• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 101: Loạn Lạc Ở Vương Đô Symphonia (Phần 1)

Độ dài 3,455 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 14:12:11

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

――Lễ nhậm chức Thái Dương Hiệp Sĩ Đoàn Trưởng.

Một sự kiện mà Quang Dũng Giả, người đã đánh bại Kỵ Long ở Laberintos, sẽ trở thành Thái Dương Hiệp Sĩ Đoàn Trưởng.

Và nó cũng là để thông báo tới cho toàn bộ các nước khác rằng Thái Dương Quốc Highland đang sở hữu hiện thân của Đấng Cứu Tinh Abel.

…Nhân đây, dường như họ cũng sẽ công bố một tân Anh Hùng vừa chính thức được bổ nhiệm ở tiểu quốc Rozes.

Của tôi chỉ là ‘nhân đây’ thôi nhỉ, ra vậy.

“Không ngờ vào một ngày trọng đại như thế này lại có mưa đấy…”

“Phải chi họ thay đổi lịch trình. Tôi không hề thích áo giáp của mình bị ướt chút nào.”

“Đại Hiền Giả-sama hẳn là có thể thay đổi được thời tiết.”

“Không đời nào mà ngài ấy sẽ làm chuyện đó đâu. Tính khí của ngài ấy thất thường lắm.”

“Ừ nhỉ…”

Mấy cuộc nói chuyện như thế có thể được nghe thấy từ phía những hiệp sĩ.

Địa điểm là tại đại quảng trường phía trước Lâu Đài Highland.

Có vẻ như thường ngày thì nó sẽ được sử dụng làm một khu vườn, song hiện giờ đang có tới vài chục ngàn binh lính xếp ngay ngắn thành hàng ở đây.

Thời tiết thì âm u và mưa phùn.

Tất nhiên là buổi lễ sẽ nên tranh hơn nếu trời quang nắng ráo.

Dẫu vậy, cảnh tượng hàng vạn binh lính dàn thành hàng vẫn rất chi là ngoạn mục.

Tôi có thể hiểu được lý do tại sao họ lại được gọi là lực lượng quân sự số một của đại lục.

“Liệu một cuộc nổi loạn có thực sự diễn ra vào hôm nay?” (Makoto)

“Nè, Takatsuki-kun.” “Makoto, nó sẽ xảy ra vào hôm nay, đúng chứ?”

Sa-san và Lucy phản ứng lại trước lời thầm thì của tôi.

Úi, lỡ mồm.

Chúng tôi hiện đang ngồi ở hàng ghế dành cho khách quý, tôi nghĩ vậy.

Vì cả bọn đều là những vị khách đặc biệt, thế nên chúng tôi đã được dẫn tới hàng ghế tốt.

Nó xa hơn một xíu so với hàng ghế của Công Chúa Sofia và Hoàng Tử Leonard.

Tôi có hơi lo một chút.

Ông Chú Thủ Hộ Hiệp Sĩ cũng ở đó, thành thử chuyện chắc sẽ ổn thôi.

Fuji-yan và những người khác đang sơ tán tới một nơi an toàn.

Furiae-san thì…đang ngồi chờ sau lưng chúng tôi.

Cô ả đội chiếc mũ trùm đầu kín tới mức mà không ai có thể thấy mặt.

Tạm thời thì chúng tôi đã quyết định để cô ả làm người hầu cho Anh Hùng của Thủy Quốc.

Làm ơn ngồi im dùm cái …

Mở đầu là cuộc duyệt binh của quân đội, và hiện tại thì danh xưng và lời chúc của các quý tộc đang được đọc lớn.

Dài dòng…

Chuyện này còn tiếp diễn bao lâu nữa chứ?

...Trong lúc đó, tôi đẩy [Minh Mẫn] lên 99% và tạo ra vài quả cầu nhỏ bằng [Thủy Ma Pháp: Thủy Đạn] để luyện tập.

Một quãng thời gian dài lê thê trôi qua.

