Chương 02: Hôm nay, Miyagi cũng đưa tôi 5.000 yên
Độ dài 6,406 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-01 00:16:10
Tháng bảy, khi mùa mưa kết thúc khá sớm.
Mùa hè của học sinh năm hai cũng giống với năm ngoái, rất nhiều bìa sách in hình Idol hoặc người mẫu ăn mặc theo phong cách mùa hè được trưng bày hàng loạt trong tiệm sách.
Tôi lấy đại một cuốn tạp chí có trang bìa ghi đầy con chữ lấp lánh trong số đó.
Cuốn mà Umina nhắc tới hình như là cuốn này nhỉ?
Tôi không tin vào trí nhớ của mình cho lắm, là vì lúc ấy tôi chỉ nghe khoảng nửa cuộc trò chuyện thôi.
Tôi thở dài một hơi rồi nhìn chăm chú vào cuốn tạp chí vừa cầm lên.
Tạm không nói đến các phong cách phối đồ, thì trong này toàn mấy câu hời hợt như kiểu “Cách để đánh bóng bản thân” hoặc là “Những bộ trang phục gây ấn tượng với bạn nam”.
Dù đọc ở trang nào cũng thấy rõ, hoàn toàn không phải sở thích của tôi.
Chỉ vừa vào đầu tháng bảy nên kì nghỉ hè vẫn còn khá xa, nhưng tôi nghĩ mình cũng muốn mua quần áo mới phù hợp với mùa hè. Tuy nhiên, không phải muốn mua thì cứ nhắm mắt mà mua đại.
Mùa hè năm sau sẽ khác với mùa hè hiện tại của năm hai, vì chắc chắn lúc đó sẽ bận rộn học thi. Muốn tận hưởng mùa hè cho thỏa sức thì chỉ còn năm nay thôi, nhưng xem ra, trong cuốn tạp chí này, chẳng có bộ trang phục nào giúp tâm trạng mùa hè trong tôi phấn khích lên cả.
Giữa một người mặc đồng phục theo kiểu lách luật nhưng vẫn giữ ở mức không bị giáo viên nhắc nhở như tôi, và một người ăn mặc khoa trương đến mức bị giáo viên mắng như Umina, tất nhiên sở thích cũng sẽ khác nhau.
“Cho dù quảng cáo là được yêu thích đi chẳng nữa thì…”
Tôi đưa ra lời phàn nàn với những câu từ được ghi ngoài bìa.
So với những bộ được nhiều người yêu thích, thì tôi muốn mặc những bộ hợp với bản thân hơn, còn việc làm đẹp thì đợi lớn thêm chút nữa cũng được. Chưa kể, nếu buộc phải đọc một cuốn nào đó, thì tôi muốn đọc cuốn sách giúp bình tâm hơn là mấy thứ tạp chí thời trang hời hợt này.
Tuy nhiên, đọc cuốn tạp chí đang cầm trên tay này cũng là một phần trong việc xã giao với bạn bè, và tiền tiêu vặt hàng tháng của tôi thì vẫn còn dư.
Để có thể giao thiệp tốt trên trường, cũng cần dùng nhiều chất xám lắm. Nếu nói về lớp tôi hiện tại, thì cần phải phải lấy lòng Ibaraki Umina. À không, nói vậy có hơi quá lời. Chính xác hơn là cần thuận theo cuộc trò chuyện của cô ấy một cách thích hợp.
Umina rất thích làm màu, luôn cháy hết mình để chơi bời thay vì học hành và tất nhiên là thuộc tầng lớp thượng lưu trong trường. Cô bạn này khá nóng nảy và rất dễ nổi cáu nên làm trái ý cậu ấy thì phiền phức lắm, nhưng nếu biết khôn khéo không làm phật lòng cậu ấy thì tôi có thể vui vẻ tận hưởng cuộc sống học đường với vị trí hiện tại của mình.
Tuy cũng có người gọi tôi là “con nhỏ thảo mai”, cơ mà ai muốn nói gì thì cứ nói.
Mấy lời đó chẳng qua chỉ là tị nạnh mà thôi.
Sẵn vào tiệm sách rồi, nên tôi dạo quanh trong tiệm một vòng. Sau đó, cầm thêm một cuốn tiểu thuyết đặt lên trên tạp chí rồi đi ra quầy thanh toán. Cũng không đến nỗi một hàng dài chờ xếp hàng, nên tôi đợi đến lượt mình rồi đặt sách lên quầy tính.
Số tiền đã được hiển thị trên máy tính tiền, nên tôi mở cặp ra để tìm cái ví.
“Ủa?”
Cái ví, cái ví…
Không thấy cái ví đáng lẽ phải ở trong cặp đâu cả.
Tôi vẫn nhớ sáng nay đã cất điện thoại vào cặp, và giờ nó vẫn đang nằm im trong cặp đây.
Vậy thì cái ví đâu?
Lục lọi kĩ trong cặp rồi nhưng vẫn không thấy đâu cả.
Có lẽ tôi đã để quên nó ở trường.
Mà không, khả năng cao là quên ở nhà rồi.
Tôi không nhớ mình đã cất nó vào cặp.
Tôi khẽ nhìn lên thì thấy chị thu ngân đang nhìn tôi bằng vẻ mặt hoài nghi.
Chết dở, phải nhanh ứng phó thôi.
“À, dạ…”
Tuy khá mất mặt, nhưng đành phải trả sách lại vậy.
“Em xin trả lại…”
“Em thanh toán ạ.”
“Ể?”
Trước khi tôi kịp nói “Em xin trả lại sách vì quên mang theo ví rồi ạ”, thì từ đằng sau có một cánh tay đưa tới, đặt ngay ngắn trên khay tính tiền một tờ 5.000 yên.
“Sendai-san, dùng số tiền này đi.”
