Chương 09: Dẫu cho Sendai-san nhận ra cũng chẳng sao
Độ dài 4,311 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-19 22:15:45
Giờ có mở tủ lạnh ra thì trong đó cũng trống rỗng.
Tôi chỉ đành trút tiếng thở dài trong bếp.
Nếu Sendai-san không mua nguyên liệu tới, thì chẳng thể nào nấu được món Karaage.
…Mà cho dù có sẵn nguyên liệu, thì tôi cũng không biết nấu.
“Ăn gì đây ta.”
Cũng bày đặt thì thầm một câu ra vẻ như có nhiều món để chọn lắm, chứ thật ra món đơn giản có thể ăn được liền trong nhà này thì chỉ có một thôi. Tôi đóng tủ lạnh lại, lấy hai li mì trong tủ bếp, tháo màng bọc nilon bên ngoài ra, rồi mở nắp li mì. Đang định mở màng bọc của li còn lại mới nhận ra không cần thiết.
“Haiz, thật tình…”
Sau khi nảy ra ý tưởng chơi trò tìm cục tẩy, tự dưng tôi thấy khó xử quá nên đã bắt Sendai-san đi về luôn. Dẫu vậy, tôi vẫn vô thức chuẩn bị phần ăn cho hai người là vì những ngày cô ấy tới, hai đứa cùng nhau ăn tối đã trở thành thói quen. Chẳng biết từ bao giờ, nó thành phản xạ có điều kiện khiến cơ thể tôi tự ý hoạt động theo.
Cất lại li mì bị dư vào tủ, tôi đặt li của mình lên bàn bếp rồi rót nước sôi vừa đun vào. Tiếp đến là cài đồng hồ canh giờ ba phút và ngồi chờ.
Phòng bếp và phòng khách rộng đến mức ngớ ngẩn, khiến tôi cảm tưởng như luôn có thứ gì đó ẩn náu trong này, không thể nào bình tâm khi ở một mình được. Đang sống trong nhà của mình, vậy mà ngoài phòng riêng cả, thì phần còn lại như nhà của người lạ vậy.
Tôi ngoái lại nhìn cái tivi đã không không ai xem và bàn tiếp khách đã lâu không ai dùng.
Lần cuối tôi cùng bố dùng bữa ở đây là khi nào thế nhỉ?
Tôi cố ngẫm nghĩ, nhưng không nhớ ra nổi. Không thể tìm ra kí ức mà mình muốn nhớ lại, tôi chỉ còn biết thở dài. Cùng lúc đồng hồ bấm giờ rít lên âm thanh chói tai làm tôi giật mình run rẩy.
“Hết cả hồn.”
Hại tim quá.
Đau tim y hệt như mấy trò Sendai-san làm với mình.
Hôm nay, tim tôi như muốn ngừng đập khi được cô ấy gọi “Shiori”. Trước giờ chỉ có Maika và Ami là gọi tôi bằng tên Shiori thôi, chứ Sendai-san chưa từng gọi thẳng tên tôi lần nào cả. Vì thế, nhịp thở tôi trở nên rối loạn bởi cách gọi mà tôi không bao giờ ngờ đến đó.
Cũng khó mà trách được khi tôi không quay đầu lại ngay lúc được gọi tên.
Tôi gỡ hết nắp li mì ra rồi gắp mì lên ăn.
“Không ngon chút nào.”
Vốn dĩ mì li chẳng phải sơn hào hải vị gì, nhưng dẫu sao ăn cùng ai đó vẫn ngon hơn.
Cho dù là Sendai-san đi chăng nữa, còn đỡ hơn là không có ai.
Nhưng vì Sendai-san đã làm những việc khác với bình thường, nên giờ tôi mới phải ngồi ăn một mình.
“Hôm nay bị làm sao vậy không biết.”