Một âm thanh lớn bỗng ngân vang.

Gì thế nhỉ?

“Quang Dũng Giả, Sakurai Ryosuke! Hãy tiến lên trước.”

“Haa!” (Sakurai)

Sakurai-kun đã được xướng tên.

Cuối cùng thì sự kiện chính cũng bắt đầu.

Với áo giáp trắng tinh sáng chói, Sakurai-kun nhanh nhẹn bước lên bục diễn đàn.

An tọa trên diễn đàn là Giáo Hoàng, Hoàng Tử, và Ngũ Thánh Quý Tộc mà tôi từng nhìn thấy ở buổi họp.

Ngồi ở vị trí cao nhất chính là Quốc Vương Highland nhỉ. Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy ngài ấy.

“Trước sự hiện diện của Thái Dương Nữ Thần, Althena-sama, và mọi người tại đây, ta bổ nhiệm cậu chức vị Thái Dương Hiệp Sĩ Đoàn Trưởng.” (Noel)

“Thần rất vinh dự.” (Sakurai)

Người vừa tuyên bố điều này cho Sakurai-kun là Công Chúa Noel.

Sakurai-kun quỳ xuống và đón nhận thanh kiếm nghi lễ.

…Cái trao tay giữa cặp đôi hôn ước.

Trông nó tựa như một bức hình lấy ra từ cổ tích vậy.

“Ooh…thật là mầu nhiệm.” “Hiện thân của Đấng Cứu Tinh-sama và Thánh Nữ-sama.” “Xin cảm tạ thần linh vì đã cho con có mặt ở một sự kiện tráng lệ đến thế này…”

Mọi người xung quanh trông có vẻ thỏa mãn.

Đây dường như là một vở kịch với mục đích tái hiện lại truyền thuyết 1000 năm về trước.

Quả thật là nhan sắc của Công Chúa Noel lẫn thần thái uy nghi của Sakurai-kun đã góp phần tạo ra một khung cảnh sinh động và nên thơ.

“Chậc!”

Tôi có thể nghe thấy tiếng tặc lưỡi của Furiae-san sau lưng mình.

Đừng có chửi thề đó, được chứ?

Đó là khi…

*BÙM!*

Một tiếng nổ rền vang.

Cái gì?!

“Một cuộc tấn công!” “Thuẫn Binh đâu, chuẩn bị đi!’ “Là kẻ nào thế?!” “Đừng để chúng trốn thoát!”

Các hiệp sĩ tuy bối rối trong chốc lát, nhưng sau đó đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và ứng phó.

“Takatsuki-kun!” (Aya)

“Chúng ta hãy tới chỗ của Công Chúa Sofia.” (Makoto)

“Hiểu rồi!” (Lucy)

Sa-san, Lucy, và tôi đề cao cảnh giác xung quanh và hội nhóm với Công Chúa Sofia lẫn những người khác. Sau đó chúng tôi tiếp tục tiến về khu vực dành cho hoàng tộc.

Furiae-san đang đi theo, đúng chứ? Ừ, phải rồi.

Có quá nhiều người tới mức tôi không tài nào nhìn rõ được, song những vụ nổ hẳn đang xảy ra ở khắp mọi nơi, âm thanh của chúng khiến mặt đất như rung lên.

“Bọn chúng đến từ Xà Giáo Đoàn!” “Đừng bất cẩn tiếp cận, chúng đang liều mình tự sát đấy!” “Thuẫn Binh hãy lên phía trước đi!” “Gọi các pháp sư ra! Dừng cái cuộc cảm tử này lại!”

(Một cuộc đánh bom liều chết từ Xà Giáo Đoàn…) (Makoto)

Có vẻ như đây không phải là cuộc nổi loạn của thú nhân.

Bất ngờ thiệt. Tôi cứ tưởng là Xà Giáo Đoàn phải tới cuối mới xuất hiện đấy.