Tôi quay đầu lại thì thấy một cô bạn nữ sinh mặc cùng đồng phục với tôi đang đứng đằng sau.
Đã vậy, còn không phải người xa lạ gì. Tuy chưa từng nói chuyện nhưng mỗi ngày tôi đều nhìn thấy gương mặt này.
“Cậu là… Miyagi phải không nhỉ?”
Ắt hẳn, đúng là cậu ấy rồi.
Tôi đều nhớ hết họ của các bạn cùng lớp.
Cơ mà cũng không đến mức nhớ luôn cả tên.
“Dùng số tiền đó mà thanh toán.”
Cô ấy không nói gì về việc cái tên tôi gọi là đúng hay sai, mà chỉ đưa ra lí do cho tờ 5.000 yên được đặt trên khay tính tiền thôi.
“Không cần đâu, tớ ngại lắm.”
“Đừng bận tâm.”
Không, phải bận tâm chứ.
Tôi không muốn mượn tiền từ một người không hề thân quen gì thế này. Vốn dĩ tôi đã không thích vụ mượn qua trả lại rồi, đã vậy còn mượn tiền thanh toán cho cuốn tạp chí mà tôi chỉ mua để có cái nói chuyện với người khác thì lại càng ghét hơn nữa.
“Không, trả lại cậu đấy.”
Tôi lấy tờ 5.000 yên từ khay tính tiền trả lại cho Miyagi. Thế rồi, tờ 5.000 yên lại được đặt lên khay tính một lần nữa.
“Ưm, quý khách sẽ dùng số tiền này để thanh toán phải không ạ?”
Chị thu ngân nhìn tôi bằng vẻ mặt khó xử.
“Vâng, nhờ chị ạ.”
Không phải tôi, mà là Miyagi đã trả lời thay.
Nhưng tôi đã không muốn mượn là không muốn mượn.
Tôi định rút lại tờ 5.000 yên đó một lần nữa. Nhưng chị thu ngân đã nhanh tay hơn và cất tờ tiền ấy vào két.
Cuối cùng, tôi nhận lại trên tay một cuốn tạp chí, một cuốn tiểu thuyết, ba tờ 1.000 yên và vài xu lẻ.
“Miyagi, cảm ơn nha. Hình như tớ để quên ví rồi, may mà có cậu giúp.”
Rời khỏi quầy tính tiền, tôi nói cảm ơn với cô ấy.
Tuy ý chí không muốn vay mượn tiền của tôi hoàn toàn bị phớt lờ, nhưng chuyện cũng đã lỡ rồi, nên dù có chút miễn cưỡng thì tôi vẫn thành tâm thể hiện lòng biết ơn. Cơ mà cô ấy lại chẳng nói năng gì. Có điều, không thấy cô ấy đính chính lại cái tên mà tôi đã gọi nên tôi chắc chắn được một điều rằng cô ấy là Miyagi.
“Đây là tiền thối, còn số tiền đã dùng thì mai tớ sẽ trả lại cậu trên trường.”
Tôi định trả lại tiền thối nhận từ quầy tính tiền cho Miyagi, nhưng cô ấy không có ý định nhận chúng.
“Không cần trả lại đâu, cho cậu tiền thối đó luôn.”
Nói xong, cô ấy quay lưng lại với tôi và bỏ đi.
“Ơ, gượm đã, cậu làm khó tớ quá.”
“Tôi thật sự không cần, nên cho Sendai-san đấy.”
“Tớ không nhận đâu, trả lại cậu này.”
“Vậy thì vứt đi.”
“Vứt đi ư? Đây là tiền đó?”
Tôi nắm lấy vai Miyagi đang sải bước khá nhanh.
Có lẽ do tôi chưa từng nói chuyện với Miyagi trên trường nên tôi không biết, nhưng xem ra trong đầu cô nàng này rớt mất vài ba con vít gì rồi. Nếu là bình thường, không ai lại nghĩ đến chuyện vứt tiền đi cả. Mà ngay từ đầu, cái câu “Không cần tiền thối” là dành cho mấy người chức lớn trong công ti các kiểu, chứ nữ sinh cấp ba nào lại nói câu này.
Chưa kể, tự dưng bị nghĩ là một con nhỏ dễ dàng xòe tay ra nhận tiền khi có ai đó cho luôn tiền thối, làm tôi tức điên lên được.
“À, hay là vậy đi. Xem như tớ mượn luôn phần tiền thối này. Rồi mai tớ trả một thể.”
Thật sự tôi muốn nổi cáu lắm rồi, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn.
Chứ lỡ như Miyagi lên trường nói rằng “Bị Sendai-san quát tháo” thì sẽ không tốt cho hình tượng của tôi.
“Đã nói là được rồi mà, không cần phải trả đâu.”
Miyagi gạt tay tôi ra khỏi vai cô ấy rồi tiếp tục bước đi.
Cô ấy bước qua cửa tự động rồi rời khỏi tiệm.
Tôi vừa đuổi theo cô ấy vừa gọi với lại.
“Tớ sẽ trả. Bao gồm cả phần tiền thối, tổng cộng là 5.000 yên. Mai tớ sẽ trả trên trường.”
“…Thôi thì, làm việc thay cho phần 5.000 yên đi.”
Màn đôi co “cho luôn” và “trả lại” bị lệch sang một chiều hướng hoàn toàn khác, làm tôi bất giác dừng chân lại.
“Ể? Làm việc ư?”
“Trước mắt cứ đến nhà tôi đã.”
Miyagi đang rảo bước nhanh cũng dừng chân rồi quay lại nhìn tôi.
“Hả? Đến nhà cậu là ý gì chứ? Đã nói để mai tớ trả tiền lại cho mà.”
“Nếu không đến thì coi như tôi cho cậu số tiền đó, cứ nhận đi.”
