• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36 - Ký ức linh hồn

Độ dài 3,352 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-14 11:00:14

"Thật không thể tin được,” Seiya lẩm bẩm trong sự ngạc nhiên rõ ràng. 

"R-Rista?! Cô ở phe nào thế?!" Cerceus hét lên.

Tuy nhiên, tôi vẫn dán mắt vào Mash, người vẫn đang đứng cách đây vài mét. Cậu ấy dừng lại và tò mò nhìn tôi.

"Một ‘cái bẫy’ hử? Rõ là thế rồi. Và ta không quan tâm. Ta sẽ chém từng người các ngươi thành những mảnh nhỏ trước khi ta phải lo lắng về bất kỳ cái bẫy nào."

"Đừng đánh giá thấp Seiya! Cậu ta có mười—không, cả trăm cái bẫy đấy—nhiều hơn cậu nghĩ nhiều! Ngay khi bước chân vào thị trấn, cậu ấy sẽ giết cậu!" 

"Và tại sao ngươi lại nói với kẻ địch của ngươi điều đó?" 

"T-Tôi..."

"Ngươi bị cái quái gì thế?" 

"Bởi... bởi vì tôi cảm thấy tiếc thương cho cậu!"

Khoảnh khắc hét lên những lời đó, tôi chợt bị kéo bay trở lại với một sức mạnh phi thường. Seiya đã ném tôi lại.

"Thế là đủ rồi. Im mồm,” cậu ta lạnh lùng yêu cầu mà không thèm liếc nhìn tôi. Lưng của tôi chạm đất mạnh đến mức làm bụi mù bay hết cả lên. Cerceus chạy đến chỗ Seiya.

"S-Seiya! Cậu định làm gì bây giờ?" 

"Mash đã e sợ rồi. Cậu ta sẽ không đi vào thị trấn nữa."

Cuối cùng thì Seiya cũng quay lại và nhìn tôi đầy khinh bỉ.

"Tôi biết bằng cách nào đó cô sẽ cản đường, nhưng cũng không bao giờ ngờ rằng cô lại ngu ngốc đến mức này." 

“…!”

"Tôi không cần cô cứu những thế giới bị biến dạng nữa. Kể từ bây giờ, cô sẽ ngồi đợi trong phòng của mình sau khi mở cổng cho tôi."

Giọng Seiya vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng tôi có thể cảm nhận được toàn bộ cơn thịnh nộ của cậu ấy.

Giữ được bình tĩnh, cậu ấy đảm bảo với Cerceus:

"Nhưng điều này sẽ không thành vấn đề. Tôi đã chuẩn bị một kế hoạch đề phòng không dụ được Mash vào thị trấn rồi."

Seiya búng tay, và ngay lập tức những bụi cây ở mỗi bên bắt đầu xào xạc khi người dân thị trấn từ Iglu lao ra.

Cái…?! T-Thế có nghĩa là cậu ta đã cử người dân thị trấn ra bên ngoài phục kích trước khi gỡ bỏ kết giới ư?!

Một số thủ lĩnh trong Liên minh Nhân-Quỷ là pháp sư, vì vậy cậu ta có thể đã bảo họ sử dụng phép dịch chuyển để giấu họ bên ngoài. Tôi không biết chi tiết, nhưng sự thận trọng tột độ của Seiya khiến tôi lạnh hết cả sống lưng. Cậu ấy tự tưởng tượng ra một vài tình huống khác nhau một cách chi tiết để chắc chắn rằng mình sẽ thắng. Có lẽ dù Mash hay Igzasion có nguy hiểm đến mức nào, thì vẫn không là cái đinh gì với cậu ta.

"Cerceus, tập hợp mọi người đang đợi trong thị trấn tại đây. Tôi phải nói với họ rằng chiến trường đã đổi thành những cánh đồng bên ngoài thị trấn." 

"Đ-Được!" 

Cerceus lao đi như một người hầu trung thành. Trong khi ông ấy đi, sáu người dân thị trấn đang trốn trong bụi cây bao quanh Seiya để bảo vệ cậu ta. Mash nhìn người dân quân chỉ đeo giáp lưới và cười.