Ngay từ đầu, Sendai-san đã rất suồng sã, nhưng giờ lại càng quá trớn hơn. Cô ấy giữ khoảng cách rất kì quặc, dù tôi không ra lệnh vậy mà cô ấy lại liếm ngón tay rồi còn đột ngột gọi “Shiori” nữa. Cô ấy cứ chạm vào tôi như thể nói rằng muốn xáp lại gần hơn nữa, khiến tôi cũng nảy sinh ham muốn chạm vào cô ấy.
Dẫn tới kết quả là tìm cục tẩy.
Sendai-san lập dị quá.
Loạn trí hết rồi.
Nếu cô ấy đàng hoàng một chút, thì tôi đâu phải lâm vào cảnh ăn tối một mình.
Đã xảy ra chuyện gì mà mọi chuyện lại thành nông nỗi này.
Tôi không nghĩ ra manh mối nào…
Rồi tôi lấy trà lúa mạch rót ra li, đặt trên bàn.
Khi tôi thử lướt ngón tay trên cổ mình, mới thấy tay tôi lạnh ngắt.
Có lẽ, Sendai-san đã nhận ra việc tôi làm.
Tôi đã chạm lên cổ Sendai-san vào cái ngày cô ấy làm gấp nếp bìa sách của tôi. Sau lần đó, cô ấy liên tục giở mấy trò trêu ghẹo. Sendai-san đã từng rất vâng lời, nhưng gần đây lại nổi loạn, toàn làm những việc thừa thãi. Tôi không muốn bị cô ấy gọi bằng tên, cũng không muốn bị làm những hành động mà tôi không hề ra lệnh.
Trong giao kèo của chúng tôi có kèm theo vài luật lệ.
Chỉ cần giữ đúng luật, Sendai-san sẽ nghe theo bất kì mệnh lệnh nào của tôi.
Còn tôi ra mệnh lệnh nào cũng được miễn là trong phạm vi qui định. Muốn chạm vào cô ấy thì chạm, bắt cô ấy sửa lại thái độ chống đối cũng được luôn. Nếu muốn nữa, thì thậm chí có thể ra lệnh bắt cô ấy “Quên đi” chuyện mà tôi không muốn cô ấy để trong đầu, thế nên, dẫu cho Sendai-san nhận ra việc tôi làm cũng chẳng sao. Không thành vấn đề.
Ấy vậy mà, hôm nay tôi lại lúng túng như thể đã làm điều sai trái.
Tôi tiếp tục ăn li mì đã bị nở ra, rồi uống trà lúa mạch.
Đúng là, chẳng ngon chút nào.
Vì nó không phải là món để vừa nhâm nhi vừa thưởng thức hay gì cả, nên tôi mau chóng giải quyết phần còn lại rồi đứng lên. Dọn dẹp rác mới phát sinh rồi tắt hết điện.
Phòng khách trở nên tối tăm đến mức, ngay cả bóng hình của bản thân cũng không nhìn rõ nữa.
Tôi giơ ngón tay mà Sendai-san đã liếm ra trước bóng đèn tắt ngấm.
Không nhìn thấy gì cả, nên tôi đã chạm đầu ngón tay lên môi mình như để xác nhận lại.
Hiển nhiên là không có vị gì cả, rồi tôi quay về phòng của mình.
“A, cục tẩy.”
Nhìn cái cặp đang mở toang tôi mới sực nhớ mình vẫn chưa nhận lại cục tẩy từ Sendai-san.
“Trả lại cho đàng hoàng chứ.”
Rồi giờ sao làm bài tập đây.
Không hẳn là tôi có động lực, nhưng thật sự đang định làm bài. Thế mà tại Sendai-san nên không làm được nữa. Biết trước thế này, đã ra lệnh cho cô ấy làm giùm rồi. Nhưng Sendai-san đi về mất tăm, giờ có cằn nhằn thì cô ấy cũng không thể quay lại chỉ để trả cục tẩy được. Và bài tập cũng không thể tự hoàn thành như có phép màu.
Chắc xin Maika cho xem bài vậy.
Tôi quyết định đi ngủ sớm rồi mai sẽ chép bài tập của Maika.
