Chương 24 - Nữ thần cận vô hình
Độ dài 3,302 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:36:42
“Pfffaaah!”
Tôi bàng hoàng bò ra khỏi suối sau khi bị Rosalie quẳng vào. Chiếc váy của tôi ướt sũng và kết cục là bị nhìn xuyên thấu hơn tôi tưởng. Nhìn ở góc độ tích cực hơn, thì tôi vẫn còn mặc đồ lót, không giống như Rosalie. Tuy vậy, tôi chưa nhẹ nhõm được bao nhiêu thì Rosalie đã lén theo dõi từ phía sau.
"Nữ thần! Hãy để chúng tôi cởi bỏ đồ lót của cô để giải cứu thế giới!"
"G-Gì cơ?! Không! Quần áo của tôi đã đủ trong suốt rồi!"
"Nó vẫn chưa đủ đâu!"
Rosalie mạnh mẽ nắm lấy áo lót của tôi và bắt đầu cố gắng lột chúng ra. Dĩ nhiên, cô ấy bấu vào ngực tôi như thể chúng là những quả bóng giảm stress.
"R-Rosalie, dừng lại đi!"
"Mau cho ông ấy xem bộ ngực ướt át của cô đi!"
"KHÔNG...! "
Nước mắt tôi rưng rưng trong khi van xin cô ấy, nhưng Rosalie vẫn áp sát vào tôi mà không hề có chút dấu hiệu nào của việc dừng lại. Sức mạnh tàn bạo của cô ấy phủ nhận bất kỳ sự kháng cự nào từ cơ thể tôi.
A-Ai đó…! Cứuuuuuu tôiiiiiiii vớiiiiiii!
Trong khi đó, cả Cerceus và Slauri đều đang cười toe toét trước con suối bất chấp sự đau khổ của tôi.
"Hee-hee! Hai người phụ nữ ướt sũng vật lộn với nhau sao? Giờ thì nó giống hơn rồi đó!"
“Ha-ha-ha! Ông có khẩu vị không tệ đâu, lão già.”
"’Khẩu vị’ cái mông tôi ý! Cerceus, khi tôi ra khỏi đây—!"
Nhưng ngay lúc tôi bắt đầu hét lên, chợt có một tiếng xoẹt vang lên… bởi Rosalie đã xé toạc áo ngực của tôi.
"Eek?!"
"Làm ơn đi, Nữ thần! Hãy bỏ đôi tay đó ra và cho cả thế giới thấy vẻ diễm lệ của cô!"
"Tôi đã nói với cô là không rồi!"
"Thứ lỗi cho tôi, Nữ thần…!"
Sau đó, Rosalie ôm tôi trong khi cố gắng tách hai tay của tôi ra khỏi ngực cho đến khi đột nhiên, Seiya, người đã im lặng suốt thời gian qua, khoanh tay hỏi:
"Slauri. HP thế nào rồi?"
"Giờ thì hơn cả đủ rồi."
"Được rồi. Rosalie, dừng! Ngoan lắm. Tới đây."
"Vâng, thưa Anh hùng-sama!"
Rosalie rời khỏi tôi theo lệnh và phóng thẳng về phía Seiya. Cô ấy là thứ gì chứ, con chó trung thành của cậu ấy ư?! Ít nhất thì có vẻ như bây giờ tôi đã an toàn và Slauri có vẻ hài lòng sau khi xem trận đấu vật bán khỏa thân của chúng tôi… Đúng là một tên biến thái!
"Được rồi, Slauri. Đã đến lúc ông dạy tôi chiêu tàng hình của ông rồi."
"Được rồi. Nhưng trước đó..."
Slauri bỗng bắt đầu lại gần tôi.
"Gì nữa đây? Tốt hơn hết là ông đừng có làm bất cứ điều gì kỳ quặc!"
Nhưng vẻ mặt của ông ấy lại như một tiên nhân hiền lành vậy, hoàn toàn khác với vài phút trước đây và ông ta đưa cho tôi một vài bộ quần áo bằng vải lanh.
