• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 96: Takatsuki Makoto Có Một Cuộc Gặp Bí Mật Với Công Chúa Sofia

Độ dài 2,298 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 14:11:58

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

Bộ váy mà Công Chúa Sofia bận trên người khi ngồi chờ bên trong phòng rực rỡ một màu đỏ.

Cho dù thường ngày cô nàng chỉ hay mặc những bộ váy sáng màu hoặc xanh nhạt. Sao thế nhỉ?

“Cho thần xin lỗi vì đã để người chờ, Công Chúa Sofia.” (Makoto)

Tôi ngồi xuống chiếc ghế trước mặt mình trong khi xin lỗi.

“Cũng không hẳn là chờ, ta chỉ mới tới thôi.” (Sofia)

Công Chúa Sofia vẫn lạnh lùng như mọi hôm.

“Có chuyện gì mà nay người gọi thần tới vậy?” (Makoto)

“C-Cậu bảo là hôm nào chúng ta nên dùng bữa chung mà, đúng chứ?” (Sofia)

“Ể? Không, thần đang định mời người đi cơ…” (Makoto)

Cô nàng đang nói tới cái lúc mà tôi bảo là ‘Bữa nào hãy cùng thần đi ăn’ ư?

Không ổn rồi, ai mà ngờ cánh phụ nữ rốt cuộc là bên mời tôi mới chết chứ.

Song Công Chúa Sofia lại chỉ mỉm cười và nói: ‘Lần tới, đến lượt cậu mời đó.”

Ừm, tôi đúng là thiếu phẩm chất của một tên đào hoa mà.

Kuh, tôi làm gì có đủ kinh nghiệm tình trường để mà xử lý mấy kiểu tình huống này đâu chứ!

Trong khi tôi rảo bước về chỗ ngồi với đống suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, thay vì thực đơn định sẵn, thì vô số món ăn liền được bày lên bàn tắp lự.

Đồ uống có cồn và nước ngọt đồng loạt được đem ra nhanh chóng.

“Nếu cần bất cứ thứ gì, xin hãy cứ cho bọn thần biết.”

Người bồi bàn cúi chào và rời đi.

Chỉ còn lại Công Chúa Sofia và tôi trong căn phòng.

“Duy nhất hoàng tộc là được phép sử dụng nơi này. Công Chúa Noel và ta thường hay tới đây mỗi khi bàn chuyện với nhau.” (Sofia)

Nói cách khác, để đàm thoại bí mật.

Trên mặt bàn là vô số đồ ăn cho bữa trưa.

Công Chúa Sofia mở lời trong khi điềm tĩnh dùng bữa.

“Bọn ta đã bắt giữ được kẻ chủ mưu đứng sau kích động cuộc nổi loạn của thú nhân.” (Sofia)

“Ừ, thần có nghe qua rồi.” (Makoto)

Đó là thông tin mà ngay cả Gia Tộc Castor cũng biết.

Tôi đã nghe được tin đó từ Fuji-yan.

“Tuy chỉ đang trong quá trình thẩm vấn, song bọn ta vẫn chưa thể làm rõ được mối quan hệ giữa chúng với Xà Giáo Đoán.” (Sofia)

“Cuộc điều tra bên phía bọn thần thì chả có tiến triển nào. Ngoài ra thì băng xã hội đen cũng không biết gì nhiều hơn.” (Makoto)

Tôi hớp lấy một ngụm nhỏ vang sủi bọt từ ly rượu của mình.

Đây là sâm panh ư? Trông xa xỉ phết.

“Tuy nhiên, ta nghe bảo là có những bầy quái vật đang ngày càng tụ tập nhiều hơn xung quanh Symphonia. Có khả năng là chúng đang bị Xà Giáo Đoàn thao túng. Thái Dương Hiệp Sĩ Đoàn và Tứ Thiên Hiệp Sĩ Đoàn hiện đang bảo vệ các khu vực cổng thành của lâu đài.” (Sofia)

“Tứ Thiên Hiệp Sĩ Đoàn là gì?” (Makoto)

Hình như tên của họ đã được nhắc tới trong buổi họp mặt với nhóm quý tộc.

“Đông Thiên Hiệp Sĩ Đoàn của Gia Tộc Roland, Tây Thiên Hiệp Sĩ Đoàn của Gia Tộc Whitehorse, Nam Thiên Hiệp Sĩ Đoàn của Gia Tộc Belize, và Bắc Thiên Hiệp Sĩ Đoàn của Gia Tộc Valentine.”

