• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Tôi biết rằng Miyagi chẳng ngon chút nào

Độ dài 7,963 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-19 22:00:39

Chương 4: Tôi biết rằng Miyagi chẳng ngon chút nào

“Con về rồi.”

Tôi cất tiếng chào về hướng phòng khách như một phép lịch sự khi về tới nhà. Tuy nghe thấy tiếng cười vang lên từ căn phòng hắt ra ánh đèn, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Việc họ rõ ràng nghe thấy tiếng tôi mà không hề đáp lại một lời đã quá hiển nhiên đến mức, tôi chẳng buồn than thở thêm nữa.

Thật ra, bỗng dưng hôm nay họ mà nói “Mừng con đã về” thì còn khiến tôi khó xử hơn nữa, nên thà đừng ai đáp lại còn hơn. Như vậy mới là điều tự nhiên.

Bữa tối tôi đã ăn cơm hộp không mấy tốt cho sức khỏe ở nhà Miyagi rồi, nên không thấy đói. Không còn lí do nào để ghé vào phòng khách nữa,  nên tôi về thẳng phòng mình.

Trong căn phòng được trang bị vừa đủ những món đồ thiết yếu, tôi cởi đồng phục rồi thay đồ mặc ở nhà vào. Bài tập cũng đã làm hết ở nhà Miyagi, nên những việc cần làm trong hôm nay cũng xem như đã hoàn tất. Tôi mở cặp lấy cái ví, rồi rút tờ 5.000 yên nhận được từ Miyagi ra. Sau đó, nhét tờ 5.000 yên đó vào heo đất mà “khi để dành thật nhiều đồng 500 yên, sẽ tích góp được 1.000.000 yên” đang đặt trên tủ ngăn kéo.

Nhét vào ống heo được bao nhiêu rồi nhỉ?

Mỗi tuần, độ một đến hai lần, tôi đều nhận 5.000 yên từ Miyagi. Tuy tôi không nhớ đã nhét vào trong này bao nhiêu tờ 5.000 yên, nhưng mối quan hệ này đã kéo dài từ tháng bảy năm ngoái đến giờ nên chắc hẳn phải được số tiền kha khá rồi.

Không nhất thiết phải cất công mở ra để đếm thử vì cho dù có bao nhiêu đi chăng nữa, tôi cũng chưa hề có dự định dùng đến số tiền này. Nhưng tôi khá bận tâm đến khoảng thời gian đã trải qua cùng với Miyagi.

Lắc lên thử thì nghe có tiếng lẻng kẻng.

Có lẽ, đó là âm thanh của mấy đồng 500 yên mà tôi đã cho vào trước khi nó trở thành nơi tích trữ những tờ 5.000 yên, nên chẳng thể dùng làm gợi ý để biết về khoảng thời gian bên nhau được.

Tôi đặt heo đất trở lại tủ.

Miyagi trả tôi 5.000 yên chỉ để đưa ra những mệnh lệnh vụn vặt.

Đối với học sinh cấp ba thì đó là số tiền lớn, đúng ra không nên đưa người khác một cách tùy tiện như vậy, thế mà lần nào cô ấy cũng trả cho tôi. Tuy cô ấy từng nói không gặp khó khăn về tiền bạc, nhưng cứ hễ nghĩ đến số tiền 5.000 trong heo đất, lòng tôi lại nặng trĩu. Nếu nội dung mệnh lệnh tương xứng với với số tiền, có lẽ tôi đã không phải suy nghĩ luẩn quẩn làm gì.

Theo cách nghĩ đó, biết đâu câu nói “Làm mặt vậy đấy” của Miyagi sau khi chọt thẳng cây bút vào miệng tôi, khiến tôi lộ rõ cảm xúc trên mặt vào ngày hôm nay lại xứng đáng với số tiền 5.000 yên.

Tôi thấy khoảnh khắc đó là lúc Miyagi tỏ ra vui sướng nhất từ trước đến nay.

Tuy nhiên, nếu đó thật sự là việc dùng để trao đổi với giá 5.000 yên thì thật không đáng hoan nghênh chút nào. Lời mà tôi đã nói với cô ấy rằng “Quả nhiên, Miyagi là đồ biến thái” hoàn toàn không sai và tôi cũng chẳng phải con nhỏ biến thái đến mức tiếp tục làm những việc mà bản thân mình ghét.

Nếu đã như thế, thì thà cô ấy ra lệnh bắt tôi nghe lời như một con chó còn hơn.

Muốn nhìn vẻ mặt khó chịu kiểu đó, chỉ có thể nói Miyagi quá bệnh hoạn thôi.

“Mình nghĩ cái gì vậy không biết.”

Tôi thì thầm với bản thân mình, rồi cởi buộc tóc ra, thì thấy điện thoại báo có tin nhắn tới. Màn hình hiển thị người gửi là Umina với dòng tin vỏn vẹn hai chữ “Xem chưa?”

Nhắc mới nhớ, hình như hôm nay là ngày chiếu bộ phim Umina thích thì phải.

Bật ti-vi lên thì đã gần cuối tập rồi, nên tôi trả lời lại là “Tớ vừa đi tắm. Giờ xem lại bản thu đây.”

Nếu tính từ giờ sẽ xem phim, cứ cho là bỏ qua hết quảng cáo thì cũng bị bó buộc gần 50 phút.

Khỏi nghĩ cũng thấy phiền phức.

Bộ phim mà tôi phải xem thuộc thể loại tình cảm, thật ra thì tôi không ghét thể loại này, có điều nội dung bộ phim mà Umina thích lại không phải gu của tôi. Cũng không đến mức phí thời gian, nhưng nếu phải xem bộ phim chán ngắt thì tôi thà làm chuyện khác còn hơn.

Hầu như tôi chưa được Miyagi gọi hai ngày liên tiếp lần nào cả, nên giờ tan học ngày mai có lẽ sẽ đi cùng với tụi Umina. Đó là lịch trình sau giờ học thường nhật của tôi, và tôi cũng không ghét việc chơi chung với họ, khổ nỗi quá trình chuẩn bị để có thể thoải mái trải qua khoảng thời gian đó lại khá phiền phức.

Ngày mai, nếu cùng nhau đi chơi, chắc chắn sẽ nhắc đến bộ phim.

“Mình mà bảo chưa xem, thể nào nhỏ cũng nổi nóng.”

Nếu đối phương là Miyagi, thì chẳng cần phải mất công xem bộ phim làm gì.

Tôi nằm lên giường, vươn tay lên.

Đưa tay ra trước để che khuất ánh đèn trong phòng, rồi nhìn vào ngón trỏ.

Vết cắn của Miyagi vào ngày Valentine đã biến mất từ lâu.

Mà, nếu còn hằn lại thì tôi sẽ gặp rắc rối mất.

Hôm ấy, tôi đã sững sờ khi Miyagi cắn tay người khác mà không ngần ngại gì, nhưng qua ngày tiếp theo thì dấu răng đã không còn nữa.

Làm những việc để mọi người phát giác về quan hệ của hai đứa là vi phạm giao kèo.