"Hãy mặc cái này vào."
"Hử?"
"Nhanh lên. Một cô gái trẻ như cô không nên ăn mặc tục tĩu như vậy."
"…?! Tôi ăn mặc như thế này hoàn toàn là do lỗi của ông đó!"
Ngay lúc định đấm thẳng vào khuôn mặt ngu ngốc của ông ta thì tôi chợt nhận thấy một luồng khí tức trong xanh tươi mát xung quanh Slauri.
"Đ-Đó là gì?"
"HP của cô đã biến trái tim tôi thành một trái tim trong sáng và thanh thản. Tôi không còn hứng thú gì với dáng vẻ quyến rũ của cô nữa. Nếu có thì nó chỉ tổ chướng mắt mà thôi."
"Tôi chuẩn bị đánh cho cái đầu của ông rụng khỏi vai rồi đó, lão già! Hãy ngừng cư xử như thể ông đã thay đổi chỉ vì vừa mới lên đỉnh xong!"
"R-Rista, bĩnh tĩnh nào. Cô quên mình là một nữ thần à?"
"’Bình tĩnh’ ư? Sau khi các người nhìn thấy mông của tôi và tôi đã bị quấy rối tình dục ư?! Đi chết đi, Cerceus!"
Tôi hét lên. Tuy nhiên, Slauri lại lắc đầu.
"Ôi trời. Có vẻ là cô vẫn còn lâu mới học được Tàng hình."
"Gì cơ?!"
"Tàng hình bị ảnh hưởng rất lớn bởi trạng thái tinh thần của người dùng. Mất bình tĩnh sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến mức độ trong suốt của cô."
Sau khi hít một hơi thật sâu, Slauri đưa tay ra và đặt lòng bàn tay trước mặt tôi.
"Tôi sẽ chia sẻ khí tức của mình với cô."
"K-Khí tức của ông? Ý ông là trở nên vô hình ư?"
"Phải. Chỉ sau khi nhận được một chút hào quang của tôi, cô mới có thể trở nên vô hình thông qua việc luyện tập chuyên sâu."
Tôi có thể cảm nhận được khí tức màu xanh nhạt tươi mát đang chảy ra từ tay ông ấy và lan tỏa khắp cơ thể tôi.
Đây là khí tức của Tàng hình sao?
Sau đó Slauri cũng làm điều tương tự với Seiya, Cerceus và Rosalie.
"Giờ hãy mong muốn trở nên vô hình trong khi gạt bỏ mọi ham muốn trần tục. Nghe thì có vẻ dễ nhưng thực tế thì không phải vậy. Giải tỏa tâm trí của cô khỏi những phiền nhiễu khó một cách đáng ngạc nhiên đấy."
"U-Ừm, sao cũng cũng được! Tôi có thể làm được!"
"Chúng ta có thời gian và có lẽ đây là định mệnh. Tôi sẽ dạy cô cụ thể cách làm điều đó."
Và đó là cách buổi luyện tập với Slauri bắt đầu… hoặc là tôi đã nghĩ vậy.
"Tôi đang làm có đúng không?"
…Bởi vì Seiya đã biến mất trước cả khi buổi luyện tập của Slauri bắt đầu.
Slauri còn ngạc nhiên hơn cả tôi. Ngay khi tôi đang tận hưởng sự yên bình và tĩnh lặng, ông ấy mở to mắt dưới mái tóc dài và hét lên:
"Cái gì—?! Tất cả những gì tôi đã làm là cho cậu một chút khí tức của mình! Tôi vẫn chưa dạy cho cậu bất cứ điều gì mà!"
"Phải. Nhưng tôi đã làm được."
T-T-Thật tuyệt vời! Seiya luôn học mọi thứ rất nhanh, nhưng lần này cậu ấy còn học nhanh hơn nữa!
"W-Well, thật bất ngờ. Cậu thậm chí còn đang duy trì ổn định trạng thái tàng hình của mình…"
Sau đó, Seiya tiếp tục quay đi quay lại giữa trạng thái hữu hình và vô hình cho đến khi cuối cùng cũng dừng lại như thể đã hài lòng.
