc đẩy tới mức thế giới dường như chậm lại.
Không như trận giả chiến với Iliya, đòn tấn công này chứa đầy sát khí.
Tôi ngăn cổ mình không bị cắt lìa bằng chiếc lư hương trong tay. Vì là cổ vật nên nó sẽ không dễ gì bị phá huỷ nên có thể sử dụng như một chiếc khiên tạm thời.
Zeng—!
Tia lửa bắn ra cùng với tiếng động.
‘Sức mạnh quỷ quái gì đây…!’
Dù đã tăng cường sức mạnh tới mức có thể thổi bay một người như giấy nhưng cơ thể tôi vẫn cảm thấy mềm nhũn.
Đó còn là đòn tấn công mà không cần đòn thế chỉnh chu và còn vừa mới thức dậy.
May mắn thay, tôi biết cách tránh bị đánh bại.
Tôi lộn người ra sau và lăn đi.
Chính xác thì nó là một hành động ngu ngốc trong thực chiến.
Vì chúng đơn thuần chỉ là giãn khoảng cách với đối thủ mà thôi.
Song đối với cô gái này thì lại cực kỳ hiệu quả.
Ngay khi người tôi chạm sàn, tôi liền ước chừng khoảng cách giữa cả hai.
‘Ba bước rưỡi.’
Đây là khoảng cách mà tôi có thể giao tiếp với cô bé mà không lo bị băm vụn.
Trong khi đó, Yuria chỉ đứng yên tại chỗ.
Năng lực chiến đấu của em ấy trong phạm vi ba bước chân là gần như vô địch. Trái lại, bất kỳ thứ gì nằm ngoài khoảng đó đều vô sự cả.
Một cô gái buộc phải tránh xa tất cả mọi người.
Lời nguyền đã giáng xuống cô bé như vậy.
[Phiền anh đứng yên được không?]
Tất nhiên, khuôn mặt rưng rưng nước mắt cùng câu nói kia cho thấy em ấy không vui vẻ gì khi được bế bởi một kẻ lạ mặt.
“…Để dễ chém hơn à?”
[Phải.]
Không bất ngờ cho lắm.
Tuy nhiên, tôi đang lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Phía sau là một bức tường, còn phía trước là lưỡi kiếm của Yuria.
Tuy có thể giữ khoảng cách hơn ba bước để toàn mạng nhưng không có nghĩa tôi có thể bỏ chạy.
Tôi có thể dùng bánh quy làm mồi và luồn qua cô bé nhưng với địch ý đằng đằng kia thì đó là giải pháp cuối cùng tôi muốn dùng. Nếu được thì thương lượng sẽ sáng suốt hơn…
“…?”
Khoan đã.
Thương lượng.
Tôi có thể đàm phán mà.
Vài ý tưởng loé lên trong đầu tôi.
Với ai đó buộc phải tránh xa mọi người, Yuria khá là cô độc.
Bất ngờ đụng mặt tại phòng tiếp tế nằm ngoài dự tính, nhưng xét theo tính cách cùng với môi trường rất ít khi tiếp xúc với bên ngoài và lối suy nghĩ cam chịu của em ấy, điều này không hẳn là bất khả thi.
Đến cả nhân viên tại học viện cũng hiếm khi đến đây nếu không có công việc bắt buộc.
Và người sống trong môi trường như vậy thường phải chịu sự dằn vặt dai dẳng.
“…”
Tôi từ từ cho tay vào túi, thể hiện bản thân không hề có ý định xấu.
Rồi với dáng vẻ trang trọng, tôi lấy ra chỗ bánh quy trước đó.
“…”
[…]
Tôi có thể cảm nhận ánh mắt của Yuria khoá chặt vào chỗ bánh.
Đôi ngươi ấy chuyển động theo tay tôi.
Hình như tôi còn nghe thấy tiếng nuốt nước bọt và bụng réo nho nhỏ nữa.
“Psspsspss.”
Tôi bắt đầu ném ra từng chiếc bánh quy như thể đang cho mèo ăn.
Cô bé bị dụ tránh ra khỏi đường thoát của tôi y như trong truyện Hansel và Gretel.
[Anh đang cố dụ người bằng thức ăn đấy à?]
Dòng chữ lơ lửng phía trên đầu Yuria hoàn toàn trái ngược so với hành động của cái miệng nhỏ xinh kia.
Tuy hỏi là thế nhưng cô bé đang bắt lấy và ăn chỗ bánh quy một cách nồng nhiệt.
[Tôi không phải động vật. Ai đời lại mắc bẫy thế chứ!?]
Xem ai đang cố biện minh kìa?
Sắc mặt của cô bé tươi tắn hơn theo từng chiếc bánh.
Nếu Yuria mà là cún con thì hẳn chiếc đuôi phía sau phải đang ve vẩy mãnh liệt.