Lỡ như vết răng còn hằn lại trên tay và tôi bị tụi Umina gặng hỏi thì lúc đó đã không còn tuân thủ đúng qui tắc nữa rồi. Thế nên, có lẽ Miyagi cũng biết đường mà tiết chế lại. Cũng có thể bản thân cái gọi là vết răng này ngay từ đầu đã không để lại dấu quá lâu rồi, nhưng vì trước giờ tôi chưa từng bị ai cắn, nên không biết việc này chỉ là ngẫu nhiên hay là Miyagi thật sự quan tâm đến tôi nữa.

Tôi xoa lên nơi từng bị hằn lại vết cắn.

Không đau cũng chẳng cảm thấy gì.

Tôi đặt nó lên môi, liếm thử như để lần lại dấu vết đã không còn nhìn thấy được nữa.

Không có cảm nhận gì đặc biệt.

Cũng phải thôi.

Từ lóng thứ hai xuống đến khớp ngón.

Lúc bị Miyagi liếm, tôi thấy rất gớm. Nhưng đồng thời, cũng nảy sinh một cảm giác kì quặc như thể tinh thần được xoa dịu bởi chiếc lưỡi mềm mại ấy.

…Liệu tôi cũng trưng lên vẻ mặt giống Miyagi không nhỉ?

Tôi đã liếm và cắn chân Miyagi.

Và tôi vẫn còn nhớ nét mặt cô ấy lúc đó.

Lỡ như nét mặt của tôi cũng giống thế thì…

Tôi thở nhẹ ra rồi ngồi dậy.

Đúng là vẫn nên xem phim thôi.

Tôi quyết định sẽ tua nhanh tốc độ phát lại để rút ngắn thời gian, rồi cầm điều khiển ti-vi lên và bấm nút.

Tôi không thích bị đau.

Cũng không thích bị đối xử một cách thô bạo.

Dẫu vậy, lúc ở trong phòng Miyagi vẫn thoải mái hơn ở nhà tôi rất nhiều.

Xem ra tôi đã bị đầu độc luôn rồi cũng nên.

Cứ cho là không có ý nghĩa sâu xa gì đi chăng nữa, thì việc hai đứa liếm nhau có lẽ sẽ làm khoảng cách giữa cả hai trở nên kì quặc. Nhưng đến nước này rồi, tôi chẳng có ý định làm gì với vấn đề đó và cả Miyagi chắc cũng không điều chỉnh lại mối quan hệ đang tiến triển theo phương hướng điên rồ này đâu.

Tôi mở lớn âm lượng ti-vi lên.

Làm cho giọng nói của diễn viên điển trai mà Umina thích to hơn.

Để tôi hướng sự tập trung của mình về bộ phim mà tôi thấy chẳng mấy thú vị đó.

¯¯¯

Muốn có bạn trai.

Bạn trai thật ngầu lòi và không cắm sừng.

Bạn trai, bạn trai, bạn trai.

Tại phòng karaoke sau giờ học, Umina liên thanh phát ra từ “bạn trai” như thể bị biến thành con robot chỉ biết lặp lại những từ đã lập trình sẵn.

Đây là kết cục sau khi biết được một đứa trong nhóm mới có bạn trai và Umina vừa bị người yêu đá hồi cuối tháng một nên giờ cô nàng đang biến thành cỗ máy khát trai rồi. Những lúc thế này, Umira rất phiền toái. Uổng công tôi ngồi xem tập phim chán ngắt, vì xem ra việc đó chẳng giúp ích gì được cho hôm nay rồi.

“Hazuki thì sướng rồi, vì cậu nổi tiếng quá mà.”

Bị Umina gọi đích danh nên tôi liền nở nụ cười.

Nổi tiếng.

Câu đó có đúng sự thật hay không, không phải là vấn đề. Vì câu đáp mà tôi cần nói ra đã được đóng khuôn ngay từ đầu rồi, không phủ định mãnh liệt, song cũng không khẳng định, từ đó dẫn đến câu kết mà cậu ta muốn được nghe nhất “Umina nổi tiếng hơn mà.”

Con gái cũng giống như chiếc bánh kem được trang trí đủ loại trái cây đầy màu sắc lên phần kem tươi vậy, nhưng không có gì đảm bảo là lòng dạ cũng ngọt ngào như bánh kem. Nhìn thì ngon đấy, nhưng khi cho vào miệng mới biết là có độc. Thế nên, tôi bác bỏ cụm “nổi tiếng” ấy từng chút một ở mức độ không gây khó chịu, đồng thời tâng bốc Umina lên.

Tuy nhiên, tâm trạng Umina đang rất tệ hại nên cậu ta không hài lòng với câu đáp của tôi.  

“Hôm Valentine ấy, Hazuki đã bỏ về giữa chừng còn gì. Là do cậu đã đi gặp ai đó đúng chứ? Iida? Hay là Sasaki? Có khi nào là bạn nam mà tớ không biết không?”

“Lúc trước tớ cũng nói rồi, không phải vậy đâu mà. Lần đó là do tớ bị bố mẹ gọi về thôi. Nếu có bạn trai thì tớ đã khoe Umina đầu tiên rồi.”

Hôm Valentine, vì bị Miyagi gọi tới mà tôi phải về sớm, nên hôm sau, tôi đã bị tụi Umina nghi ngờ rằng liệu có phải tôi đi gặp bạn trai hay không. Về việc đó thì chắc chắn là tôi đã giải thích chỉ là hiểu lầm rồi, nhưng xem ra cậu ta muốn chọc ngoáy lại để thay cho việc giận cá chém thớt.

Umina cũng không phải là xấu tính.

Cậu ấy vẫn quan tâm mỗi khi tôi buồn phiền, còn động viên tôi nữa. Chỉ là tính tình thay đổi chóng mặt hơn người bình thường thôi.

Nhưng liên tục chiều theo cậu ta cũng mệt mỏi lắm.

Trong số bốn người có mặt tại phòng karaoke này, một người đang hớn hở vì mới có bạn trai. Một người thì hồn bay phách tán vì liên tục bị Umina đâm chọt. Với tình hình này, thì một mình tôi phải tìm cách vuốt ve để giúp tâm trạng của Umina tốt lên.

Quá sức phiền phức.

Những lúc thế này, tôi nghĩ sẽ tốt biết mấy nếu nhận được liên lạc từ Miyagi.

Cũng có thể viện đại cái cớ để rời khỏi đây, nhưng nếu có việc bận hẳn hoi thì chuồn đi êm hơn. Tuy nhiên, việc Miyagi gọi tôi hai ngày liên tiếp chưa từng có tiền lệ trong quá khứ, nên ắt hẳn liên lạc của cô ấy sẽ không tới.

Rốt cuộc, sang tuần tiếp theo, tôi mới được Miyagi gọi tới. Hôm đó, chúng tôi đã cùng ăn tối bằng những món không được tốt cho sức khỏe lắm. Lần kế tiếp, cô ấy vẫn mời tôi những món như thế. Miyagi chưa từng yêu cầu tôi nấu bữa tối một lần nào cả.