Dường như kẻ xâm nhập đã xuất hiện từ phía góc của quảng trường, thành thử tôi không thể nhìn rõ cho lắm.

Có tất cả vài chục nghìn quân lính Highland ở đây.

Ngoài ra còn cả những đội bảo vệ đứng xung quanh hoàng tộc lẫn quý tộc, và coi bộ là không hề tồn tại cơ may chiến thắng nào cho đám xâm nhập cả.

“Takatsuki-kun!” (Aya)

Giọng nói của Sa-san khiến tôi choàng tỉnh lại.

Có một số kẻ đang hành động rất lạ giữa những binh lính Highland!?

“Kẻ thù đang lẩn trốn giữa các binh lính!” (Makoto)

Tôi hét lớn điều này trong khi rảo bước tới chỗ Công Chúa Sofia.

(Tệ rồi đây. Nhưng người xung quanh vẫn chưa hề nhận ra.) (Makoto)

Có một binh linh Highland đã rời khỏi vị trí và đang tiếp cận Công Chúa Sofia.

Hắn đang niệm chú.

Đấy là…

“Ai đó, hãy bảo vệ Công Chúa Sofia và Hoàng Tử Leonard!” (Makoto)

Ai cũng được!

“Uooooooh!

Ông Chú Thủ Hộ Hiệp Sĩ!

Ông chú đã bước lên phía trước chặn đường nhằm bảo vệ họ.

Tên khủng bố giả trang thành binh lính Highland đã bắt đầu cất tiếng niệm chú.

“Cảm Tử Ma Pháp: [Hỏa Lam]”

(Tệ thật chứ!) (Makoto)

Đó là cảm tử ma pháp bị cấm tiệt bởi giáo hội

Nó không hề tiêu tốn Ma Lực, mà thay vào đó là Sinh Lực để kích hoạt một ma pháp cực kì mạnh mẽ.

Ưu điểm là bạn có thể thi triển nó mà thậm chí không cần sở hữu Kỹ Năng Ma Pháp.

Song Nữ Thần Giáo Hội rõ ràng đã nghiêm cấm sử dụng thứ này.

Ngay từ đầu đã chẳng có nơi nào trong thần điện dạy cách xài phép này cả.

Ấy thế mà bọn chúng có thể sử dụng nó mà không hề do dự.

Không ổn rồi, có quá nhiều người đang ở đây!

“Vinh quang cho ma nhân tộc!”

Khốn kiếp, nguy to! Không kịp rồi!

Ông Chú Thủ Hộ Hiệp Sĩ chẳng hề ngập ngừng lấy phút nào và nhảy đè lên người tên lính đang sắp sửa tự sát.

(?!)

Khoảnh khắc tiếp theo, vụ nổ xảy ra và một cột lửa bùng thẳng lên trời.

“K-Không thể nào.” “Oji-san…”

Lucy và Sa-san thốt lên một cách thảm thiết.

Công Chúa Sofia và Hoàng Tử Leonard thì hoàn toàn kinh ngạc.

Chết tiệt!

Nhờ ông chú xả thân cứu nguy, nên xung quanh hầu như không bị thiệt hại quá nhiều.

Thay vào đó là sự hy sinh của ông chú…

“Quả là một hiệp sĩ dũng cảm…” “Ông ấy rốt cuộc là ai thế?” “Hình như đó là Thủ Hộ Hiệp Sĩ của Thủy Vu Nữ-sama.” “Thật là đáng khâm phục mà…” “Còn kẻ thù nào khác không vậy?!” “Đừng lơ là cảnh giác! Kẻ địch đã trà trộn vào trong hàng ngũ chúng ta!”

Tôi có thể nghe thấy tiếng nói của những hiệp sĩ Highland.

Làn khói của vụ nổ dần tan biến, và tôi tiến tới chỗ Công Chúa Sofia.

“Không ngờ là chúng lại dám sử dụng Cảm Tử Ma Pháp. Quả là một kẻ thù đáng sợ. Hai người vẫn ổn chứ, Công Chúa Sofia, Hoàng Tử Leonard?”

