Chương 01: Gặp gỡ (1)
Độ dài 2,295 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-04 02:30:25
Solo: Loli666
===================================
Vậy, mọi chuyện bắt nguồn từ đâu?
***
Gia tộc Nam tước Campbell là một quý tộc nhỏ với lãnh địa khiêm tốn nằm tại vùng ngoại ô Đế Quốc.
Nó còn chẳng được nhắc tới mấy trong cốt truyện của Sera.
Lãnh địa Campbell không có hầm ngục quái vật nào và nguồn thu chính chỉ đến từ trồng trọt chăn nuôi. Lãnh chúa cùng gia đình cũng chẳng khác gì người hàng xóm thân thiện gì mấy.
Vì thế, một vụ việc hay sự kiện gì đó nhỏ thôi cũng đủ tạo ra chấn động như thể cả trời đất xoay vần.
Cụ thể là:
Con trai của lãnh chúa sẽ tới Học viện Đế Quốc. Kéo theo đó là cảnh tượng hiếm thấy khi người dân đều bật khóc như thể họ bị bỏ rơi vậy.
“Cuối cùng con vẫn phải đi rồi, Dowd.”
“Vâng thưa bố.”
Nam tước Armin Campbell, một người đàn ông trung niên hiền lành và tốt bụng đang ôm lấy tôi trong khi lau nước mắt.
“Con là niềm tự hào của vùng đất này. Nhớ bảo trọng và tốt nghiệp lành lặn đấy.”
“Tất nhiên rồi ạ, bố đừng lo.”
Tôi nhẹ đẩy ông ra và mỉm cười trấn an.
Tuy trông thế thôi chứ ông khá là lực lưỡng.
Chăn nuôi và trồng trọt đều là công việc nặng nhọc nên cơ thể bạn sẽ tiêu tùng nếu không chịu bỏ sức ra rèn luyện.
“Tuy nhiên, đừng bao giờ gây gổ. Học viện là nơi hội tụ con cháu của giới quý tộc cấp cao ở khắp Đế Quốc. Tốt hơn, một gia tộc Nam tước nhỏ bé như chúng ta càng ít nổi bật càng tốt…”
“Bố thực sự không cần lo đâu mà.”
Tôi cắt ngang lời lời khuyên lê thê thứ 1823718029873 ấy bằng một nụ cười tự tin.
Ừ thì lo lắng của ông không phải vô căn cứ nếu nhìn vào cốt truyện của ‘Cứu Tinh Giáng Thế.’
Một gia tộc với quyền lực hạn chế sẽ dễ dàng bị quét sạch bởi đủ các loại tranh chấp giữa các quý tộc cấp cao mạnh mẽ và lập dị.
May mắn thay, tôi cũng chẳng định làm trái lời khuyên của bố đâu.
“…”
Một cửa sổ trạng thái khiêm tốn đến bất ngờ.
Tuy nhiên, tất cả chỉ số của tôi đều là F, một xuất phát điểm rác rưởi mà tôi chưa từng thấy suốt khoảng thời gian chơi Sera.
‘Không ổn rồi…’
Tôi cười khô khốc khi nhìn vào cửa sổ nhỏ xuất hiện bên cạnh.
Đó là thứ tôi thường thấy ở trong game nên giờ thật tuyệt khi gặp lại. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở cái được gọi là Bảng Nhiệm Vụ này.
Nhiệm vụ chính tồn tại cũng đồng nghĩa là sẽ có phân cảnh phải vượt qua. Nói cách khác, Học viện mà tôi sắp tới sẽ là sân khấu cho đủ thể loại sự việc và âm mưu.
‘Mình không thể mặc kệ nhiệm vụ chính được…’
Xét đến cơ chế và hệ thống game, có khả năng sẽ là game over nếu tôi từ chối làm nhiệm vụ.
Tôi không nghĩ đó là chuyện tốt lành gì.
Có thể thứ chờ đợi tôi khi ấy là cái chết.
‘Nhưng tự mình hoàn thành nhiệm vụ thì vô lý vãi.’
Vốn dĩ, châm ngôn của tôi là, ‘Đừng bao giờ trêu đùa với tử thần.’
Tuy không biết vì sao tôi lại ở trong game, nhưng có một điều chắc chắn. Tôi phải sống tới khi thấy được happy ending.
