• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 92: Lucy Và Makoto Nói Chuyện Với Đại Hiền Giả-sama

Độ dài 2,668 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 14:11:46

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

“Aah, nhắc mới nhớ, mình còn chưa ăn tối nữa…” (Makoto)

Có lẽ tôi nên mời Lucy tới một quán bar nào đó.

Tôi rảo bước tới chỗ Đại Hiền Giả-sama với cái bụng đói cồn cào.

Mở ra cánh cửa to tổ chảng của căn biệt phủ bằng băng hào nhoáng, tôi đi lộp cộp dọc theo hành lang tăm tối.

“Xin chào...” (Makoto)

Khi tôi tiến vào căn phòng ở sâu bên trong, vô vàn ngọn lửa lập lòe liền xuất hiện trong tầm mắt.

Thậm chí khi nhìn từ đằng sau lưng, tôi vẫn có thể nhận ra mái tóc đỏ chói không hề bị những ngọn lửa lấn át của cô ấy.

“Lucy?” (Makoto)

Để ý kỹ hơn thì những ngọn lửa xung quanh Lucy không phải là lửa ma pháp mà là đến từ các ngọn nến.

Một tia lửa nhỏ bỗng lóe lên.

Một ngọn nến mới liền được thắp sáng.

“Fumu, một phút mười giây. Khá đấy.”

Đại Hiền Giả-sama nói một cách hài lòng.

“Makoto!” (Lucy)

Tôi đột nhiên được ôm chầm lấy.

Cơ thể cô ấy vẫn nóng hổi như mọi khi.

“Xem nè xem nè! Tôi đã thắp hết đống nến này lên bằng vô niệm ma pháp đó!”

Tôi ngắm nhìn nụ cười của Lucy và hơn hai mươi cây nến xung quanh.

Hô, vô niệm ngần này trong chỉ vòng hơn một phút thôi sao.

“Làm tốt lắm, Lucy. Thông Thạo của cô đã vượt trên năm mươi chưa?” (Makoto)

Bởi điều kiện tiên quyết để có thể sử dụng Vô Niệm là Thông Thạo phải đạt trên năm mươi mà.

“Hmph, chỉ vừa đủ thôi. Quả là ngu xuẩn khi cố gắng thi triển Hỏa Ma Pháp: Vương Cấp mà không gia tăng Thông Thạo của bản thân.”

Đại Hiền Giả-sama nói một cách hững hờ.

Vốn dĩ thì, Độ Thành Thạo sẽ quan trọng hơn ở những Kỹ Năng hùng cường.

Mà, suy cho cùng thì vũ khí càng mạnh mẽ bao nhiêu, thì bạn càng phải nắm vững các quy tắc sử dụng nó.

“Tuyệt vời ghê, Lucy.” (Makoto)

Lucy chắc hẳn đã nỗ lực rất nhiều đây.

“Ừm! Cơ mà có chuyện gì thế? Anh đến để gặp tôi ư?” (Lucy)

“Aah, tôi đang tính bảo Đại Hiền Giả-sama huấn luyện cho bản thân luôn.” (Makoto)

Dù gì thì ngài ấy cũng là pháp sư số một của lục địa mà.

Sẽ là uổng phí nếu tôi không nhân cơ hội này tập luyện lấy một chút.

“Fufu, được thôi. Nhưng trước tiên, nhóc hiểu mà, phải không?”

Ngài ấy phẩy tay mời gọi tôi.

…Haah.

“Xin mời.” (Makoto)

Tôi bỏ cuộc và chìa cổ mình ra cho Đại Hiền Giả-sama.

Ngài ấy cắn vào nó, và cơn đau đến từ những chiếc ranh sắc nhọn của Đại Hiền Giả-sama chạy dọc cơ thể tôi.

Mỗi lần máu bị hút đi, cơ thể tôi lại trở nên nóng hơn.

“…Mùi vị thế nào, Đại Hiền Giả-sama?” (Makoto)

Không có hồi đáp.

Thay vì vậy, ngài ấy vỗ nhẹ lên gáy tôi một cái.

Đó là cách bảo rằng ngài ấy vừa ý sao?

Mười giây sau khi tôi dâng hiến máu…

“Fuuh~.”

Ngẩng mặt lên như thể đã mãn nguyện, Đại Hiền Giả-sama liếm láp bờ môi đỏ mọng của mình.

