• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28 - Hồn ma

Độ dài 3,471 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-23 16:15:08

Trước chiếc bàn được phủ tấm vải trắng, Cerceus mang vẻ mặt thanh nhã khi nhìn Mash.

"Xung đột… Chiến tranh… Thật là vô nghĩa. Cậu có đồng ý không?"

"Chậc. Ngươi muốn cái khỉ gì đây?"

"Hãy buông kiếm xuống, Mash. Nó thật nguy hiểm. Thứ ngọn hoắt đó sẽ làm cậu bị thương nếu chạm phải đấy."

Tôi bị sốc bởi những lời thốt ra từ miệng của gã Thần Kiếm này. Mash nhìn chằm chằm vào ông ta trong sự ngạc nhiên không nói nên lời như thể cậu ấy cũng cảm thấy như vậy.

"Tại sao lão già như ngươi lại nói ra những điều hiển nhiên với ta chứ? Tốt hơn hết là ngươi không nên nói rằng ngươi cũng biết ta, bởi vì ta đã nghe đủ những điều nhảm nhí trong ngày rồi."

"Cậu đã đi nhầm đường rồi. Tôi có nói gì bây giờ cũng không thể thay đổi được điều đó nữa. Đó là lý do tại sao tôi có cái này."

Cerceus kéo mạnh tấm vải trắng, để lộ một chiếc bánh sôcôla lớn lộng lẫy đang để trên bàn.

T-thật là một chiếc bánh tuyệt vời! Cerceus thực sự đã bỏ rất nhiều công sức vào nó!

"Tôi đã đặt tất cả những gì tôi có vào chiếc bánh sôcôla này. Đồ ngọt có khả năng chữa lành ngay cả một trái tim bằng đá… Mash, cậu đã phải trải qua rất nhiều điều, phải không?"

Cerceus mỉm cười khi đặt dao và nĩa lên bàn.

"Đến đây! Ăn một miếng bánh với tôi nào!"

Đ-đây chắc hẳn là cách Cerceus cố gắng để cứu Mash! Ông ấy thực sự đã suy nghĩ rất nhiều về điều này! Nhưng tôi tự hỏi liệu điều này có thực sự đủ để thay đổi cậu ta không!

Có vẻ như mối quan tâm của tôi là có căn cứ. Mash nhìn chằm chằm vào chiếc bánh như thể nó là rác.

"Cái gì vậy? Một đống rác sao?"

"…?! Không! Đây là bánh sôcôla!"

"Chậc. Ta không biết liệu ngươi có còn vui vẻ khi ta phát nát nó không!"

"S-Sao cơ?! Không, đừng mà! Tôi đã làm nó rất cần cù chỉ để dành cho cậu đó! Ít ra cậu cũng phải thử một miếng đã chứ!"

"Im mồm!"

Cerceus hét lên khi Mash nâng Igzasion lên không trung, nhưng có một người còn di chuyển nhanh hơn Mash.

“Atomic Split Slash!” <Phân tách Nguyên tử Trảm>

Một tiếng chấn động khủng khiếp vang lên sau cú va chạm bất ngờ. Seiya đã vung kiếm theo một đường thẳng đứng, phá hủy không chỉ chiếc bánh và chiếc bàn mà còn nghiền nát cả mặt đất thành cát bụi! Khi Cerceus và tôi đang bị thổi bay bởi sóng xung kích, chúng tôi hét lên:

"Tại sao ông(cậu) lại phá nát nó chứ!?"

"Nó thật chướng mắt và chỉ tổ vướng víu trong trận chiến.."

Mũi của Mash giật giật.

"T-Ta đã nhịn đủ mấy trò ngu ngốc của các ngươi rồi! Tôi sẽ chém từng người các người thành những mảnh vụn!"

Eek! Mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn!

Một luồng khí tức đen bốc lên từ cơ thể Mash khi cậu vung kiếm và ấn ký hình rồng bắt đầu phát ra ánh sáng nham hiểm.

"Heh-heh-heh. Để ta cho ngươi thấy khả năng mà ta có được từ thánh kiếm Igzasion: Full Haste."<Cực Tốc>

Thịch một cái, Mash vừa biến mất thì đã ở ngay trước mặt Seiya, người vẫn thận trọng giữ khoảng cách từ nãy tới giờ.