Thế nhưng, dính vào cốt truyện với chỉ số rác rưởi này thì tôi sẽ bay màu trong chớp mắt.
Dù cơ thể này có một thiên phú chưa được thức tỉnh nhưng tôi chẳng thể kỳ vọng gì vào nó được.
Tôi còn không biết cách để thức tỉnh nó nữa.
‘Mình chỉ biết nó sẽ tự động được mở khi thực hiện một hành động nào đó…’
Nếu là nhân vật của người chơi thì tôi còn nhớ chứ ai đời biết nổi thiên phú của một nhân vật phụ của phụ chứ.
Nếu thế, giải pháp tốt nhất mà ta có ở đây là gì?
Cứ hoàn thành đúng vai trò của nhân vật phụ thôi.
Không nổi bật, không thể hiện và thầm lặng sống.
Và rồi, nhân vật chính sẽ lo nốt phần còn lại ha?
“Đừng lo mà, Bố!”
Uh. Giờ nghĩ lại, lời khuyên của bố tôi đúng là vô cùng sáng suốt.
Vậy đâu thể gọi nó là lê thê được?
“Con sẽ cố hết sức để không nổi bật tại Học viện!”
“…Uh, không cần làm quá vậy đâu…”
“Đừng lo ạ, con không bao giờ ôm mộng hão huyền về việc làm rạng danh lãnh địa cả!”
“…Ừ thì đó là điều ta muốn nhưng…”
Sau những lời đó, tôi cuối cùng cũng rời khỏi dinh thự.
Biểu cảm của người dân và bố khi tiễn tôi đi có hơi kỳ lạ nhưng thôi cứ kệ đi.
Và thế là, cuộc sống bình yên của nhân vật phụ tại học viện sắp sửa bắt đầu.
***
Tôi thực sự đã nghĩ thế.
Mơ ước về một tương lai đầy hi vọng
Ôi, những ngày tháng tươi đẹp ấy.
“Có cần gặp bác sĩ không? Em trông không ổn lắm.”
“Không sao, em ổn mà.”
Thật ra tôi chẳng ổn chút nào.
Với một người vừa quyết định chỉ làm nhân vật phụ, đụng mặt cái người ngay trước mặt tôi đây là một thảm họa.
“…”
Tôi nhìn cô gái đang dửng dưng đọc báo và thưởng trà kia.
Eleanor Elinalise La Tristan.
Ứng cử viên nặng ký cho vị trí trùm cuối.
‘Sao lại thành đi chung với người này cơ chứ?’
Nghĩ vậy, tôi không khỏi thở dài trong lòng.
Chuyến tàu hướng đến Học viện Đế Quốc Elfante là kiểu mỗi toa 2 người.
Tôi không được phép chọn người đi chung bởi nó hoàn toàn là ngẫu nhiên. Nhưng bị ghép với nhân vật đáng sợ này thì sao mà không than phiền cho được.
Cái tỷ lệ này quả thực quá nực cười.
‘Tại sao một Công nương lại chọn toa rẻ tiền mà nam tước nhà quê sử dụng chứ?’
Khi tôi tự hỏi thế, đối phương đã bất ngờ đưa ra câu trả lời.
Mắt của cô vẫn dính chặt vào tờ báo.
“Công tước Tritan rất quan tâm tới hình ảnh trước công chúng. Ông muốn tạo ra một hình tượng thân thiện thay vì sử dụng toa hạng nhất chỉ vì có xuất thân quý tộc.”
“…”
“Đừng lo, em không có sơ suất làm lộ suy nghĩ đâu. Chỉ là biểu cảm của em trông khá hài đấy.”
Hội trưởng Hội học sinh mỉm cười rồi nói tiếp.
“Suy nghĩ của những người đi chung toa với chị đều như nhau cả. Ánh mắt của em đơn thuần là giống họ thôi.”
“…Vậy sao ạ?”
Có vẻ đây không phải là lần đầu.
Ừ thì ngoài hoàng tộc, con gái của Công tước Tristan là một người nổi tiếng mà. Hẳn nhiều người sẽ thấy áp lực trước sự hiện diện từ cô.
“Yên tâm, chị sẽ không làm hại em chỉ vì thế đâu. Xin lỗi vì đã làm em lo lắng.”