Rốt cuộc, sáng hôm sau, tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi mua cục tẩy rồi mới đến trường.
Tuy Sendai-san học lớp kế bên, nhưng cô ấy sẽ không sang lớp tôi để trả cục tẩy. Cho dù đi lướt qua nhau, cũng không bên nào mở miệng về chuyện này. Chúng tôi có luật là không bắt chuyện với nhau ở trường, nên cũng hiển nhiên thôi. Tôi không có chút bất mãn nào cả. Về cục tẩy thì đợi lần tiếp theo gọi cô ấy tới rồi hỏi cũng được. Tôi mua cục mới rồi nên chẳng có vấn đề gì, mà cục tẩy cũng rẻ nên dù cô ấy lỡ làm mất cũng không phải chuyện gì to tát.
Có điều, sau lần đó, không xảy ra chuyện gì khó chịu đến mức khiến tôi muốn gọi Sendai-san tới cả. Tôi đã quyết định nếu chỉ là chuyện hơi không vừa ý thôi thì sẽ nhẫn nhịn và một phần cũng vì tự dưng tôi thấy khó mở lời với cô ấy. Nhưng rồi, đã hơn một tuần kể từ lần cuối cô ấy đến, tôi không thể không gọi cho cô ấy được.
Bởi vì, đột nhiên không gọi cô ấy nữa thì hơi kì lạ.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi gửi tin nhắn cho Sendai-san dù không có việc gì với cô ấy cả.
“Hôm nay đến nhà tôi.”
Lập tức, tin nhắn trả lời báo rằng hôm nay học trường dự bị, nên sang hôm sau, cô ấy mới đến phòng tôi.
¯¯¯
Chưa đến mức gọi là lâu rồi không gặp.
Dù vậy, trên trường đã chuyển sang mặc đồng phục mùa xuân, nên tôi thấy Sendai-san khác với mọi khi. Phải chăng vì vậy, mà tôi chẳng thể nào bình tĩnh nổi dù đang ở trong phòng mình.
“Miyagi, bộ có chuyện gì hả?”
Sendai-san vừa cởi nút áo sơ mi vừa hỏi.
“Sao hỏi vậy?”
“Ưm, tại lâu rồi không thấy cậu gọi.”
“Tôi bận.”
“Hể…”
Sendai-san không hỏi lí do tôi bận.
Tất nhiên, cho dù có hỏi thì tôi cũng không định trả lời. Vì thật sự là tôi không bận gì cả, nên bị cô ấy hỏi thì tôi cũng chẳng trả lời cụ thể được.
Sau khi mang trà lúa mạch và Cider vào phòng, tôi đưa 5.000 yên cho Sendai-san.
“Cảm ơn cậu.”
Đáp xong, cô ấy nhận tiền rồi ngồi lên giường.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn cô ấy nhận 5.000 yên như mọi lần. Ngoài việc đồng phục đổi từ áo blazer sang áo vest len, Sendai-san không thay đổi gì cả. Vẫn cởi hai nút áo sơ mi và nới lỏng cà vạt như ngày nào.
“Không cởi cái đó ra hả?”
Sendai-san ngồi phía đối diện với cái bàn ngăn giữa, tôi hỏi trong khi chỉ tay vào áo vest len. Thế là ngay lập tức nghe thấy tiếng giễu cợt.
“Miyagi lúc nào cũng chăm chăm bắt người ta lột đồ.”
“Tôi không có ý đó. Tại Sendai-san hay cởi áo blazer ra mà.”
“Thôi, tớ hiểu cậu quá mà. Thế hôm nay làm gì?”
“Sendai-san hấp tấp quá.”
Hôm nay tôi đã gọi Sendai-san tới dù không xảy ra chuyện gì khó chịu đến mức phải làm vậy. Nên vẫn chưa kịp nghĩ ra mệnh lệnh nào.
“Trước mắt thì làm bài tập cái đã.”