"Seiya!"

Tôi hoảng sợ hét lên, nhưng Seiya vốn đã biến thành berserker đã chặn được Igzasion bằng song kiếm. Những thanh kiếm của họ rít lên khi chúng cọ xát, nhưng Seiya đang bị đẩy lùi. Tuy nhiên, mặt Seiya không hề biến sắc, mặc dù thực tế là vết thương do Igzasion gây ra không thể chữa lành.

"Tôi hiểu rồi. Thì ra, tốc độ đó cũng là hiệu quả từ sức mạnh của Igzasion."

"Đó là năng lực mà chỉ người sử dụng Igzasion mới có, giống như năng lực mà ta đã sử dụng để vô hiệu hóa chiêu thức của ngươi. Nó làm tăng sức mạnh đôi chân của ta lên nhiều lần sau khi kích hoạt."

"Ồ? Cậu có thể tăng sức mạnh cho đôi chân của mình nữa hả? Tôi sẽ ghi nhớ nó."

"Ngươi sẽ ‘ghi nhớ nó’? Khỏi cần… bởi ngươi chuẩn bị chết đến nơi rồi."

Mash vung Igzasion về phía Seiya nhanh đến mức tôi không cả kịp nhìn thấy. Đó là một đòn đánh mạnh mẽ sử dụng nhiều sức mạnh cơ bắp hơn một chút, nhưng Seiya đã chặn đòn tấn công bằng song kiếm, rồi đẩy lùi thanh kiếm của Mash. Đúng là một cảnh tượng kỳ lạ.

Cuộc phiêu lưu với chúng tôi của Mash trước kia đã kết thúc trước khi em ấy có cơ hội chứng tỏ bản thân trong trận chiến và giờ thì hoàn toàn theo kịp Anh hùng đã đánh bại cả Quỷ Vương Ultimaeus của Ixphoria.

Rosalie nghiến răng và nói: 

"Igzasion có khả năng làm tăng sức mạnh của Long Vương lên gấp nhiều lần."

“Nó có thể vô hiệu hóa năng lực của đối thủ, tăng chỉ số của cậu ta—thanh kiếm đó có gì là không thể làm được không?!” Cerceus rên rỉ.

Những tiếng va chạm mãnh liệt của những thanh kiếm vang vọng khắp không gian. Từng đòn tấn công của Mash đang từ từ đẩy lùi Seiya.

V-vậy đây là thánh kiếm Igzasion mà Elulu đã hy sinh mạng sống của mình để lấy! Với nó thì chả cần phải sử dụng Cổng Valhalla để đánh bại Thanatos hay Quỷ Vương làm gì!

Mash nhanh chóng vung thanh kiếm rực rỡ bảy màu. Seiya chặn nó bằng kiếm của mình, nhưng một trong những thanh kiếm của cậu ấy đột nhiên bắt đầu rạn nứt!

"T-Thanh kiếm của anh hùng...!"

"Whoa! Dù thanh kiếm đó là một vũ khí chất lượng cao từ Underworld! Tình hình không ổn chút nào!”

Rosalie và Cerceus đều đang hoảng sợ…

"Đừng lo. Cậu ấy có đồ thay thế mà."

Tôi hoàn toàn bình tĩnh. Seiya ném thanh kiếm gãy của mình vào Mash đồng thời phóng ra Hellfire. Sau đó, cậu ta tạo ra một khoảng cách an toàn với Mash trước khi ném thanh kiếm bị hỏng khác của mình xuống đất và với ra sau lưng. Khi Seiya đưa tay lại, trong tay là hai thanh kiếm mới.

"Double Wind Blade!"

Seiya ngay lập tức giải phóng hai thanh kiếm vào khoảng không, nhưng Mash thấy không ổn, liền xoay người và né tránh chúng. Lý do duy nhất khiến chiêu thức suýt đánh trúng cậu ta có lẽ là vì Mash hầu như không quan tâm. Nụ cười tự mãn của cậu ấy là minh chứng cho điều đó.