Cho nên, hôm nay lúc đang ở trong tiệm sách và đọc được tin nhắn gọi tới, tôi quyết định ghé qua siêu thị mua thịt gà rồi mới đến nhà Miyagi.

Cơm hộp và món ăn kèm.

Ngoài ra, còn liên tục dùng mì li và thức ăn đông lạnh làm bữa tối thì tôi nghĩ không ổn lắm.

Thêm nữa là tôi muốn nhìn xem Miyagi sẽ trưng ra vẻ mặt thế nào vào khoảnh khắc tôi làm những việc mà không được ra lệnh. Chẳng việc gì phải giữ kẽ với người từng nói câu muốn thấy nét mặt khó chịu của tôi như Miyagi cả. Nấu bữa tối ở nhà tôi hay nhà Miyagi thì đều như nhau, nên tôi xách nguyên liệu cho bữa tối vào phòng Miyagi luôn.

“Cậu gặp nhóm Ibaraki-san trước đó hả?”

Miyagi đưa tôi 5.000 yên, sẵn tiện hỏi luôn lí do tôi đến căn phòng này hơi trễ.

“Hôm nay không phải. Cậu cất cái này vào tủ lạnh đi.”

Tôi nhận 5.000 yên, rồi đẩy túi đồ siêu thị vào người Miyagi.

“Cái gì đây?”

“Nguyên liệu nấu Karaage.”

“Sao lại mang thứ này đến?”

“Tại tớ sẽ nấu bữa tối ở đây.”

“Tôi đâu có ra lệnh như vậy.”

Miyagi lộ rõ vẻ mặt khó chịu.

Tuân theo mệnh lệnh của cô ấy.

Đúng là có giao kèo như vậy, nhưng đâu có qui định nào cấm tôi không được nấu bữa tối trong căn nhà này. Vì cho đến khi cô ấy ra lệnh, tôi được tự do làm gì tùy thích, nên hôm nay, tôi nghĩ việc mình nấu bữa tối không đáng để bị cô ấy trách móc.

Có lẽ Miyagi cũng hiểu điều đó, nên không thấy cô ấy nói không được nấu bữa tối. Cô nàng chỉ cau mày tỏ vẻ không hài lòng thôi.

Tuy tôi không có suy nghĩ muốn nhìn vẻ mặt khó chịu của người khác, cơ mà dáng vẻ của Miyagi khi nhìn tôi bằng thái độ bực dọc khi tôi định làm những việc không theo mệnh lệnh của cô ấy lại khá thú vị.

“Ừ thì cậu không ra lệnh, nên cứ xem như tớ đáp lễ lại vì lần nào cũng được cậu mời bữa tối đi. Với cả là thỉnh thoảng tớ cũng muốn được ăn một bữa đàng hoàng.”

Tôi nói ra lí do khiến cô ấy không thể từ chối, rồi định đưa túi siêu thị cho chủ nhà lần nữa nhưng Miyagi không chịu cầm.

“Tự cho vào tủ lạnh đi.”

Lạnh nhạt nói thế rồi Miyagi rời khỏi căn phòng được làm ấm đến mức nóng nực bởi quạt sưởi và đi về phía phòng bếp. Tôi cởi áo khoác dài và blazer ra rồi theo sau cô ấy. Cầm theo túi siêu thị vào bếp, mở chiếc tủ lạnh to đến mức khiến tôi muốn hỏi gia đình cô ấy có bao nhiêu người, trái ngược với bề ngoài to tướng, bên trong lại trống không chẳng đựng gì.

“Sao trống trơn thế này? Chỉ có mỗi nước ép thôi, có ảo quá không?”

“Không hề.”

Giọng trầm cất lên như ngầm khẳng định chuyện này là bình thường.

Mà thôi, tủ lạnh nhà người ta làm gì đến lượt mình lên tiếng.

Tôi im lặng cất nguyên liệu nấu bữa tối vào tủ lạnh. Cho đến khi tôi lấy bịch bột mì và bột khoai tây mà tôi đã mua vì nghĩ thể nào nhà cô ấy cũng không có ra, thì túi siêu thị gần như đã trống rỗng, rồi tôi cất tiếng hỏi Miyagi.

“Mệnh lệnh hôm nay là gì?”

“Gì mà chẳng được?”

“Nếu cậu chưa ra lệnh bây giờ, thì tớ định sẽ nấu Karaage trước ấy mà.”

“Tôi vẫn chưa quyết định, nên làm gì tùy cậu.”

Miyagi nói theo kiểu bất cần rồi định rời khỏi bếp.

“Gượm đã. Có cái này tớ muốn nhờ cậu thái.”

Tôi lấy bắp cải trong tủ lạnh ra rồi đưa cho Miyagi.

“Tôi thái rau ư?”

“Ngoài Miyagi ra, còn ai ở đây nữa?”

“Sendai-san đòi nấu thì tự cậu làm hết đi chứ.”

“Lẽ nào, cậu không biết thái sợi hả?”

Tôi vừa hỏi vậy, vừa rửa thớt và dao thì nghe thấy tiếng đáp nhỏ nhẹ với tông giọng trầm.

“…Để tôi.”

Liệu cô nàng có biết thái sợi hay không đây.

Tôi cũng không rõ nữa, nhưng thấy Miyagi đặt bắp cải lên thớt.

Rồi tôi đứng bên cạnh cô ấy, băm nhuyễn gừng ra, cho vào hỗn hợp nước tương và rượu sake. Tôi không thích tỏi cho lắm nên không cho vào. Tiếp đến là cho thịt gà đã được xắt sẵn thành độ lớn thích hợp để nấu món Karaage vào hỗn hợp gia vị vừa trộn xong và bắt đầu bóp đều.

Chợt tôi bận tâm phía Miyagi nên nhìn sang bên cạnh, thì thấy cô nàng định thái luôn ngón tay bản thân chứ không phải bắp cải nữa. Nói vậy thì hơi quá, nhưng tôi hiểu ra một điều rằng mình đã đưa dao cho người không nên đưa nhất.

“Miyagi, chờ chút, cách thái của cậu nguy hiểm quá đó.”

“Chỗ nào cơ?”

“Tay kìa! Ngón tay! Phải đặt theo kiểu tay mèo ấy.”

“Tay mèo là cái quái gì?”

“Lúc trước cậu không nghe dặn trong lớp thực hành nấu ăn hả?”

Cuộn ngón tay trái lại rồi đè lên nguyên liệu cần thái.

Chắc chắn là đã được học điều này rồi. Vậy mà Miyagi dùng cả đầu ngón tay để giữ bắp cải, nhìn đau tim quá.

“Không nhớ.”

Miyagi nói dứt khoát, rồi nện con dao xuống. Thêm nữa, thay vì gọi là thái sợi thì bắp cải đang bị “chặt” thành từng mảng trên thớt đúng hơn.

“Cách thái của cậu thể nào cũng làm đứt tay chứ không phải thái bắp cải đâu. Với lại cậu giơ dao lên cao quá rồi.”

Gọi là “nện xuống” thì hơi quá lời, nhưng cô ấy đang vụt con dao lên khá cao rồi chặt xuống thớt.