Tôi cũng không ham học gì mấy, nhưng không còn cách nào khác để bắt Sendai-san im lặng cả. Ra lệnh cho cô ấy làm bài tập cũng được, nhưng nếu vậy thì tôi lại chẳng còn việc gì để làm.
Nếu hôm nay không kiếm chuyện để làm, tôi sợ mình sẽ lại gây ra những chuyện thừa thãi.
“Vậy đưa bài đây.”
Sendai-san đứng dậy chuyển sang ngồi cạnh tôi.
“Tôi tự làm, Sendai-san cứ làm gì tùy ý cậu đi.”
Tôi đổi lại chỗ ngồi đối diện Sendai-san rồi lấy sách giáo khoa và vở môn toán để lên bàn.
“Miyagi tự làm bài ư?”
Sendai-san tỏ vẻ kinh ngạc lố lăng.
“Đúng vậy.”
“Hôm nay không ra lệnh cho tớ làm bài giùm à?”
“Không.”
“Miyagi đột nhiên đua đòi làm thanh niên nghiêm túc.”
“Tôi nghiêm túc nào giờ rồi.”
“Vậy tớ cũng làm bài của mình luôn.”
Sendai-san nói với giọng không có chút động lực nào, rồi lấy sách vở môn tiếng Anh từ trong cặp ra. Tiếp đó, là đặt thêm mấy tờ bài tập lên bàn nữa.
Tức thì, tôi nghe thấy tiếng bút viết trên giấy.
Tôi đưa mắt trở lại sách toán của mình. Chỉ mới nhìn mấy con số, chữ cái La Tinh kèm theo đống kí hiệu toán học mà tôi đã hoa hết cả mắt rồi. Có nhiều người cảm nhận được vẻ đẹp của biểu thức toán học, còn đối với tôi thì nó không khác gì chuỗi ám hiệu không thể giải mã nổi. Tuy nhiên, nếu không giải được bài, thì sẽ không bao giờ làm hết bài tập, nên tôi bắt đầu lục lọi công thức trong đầu mình. Khổ nỗi, tôi chẳng nhớ được công thức nào mình từng học cả.
Liếc nhìn sang phía Sendai-san.
Cô ấy đang viết từng dòng chữ La Tinh rất nắn nót.
Tiếng bút viết lên trang giấy rất trơn tru, như thể không có bài nào mà Sendai-san không giải được, làm tôi thấy ganh tị.
Thế rồi tôi quay lại tiếp tục vật lộn với đống công thức toán bị gián đoạn nãy giờ.
Tay tôi khựng lại liên tục, chậm chạp giải bài như rùa bò. Bài tập về nhà tiến triển không được thuận lợi cho lắm. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có thời gian lặng lẽ trôi qua. Tôi muốn nổ đom đóm mắt vì liên tục nhìn theo mấy con số nên chỉ còn biết thở dài thườn thượt, thế rồi cây bút lăn từ phía bên kia sang. Ngẩng đầu lên thì thấy Sendai-san đang nhìn tôi.
“Xong chưa?”
“Chưa.”
Tôi lãnh đạm trả lời rồi trả cây bút lại. Vừa nhìn xuống sách thì bị cô ấy thọc vào xoáy tóc.
“Đau. Sendai-san đừng quấy rầy tôi.”
“Tớ chỉ cậu làm nhé?”
Tôi sẽ tự động não.
Chưa kịp từ chối như vậy thì Sendai-san đã sang ngồi cạnh tôi rồi.
“Cậu không cần chỉ cũng được.”
“Nhưng tớ rảnh quá.”
Cô ấy vừa nói vậy vừa nhìn vào vở của tôi, còn tôi thì đẩy vai cô ấy ra để tạo khoảng cách.
“Cậu đọc manga như mọi khi là được mà.”
“Tớ đọc hết rồi còn đâu.”
“Tôi mua mấy cuốn mới rồi, cậu lấy mà đọc.”
Trong một tuần qua, tôi đã mua hai cuốn truyện mới. Nếu để giết thời gian thì hai cuốn là quá đủ, nhưng thay vì động vào truyện, Sendai-san lại giật quyển vở của tôi và chỉ tay vào chính giữa.