Cái phong thái dâm dục này đúng là chả ăn nhập gì với dáng vẻ non nớt của ngài ấy cả.

Quá khêu gợi đi mà.

Ngài ấy niệm hồi phục ma pháp để chữa lành vết cắn, và một lần nữa phóng ánh mắt về phía tôi.

“Sao, Tinh Linh Sứ-kun, nhóc cũng muốn tập luyện luôn hả?”

“Đúng vậy.” (Makoto)

Coi bộ Lucy đã tiến bộ một cách thần tốc chỉ trong vòng vài ngày, thế nên tôi rất hy vọng vào chuyện này.

“Vậy thì, hãy cho ta chiêm ngưỡng ma pháp của nhóc nào, Tinh Linh Sứ-kun. Thử dập tắt mấy ngọn lửa mà Tóc Đỏ vừa thắp lên bằng vô niệm mà pháp xem.”

“Ma pháp của Makoto siêu nhanh luôn đó, Đại Hiền Giả-sama!” (Lucy)

“Hô? Ta đang mong đợi đây.”

Đại Hiền Giả-sama nở ra một nụ cười nham hiểm.

Lucy-san, cô không cần phải tạo thêm trở ngại đâu…

“Vậy thì, ta sẽ ra hiệu lệnh. Bắt đầu.”

Cùng một thời điểm với hiệu lệnh của Đại Hiền Giả-sama, tôi đóng băng hết tất cả những tim nến xung quanh.

Ngọn lửa của những cây nến vụt tắt, và không gian bên trong căn phòng bỗng tối sầm lại.

Hmm, khoảng tầm hai giây nhỉ.

“Sao nào?” (Makoto)

“Haah, vẫn như mọi khi, cái tốc độ phát động ma pháp nhanh đến khủng khiếp.” (Lucy)

Lucy, người đã quen với ma pháp của tôi, thốt lên bằng một giọng trầm trồ.

Tôi quay sang phía Đại Hiền Giả-sama.

“……”

Ngài ấy đang há hốc mồm một cách nửa vời.

“Nhóc… vừa nãy là sao thế hả?”

“? Tôi đã sử dụng vô niệm ma pháp đấy thôi.” (Makoto)

“Có điều gì kì lạ ư, Đại Hiền Giả-sama?” (Lucy)

Bởi chả hiểu tại sao ngài ấy lại ngạc nhiên, thế nên Lucy và tôi đã lên tiếng hỏi.

“Oi, Nữ Pháp Sư Tóc Đỏ, khi thi triển vô niệm ma pháp, nhóc đã xác định mục tiêu của mình thế nào?”

“Ể? Tất nhiên là tôi nhìn vào mục tiêu, và…hửm? Makoto, vừa xong anh đã…” (Lucy)

“Tinh Linh Sứ-kun đã đồng thời dập tắt luôn cả mấy ngọn lửa ở phía sau lưng bản thân.”

Aah, là chuyện đấy nhỉ.

“Đó là một Kỹ Năng. Tôi có thể tùy ý thay đổi góc nhìn của mình.” (Makoto)

Năng lực thay đổi góc nhìn của [Người Chơi RPG].

Tuy không phù hợp trong chiến đấu, song nó lại là một Kỹ Năng tiện lợi giúp xóa bỏ hoàn toàn mọi điểm mù.

“Ra là vậy… Nhóc đã thi triển vô niệm ma pháp thông qua một Kỹ Năng. Rất điệu nghệ đó. Hơn nữa, độ chính xác trong ma pháp của nhóc cũng cực kì xuất sắc.”

Dứt lời, Đại Hiền Giả-sama búng ngón tay.

Lửa bỗng chốc bùng lên, và tất cả ngọn nến đều được thắp sáng.

Căn phòng một lần nữa sáng sủa trở lại.

“Quả đúng là Đại Hiền Giả-sama.” (Makoto)

Coi bộ những gì tôi có thể làm chỉ là chuyện nhỏ đối với ngài ấy.

“Uuh… tôi đã mất tới hơn một phút để thực hiện được nó…” (Lucy)

Lucy tỏ ra chán nản.

Nhưng trong quá khứ, cô đã cần tới 3 phút để có thể phát động một ma pháp, thành thử như vậy là một sự tiến bộ lớn lao rồi.

“Đừng vội nản lòng, Tóc Đỏ. Ta đã tốn tận 100 năm để có thể đạt tới trình độ này đó.”

