• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 104: Loạn Lạc Ở Vương Đô Symphonia (Phần 4)

Độ dài 2,901 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 14:12:13

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

“Tôi là Đoàn Trưởng của Thái Dương Hiệp Sĩ Đệ Nhất Sư Đoàn, Ortho. Hân hạnh được gặp ngài, Anh Hùng-sama của Thủy Quốc Rozes.”

“Đoàn Trưởng của Đệ Nhị Sư Đoàn, Sutora. Hãy cùng nhau chiến đấu nào.”

“Bắc Thiên Hiệp Sĩ Đoàn, Phó Đoàn Trưởng, Baguh. Hân hạnh được diện kiến.”

Trong khi tiến đến Cổng Bắc, những chỉ huy của từng đạo quân sẽ chiến đấu với chúng tôi bắt đầu tự giới thiệu.

“Đệ Nhất Hoàng Tử của Rozes, Băng Tuyết Dũng Giả, Leonard. Hân hạnh được gặp mặt.”

“Anh Hùng của Rozes, Makoto…”

Tôi không quen với việc là trung tâm của sự chú ý thế này.

Chưa kể là có ai đó đang chăm chú nhìn tôi nữa.

Một nữ hiệp sĩ xinh đẹp với mái tóc vàng hoe, mắt biếc, bận trên mình hoàng kim giáp phục.

Đây hẳn là lần đầu tiên chúng tôi giáp mặt, nhưng cô nàng lại trông có vẻ giống với một ai đó.

Aa, cô nàng tới kìa.

“Tôi là Đội Trưởng Của Đội Thánh Hiệp Sĩ, Janet Valentine. Anh chính là người đã chăm sóc anh trai tôi mấy hôm trước nhỉ.”

“…À ừm…” (Makoto)

Aah, em gái của Lôi Dũng Giả Geralt-san!

Quả đúng là cô nàng trông giống cậu ta thật!

Hửm? Tức…Bắc Thiên Hiệp Sĩ Đoàn chính là…

“Xin lỗi, Anh Hùng-dono. Đáng lẽ thì Đoàn Trưởng Geralt phải có mặt ở đây.”

Tôi nhận ra ngay khi Phó Đoàn Trưởng nói thế.

Đây là đơn vị của Geralt-san ư?!

Chả hiểu sao, tôi có cảm giác rằng ánh mắt của những người trong Bắc Thiên Hiệp Sĩ Đoàn rất lạnh lẽo.

Tổng Tư Lệnh-san! Tại sao ngài lại xếp Thủy Quốc ở đây chứ?!

Ngược đãi? Có phải là ngược đãi không?

(Aah, khó xử quá…) (Makoto)

