• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương đệm: Tôi lúc chưa biết đến sự tồn tại của Miyagi

Độ dài 1,945 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-19 22:00:42

Chương đệm: Tôi lúc chưa biết đến sự tồn tại của Miyagi

Người có dáng cao hoặc dáng thấp.

Tuân theo hoặc không tuân theo luật lệ.

Tuy có rất nhiều cách để phân loại con người thành hai nhóm, nhưng cách mà hôm nay tôi muốn dùng là người mình quen và người xa lạ.

Từ năm nhất lên năm hai.

Theo sự kiện lớn nhất vào tháng tư là lên lớp và đổi lớp, cho dù có muốn hay không thì đám học sinh chúng tôi vẫn bị chia thành những lớp mới.

Tôi vừa trở thành học sinh cấp ba năm hai, đang đứng trước danh sách lớp được dán ở cổng vào dãy phòng học để tìm tên của mình là “Sendai Hazuki” và đồng thời cũng tìm thấy tên của Ibaraki Umina cùng lớp với mình. Tính tôi không đến mức bẽn lẽn nên chung lớp với ai cũng được, nhưng nếu có những cái tên được phân loại vào nhóm “quen biết” thì vẫn hơn là không có. Và cái tên đáng xuất hiện nhất chính là Umina, tôi nghĩ khá may mắn khi được chung lớp với cậu ấy.

Nếu cùng lớp với cậu ấy, ắt hẳn mỗi ngày đều sẽ giống hồi năm nhất. Tôi không cần sợ bị thay đổi chỗ đứng trong lớp quá nhiều, từ đó chắc chắn có thể vui vẻ tận hưởng cuộc sống học đường.

Sau khi kiểm tra một lượt xem những người bạn mà tôi chơi thân được chia sang những lớp nào rồi tôi đi đến lớp của mình.

Đến trường sau kì nghỉ dài luôn có chỗ nào đó khiến người ta không thể bình tâm. Từ khắp nơi vang lên tiếng của những học sinh vẫn chưa thể quên đi kì nghỉ. Có cả những bạn lơ đễnh như đang thả một nửa phần hồn của mình ở nhà nữa. Phải chăng là vì các bạn cùng lớp không quen biết đang chờ tại lớp học xa lạ, mà khắp nơi đều nghe thấy tiếng kì vọng cũng như bất an trộn lẫn với nhau, tạo nên bầu không khí độc đáo bao quanh bên trong trường.

Băng qua hành lang nhốn nháo, mở cửa lớp học mới ra.

Vừa nhìn trong lớp, lập tức màu tóc nâu sáng đã lọt vào tầm mắt tôi.

Chính là Umina.

Cho dù ở đâu thì cậu ấy cũng đều nổi bật.

Cậu ấy thể hiện như vậy theo sở thích của bản thân, nên có lẽ nếu không nổi bật thì sẽ thành vấn đề với cậu ấy, cơ mà đủ bản lĩnh thực hiện điều mình muốn làm có thể xem là một loại tài năng rồi. Tuy có vài điểm chúng tôi không hợp nhau, nhưng tôi nghĩ như vậy cũng có cái hay của nó. Chắc chắn lớp học này cũng sẽ xoay quanh tâm điểm là Umina. Không khác gì so với hồi năm nhất.

Thiết nghĩ mình nên đến chỗ của Umina nên tôi bắt đầu sải bước.

Một bước, hai bước, ba bước.

Trong lúc đang len lỏi giữa khoảng cách của những cái bàn, thì tôi nghe thấy giọng nói vui mừng đan xen tiếc nuối.

“Được chung lớp với Maika đúng là may quá, nhưng…”

“Có mỗi Ami là bị tách lớp nhỉ.”

Đưa mắt nhìn sang thì thấy họ là kiểu người hoàn toàn trái ngược với Umina.

Đang buồn vui lẫn lộn vì vụ đổi lớp đây mà.

Thấy vui vì được chung lớp với bạn này và thấy buồn vì bị tách lớp với bạn kia.

Xem ra, bạn thân của hai cô gái này đã bị đổi sang lớp khác, nên họ đang trưng ra nét mặt nhập nhằng vì không thể thật lòng thể hiện cảm xúc vui mừng được. Tôi hiểu rõ cảm giác khi hai người chung lớp không thể thật lòng vui mừng vì nhóm ba đứa nhưng lại có một đứa bị chuyển sang lớp khác kiểu này.

