Chương 82: Takatsuki Makoto Quá Tay
Độ dài 3,051 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 14:11:14
╔❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╗
꧁༺ Dịch: AkaNeko ༻꧂
╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╝
~~~*~~~
-Góc nhìn của Geralt Valentine-
Kẻ hiện đang đứng trước mặt ta là một tên pháp sư bầm dập với ma lực tựa phế thải.
Một kẻ như thế này lại là Anh Hùng giống như ta ư?
Nó quả là khiến ta phát bực.
“Tẻ nhạt!” (Geralt)
Ta chém bay một con Thủy Long ở kế đó.
Vào khoảnh khắc mà gần một trăm con Thủy Long xuất hiện, ta đã có hơi chút hoang mang.
Song, rốt cuộc thì, đây cũng chỉ là Thủy Ma Pháp.
Đối với một Anh Hùng như ta, lực công kích của Thủy Ma Pháp gần như là chạm đáy con số không.
Trên hết là, cái thằng khốn mạt hạng Quang Dũng Giả ở đằng kia.
Ta sẽ khiến cho bạn bè của ngươi trở thành một miếng giẻ lau rách nát!
Ta đấm bay một con Thủy Long lượn lờ trước mặt mình.
“Đó là tất cả những gì ngươi có sao?! Thật là chán ngắt!” (Geralt)
Ta áp sát y để ra đòn kết liễu.
Khác hẳn so với lúc trước, biểu cảm của y hiện đã trở nên dư dật hơn.
Nét mặt của y nhanh chóng méo mó một cách thống khổ.
“Vậy thì, bây giờ tôi sẽ sử dụng tới một đại ma pháp.” (Makoto)
Tên ấy vừa nói thứ gì đó kì lạ.
“Huh?” (Geralt)
Y vừa nói cái gì cơ?
Chả phải Siêu Cấp Ma Pháp vừa nãy là lá bài tẩy của ngươi rồi sao?
Đừng có bịp bợm nữa.
Anh Hùng của Thủy Quốc giơ bàn tay phải mình lên.
Trong tích tắc tiếp theo, một khối lượng nước khổng lồ xuất hiện với y là ngọn nguồn.
*Zuzuzuzuzuzu*
Khối nước ngoằn ngoèo trong khi thay đổi dáng hình và gia tăng kích cơ dường như đến vô tận.
“?!”
Cái quái gì thế?
Ma pháp thủy sanh thành sao?
Khối nước liên tục phình lên đến độ tưởng chừng như có thể nuốt trọn cả sân tập.
“Uo!” “Cái khối nước kinh khủng gì vậy trời?!” “Tệ rồi đây!” “Tất cả đống chất lỏng này là nước hết sao?!” “Đây là thủy sanh thành ư?!” “Không thể nào! Trên một quy mô thế này?!” “Chờ đã, Makoto?!” “Lucy-san, lùi lại!” “Kyaaa!” “Chạy đi!” “Rút về ngay, mấy người sẽ bị cuốn trôi đấy!” “Makoto-san, tuyệt quá…”
Ta nghe thấy những giọng nói phiền nhiễu từ đống rác xung quanh.
Tạo ra từng ấy nước quả là rất ấn tượng.
Một khối nước tưởng chừng như có thể nhấn chìm cả Lâu Đài Highland, song thế thì đã sao chứ?
Ta lùi ra nhằm giữ khoảng cách với khối nước đồ sộ ấy.
Khối nước tiếp tục gia tăng về lượng một cách nhanh chóng, và bây giờ, cảm tưởng như nó thậm chí còn vượt qua cả Lâu Đài Highland.
Quả là nhảm nhí hết sức. Ta chỉ cần thổi bay tất cả đi là xong.
Rác rưởi…
“Thái Dương Ma Pháp: [Lạc Lôi].” (Geralt)
Siêu Cấp Ma Pháp mà ta phóng ra lao trúng vào khối nước. Song…
“Chậc!” (Geralt)
Có lẽ là do lượng nước quá dày đặc, mà ma pháp dường như chả hề có tác dụng.
Khối nước vẫn cứ thế lớn lên một cách đều đặn.
Vậy là không còn cách nào khác ngoài trực tiếp cắt đứt nguồn phát sinh nhỉ.