“Chỗ này sai rồi nè.”
“Ể?”
“Bài này tính sai. Cả bài này nữa.”
Sendai-san cầm bút của mình lên. Cô ấy bắt đầu giải thích và sửa lại những chỗ tôi làm sai cho dù tôi không hề nhờ vả.
Cách giảng giải của cô ấy rất dễ hiểu.
Chỉ cặn kẽ từng bước một để tôi có thể nắm bài.
Có điều, khoảng cách sát quá rồi.
“Gượm đã Sendai-san, gần quá.”
Rõ ràng tôi đã tạo khoảng cách rồi, vậy mà giờ Sendai-san lại gần đến mức đồng phục chúng tôi cạ vào nhau.
“Vậy hả?”
“Dạo này cậu suồng sã quá. Chướng tai gai mắt lắm nên xê ra chút đi.”
Tôi đẩy cánh tay của Sendai-san để đuổi cô ấy ra sát cạnh cái bàn.
“Chướng tai gai mắt có độc miệng quá không?”
“Không hề. Chưa kể, cứ sấn tới như vậy nóng lắm.”
Chỉ mới qua giữa tháng năm chút thôi, mà những ngày nóng bức như mùa hè đã bắt đầu nối tiếp nhau. Cho dù người kia không phải là Sendai-san, thì tôi cũng không muốn dính sát vào ai trong tiết trời oi ả này.
“Lí do không muốn cho tớ lại gần chỉ có vậy thôi hả?”
“Chỉ vậy thôi. Phần còn lại tôi tự làm nên Sendai-san ra chỗ khác đi.”
Tôi chỉ tay về phía kệ sách.
Sẵn tiện cho Sendai-san biết tựa truyện mới, rồi lấy lại hết tập sách đã bị kéo về phía cô ấy tự lúc nào. Tuy nhiên, dẫu cho tôi chờ bao lâu đi chăng nữa, cô ấy cũng không chịu đi lấy truyện đọc. Chẳng những vậy, mà còn rút ngắn lại khoảng cách lúc nãy tôi tạo ra, rồi kéo hết sách vở của tôi về phía cô ấy.
“Tôi đã nói là nóng mà.”
“Tớ có thấy nóng gì đâu.”
“Chỉ giỏi lươn lẹo. Sendai-san không chịu nóng được mà.”
Hồi mùa đông, có lẽ do tôi chỉnh nhiệt độ của quạt sưởi hơi cao hay sao đó, mà Sendai-san lúc nào cũng cởi blazer ra hết.
Nhiệt độ thích hợp cho tôi và cô ấy hoàn toàn khác nhau.
Trong căn phòng mà một đứa sợ lạnh như tôi còn thấy nóng thì không lí nào Sendai-san lại không nóng.
“Làm thế này thì mát liền chứ gì.”
Sendai-san cầm điều khiển điều hòa đặt ở cạnh bàn lên và nhấn nút khởi động.
“Ai cho cậu tự ý bật.”
Tôi giật điều khiển lại rồi tắt điều hòa đi.
Rốt cuộc là muốn gì đây?
Sendai-san ngày càng nhiễu sự hơn so với trước kia.
“Nè, Miyagi.”
Không hơi sức đâu mà nhây với con nhỏ này.
Tôi làm ngơ cô ấy rồi nhìn lại vào sách. Cầm bút lên định giải tiếp bài tập đang làm dở dang, nhưng Sendai-san không màng gì tới quyết tâm muốn tiếp tục làm bài của tôi.
“Chỗ này.”
Đầu ngón tay cô ấy xoa lên cổ tôi. Bất chợt ngẩng mặt lên thì cô ấy áp hẳn bàn tay lên cổ tôi luôn rồi.
“Chắc cậu cũng hiểu lí do tớ chạm vào chỗ này nhỉ?”
Sendai-san khẽ khàng nói và tự tiếp lời bản thân.