"Tất cả mọi người cùng thử đi. Đây có lẽ là chiêu thức dễ học nhất cho đến nay. Làm trống tâm trí của mình trong khi mạnh mẽ mong muốn trở nên vô hình. Đó là tất cả những gì mấy người cần làm."
Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi bắt đầu mạnh mẽ mong muốn trở nên vô hình giống như cậu ấy vừa nói, nhưng chẳng có gì xảy ra hết. Gương mặt của Seiya lộ rõ vẻ thất vọng.
"Thật là lạ. Rista thường khó bị chú ý đến trong hầu hết mọi lúc, thế nên tôi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ dễ dàng tàng hình mới phải… "
"Điều đó nghĩa là sao?!"
Mặt khác, Cerceus tự hào tuyên bố:
"Tôi không biết. Tôi cảm thấy mình có thể làm được cái này."
N-nghiêm túc sao?! Chả lẽ là do Cerceus là Thần Kiếm, nên những thứ như thế này mới dễ hiểu hơn đối với ông ta ư?! Mn… Tôi không muốn thua ông ta!
Nhưng sau một thời gian trôi qua, cánh tay và khuôn mặt của Cerceus mờ dần khi ông ấy dần trở nên trong suốt!
"T-Tôi đã làm được! Tôi vô hình rồi!" Cerceus hét lên trong niềm vui sướng tột độ.
Thật ra, đầu và thân của Cerceus vô hình, nhưng tôi có thể nhìn thấy rõ ràng phần còn lại của ông ấy từ thắt lưng trở xuống.
"Cerceus?! Tôi vẫn có thể nhìn thấy phần thân dưới của ông và nó làm tôi hoảng sợ đó!"
"Gì cơ?! Thật không?!"
"Tch. Đừng có tấu hài nữa, Cerceus."
"Tôi có làm thế đâu! Nhưng tại sao phần thân trên của tôi lại biến mất mà phần dưới lại không nhỉ?"
"Hmm. Đó có thể là do phần dưới của cậu chứa đầy dục vọng đấy, thần linh à."
"Ông có thể vui lòng đừng làm tôi nghe như là một thứ gì đó ghê rợn không?!"
Heh! Tôi đã lo lắng vào một lúc trước, nhưng có vẻ là Cerceus vẫn đang gặp khó khăn trong việc làm chủ chiêu thức! Bây giờ là cơ hội của ngươi đó, Ristarte! Đừng lo lắng. Ngay cả Cerceus cũng chỉ có thể làm cho phần thân trên của ông ta trở nên vô hình! Ngươi có thể làm được mà!
Sau khi tự vực dậy, tôi nhắm mắt lại trong khi tập trung vào mong muốn duy nhất của mình là trở nên vô hình. Một lúc trôi qua cho đến khi tôi cuối cùng cũng mở mắt... và đưa tay phải ra.
"T-Tay phải của tôi đã biến mất rồi! Tôi đã làm được!"
"Không, chưa được đâu. Chỉ có phần thân phải của cô là vô hình thôi."
“Hử?”
Tôi vội vã chạy đến con suối và nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong nước. Quả nhiên là phần thân trái của tôi hoàn toàn có thể nhìn thấy. Cứ như thể tôi bị cắt làm đôi ở chính giữa vậy. Cerceus bước tới chỗ tôi và hét lên:
"Eo?! Thật kinh tởm! Tôi có thể nhìn thấy nội tạng của cô nếu đứng ở phía phần cơ thể vô hình!"
"Cerceus?! Đừng nhìn như thể tôi là một dự án khoa học nào đó vậy!"
"Đừng có chơi đùa nữa, Rista."
"Không có! Tôi đang cố gắng hết sức mà!"
Trong khi đó, Rosalie lặng lẽ lẩm bẩm như thể đang niệm chú với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
"Tôi muốn giúp anh hùng. Tôi muốn giúp anh hùng... Oh, anh hùng!"