Hiểu thì hiểu đấy, nhưng tôi cũng chẳng thể giúp được gì.

Tôi không thân với họ đến mức phải cất công bắt chuyện. Nếu phải phân loại họ vào một trong hai nhóm là quen biết hay xa lạ, thì chắc chắn sẽ là vế sau. Cơ mà họ cũng là những đối tượng mà tôi cần phải nhớ tên, nên tạm thời cứ nhớ mặt trước đã.

Tôi tiếp tục bước tới và bắt chuyện với Umina.

“Chào buổi sáng.”

“A, Hazuki! Hôm nay, sau khi kết thúc lễ khai giảng, cả bọn sẽ đi chơi nhá.”

Umina đang được vây quanh bởi những gương mặt quen thuộc và xa lạ, cùng với lời chào, cậu ta thông báo một mạch với tôi dự định sau giờ học luôn. Tôi vừa nghĩ lên năm hai rồi mà cậu ta vẫn chẳng thay đổi gì, vừa hỏi “Quyết định đi đâu rồi hả?”

“Tụi tớ đang bàn nhau là đợi Hazuki tới rồi mới quyết định, nhưng mà trước hết thì kể tớ nghe chuyện đó đi.”

“Chuyện đó?”

“Cậu với Masaki-kun sao rồi?”

Bị nhắc tới cái tên tôi không muốn nghe cho lắm, nên tôi thầm thở dài trong lòng.

Tôi biết thể nào hôm nay cũng sẽ bị hỏi về anh chàng này, nhưng chẳng có gì đáng để báo cáo lại cả.

“Sao là sao?”

Tôi trả lời lại như kiểu không có chuyện gì xảy ra.

“Chẳng phải cậu nhận được liên lạc từ Masaki-kun rồi sao?”

Quả thật hồi nghỉ xuân, tôi đã nhận được cuộc gọi từ cậu ta, một người mà tôi chưa từng nói chuyện cũng như gặp mặt lần nào. Nhưng tôi không hề cho cậu ta biết địa chỉ liên lạc của mình.

Người tiết lộ chắc chắn là Umina.

Và cô nàng này làm xong mới báo, chứ tôi không hề cho phép bao giờ, tuy nhiên đây không phải là lần đầu. Trong quá khứ cũng đã xảy ra vài lần rồi. Không hẳn là có ác ý gì, Umina làm vậy vì muốn nghĩ tốt cho tôi thôi. Như kiểu làm việc từ thiện, giới thiệu các ứng cử viên làm bạn trai, cậu ta thích hóng hớt mấy chuyện bao đồng như này lắm. Khổ nỗi, tôi chưa có ý định quen bạn trai nên chỉ thấy cái trò này thật phiền toái.

“Đúng là có liên lạc, nhưng chỉ có vậy thôi.”

“Ể, không cùng nhau đi chơi gì hết à?”

“Không.”

“Tại sao?”

“Tớ cảm thấy nói chuyện không hợp nhau.”

“Mấy chuyện đó, cứ tùy tiện hùa theo là được mà. Chỉ vì nói chuyện không hợp mà không đi chơi chung chẳng phải phí của trời quá sao?”

“Nói chuyện hợp cạ hay không cũng rất quan trọng mà.”

“Không quan trọng. Tại hình mẫu lí tưởng của Hazuki cao quá. Nhượng bộ giảm chỉ tiêu cho thích hợp rồi quen đại đi. Bao nhiêu người tớ cũng giới thiệu được hết.”

“Thay vì nói về tớ, thì Umina với bạn trai đến đâu rồi?”

Tôi tự tiện phớt lờ câu chuyện phiền phức này, rồi nhắc đến chủ đề về bạn trai mà Umina bắt đầu hẹn hò từ hồi năm nhất.

“A, nhắc mới nhớ. Có vụ này làm tớ bực lắm.”

Ai đó đã đáp lại câu nói của Umina là “Bực chuyện gì thế?”. Tôi vừa nghe tiếng trò chuyện của họ vừa nhìn quanh lớp.

Lớp học giống như một bể cá, dành cho mấy người có sở thích nhạt nhẽo như ngắm nhìn rồi so sánh đứa này với đứa kia.

Từ ngày đầu tiên sau khi đổi lớp, quan hệ quyền lực đã được phân định rõ ràng.

Xung quanh con cá sặc sỡ như Umina sẽ không có con cá đơn điệu nào lại gần. Ở bên cạnh cô ấy chỉ có thể là những con cá sặc sỡ tương tự, hoặc là con cá sẽ được hưởng lợi chỉ với việc chơi chung với cô ấy như tôi đây.