Ông chú Thủ Hộ Hiệp Sĩ với bộ áo giáp cháy xém chút đỉnh lật đật đứng dậy.

Trong tay ông chú, người lính với cơ thể mệt lử vừa thi triển cảm tử ma pháp đã bị bắt gọn.

““Eh?””

Lucy, Sa-san, và tôi thốt ra một giọng đầy ngạc nhiên.

Không, chắc ai cũng sẽ phản ứng lại như chúng tôi thôi.

“Đừng hạ thấp cảnh giác. Bọn chúng sẽ không từ bất kì thủ đoạn nào đâu! Đó là một đòn tấn công hết sức ngông cuồng!”

Ông chú lên tiếng khích lệ mọi người xung quanh một cách ngầu lòi, song…

((((((((Ổng hoàn toàn không hề hấn gì.))))))))

Tuy không sở hữu Đọc Tâm của Fuji-yan, nhưng cảm tưởng như tôi có thể nghe thấy suy nghĩ của bọn họ vậy.

Mà, cũng do ông chú có kỹ năng Thiết Bích cả.

Công nhận Thiết Bích mạnh thiệt chứ.

Ngoài ra, có vẻ như cái gã vừa sử dụng Cảm Tử Ma Pháp vẫn còn sống.

Vậy là nó chỉ khiến tuổi thọ suy giảm thôi à?

Có lẽ nó thực sự hữu ích đến không ngờ chăng?

(Đừng. Tuyệt đối không.) (Noah)

Tôi chỉ đùa thôi mà, Noah-sama.

“Công Chúa Sofia, Hoàng Tử Leonard, hai người không sao chứ? Ông chú, pha vừa xong tuyệt thật đấy.” (Makoto)

“Hahaha, đều là nhờ tiếng tri hô của ngài đó, Anh Hùng-dono!”

“Anh Hùng Makoto, ta vẫn ổn. Mọi chuyện đã biến thành một mớ hỗn độn nhỉ?” (Sofia)

Công Chúa Sofia niệm hồi phục ma pháp lên người ông chú trong khi tỏ ra kiên cường.

“Sa-san, hãy ở lại với Hoàng Tử Leonard.” (Makoto)

“Được thôi~.” (Aya)

Tôi giao chuyện lại cho Sa-san và nhỏ đáp lại một cách đầy tin cậy.

Các hiệp sĩ của Thủy Quốc cũng đang dần tập hợp lại.

“Noel-sama!” “Là kẻ thù!” “Bọn chúng đang cải trang thành bính lính của ta!”

Một vụ nổ bất ngờ xảy ra ở chỗ khác.

Các Vu Nữ đang là mục tiêu bị nhắm tới ư?

Vụ nổ đó bị triệt tiêu ngay tức khắc bởi một luồng sáng.

Sakurai-kun đấy sao?

Khi tôi nhìn qua, Sakurai-kun đang bảo vệ Công Chúa Noel trong khi hạ gục từng kẻ địch một.

Coi bộ là hai người họ vẫn ổn ở đằng đó.

“Này, Makoto, đây là việc làm của Xà Giáo Đoàn à?” (Lucy)

Lucy đang ngó nghiêng xung quanh trong khi hỏi tôi.

“Hẳn là thế. Chúng đã hét lên rằng ‘vinh quang cho ma nhân tộc’. Song lại dùng đến cách thức quá điên rồ.” (Makoto)

Trong một buổi lễ mà hàng vạn binh lính quy tụ, thì bọn khủng bố lại chỉ hành động với số lượng vỏn vẹn khoảng vài chục tên.

Vụ hỗn loạn lúc đầu hoàn toàn là để đánh lạc hướng.

Cho dù mục tiêu chính của bọn chúng là các Vu Nữ, thì nó cuối cùng đã bị ngăn chặn.

Quả là một cuộc tấn công chóng vánh.