“Sendai-san đứng bên cạnh lải nhải ồn quá.”

“Trời ạ. Miyagi đi ra chỗ khác đi.”

Đứng nhìn thôi mà ớn lạnh cả người.

Biết trước thế này, thà tự mình làm hết còn hơn. Nhưng mà, cô nàng này không chịu xuống nước.

“Để yên cho tôi làm.”

Mỗi lần con dao chặt xuống bắp cải, thì cái thớt lại vang lên tiếng “cốp” chói tai.

Nhờ nhỏ đúng là sai lầm.

Nhưng giờ có hối hận thế nào đi chăng nữa, cũng không thể quay lại thời điểm trước khi nhờ được. Rốt cuộc, tôi vừa thấp thỏm bên cạnh vừa trộn thịt gà với hỗn hợp bột mì và bột khoai tây.

Cốp.

CỐP.

Sau một loạt âm thanh vang lên mà không thể nào tin được là tiếng thái bắp cải, thì tôi nghe thấy tiếng xuýt xoa của Miyagi.

“Sao thế?”

Không thấy trả lời.

“Miyagi?”

Tôi chuyển tầm nhìn về phía ngón tay của cô ấy, thì thấy màu xanh của bắp cải đang trộn lẫn với màu đỏ.

“Kìa, Miyagi! Tay cậu chảy máu rồi. Bị đứt tay thì phải nói sớm hơn chứ.”

Tôi rửa bàn tay đang bị dính bột của mình rồi nắm lấy cổ tay Miyagi. Khi tôi định kéo tay Miyagi lại gần vòi nước vẫn đang chảy, thì vòi nước đã bị khóa lại.

“Không phải những lúc thế này thì thường liếm chỗ bị đứt tay sao?”

“Nhiễm truyện quá rồi chị hai. Cho dù có liếm thì vết thương cũng không lành lại, nên cứ rửa sạch rồi dán băng cá nhân sẽ tốt hơn.”

“Vậy còn khử trùng?”

“Hình như việc khử trùng sẽ làm vết thương lâu lành. Thế, băng cá nhân để đâu? Nếu không có thì để tớ lấy của tớ nhé?”

Theo tôi thấy thì vết thương không sâu lắm.

Vậy mà từ ngón trỏ của cô ấy máu đang tuôn ra và sắp nhỏ thành giọt rồi.

Mở nước rửa vết thương, dán băng cá nhân lên rồi đuổi Miyagi ra khỏi bếp.

Những việc trên lẽ ra đều rất đơn giản, ấy vậy mà Miyagi lại cản trở, không để tôi làm cái nào cả.

“Liếm nó để khử trùng đi.”

Cô ấy nói thế rồi giơ ngón tay bị đứt ra trước mặt tôi.

“Máu đang chảy ra kìa và liếm không phải là cách khử trùng.”

“Đây là mệnh lệnh.”

“…Cố tình đứt tay?”

“Làm gì có.”

Miyagi vẫn để nguyên ngón tay trước mặt tôi ngầm nhấn mạnh rằng mệnh lệnh là tuyệt đối.

Đỏ. Máu đỏ tươi đã chảy ra làm nhuốm màu ngón tay.

Mới nhìn thôi mà cảm tưởng vị gỉ sắt tràn ra khắp khoang miệng rồi.

“Sendai-san, nhanh lên.”

Tôi từng liếm máu của bản thân chứ chưa từng liếm máu của người khác.

Liệu máu của người khác có vị giống với máu của mình không?

Ngay lập tức, tôi biết được câu trả lời.

Cảm tưởng khi liếm ngón tay dính máu bị chìa ra ngay trước mép miệng, không cần dự đoán cũng biết.

Cho dù là máu của ai thì cũng chẳng ngon lành chút nào.

Kể cả máu của Miyagi hay là máu của bản thân, thì lúc liếm vào cũng có vị gỉ sắt như nhau. Thực tế, tôi chưa nếm vị gỉ sắt bao giờ cả nên không chắc là có đúng hay không, nhưng rõ ràng là dở tệ. Đến mức tôi thấy nước Cider mà mình không thích còn ngon hơn.

“Liếm đàng hoàng hơn đi.”

Cùng với câu nói, cô ấy ấn ngón tay tới và chất lỏng chảy ra từ cơ thể cô ấy làm ướt môi tôi. Tôi ngậm miệng lại theo phản xạ. Thế nhưng hàm răng đang ngậm chặt như thể bị cạy ra, rồi ngón tay của Miyagi len lỏi vào trong khoang miệng.

Khi ngón tay chạm vào lưỡi, làm tôi cảm nhận vị máu còn rõ ràng hơn lúc nãy nữa.

Nhóm máu A, hay nhóm máu B.

Hay có thể là nhóm máu khác nữa chăng.

Tuy tôi không biết nhóm máu của Miyagi, nhưng dẫu là nhóm máu nào thì tuyệt đối cũng không phải mà thứ mà tôi muốn liếm vì sở thích. Mà xem ra, cảm xúc của tôi không đáng bàn đến, nên ngón tay mãi vẫn chưa được rút ra và khi lưỡi ấn đúng vào miệng vết thương thì vị máu lại nồng hơn.

Vị máu mà tôi đang cảm nhận rõ mồn một này so với lúc liếm máu của bản thân trước đây quả thật chẳng ngon chút nào.

Việc này, tôi nghĩ mình sẽ chỉ làm với duy nhất một mình Miyagi thôi.

Mai sau, cho dù có người yêu và người ấy bị đứt tay đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không liếm máu đâu. Điều đó cho thấy nó dở đến mức nào và cũng không vệ sinh gì hết. Miyagi là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng tôi làm trò này.

Tôi nuốt xuống ngụm máu đang tràn ra trong khoang miệng.

Cảm giác khi dịch thể của người khác chảy qua cổ họng rồi trôi xuống dạ dày chẳng dễ chịu gì. Thay cho việc phản kháng, tôi dùng lưỡi ấn mạnh vào miệng vết thương, thì Miyagi để lộ ra tiếng thở khó nhọc.

Sau đó, lưỡi tôi lại bị vấy bẩn vì chất lỏng mang vị giống gỉ sét đó, tôi nuốt máu xuống thêm lần nữa.

Máu chảy ra từ miệng vết thương không ngừng.

Hiển nhiên thôi, vì hành động chúng tôi đang làm đâu phải là cầm máu.

Mỗi lần máu tràn ra, thì cả khoang miệng lẫn khắp cơ thể tôi đều cảm giác như đang bị Miyagi xâm chiếm, khiến tôi không khỏi bồn chồn.

Điều này không hay gì cả.

Một mệnh lệnh không lành mạnh chút nào.

Bản thân việc “có một người ra lệnh và một người nghe theo mệnh lệnh” có lẽ đã không hề lành mạnh rồi, và tôi hiểu rõ việc chúng tôi đang làm hiện tại không tốt lành gì.

Dẫu nghĩ vậy, tôi vẫn cắn mạnh lên miệng vết thương.

Trong miệng tôi lúc này thấm đẫm vị máu rồi.