“Thái Dương Ma Pháp: [Lôi Kiếm]!” (Geralt)
Ta thủ thế với thanh kiếm trên tay, và phát động Kỹ Năng Ma Pháp Kiếm.
Kỹ Năng mà Đấng Cứu Tinh huyền thoại Abel đã sử dụng.
Với nó, ta có thể kết thúc cái trận chiến ngu xuẩn này.
Thanh kiếm gỗ của ta tỏa sáng hoàng kim sắc, và biến đổi thành một vũ khí tương xứng với Ma Pháp Kiếm.
Bằng cách này, chủng loại vũ khí trong tay ta sẽ không còn quan trọng nữa.
Ta sẽ chém phăng ngươi thành từng mảnh cùng với cái ma pháp thảm hại ấy.
“Ryosuke-sama?! Liệu có ổn khi không dừng trận đấu này lại?” (Noel)
Hình ảnh Noel lắc bờ vai của thằng khốn Quang Dũng Giả đập vào mắt ta.
…Bực mình thật đấy.
“Không sao đâu. Nếu đó là Takatsuki-kun.” (Sakurai)
Ta có thể nghe thấy giọng của thằng khốn Quang Dũng Giả.
Thứ gì khiến hắn tin tưởng vào cái tên pháp sư cặn bã này cơ chứ?
Ta sẽ làm cho thằng bạn của hắn không bao giờ còn có thể đứng dậy được nữa.
Hãy cứ im lặng mà xem.
“Chết đi.” (Geralt)
Ta tập trung một lượng Lôi Ma Lực nhiều đến kinh khủng vào thanh kiếm trong tay, và…
Bứt tốc thẳng về phía khối nước đồ sộ.
Y đang ở ngay trung tâm của khối nước đó.
Bên trong khối nước hoàn toàn tối đen, khiến cho ta không thể nhìn rõ khuôn mặt y.
Song ta vẫn có thể biết được vị trí y nhờ Kỹ Năng của bản thân.
(Đến đây là chấm hết!) (Geralt)
Ngay trước khi thanh kiếm của ta có thể chạm vào…
[Thủy Ma Pháp: Thâm Hải] [note26656]
Cho dù lẽ ra không thể nghe thấy âm thanh bên trong làn nước, nhưng bằng một cách nào đó, giọng nói của y vẫn chạm tới tai ta.
(?! Cái gì? Cơ thể mình bỗng dưng nặng trĩu…) (Geralt)
Khối nước mà y tạo ra ép mạnh xuống như thể đang bao bọc lấy cơ thể ta.
Song chả phải là ta không thể di chuyển được.
Quả là vùng vẫy trong vô vọng mà…
Tạo ra ngần này nước, và đây là tất cả những gì ngươi có thể làm ư?
Đúng là trò trẻ con.
Ta giơ kiếm lên và cố gắng chém xuống người y.
[Thủy Ma Pháp: Độ Sâu Ngàn Mét]
Khoảnh khắc mà ta nghe được cụm từ quái lạ.
(Gah!) (Geralt)
Áp lực đè lên cơ thể ta gia tăng thêm gấp hàng chục lần.
Cơ thể ta trĩu nặng tựa chì thép.
Tứ chi…của ta…bằng cách nào đó vẫn di chuyển được.
Thằng khốn, dám sử dụng một ma pháp trơ tráo với ta.
(Phiền phức! Mình sẽ thổi bay cái khối nước chết tiệt này!) (Geralt)
Ta tập trung ma lực để sử dụng ma pháp, song…
[Thủy Ma Pháp: Độ Sâu Hai Ngàn Mét]
Thêm lần nữa, ta lại nghe thấy giọng nói đó.
Áp lực tiếp tục gia tăng nhiều hơn.
Ta có thể nhận ra từng khúc xương trong cơ thể mình bắt đầu phát ra những lắc rắc.
Ta không thể thở được.
Đầu của ta đau như búa bổ.
Tầm nhìn của ta đang dần mờ đi.
Toàn thân ta đang rung lên các hồi chuông báo động nguy hiểm.
(C-Chờ đã. Cái quái gì…thế này? Tệ rồi…đây…) (Geralt)
[Thủy Ma Pháp: Độ Sâu Ba Ngàn Mét]
Giọng nói…vang lên trong tai ta.