“Mọi chuyện kết thúc rồi ư?” (Sofia)

Công Chúa Sofia hỏi và trưng ra vẻ mặt có phần hơi căng thẳng.

“Phải rồi nhỉ. Một cuộc tấn công vào lúc này khi chúng ta đang cảnh giác cao độ…” (Makoto)

Hiện tại thì các binh lính Highland đang thực hiện việc điểm danh và kiểm tra xem có bất kì kẻ nào trà trộn trong hàng ngũ hay không.

(Tuy nhiên, bầu không khí chả hề có cái mùi “sẽ không có lần tấn công kế tiếp” thoang thoảng xung quanh…) (Makoto)

“Nước đi kế tiếp của chúng, nếu là mình thì…” (Makoto)

Tôi nhìn lên và sử dụng [Tác Địch].

Lucy thấy thế và cũng ngước lên.

Tầm nhìn đang khá tệ bởi vì tiết trời âm u và cơn mưa phùn.

Ngay lúc đó…

“Phi long kìa!” (Lucy)

Lucy hét lên.

Một số lượng lớn phi long với người cưỡi trên lưng đang phi thẳng tới chỗ chúng tôi.

Chúng lợi dụng đám mây để ẩn nấp.

“Binh đoàn pháp sư! Hãy bắn hạ hết chúng đi!”

“Không thể được, bọn chúng đông quá.”

Nhóm pháp sư Highland cố gắng bắn hạ từng con một, song không thể nào kịp được.

Lũ phi long lạng lách đánh võng và bay thẳng tới đây.

Sử dụng [Thiên Lý Nhãn], tôi có thể thấy được những kẻ cưỡi rồng có lẽ là đội cảm tử quân.

Cái lũ này, sao cuồng tín quá vậy!

“Hỏng rồi, chúng ta không kịp mất!”, một trong những binh lính Highland hét lên.

Chỉ một vài giây nữa, hàng loạt vụ nổ sẽ xảy ra khắp khu vực.

“Sofia!” (Makoto)

Tôi gọi lớn và nắm lấy tay Công Chúa Sofia.

Cho thần xin lỗi vì quá đường đột.

“Ể?” (Sofia)

Tôi thi triển Đồng Bộ với Công Chúa Sofia.

Thủy Ma Pháp: [Băng Long Quần]

Số lượng siêu cấp ma pháp được thi triển ngang bằng với đám phi long, và tôi cứ thế bắn hạ từng con một trước khi chúng bay tới đích!

Toàn bộ những kẻ cưỡi trên lưng rồng đều bị tôi đóng băng lại.

Dẫu vậy thì ma lực của chúng tôi quả thực rất tương thích.

Cảm tưởng như chúng tôi thậm chí còn thân quen với nhau hơn trước kia nữa.

“Cái quái…gì thế?” “Cậu ta đang liên tục bắn ra siêu cấp ma pháp một cách vô niệm ư?” “Anh Hùng của Thủy Quốc.” “Nghe nói cậu ta chính là người đã đối xử với khanh Geralt như một đứa trẻ…” “Thật là đáng sợ… Cậu ta là một Thánh Cấp Pháp Sư sao? Chắc chắn là cậu ta còn vượt trên cả Vương Cấp.”

Không hề.

Tôi chỉ là một gã Pháp Sư Tập Sư mà thôi.

Hơn nữa, nếu có đấu lại với Geralt-san, thì 100% tôi sẽ thua đấy?!

Trong khi nghĩ như thế, bằng cách nào đó tôi đã có thể hạ gục toàn bộ kẻ thù trước khi bọn chúng kịp tới đích.

Cũng may là có Công Chúa Sofia ở đây…

“Ư-Ưm…” (Sofia)

Công Chúa Sofia víu nhẹ lấy bắp tay tôi với một vẻ mặt khẽ ửng đỏ.

“Ah, cho thần xin lỗi, Công Chúa Sofia.” (Makoto)

Tôi đang dự định buông tay thì bỗng…Công Chúa Sofia liền nắm ngược lại.