“Ah, tức là quân đội của Ngũ Thánh Quý Tộc nhỉ.” (Makoto)

“Ừ, với nghi lễ nhậm chức của Quang Dũng Giả, Sakurai-sama, thì ở vương độ hiện tại đã tề tựu đủ cả quân đội của Ngũ Thánh Quý Tộc.” (Sofia)

Liệu Xà Giáo Đoàn có thực sự tấn công vào thời điểm này?

Không phải sẽ tốt hơn khi tấn công Symphonia khi Tứ Thiên Hiệp Sĩ Đoàn đã quay trở về lãnh thổ mình sao?

“Có khi nào Xà Giáo Đoàn sẽ tấn công sau khi nghi lễ nhậm chức kết thúc?” (Makoto)

“Ừ, Công Chúa Noel cũng nghĩ như vậy. Đó là lý do bọn ta đang tập trung vào việc dẹp yên cuộc nổi loạn của thú nhân tộc.” (Sofia)

Nếu thế thì hẳn sẽ dễ thôi, song… liệu nó có thực sự đơn giản như vậy?

Rồi thì cô nàng kể thêm cho tôi một vài thông tin mới khác, nhưng cũng chả phải gì to tát.

Cảnh quan bên ngoài ô cửa sổ nhà hàng trông thật đẹp và chúng tôi có thể nhìn thấy toàn bộ vương đô từ đây.

Ánh nắng thì ấm áp và những tiếng hót líu lo của bầy chim có thể được nghe thấy thoang thoảng ở bên ngoài.

Quả là một khoảng thời gian bình yên.

Tôi rót chai rượu vang trắng vào ly mình, và cả cho Công Chúa Sofia nữa.

“À này, ta đã hỏi Thủy Nữ Thần Eir-sama về một điều khiến bản thân hơi băn khoăn.” (Sofia)

Cuộc trò chuyện bỗng dưng thay đổi.

Sao thế nhỉ?

“Là về vị Nữ Thần mà Anh Hùng của Thủy Quốc, Takatsuki Makoto tôn thờ.” (Sofia)

“Ể?” (Makoto)

Câu nói không lường đã khiến tôi bất giác thốt ra một giọng ngạc nhiên.

Về Noah-sama ư?

Tại sao Công Chúa Sofia lại làm thế?

Bình tĩnh nào, gia tăng [Minh Mẫn] lên hết cỡ.

“Tên của vị Nữ Thần là Noah…  và đó cũng là tên của một Cổ Thần Tộc xuất hiện trong truyền thuyết.” (Sofia)

Mồ hôi tuôn ra như xối trên lưng tôi.

Cảm tưởng như hơi thở của tôi sẽ dừng lại vậy.

“À thì… Công Chúa Sofia… Đó là…” (Makoto)

Công Chúa Sofia vẫn vô cảm như thường lệ.

Hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi!

Công Chúa Sofia là Vu Nữ của Lục Đại Nữ Thần Tín Ngưỡng.

Nếu chẳng may bị phát hiện tôn thờ một Tà Thần, tệ nhất thì tôi sẽ bị hành hình.

Suy nghĩ ấy hiện lên trong tâm trí tôi.

“Đây là lần đầu tiên mà ta thấy cậu tỏ ra ngạc nhiên đấy.” (Sofia)

Công Chúa Sofia bật cười.

Tôi vẫn đang đóng băng và bất động.

“Cậu không cần phải căng thẳng thế đâu. Ta đã nghe từ Eir-sama rằng sẽ chả có vấn đề gì khi Anh Hùng Makoto tiếp tục là Anh Hùng của Thủy Quốc.” (Sofia)

“…Ể?” (Makoto)

“Hoặc đúng hơn, ta được bảo là cậu vốn dĩ đã biết điều này rồi. Ngoài ra thì ta cũng nghe rằng Eir-sama và Noah-sama là đôi bạn cũ, và trong trận chiến với Đại Ma Vương kì này, họ dự định sẽ hiệp lực lại với nhau.” (Sofia)

“L-Là vậy sao?” (Makoto)

(Và chuyện là thế đó, Makoto.) (Noah)

N-Noah-samaaaaaaaa!

Cứ tưởng là tim tôi sẽ ngừng đập rồi đấy.

Tuy đúng là tôi chả hề biết gì nhiều về việc Noah-sama đã thỏa thuận trước với Eir-sama.

(Nếu cậu hỏi chi tiết hơn, thì ta đã kể ra rồi, cậu biết chứ? Ta cứ nghĩ là cậu không hề hứng thú.) (Noah)

Quả thực là tôi không mấy bận tâm đến nó.