"Ngươi định sử dụng những con người đó làm lá chắn sao? Và ngươi tự gọi mình là một anh hùng? Lý do duy nhất ngươi xuất hiện lúc này chứ không phải lúc Gaeabrande đang trên bờ vực diệt vong là vì ngươi nghĩ rằng mình không thể đánh bại Quỷ Vương. Ta nói có sai không?" 

"Tôi đã đến Gaeabrande, và cũng đã cứu được nó." 

"Không, ngươi không hề."

"Tôi đã."

"Ngươi thậm chí chưa bao giờ bận tâm đến việc xuất hiện."

"Tôi đã." 

"Ngươi thực sự bắt đầu chọc điên ta rồi đấy!"

"Tôi đã đến Gaeabrande, và cũng đã cứu nó, nhưng đó là Gaeabrande thật, không phải cái nơi vớ vẩn này. Thế giới này là một ảo ảnh, và ngươi chẳng qua chỉ là một ảo ảnh biến dạng thậm chí không nên tồn tại." 

"Ngươi lảm nhảm đủ rồi đấy!" 

Cerceus quay lại dẫn đầu vài chục người trong khi họ tranh luận. Có những người đàn ông được trang bị đầy đủ vũ khí cùng với Nina và những phụ nữ khác cũng bị nguyền rủa với Lây nhiễm Tình nhân. Seiya nhìn đám dân quân khi họ tập hợp và lặng lẽ gật đầu.

"Tch! Ngươi đang nói bậy bạ chỉ để câu giờ hả? Nhưng dù ngươi có tập hợp bao nhiêu kẻ yếu ớt cũng không quan trọng. Không có gì thay đổi hết. Có vẻ như ả đàn bà ngu ngốc kia đã làm rối tung toàn bộ chiến lược của ngươi rồi. Ngươi thực sự nghĩ mình có thể đánh bại Igzasion và ta chỉ với thế này sao?"

Seiya hướng ánh mắt sắc bén về phía Mash bất chấp nụ cười tự mãn của cậu ta.

"Ready Perfectly." 

"…Ta thực sự sẽ xé xác ngươi thành nhiều mảnh."

Mash khạc ra đất, rồi cánh tay mỏng manh, đẫm máu đột nhiên xuất hiện ôm lấy vai cậu.

“Giết chúng đi, Mash…! Con người, lũ thần linh… và thậm chí cả anh hùng nữa…! ” 

"Tớ sẽ giết chúng."

"Hee hee hee."

Bóng ma của Elulu cười cợt trước khi tan biến. Mash bắt đầu đi về phía Seiya cùng một luồng khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể.

"Chờ đấy. Những mánh khóe nhỏ bé của ngươi sẽ không hiệu quả khi đối mặt với sức mạnh thực sự đâu. Đế Long Hóa."

C-Cậu ta cũng có thể sử dụng nó?! N-nhưng chính xác thì cái gì sẽ thay đổi chứ?!

Dù thế, Seiya thậm chí còn chẳng hề nao núng. Cậu ta để mắt đến Mash trong khi ra hiệu cho người của mình.

"Đã đến lúc liều mạng để cứu thế giới rồi đó." 

“““Rõ, thưa ngài!”””

Khuôn mặt của người dân thị trấn trở nên căng thẳng. Cứ như thể một vòng xoáy dữ dội của hận thù nuốt chửng không gian giữa Mash và Seiya khi họ đối mặt với nhau. Tôi không thể chịu thêm được nữa, cho nên tôi nắm lấy vai Cerceus và lắc mạnh.

"Thế này không được! Điều này là không được! Mash và Seiya không thể ghét nhau!" 

"Rista, đứng yên đi! Làm ơn đấy!" 

Khi tôi cố gắng lao tới, Cerceus đã nắm lấy cánh tay tôi, nhưng tôi lại hất ông ấy ra.

Giọng của Elulu vang vọng trong đầu tôi.

"Seiya sẽ không thể cứu Gaeabrande như thế này."

Tất cả điều này có thể chỉ là trong đầu của tôi! Nhưng… ngay cả thế, tôi cũng không nghĩ những gì Seiya đang làm là đúng! Tôi không biết cậu ấy sai chỗ nào, nhưng tôi muốn biết sự thật! Tôi muốn Seiya biết sự thật! Nhưng bằng cách nào chứ…?!