“Cậu lúc nào cũng…đột ngột cả.” (Sofia)

Cô nàng nhìn thẳng vào mắt tôi với đôi tay cả hai vẫn nắm chặt.

Ưm, tôi nên làm gì đây…?

“Makoto Makoto.” (Lucy)

Lucy huých nhẹ vai tôi bằng cây trượng của cô ấy.

“Chuyện gì thế, Lucy?” (Makoto)

“Bọn chúng đang rơi tự do kìa. Những kẻ mà anh đã đóng băng ấy.” (Lucy)

Phải rồi, đám cưỡi rồng đúng là đang rơi xuống.

Cứ đà này thì chúng sẽ rớt thẳng xuống mặt đất và nát bét nhỉ…

Đành vậy thôi. Chúng tôi cũng đang chiến đấu cho mạng sống của mình mà…

“Trọng Lực Ma Pháp: [Phù Du].”

Giọng nói nhỏ vang lên khi một ma pháp trận cỡ lớn xuất hiện.

Ngay trước khoảnh khắc chạm đất, tất cả kẻ thù bỗng lơ lửng giữa không khí.

Tại trung tâm của ma pháp trận, là một pháp sư nhỏ nhắn với áo choàng trắng và mái tóc bạch sắc.

“Đại Hiền Giả-sama?”

“Tới trễ rồi nhỉ. Ra là nhóc đã dọn dẹp mọi chuyện giúp ta, Tinh Linh Sứ-kun.”

Lượng ma lực trong không khí đang dao động.

Đây chính là trạng thái chiến đấu của Đại Hiền Giả-sama sao?

“Cảm giác thật là khó chịu. Có một kẻ là thân quyến của Iblis đang ở đây.”

Đại Hiền Giả-sama nói với một vẻ mặt bực bội.

“Hiih!” “L-Lẽ nào…” “K-Không thể nào...”

Xung quanh bắt đầu bị xáo động bởi lời nói của Đại Hiền Giả-sama.

Có rất nhiều người bắt đầu tỏ ra sợ hãi.

Đại Ma Vương, Iblis.

“…Wuuh.” “E-Eve…” “Thật ngu xuẩn, đừng có nói cái tên đó ra chứ!”

Đối với con người ở thế giới này, chỉ cần nghe thấy cái tên Iblis không thôi cũng đủ để khiến tinh thần họ bị bẻ gãy.

Điều đó được khắc sâu vào trong tâm trí mỗi người tới mức tựa như biểu tượng của nỗi sợ hãi.

…Liệu họ có thực sự chiến đấu được với Đại Ma Vương khi hắn ta hồi sinh?

“Đại Hiền Giả-sama, cám ơn sự giúp đỡ của ngài.”

Người vừa xuất hiện là Tể Tướng của Highland.

Quốc Vương thì không hề có mặt.

Bộ ngài ấy đã đi sơ tản rồi sao?

“Quả là báng bổ! Không ngờ là Lâu Đài Highland danh giá lại bị những tay chân bẩn thỉu của Xà Giáo Đoàn xâm nhập!”

Đệ nhất hoàng tử có vẻ đang làm loạn hết cả lên.

“Noel, không phải em chính là người chịu trách nhiệm cho chuyện này sao?”

Đó là…đệ nhị hoàng tử ư?

Nét mặt của Công Chúa Noel…cô ấy đang đứng đằng sau Sakurai-kun, thành thử tôi không thể thấy được.

Coi bộ là phần lớn quý tộc và những người có liên quan với giáo hội đều bình an vô sự.

Binh lính Highland thì đang vác các thành viên bị đóng băng của Xà Giáo Đoàn đi đâu đó.

Trông rét quá nhỉ.

Xin lỗi nha, tôi đã đánh bại chúng một cách khá phiền hà.