Tôi có hơi háo hức về việc trở thành một Anh Hùng và rốt cuộc đã quên béng mất một số chuyện.

“Anh Hùng Makoto?” (Sofia)

Công Chúa Sofia nhìn tôi, người đang giữ im lặng nãy giờ, với ánh mắt đầy lo lắng.

“Ah, thần ổn mà. Công Chúa Sofia… người sẽ không phiền nếu thần là Tông Đồ của một Tà Thần chứ?” (Makoto)

Quyền lực của giáo hội ở Thủy Quốc là rất lớn.

Liệu có ổn không khi Thủy Vu Nữ công khai chấp nhận điều này cho dù cô nàng đáng lẽ phải là trụ cột của họ?

“Nếu Eir-sama cho phép, thì ta sẽ tuân theo. Ngoài ra, ta có nghe rằng Nữ Thần Noah hiện tại không thể gia tăng số lượng tín đồ của mình. Vào lúc này, chúng ta cần nhiều chiến binh nhất có thể nhằm chuẩn bị cho sự tái sinh của Đại Ma Vương.” (Sofia)

Nói xong, Công Chúa Sofia mỉm cười với vẻ mặt rầu rĩ.

“Đó đều là những lời của Eir-sama. Ta không thể nào tự mình ra quyết định. Khi nghe rằng cậu là Tông Đồ của một Tà Thần, Anh Hùng Makoto, tâm trí ta như thể chìm vào khoảng không vậy.” (Sofia)

“…”

Không lẽ lý do mà cô nàng dạo này cứ ủ rũ là do tôi ư?

Công chúa Sofia đứng lên và đặt đôi bàn tay mảnh mai lên trên tay tôi.

“Anh Hùng Makoto… Vì không được ta ban cho Chúc Phúc ở Thủy Thần Điện, nên cậu rốt cuộc đã trở thành Tông Đồ của một Tà Thần, đúng chứ? Xin cậu hãy tha thứ cho sự hồ đồ của ta.” (Sofia)

Cô nàng xin lỗi bằng một tông giọng cảm tưởng như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

H-Hả?

Người vẫn còn áy náy chuyện đó sao?

“À-À ờm, thần không còn bận tâm đến chuyện đó nữa đâu.” (Makoto)

Tôi hồi đáp bằng một sự bồn chồn khác hẳn so với lúc nãy.

Tôi nắm lấy bàn tay của Công Chúa Sofia.

“Vào lúc đó, tại sao người lại không nghe lời thần chứ…? Thủy Vu Nữ đúng là có mắt mà như mù… Chả trách sao mọi người lại nói những điều như thế về ta.” (Sofia)

“Điều đó…” (Makoto)

Tôi biết tin đồn ấy.

Fuji-yan đã từng kể tôi nghe.

Ra là Công Chúa Sofia cũng biết về nó.

Tôi nên nói gì đây…?

Lúc này khi nhìn kỹ khuôn mặt của Công Chúa Sofia, tôi có thể nhận ra sự mỏi mệt bên trên nó.

“Người trông có vẻ không được khỏe cho lắm.” (Makoto)

“…Ta ngủ rất ít dạo gần đây. Hoàng tộc của Thủy Quốc không thể cứ vô tư trong khi Thái Dương Quốc đang gặp nguy hiểm được. Bởi dù sao thì họ cũng đã giúp đỡ bọn ta vô số lần trước đây.” (Sofia)

Những lời ấy được nói ra một cách đầy hùng hồn.

Cô nàng thực sự là một Công Chúa cần mẫn mà.

Cho dù là cô nàng chăm chỉ làm việc đến thế…

Công Chúa Sofia nên nghỉ ngơi lấy chút ít.

“Thế dự định của người sau chuyện này là gì?” (Makoto)

“Ta còn một bữa ăn tối, và hai buổi hẹn gặp mặt.” (Sofia)

“Vậy thì, người hãy về phòng nghỉ ngơi đi. Thần sẽ hộ tống người.” (makoto)

Khi tôi đang định buông tay, thì cô nàng bỗng nhẹ nhàng nắm chặt lại.

“…Hãy ở lại với ta.” (Sofia)

Ngước nhìn lên tôi, cô nàng nói bằng một giọng yếu ớt.

Ể, cô nàng này bị sao thế? Thật là đáng yêu.

Tôi không thể khước từ được.

Hay đúng hơn, gò má của Công Chúa Sofia có hơi ửng đỏ.

Bộ cô nàng đang say à?

Với chỉ một ly rượu sâm panh ư?

Không, hình như chúng tôi cũng uống hết nguyên cả chai vang nữa thì phải?