“…”
Song, cô lại cực kỳ quan tâm tới người khác.
‘Chẳng phải nó khác so với ký ức của mình à?’
Trong game, người này chẳng đếm xỉa tới bất kỳ ai.
Cô đánh giá mọi thứ qua giá trị và là người cầu toàn không chấp nhận bất kỳ sai sót nào. Cuối cùng, cô ta là một kẻ kiêu ngạo luôn coi tất cả thấp kém hơn mình.
Đó là những gì tôi nhớ về Eleanor.
Nhưng cái vẻ tinh tế và ân cần ngay trước mặt tôi đây là sao?
Kể cả là để giữ hình tượng thì cũng quá sức kỳ lạ.
“Em còn câu hỏi nào sao? Hình như em vẫn chưa tin thì phải.”
“Không ạ. Chỉ là chị tốt bụng đến bất ngờ thôi.”
Nghe vậy, Eleanor lần đầu rời mắt khỏi báo.
Đôi mắt cô khẽ híp lại.
“Bất ngờ ư?”
“Vâng?”
“Em từng nghe tin đồn xấu về chị à? Hay hai ta từng gặp nhau?”
“…”
Bởi tôi biết cô là một trong những người sẽ hủy diệt thế giới đó.
Tuy nhiên, chỉ sau khi gặp nhân vật chính thì sự tha hóa của Eleanor mới bắt đầu. Tất cả đều xuất phát từ phức cảm tự ti đối với nữ chính, người được cho là hoàn hảo về mọi mặt và có tài năng vượt xa cô.
Tất nhiên, bạn sẽ tự hỏi vì sao thế giới lại bị diệt vọng chỉ vì sự tự ti, nhưng vấn đề nằm ở cái lời nguyền của người này.
Tro sắc quỷ.
Nghĩ tới gia đình Công tước Tristan và cái tên của thực thể nằm bên trong Eleanor, tôi không khỏi cười cay đắng.
Đó là kẻ tệ nhất trong số các ác quỷ, phản diện tối hậu trong thế giới này. Phải nói là thảm họa khi có thể coi chúng như các sinh vật thần thoại.
Khoảnh khắc mà nó được giải phóng sẽ là ngày tận thế. Và ngòi nổ sẽ là khi tâm trí của Eleanor sụp đổ.
Trong cốt truyện, Eleanor liên tục đối đầu với nhân vật chính, và khi tinh thần của cô vỡ nát, con quỷ sẽ chiếm lấy thể xác. Sau đó…
Là con đường dẫn thẳng tới sự hủy diệt. Ngoại trừ nhân vật chính, người đã phát triển tới trạng thái cuối cùng, không một ai có thể ngăn cả thế giới rơi vào hỗn loạn.
“…”
Và tôi vừa mới nói, ‘tôi tưởng cô có tính cách bất ổn nhưng hóa ra không phải’ với một người như vậy.
Chắc tôi bị điên thật rồi.
“…Chỉ là em nghe nói chị là người nghiêm khắc.”
Eleanor nhìn chằm chằm tôi một lúc rồi thở dài. Tôi tự hỏi lời bào chữa ngẫu hứng ấy có hiệu quả hay không.
“Em quả là một người kỳ lạ nhỉ?”
“Vâng, em cũng hay được bảo thế.”
Tôi đáp với nụ cười gượng rồi liền nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tốt hơn hết là không trò chuyện thêm nữa.
Dù gì, mục tiêu của tôi là để nhân vật chính hoàn thành nhiệm vụ chính. Dính tới những ai sẽ xuất hiện trong cốt truyện chẳng phải là chuyện tốt lành gì.
Tôi muốn một cuộc sống học đường bình lặng nên cứ quyết định vậy đi. Hãy kiếm một chỗ thật đẹp và theo dõi từ bên ngoài thôi.
Cảnh sắc của mùa xuân tới quả là tuyệt diệu. Tôi cảm giác như mình có thể ngửi thấy hương hoa chỉ bằng thị giác thôi vậy.
Trăm hoa đua nở, núi sông trải dài, những cánh đồng bát ngát và một tảng đá lớn đang bay về phía này—
“…”
Khoan đã, cái cuối… Mẹ kiếp!
“Hội trưởng.”
“Hm?”
“Em xin phép thất lễ ạ.”