Dù tôi chẳng muốn nuốt, nhưng máu của Miyagi vẫn cứ chảy qua cổ họng.

“Há miệng ra.”

Miyagi nói bằng giọng kìm nén cảm xúc.

Tôi vờ như không nghe thấy và bất tuân theo câu nói, thì cô ấy rút tay ra một cách miễn cưỡng rồi hỏi.

“Máu người ngon không?”

Vị máu vẫn còn đọng lại trong miệng tôi.

Dở hơn Cider rất nhiều và tôi cảm giác như vị tanh khó chịu của dịch thể ấy đang bao phủ khắp trong miệng mình.

“Có thể ma cà rồng sẽ thấy ngon, nhưng vì tớ là con người nên thấy không ngon lành gì hết.”

“Bổ sung chất sắt thôi mà.”

Miyagi nói một cách vô trách nhiệm rồi bật cười.

Tôi không có sở thích bổ sung chất sắt bằng máu người. Nếu biết sẽ trở thành một phần trong cơ thể mình, thì dù không thích nhưng tôi thà ăn gan còn hơn.

…Đúng thế.

Máu của Miyagi đã tuôn vào bên trong tôi sẽ trở thành một phần cơ thể của tôi.

Khi nghĩ vậy, bỗng nhiên tôi thấy quanh dạ dày mình co thắt.

“Cho tớ mượn li.”

Tôi mở tủ đựng chén bát trước cả khi Miyagi trả lời. Lấy cái li vẫn thường dùng để uống Cider ra, rót nước vào khoảng nửa li.

Ừng ực.

Tôi uống nước để làm trôi đi vị máu còn sót lại trong miệng.

Uống hết li rồi tôi nhìn sang Miyagi, thì cô ấy vẫn để yên cho máu chảy ra.

“Đưa tay đây.

Tôi không định chờ trả lời. Cưỡng chế nắm lấy cổ tay Miyagi rồi rửa ngón tay đã bị vấy đầy máu. Lần này, Miyagi không phản kháng gì nữa. Ngoan ngoãn để tay dưới vòi nước đang chảy.

“Để tớ đi lấy băng cá nhân, cậu ở yên đây đi.”

Dẫu có hỏi thì đằng nào Miyagi cũng sẽ không cho tôi biết băng cá nhân để đâu. Đã vậy thì lấy cái tôi mang theo nhanh hơn.

Tôi quay lại phòng của Miyagi, lấy từ trong cặp ra loại băng cá nhân khá tốt, nghe nói có tác dụng giúp vết thương mau lành. Khi tôi quay trở lại bếp với những bước đi phát ra tiếng loạt soạt từ dép đi trong nhà, thì thấy Miyagi đang nhìn chăm chăm vào miệng vết thương.

“Đây.”

Tôi đưa băng cá nhân mang tới ra.

“Cậu không dán cho tôi hả?”

“Ý bảo tớ dán cho cậu đi à?”

Cô ấy chìa ngón tay ra thay cho câu trả lời.

Nuông chiều quá mức sẽ không nuôi dưỡng nên người được.

Đúng thế, sẽ giống kiểu người hết cứu như Miyagi.

Trở thành một người ỷ lại, dù đã là học sinh cấp ba mà vẫn không thể tự dán băng cá nhân được.

Nhưng có lẽ đây cũng là một phần trong mệnh lệnh.

Chính vì vậy, nên tôi đành dán băng lên miệng vết thương cho cô ấy.

“Hôm nay cậu có nấu cơm không?”

Tôi vừa hỏi Miyagi vừa vứt mấy mẩu rác phát sinh sau khi dùng miếng băng cá nhân có tác dụng tốt nhưng không dễ thương gì.

“Có.”

“Vậy thì sang bên kia ngồi đi.”

“Bắp cải thì sao?”

“Tớ tự thái được rồi.”

Không hẳn là đang gấp gáp gì, nhưng tôi không muốn chỉ vì thái sợi bắp cải mà cứ lề mề mãi một việc, chưa kể nếu cô nàng đứt tay lần nữa thì phiền chết.

Tôi đẩy Miyagi ra khỏi bếp rồi vừa chiên gà vừa thái bắp cải.

Tự ý lấy đĩa ra rồi bày biện món ăn lên.

Xong xuôi thì đặt đĩa thức ăn cùng với cơm lên bàn bếp. Hai đứa ngồi cạnh nhau, đồng thanh mời cơm rồi tôi nhìn sang kế bên, thì thấy Miyagi đang ăn Karaage với vẻ mặt khó chịu.

Một miếng, hai miếng.

Biểu cảm của cô ấy không hề thay đổi.

“Không ngon hả?”

Vừa hỏi xong là tôi lập tức nhận được hồi đáp.

“Ngon.”

Món mình nấu được khen ngon là một niềm hạnh phúc.

Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một người đang ăn món ngon, mà biểu cảm lại trái ngược hoàn toàn thế này.

“Sendai-san.”

“Hửm?”

“Lí do cậu làm việc này là gì?”

“Lúc nãy tớ nói rồi mà, đáp lễ cho những bữa tối cậu mời trước giờ.”

“Không cần làm vậy nữa đâu.”

Vừa mới khen ngon nhưng Miyagi lại nói thế bằng giọng lạnh nhạt.

“Cậu không thích Karaage hả?”

“Thích hay không thích gì thì cũng không cần cậu nấu.”

Theo tôi thấy lúc ở trường, thì Miyagi không phải tuýp để lộ cảm xúc tiêu cực ra ngoài. Bóng hình cô ấy thỉnh thoảng hiện lên trong mắt tôi thường là lúc đang cười hoặc đang vui vẻ tán gẫu với nhóm bạn. Khác một trời một vực những lúc nói chuyện với tôi. Phải chăng là do đang ở lãnh địa của mình tức là nhà riêng nên nhỏ mới cư xử như vậy, mỗi khi ở cùng tôi, tính khí Miyagi cực kì thất thường.

Nhưng dù là vậy, chắc cũng chưa đủ để gọi là Miyagi đang mở lòng với tôi được nhỉ.

Cố gắng thấu hiểu một người mà ngay từ đầu mình đã không đoán được họ đang nghĩ gì chỉ tổ đày đọa bản thân. Chưa kể, đối tượng cần lấy lòng chỉ một mình Umina là đủ lắm rồi.

“Miyagi không biết nấu ăn hả?”

Tôi quyết định chuyển chủ đề để thay đổi bầu không khí gượng gạo.

“Không biết nấu ăn cũng chẳng gặp khó khăn gì.”

“Để tớ dạy cậu nấu ăn nhé?”

“Khỏi, vì tôi sẽ không nấu.”

“Vậy à.”

Chứ sao nữa.

Tôi biết cô ấy sẽ nói thế.

Không hẳn là tôi một mực muốn ép cô ấy học nấu ăn nên cứ để cuộc hội thoại kết thúc ở đó rồi tiếp tục ăn Karaage.

Công nhận tôi nấu ngon thật.

