Chương 23 - Giá trị của núm vú
Độ dài 3,450 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:25:40
Quá trình huấn luyện gần như ngược đãi của Rosalie tiếp tục trong vài giờ tiếp theo cùng với những đòn tấn công tàn nhẫn xé toạc quần áo cô của Seiya. Nhưng dù có bị hất văng ra sau hay ngã xuống đất bao nhiêu lần thì cô ấy vẫn đứng dậy được bằng cách nào đó.
"H-Họ định làm việc này trong bao lâu nữa chứ?"
Rosalie trông thảm hại đang thở hổn hển với ánh mắt say mê và tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng trong giây lát cho đến khi Cerceus đột nhiên lẩm bẩm:
“Rosalie không còn mất ý thức nữa hả?"
"Hử…?"
Đó là khi tôi nhớ rằng: Seiya đã dội nước vào Rosalie để đánh thức cô bất cứ khi nào cậu ta đánh gục cô ấy, nhưng tôi đã không thấy cậu ấy làm điều đó trong một thời gian rồi.
"Điều đó nghĩa là…?"
Tôi sử dụng Scan lên Rosalie.
______________________
Rosalie Roseguard
LV: 70
HP: 141493 MP: 9900
ATK: 179144 DEF: 186574 SPD: 168169 MAG: 860 Tiềm năng: 78
Kháng: Hỏa, Thủy, Băng, Bóng tối, Độc, Tê liệt
Năng lực đặc biệt: Sự phù hộ của Hắc ám (LV: 9)
Kỹ năng: Dark Thrust
Tính cách: Bốc đồng
______________________
Hình như Rosalie thậm chí còn không ở level 70 vào lần cuối tôi kiểm tra và có vẻ HP với DEF của cô ấy đang tăng lên khá nhanh.
Tôi không thể tin rằng cô ấy đã tăng nhiều level trong một khoảng thời gian ngắn như vậy! Trông có vẻ như Seiya đang tra tấn cô ấy nhưng tôi đoán rằng buổi luyện tập thực sự rất hiệu quả!
Tôi cá là ngay cả Rosalie cũng có thể trực tiếp nói rằng bản thân đang trở nên kiên cường hơn. Khi anh hùng tiếp tục quất vào cơ thể mình, cô ấy lặng lẽ lẩm bẩm một mình:
"Tập luyện dưới sự chỉ dẫn của anh hùng thật tuyệt vời! Mình có thể cảm thấy bản thân đang dần trở nên mạnh mẽ hơn!"
Mắt cô đỏ ngầu.
"Ahn! Nữa đi! Hãy trao nó cho tôi!" Rosalie nài nỉ trong khi thở hổn hển như một con chó.
Chờ đã, gì vậy trời…? Chắc chắn việc này có thứ gì đó rất kỳ quặc! Nhưng bất chấp sự phấn khích của Rosalie, Seiya đưa thanh kiếm gỗ của mình cho Cerceus với vẻ mặt lạnh lùng.
"Hôm nay luyện tập thế là đủ rồi."
"T-Tôi vẫn có thể tiếp tục! Trao cho tôi nữa đi! …Hãy đánh tôi mạnh hơn!"
"Rosalie!?"
"Tôi không thể huấn luyện cô cả ngày được. Tôi còn phải tự tập luyện nữa."
"O-oh…"
Rosalie dường như đã chán nản sau khi tỉnh táo lại, nhưng có vẻ là buổi tập luyện của cô ấy cuối cùng cũng đã kết thúc trong hôm nay. Seiya lấy ra một xấp giấy từ túi áo ngực của mình và bắt đầu xem qua chúng.
"Này, Seiya? Ông đang làm gì đấy?"
“Tôi đã tìm thấy một vài cư dân trong Underworld đáng để tập luyện và viết tên của họ vào đây. Chờ chút. Tôi cần xem xét danh sách thêm một lát”, Seiya trả lời trước khi bắt đầu nhìn chằm chằm vào một trong những cái tên trong danh sách.