Mấy câu chuyện mà chúng tôi trao đổi dọc hành trình chả có chút hào hứng nào cả.

~~~Trước Cổng Bắc~~~

Tốc độ tiến công của đàn quái vật là không quá nhanh.

Chúng di chuyển một cách chậm rãi như thể tạo áp lực cho chúng tôi.

Có lẽ vì đang bị thao túng bởi thuần thú sư, nên bầy quái vật tỏ ra ngoan ngoãn đến rợn người.

…Chúng hẳn đang tiết kiệm sức lực để tí nữa bung lụa quậy phá.

“Chúng tới kìa, Makoto-san…” (Leonard)

Hoàng Tử Leonard xanh xao mặt mày.

“Gì thế! Đừng sợ hãi chứ! Chúng chỉ có khoảng 5000 cá thể! Còn quân số chúng ta tận hơn 10,000 cơ mà!”

Ông chú Thủ Hộ Hiệp Sĩ vẫn lạc quan thấy rõ.

Nhắc tới mới nhớ, rốt cuộc thì tôi cũng đảm nhiệm cùng một chức vụ như ông chú này nhỉ.

“Tại sao các người lại tỏ ra cao ngạo thế? Cho dù bản thân chỉ là những hiệp sĩ đến từ một nhược tiểu quốc.”

“Chuẩn đó, đừng có chiếm chỗ ở đây nữa.”

“Chúng ta cần gì binh sĩ của Thủy Quốc cơ chứ? Kyahaha.”

Những lời nói chế giễu chúng tôi liên tục vang lên.

Tôi ngước nhìn lên và…

(Thiên Mã Hiệp Sĩ Đoàn?) (Makoto)

Các nữ hiệp sĩ do Janet-san chỉ huy đang cưỡi trên lưng những con thiên mã và bay lượn một cách tao nhã giữa không trung.

Khung cảnh nhóm nữ hiệp sĩ với sắc đẹp rạng ngời song hành cùng những con thiên mã của mình tựa như bức họa đồ, song…

(Trông họ có vẻ là những cô nàng khá đanh đá.) (Makoto)

Tôi chả muốn tới gần mấy người đó chút nào.

“Anh Hùng Rozes, Makoto, tôi mong là thực lực của anh khi đánh bại anh trai tôi không phải chỉ do may mắn.” (Janet)

Đội Trưởng Thánh Hiệp Sĩ Janet nói một cách cay nghiệt.

Mà, chuyện đã rồi thì cũng không trách được.

“Chúng ta có kế hoạch nào không?” (Makoto)

Tôi thử hỏi Đoàn Trưởng Thái Dương Hiệp Sĩ Đoàn Ortho-san.

“Dựa theo lời đội trinh sát, bầy quái vật tiến theo hướng này không có cá thể Cấm Kỵ lẫn bên trong.” (Ortho)

“Hểe, vậy đám này là nghi binh à?” (Makoto)

Quả là may khi không có quái vật mạnh.

“Tình hình có vẻ là thế. Nhưng cũng đừng vì thế mà lơ là phòng bị.”

“Trước khi lũ quái vật đến nơi, tôi sẽ cho binh đoàn pháp sư bắn hạ tất cả bọn chúng.”

“Tôi nghĩ là ta có thể giảm bớt số lượng của chúng đi một nửa bằng các đòn tấn công ma pháp, Anh Hùng-dono.”

“Ooo.” (Makoto)

Chỉ cần nhìn thoáng quá, là tôi đã có thể nhận ra một đội quân hơn 3000 pháp sư đang niệm chú.

Dựa theo tiếng câu chú, thì đó hẳn là Thượng Cấp Ma Pháp.

Đây đúng là một cuộc tấn công phủ đầu hoàn hảo.

Bầy quái vật đang nườm nượp kéo tới đây.

Chúng có vẻ là những mục tiêu ngon ăn.

(Cơ mà mình lại thích vị trí ở mặt biển hơn.) (Makoto)

Than thở là quá trễ rồi.

Tuy nhiên, vì mặt biển được xem là hướng tiến công chính của Xà Giáo Đoàn, thế nên Thái Dương Quốc cũng đã chuẩn bị những chiến lực mạnh mẽ nhất ở đó.

Nói cách khác…

*KAA!*