Miyagi chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ ăn hết bữa tối đang bày trên bàn. So với thời gian nấu thì bữa ăn kết thúc nhanh hơn, khi quay lại phòng Miyagi, như để trêu ngươi, tôi bị bắt đọc thành tiếng cuốn tiểu thuyết. Thế là tôi đọc không ngừng nghỉ những đoạn văn dài lê thê.

Vài chục phút trôi qua.

Tất nhiên là không thể đọc hết cả cuốn. Tính cả thời gian ăn tối thì tôi đã ở nhà Miyagi gần ba tiếng rồi mới rời khỏi căn hộ đó.

Vài ngày sau, tôi lại được Miyagi gọi đến, nhưng cô ấy vẫn không ra lệnh cho tôi nấu ăn và tôi cũng không chủ động làm vậy nữa. Có điều, hai đứa vẫn dùng bữa với nhau. Vào ngày Valentine trắng, chúng tôi cũng cùng ăn tối nhưng không có quà đáp lễ.

Hôm nay tôi cũng được Miyagi gọi, cùng trải qua quãng thời gian bên nhau, rồi tôi về lại căn nhà mà không hề nhận được lời đáp cho câu “Con đã về”, kế đến là nhét tờ 5.000 yên vào heo đất.

Tôi tự hỏi mình đang kì vọng điều gì ở Miyagi thế nhỉ.

Khi tôi nâng heo đất đặt trên tủ ngăn kéo lên, thì thấy trọng lượng của nó chẳng thay đổi gì.

¯¯¯

So với lúc giữa đông, thì nhiệt độ của quạt sưởi đã được chỉnh thấp đi.

Dù vậy, phòng của Miyagi vẫn khá nóng.

Vì mai đã vào kì nghỉ xuân rồi, nên xét theo thời điểm thì gọi lúc này là mùa xuân luôn cũng được. Theo cách nghĩ đó, thì tôi thấy nên hạ nhiệt độ quạt sưởi xuống chút nữa. Ấy vậy mà Miyagi vẫn mặc nguyên cái áo blazer rồi ngồi đọc manga như thường.

Sợ lạnh đến mức nào vậy trời.

Khi nhiệt độ thích hợp dành cho hai đứa quá khác biệt nhưng lại ở cùng một phòng, thì một trong hai buộc phải nhượng bộ. Theo lẽ thường, thì tôi phải được ưu tiên vì đang làm khách, nhưng xem ra Miyagi không nghĩ như vậy, nên lúc nào sở thích của cô nàng cũng là trước nhất.

Thôi thì cũng chiều theo.

Nhưng tôi đã cởi blazer ra từ đời nào rồi nên không thể cởi thêm lớp nữa. Nút trên cùng của áo sơ mi cũng được tháo ra từ trước khi đến đây. Tôi xuống khỏi giường rồi cầm li Cider lên. Ở trên bàn còn đặt một bịch bắp rang nữa.

HIếm thấy ghê, vì bình thường chỉ có mỗi Cider thôi.

Tôi làm mát cổ họng bằng li nước có ga mà mình ghét, rồi cởi thêm một nút áo sơ mi nữa. Sau đó, lấy hai viên bắp rang từ trong bao ra cho vào miệng.

“Nghỉ xuân cậu có đi đâu chơi không?”

Tôi đặt câu hỏi với Miyagi đang ngồi đọc manga bên cạnh, nhưng cô ấy không trả lời.

Từ lúc tôi đến đây, tâm trạng của Miyagi đã rất khó chịu. Hay đúng hơn là gần đây, lúc nào cô nàng cũng gắt gỏng. Nói một cách chính xác nhất, là khó ở từ cái ngày tôi nấu Karaage rồi.

Nếu chuyện hôm đó là nguyên nhân, thì tôi nghĩ Miyagi hẹp hòi quá mức. Đừng nói là nhỏ nhen như trán mèo mà phải nói là bé tí như trán chuột luôn ấy.

Tôi giật cuốn truyện khỏi tay Miyagi, rồi bắt đầu lật từ trang bìa có vẽ hình chàng trai cầm thanh kiếm. Ngay lúc vừa đọc được vài trang thì tôi nghe thấy giọng nói cáu kỉnh từ phía bên cạnh.

“Vậy còn dự định của Sendai-san?”

“Ưm, chắc là đi chơi với tụi Umina. Với lại đến trường dự bị.”

“Hình như hồi nghỉ đông cậu cũng đến trường dự bị rồi mà?”

“Ừ.”

Sang tháng tư, chúng tôi sẽ lên năm ba, chuẩn bị dự thi đại học.

Hướng đi tương lai đã được định sẵn.

Đó là theo bóng người chị tài giỏi.

Có điều, tôi không nghĩ là mình làm được. Chị gái lớn hơn hai tuổi của tôi đang học tại trường đại học chỉ dành cho những người cực kì xuất chúng. Điều mà bố mẹ đòi hỏi ở tôi là cũng phải vào được trường đại học tầm cỡ ngang ngửa với chị ấy, nên đáng lẽ lúc này tôi phải đang học ở trường dự bị hay lò luyện thi gì rồi. Tuy nhiên tôi đã gạt phăng chuyện đó để lêu lỏng, nên nếu không chịu đến trường dự bị vào những kì nghỉ dài nữa, chắc tôi sẽ bị đuổi cổ ra khỏi nhà mất.

“Sendai-san thích học quá nhỉ.”

“Không thích đến mức vậy đâu.”

Tuy tôi không biết trong mắt Miyagi, tôi là người thế nào, nhưng lời mà tôi vừa nói là sự thật. Lúc trước, đúng là tôi thích học, nhưng từ khi trở thành công cụ để bố mẹ so sánh với chị gái, thì tôi không còn mấy hứng thú với chuyện học nữa.

“Miyagi không đi đâu hết hả?”

“Đi chơi với bạn.”

“Utsunomiya?”

Tôi nói ra tên của một bạn cùng lớp mà lúc nào cô ấy cũng chơi chung.

Cậu ta trông có vẻ hiền lành với mái tóc dài hơn Miyagi và được cột gọn ở phía sau. Cũng giống với Miyagi, cậu ta thuộc nhóm kém nổi bật so với các bạn cùng lớp. Vào hôm gặp Miyagi ở tiệm sách, nếu tôi không chọn đến căn phòng này, có lẽ sẽ chẳng bao giờ nói ra cái tên Utsunomiya.

“Ừ.”

Miyagi trả lời ngắn gọn rồi lấy lại cuốn truyện từ tay tôi. Sau đó, cô ấy lật đến trang đang đọc ở đoạn đã hơn nửa cuốn một chút.

Cuộc trò chuyện chấm dứt.

Tuy không nói thêm lời nào, nhưng chỉ cần nhìn Miyagi cắm mặt vào cuốn truyện là tôi cũng đủ hiểu rồi. Tôi lại bắt đầu thấy chán nên tiếp tục bốc bắp rang lên ăn.

Vị bơ hoặc là vị caramel.