“Anh Hùng của Thủy Quốc, Makoto-sama, ta xin gửi lời cám ơn chân thành nhất đến cậu vì đã ngăn chặn cuộc tấn công của Xà Giáo Đoàn vừa xong. Đại Hiền Giả-sama, ta cũng cám ơn ngài rất nhiều.” (Noel)

Công Chúa Noel chầm chậm bước tới đây.

Giấu Furiae-san ra sau lưng và để cô ả lại cho Lucy lo, tôi tiến lên phía trước.

“Thần chẳng làm gì quá to tát cả, thưa Công Chúa Noel. Liệu điều này đã đủ để chấm dứt cuộc tấn công của Xà Giáo Đoàn?” (Makoto)

“Phải rồi nhỉ. Đạo quân phi long khi nãy không phải là một thứ có thể chuẩn bị một cách dễ dàng. Có thể nó chính là cuộc tấn công chủ lực của bọn chúng.”

“Không, đó chỉ là màn dạo đầu mà thôi.”

Một giọng nói ngân vang.

Tất cả mọi người hướng ánh mắt về phía chủ nhân của giọng nói.

Trên vị trí cao nhất của diễn đàn.

Hắn đang đứng ở ngay trên ghế ngồi của Quốc Vương.

Một gã hề trông chả ăn nhập gì với chốn này.

Kẻ mà tôi đã gặp tại Horun.

“Tên khốn! Nhà ngươi là ai!”

“Bước xuống ngay lập tức!”

Những hiệp sĩ của Thái Dương Quốc nhanh chóng lao tới.

“Khoan đã.”

Đại Hiền Giả-sama chặn họ lại.

“Tên đó là một [Con Rối]. Hắn đang bị điều khiển.”

“Thật sao, Đại Hiền Giả-sama?”

“Hô? Vị đây chính là một trong những thành viên của tổ đội Anh Hùng Huyền Thoại, Đại Hiền Giả nhỉ.”

Gã hề nói với một nụ cười nham hiểm.

“Ngươi chính là kẻ đã khiến đàn quái vật làm loạn ở vương đô của Thủy Quốc, đúng chứ?” (Makoto)

Khi tôi hỏi, gã hề nhún vai.

“Ta quả thực thất vọng ở tên đàn ông này. Cho dù ta đã cho hắn ngần ấy thời gian và tiền bạc, hắn thậm chí còn chẳng nghiền nát được một thứ đơn giản như là vương đô của Thủy Quốc.”

“Ngươi nói gì cơ?!”

Ông chú Thủ Hộ Hiệp Sĩ điên tiết lên bởi những lời của gã hề và chuẩn bị thốt lên điều gì đó, song đã kiềm lại được.

Ông chú không cần phải bận tâm đến lời khiêu khích của hắn đâu.

“Chẳng phải chuyện đó là bất khả thi với một con quái vật tép riu như thế sao? Có lẽ kẻ chủ mưu thực sự chả có tí nếp nhăn gì cả. Ta nghĩ là người thực hiện kế hoạch đã làm hết sức mình rồi.” (Makoto)

Trước tiên thì tôi sẽ thử lấy độc trị độc, đáp trả lại bằng lời khiêu khích khác.

“…Nói gì cơ. Ngươi là kẻ đến từ dị giới và đã trở thành một Anh Hùng dạo gần đây, đúng không?”

Tuy nét mặt không hề thay đổi, song tôi có thể cảm thấy chút phẫn nộ trong lời nói của hắn.

Hắn có lẽ là một kẻ dễ đọc vị hơn là tôi tưởng.

“Hãy xưng danh của ngươi đi.” (Makoto)

Hắn là ai ngay từ đầu cơ chứ?

Hẳn hắn là một nhân vật cốt cán trong Xà Giáo Đoàn.

Kẻ đang thao túng gã hề bắt đầu tự giới thiệu.

“Ta là Isaac. Con trai của nhà lãnh đạo vĩ đại, Iblis, và cũng là Tổng Giám Mục của Xà Giáo Đoàn.”

Bình luận (0)Facebook