Mặc dù điều đó không làm tôi ngạc nhiên, ít nhất là việc này, nhưng Rosalie dường như không khỏi ngưỡng mộ.
"Không thể tin được! Anh hùng rất tỉ mỉ trong mọi việc anh ấy làm!"
Rồi tôi bỗng nhận ra Cerceus đang nhìn chằm chằm vào tôi.
"...Ông có vấn đề gì sao?"
"Rista, cô được cho là nữ thần của cậu ấy nhưng lại không hề làm gì cả nhỉ? Seiya thậm chí còn tự mình quyết định nơi cậu ta sẽ tập luyện tiếp theo."
"T-Tôi cũng đang xem xét những thứ có thể giúp cậu ấy!"
"Như…?"
"Well, hình như có ai đó ở Underworld có thể kiểm soát các cơn bão! Tôi cá rằng học được chiêu thức đặc biệt của họ sẽ khiến Seiya trở nên mạnh hơn!"
Uno đã nói với tôi một chút về cá nhân này trong cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tuy nhiên, Seiya lại lắc đầu.
"Cô đã đi ngược lại với các ưu tiên của mình. Đầu tiên, cô cần nghĩ xem mình muốn học chiêu thức nào dựa trên những đối thủ trong tương lai. Chỉ sau khi làm điều đó, cô mới bắt đầu tìm kiếm những sinh vật trong Underworld để giúp đỡ mình."
"T-Thế thì ông muốn học loại chiêu thức nào?"
"Được thôi. Tôi sẽ cho cô xem."
Seiya kêu một tiếng “hmph” trước khi lấy một xấp giấy khác ra khỏi túi. Rosalie và Cerceus lầm bầm:
"Anh ấy luôn đi trước nữ thần một bước trong mọi việc anh ấy làm! Anh ấy là thí dụ hoàn hảo nhất của một anh hùng thực thụ!"
"Cậu ấy đã chuẩn bị một cách hiệu quả để giành chiến thắng. Không có gì lạ khi Đại Thần Ishtar-sama và Aria-dono coi cậu ta là một anh hùng cấp cao."
Ack!! Tôi không thể tranh luận điều đó! Seiya thực sự là một anh hùng tuyệt vời!
Nói xong, tôi nhìn sang mảnh giấy Seiya đưa cho tôi. Đó là danh sách các chiêu thức mà cậu ấy muốn học.
_____________________________________
Một chiêu thức lén lút khiến đối phương bị bệnh.
Một chiêu thức đầu độc thức ăn.
Một chiêu thức đặt bom trong khi kẻ thù đang ngủ.
Một chiêu thức nguyền rủa kẻ thù một cách bí mật.
Một chiêu thức lẻn ra sau kẻ thù và cắt cổ chúng mà không ai hay.
_____________________________________
"Không có cái nào trong số này giống một anh hùng hết!"
"Ai quan tâm? Đánh bại Long Vương một cách an toàn là quan trọng nhất."
"Nhưng những chiêu thức này thật hèn hạ... Giống như những thủ đoạn rẻ mạt vậy..."
Mặt khác, Rosalie hét lên bằng một giọng đầy xúc động:
"Thật tuyệt vời! Thật đáng kinh ngạc!"
"Gì cơ?! Đây là những điều 'đáng kinh ngạc' ư? Um… Well, tôi đoán họ vẫn ổn miễn là cậu ta có thể đánh bại Long Vương bằng những chiêu thức đó, nhưng..."
Sau khi nhìn đi nhìn lại hai danh sách của mình một lúc, Seiya đột nhiên gật đầu thật sâu như thể đã hài lòng.
"Được rồi. Đây sẽ là nơi tôi luyện tập tiếp theo."
"Có vẻ như ông đã quyết định rồi. Vậy thì? Ai sẽ là người dạy ông thứ gì?"