"Heh-heh-heh. Đã lâu rồi ta chưa gặp một đối thủ đáng gờm như vậy. Elulu sẽ rất phấn khích cho mà xem."

“E-Elulu?! Cậu đang nói về cái gì vậy?!”

Một bàn tay trắng bệch đột nhiên xuất hiện sau lưng Mash và trước khi tôi kịp nhận ra thì người con gái tóc đỏ trong chiếc váy hồng nhạt đã đứng sau lưng cậu ta.

K-Không thể nào…!

Cô ấy ghé sát tai Mash và thì thầm:

“Giết chúng đi, Mash. Con người, các vị thần, Anh hùng—tất cả chúng."

"Ừm, tớ biết rồi. Tớ sẽ đảm bảo chúng phải nếm trải đau đớn nhất có thể khi tớ giết chúng."

Thế… đó là Elulu?!

Vì lý do nào đó, tôi và Mash dường như là những người duy nhất có thể nhìn thấy em ấy. Tôi thậm chí còn không nhận ra đó là Elulu nữa. Không chỉ bởi vì giờ em ấy đã trưởng thành như Mash mà còn bởi hốc mắt của Elulu trống rỗng và má thì hóp vào như một hồn ma.

Đôi mắt của Mash đầy hận thù khi cậu nhìn chằm chằm vào Seiya.

"Nỗi đau đớn của Elulu sẽ không kết thúc cho đến khi mọi con quỷ và con người chết hết."

"Hmm… Có vẻ như cậu hối hận vì đã biến Elulu thành thánh kiếm, thế nên cậu đang trút giận lên con người và ác quỷ. Cậu đúng là thằng ngốc."

"Ngươi vừa mới gọi ta là gì?!"

"’Cho đến khi tất cả con người chết hết’ phải không? Đáng tiếc là nó sẽ không xảy ra, vì tôi sẽ giết cậu trước."

"Ta đang chống mắt lên mà xem đây, Anh hùng."

"Dĩ nhiên. Dù sao thì đó cũng là việc của tôi."

Seiya thay đổi tư thế và Mash nghiêng Igzasion về phía trước để làm lá chắn.

“Automatic Phoenix Infinity.”

Một ngọn lửa giống như khí tức đột nhiên bùng phát từ cơ thể Seiya. Vô số con chim rực lửa ngay lập tức hiện thực hóa và thành hình cho đến hàng trăm con, nếu không muốn nói là hàng nghìn con, đang bay quanh bầu trời trên nhà cầu nguyện đổ nát.

C-C-Có tất cả bao nhiêu con vậy?!

Seiya sử dụng Automatic Phoenix khá thường xuyên để dọn dẹp kẻ thù còn sót lại hoặc để trinh sát, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy tạo ra nhiều như thế trước đây.

"Thật mạnh mẽ… Đã lâu rồi ta chưa được phấn khích như thế này."

Có vẻ như Mash thực sự hiếu chiến. Môi cậu ấy cong lên đầy chờ đợi khi nhìn đám Phoenix bay lượn trên bầu trời. Nhưng vô số con chim lửa bỗng tản ra tứ phía! Chúng bay xa khỏi chúng tôi, hướng đến những những nơi mà chả ai biết.

"C-cái quái gì…?"

Mash bị bỏ lại trong sự ngỡ ngàng… nhưng nghiêm túc đấy! Thế là sao?! Tất cả chúng đã đi đâu vậy?! Mà mục đích tạo ra tất cả những thứ đó là để làm gì chứ?!

"Tôi sẽ giết cậu. Nhưng giờ chưa phải lúc."

"Nghĩa là sao?"

"Tôi đã mường tượng được năng lực của cậu. Thế là đủ cho ngày hôm nay rồi. Lần tới chúng ta gặp nhau sẽ là ngày cậu chết."

Seiya thò tay vào túi và lôi ra cái gì đó. Khoảnh khắc cậu ấy ném nó xuống đất, một đám khói dày đặc nổi lên kèm theo một tiếng bốp!

M—Một màn khói?!

Ai đó cứng rắn nắm lấy cổ tay tôi trong làn khói và tôi đột nhiên nghe thấy giọng của Seiya ở ngay cạnh:

"Chúng ta sẽ rút lui và cô cũng phải tàng hình đi. Hiệu ứng của Igzasion đã hết rồi."