Nói xong, Miyagi quay mặt đi.
Cái quái gì thế này?
Rốt cuộc nhỏ này bị làm sao vậy?
Đừng nói là vài ba con vít, tầm này chắc cái não đó rớt đâu mất 10 con vít luôn rồi.
Quá kì quặc.
Tôi nguyền rủa Miyagi từ tận đáy lòng mình.
Đúng là tôi không muốn nhận 5.000 yên, nhưng cũng không có ý định làm việc. Tuy nhiên, nếu giờ trả lời với Miyagi là không làm, thì cô ấy cứ thế mà bỏ về mất, có dây dưa thêm nữa thì cũng không có dấu hiệu nào là chịu nhận lại 5.000 yên. Cho dù tôi nhét 5.000 yên vào hộc bàn đi chăng nữa, thì thể nào cũng bị cô ấy trả lại.
Nhỏ này cũng phiền phức thật.
Tôi vừa thở dài, vừa ngước lên nhìn, thì thấy bầu trời quang đãng lúc trước khi tôi bước vào tiệm sách, giờ đã bị mây đen che phủ âm u. Vì mùa mưa được dự báo đã hết, nên tôi không mang theo dù. Tôi thở dài thêm lần nữa, thì nghe tiếng Miyagi nói.
“Nhà tôi có dù đấy.”
“Trời ạ, nhà cậu ở đâu? Gần không?”
Đã thế thì đành lao động một hôm vì Miyagi luôn vậy.
Tôi không thích khi bị đồn là đã nhận 5.000 yên từ Miyagi, mà bị đồn là quát tháo Miyagi rồi nhét tiền vào tay cô ấy thì tôi còn ghét hơn nữa.
“Không xa lắm đâu, theo tôi.”
Miyagi khẽ nói rồi bước đi.
Tôi cũng chẳng hào hứng nổi, mà cứ thế đi theo sau Miyagi.
Chúng tôi bước đi, đi nữa, đi mãi.
Hai đứa im lìm mà rảo bước.
Tôi không quen với bầu không khí trầm mặc thế này.
Nếu có hai đứa thì tôi muốn trò chuyện gì đó, chứ nếu cứ im lặng, sẽ khiến tâm trạng tôi bồn chồn không yên, dẫn đến bất an. Cho dù Miyagi nổi giận cũng không sao, vì lúc đó tôi sẽ bận suy nghĩ rằng tại sao mình lại chọc giận cô ấy, nên là tôi muốn Miyagi nói gì đó vậy mà cô ấy cứ im bặt.
Nói vài câu đi!
Cho dù tôi gửi thần giao cách cảm như thế, thì có lẽ Miyagi cũng không chịu mở miệng đâu, nên chúng tôi vẫn im lặng bước đi từ khi rời khỏi tiệm sách đến giờ.
Đúng là, tôi nên chọn đi về mới phải.
Giá như tôi đừng nghĩ tới chuyện đến nhà Miyagi.
Vừa im lặng bước đi dưới bầu trời âm u, vừa hận bản thân nông nỗi, không biết từ lúc nào tôi đã đến trước một căn hộ cao tầng.
Quả là người vung 5.000 yên cái một có khác.
Đáng ngạc nhiên là căn hộ sang trọng khiến tôi bất giác có suy nghĩ trên lại khá gần nhà tôi. Nếu đi bộ chắc mất khoảng 10 hoặc 20 phút. Tôi không ngờ là có bạn cùng lớp sống gần mình thế này.
Mà nghĩ lại cũng thấy hợp lí thôi. Vì hai đứa tình cờ gặp ở tiệm sách, rồi cô ấy cứ thế đi bộ về nhà, nên không thể nào cách xa nhà tôi được.
“Nhà tôi ở lầu sáu căn hộ này.”
Miyagi nói thế khi hai đứa đi vào thang máy.
“Vậy à.”
Tôi không nói cho cô ấy biết nơi này gần nhà tôi.
Điều đó không nhất thiết phải kể ra, và vì tôi cũng chẳng có ý định làm thân với Miyagi nên có nói ra cũng không ích lợi gì.
Khi nhìn bảng hiển thị trên thang máy, con số chuyển từ bốn, sang năm rồi dừng lại ở số sáu. Tôi bước ra và theo sau Miyagi. Cô ấy mở cánh cửa ngoài cùng của hành lang, vừa bước vào nhà thì mời tôi vào thẳng phòng cô ấy luôn.
“Cậu ngồi đâu cũng được, để tôi đi lấy đồ uống.”
Miyagi vừa vào phòng lại định rời đi ngay nên tôi nói với cô ấy “Không cần bận tâm đâu”, thế mà cô ấy vẫn ra khỏi phòng thật.
Phòng của cô ấy cũng giống phòng tôi hoặc có thể là rộng hơn một chút. So với phòng của học sinh cấp ba thì có xếp vào dạng phòng lớn rồi. Trong phòng được dọn dẹp rất ngăn nắp, có giường ngủ lớn, bàn nhỏ đặt kế bên, ti-vi, cạnh tường là cái kệ chất đầy sách đến ngớ ngẩn, cuối cùng là bộ bàn ghế ngồi học.
Tôi đang thắc mắc trên kệ có những loại sách gì và lại gần phía đó thì cửa phòng mở ra, Miyagi đi vào. Sau đó, hai li thủy tinh chứa đầy chất lỏng trong suốt được đặt lên chiếc bàn nhỏ.
“Cậu đọc manga à?”
Tôi hỏi cô ấy sau khi đưa mắt nhìn qua loạt gáy sách. Miyagi trả lời “Có đọc” một cách lạnh nhạt, rồi đột nhiên lại lớn giọng “Phải rồi”.
“Chắc nhờ cậu đọc manga cho tôi vậy. Sendai-san, lại đây ngồi đi.”