Khi đang chạy về phía họ, tôi đột nhiên nghe thấy những lời cuối cùng của Rosalie trong đầu mình.

“Cô vốn là một nữ thần. Không gì có thể thay đổi được điều đó.”

Rosalie…!

Tôi hơi dừng lại cách chỗ Seiya và Mash đang đứng, và nắm chặt tay khi nghĩ lại nụ cười của Rosalie trước khi cô ấy chết. 

Nếu tôi… Nếu tôi có sức mạnh của một nữ thần…! Vậy thì làm ơn…! Chỉ lần này thôi…!

"Chuyển đổi!" Tôi hét lên trong vô thức. Sau khi biến thành thần quỷ, tôi nhắm mắt lại và chắp tay cầu nguyện.

Aria… Ishtar…! Xin hãy cứu Seiya… Xin hãy cứu Mash!

u95529-7b11e80b-2d22-43c7-bfaa-107d4d4e0165.jpg

*****

…Tiếng ồn xung quanh tôi đột nhiên biến mất. Một làn gió nhẹ nuốt chửng bầu không khí căng thẳng, khát máu. Tôi có thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo xung quanh, và từ từ mở mắt ra.

"Cái…?!"

Tôi và Seiya ở một mình với nhau trong một căn phòng chật chội. Chúng tôi không còn đối mặt với Mash trên vùng đất bằng rộng lớn đó nữa. Bên cạnh chúng tôi là một chiếc giường rẻ tiền và một chiếc bàn đơn điệu, không hiểu sao có vẻ hơi quen thuộc.

Đây có phải là… một quán trọ…?

"Không thể nào…"

Seiya bồn chồn nhìn xung quanh. Cậu ấy rõ ràng rất bối rối, mặc dù thường không để cho bất kỳ thứ gì làm mình ngạc nhiên.

"Rista. Thế này là sao?" 

Cậu ấy nhìn tôi, rồi ngay lập tức nắm lấy tay tôi.

"Cô đã làm điều này sao? Cô đã làm gì? Chúng ta đang ở đâu?"

Seiya đang nắm lấy ve áo của tôi… hoặc ít nhất tôi nghĩ đó là những gì cậu ấy đang cố gắng làm, nhưng Seiya đã tức giận đến mức đang thực sự bóp nát một trong những bên vếu của tôi!

"Eep?! Ô-Ông đang…! Ông đang chạm vào vếu của tôi đấyyyyyyyy!" 

"Diễn trò đủ rồi đấy! Đưa tôi quay lại! Ngay!" 

"Fooooooooo! Tôi không hề diễn trò, và thành thật mà nói, ông đang làm đau tôi đó! Ông đang xé nó ra! Ahhhhhh!"

Seiya làm tôi sợ vì cậu ấy đang hoàn toàn xúc động và làm đau tôi vì không chịu buông vếu tôi ra. Nhưng khi tôi khóc và hét lên…

“Ha-ha-ha-ha!”

Tôi nghe thấy tiếng cười thích thú của ai đó. Tôi quay về hướng phát ra giọng nói quen thuộc và thấy một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đỏ đang ngồi trên chiếc giường trong góc phòng. Elulu nhìn Seiya và tôi rồi mỉm cười.

"Đừng lo, Seiya. Chúng ta hiện không ở Gaeabrande." 

"…Elulu?"

"Không sao đâu. Thời gian đã bị đóng băng ở đằng kia rồi."

Nắm tay Seiya cầm lấy ngực tôi dần buông lỏng. Sau khi lặng lẽ nhìn Elulu một lúc, cậu ta hỏi:

"Em có—không… Đây là nơi nào?" 

"Hmm… Em không thông minh đến vậy, thế nên em thực sự không biết phải giải thích thế nào, nhưng… Em đoán là anh có thể nói rằng chúng ta đang ở rất sâu, tận trong trái tim của Mash."

Seiya nhíu mày im lặng như thể cậu ấy đang suy nghĩ, thế nên tôi hỏi Elulu:

"Ý em là chúng ta đang ở sâu trong tiềm thức của Mash?" 