Một luồng sáng chói lóa khiến tôi mất đi thị giác trong chốc lát.

Tôi ngoảnh lại và, tại phía Cổng Tây, một cột sáng khổng lồ hình thập tự đang bùng thẳng lên trời.

Đó là…

“Quang Dũng Giả-dono nhỉ.”

“Kỹ Năng [Quang Kiếm] huyền thoại. Cho dù tôi có nhìn thấy bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì nó vẫn là một nguồn sức mạnh kinh khủng.”

“Cấm Kỵ Quái Vật hẳn đã xuất hiện ở đó.”

Tôi nghe thấy các Thái Dương Hiệp Sĩ nói chuyện với nhau.

Kỹ năng của Sakurai-kun vẫn hào nhoáng như mọi khi.

Và những quái vật ở bờ biển thực sự là mục đích chính.

“Có vẻ trận chiến đã bắt đầu ở Cổng Tây.”

“Phía này cũng sắp tới lúc rồi nhỉ… Hửm?”

*KEEEEEEEE!*

Chúng tôi nghe thấy tiếng kêu ré lên của một con chim nào đó.

“Oooo! Cái gì thế?!”

“Phượng Hoàng Lửa… Một Hỏa Vương Cấp Ma Pháp. Không ngờ là có một pháp sư mạnh đến thế ở đây.”

Các Thái Dương Hiệp Sĩ đều tỏ ra bất ngờ.

À không, cả tôi cũng ngạc nhiên đấy chứ.

Ma lực của pháp sư đó… chẳng phải là Lucy sao?

“Lucy có thể sử dụng Vương Cấp Ma Pháp rồi nhỉ…” (Makoto)

Cho dù chỉ mới trước trận chiến, nhưng đôi mắt tôi đã trở nên nóng hổi.

Nó gợi lại cái lúc mà tôi và Lucy hay luyện tập hỏa ma pháp ở Makkaren.

Thú thực thì, có một thời gian mà tôi đã nghĩ Hỏa Ma Pháp Vương Cấp của Lucy chỉ là hàng trang trí mà thôi.

Cô đã trưởng thành rất nhiều rồi…

Lần tới, tôi sẽ nhờ cô ấy biểu diễn thử ma pháp của mình từ tầm gần.

“Đ-Đó là ma pháp của Lucy-san ư?!” (Leonard)

“Gì cơ?! Thật là khủng khiếp!”

Hoàng Tử Leonard và Ông chú Thủ Hộ Hiệp Sĩ ngạc nhiên thấy rõ.

Nhân tiện thì, tôi đã bảo Sa-san đi chung với Lucy.

Cho dù có Đại Hiền Giả-sama ở đó, thì tôi vẫn không muốn Lucy bị tách riêng ra khỏi nhóm.

“Một pháp sư từ Rozes nhỉ…”

Thậm chí cả phó đoàn trưởng của Bắc Thiên Hiệp Sĩ Đoàn cũng đang sững sờ.

Thật tuyệt khi nghe thấy những lời khen dành cho đồng đội tôi.

Song vẫn còn thứ khiến tôi lăn tăn…

“Trời quang đãng rồi…” (Makoto)

Có lẽ do Quang Kiếm của Sakurai-kun hoặc là Vương Cấp Ma Pháp của Lucy…

Cơn mưa mà Đại Hiền Giả-sama tạo ra đã biến mất.

Vẫn còn tồn tại một vài đám mây, nhưng cơn mưa thì đã tạnh hẳn.

Liệu tôi có thể sử dụng được Thủy Ma Pháp…?

Tôi hướng ánh mắt trở về đàn quái vật đang tiếp cận.

Hình bóng của những con quái vật to xác có thể được thấy từ đằng xa.

“Chúng tới đó.” (Makoto)

“Ừm.”

Đoàn Trưởng của Thái Dương Hiệp Sĩ gật đầu tán thành với tôi.

Kỹ Năng [Người Chơi RPG] kích hoạt.

(Ể?) (Makoto)

[Bạn sẽ bắt đầu trận chiến với bầy Quái Vật Cổ Đại?]

Có ←

Không

(Một lựa chọn ngay bây giờ ư…? Canh thời điểm si đa thật chứ…) (Makoto)

Đến nước này thì tôi không hề có ý định bỏ chạy nữa.

Song…

(Cụm từ Cổ Đại khiến mình hơi băn khoăn…) (Makoto)

Cổ Đại… tức là, chúng đã tồn tại từ rất lâu trước đây rồi nhỉ?