“Lúc tớ ngủ, tại sao cậu lại hôn lên đây?”
Tay cô ấy lại mân mê cổ tôi một lần nữa.
“Nếu đã nhận ra thì hỏi ngay lúc đó đi chứ. Sao đợi tới giờ mới hỏi?”
“Đừng trả lời bằng cách hỏi ngược lại tớ.”
Không phải đang nổi giận. Nhưng ngữ điệu cũng không hẳn là dịu dàng.
Tôi nghĩ Sendai-san có quyền được hỏi chuyện này.
Và khi tự ngẫm về hành động của bản thân, tôi biết mình có trách nhiệm phải trả lời đàng hoàng, nhưng bị hỏi “Tại sao” thì tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào nữa. Tại sao tôi lại làm vậy ấy hả, chính tôi còn muốn biết hơn đây này.
“Miyagi, trả lời tớ.”
Bị cô ấy nhỏ giọng hối thúc, tôi gạt bàn tay đang dính chặt trên cổ mình ra.
“Chỉ chạm bằng môi đâu có nghĩa là hôn.”
“Bình thường làm gì có ai lại chạm môi lên chỗ này chứ.”
“Câu trả lời rõ ràng quá mà. Vì lúc đó không bình thường.”
Sendai-san nói đúng.
Nếu là bình thường, làm gì có chuyện tôi lại chạm môi lên cổ Sendai-san trong lúc cô ấy đang ngủ.
Nhưng tôi đã chủ động chạm vào nơi đó.
Tôi nhớ như in hình ảnh khi ấy. Thế nhưng, lại không tài nào giải thích được hành vi của bản thân. Tôi làm vậy không hẳn là có dụng ý gì, ngay cả khi có lí do đi chăng nữa, thì nó cũng nằm ở phần vô thức bên trong tôi.
Tôi đóng sách lại như một cách để trốn tránh ánh mắt của Sendai-san.
Bây giờ, nếu ra lệnh “Không được hỏi thêm nữa”, thì tôi có thể miễn cưỡng khép lại khoảng thời gian gượng gạo, nhưng nếu tôi làm vậy, chắc chắn cứ sơ hở là cô nàng sẽ khơi lại chuyện này bất cứ lúc nào cho xem.
Như vậy thật sự rất phiền toái.
“Tôi không làm gì hơn thế nữa, nên có sao đâu. Vừa lòng cậu chưa?”
Vẫn không nhìn Sendai-san, tôi nói thêm câu nữa để chữa cháy như lúc biện minh với giáo viên, thì lập tức cổ tay áo bị kéo mạnh. Tôi đã không muốn nhìn Sendai-san thì chớ, vậy mà bị ép phải nhìn sang, đang định lảng ánh mắt đi hướng khác, thì cô ấy lên tiếng với nét mặt cực kì nghiêm túc.
“Còn giờ thì sao? Muốn chạm vào không?”
Không thể nào lí giải được tại sao cô ấy lại muốn hỏi tôi câu đó.
Thêm nữa là tôi cũng không rõ cô ấy có hài lòng với câu trả lời vừa nãy của tôi hay không.
Cô nàng lúc nào cũng không biết giữ khoảng cách đến mức cực đoạn này hiện đang ở rất gần tôi, không ngừng siết chặt lấy tay áo tôi. Dù tôi muốn cách xa ra một chút, nhưng theo diễn biến này thì xem chừng cô nàng sẽ không chịu buông ra cho đến khi tôi trả lời.
“Cậu đang ra lệnh cho tôi trả lời đi hả?”
“Người có quyền ra lệnh là Miyagi mà. Tớ chỉ đơn thuần là đặt câu hỏi thôi.”
“Nếu tôi trả lời muốn chạm thì cậu sẽ cho tôi chạm à?”
“Cậu muốn chạm chỗ nào?”
“Ai vừa nói đừng trả lời bằng cách hỏi ngược lại vậy ta?”
“Vì còn tùy theo câu trả lời của Miyagi nữa.”