“Thế thì, chúng ta ra kia ngồi nhé?” (Makoto)

Tuy chả biết vì mục đích gì, nhưng nằm chình ình ở góc phòng là một chiếc ghế sofa bự chảng.

Tôi dìu Công Chúa Sofia ra đó ngồi, và sau khi chần chừ một chút, tôi cũng ngồi xuống kế bên cô nàng.

Uuh, êm mông phết.

Gần nửa cơ thể tôi như chìm hẳn xuống lớp nệm.

“Cậu có thể cho ta mượn bờ vai chút xíu được không?” (Sofia)

Nói xong, Công Chúa Sofia tựa đầu lên vai tôi.

Tựa như một nữ sinh trung học ngồi ở ghế bên cạnh khi đi tàu, tựa đầu lên vai bạn và ngủ ngon lành vậy.

Mái tóc dài óng ả của cô nàng khẽ chạm lên má tôi song hành cùng một mùi hương ngọt ngào lan tỏa trong không khí.

“Đây là lần đầu tiên mà ta tựa lên ai đó ngoài phụ thân và mẫu thân.” (Sofia)

“…L-Là vậy sao.” (Makoto)

“Thật là thoải mái mà.” (Sofia)

Thần chả hề thoải mái chút nào!

Ờm, tôi nên làm gì đây?

Tôi phải làm gì vào mấy lúc thế này nhỉ?!

Xin hãy nói cho tao biết, Fuji-yan, Sakurai-kun!

(Đè cô nàng xuống đi, Makoto!) (Noah)

Im lặng đê, Noah-sama!

Chết tiệt, Nữ Thần của tôi quả là hư hỏng mà!

Bàn tay tôi được nắm lại thật chặt.

Ngón tay của Công Chúa Sofia đan xen giữa những ngón tay tôi.

Đây là thứ người ta thường gọi là… liên kết giữa đôi uyên ương ư?

“Fufu, tay cậu ấm thật đó.” (Sofia)

Giọng điệu của Công Chúa Sofia trở nên khá nũng nĩu.

Tựa như cô nàng đang hơi say xỉn, và ngái ngủ vậy.

“…Cậu sẽ…ở lại Thủy Quốc từ giờ trở đi phải không?” (Sofia)

“Ừ, thần sẽ ở lại.” (Makoto)

“Chắc chắn chứ?”

“Chắc chắn rồi.” (Makoto)

“Nó…là…một…lời hứa đó…được chứ?” (Sofia)

Giọng nói của cô nàng dần dần nhỏ lại.

“Kuuh…” (Sofia)

Tôi có thể nghe thấy hơi thở của Công Chúa Sofia.

Cô nàng ngủ rồi nhỉ.

Tôi nên để cô nàng ngủ một chút.

Trông cô nàng có vẻ mệt mỏi.

(Haah…cú nãy đúng là hú hồn mà. Nhưng bộ dạng này của Công Chúa Sofia…) (Makoto)

Tuy biết là cô nàng không ghét tôi đâu, nhưng…

Đây đã là…điều đó rồi, phải không?

Chứ không phải là tôi đang tưởng bở đâu, đúng chứ?

Tôi nhìn về phía khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của nàng công chúa đang tựa lên vai mình.

Mái tóc dài và óng ả tôn thêm lên cho làn da trắng nõn nà của cô nàng.

Hàng lông mi thanh mảnh đi cùng với bờ hôi nhỏ mọng.

Một khuôn mặt ngái ngủ xinh đẹp tuyệt trần.

(Thôi cái trò nhìn mặt một cô gái đang ngủ đi.) (Makoto)

Tôi bắt đầu tập luyện thủy ma pháp bằng bên mà Công Chúa Sofia không tựa lên nhằm giết thời gian trong khi chờ.

~~~*~~~

Sau một hồi, tôi nhận ra một ánh mắt và quay sang vai phải mình.

…Hai con ngươi nhìn chằm chằm vào tôi.

Công Chúa Sofia đang mở mắt nhìn thẳng về phía tôi.

“Công Chúa Sofia, người dậy rồi à?” (Makoto)

Chả có phản ứng gì.

Khóe miệng của Công Chúa Sofia chậm rãi nhếch lên.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Nụ cười của Sofia-sama.

(…Không, đây chẳng phải là Công Chúa Sofia.) (Makoto)

“Cô…là ai?” (Makoto)

Với khuôn mặt và giọng nói của Công Chúa Sofia, cô ta mở lời.

“Hân hạnh được gặp, đứa trẻ của Noah. Ta chính là Thủy Nữ Thần, Eir.”

Bình luận (0)Facebook