"Như tôi đã miêu tả chiêu thức trong danh sách mà tôi vừa cho cô xem, nó sẽ là 'lẻn ra sau kẻ thù và cắt cổ chúng'. Bây giờ tôi không thể lợi dụng Lucifer được nữa, nên cắt cổ Long Vương trước khi hắn chú ý đến tôi là lựa chọn duy nhất để có thể vừa đánh bại hắn ta vừa tránh được Igzasion."
"T-Tôi khá chắc là còn rất nhiều lựa chọn khác…!"
"Tôi nghe nói có một người trong Underworld sống ở gần suối tên là Slauri - người có thể biến bản thân thành vô hình."
"Ông định học cách tàng hình sao?!"
"Chính xác. Khi Rasti dạy tôi cách biến hóa ở Thiên Giới, cô ấy nói với tôi rằng vô hình là không thể, nhưng dường như ở Underworld thì lại được."
Giờ nghĩ lại thì Seiya đã sử dụng kỹ thuật Biến hóa của Rasti để đánh bại Grandleon ở Ixphoria bằng cách hoá thành một thú nhân và tôi cũng bị biến thành người cá… Nhưng tôi nhớ tất cả chỉ có vậy vì việc vô hình là không thể.
"Tôi sẽ tàng hình, rồi tiếp cận Mash từ phía sau và cắt cổ cậu ta."
"Đ-Đó là một kế hoạch hoàn hảo! Thật là một ý tưởng không thể tin được, Anh hùng!"
"..."
Tôi im lặng. Seiya bắt đầu bước đi một mình, nhưng sau một vài phút trôi qua, cậu ấy nhìn lại chúng tôi.
"Theo tôi. Tôi muốn Rista, Cerceus và nếu có thể thì cả Rosalie nữa, tất cả đều phải làm chủ được chiêu thức này."
__________
Chúng tôi đi theo Seiya cho đến khi vào trong một khu rừng rậm. Bây giờ chúng tôi đang cách xa Lục Cõi Luân Hồi Điện ở trung tâm của Underworld, nơi Hathies cư ngụ. Khu rừng kỳ lạ đến khó tin. Tôi nhìn khắp nơi đều thấy có cây ăn thịt và cây có thân hình mặt người. Tuy nhiên, Seiya nhanh chóng bước qua nó với vẻ mặt thờ ơ thường ngày.
"Hff… Hff… Nơi này còn xa bao nhiêu nữa vậy?"
Cerceus thở hổn hển với mồ hôi chảy đầm đìa. Ông ấy bị tụt lại phía sau vì đang phải xách hai cái xô to đựng đầy một loại chất lỏng màu xanh lam nào đó, không giống như Rosalie và tôi, những người đến tay không. Tôi lại gần Seiya và hỏi:
"Này, Seiya. Có gì trong cái xô Cerceus đang mang thế?"
"Tôi không nhận được nhiều thông tin về Slauri khi hỏi xung quanh, nhưng chúng ta thậm chí có thể không nhìn thấy gã này ngay từ đầu nếu hắn có thể tàng hình. Khi chúng ta đến đó, hắn thậm chí có thể nói điều gì đó như, 'Ngươi phải tìm thấy ta trước nếu muốn học chiêu thức của ta'. Đó là lý do tại sao tôi mang theo loại sơn này để đề phòng."
Có vẻ như Seiya vẫn luôn dự tính mọi thứ có thể xảy ra. Nhưng khi tôi nói với Cerceus, biểu hiện của ông ta trở nên cau có trong khi làu bàu phàn nàn:
"Cô có thực sự nghĩ rằng điều gì đó tương tự sẽ xảy ra không? Tsk. Chết tiệt, nặng quá."
"Cerceus-sama! Chúng ta nên tin vào anh hùng và những phán đoán của anh ấy!"
Rosalie động viên Cerceus rồi lấy một trong những chiếc xô ra khỏi tay ông ta. Không lâu sau chúng tôi cuối cùng cũng tìm thấy một khu vực trống trải trong rừng với một con suối trong veo đẹp đẽ trước mắt.
"…?! Nó thật đẹp!”