"Cô không hơn gì một mớ ham muốn hết, con người. Thậm chí không một bộ phận nào của cơ thể cô biến mất được luôn."
"Không thể nào...!"
Seiya gần như ngay lập tức làm chủ được chiêu thức, nhưng có vẻ như những người còn lại như chúng tôi sẽ cần một khoảng thời gian nữa. Rồi tôi chợt nhận ra rằng cậu ấy đang nói chuyện với Slauri.
"…Điều đó có thể không?"
"Hmm… Có lẽ sẽ khá khó với bất kỳ ai khác ngoài tôi."
"Tôi muốn thử."
"Cậu rất có tiềm năng, tôi có thể thấy cậu thành thạo Tàng hình rất dễ dàng. Rất tốt."
Tôi đã không nghe phần đầu tiên của cuộc trò chuyện giữa họ, nhưng hình như Seiya muốn học một chiêu thức mà cậu ấy có thể sử dụng trong khi vô hình.
Ngay sau đó, Seiya—well, chính xác thì phần còn lại là chúng tôi—chính thức bắt đầu tập luyện.
_____
Ngày đầu tiên.
Cerceus, Rosalie và tôi đang ngồi thiền trong tư thế hoa sen[note40129] bên cạnh con suối dưới sự hướng dẫn của Slauri. Mặt khác, Seiya dường như đang ở trong túp lều của Slauri. Tôi tự hỏi cậu ta đang luyện tập kiểu gì trong đó, bởi cậu ấy vốn đã thành thạo Tàng hình rồi… Ack! Tệ quá, Rista! Tôi sẽ không bao giờ có thể vô hình nếu không tĩnh tâm. Tôi phải tập trung!
"Này, Rista! Xem này!"
Tôi quay lại theo hướng giọng nói đột ngột vang lên của Cerceus nhưng không thấy ông ta đâu cả.
... Ehh, nghiêm túc sao!? Cerceus cuối cùng đã vượt qua tôi!!
"Ha-ha-ha! Tôi đích thực là Thần Kiếm mà! Những thứ này cứ tự nhiên mà đến với tôi!"
Thành thật mà nói thì tôi khá là sốc, nhưng sau khi xem xét kỹ hơn, tôi nhận thấy Cerceus không hoàn toàn vô hình. Không giống như lần trước, phần thân dưới của ông ấy đã biến mất gần hết, nhưng… phần mà đàn ông tự hào nhất vẫn còn hiện rõ.
"Rõ ràng là vẫn chưa đủ tự nhiên, Cerceus! Tôi có thể nhìn thấy rõ đũng quần của ông!"
"Cái gì…?! Tại sao chứ?!"
"Rõ ràng là vì ông không ngừng suy nghĩ về những thứ dơ bẩn! Đúng như Slauri đã nói! Tất cả những ham muốn của ông đều tập trung ở nửa dưới của mình! Điều duy nhất đến với ông một cách tự nhiên là trở nên ghê rợn! "
"Ack! Tốt thôi! Thế còn việc cô trở nên vô hình thì sao nếu cô giỏi hơn tôi rất nhiều!"
"Tốt thôi, tôi sẽ làm! Mở to mắt ra mà xem vì ông sắp được thấy sức mạnh thực sự của một nữ thần cấp cao, người đã cứu hai thế giới ở những độ khó cao nhất đó!"
Tôi hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra.
Đã đến lúc để hoàn thiện các giác quan của ngươi, Ristarte! Hãy tĩnh tâm… Phải… Hãy tưởng tượng một dòng nước đang chuyển động chậm rãi trong con suối!
Tôi dồn hết sự tập trung vào việc tĩnh tâm cho đến khi cắt bỏ được tất cả những tiếng ồn xung quanh mình.
"Hmm...?!"
Cerceus rất ngạc nhiên, ông ta thậm chí không thể nói nên lời. Tôi từ từ mở mắt và nhìn xuống. Phần trên của tôi, và cả phần dưới nữa — không một phần nào của tôi có thể nhìn được hết.