*Rắc!*
Ta có thể nghe thấy âm thanh một khúc xương nào đó vừa gãy đôi.
(AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHH!!) (Geralt)
Đau đớn lan tỏa.
Ta không thể hét lên.
Ta chỉ có thể cắn răng chịu đựng trong làn nước.
Khốn…kiếp…!
Ta sẽ giết chết ngươi…!
Nhưng đầu tiên, ta phải thoát ra được…khỏi đây…
[Thủy Ma Pháp: Độ Sâu Bốn Ngàn Mét]
Cái tông điệu hờ hững ấy.
Giọng nói của y chạm đến tai ta.
Trước khi ta có thể hiểu được ý nghĩa của mấy từ đó…
*Bẹp*
Thứ gì đấy vừa bị đè nát.
Ta không thể biết được là tay hay chân mình.
(Aaah…aaah…dừng…lại…đi) (Geralt)
Lý trí của ta không thể nào theo kịp được nữa.
Chuyện gì đang xảy ra với ta trong lúc này?
Mỗi lần y mở miệng, cơn đau lại càng gia tăng.
Suy nghĩ của ta đã ngưng lại hẳn.
Không, ta vẫn còn có thể biết được một điều.
Ta sắp sửa chầu diêm vương.
Sợ hãi chạy dọc từng thớ thịt trên cơ thể ta.
[Thủy Ma Pháp: Độ Sâu Năm Ngàn Mét]
Liệu ta còn có thể nghe thấy giọng nói ấy?
……
Tâm trí ta từ chối hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Cơ thể ta…
(…Mình…chết chắc…rồi.) (Geralt)
“Takatsuki-kun! Dừng lại đi!”
Ngay trước khi ý thức tan biến, ta nhìn thấy bóng hình của ai đó nhảy vào giữa.
Kẻ vừa cứu mạng ta chính là tên Quang Dũng Giả rách việc đấy.
~~~*~~~
-Góc nhìn của Takatsuki Makoto-
“Hm?”
Đến khi nhận ra, thì tôi đã ở trong không gian hư vô… Tôi đang ở chỗ của Nữ Thần.
“Noah-sama?” (Makoto)
Quái lạ.
Không phải là tôi đang chiến đấu với Lôi Dũng Giả sao?
“Makoto.” (Noah)
Ah, Noah-sama kia rồi.
“Đã lâu không gặp.” (Makoto)
Tôi quỳ một chân xuống và chào người như thường lệ.
“…”
Không có hồi âm.
Tôi ngước lên nhìn.
“Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc! Cậu đang làm cái quái gì thế hả?!” (Noah)
Người đánh huỳnh huỵch lên đầu tôi.
“U-Ui da. Đau lắm đấy, Noah-sama.” (Makoto)
Nhắc mới nhớ, nó chả đau chút nào.
“Makoto! Seiza!” (Noah)
“V-Vâng.” (Makoto)
Tôi ngồi quỳ xuống theo kiểu seiza.
Tại sao nhỉ?
“Cậu có biết lý do mình ở đây không?” (Noah)
“Ưm…” (Makoto)
Chả biết nữa.
Mới vừa nãy tôi còn đang ở trong sân tập của Lâu Đài Highland.
Và rồi, tôi đáng lẽ phải đang chiến đấu với Lôi Dũng Giả Geralt…
Có khi nào…
“Tức là tôi đã thua rồi ư?” (Makoto)
Uwaaah, nhục nhã thật đó.
Cho dù tôi đã tỏ ra ngầu lòi trước mặt Công Chúa Noel.
Tôi đã thua à?
Khi tôi ngước lên, Noah-sama nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc.
“Xem cái này đi.” (Noah)
Noah-sama búng tay và một màn hình lớn hiện ra giữa không trung.
“Makoto!” “Takatsuki-kun!” “Makoto-san!”
“Không sao đâu…[Dũ Thủy]!”
Xung quanh cơ thể bất tỉnh của tôi, là Lucy, Sa-san, Hoàng Tử Leonard, Công Chúa Sofia, và Sakurai-kun.
Công Chúa Sofia đang niệm trị liệu ma pháp.