Rồi, cô bé dường như nhận ra tôi đang quan sát và nằng nặc phủ nhận.
[Tôi sẽ không rơi vào cái bẫy rành rành thế đâu! Yuria là người đấy nhé!]
‘Vậy ấy hả?’
“Anh còn này. Muốn thêm không?”
[…]
Một lúc sau.
Yuria đang vui vẻ rặm nguyên cả túi bánh quy.
Cô bé trông như một con vật nhỏ vậy.
[À mà, anh là ai thế? Tại sao lại ở đây?]
“…”
Có vẻ đứa trẻ này có thể trò chuyện bình thường khi đã được ăn no ngủ kỹ.
Cuối cùng cũng tới câu hỏi này.
‘…Nhưng mình không thể nói toẹt ra được.’
Ai đời lại bảo thằng này đến đây để trộm đồ chứ?
Bất kể phải sống cuộc đời đơn độc, cô bé vẫn có thể giao tiếp ở một mức nào đó.
Nên lỡ mà để các nhân viên phát hiện ra thì không ổn chút nào.
‘Giờ thì phải viện cớ thế nào đây…?’
À phải rồi.
Tôi nhìn vào chiếc lư trên sàn.
Nếu giờ cứ cầm nó đi thì sẽ thu hút sự chú ý nên cần phải đánh lạc hướng trước đã.
“Có người nhờ anh tới đưa thức ăn cho em.”
Một chủ đề mà Yuria chắc chắn sẽ chú ý.
[…Vâng?]
Yuria ngơ ngác hỏi.
Thấy cả tá dấu chấm hỏi lơ lửng trên đầu thế kia, hẳn em ấy phải bất ngờ lắm.
“Một người quen nhờ anh chăm sóc cho em.”
[Người quen ư…?]
Ừ thì làm gì có ai. Nhưng lời nói dối này về sau sẽ có ích.
Trong game gốc, việc tạo ra một biến số thế này là bất khả thi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu là game thì vốn dĩ tôi đâu cần phải đụng mặt Yuria tại phòng tiếp tế.
Dù sao thì tôi nên tận dụng cơ hội này luôn chứ nhỉ? Nó sẽ giúp tương lai diễn ra suôn sẻ hơn phần nào.
“Đừng lo, chị của em ở Thánh địa vẫn khoẻ mạnh.”
Chìa khoá chính là tiết lộ thông tin này trước.
Người Yuria liền khựng lại.
“Giáo hoàng tạm thời sẽ không đả động tới em và chị gái. Ông ta vẫn đang phải đối phó với đám người ẩn mình trong Học viện.”
Cô bé ôm chặt lấy thanh kiếm quấn xích, vốn chưa một giây nào tách rời.
Luồng cảm xúc mãnh liệt toát từ một hành động nhỏ ấy.
Chính người chị là lý do Yuria rời bỏ quê nhà tại Thánh địa và tới Học viện Elfantae rồi sống cô độc như hiện tại.
Mọi chuyện sẽ được giải thích cụ thể tại Chương 2.
Nhưng cô bé luôn mong sẽ biết được tin tức gì đó về người thân duy nhất của mình.
“…”
Mắt tôi không khỏi nhìn vào thanh kiếm mà Yuria đang ôm lấy.
Tuy bên ngoài trông chẳng có gì đặc biệt nhưng nó lại là một trang bị cấp cao trong Sera.
Yuria thực ra luôn phải che giấu nanh vuốt của mình. Lời nguyền sát nhân trong phạm vi ba bước cũng bắt nguồn từ đó.
Em ấy luôn phải đứng trước nguy cơ sụp đổ, thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả Eleanor.
Chẳng phải chúng ta nên cho cô bé chút tin vui để xoa dịu sự thống khổ ấy sao?
[Anh, anh là ai? Đến từ đâu…?]
“Tới lúc phải tạm biệt rồi.”
Tất nhiên, tôi không thể nói rõ cho em ấy được.
‘Bởi ngay từ đầu chỉ là chém gió thôi mà.’
Ugh.
Lời dối trá càng phức tạp thì càng dễ bại lộ.
Tốt hơn hết, tôi nên để nó bí ẩn hết mức có thể.
Tiện tay, tôi khéo léo nhặt chiếc lư hương nằm trên sàn vì cú va chạm trước đó.
Ai đó từ Thánh địa hẳn sẽ biết giá trị của món đồ này, nhưng Yuria dường như còn bị sốc để có thể chú ý tới bất cứ điều gì khác.
‘Ơn trời…!’
Đúng là không uổng công nói dối mà…!
“…Anh sẽ quay lại sau.”
Thế nhưng, tôi vẫn để lại lời hẹn.
Kể cả khi tôi không cần tới phòng tiếp tế để chôm đồ nữa thì tôi dám chắc cả hai sẽ còn gặp mặt.
‘Nên hãy đối tốt với nhau nhé?’