"Vâng. Và chính sức mạnh của chị đã đưa cả hai người đến đây, Ristie."

"Chị… đã làm điều này…?" 

"Đó là bởi chị đang cố gắng cứu Mash đấy." 

Elulu chỉ vào một hình bóng mờ ảo xuất hiện từ hư vô. Đó là Mash, giống như chúng tôi từng biết, đang ngồi trên chiếc ghế trước bàn. Em ấy đứng dậy trong khi khóc lóc và đến gần chúng tôi.

"Em xin lỗi, sư phụ Seiya. Em xin lỗi, Rista. Mọi người, em rất xin lỗi. Em không thể tin được những gì mình đã làm…" 

Seiya thận trọng quan sát Mash, rồi đột nhiên quay lại và trừng mắt nhìn tôi.

"Chậm đã. Rista, đây hoàn toàn chỉ là một ảo ảnh mà cô tạo ra để cho tôi thấy, không—"

"K-không! Nó không phải!" 

Seiya tiếp cận Mash với một cái nhìn kinh ngạc.

"Mash, vậy hãy kiểm tra xem. Hãy để ta hỏi nhóc một điều mà chỉ chúng ta mới biết."

"S-Sư phụ Seiya…?"

"Ta đã dạy nhóc cách chuẩn bị tâm lý cho trận chiến một lần trước đó. ‘Nghi ngờ mọi thứ nhóc thấy. Tất cả mọi người đều là kẻ thù, thậm chí cả gia đình của nhóc. Ta thậm chí còn không tin nhóc nữa, Mash’. Nhóc có nhớ không?"

"V-Vâng, tất nhiên là em nhớ!"

"Vậy thì ta đã nói gì sau đó?" 

Gì thế?! Còn nữa á?! Seiya còn nói gì với em ấy nữa chứ?! Mash ngập ngừng một lúc rồi trả lời:

"’Và tất nhiên, cũng đừng tin Rista!’" 

"Ông đang dạy em ấy cái quái gì vậy?! Tôi là một nữ thần đó!"

Nhưng Seiya gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc như thể hài lòng với câu trả lời của Mash. 

"Hmm… Có vẻ như đây không chỉ đơn giản là một phần tưởng tượng của Rista." 

Ngay sau đó, những bàn tay nhuốm máu xuất hiện quanh vai Mash từ phía sau, và gương mặt Elulu lúc nhỏ lộ rõ vẻ tuyệt vọng.

"Sao…?! Ả thậm chí còn xuất hiện ở đây nữa?! Nhưng bằng cách nào chứ…?!"

Bóng tối bao trùm sau lưng Mash khi Elulu phiên bản trưởng thành nghiêng mình qua vai và bám chặt lấy cậu.

Có hai Elulu?!

"Mash... Giết chúng... Giết con người, lũ thần linh, và thậm chí cả anh hùng nữa...!" 

"K-không, không, không, không! Dừng lại đi! Để ta yên!" Mash khóc lóc trong khi che tai của mình lại. Seiya lặng lẽ quan sát.

"Rista, đó có phải là linh hồn của Elulu mà cô đã nói với tôi không?" 

"Ông cũng có thể nhìn thấy nó ư?!"

"Ừ."

Có vẻ như Seiya cũng có thể nhìn thấy hồn ma của Elulu trong không gian này. Elulu hung dữ cố gắng kéo Mash vào bóng tối mà mình đã bò ra khỏi đó.

“Maaassshhhhhh! Nhanh lên! Đau quá, đau quá, đau quá, đau quá!”

"R-Rista, cứu em! Sư phụ Seiya, cứu em với…!"

Mash cầu cứu chúng tôi, nhưng hơn nửa cơ thể của em ấy đã hòa vào bóng tối. Elulu trẻ hạ thấp ánh mắt đau buồn của mình.

"Em không thể làm gì khi thứ đó xuất hiện… Nó đến từ một thế giới khác với thế giới mà bọn em đang sống. Bọn em thậm chí còn không thể chạm vào nó…"

"N-nhưng…!"