Nói xong, Miyagi tiến lại chỗ tôi. Dù vậy, tôi vẫn đứng yên trước kệ sách, thì bị cô ấy vỗ vai và giục “Sang bên kia ngồi đi.”
Tôi đang nghĩ lại xem vụ “làm việc” kia trôi về nơi nào rồi, vừa ngồi xuống trước bàn nhỏ và uống thứ chất lỏng trong suốt kia, ngay lập tức cảm giác sủi bọt chảy vào khoang miệng. Tôi liền nhận ra danh tính thật của thứ nước ngọt lừ này chính là Cider, rồi tôi đặt li nước xuống.
Tôi không thích nước có ga cho lắm.
Tôi đang nghĩ vẩn vơ rằng nếu là nhóm bạn mọi khi, sẽ không ai mang món Cider này ra để mời tôi, thì Miyagi ngồi xuống phía đối diện.
“Đọc cuốn này đi.”
Tôi được đưa cho cuốn manga mà trên trang bìa minh họa một người nam giống kẻ tự luyến và một người nữ mong manh yếu đuối. Tôi lật mấy trang đọc lướt qua thì thấy nội dung hình như là truyện tình cảm.
Chỉ đọc cuốn này thôi mà đáng giá 5.000 yên?
Tôi không lí giải nổi cách suy nghĩ của Miyagi.
Nhưng vì được bảo là “đọc đi” nên tôi cũng nghe theo, lật từng trang mà đọc, thế rồi Miyagi nói một cách chán nản.
“Không phải vậy, đọc thành tiếng ấy.”
“Đọc lời thoại ư?”
“Toàn bộ từ lời mở đầu luôn.”
“Tức là toàn bộ chữ được viết trong này đều đọc thành tiếng hả?”
“Phải, có thể nói đó là công việc của 5.000 yên kia, hay đúng hơn là mệnh lệnh.”
“Không bắt làm việc nữa mà giờ thành ra lệnh rồi à?”
“Ừm.”
Tôi không biết vụ làm việc bị đổi thành ra lệnh từ lúc nào nữa, cơ mà có hỏi tại sao chắc cũng vô dụng thôi. Miyagi chẳng nghĩ sâu xa gì đâu. Chắc chắn cô ấy chỉ quyết định như thế do nổi hứng ngay lúc đó hay gì đấy đại loại vậy thôi.
“Làm việc hay ra lệnh gì cũng được thôi, nhưng chỉ đơn giản là đọc manga thành tiếng mà tính là 5.000 yên ư?
Tôi nghĩ mình nên mau chóng về nhà thì hơn, nên đã đẩy nhanh cuộc trò chuyện.
“Ừ, nhưng phải đọc toàn bộ cho đến trang cuối cùng.”
“Ok.”
Nếu chỉ cần đọc manga thành tiếng là xong, thì nhàn quá rồi.
Tôi trả lời không ngần ngại, rồi đọc lên những câu thoại nịnh hót nào là “Anh yêu em”, rồi là “Anh chỉ có mình em” các kiểu. Nếu bị ra lệnh hãy đọc thành tiếng một cuốn tiểu thuyết thì đúng là suy thật, nhưng vì đây là manga ít chữ nên đọc cũng nhanh thôi. Thế rồi, tôi lập tức hối hận vì đã khinh suất nhận lời.
“…Cuốn sách này, hơi tà dâm thì phải?”
Tạm ngưng việc đọc thành tiếng, tôi lật tới để xác nhận lại cốt truyện, kết quả là cho dù lật tới trang nào đi chăng nữa, thì các nhân vật xuất hiện hầu như đều khỏa thân.
Hơn nửa cuốn truyện là cảnh giường chiếu rồi còn gì!
Cả lời thoại cũng vậy, toàn tiếng rên hoặc mấy câu tương tự không thôi!
Nội dung thì táo bạo, nghĩ sao mà bắt đọc thứ này thành tiếng vậy. Trong đầu Miyagi đúng là có vấn đề thật rồi.
Không hẳn là tôi ghét mấy chuyện “sếch xi”, nhưng đó không phải là thứ để đọc thành tiếng. Đúng hơn là, chẳng có mấy người lại muốn đọc thành tiếng thế này đâu. Tuy tôi thấy bất ngờ và mới lạ khi một người tẻ nhạt như Miyagi cũng đọc thể loại này, nhưng giờ đây tôi thấy hối hận hơn khi đã nhận lời đọc cuốn manga.
“Đúng là dâm thật.”
Miyagi trơ trẽn trả lời.
“Mấy đoạn sau cũng phải đọc thành tiếng hả?”
“Đọc thành tiếng toàn bộ đi.”
“Không lẽ sở thích của cậu là nghe mấy câu dâm đãng?”
“Không phải sở thích, mà tại không nghĩ ra được mệnh lệnh nào khác.”
“Đâu nhất thiết phải ra lệnh chứ? Chỉ cần cậu nhận tiền thối từ tớ, rồi mai nhận thêm phần tiền còn lại là giải quyết xong chuyện này rồi.”
Tuy tôi không biết tại sao cô ấy không muốn nhận lại tiền, nhưng Miyagi quá đỗi phiền phức. Lại còn ngang ngược, nên rất khó xử.
“5.000 yên đó thì sao cũng được, đâu phải là tôi muốn cậu trả lại số tiền đó. Mau đọc tiếp đi.”
Xem ra, tiền bạc chẳng có giá trị gì trong mắt Miyagi cả, nói xong cô ấy lại hối thúc tôi.
Tôi không có nghĩa vụ gì mà phải đu theo cái trò dở hơi này cả, nhưng cũng không muốn nhận 5.000 yên từ cô ấy mà không có lí do nào, chưa kể tôi đã hứa sẽ làm việc thay cho 5.000 yên đó, cho nên tôi phải hoàn thành lời hứa của mình.