“Có ai ở đây sở hữu Kỹ Năng Giám Định không? Nếu có thể, thì từ Siêu Cấp trở lên.” (Makoto)

Tôi la lớn tới những người trong Thái Dương Hiệp Sĩ Đoàn và Bắc Thiên Hiệp Sĩ Đoàn.

“Có tôi, thưa Anh Hùng-dono.”

Một người với vẻ ngoài tựa pháp sư giơ tay lên.

“Điều tra cái gì vào thời điểm này thế? Sợ à, Anh Hùng của Thủy Quốc?”

“Đúng là tên nhát chết.”

“Vị Anh Hùng của chúng ta sợ cụp đuôi sau khi nhìn thấy bầy quái vật luôn rồi chăng?”

Ngó lơ đám nữ hiệp sĩ đang sỉ nhục mình, tôi hỏi anh chàng pháp sư.

“Anh có thể kiểm tra xem có con quái vật 1000 tuổi nào trong bầy đàn không?” (Makoto)

“Anh Hùng-dono! Ý ngài là tồn tại một con quái vật sống từ 1000 năm trước giữa bọn chúng sao?”

“Có lẽ thế…” (Makoto)

“Xin ngài chờ một chút…”

Sự chú ý của mọi người đổ dồn hết về phía tôi và anh chàng pháp sư.

“T-Tôi đã xác nhận xong…”

Giọng nói của anh chàng pháp sư run rẩy.

“Sao rồi?” “Có con quái vật 1000 năm tuổi nào không?” “Không phải là ngài đang sợ hãi đấy chứ, Anh Hùng của Thủy Quốc?”

“Tất cả bọn chúng!”

Ah chết tiết, tất cả luôn à.

Nếu tôi không nhầm, thì quái vật của 1000 năm trước mạnh gấp 3 đến 4 lần quái vật hiện tại nhỉ?

“Một bầy quái vật khoảng 5000 con…và tất cả bọn chúng đều 1000 năm tuổi sao?!”

“Đùa nhau à…”

“Không thể như thế được…”

Nét mặt của mọi người ngay lập tức thay đổi.

Geh… có khi nào đây mới là quân chủ lực của chúng không?!

Tổng Giảm Mục Isaac đã sử dụng Cấm Kỵ Quái Vật để nhử Sakurai-kun đi chỗ khác ư?

“Binh đoàn Pháp Sư, khai hỏa!”

Cùng lúc với hiệu lệnh của đoàn trưởng đệ nhất sư đoàn, Orthos-san, hàng vạn luồng ánh sáng liền được bắn ra.

Vô số luồng sáng được bắn tới trung tâm của bầy quái vật, tạo ra hàng loạt các vụ nổ bộc phá.

“Ngay lập tức niệm chú cho loạt đạn tiếp theo! Tất cả quái vật trước mắt chúng ta đều đã 1000 năm tuổi! Chúng sẽ không thể nào bị đánh bại chỉ với từng này!”

*Ooooooooooooo!!*

Như để đáp trả lời nói của Đoàn Trưởng, bầy quái vật đều đồng thanh rống lên đầy đe dọa.

Và rồi, chúng tăng tốc lao về phía chúng tôi.

Quái vật bị hạ gục…từ những gì tôi thấy, thì không hề có đến một con bị hạ gục.

Chả phải là ông ta đã bảo là chúng ta có thể hạ gục khoảng một nửa quân số của chúng ư?

Hóa ra đó là ước tính nếu chúng là quái vật bình thường nhỉ…

“Chúng ta có thể thắng không?” (Makoto)

Tôi thử hỏi Đoàn Trưởng Của Đệ Nhị Sư Đoàn ở bên cạnh, song…

“Tôi e là với số lượng nhiều thế này thì ta không hề có cơ may chiến thắng. Thế nên chúng tôi đã cho người đi gọi chi viện rồi, Anh Hùng-dono.”

Giọng nói của anh ta hết sức căng thẳng.

Song anh ta trông lại rất điềm tĩnh.

Nếu anh ta đã cho gọi chi viện, thì bây giờ chỉ còn một việc để làm.

“Vậy thì, câu giờ thôi. Hoàng Tử Leonard, cho thần mượn bàn tay.” (Makoto)