"Heh. Ông thấy chứ, Cerceus? Đây là Tàng hình."
Nhưng ông ta lại hét lên một cách điên cuồng:
"Ngoại trừ một điều là khuôn mặt của cô vẫn hoàn toàn có thể nhìn thấy!"
"Gì cơ?! Ông đang đùa phải không?! Đ-điều đó không thể xảy ra được!"
"Cái đầu lơ lửng của cô đang khiến tôi kinh hãi đấy! Đừng làm thế nữa!"
"Oh, im đi, đồ đũng quần nhấp nháy! Tôi cảm thấy như thể mình đang trò chuyện với đũng quần khi nói chuyện với ông vậy!"
Đó có lẽ là một cảnh tượng cực kỳ quái lạ. Cái đầu lơ lửng của tôi đang tranh cãi với đũng quần của Cerceus, nhưng trước khi tôi kịp nhận ra, thì Slauri đã đứng bên cạnh và gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
"Heh-heh-heh! Tôi thấy tất cả cô cậu đều đang tiến bộ. Phần còn lại của cơ thể cả hai đã hoàn toàn vô hình."
"T-Thật á?!"
"Cậu sẽ hoàn toàn vô hình vào hôm nay hoặc ngày mai với tốc độ này. Hai người đúng là có năng khiếu."
"Cô có nghe thấy không, Rista ?! Chúng ta là những người có năng khiếu!"
"Chúng ta là vậy, phải không?!"
Slauri có thể là một lão già hư hỏng, nhưng lời khen ngợi của ông khiến chúng tôi thực sự hạnh phúc.
Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, nụ cười toe toét của Slauri hơi cứng lại.
"Tuy nhiên, duy trì tàng hình là một phần khó khăn. Mất bình tĩnh sẽ khiến cô hiện hữu trở lại. Nhưng có vẻ như cô sẽ không phải lo lắng cho Anh hùng của mình về vấn đề đó."
"Ừm… Nhân tiện, cậu ấy đang ở đâu thế?"
"Cậu ấy đang tập luyện chăm chỉ, nhưng tôi không thể nói chính xác thứ đó là gì. Cậu ấy bảo tôi phải giữ bí mật với cô."
"L-Lại nữa sao?! Tại sao cậu ta luôn bí mật như vậy chứ?!"
"Heh-heh. Nhưng cậu ấy cũng đang làm điều đó tất cả là vì lợi ích của cô. Cậu ấy là… Anh hùng khá thận trọng, phải không?"
Slauri để lại cho chúng tôi những lời đó và quay trở lại túp lều.
_____
Ngày thứ hai.
"Rista! Đũng quần của tôi thế nào?"
"Thậm chí không có một chút dấu vết nào của nó luôn! Còn khuôn mặt của tôi thì sao, Cerceus?"
"Nó đã hoàn toàn biến mất!"
…Trong khi cuộc trò chuyện của chúng tôi nghe có vẻ kỳ quặc, Cerceus và tôi cuối cùng cũng đã thành thạo Tàng hình giống như Slauri đã nói. Chúng tôi có thể trở nên hoàn toàn vô hình sau khi cuối cùng cũng hiểu được nó.
Tôi nhìn vào mặt nước của dòng suối để tận mắt chứng kiến và hoàn toàn không thấy gì cả. Nhưng khoảnh khắc tôi vui mừng với câu "Tuyệt!", tôi lại trở nên hữu hình. Ack! Ông ta nói đúng. Cuối cùng tôi cũng có thể trở nên vô hình hoàn toàn, nhưng việc duy trì nó còn khó hơn rất nhiều. Mất tập trung dù chỉ một giây thôi cũng khiến câu thần chú mất đi tác dụng. Có vẻ như tôi cần phải tập luyện lâu hơn một chút. Bất kể thế nào, việc tập luyện của chúng tôi vẫn đang diễn ra tốt đẹp. Tuy nhiên…
"Chết tiệt!"