Tuy nhiên, sẽ không có chuyện cá lớn ăn thịt cá bé như ngoài biển.

Ở nơi này, cá sặc sỡ và cá đơn điệu sẽ cùng bơi chung đồng thời tránh va chạm lẫn nhau.

Bên trong bể cá vừa vặn duy trì được nền hòa bình mong manh này, cũng không đến nỗi khó chịu. Phân loại bạn cùng lớp không thể xem là sở thích tốt lành được, và tôi cũng không thích làm vậy cho lắm, nhưng một khi tạo được vị thế vững vàng, thì tôi có thể tung tăng bơi lội. Đón nhận một cái tôi không được gia đình yêu thương rồi cố gắng xây dựng mối quan hệ, thì tôi sẽ đảm bảo được khoảng thời gian vui tươi. Đỡ hơn nhiều so với việc ép uổng bản thân nỗ lực không ngừng nghỉ.

“Hình như món sandwich trái cây của cửa hàng đó ngon lắm.”

Nghe thấy giọng hí hửng của Umina, tôi đưa tầm mắt trở lại.

Không biết từ lúc nào, chủ đề về bạn trai đã bị đổi sang câu chuyện về mặt cắt của miếng sandwich trái cây đầy màu sắc và rất đẹp của một cửa hàng được đánh giá cao nào đó luôn rồi.

“Đợi lễ khai giảng kết thúc, tớ muốn đi mua phấn trang điểm rồi sẵn ghé qua cửa hàng đó luôn.”

Theo lời của Umina thì dự định sau giờ học sẽ là đi ăn đồ ngọt và mua mĩ phẩm, tôi gật đầu “Ok” rồi mỉm cười.

Ngay cả những con cá trong bể khi đến giờ cũng phải quay về cái hộp hay còn gọi là “nhà” của riêng mình, nhưng về trễ hơn một chút cũng chẳng mất mát gì. Tại ngôi nhà nơi mà những con rối mang tên gia đình đang chờ kia, đối với tôi chẳng phải một nơi thoải mái gì cho cam, bởi vì tôi đã không thể trở thành con rối hoàn hảo như chị tôi được.

“Haiz, lễ khai giảng phiền quá. Hay là cúp luôn cho rồi.”

Umina nói một câu không đáng khen chút nào.

“Thời gian đến trường hôm nay sẽ mau kết thúc thôi mà.”

“Biết là được về sớm, nhưng tớ không muốn dự lễ. Hay Hazuki cúp chung luôn đi.”

“Bị giáo viên để ý thì phiền phức lắm, nên tớ dự lễ cho chắc.”

Tôi không có ý định vi phạm nội qui ngay ngày khai giảng và cả về sau cũng vậy. Tôi sẽ tránh làm những việc gây ảnh hưởng xấu bằng mọi giá.

Chuông vào lớp vang lên và mọi người về đúng chỗ ngồi.

Để có thể tận hưởng cuộc sống học đường nhàn nhã cùng con cá sặc sỡ như hồi năm nhất, thì bước đầu tiên rất quan trọng. Vì vậy không nên cố tình gây ấn tượng xấu với giáo viên, chưa kể xem giáo viên như kẻ thù thì chẳng mang lại một chút lợi ích nào.

Từ hôm nay tôi lại bắt đầu chuỗi ngày giống nhau như đúc khuôn.

Có khả năng sẽ kéo dài như vậy đến lúc tốt nghiệp cấp ba luôn.

Sống trong một thế giới khô khan không có gì đổi mới, tự do nhưng cũng tù túng, thú vị nhưng cũng nhạt nhẽo. Song, tôi vẫn mãn nguyện với tháng ngày có chút gò bó này. Không hẳn là tôi chưa từng nghĩ đến việc muốn có thêm chút kích thích, nhưng khi có những việc xảy đến mà bản thân không hề mong đợi, đa phần đều kéo theo vô vàn rắc rối và gây khó chịu hơn cả cần thiết. Và mong mỏi một sự kích thích vừa phải nào đó hầu như là không có khả năng xảy ra.

Vậy nên, không có gì thay đổi vẫn tốt hơn.

Rập khuôn cũng có giá trị riêng của nó.

Tôi thật sự không hi vọng mỗi ngày sẽ khác đi so với hiện tại.

Có lẽ, ắt hẳn là như vậy.

Bình luận (0)Facebook