Đúng, tôi cũng là một đứa phiền phức không kém cạnh gì.
“...Được thôi.”
Nào là “Nữa đi”, nào là “Em ra”.
Hết “A~” rồi lại bcxyz.
Những câu thoại mà tôi không muốn đọc thành tiếng cứ kéo dài tưởng chừng như không hồi kết, làm tôi hoa cả mắt.
Rốt cuộc tôi đang diễn trò hề gì đây.
Chỉ đơn thuần là học cùng lớp, vậy mà tôi lại bị bắt đọc cái quái gì trước mặt cô nàng Miyagi mà trước giờ tôi chưa từng nói chuyện lần nào thế này.
Chắc chắn, Miyagi bị úng não rồi.
Không sai đi đâu được, một đứa úng não biến thái.
Không lầm thì điểm số của cô ấy…
Học lực của cô ấy ở mức nào nhỉ.
Tôi không biết nhiều về Miyagi.
“Sendai-san, giọng nhỏ quá.”
Tôi đã bị nhắc nhở vì không tập trung vào cuốn manga.
“Nội dung kiểu này làm sao mà đọc lớn tiếng được.”
“Hôm nay không có ai ở nhà nên đọc lớn cũng không sao đâu.”
Cho dù cậu không sao thì tôi có sao.
Hôm nay đúng là ngày tam tai.
Xui tận mạng.
Đã quên ví ở nhà thì chớ, lại còn bị bắt đọc truyện khiêu dâm thành tiếng.
Tuy không ngừng đay nghiến trong lòng, nhưng tôi vẫn đọc hết mọi thứ kể cả tiếng rên cho xong việc rồi làm dịu cổ họng khô rát bằng thứ nước có ga mà tôi không hề muốn uống chút nào.
“Đọc dở đến không ngờ, hay phải nói là đơ như cây cơ. Tại cậu là dân chơi bời nên tôi nghĩ mấy vụ này sẽ mượt lắm chứ.”
Đã bắt người khác đọc từ đầu đến cuối cuốn truyện khiêu dâm, mà Miyagi vẫn thản nhiên khẩu nghiệp được.
“Để nói luôn, tớ là con gái nhà lành, chứ không chơi bời gì cả, cậu sửa lại nhận thức trong đầu mình đi.”
Tôi đính chính lại câu nói bất lịch sự của Miyagi.
“Chẳng phải cậu ra vẻ như vậy vì được đám con trai thích sao?”
“Không hề.”
Tôi cư xử ngoan hiền trên trường không phải để được bạn nam quý mến. Mà là để được lòng giáo viên.
“Cậu bị nói là con nhỏ ra vẻ thánh thiện nhưng thật chất là gái hư đấy.”
“Hóa ra hình tượng của tớ là như thế cơ à…”
Tôi không hề biết mình bị nghĩ là gái hư bởi những bạn cũng thuộc cùng tầng lớp với Miyagi luôn đấy.
Cơ mà, nó thành tin đồn như vậy luôn rồi à.
Tôi nghĩ mình vừa biết được một tin chẳng vui vẻ gì.
“Thế, mệnh lệnh đến đây là xong chưa?”
Tôi xác nhận lại với Miyagi và tạm thời cứ vứt tin tồn tai tiếng đó sang một bên đã.
“Xong rồi.”
“Từ giờ tớ nên làm gì thì được?”
“Đi về cũng được, không về cũng được. Sendai-san muốn làm gì thì tùy ý.”
“Vậy tớ về. Với cả, cho tớ mượn tập tiếp theo của cuốn manga này được không? Đọc cũng khá thú vị.”
Vì trên gáy có ghi tập một, nên chắc hẳn là có tập hai. Tuy tôi không có sở thích đọc thể loại này thành tiếng, nhưng tôi có hứng thú với diễn biến tiếp theo của cốt truyện. Thế nhưng Miyagi lại nói ra những lời khác với kì vọng của tôi bằng chất giọng không một chút cảm tình nào.
“Không.”
“U oa, keo kiệt. Cho mượn manga chút có sao đâu.”
“…5.000 yên.”
“Sao cơ? Cậu định lấy tớ 5.000 yên chỉ vì mượn một cuốn manga thôi ư? Tớ tự mua còn rẻ hơn.”
“Nhầm rồi, tôi sẽ đưa tiền cho Sendai-san.”
“Hả?”
Tôi bất giác ngớ người trước câu nói không thể lường trước được.
“Tôi nói mình sẽ mua giờ tan học của Sendai-san với giá 5.000 yên một lần. Thế nên, muốn đọc cuốn tiếp theo thì cậu chỉ cần đến đây là được.”
“Không, tớ đâu có bán. Mà cậu định làm gì khi mua tớ vậy hả? Làm tình? Làm chuyện đó mà 5.000 yên có rẻ mạt quá không? Thêm nữa là tớ không có hứng thú với nữ giới.”
Mua bạn cùng lớp với giá 5.000 yên ư, chuyện hoang đường quá sức tưởng tượng.
Tuy lần này ra lệnh đọc truyện khiêu dâm thành tiếng là đã hãm đến cạn lời rồi, nhưng nếu từ giờ về sau cô ấy thật sự có ý định mua thời gian sau giờ học của tôi nữa, thì không có gì đảm bảo vẫn là mệnh lệnh này. Tôi thấy cô ấy nói ra câu nhắm vào cơ thể tôi cũng không có gì quá lạ.
“Sendai-san mới là người định làm gì thì có. Chứ tôi không hề có ý định làm mấy chuyện đó với Sendai-san.”
“Vậy thì là gì? Cậu định bắt tớ làm gì bằng số tiền 5.000 yên?”
“Một tuần khoảng một hoặc hai lần. Cậu hãy đến nhà tôi và nghe theo lệnh của tôi đi, giống hôm nay ấy.”