Nếu ăn bắp rang thì chọn một trong hai vị kia ngon hơn, thế mà bịch bắp rang trong phòng này chỉ có vị muối thôi. Đúng là chuẩn gu Miyagi thật, nhưng tôi cứ thấy thiếu thiếu. Dẫu vậy, tôi vẫn bốc thêm viên nữa để giết thời gian thì bị Miyagi nắm lấy cổ tay.

“Sao?”

“Để tôi đút cậu ăn.”

Bắt đầu rồi đấy.

Không cần phải nói ra từ “mệnh lệnh”, chỉ cần nhìn Miyagi nhoẻn miệng cười là tôi đủ hiểu trò ra lệnh bắt đầu rồi, khổ nỗi là tôi có linh cảm không lành với những chuyện sắp diễn ra.

Miyagi cầm bịch bắp rang đổ lên lòng bàn tay.

“Nè, quay sang đây đi.”

Cô ấy nói vậy rồi chìa bàn tay trái đang chứa một lượng bắp rang vừa đủ ra trước mặt rồi.

Tôi đã lờ mờ nhận ra.

Tôi đã phần nào đoán được điều mà cô ấy yêu cầu. Tuy nhiên, tôi quyết định xóa bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình, rồi quay sang phía cô ấy, dùng tay bốc một viên bắp rang lên cho vào miệng.

“Đừng dùng tay mà ăn như chó ấy.”

Trước khi tôi kịp nhai thứ vừa cho vào miệng thì đã bị ra lệnh một cách thẳng thừng.

Biết ngay, đúng như tôi đoán.

Tôi đã hiểu ra vì điều này nên mới xuất hiện đồ ăn vặt mà bình thường không hề có. Quả thật tôi từng nghĩ “thà ra lệnh bắt tôi nghe lời như một con chó còn hơn”, nhưng đến khi thật sự bị nói “làm chó đi”, đúng là không vui nổi. Dù vậy, lệnh vẫn là lệnh, nên tôi ngoan ngoãn nghe theo.

Quay về phía cô ấy, đưa mặt lại gần bàn tay, rồi dùng môi gắp lấy viên bắp rang.

Từng viên từng viên một mà không dùng đến tay.

Cho vào miệng rồi ăn.

Thực tế khi ăn bắp rang từ tay Miyagi, tôi thấy mình giống bồ câu hơn là chó. Tôi đang thắc mắc làm trò này cô ấy có thấy thú vị không nên ngẩng mặt lên nhìn, thì thấy Miyagi là trưng ra vẻ mặt mông lung.

“Ăn hết đi.”

Tôi bị kéo tóc mái như để thúc giục.

Xem ra, cho dù mệnh lệnh này có nhàm chán thì cô nàng cũng không có ý định dừng lại.

Tôi ăn từng viên bắp rang như thể bồ câu đang rỉa vụn bánh mì trên tay con người. Tôi cố tự nhủ mình là chim bồ câu, nhưng thỉnh thoảng, Miyagi lại đưa tay xoa đầu như muốn nhấn mạnh rằng tôi là con chó. Việc đang làm này lố lăng cực kì, vậy mà tôi vẫn ăn hết chỗ bắp rang còn sót lại trên tay cô ấy.

Cuối cùng là liếm bàn tay.

Miyagi khẽ run lên vì giật mình và định rút tay lại.

Người bảo tôi “làm chó đi” không ai khác ngoài Miyagi.

Thế nên tôi tóm bàn tay đang định trốn tránh kia lại, rồi ấn mạnh lưỡi lên đó một lần nữa. Khi chậm rãi liếm từ khớp ngón cho đến giữa lòng bàn tay, tôi thấy nó có vị giống với bắp rang.

“Lần sau tớ muốn ăn vị caramel.”

Thể theo nguyện vọng của chính chủ, tôi đã liếm tay cô ấy như một con chó rồi đưa ra yêu cầu.

“Không có lần sau nữa đâu.”

Miyagi rút khăn giấy trắng từ cái hộp có hình cá sấu để lau bàn tay. Tờ giấy nhanh chóng biến thành mảnh rác, bị vo tròn lại ném vào thùng rác. Sau đó, cô ấy không nói trước lời nào mà nắm lấy cà vạt của tôi.

Tôi dè chừng vì không biết sẽ bị giở trò gì thì cà vạt đã bị tháo ra nhanh thoăn thoắt. Một nút áo sơ mi của tôi cũng bị cởi không chút ngập ngừng nên tôi bất giác gạt tay cô ấy ra.

“Gượm đã, chẳng phải việc này là phạm luật sao? Tớ không có ý định tiến tới quan hệ đó với Miyagi đâu.”

Vì tôi đã cởi hai nút áo sơ mi trước đó, nên tại Miyagi mà giờ bộ ngực đã bị lộ ra rồi. Bị nhìn thấy cũng không mất mát gì, nhưng chúng tôi không thân đến mức có thể tùy tiện cởi ba nút áo thế này.

“Chỉ tháo cà vạt mà thành loại quan hệ đó là do cậu nghĩ quá lên thôi.”

Miyagi nói bằng ngữ điệu như thể không có một chút ý định nào như thế cả. Song, từ góc nhìn của người vừa bị tháo cà vạt, đã vậy còn tiện tay cởi luôn cả nút áo như tôi thì không thể không nghĩ đến điều đó được.

“Chứ cậu tính làm gì?”

Đáp lại cho câu hỏi đó là hành động lỗ mãng hơn cả dự đoán của tôi nữa.

Miyagi tháo mái tóc mà tôi đã tết, rồi thô bạo đẩy vai tôi.

Cô nàng này đã sống mà quên đi cái gọi là tiết chế.

Lúc cắn ngón tay cũng vậy, cô ấy cắn mạnh đến mức làm tôi hốt hoảng.

Ngay cả lúc này, cô ấy đẩy mạnh đến mức tôi mất thăng bằng ngã xuống sàn.

“Đau quá!”

Trên giường thì không nói, đằng này tôi bị đè ngã xuống sàn gỗ cứng không có đệm lót, nên phần lưng và cánh tay đau nhói. Chưa dừng lại, Miyagi còn leo lên người tôi ngồi làm tôi không tài nào gượng dậy được.

“Quả nhiên là cậu định giở trò ấy mà!”

Tôi cố gắng đẩy cô ấy ra.

“Nhầm rồi.”

Khi tôi nhìn Miyagi nói với giọng lạnh như băng, thì vẻ mặt cô ấy đúng là không biểu lộ ham muốn và cũng không phải biểu cảm lầm lỡ nhất thời.

Thế thì, chuyện gì sắp sửa xảy ra với tôi đây?

Nếu buộc phải nói, thì gương mặt Miyagi đang rất điềm tĩnh, cô nàng với tay lên bàn.

Ể?

Thứ mà Miyagi chộp lấy là bịch bắp rang…

Giây tiếp theo, một loạt viên trắng rơi xuống mặt tôi.

Nói thẳng ra là tôi bị cô nàng dốc hết bị bắp rang lên đầu.

“Này, Miyagi!”

Cả mặt, cả tóc, cả áo sơ mi đều bị dính đầy bắp rang.

Cái quái gì vậy? Cái quái gì vậy? Cái quái gì vậy?

“Không còn là trò đùa nữa rồi đấy.”