““Eh?””

“Đã bao lâu rồi kể từ khi nhóc học ma pháp thế, Tinh Linh Sứ-kun?”

“À ừm, khoảng 2 năm thì phải?” (Makoto)

“......”

Ánh mắt kinh ngạc đến từ Đại Hiền Giả-sama và cái nhìn chằm chằm của Lucy hướng về phía tôi.

Sao nào? Có vấn đề gì à?

“Không, tôi chỉ có thể sử dụng Thủy Ma Pháp Sơ Cấp mà thôi.” (Makoto)

Thuộc tính khác cũng không, và uy lực thì càng không nốt.

Tôi chả còn gì để làm ngoài gia tăng Thông Thạo của mình.

“Dù nhóc nói vậy, nhưng vẫn phải tồn tại một giới hạn nào đó chứ… Không, nó đã thành ra thế này khi nhóc cứ luyện tập mà không bận tâm đến giới hạn nhỉ… Tiện thể thì… nhóc…Độ Thông Thạo của nhóc là tận 200 ư?”

“Eeeeh?! Makoto, chẳng phải mới đây anh còn bảo là 150 sao?!” (Lucy)

Giám Định của Đại Hiền Giả-sama đã vạch trần Trạng Thái của tôi.

“Nó đã tăng lên thêm sau đó.” (Makoto)

“T-Tôi sẽ chẳng bao giờ có thể bắt kịp với anh…” (Lucy)

“Không được rồi. Chả còn gì mà ta có thể dạy cho nhóc nữa. Thậm chí giờ nhóc còn phải dạy ngược lại cho ta ấy. Ta phải làm gì thì mới có thể gia tăng Thông Thạo đây?”

“Eeeh~, hãy dạy cho tôi thứ gì đó đi.” (Makoto)

Đúng là phí phạm máu ghê.

“Mà, đừng nói thế chứ. Có bất kì vũ khí nào mà nhóc muốn không? Tuy chẳng bằng được với hàng quốc bảo, song hẳn vẫn sẽ có những món đáng giá nằm đâu đó xung quanh đây, nhóc biết đấy?”

“Hmm, do chỉ số cân lực thấp lè tè, thế nên tôi chỉ có thể cầm được mấy món như dao găm thôi.” (Makoto)

Tôi nói trong khi vung vẩy con dao của Noah-sama.

Fuji-yan bảo rằng con dao này tương đương với một món quốc bảo, thành thử sẽ chả có vũ khí nào tốt hơn ở đây.

“U-Umu, vậy à…”

Đại Hiền Giả-sama bắt chéo tay lại và rơi vào trầm tư.

Tôi rốt cuộc lại làm phiền tới ngài ấy.

Không ngờ là ngài ấy cũng biết giữ lời quá nhỉ.

“Nếu gặp bất kì vấn đề gì, tôi sẽ hỏi lời khuyên từ ngài.” (Makoto)

“Cho ta xin lỗi.”

“Không sao đâu.” (Makoto)