Miyagi chẳng hề nở nụ cười nào mà nhìn thẳng vào tôi.
“Định bắt tớ đọc truyện khiêu dâm nữa hay gì?”
“Có thể là mệnh lệnh giống với hôm nay, cũng có thể là mấy mệnh lệnh như kiểu làm bài tập về nhà giúp tôi chẳng hạn.”
“Gì vậy trời. À, làm tạp vụ hả?”
Bảo tôi bán thân với giá 5.000 yên thì khốn thật đấy, cơ mà bắt tôi làm bài tập thay với giá 5.000 yên thì tôi thấy cũng rất bất ổn nữa.
“Không phải tạp vụ. Đã nói là tôi ra lệnh còn cậu thì nghe theo mà.”
“Vấn đề là nội dung mệnh lệnh kìa. Cậu đòi đánh thì khó cho tớ lắm và tớ cũng từ chối làm tình.”
Vì tôi hoàn toàn không biết trong đầu Miyagi nghĩ gì, nên không thể đoán nổi cô ấy sẽ nói ra câu gì. Vì vậy, trước hết tôi phải tuyên bố rõ là không bán thân.
“Tôi cũng không thích bạo lực và như lúc nãy tôi đã nói, thì tôi cũng không có ý định tiến tới mối quan hệ đến mức làm tình với Sendai-san.”
“Nếu tớ từ chối thì cậu sẽ mua người khác à?”
“Không mua. Nếu nói tôi sẽ trả 5.000 yên nên hãy nghe theo lệnh tôi thì thể nào cũng bị nghĩ là con khùng.”
Không, không, tình hình hiện tại cũng đủ điên lắm rồi.
Đến mức trong não tôi đã tự động ghi lại ấn tượng rằng “Miyagi là một đứa hết cứu” luôn ấy.
Cơ mà, không hẳn là tôi không có hứng thú. Ở trên trường, tôi phải mua cuốn tạp chí mà bản thân không hề muốn đọc chỉ để nói chuyện với các bạn cùng nhóm, rồi còn phải lấy lòng nữa chứ. So với những việc đó, thì vụ này có vẻ sẽ xảy ra nhiều điều thú vị hơn.
“Nếu là tớ thì được à?”
“Không hẳn là được, mà kiểu như lỡ phóng lao nên theo lao.”
“…Thôi, kệ vậy. Xem như để giết thời gian, tớ sẽ nghe theo mệnh lệnh của cậu mỗi lần với giá 5.000 yên. Ngày nghỉ thì không được, nhưng nếu sau giờ học thì ok.”
Nếu đằng ấy đã theo lao thì đằng này cũng đu theo luôn vậy.
Tuy tôi muốn tránh bị bắt đọc truyện khiêu dâm, nhưng giới hạn của trò mệnh lệnh này chắc chỉ tới mức đó là cùng, nên chiều theo cô ấy một chút cũng không quá tệ.
Ngoài ra, tôi cũng khá hứng thú với cô nàng tên Miyagi này.
Tôi muốn biết cô nàng quái đản này sẽ ra mệnh lệnh gì cho tôi. Hơn nữa, nếu thật sự xảy ra việc gì đó mà tôi ghét, thì chỉ cần trả lại 5.000 yên thôi.
…Dù tôi nghĩ là cô ấy sẽ không chịu nhận đâu.
“Vậy chốt kèo. À mà, tôi sẽ không bắt chuyện với cậu trên trường, liên lạc qua điện thoại được không?
Miyagi nói bằng giọng thản nhiên.
“Vậy cũng được.”
Dẫu tôi nghĩ thể nào bản thân cũng sẽ hối hận lần nữa, nhưng vẫn nhẹ dạ mà chấp nhận đề xuất của Miyagi. Sau đó, trao đổi địa chỉ liên lạc xong thì tôi rời khỏi phòng cô ấy.
Miyagi còn lịch sự tiễn tôi đến lối vào căn hộ, tôi nói “Hẹn gặp lại” với cô ấy rồi đi về nhà.
Trời không mưa.
Khi tôi ngước lên nhìn bầu trời u ám, thì mây đã tan từ lúc nào rồi.
¯¯¯
Tôi thở nhẹ ra rồi ngừng việc nhớ lại những kí ức hồi tháng bảy.
Mùa hè ấy tại tiệm sách, tôi đã nhận ra mình quên mang theo ví, và khi kì nghỉ đông ngắn ngủi kết thúc, hôm nay là ngày bắt đầu học kì mới, tôi vẫn đang ở trong phòng Miyagi.
Lí do là vì tôi được gọi tới đây.
Nói tóm lại, thì giao kèo từ ngày hôm đó vẫn kéo dài đến hiện tại.
Tôi đang nằm lăn ra trên giường và đọc manga.
Trò ra lệnh mọi khi vẫn chưa bắt đầu.
Bước vào căn phòng này rồi nhận 5.000 yên.
Sau đó giống như khoảng thời gian hoạt động tự do vậy, vì Miyagi chưa ra lệnh ngay. Mới đầu, tôi cảm thấy khá gượng gạo với khoảng thời gian trống không, chẳng có gì để làm này, nhưng từ lần gặp nhau ở tiệm sách trở đi, chắc nhờ tuần nào cũng được gọi tới một hai lần nên nó đã trở thành khoảng thời gian thư giãn dành cho tôi còn hơn lúc ở trường nữa.
Tôi đã đọc gần hết đống sách xếp san sát nhau trên kệ và hiện tai tôi đã thân quen với không gian này đến nỗi thản nhiên cầm lên cuốn manga mình thích rồi nằm lăn trên giường để đọc.
“Sendai-san, cậu đã làm gì trong kì nghỉ đông?”
Miyagi ngồi bệt dưới đất tựa lưng vào giường, hỏi tôi bằng giọng không chút cảm xúc.