Tôi nghe thấy ai đó với giọng nói bực bội đang dậm chân ở bên cạnh chúng tôi, thế rồi tôi nhìn sang và thấy Rosalie đang nhăn mặt. Thậm chí một nửa cơ thể của cô ấy vẫn chưa vô hình được.
"Thất vọng sẽ chỉ làm cho nó khó khăn hơn thôi, Rosalie."
Tôi đã luôn giữ khoảng cách với cô ấy kể từ khi cô ấy 'xử lý' tôi, nhưng tôi cũng không khỏi lo lắng cho Rosalie.
"Nữ thần..."
Cô ấy nhìn tôi, rồi lúng túng cúi đầu.
"Tôi vô cùng xin lỗi vì ngày hôm trước. Tôi đã quá tập trung vào mong muốn giải cứu thế giới của mình đến nỗi—"
"Đừng lo. Giờ đây tất cả đã là quá khứ rồi. Bên cạnh đó, Slauri sẽ không giúp huấn luyện chúng ta nếu không làm vậy. Dù sao, có lẽ cô nên nghỉ ngơi một chút, được chứ?"
"Phải… cô nói cũng đúng…"
Rosalie và tôi ngồi cạnh con suối. Chúng tôi lặng lẽ ngắm nhìn dòng nước trong veo trong khi Rosalie bình tĩnh lại.
"Nữ thần, tôi đã làm gì trong thế giới của cô?"
Rosalie đột nhiên hỏi. Cô ấy dường như không hiểu rõ về khái niệm thế giới bị biến dạng, nhưng có lẽ cô ấy phần nào nhận ra rằng tôi và Seiya đến từ một thế giới hơi khác so với thế giới mà cô ấy biết. Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định trả lời cô ấy một cách trung thực.
"Cô đang sống với Mash và Elulu ở Roseguard."
"L-Long Vương và tôi… ?! Và Elulu…! Nhục thân của Seraph vẫn còn tồn tại sao?!"
"Tôi đoán là cô không tin tôi, bởi những gì đã xảy ra trong thế giới của cô."
"K-không, nếu Nữ thần nói vậy thì nó hẳn là sự thật. Ngoài ra… phải… Có lẽ mọi thứ sẽ khác nếu Elulu vẫn còn sống."
Rosalie dường như suy tư một lúc trước khi hỏi:
"Cha tôi vẫn còn sống chứ?"
"Hả?! O-oh. Hoàng đế—"
"Hãy thành thật với tôi."
N-nhưng không đời nào tôi có thể nói với cô ấy rằng ông ấy đã trở thành một con quỷ và Seiya đã giết ông ta!
"Ô-Ông ấy dường như đã qua đời vì bệnh tật. Nhưng tôi nghe nói ông ấy ra đi rất thanh thản."
Thời khắc cuối cùng của ông ta thực sự rất thanh thản. Sau trận chiến của hoàng đế với Seiya, Rosalie đã dõi theo ông cho đến khi ông trút hơi thở cuối cùng một cách thanh thản.
Rosalie điều chỉnh băng che mắt của mình khi cô ấy gật đầu với cảm xúc sâu sắc.
"Định mệnh thực sự là một thứ bí ẩn. Nghe có vẻ như là một giấc mơ, nhưng tôi chắc chắn rằng tôi trong thế giới đó hạnh phúc hơn tôi bây giờ rất nhiều."
"Rosalie..."
Không khí yên tĩnh lấp đầy khoảng trống giữa chúng tôi cho đến khi Rosalie đột nhiên đứng dậy và mỉm cười.
"Tôi nghĩ bây giờ mình có thể tàng hình rồi."
"Thật ư? Hãy thử nào!"
Một lúc nữa lại trôi qua, nhưng Rosalie thực sự có thể trở nên trong suốt một cách mờ nhạt. Chắc chắn chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi cô ấy có thể thành thạo Tàng hình.
"Cảm ơn cô, Nữ thần."
Rosalie nhẹ nhàng mỉm cười.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng làm lành với nhau.