“V-Vâng! Hiyaa!” (Leonard)

Hoàng Tử Leonard thốt lên đầy nữ tính khiến tôi cảm thấy có chút tội lỗi, song…

“Đồng Bộ! Tinh Linh-san! Hãy cho tôi mượn sức mạnh của các bạn!” (Makoto)

 Tôi kết hợp ma lực của Hoàng Tử Leonard và Tinh Linh lại với nhau.

[Băng Ma Pháp: [Băng Bích]!” (Makoto)

*Zuzuzuzuzuu!*

Tôi tạo ra một bức tường bằng băng cực dày chắn giữa chúng tôi và đàn quái vật.

“S-Siêu quá!” “…Một bức tường băng lớn thế này một cách vô niệm…” “Quả là một lượng ma lực khủng khiếp.”

Các hiệp sĩ xôn xao hết cả lên, nhưng việc này cốt chỉ để câu giờ.

“Những ai có thể sử dụng Thổ Ma Pháp! Hãy gia cố cho bức tường của Anh Hùng-dono!”

“Hãy tiêu diệt những con quái vật cố gắng leo lên bức tường hoặc đi vòng qua nó!”

“Pháp sư, khai hỏa loạt đạn tiếp theo về phía bên kia bức tường! Bắn tới khi nào ma lực cạn kiệt thì thôi!”

Một trận chiến nảy lửa bắt đầu diễn ra chống lại những con quái vật cố gắng đi vòng qua hai bên bức tường.

Binh đoàn pháp sư tiếp tục bắn lia lịa ma pháp.

“Điểu Sư!”

“Cả Phi Long nữa!”

Những loại quái vật có thể bay vượt qua tường và tấn công chúng tôi!

Không giống như loại Điểu Sư và Phi Long mà tôi biết, toàn thân con này phủ đầy một màu đen kịt.

Đây là một con quái 1000 năm tuổi!

“Nghe đây! Hãy bảo vệ Anh Hùng-dono! Chúng ta không được để mất Anh Hùng-dono trong một trận chiến thế này!”

“““Rõ!”””

(Ể? Cái gì thế?) (Makoto)

Chẳng hề hiểu được họ đang làm trò gì, các Thái Dương Hiệp Sĩ bắt đầu tạo thành một đội hình với chúng tôi là trung tâm.

“Ư-Ưm, Ortho-san?” (Makoto)

“Đây là mệnh lệnh từ Công Chúa Noel. Người đã dặn chúng tôi rằng sự an toàn của các Anh Hùng của Thủy Quốc, Leonard-sama và Makoto-sama, phải được đặt lên hàng đầu.” (Ortho)

“Chuyện đó…” (Makoto)

“Nhờ ngài, Makoto-sama mà chúng tôi đã biết trước được rằng chúng đều là quái vật 1000 năm tuổi, và ngài thậm chí còn tạo ra một bức tường phòng tuyến bằng băng. Phần còn lại cứ để chúng tôi lo!” (Ortho)

“Xin ngài hãy lùi lại.”

Ngay cả Phó Đoàn Trưởng của Bắc Thiên Hiệp Sĩ Đoàn cũng đứng lên phía trước và cố gắng bảo vệ chúng tôi.

“Guwaa!” “Gahaa!” “Chết tiệt!”

Các Thái Dương Hiệp Sĩ và Bắc Thiên Hiệp Sĩ đều chiến đấu rất ngoan cường, song họ đang lần lượt gục ngã từng người một.

Con nào con nấy trong đàn quái vật đều mạnh mẽ một cách dị thường.

Thậm chí cả khi đã bị đánh bại, bọn họ vẫn tiếp tục đứng dậy chiến đấu.

Bức tường băng đang ngăn cản đàn quái vật bắt đầu xuất hiện vài vết nứt trên bề mặt.

*Pang! Pang!*

Vô số âm thanh vang lên khi từng con quái vật đâm sầm vào bức tường.

(Khi bức tường đó sụp đổ, những quái vật bước đi trên mặt đất sẽ đồng loạt tấn công mọi người…) (Makoto)

Ngay cả bây giờ thì chúng tôi vẫn đang bị đẩy lùi, nếu chuyện đó chẳng may xảy ra, thì sẽ là dấu chấm hết.