O-oh… Chúng tôi có thể sử dụng Tàng hình lại rồi… Chờ đã. Tại sao Seiya lại dùng bom khói khi cậu ấy có thể tàng hình cơ chứ?! Ông có thể thận trọng đến mức nào vậy?!

“N-nhưng Seiya, không đời nào chúng tôi có thể tịnh tâm với tình trạng này được!” 

“Cô không cần phải làm gì hết."

"Hở?"

“Invisible Round.”

Trong nháy mắt, Cerceus và Rosalie biến mất trong hư không! Và khi tôi đưa tay ra, tôi cũng không thể nhìn thấy nó!

"Cái…?! Tại sao tôi vô hình được mà không cần phải làm gì hết?”

“Đó là một trong những chiêu thức của tôi. Tôi đã biến cả ba người trở nên vô hình.”

Một chiêu thức có thể biến người khác trở nên vô hình ư?! O-Ohhh! Thì ra đó là lý do tại sao Seiya không kiểm tra kỹ khả năng tàng hình của chúng tôi trước khi khởi hành! Đó là bởi vì cậu ấy có thể biến chúng tôi thành vô hình bất cứ khi nào cậu ấy muốn! Seiya tin tưởng chúng tôi ít đến mức nào chứ?!

“Rista, hủy bỏ cánh cổng mà cô vừa tạo đi. Chúng ta sẽ quay lại nơi có vòng dịch chuyển của Rosalie."

"Đ-Được!"

T-tôi phải nhanh lên, nếu không… Chờ đã… Tại sao Mash không đuổi theo chúng tôi?

“T-ta sẽ giết hết mấy tên khốn kiếp các ngươi!! Graaaaaahhhhhh!!”

Mash đột nhiên hét lên từ bên ngoài làn khói, khiến tôi rùng cả mình.

"C-chuyện gì đang xảy ra vậy?" 

"Tôi đã tận dụng lợi thế của làn khói và nhờ những con Phoenix của tôi quay lại để đánh lạc hướng cậu ta."

“Thì ra đó là lý do tại sao ông tạo ra chúng…!”

"Nhanh lên. Hãy ra khỏi đây trước khi khả năng tàng hình của chúng ta bị loại bỏ một lần nữa.”

Trong khi vô hình, Seiya kéo tay tôi theo. Tôi có thể nghe thấy Mash phẫn nộ hét lên ở đằng sau khi chúng tôi chạy về phía trước.

“Được rồi, nếu đó là cách mà ngươi muốn chơi, Anh hùng bé bỏng! Ác quỷ vốn đang trên bờ vực tuyệt chủng rồi! Thế giới sẽ sớm được thống trị bởi những long nhân khi ta phá hủy cái kết giới chết tiệt bao quanh Iglu kia! Lần tới gặp lại, ta sẽ móc mắt của con Nữ thần đó và nhét chúng vào cổ họng của ngươi! ”

“…?! Um… Seiya?! Mash đang nói vài thứ khá đáng sợ!"

“Cậu ta chỉ đang tự lẩm bẩm thôi. Không cần lo lắng."

Tôi khá chắc rằng đó không chỉ là nói không thôi, nhưng chúng tôi càng chạy xa, giọng nói của cậu ấy càng trở nên xa vời. Sau khi trở lại nơi chúng tôi xuất hiện lần đầu ở Làng Nakashi, tôi ngay lập tức mở một cánh cổng, rồi gọi Cerceus và Rosalie để đảm bảo rằng họ đang ở đó trước khi quay trở lại Underworld.

*****

Seiya hủy bỏ tàng hình của chúng tôi khi vừa đến nhà của Uno. Cerceus và tôi đi thẳng đến phòng khách và ngay lập tức ngã xuống sàn vì kiệt sức. Mặt khác, Seiya đặt Rosalie xuống ghế sofa và bắt đầu kiểm tra vết thương của cô ấy. Ban đầu, tôi nghĩ có thể là cậu ta lo lắng cho cô ấy…

"Thật thú vị. Vừa mới cách đây không lâu, vậy mà vết thương lại xuất hiện như thể chúng đã già đi vài tuổi. Máu đã ngừng chảy nhưng không thể tái tạo lại cánh tay. Vết thương sâu… Nó có lẽ tương tự như một lời nguyền.”