Tôi tóm lấy cà vạt của Miyagi.

Tôi dành khá nhiều thời gian chăm chút cho mái tóc. Đang dùng loại dầu xả không hề rẻ, ngay cả máy sấy còn dùng loại tạo ra ion âm đắt tiền nữa.

Nếu thứ rơi xuống chỉ là những viên bắp rang thôi thì vẫn đỡ chán. Đằng này còn lẫn cả vụn bắp và bột nữa thì đúng là không thể chấp nhận được. Tóc tôi bị dính đầy mấy thứ đó thật sự quá kinh khủng, tức chết tôi mất.

“Có đùa gì đâu. Tôi chỉ định cho cậu ăn nhiều hơn thôi mà.”

Miyagi vẫn trơ cái mặt ra rồi bốc một viên bắp rang rơi vương vãi nhét vào miệng tôi. Máu điên bùng lên đỉnh điểm, tôi cắn luôn ngón tay đang nhét bắp rang vào miệng thế rồi Miyagi lại với tay nhấc li nước trên bàn lên.

“…Không phải chứ?”

Li Cider đang đung đưa trên đầu tôi.

Miyagi cười nhạt.

Li nước nghiêng qua, tôi nhắm mắt lại theo phản xạ và thả luôn cà vạt đang nắm chặt. Vội lấy tay che mặt thì cảm nhận được mu bàn tay của mình dần ướt đẫm vì những giọt nước đang đổ thẳng xuống. Đến khi mở mắt ra nhìn thì li nước đã cạn sạch rồi.

“Quá quắt lắm rồi đấy.”

Giọng tôi thấp xuống một cách tự nhiên.

“Sendai-san đây mà cũng biết nổi giận cơ à?”

Tôi cũng là con người mà.

Bình thường không nổi giận là do tôi kiềm chế thôi.

“Bị đối xử thế này mà không điên tiết mới là lạ đấy.”

“Tôi nghĩ mình còn tốt chán.”

“Tốt cái nỗi gì?”

“Thì áo blazer, cà vạt, lẫn váy của cậu đều sạch đẹp kìa. Còn áo sơ mi thì dễ giặt rồi. Chưa kể từ mai là được nghỉ xuân, nên cậu đâu gặp trở ngại gì, đúng chưa?”

“…Tức là cậu đã định làm thế này ngay từ đầu rồi ư?”

Miyagi đứng dậy mà không trả lời gì.

Không còn bị đè nữa nên tôi ngồi dậy, bắt đầu phủi bắp rang trên người.

Đúng là cả bộ đồng phục, chỉ có áo sơ mi là bị ướt. Nhưng dù thế nào, cũng không thể tùy tiện đổ bắp rang và Cider lên người khác như vậy được. Đừng nói là phàn nàn một câu, mà cả trăm câu cũng chưa đủ để tôi hả dạ nữa là. Nhưng trước khi tôi kịp mở miệng thì một cái khăn và áo cutsew dài tay bay tới.

“Thay cái áo vào đi, cho cậu đấy, không cần trả lại đâu.”

Để lại câu nói rồi Miyagi rời khỏi phòng.

Mất đi người để trút giận, tôi đành cởi áo sơ mi ra, rồi dùng khăn lau tóc và tay đã bị ướt bởi Cider. Nhìn sang cái áo được ném cho, thì xem ra tôi sẽ mặc vừa vì nó lớn hơn so với dáng người của Miyagi.

Không muốn thay.

Tôi nghĩ vậy khi nhớ lại những chuyện Miyagi vừa gây ra với mình, nhưng cũng không thể mặc lại áo sơ mi đã bị ướt được. Không còn cách nào khác, tôi đành thay cái áo của Miyagi vào thì cửa phòng mở ra.

“Tôi tiễn cậu về.”

Miyagi cầm theo cái bao để tôi đựng áo sơ mi đã bị ướt và tự ý quyết định việc tôi phải đi về.

Tôi không thể không nghi ngờ thần kinh của cô nàng, khi trong hoàn cảnh thế này mà vẫn giữ phép lịch sự tiễn tôi về. Cơ mà, ngay từ đầu Miyagi đã là một đứa gàn dở. Tại thời điểm cô ấy đề xuất trò chơi ra lệnh với bạn cùng lớp thì đã không phải là một người đàng hoàng rồi, thế nên tôi cho rằng đành phải chấp nhận con người này của Miyagi thôi.

Dù tôi có than vãn đi nữa, thì cô nàng cũng sẽ muốn gì làm nấy thôi, nên tôi cũng chẳng mong mỏi cô nàng sẽ cải thiện.

Mà không, vốn dĩ đây đâu phải là việc có thể hi vọng được cải thiện.

Người ra lệnh và người bị ra lệnh.

Trong đó, còn có 5.000 yên làm cầu nối, nên đương nhiên sẽ gặp phải những ngày như hôm nay thôi. Đáng lẽ chấp nhận điều đó sẽ giúp tôi nhẹ nhõm hơn. Thế nhưng, những tâm tư mơ hồ vẫn đọng lại trong lòng.

“Sendai-san.”

Cô ấy gọi tên tôi như để hối thúc, nên tôi mặc áo khoác dài vào. Sau đó, hai đứa vẫn cùng nhau rời khỏi nhà Miyagi, bước vào thang máy rồi đi bộ ra cổng như mọi khi.

“Bái bai.”

Tôi chưa kịp cất tiếng chào “Hẹn gặp lại” thì Miyagi đã tạm biệt trước rồi quay lưng đi.

“Tớ nhất định sẽ trả lại cái áo.”

Tôi nói với theo bóng lưng của Miyagi.

Áo sơ mi của tôi đã bị Miyagi làm bẩn. Dẫu vậy tôi không muốn nhận luôn cái áo mà Miyagi nói sẽ cho. Cái gì nên trả thì phải trả.

Nhưng từ mai là vào kì nghỉ xuân rồi, nên lần tiếp theo gặp Miyagi sẽ là tháng tư.

Nếu giờ ngước lên bầu trời, đã có thể ngắm được vô số ngôi sao.

Chỉ mới tháng ba nhưng vì không có gió nên khí hậu ấm áp hơn hẳn.

Nếu nối các ngôi sao lại với nhau, có khi còn tìm ra chòm sao nữa.

Nếu không xảy ra cớ sự gì, thì tôi nghĩ đây sẽ là một đêm tuyệt vời.

Nhưng chỉ cần nhớ lại những chuyện gặp phải hôm nay, chỉ có thể nói đây là một ngày ác mộng.

Thế rồi, khi tôi về đến nhà và thay đồ, thì thấy trên bàn đặt chềnh ềnh cuốn sổ giới thiệu. Không phải giới thiệu khóa học dành riêng cho mùa hè hay mùa đông, mà là về trường dự bị dài kì bắt đầu từ tháng tư cho đến khi thi đại học xong mà tôi bắt buộc phải đăng kí khiến tôi chán chẳng buồn nói nữa.

Không muốn luyện thi chút nào.

Tôi trút một hơi thở dài não nề.

Bình luận (0)Facebook