Chúng tôi sẽ bị áp đảo trong nháy mắt.

“Kyaaa!”

“Xích Long!”

Các Thiên Mã Hiệp Sĩ đang bị tấn công bởi một con rồng ư?!

Thủy Ma Pháp: [Băng Thương]!

Ngay trước khi con rồng kịp ngoạm được nữ hiệp sĩ, tôi thi triển phép đục xuyên con mắt nó.

“Gyaaaa!”

Con rồng quằn quại một cách đau đớn.

“Anh cứu tôi rồi!”

“Chưa đâu!” (Makoto)

Tôi chỉ làm nó phân tâm mà thôi.

Con rồng rống lên đầy phẫn nộ và thi triển đòn hỏa tức.

“Thủy Ma Pháp: [Băng Thương]!” (Makoto)

Tôi nặn ra lượng ma lực cuối cùng của mình và nghiền nát con mắt còn lại của con rồng.

Đòn hỏa tức được giải phóng một cách rền vàng về hướng khác so với vị trí của nữ hiệp sĩ.

(Tinh Linh-san…Tinh Linh-san…) (Makoto)

Hỏng rồi.

Ảnh hưởng của Thánh Thần Tộc là quá mạnh ở Vương Đô của Thái Dương Quốc.

Chỉ có ít ỏi Tinh Linh tại đây, và giọng nói của họ còn rất nhỏ.

Vào lúc mà bức tường băng được tạo ra, tôi đã đạt tới giới hạn mà Tinh Linh có thể cho mượn.

(Mình nên làm gì đây…?) (Makoto)

Số lượng quái vật đang gia tăng nhanh chóng.

Còn quân số chúng tôi thì cứ liên tục suy giảm.

Thậm chí với [Minh Mẫn], thì sự bồn chồn và lo lắng vẫn cứ lướt qua trong đầu tôi.

Vào lúc đó…

“[Lạc Lôi]!”

Một tia sét khổng lồ đánh xuống vị trí Xích Long và đám Phi Long xung quanh.

Trời bắt đầu mưa nặng hạt, và gió giật liên hồi.

(Đại Hiền Giả-sama?!) (Makoto)

“Các ngươi! Trông cái bộ dạng như vậy mà vẫn dám tự nhận Bắc Thiên Hiệp Sĩ Đoàn là hùng mạnh nhất Highland ư?! Phấn chấn lên coi nào!”

Hoàng kim giáp phục chói sáng, mái tóc vàng hoe bóng bẩy.

Một phong thái trang nghiêm cùng đấu khi bao bọc xung quanh tựa như điện tích đang chạy dọc toàn bộ cơ thể.

Lôi Dũng Giả, Geralt.

Ooo, canh giờ chuẩn đó!

Vị Anh Hùng chậm trễ à!

“““““Ooooo!”””””

Bắc Thiên Hiệp Sĩ Đoàn đáp lại lời của Lôi Dũng Giả.

Sự nhẹ nhõm xuất hiện trên nụ cười của các Thái Dương Hiệp Sĩ.

Gì thế, hóa ra ông thực sự được mọi người tin cậy à, Geralt-san.

*PANG!*

Bức tường phòng tuyến vỡ nát!

Quái vật tràn vào như tức nước vỡ bờ.

“Chết đi, lũ quái vật khốn kiếp!” (Geralt)

Geralt-san đột phá vào trung tâm nơi lũ quái vật đang xông vào.

Uaa, cậu ta lao thẳng vô đó ư?

Ấn tượng đấy, Lôi Dũng Giả.

“M-Makoto-san, Geralt-dono không biết chúng là quái vật 1000 năm tuổi, đúng chứ…?” (Leonard)

““Ah.””

Tôi và Hiệp Sĩ Đoàn Trưởng đứng kế bên đồng thời thốt ra một giọng ngờ nghệch.

C-Chết rồi. Chúng tôi phải cảnh báo cho cậu ta!

“Ooi, Geralt-san~!” “Geralt-dono~!

“CHẾT ĐIIIIII!” (Geralt)

Tiếng hét của Hiệp Sĩ Đoàn Trưởng và tôi không tài nào tới được chỗ cậu ta, và Geralt-san cứ thế biến mất vô trong làn bụi sau khi nhảy thẳng vào đàn quái vật.

…Ưm, liệu cậu ta không sao chứ?

Bình luận (0)Facebook