Nhưng cậu ấy chỉ đang bình tĩnh phân tích năng lực của Igzasion. Seiya ra lệnh cho Rosalie tấn công và cô ấy đã phải trả giá bằng một cánh tay… Ít nhất thì sẽ không có gì là vô lý nếu tức giận thế mà cô ấy còn có vẻ hối lỗi.

"Tôi thực sự xin lỗi vì sai lầm của mình! Tôi đã không thể giết được Long Vương!"

"Cô có thể hiện thực hóa cánh tay quỷ của mình trong tình trạng này không?"

"Tôi sẽ thử!"

Khi Rosalie giải phóng sức mạnh ác quỷ của mình, một cánh tay màu đỏ đen xuất hiện từ phần còn lại của cánh tay bị đứt lìa của cô. Nhưng khi cô phong ấn sức mạnh ác quỷ của mình, cánh tay cũng biến mất theo.

"Tốt. Có vẻ như cô sẽ không gặp bất kỳ vấn đề nào trong chiến đấu."

"Vâng, thưa Anh hùng!"

"Tôi rất vui vì cô còn sống." 

"A-Anh hùng...!"

Một vệt ửng đỏ trải dài trên má Rosalie. C-cậu ấy thực sự cảm thấy như vậy ư? Việc này thật khó hiểu!

Cerceus đang lười biếng theo dõi cuộc trò chuyện, chợt kêu lên như thể vừa nhận ra điều gì đó.

"À Seiya này, tại sao cậu không nói với chúng tôi là mình có thể biến mọi người thành vô hình như thế?"

“Bởi vì nếu không làm vậy, ông sẽ không tập luyện hẳn hoi. Rốt cuộc, có thể sẽ có lúc ông cần phải vô hình mà lúc đó tôi lại không có mặt.”

"Ồ, cũng có lý. Dù sao thì chiêu thức đáng ngạc nhiên này không hữu ích lắm. Năng lực của Igzasion sẽ lập tức thổi bay vỏ bọc của chúng ta."

“Ngay cả khi tôi không thể sử dụng nó để chống lại Mash, thì chiêu thức này vẫn đáng để học để trốn tránh những người bình thường hoặc kẻ thù yếu ớt.”

Nghe đến tên Mash dường như khiến Cerceus nghĩ lại về cuộc chiến khi nhìn lên trần nhà.

“Mash… Nhóc ấy thường đi theo cậu như một con cún, gọi cậu là Sư phụ Seiya. Thật khó tin đó là cùng một người."

“Mash là đệ tử của tôi trong thế giới ban đầu. Thứ mà chúng ta thấy chẳng qua chỉ là một ảo ảnh biến dạng và tôi sẽ không ngần ngại giết nó."

Seiya đứng dậy khỏi ghế sofa và nhìn tôi.

“Tôi đã sử dụng một lượng lớn mana khi tạo ra những Automatic Phoenixes đó, vì vậy tôi sẽ chợp mắt một chút.”

Định nghĩa của Seiya về “lượng lớn” thường có nghĩa là “một tí” đối với hầu hết mọi người, nhưng tôi cũng đang cảm thấy kiệt quệ về mặt tinh thần, vì vậy tôi vô cùng biết ơn về thời gian này. Sau khi rời khỏi phòng khách, tôi về phòng rồi…

"Rista."

Seiya đột nhiên gọi tôi từ phía sau. Không ai ngoài Seiya và tôi đang ở đây trong hành lang, nhưng nó không lãng mạn chút nào. Cậu ấy đang cau mày.

“Đừng bao giờ liều mạng vì một ảo ảnhnữa.”

"Thì ra ông thực sự không lo lắng về Rosalie hả?”

“Tôi rất vui vì cuối cùng cô ấy vẫn còn sống. Tôi vẫn có thể lợi dụng cô ấy và nếu có thể, tôi muốn cô ấy hy sinh bản thân mình trong trận chiến cuối cùng chống lại Mash.”