Vừa dứt lời, tôi nhảy vào vòng tay của Eleanor.
“…?!”
Đôi mắt cô rung lên thấy rõ.
Có vẻ đến cả Trùm cuối cũng bối rối khi bỗng ai đó lao vào người mình như vậy.
Chẳng biết là may hay rủi, diễn biến liền ập tới mà chẳng cho tôi thời gian giải thích.
—!
—!!
—!!!!!!!
Một tảng đá to ngang con ngựa đâm thẳng vào chúng tôi và thổi bay phần lớn toa.
Đoàn tàu đang di chuyển cũng bị chấn động mạnh. Và rồi, thân tàu bị chệch ra khỏi đường ray và nghiêng ngả.
—!
—!!!
—!!!!!!!!!!!
Cả con tàu quay cuồng dữ dội khi nó lăn vòng.
Khắp nơi là tiếng hét, nhưng đã bị nhấn chìm bởi tiếng động đinh tai sau đó.
Hẳn là âm thanh khi cả con tàu bị va mạnh xuống mặt đất.
Và sau tất cả chuyện ấy, Eleanor và tôi vẫn lành lặn.
Đó không phải là chúng tôi may mắn; tất cả đều nhờ lớp khiên màu xanh nhạt bao quanh lấy Eleanor.
Một cơ chế bảo hộ tự động từ thánh di vật.
‘Mình sống sót là vì biết người này luôn mang theo nó…’
Ướt đẫm mồ hồi lạnh, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nếu như lãnh đòn mà không có lớp khiến thì tôi đã ngủm rồi. Tỷ lệ là 100% với mớ chỉ số này.
“…Em, em ổn chứ?”
“Hm? À vâng, em không sao.”
“Vậy em lùi lại được không? Có hơi nặng đó.”
Nghe Eleanor lầm bầm bằng chất giọng vô cảm từ bên dưới, tôi mới nhận ra mình đang dùng cả thân ôm chặt lấy cô.
“…”
Tôi vội thoát khỏi tư thế đáng xấu hổ ấy. Không lâu sau, Hội trưởng hội học sinh cũng đứng dậy.
Cô nhìn xuống đất, chỉnh lại mái tóc rối và đồng phục. Có vẻ là vì tình huống kỳ quặc nên mặt và vùng gáy của cô đang hơi ửng đỏ.
Um, sao giờ ta?
Chắc tôi nên xin lỗi trước đã nhỉ?
“Em xin lỗi—”
“Không sao. Em chỉ đang cố cứu chị thôi mà.”
Hả?
“Chị chưa từng tiếp xúc gần với con trai như vậy, nhưng cảm ơn nhé. Chị hiểu mục đích của em nên không cần xin lỗi đâu.”
“…”
Vậy là cô ta nghĩ theo hướng đó à?
Tôi chỉ lao tới vì biết cô có lớp khiên thôi mà.
Từ góc nhìn của Eleanor, trông như tôi vừa cố che chắn cho cô khỏi vụ va chạm.
Ừ thì cô làm gì ngờ tôi biết trước sự tồn tại của lớp khiên kia đâu.
Khi tôi đang trầm ngâm, Eleanor lại nói.
“Tên em là gì?”
Hả?
Xét theo tính cách được xây dựng, cô gái này chỉ hỏi tên của người mình thích thôi mà?
Có gì đó mách bảo rằng cả hai sẽ thường xuyên đụng mặt nếu tôi trả lời câu hỏi ấy.
“…Em, tên em là gì?”
Nhưng tôi đâu thể nói, ‘Để làm gì?’ với một người đang nhìn chằm chằm tôi được.
Chính xác thì làm thế còn tệ hơn.
“Em là Dowd Campbell.”
“Dowd, Dowd, Campbell, Campbell.”
Eleanor nhắm mắt lại, lẩm nhẩm tên tôi vài lần rồi gật đầu.
“Ừm, chị nhớ rồi. Nhất định chị sẽ đền đáp cho em sau.”
Nah, cô làm ơn cứ quên đi.
Chúng ta có thể né xa nhau càng nhiều càng tốt không?
Khi tôi nghĩ thế và nở một cười gượng thì thứ gì đó bỗng xuất hiện ngay trước mặt.
…Cái mẹ gì thế?