“Ngay bây giờ, Sofia-chan đang hồi phục cho cậu.” (Noah)
“Phải cám ơn cô nàng rồi.” (Makoto)
Dựa theo những gì hiển thị trên màn hình, coi bộ là tôi không có vết thương nào quá nặng.
Haah, song tôi đang bất tỉnh tức là…
“Vậy là tôi đã thua…” (Makoto)
Bờ vai tôi rủ xuống một cách chán nản.
Noah-sama chả hề nói gì.
“Nhìn đây.” (Noah)
Noah-sama búng tay.
Màn hình thay đổi.
Thứ đang được chiếu trên đó là…
“………………………..Eh?” (Makoto)
Tứ chi vặn vẹo, móp méo, và dập nát đến nỗi không còn có thể nhận dạng được nữa; Lôi Dũng Giả Geralt.
Eh? Khoan đã! Đợi chút nào!
Đây là…
“…C-Cậu ta chết rồi sao?” (Makoto)
Mặt mày tôi xanh xẩm.
Không thể nào.
Tôi vừa sát hại một con người…
“Xin hãy rủ lòng từ bi, hỡi đức thánh thần kính yêu của chúng con, Quang Ma Pháp: [Phục Sinh].” (Noel)
Ngay khoảnh khắc đó, giọng nói mỹ lệ của Công Chúa Noel vang vọng.
Lôi Dũng Giả, với cơ thể được bao bọc trong lớp ánh sáng thần thánh trở về nguyên trạng như lúc đầu.
“Cũng may là có Công Chúa Noel ở gần đó. Chỉ tồn tại một vài người có thể sử dụng Thánh Cấp Ma Pháp [Phục Sinh] trong đại lục thôi đấy, cậu biết chứ?” (Noah)
Ooh!
Nhẹ nhõm ghê!
Coi bộ là tôi vẫn chưa trở thành một kẻ sát nhân.
Công Chúa Noel, người đã cứu tôi rồi!
“Tôi sẽ cám ơn cổ sau… À này, tôi chính là người đã làm chuyện đó ư?” (Makoto)
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Kì lạ thật. Tôi chỉ nhớ được những ký ức trước khi thi triển Tinh Linh Ma Pháp.
“Makoto, Tinh Linh Ma Pháp của cậu đã hóa cuồng.” (Noah)
Noah-sama chống hai tay lên hông và nói.
“Hóa cuồng…?” (Makoto)
“Ừ, Quang Dũng Giả, Ryosuke-kun, đã cản cậu lại.” (Noah)
Noah-sama búng tay và màn hình lại thay đổi.
“Đây, nhìn đi.” (Noah)
Một khối nước khổng lồ đang nổi bồng bềnh.
Eh? Đó là khối nước mà tôi đã tạo ra sao?
“Nó chính là khối nước đồ sộ mà cậu đã điên cuồng tạo ra. Một lượng nước nhiều tới mức có thể nuốt chửng cả Lâu Đài Highland. Nếu để yên như thế, không nghi ngờ gì là nó sẽ khiến toàn thành phố chìm trong biển nước, và vô số ngươi dân sẽ bị cuốn trôi.” (Noah)
“…Eh?” (Makoto)
Nghiêm túc à?
Nhưng tôi hiện đã bất tỉnh mà.
Ai đang là người điều khiển nó chứ?
“Nhìn đây này.” (Noah)
Trên màn hình, là một pháp sư với áo choàng bạch sắc và mái tóc trắng phau…Đại Hiền Giả-sama ư?
Đại Hiền Giả-sama đang thao túng khối nước mà tôi tạo ra sao?
“Chậc…đem rắc rối đến cho ta.”
Tôi nghe thấy giọng nói của Đại Hiền Giả-sama.
Uwaah, ngài ấy đang khó chịu thấy rõ.
Pháp sư hùng mạnh nhất đại lục đang lẩm bẩm điều gì đó trong khi dọn dẹp đống tàn dư của trận đấu.
Sau một lúc, tất cả lượng nước đều đã thoát đi hết một cách mượt mà.
“Cám ơn ngài rất nhiều, Đại Hiền Giả-sama.” (Lucy)
Lucy nói lời cảm kích thay tôi.