"Đ-đó không phải là điều mà một Anh hùng nên nói đâu!" 

“Hừm”, Seiya càu nhàu khi đi về phòng. Tuy nhiên, tôi là người ngăn cậu ta lần này.

"Chờ đã! Tôi đã thấy Elulu đứng sau Mash trong trận chiến! Em ấy đã là một người lớn!”

“Tôi không thấy gì cả. Cô có chắc là mình không tưởng tượng ra mọi thứ chứ? "

“M-Mash đã nói chuyện với em ấy ở giữa trận chiến. Nhớ chưa? Đó hẳn là linh hồn của em ấy! Tôi có thể nhìn thấy vì khả năng Thẩm định của tôi đã được tăng cường! Dù sao, Elulu đã bảo Mash ‘giết con người, các vị thần và Anh hùng’!”

“Vậy là Igzasion chứa đựng linh hồn của Elulu, thứ đang ám ảnh Mash như một bóng ma? Đó là một câu hỏi đáng ngờ, nhưng tôi sẽ ghi nhớ điều đó như một khả năng có thể xảy ra.”

“Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Elulu trở nên như vậy…”

“Em ấy đã hy sinh vì Igzasion. Nỗi đau không thể tưởng tượng được mà em ấy phải chịu có lẽ đủ để làm thay đổi cả nhân cách của Elulu. Ngay cả thế, bản thân cô cũng không cần phải để ý nhiều làm gì. Mọi người trong thế giới đó đều là ảo ảnh. Dù sao thì nó cũng là một thế giới bị biến dạng."

"Seiya..."

“Đừng có bất kỳ cảm xúc gì với họ. Hiểu chứ?"

Sau khi tạm biệt Seiya, tôi về phòng một mình và nằm xuống giường.

Tất cả chỉ là… ảo ảnh hả?

Tôi nghĩ lại cảnh Mash dẫm lên xác của Lagos trong khi toát ra sự thù hận và khuôn mặt vô hồn của Elulu, nó khiến tôi lạnh cả sống lưng. Tôi không thể bình luận về Rosalie, nhưng… hai người đó chắc chắn không phải là Mash và Elulu. Seiya nói đúng. Điều tôi cần làm là sửa chữa thế giới biến dạng này càng nhanh càng tốt vì lợi ích của Mash và Elulu thực sự!

Cuối cùng cũng hiểu được điều đó làm tôi cảm thấy tốt hơn một chút và giữa những dòng suy nghĩ của mình, tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

*****

…Tôi đột nhiên nghe thấy ai đó gọi tên mình trong bóng tối.

"Ristie."

Đó là một giọng nói vô cùng quen thuộc.

“Elulu…?”

Nhưng đó không phải là Elulu hồn ma. Đó là giọng nói ngây thơ của cô bé đáng yêu đã từng phiêu lưu cùng tôi.

“Rista, nhanh lên. Cứu chúng em với. Làm ơn."

Một giọng nói quen thuộc khác. Đó là giọng nói thổn thức của Mash cần tôi giúp đỡ.

“Đau quá, Rista. Cứu chúng em với. Làm ơn. Em cầu xin chị đó.”

Nhưng khi nhìn xung quanh, tất cả những gì tôi có thể thấy là bóng tối. Không hề có bóng dáng họ ở đây.

“…Ha?!”

Tôi bật dậy và mở bừng mắt. Bên ngoài cửa sổ vẫn còn tối. Tôi đoán là chưa được một tiếng nữa.

C-cái quái gì vậy? Tại sao tôi lại có một giấc mơ như vậy chứ? Ngay khi cuối cùng tôi đã bình ổn được cảm xúc của mình và quyết định…

“… Ristie.”

Một giọng nói bất chợt vang lên và tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Elulu khi còn nhỏ đang thu mình trong góc phòng của tôi và khóc!

“G-Gì vậy?! Đây là một giấc mơ! Không, đây là ảo ảnh!”

“Ristie, nghe này. Seiya nói đúng. Nhưng…"

Elulu ngước nhìn tôi với đôi má đẫm nước mắt và nức nở:

“Thế giới sẽ không được cứu nếu chị tiếp tục đi theo hướng đi này.”

Bình luận (0)Facebook