"Không ai có thể làm gì để cứu ngươi…"

Mash từ từ bị kéo vào bóng tối. Tất cả những gì tôi có thể làm là bất lực nhìn cho đến khi… đột nhiên nghe thấy âm thanh kim loại trượt qua vỏ kiếm, và lưỡi kiếm lấp lánh rực rỡ của Seiya xuyên qua bóng tối. Tôi chớp mắt trong sự bối rối tột độ thì đột nhiên, bóng tối tách ra, giải phóng cho Mash.

"S-Seiya?! Đó là gì?" 

"Dimension Blade: một thanh kiếm photon có thể cắt xuyên qua không gian."

Tôi có thể nghe thấy tiếng thét phẫn uất của Elulu vọng lại từ bóng tối sâu thẳm trong khe nứt mà Seiya đang nhìn chằm chằm vào.

"Chết điiiiiii... Chết, chết, chết, chết, chết, chết!"

Một tiếng hét đinh tai nhức óc vang lên, nhưng không lâu sau, nó tan biến vào hư vô cùng với bóng tối.

"...Mash!" 

Elulu trẻ chạy đến chỗ Mash. Em ấy dường như không sao, mặc dù đang thở rất nặng nhọc. Nước mắt tuôn rơi trên má Elulu khi em ấy nhìn lên Seiya.

"Seiya… Anh đã cứu Mash một lần nữa giống như lúc cậu ấy bị bắt bởi Deathmagla… và anh cũng đã cứu em một lần nữa." 

"Em có ký ức về lúc đó?" 

"Em nhớ cuộc hành trình của chúng ta. Tất nhiên là em cũng nhớ cả Mash nữa. Tuy nhiên, em sẽ quên mọi thứ khi trở lại thế giới thực."

"Mình không thể tin được chuyện này…" Seiya lầm bầm trong kinh ngạc cho đến khi Mash lao vào vòng tay cậu với đôi mắt ngấn lệ.

"Sư phụ Seiya! Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi! Em không muốn điều này xảy ra! Mười năm qua của em không có gì khác ngoài đau đớn và khổ sở!" 

Mash…!

Tiềm thức của Mash—linh hồn em ấy—hẳn đã la hét trong suốt thời gian bị ám ảnh bởi phiên bản biến dạng của hồn ma Elulu. Elulu lấy tay lau nước mắt và mỉm cười.

"Nhưng Seiya luôn cứu chúng em khi bọn em gặp khó khăn." 

"Cảm ơn sư phụ Seiya! Cảm ơn người rất nhiều!"

"…Không. Đừng cảm ơn anh."

Seiya lặng lẽ lắc đầu trước những người bạn đang nức nở của chúng tôi, rồi nhìn tôi.

"Cô ấy là người đã nói rằng cô ấy muốn anh cứu em, bất kể em có là ảo ảnh hay không."

"Ha-ha-ha. Ristie luôn có một trái tim nhân hậu mà."

Seiya quay mặt đi chỗ khác và thở dài. Sau một vài phút im lặng trôi qua, cậu ấy nhẹ lẩm bẩm:

"Anh suýt nữa đã nhầm nguồn gốc thực sự của cái ác ẩn náu trong Gaeabrande Biến dạng với một thứ khác. Và còn…." 

"Seiya?"

"’Linh hồn có thể vượt qua không-thời gian và đồng thời nhận thức mọi thứ, ngay cả trong vô số thế giới…’ Tôi nên xem xét khả năng đó trước khi hành động."

Seiya đến gần Elulu và Mash, rồi sau đó… cậu ấy làm điều mà tôi thậm chí còn chưa bao giờ tưởng tượng là cậu ấy sẽ làm! Seiya cúi đầu trước họ!

"Anh xin lỗi." 

"…?! S-S-S-S-Seiya xin lỗi!!" Theo bản năng, tôi hét lên vì đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy làm điều này và Elulu cũng hét lên trong sự kinh ngạc đơn thuần.

u95529-d26a8613-4662-4c85-89bc-edebe8c01ab4.jpg

"Gì thế?! Anh không cần phải xin lỗi đâu, Seiya!"

"Anh cũng đã làm một điều không thể tha thứ với Rosalie. Anh tự hỏi liệu mình có làm tổn thương linh hồn của cô ấy…"

Elulu mỉm cười với vị Anh hùng hiền lành khác thường.