Tôi chào tạm biệt Đại Hiền Giả-sama và rời khỏi căn biệt phủ cùng Lucy.

~~~*~~~

“Này, Lucy, chúng ta đi đâu đó ăn nhé.” (Makoto)

“Ể, ừm. Anh chưa ăn tối hả, Makoto?” (Lucy)

“Cô thì sao?” (Makoto)

“Có vô số món ăn ở nhà Đại Hiền Giả-sama. Những đầu bếp hàng đầu thường sẽ làm sẵn đồ ăn và mang tới chỗ ngài ấy.” (Lucy)

Hơn nữa, Đại Hiền Giả-sama ít khi nào ăn uống, thành thử thức ăn tồn lại rất nhiều.

Bởi làm gì có nhân viên để xử hết đống đồ ăn còn lại đó đâu.

Nhờ vậy mà Lucy có thể ăn một cách thỏa thích.

Ể? Sao cơ? Chả phải vậy là tốt nhất à?

“Đáng lẽ tôi nên kiếm thứ gì đó bỏ bụng luôn…” (Makoto)

Thay vào đó tôi cuối cùng lại trở thành đồ nhắm cho Đại Hiền Giả-sama.

Chết tiệt.

“Thôi nào, Makoto. Ta kiếm nơi nào lót dạ đi.” (Lucy)

Chúng tôi bước một quán bar nhỏ trông khá kiểu cách ở Quận 6.

Tôi gọi ra một chiếc bánh sandwich kẹp thịt cừu và rau, kèm theo đó là một món ăn tựa như mỳ ý với rất nhiều cá lẫn nghêu bên trong.

“Hôm nay anh ăn nhiều phết nhỉ.” (Lucy)

“Đủ mọi chuyện đã xảy ra và tôi oải lắm rồi.” (Makoto)

“Ooh, chuyện gì thế? Kể tôi nghe nào.” (Lucy)

Lucy, người đang ngồi ở ghế bên cạnh, ghé sát cơ thể về phía tôi.[note28404]

Gần quá…

Tôi bắt đầu giải bày ra hết những chuyện đã xảy ra vào hôm nay để không còn phải lưu tâm trong lòng nữa.

“…Mà, chuyện là như vậy đó.” (Makoto)

“Ể? …Anh đã tới cô nhi viện nơi mà Jean và Emily lớn lên tại Quận 9, khám phá thủy lộ ngầm, chiến đấu với undead, gặp gỡ một thiếu gia xã hội đen, và rốt cuộc là tham gia vào một buổi họp với những nguyên thủ của Highland ư?” (Lucy)

“Ooh, tóm tắt gọn lắm.” (Makoto)

Và để chốt lại thì tôi đã bị Đại Hiền Giả-sama hút máu, thế là xong cả ngày hôm nay.

“T-Trong thời gian tôi vắng mặt, thì Makoto và Aya ngày càng đi thám hiểm cùng nhau nhiều hơn…” (Lucy)

“Không sao đâu. Suy cho cùng thì, Fuji-yan mới là người đã tìm ra thủ phạm của cuộc nổi dậy mà.”

“…Anh ta đúng là tuyệt vời nhỉ.” (Lucy)

Vì cậu ấy chính là người bạn học chơi cheat đầy tâm đắc của tôi mà.

“Việc tập luyện của cô vẫn trôi chảy chứ, Lucy?” (Makoto)

“Ừm! Quả nhiên là kiến thức ma pháp của Đại Hiền Giả-sama rất phong phú. Ngài ấy dạy cũng rất dễ hiểu nữa!” (Lucy)

“Thế à.” (Makoto)

Thế thì tốt rồi.

Cô ấy sở hữu Đại Ma Đạo và Hỏa Ma Pháp Vương Cấp, và còn đang được chỉ dạy bởi vị pháp sư số một lục địa.

“Nhưng đúng là tốt khi tôi đã học Kỹ Năng Lãnh Tĩnh và Tập Trung theo những gì anh bảo, Makoto.”

“Vậy thì tuyệt quá rồi.” (Makoto)

Tôi lắng nghe những gì cô ấy nói trong khi nhai tóp tép miếng sandwich của mình.

Dạo gần đây, cô ấy đã liên tục tập luyện vô niệm ma pháp.

Có vẻ là chẳng có bất kỳ pháp sư nào trong thời kì đen tối có thể niệm phép một cách từ tốn cả.

Quả không hổ danh người đã có 1000 năm kinh nghiệm trong tay.

“Không hiểu sao, tôi có cảm giác rằng giờ đây chả mấy khi mà những dịp như thế này diễn ra nữa.” (Lucy)

“Tại sao? Chúng ta gặp nhau hàng ngày mà.” (Makoto)

“Ừm, đúng là vậy, nhưng… anh không nghĩ là đã lâu rồi ta mới lại ngồi riêng và uống cùng nhau sao?” (Lucy)

“Aah, có lẽ vậy thật.” (Makoto)

Dạo gần đây, chúng tôi thường xuyên đi cùng với Sa-san, Fuji-yan và những người khác.

Chỉ khi chúng tôi thành lập tổ đội ở Makkaren là tôi và Lucy được ở riêng.

Thật là hoài niệm mà.

Lần đầu tiên có một đồng đội, tôi đã không biết phải trò chuyện như thế nào.

Thoạt đầu, tôi đã rất hồi hộp khi ở cạnh một mỹ nhân như Lucy.

Nhưng giờ thì, cô ấy là một người bạn mà tôi có thể thoải mái tâm sự.

Dù vậy thì…

“Này, Lucy. Không phải là hôm nay cô có hơi bám sát tôi hay sao?” (Makoto)

Cô ấy đang dựa lên vai trái tôi với những ngón tay mò mẫm khắp cánh tay trái tôi từ nãy tới giờ.

Nhột quá.

Tuy không tới mức hơi thở chạm tới tôi, nhưng khuôn mặt cô ấy cũng đang ở sát cạnh bên.

“Hứng lên rồi à?” (Lucy)

“Đồ ngốc.” (Makoto)

Cô đang nói nhảm gì thế, Lucy-san?

Cái trò này quả là quá sức tôi rồi.

“Hửm? Lạ thiệt đó. À thì, mấy tiểu thư quý tộc highland đã chỉ tôi việc này.” (Lucy)

“Họ đã chỉ cô cái khỉ gì vậy…” (Makoto)

“Fufu, họ bảo rằng, với chiêu này, thì bất kì người đàn ông nào cũng sẽ rơi vào lưới tính với tôi.” (Lucy)

Mấy cô tiểu thư quý tộc thực sự thích sử dụng vũ khí của phái nữ để chuộc lợi thì phải?

Chris-san hình như cũng đã tấn công Fuji-yan rất quyết liệt trước khi cả hai tiến tới hôn nhân.

Góc tối của xã hội quý tộc nhỉ.

*Kan Kan Kan Kan*

Tiếng chuông ngân vang từ đằng xa.

“Lucy, tiếng chuông này là gì vậy?” (Makoto)

“Ý anh là Chuông Hòa Bình ấy hả? Nghe bảo là nó sẽ được rung lên từ bốn cổng thành của Symphonia khi không có điều gì bất thường, nhưng…” (Lucy)

“Nhưng…?” (Makoto)

“Thực tế thì, nó có vẻ như là tín hiệu đổi ca của các Thần Điện Hiệp Sĩ trong vương đô.” (Lucy)

“Huuh, ra là vậy.” (Makoto)

Một tín hiệu nhằm thay đổi giữa ca ngày và ca đêm nhỉ.

Thực dụng phết.

Dẫu mặt trời đã hoàn toàn lặn, song vương đô lại sở hữu rất nhiều đèn đóm khiến cho quang cảnh trông chả hề tăm tối chút nào.

“Này, anh có thể uống nhiều hơn nữa hôm nay, phải không?” (Lucy)

Cô ấy đẩy một ly rượu qua cho tôi.

Một ánh mắt đầy thách thức phóng về phía tôi.

Đảo mắt đi khỏi vùng thung lũng núi đôi lọt vào tầm mắt bản thân khi nhìn xuống, tôi cảnh báo cô ấy ‘Nếu uống quá chén, thì ngày mai chúng ta không dậy nổi đâu’.

“Không sao hết. Tửu lượng của tôi dạo gần đây lên dữ lắm.” (Lucy)

“Cái kiểu chủ quan đó có ngày…” (Makoto)

Mà, tốt thôi.

Bởi đã làm việc chăm chỉ trong hôm nay, thế nên có lẽ tôi sẽ tham gia vậy.