Giọng nói trầm ấm ấy vang vọng trong đầu tôi.
Tùy nơi mà cô ấy sẽ cho tôi chạm vào.
Tôi nghĩ câu cô ấy vừa nói mang ý nghĩa như vậy.
Nhưng mà vì sao?
Tại Sendai-san toàn thốt ra những lời mà nếu là cô ấy của mọi khi thì sẽ không bao giờ nói ra, khiến tôi không tài nào suy nghĩ thông suốt được.
Nếu tôi trả lời muốn chạm lên bất cứ đâu thì sao?
Có lẽ, tôi chỉ đang bị cô ấy bỡn cợt thôi.
Mà vốn dĩ, ngay lúc này tôi có muốn chạm vào Sendai-san không?
Quá nhiều thứ hiện lên trong đầu tôi rồi dần tan biến như lúc Cider sủi bọt vậy. Những mảnh kí ức cùng nhau ùa về, gợi tôi nhớ lại hình dáng Sendai-san ngủ quên trên giường.
Hôm đó, tôi cũng có chạm lên môi Sendai-san nữa.
Trước khi chạm lên cổ, thì ngón tay đôi đã lướt đến bờ môi mềm mại như kẹo Marshmallow ấy.
Nếu giờ được phép, thì tôi nghĩ mình muốn chạm lên bờ môi ấy lần nữa.
Tôi vươn tay về phía Sendai-san. Không hẳn là tôi đưa ra câu trả lời, nhưng có vẻ dụng ý của tôi đã được truyền tải đến Sendai-san, nên cô ấy không tránh né gì cả. Cổ tay áo đang bị nắm chặt cũng được thả ra, thế là ngón tay tôi chạm lên môi cô ấy mà không gặp bất kì trở ngại nào.
Quả nhiên, rất mềm mại.
Tôi ấn nhẹ lên đó thì bị Sendai-san liếm ngón tay, thế là tôi hoảng loạn rụt tay về.
“Ra lệnh đi.”
Sendai-san nói bằng giọng khá thấp.
Nhưng mà, ra lệnh gì và khi nào là do tôi quyết định.
Sendai-san không có quyền xen vào.
“Miyagi.”
Cô ấy nhấn mạnh tên tôi như để hối thúc lần nữa.
Bị cô ấy nhắc ra lệnh thế này khiến tôi rất điên tiết, chưa kể tình cảnh mà Sendai-san bắt tôi phải ra lệnh cho cô ấy cũng thật trái khoáy. Đúng là tôi nghĩ vậy nhưng không thể không ra lệnh được.
“…Nhắm mắt lại đi.”
“Được thôi.”
Sendai-san đang nhầm lẫn gì rồi.
Nếu thật sự hiểu ý của mệnh lệnh, đáng lẽ phải trả treo lại mới đúng. Nhưng cô ấy đã nhắm mắt. Làm gì có chuyện cô ấy không biết diễn biến sắp xảy ra sau đây, vậy mà vẫn tuân theo mệnh lệnh.
Tôi đặt tay lên má cô ấy.
Mắt, mũi, miệng.
Chẳng qua là những bộ phận này của Sendai-san có đường nét sắc sảo hơn người khác một chút, tuy không bằng người mẫu hay Idol, nhưng gương mặt vẫn rất xinh đẹp. Xứng đáng gọi là mĩ nhân.
Trước khi đưa cô ấy 5.000 yên ở tiệm sách, chúng tôi không hề có điểm chung.
Chính ra, không thể nào có chuyện Sendai-san đến nhà tôi và nghe theo mệnh lệnh của tôi được. Và một khi bị chia lớp như hiện tại, chắc hẳn cô ấy sẽ quên tôi đi, không còn đọng lại gì trong kí ức nữa.
Cho nên, đây là chuyện không được phép xảy ra.
Tôi không tài hiểu nổi tại sao Sendai-san lại chịu nhắm mắt.