“Sau khi tỉnh dậy, bảo nhóc Tinh Linh Sứ ấy đến gặp ta”, bỏ lại những lời đó, ngài ấy biến mất bằng Dịch Chuyển.
Uwaah. Ngài ấy chắc đang điên tiết lắm đây.
Aah…gặp mặt ngài ấy quả là đáng sợ mà.
Ngài ấy kiểu gì cũng rầy la tôi cho mà xem.
“Cậu phải biết ơn người đã giúp mình đấy.” (Noah)
Noah-sama nhắc nhở tôi ‘như vậy là không được đâu’ với hai tay chống trên hông.
…Vâng, tôi đã gây ra rắc rối tới cho nhiều người.
“Mà, đó cũng là lỗi của ta nữa. Dù sao thì cậu đã đưa cảm xúc của mình vào khi thi triển Tinh Linh Ma Pháp mà. Ta đáng lẽ nên cảnh báo cậu nhiều hơn.” (Noah)
Noah-sama nở ra một nụ cười dằn vặt.
“Bộ tôi đã làm không đúng ư?” (Makoto)
“Suy cho cùng thì thứ cảm xúc mà cậu đã đưa vào chính là Phẫn Nộ. Nếu là những cảm xúc khác, thì ta nghĩ là cậu đã có thể kiểm soát nó với cấp độ Thông Thạo ấy của bản thân, Makoto. Phẫn Nộ dù sao cũng chính là thứ cảm xúc mãnh liệt nhất của loài người mà. Đó là lý do tại sao cậu có thể nghiền nát Lôi Dũng Giả.” (Noah)
R-Ra là vậy.
Thế Phẫn Nộ là không được nhỉ.
“À này, thứ gì khiến cậu nghĩ Thánh Thần Tộc căm ghét Tinh Linh Ma Pháp?” (Noah)
Noah-sama hỏi.
“Hm? Sao đường đột quá vậy?” (Makoto)
Chủ đề đã thay đổi rồi ư?
“Vẫn chưa đâu. Dù thế thì thiệt hại mà Tinh Linh Ma Pháp đem tới sẽ rất khủng khiếp khi mất kiểm soát. Đó chính xác là những gì đã xảy ra với cậu, Makoto.” (Noah)
“…Thiệt hại.” (Makoto)
Đúng là vậy. Nếu Đại Hiền Giả-sama không ở đấy, thì tôi hẳn đã gây ra một trận lũ lụt trên diện rộng rồi.
“Đó chính là nguyên nhân mà cuốn Hồn Thư cấp phát bởi Giáo Hội lẫn quản lý bởi Thánh Thần Tộc đã bị giới hạn lại ở mức thông thạo 99 và khiến cho nó trông như không thể tăng trưởng vượt quá mức ấy. Họ đã làm việc đó để bọn cậu không thể nhìn thấy được Tinh Linh. Lý do mà công chúng tin rằng Tinh Linh Ma Pháp chả phải là một nhánh ma pháp thông dụng cũng là bởi vì quan niệm đấy đã được lan truyền ra bởi Thánh Thần Tộc Giáo Hội.” (Noah)
“Là vậy sao…” (Makoto)
Hèn chi tồn tại cực kì ít sách viết về Tinh Linh Ma Pháp.
Song tôi hiểu được lý do mà Giáo Hội làm vậy.
Tinh Linh Ma Pháp mất kiểm soát quả thực là đáng sợ.
Haah, tôi đã làm mọi thứ rối tung rối mù lên.
Chốc nữa tôi nên tự kiểm điểm bản thân.
“Mà, không phải chỉ toàn chuyện xấu hết cả đâu”, là những gì người nói trong khi lấy ra một cuốn sách.
“Hồn Thư của tôi?” (Makoto)
Tôi chả còn tâm trạng để mở lời trước việc đồ đạc của tôi bị người tự do tự tiện lấy đi nữa.
“Nhìn đi, đây này.” (Noah)
Haah…sẽ chả có gì thay đổi đâu…cái gì?!
“Thông Thạo: 200?!” (Makoto)
Eh?! Nó mới chỉ 160 khi tôi kiểm tra lần gần đây nhất mà.
Nó tăng lên nhiều đến thế ư?
Tuyệt quá, chả phải đây chính là bí quyết để đạt được Thông Thạo sao?!