~~~*~~~

“Aah, Takatsuki-kun và Lucy-san ở chung với nhau suốt cả đêm qua nhể.” (Aya)

“Sa-san, giọng nói và khuôn mặt của cậu chả tương xứng tí nào.” (Makoto)

Giọng nói tuy tươi tắn, nhưng ánh mắt của nhỏ thì lại rất đáng sợ.

Nhân tiện thì, hạ thấp cây búa khổng lồ ấy xuống hộ cái.

“Nhìn cậu có vẻ vui nhỉ, Anh Hùng Makoto.” (Sofia)

Công Chúa Sofia nói với một giọng lạnh lùng.

Mắm này thì mặc định là thế mà.

Cô nàng nói như thể đúng rồi vậy.

“Bộ trông bọn thần vui vẻ lắm hả?” (Makoto)

Lucy còn đang ngái ngủ, thành thử tôi đành phải cõng cô ấy về trên lưng.

Rốt cuộc thì, Lucy đã uống quá chén và gục luôn tại chỗ.

“Takki-dono! Tệ rồi đây-desu zo.” (Fuji)

“Xin hãy xem qua thứ này!” (Chris)

Fuji-yan và Chris-san chạy tới chỗ tôi.

Fuji-yan đưa cho tôi lá thư.

Đó là một lời mời từ băng xã hội đen ở Quận 9, thiếu gia của Gia Tộc Castor, Peter Castor.

Bình luận (0)Facebook