Biết đâu khi tôi áp sát lại, cô ấy sẽ mở mắt ra và cười vào mặt tôi chế giễu rằng tôi định làm thật hay sao. Nhưng tôi biết cô ấy không phải kiểu người hành xử như thế, chỉ là não tôi chưa thể theo kịp tình huống hết sức hoang đường này. Dẫu vậy, cơ thể tôi vẫn tiến lại gần Sendai-san.
Đến khi nhận ra thì chưa đầy 5cm nữa thôi là môi sẽ kề môi.
Rụng tim mất.
Ngay cả việc hít vào thở ra mà tôi cũng không làm được nên thân.
E rằng tôi đã quên mất cách hô hấp luôn rồi.
Tôi xoa lên mép môi cô ấy bằng ngón cái của bàn tay đang đặt trên má.
Sendai-san không cử động.
Tiến lại gần hơn chút nữa rồi tôi cũng nhắm mắt lại.
Một việc rất đơn giản.
Cô ấy sẽ không kháng lại mệnh lệnh. Và tôi có thể rút ngắn khoảng cách chưa đầy 5cm trong tích tắc thôi, nếu không thể nhắm mắt thì khỏi nhắm luôn cũng được.
Tôi nghiêng đầu chút xíu.
…Thật sự được phép chạm vào không? Tôi đánh mất đi sự tự tin.
Lỡ như tôi hôn Sendai-san, rồi cô ấy không bao giờ đến căn phòng này nữa thì biết làm sao? Ý nghĩ đó chợt hiện lên trong đầu, thế là tôi đẩy vai cô ấy ra.
“Xin lỗi, hôm nay cậu về đi.”
“Ể?”
Sendai-san mở mắt ra.
“Miyagi?”
Sendai-san còn đang ngớ người chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì tôi đã nắm tay kéo cô ấy đứng dậy, gom hết đồ đạc rồi bắt cô ấy đeo cặp lên. Mở cửa phòng, đẩy lưng thúc cô ấy ra ngoài.
Ngay bây giờ, tôi không biết nên làm gì mới là đúng đắn và cũng không còn tâm trạng nào mà đắn đo nữa. Biết đâu, vẫn còn cách khác tốt hơn so với việc ép cô ấy đi về, nhưng hiện tại tôi không đủ sức để tìm ra cách đó nữa. Trên hết, là tôi không muốn cho Sendai-san thấy mặt mình lúc này.
Mong sao cô ấy đi về mà đừng ngoảnh lại nhìn tôi.
“Gượm đã.”
Xem chừng Sendai-san cũng không định im lặng mà đi về, cô ấy cố gắng xoay người lại nhưng tôi đã cưỡng chế đẩy cô ấy từ phòng mình ra đến nơi để giày.
“Xin lỗi, tôi sẽ liên lạc lại sau.”
Nào là “Tại sao”, nào là “Tớ có chuyện muốn nói”.
Sendai-san liên tục mở lời, nhưng tôi không nghe lọt câu nào nữa. Tóm lại cứ mang giày cho cô ấy rồi đuổi ra khỏi cửa.
“Miyagi, mở ra đi!”
Tôi nghe thấy tiếng đập cửa.
Nhưng không định mở nó ra.
Nếu mở ra, nhất định cô ấy sẽ nổi giận với tôi. Mọi khi tôi sẽ tiễn cô ấy xuống tầng trệt, nhưng hôm nay không được rồi.
“Miyagi!”
Sendai-san đang gọi tên tôi từ phía bên kia cánh cửa.
Tại sao tôi lại nảy ra ý định muốn hôn cô ấy?
Tại sao tôi lại không làm vậy?
Giờ đây, đầu óc tôi trống rỗng, không còn biết gì nữa rồi, cứ thế tựa lưng vào cửa.
Âm thanh đập cửa nặng trịch không ngừng vang lên.
Nhắc mới nhớ, tôi quên hỏi cô ấy về cục tẩy mất rồi.
Không hiểu sao ngay lúc này tôi lại nhớ ra chuyện đó.