“Cậu có lẽ không còn nhớ, Makoto, song cậu đã liên tục bắn ra hàng loạt ma pháp mạnh mẽ đó. Ah, nhưng hãy ngưng việc sử dụng Phẫn Nộ cùng Tinh Linh Ma Pháp từ nay về sau. Cậu sẽ vô tình sát thương cả đồng đội nếu mất kiểm soát đấy.” (Noah)
“…Tôi sẽ khắc ghi điều ấy trong đầu.” (Makoto)
Chỉ cần nghĩ về việc khiến Sa-san và Lucy liên lụy đã khiến tôi nổi hết cả da gà.
Đây là một tuyệt kỹ cấm.
“Sắp tới lúc phải tỉnh dậy rồi.” (Noah)
“…Tôi xin lỗi vì đã khiến người phải lo lắng nhiều đến thế.” (Makoto)
Noah-sama vẫn giữ nguyên cái nụ cười phiền muộn ấy trên mặt.
Người hôn lên má tôi tựa như lúc trước.
“Ưm…” (Makoto)
“Tuy lần này là một sự thất bại, song đừng để nó khiến cậu nản lòng. Gặp lại sau~.” (Noah)
Người vẫy tay tạm biệt và biến mất.
Bộ người đang cố gắng an ủi tôi sao?
‘Cám ơn người rất nhiều, Noah-sama’, tôi khẽ lẩm bẩm trong miệng.
~~~*~~~
Tôi tỉnh dậy.
Khuôn mặt của Lucy và Sa-san ngay lập tức sấn tới tôi.
“Makoto!”
“Takatsuki-kun.”
“Takatsuki-kun, cậu cảm thấy ổn chứ?”
Ở đằng sau lưng họ là Hoàng Tử Leonard và Công Chúa Sofia với nét mặt lo lắng.
Tôi liếc sang nhìn Công Chúa Noel, ngươi đang đứng cách đó vài bước chân.
“Geralt, mở mắt ra đi.” (Noel)
“…Ta…còn sống…sao?” (Geralt)
Lôi Dũng Giả đang ở bên cạnh Công Chúa Noel.
Có vẻ như cậu ta cũng đã bình phục.
“Anh đã gây nên một chuyện thực sự rắc rối đó. Hãy xin lỗi Makoto-sama đi.” (Noel)
“…Im đi.” (Geralt)
Vẫn cái thái độ khệnh khạng như mọi khi.
Quả nhiên tôi đành phải kính nể cậu ta ở khoản này.
Duy chỉ có điều, do hơi băn khoăn đôi chút, nên tôi đã thử hỏi Hoàng Tử Leonard ở gần đó.
“Hoàng Tử Leonard, tại sao Lôi Dũng Giả lại ăn nói với Công Chúa Noel như thế? Không phải Công Chúa Noel đứng ở địa vị cao hơn sao?” (Makoto)
Là những gì tôi hỏi, và Hoàng Tử trưng ra một vẻ mặt thương cảm.
“Geralt-dono và Công Chúa Noel là đôi bạn thanh mai trúc mã … và thực ra, họ đã từng có hôn ước với nhau trước khi Quang Dũng Giả-sama xuất hiện.” (Leonard)
“…Eh?!” (Makoto)
Vậy tức là… Sakurai-kun đã cướp đi hôn thê thuở nhỏ của cậu ta sao?
Hơn nữa, vị trí Anh Hùng của cậu ta hiện giờ đã trở thành thứ hai sau Sakurai-kun…
Quả là một câu chuyện buồn…
“Nước mắt thần sắp rơi rồi đây…” (Makoto)
“Ừ…” (Leonard)
Cả hai Thủy Dũng Giả bọn tôi đều thở dài thườn thượt.
“…Khốn kiếp!” (Geralt)
“Geralt!” (Noel)
Ngó lơ lời của Công Chúa Noel, cũng như chả thèm nhìn tôi lấy một phát, cậu ta buông câu chửi cộc lốc và bỏ đi.
Hoàn toàn không còn tồn tại tí áp lực nào trong cái dáng hình của cậu ta so với lần đầu gặp mặt tôi.
Tấm lưng của Geralt quay bước bỏ đi tỏa ra đầy vẻ sầu muộn.