“Học bài.”
Đó không phải là nói dối.
Để chuẩn bị thi đại học, tôi đã tham gia khóa học mùa đông của trường dự bị. Thời gian rảnh ngoài giờ học thì tụ tập với tụi Umina để đi viếng đền đầu năm này, rồi đi mua sắm nữa, thành ra kì nghỉ đông của tôi cũng khá chộn rộn.
“Miyagi có học hành gì không?”
Thành tích của cô ấy không quá tệ, nhưng cũng không phải là xuất sắc. Cô ấy thường bắt tôi làm bài tập về nhà của những môn mà cô ấy học kém.
“Không.”
“Làm hết bài tập chưa?”
“Làm rồi, nhưng thật ra muốn nhờ Sendai-san làm hơn.”
“Dù sao thì gọi tớ vào ngày nghỉ là nằm ngoài giao kèo mà ha.”
Chúng tôi chỉ gặp nhau sau giờ học mà thôi, những ngày không đến trường thì không hẹn gặp.
Giao kèo đã được đặt ra như vậy rồi.
“Tôi biết.”
Sau khi thở dài tỏ vẻ tiếc nuối, Miyagi bắt đầu đọc manga và cuộc trò chuyện cũng bị gián đoạn.
Tôi và cô ấy không có chủ đề chung để nói chuyện.
Tôi từng thử mở lời bằng mấy chuyện trường lớp, chuyện về phim ảnh, hay chuyện trong tạp chí, nhưng xem ra Miyagi không thấy hứng thú gì, nên cô ấy tỏ vẻ bực bội rồi chỉ ầm ừ cho qua chuyện, thế là giết luôn cuộc hội thoại. Vì thế, tôi từ bỏ luôn ý định cùng cô ấy vui vẻ tán gẫu. Tìm chủ đề để tám chuyện với Miyagi cũng khó hệt như mò kim đáy biển vậy.
Một khi cuộc nói chuyện với cô ấy đã bị cắt ngang, thì dù miễn cưỡng mở lời chắp vá vào thêm cũng vô ích. Mấy tháng qua tôi đã nghiệm ra một điều, rằng nếu cuộc trò chuyện đã chấm dứt thì cứ để yên nó như vậy luôn cho khỏe.
Trong căn phòng yên tĩnh, tôi ngồi dậy cởi blazer ra rồi quăng xuống dưới giường. Có lẽ Miyagi chịu lạnh kém hay sao đó, mà căn phòng này lúc nào cũng nóng. Tôi nới lỏng cà vạt, trước khi đến đây tôi đã cởi nút đầu tiên của áo sơ mi rồi, và giờ thì cởi thêm nút thứ hai nữa.
Ngay lúc tôi nằm lại xuống giường rồi cầm cuốn manga lên, thì Miyagi lên tiếng.
“Lại đây.”
“Mệnh lệnh à?”
“Ừm, ngồi đây đi.”
Miyagi đứng dậy, rồi chỉ tay vào chỗ cô ấy vừa ngồi lúc nãy.
Từ giờ chuyện gì sẽ diễn ra.
Không cần cô ấy nói thêm tôi cũng biết. Nhưng tôi vẫn xuống khỏi giường, ngồi trên sàn và cố tình hỏi.
“Làm gì tiếp nữa?”
“Cởi ra giúp tôi.”
Miyagi ngồi trên giường khẽ nói.
Lời cô ấy nói ra đúng như tôi dự đoán, rồi cô ấy đặt chân lên đùi tôi.
Tháng 12 năm ngoái, theo mệnh lệnh vượt ngoài giới hạn từ trước đến giờ, lần đầu tiên tôi đã liếm chân Miyagi. Và hôm nay, xem ra tôi lại phải liếm chân cô ấy lần nữa.
Trước mắt tôi là đôi chân săn chắc, không ngăm đen, cũng không trắng nõn nà. Tôi cởi tất cô ấy ra, chạm tay vào lòng bàn chân mà bình thường luôn được che kín. Tuy hơi ẩm ướt, nhưng cảm giác chạm vào cũng không quá tệ. Khi tôi xoa nhẹ nhàng phần lõm vào của lòng bàn chân rồi lướt ngón tay mình đến khớp ngón cái, thì chân cô ấy khẽ run lên như giật mình.
“Liếm đi.”
Hình như không hài lòng khi được xoa lòng bàn chân, nên Miyagi nói bằng giọng trầm đi.
“Biết rồi.”
Trả lời ngắn gọn rồi tôi dùng tay nâng gót chân cô ấy lên.
Thở nhẹ ra một hơi rồi lại hít vào.
Tôi dồn thêm lực vào bàn tay để cảm nhận rõ hơn gót chân của cô ấy.
Tôi đưa mặt lại gần, đặt lưỡi mình lên mu bàn chân hơi lạnh đó rồi chậm rãi liếm.
Tuy tôi không biết Miyagi đang nghĩ gì, nhưng mà bắt liếm chân như này, thì cô nàng đúng là biết cách công kích ngay cái thể loại mà không phải ai cũng dám nghĩ tới. Bắt đầu từ đọc thành tiếng truyện khiêm dâm rồi tới liếm chân, chỉ nhìn Miyagi trên trường thôi thì chẳng tài nào mà hình dung ra nổi.
Vừa giản dị lại không có gì nổi bật, nên tôi chỉ nhớ mỗi cái họ thôi. Nếu tôi không quên mang theo ví khi tới tiệm sách, thì có khi cả đời cũng chẳng nói chuyện với cô ấy.
Và tôi của hiện tại, đang liếm chân cho cô gái ấy.
Vừa mềm mại, vừa mịn màng.
Nhưng, chẳng ngon chút nào.