"Anh không làm gì sai cả! Anh chỉ đang thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa có thể để cứu Gaeabrande thôi, phải không?" 

"Đúng thế. Nhưng—" 

"Anh không cần phải xin lỗi về cái gì hết. Nhưng mà…" 

Elulu lặng lẽ nhìn Mash, người cúi đầu hối lỗi.

"Xin hãy cứu lấy thế giới biến dạng này…" 

Khóe miệng Elulu cong lên.

"Hãy thay em chăm sóc cho Mash thật tốt, được chứ?"

*****

Một cơn gió lớn bất chợt thổi qua, tóc tôi bay loạn xạ. Khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang đứng trên sân, và Seiya đang đối mặt với Mash ở phía trước một chút.

"Heh-heh-heh! Đã đến lúc giải phóng sức mạnh thực sự của Igzasion!" 

Luồng khí tức mạnh không thể tin được tràn ra từ cơ thể Mash phá vỡ bộ giáp của cậu ta khi cơ thể biến đổi. Răng nanh mọc ra từ miệng và toàn bộ cơ thể cậu ta được bao phủ bởi ấn ký hình rồng. Cậu ấy mọc đôi cánh từ lưng và trông không khác gì một con quỷ. Thậm chí không còn lại một chút dấu vết của cậu bé ngày trước trong tiềm thức của tôi. Tôi rùng mình trước khí tức xấu xa và cả vẻ ngoài hiếu chiến hơn nữa của cậu ta.

Vậy đây là dạng Đế Long của Mash! Không giống Đại Mẫu chút nào hết! 

"Đây là lực lượng mạnh nhất trên cả Gaeabrande! Ngay cả khí tức của ta cũng là khí tức thần thánh của một vị thần! Sự phản phệ sẽ rất điên cuồng, nhưng mà… Ta không quan tâm đến những gì xảy ra với bản thân vào ngày mai miễn là giết được ngươi hôm nay."

Đế Long - thậm chí còn mạnh hơn khi cậu ta biến thành Thần Long. Không chỉ có sức tấn công và phòng thủ tăng theo cấp số nhân, cậu ta còn có Phước lành của Igzasion, điều này làm tăng thêm khí tức áp đảo của cậu ấy. Mash cười lớn:

"Hyah-ha-ha-ha! Nhớ những gì ta từng nói không? Ta luôn giữ lời! Ta sẽ móc mắt của bạn bè ngươi và nhét chúng vào miệng ngươi!" 

Những người dân thị trấn xung quanh Seiya hoảng sợ trước sự biến đổi của Mash.

"T-Thật ác độc…!" 

"Đ-đừng lo! Chúng ta có Nữ thần ở bên!"

"Phải! Không được sợ chết!" 

Lực lượng dân quân tập trung xung quanh chúng tôi để bảo vệ Seiya và tôi, nhưng Seiya lại giơ tay lên trời.

"Lùi lại." 

"A-Anh hùng...?" 

"Quay lại thị trấn đi. Tôi có thể tự lo việc này."

Seiya rời khỏi đám lính nghiệp dư đang hoang mang và đến gần Mash.

Cerceus tò mò hỏi:

"Hmm? Chỉ là tôi thấy vậy, hay là có điều gì đó khác khác về Seiya nhỉ?"

Seiya giữ khoảng cách giữa họ, sau đó đối mặt với Mash.

Mash trừng mắt nhìn lại.

"Bây giờ ngươi định loại bỏ lính gác của mình? Ngươi định làm cái quái gì vậy?" 

"Long Vương, Mash Dragonight… Ta sẽ giết ngươi bằng chính hai tay của mình."

"…?! Ta nghĩ ngươi ảo tưởng quá rồi đấy!"

Cerceus hét lên. C-chúng tôi vẫn cần phải giết Mash nếu muốn đưa thế giới biến dạng trở lại bình thường, nhưng…!

Seiya nâng kiếm của mình lên và thận trọng quan sát Mash, nhưng trong tích tắc, cậu ấy mang một biểu cảm hiền lành như khi nói chuyện với bạn bè.

 "Mash."

 "Hử?" 

 "Xin lỗi vì đã để nhóc đợi."

Bình luận (0)Facebook