Mà cũng hiển nhiên thôi, vì thứ mà tôi đang liếm không phải là viên kẹo mà là chân người. Nói là vậy, chứ không hẳn là tôi không thích.
Tôi ấn lưỡi mình lên khớp ngón chân rồi liếm dần lên phần đầu ngón.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Bàn chân khô ráo đang được làm ướt từng chút một.
Đang liếm bên dưới cổ chân một chút thì tôi rụt lưỡi lại, ngước mặt lên nhìn Miyagi.
Đôi má cô ấy hơi ửng hồng.
Dạo trước cũng vậy.
Nói nét mặt đó đang rất phê pha cũng không ngoa.
Cô nàng đang làm vẻ mặt như thế.
“Đừng nhìn qua đây, tiếp tục đi.”
Giọng nói mang đầy vẻ khó chịu vọng đến.
Miyagi không hề nhận ra biểu cảm của bản thân.
“Sendai-san, liếm đi.”
Tôi không trả lời, thay vào đó là cắn ngón chân Miyagi.
Thật mạnh, nghiến đến mức để lại dấu răng luôn.
Miyagi giãy chân như để kháng cự lại rồi nắm lấy đầu tôi.
“Đau! Lần trước tôi nói rồi, đừng làm khác với mệnh lệnh.”
Khi tôi ngoan ngoãn tha cho ngón chân, thì nghe tiếng “phù” do cô ấy thở nhẹ ra.
Vào ngày mà lần đầu tiên tôi bị bắt liếm chân, vì muốn phản kháng lại cô ấy nên tôi mới cắn ngón chân.
Bản thân việc tuân theo mệnh lệnh thì tôi không bất mãn gì. Dù vậy, khi bị bắt liếm chân khiến tôi thấy như mình bị khinh thường, cảm giác rất khó chịu. Thế nên tôi đã cắn.
Tuy nhiên, lần này thì khác.
Vì muốn nhìn phản ứng của Miyagi nên tôi mới cắn.
Tôi đặt lưỡi mình lên chỗ vừa mới cắn, liếm ngón chân đó rồi từ từ làm ướt nó.
Tôi nhẹ nhàng đặt môi lên mu bàn chân, giống như lúc hôn, chạm vào rồi lại tách ra, lặp lại được vài lần thì tôi bị kéo tóc, thế nên tôi ngẩng đầu lên.
“Sendai-san, dừng lại đi. Làm trò đó kinh tởm quá.”
Ánh mắt sắc lẹm, nhưng lực nắm tóc không mạnh đến mức làm đau.
“Thế hả? Chứ không phải đang sướng lắm sao?”
“Không, khó chịu lắm.”
Mái tóc đang bị nắm được thả ra.
Tuy Miyagi cau mày lại nhưng đôi má vẫn ửng hồng.
Tôi không ghét gương mặt của cô ấy.
Không hẳn là tuyệt sắc gì, nhưng cũng có thể xếp vào hàng dễ thương. Nếu trang điểm lên chắc sẽ còn xinh hơn nữa, nhưng có vẻ cô ấy không hứng thú với việc đó nên không đụng tới. Tôi thấy hơi đáng tiếc nhưng không nhất thiết phải cất công nói ra làm gì.
Tôi hôn lên chân của Miyagi.
Vì nhịp thở của cô ấy không hề rối loạn, nên có lẽ đôi má cô ấy ửng hồng là do trong phòng này nóng thôi. Dù vậy, đều tại Miyagi trưng ra vẻ mặt khác với mọi khi, khiến tôi bắt đầu nghĩ rằng việc liếm chân cũng chẳng phải chuyện gì to tát nữa rồi.
“Liếm đàng hoàng đi.”
Tôi bị đá nhẹ vào vai.
“Bạo lực là vi phạm giao kèo.”
“Cỡ này thì không tính là bạo lực.”
Bị đá nhẹ cái nữa, tôi ôm lấy bên vai của mình dù chẳng đau chút nào, thế rồi Miyagi lại nhắc nhở “Liếm đi” một lần nữa. Tôi im lặng, chạm lưỡi mình lên mu bàn chân.
Chỉ cần muốn, thì tôi bật lại cô ấy lúc nào cũng được.
Xem chừng Miyagi nghĩ rằng bản thân đang bắt tôi phải nghe theo mệnh lệnh của cô ấy, nhưng đúng hơn là tôi đang để cho cô ấy ra lệnh.
Tôi có thể hủy bỏ giao kèo và rời khỏi nơi này bất cứ lúc nào cũng được. Nhưng vì căn phòng này rất thoải mái, nên tôi mới chịu ở lại đây với Miyagi.
Tôi tiếp tục dùng lưỡi của mình liếm mu bàn chân hơi lạnh kia.
Rồi lại chạm môi lên mu bàn chân ướt át.
Chân của Miyagi khẽ run lên.
Có lẽ, ngay cả khi lên năm ba, dẫu cho khác lớp đi chăng nữa, Miyagi vẫn sẽ gọi tôi đến và đưa 5.000 yên. Và tôi vẫn sẽ nhận lấy số tiền đó.
Không phải là tôi muốn có 5.000 yên.
Chẳng qua là muốn quan sát cô nàng Miyagi luôn tin rằng bản thân được quyền ra lệnh và bắt tôi phải tuân theo thêm ít lâu nữa. Thế nên, tôi nghĩ mình sẽ cùng Miyagi tiếp tục trò chơi vô nghĩa này trong khoảng thời gian còn là học sinh cấp ba.
Đằng nào cũng vào khác trường đại học, nên chỉ được lúc này thôi.
Nếu nghĩ theo hướng việc này có kì hạn, thì mối quan hệ hiện tại cũng không quá tệ.
Tôi tách môi ra khỏi mu bàn chân cô ấy rồi thở nhẹ một hơi.
Tiếp đến, là cắn chân Miyagi lần nữa.