Hầu hết những nơi ở Underworld đều rùng rợn và đáng sợ, nhưng không khí ở đây lại rất trong lành. Có một túp lều bằng gỗ gần con suối mà tôi cho rằng đó hẳn là nơi Slauri sống.
"Hmm. Có ai đó ở đằng kia."
Tôi nhìn theo ánh mắt của Seiya và thấy một ông già đang ngồi câu cá bên bờ suối. Ông ta có mái tóc dài màu trắng che nửa khuôn mặt, còn có một bộ râu trắng cùng màu và mặc một chiếc áo choàng như thể là một ẩn sĩ nào đó. Nhưng ngay cả thế, vẫn có thể thấy rõ ông ta là cư dân của Underworld, điều này được thể hiện rõ bởi chiếc đuôi đen cuộn tròn trên mặt đất phía sau ông ấy. Tôi rụt rè gọi.
"Xin thứ lỗi. Chúng tôi đang tìm kiếm một người đàn ông tên là Slauri…"
"Heh heh heh! Cô nói Slauri sao? Nếu cô đang kiếm ông ấy thì cô đã tìm thấy rồi đó. Ông ta đang ở ngay bên cạnh cô."
C-Có vẻ như Seiya đã đúng! Ông ấy đã tàng hình rồi!
Tôi điên cuồng nhìn về sau, nhưng tôi thậm chí không cả cảm nhận được một bóng người nào khác gần đó. Sau một lúc trôi qua, ông già cuối cùng cũng đặt chiếc cần câu xuống và hướng ánh mắt về phía chúng tôi.
"...Tôi là Slauri."
Cerceus lập tức trả lời:
"Cái…?! Tôi có thể thấy rõ ông!"
"Tất nhiên rồi. Tôi không thể sống một cuộc sống vô hình mọi lúc được."
"S-Seiya! Điều này nghĩa là tôi đã mang toàn bộ số sơn này đến đây mà chả để làm gì ư?!"
"Không hề."
Seiya thả một xô sơn nặng trước mặt Slauri.
"Tôi đã mang cho ông một món quà. Chỗ sơn này là của ông. Ông có thể dùng nó để sơn xanh cho túp lều đó."
"W-Wow! Đằng sau mọi thứ anh hùng làm đều có ý nghĩa!"
Đôi mắt Rosalie sáng lên vì ngưỡng mộ, nhưng Slauri có vẻ hơi khó hiểu.
"Uh… Tôi không cần bất kỳ loại sơn nào cả… Tại sao tôi lại đột nhiên sơn xanh nhà của mình sau ngần ấy năm chứ?"
Thì ra nó vẫn chả để làm gì cả! Cậu ấy chỉ là ghét phải thừa nhận khi bản thân sai lầm!
Tuy nhiên, Seiya dường như đã quên mất chỗ sơn và Cerceus khi chỉ nhìn chằm chằm vào Slauri với ánh mắt ngờ vực.
"Ông thực sự là Slauri? Hãy tàng hình và chứng minh nó đi."
"Well, cậu quả là người đa nghi. Được rồi, hãy tự mình xem đi."
Sau khi hít vào một hơi thật sâu, ông lão từ từ đan hai bàn tay nhăn nheo của mình lại với nhau rồi lập tức biến mất vào hư không!
"Ô-Ông ta biến mất rồi! Ông ấy thực sự đã làm được điều đó!"
"...Cậu vẫn có thể nghe thấy giọng nói của tôi. Đây là chiêu thức đặc biệt của tôi: Tàng hình."
Tôi nhìn theo hướng giọng nói của Slauri nhưng không thấy ông ấy đâu cả. Mặc dù có giác quan tốt hơn nhiều so với bất kỳ con người nào, nhưng tôi cũng không thể cảm nhận được sự hiện diện của ông ta. Tôi thậm chí sẽ không biết Slauri ở đó nếu ông ta không nói bất cứ thứ gì.
"Hmph. Nó đúng như tôi tưởng tượng. Tôi phải học chiêu này."
"Heh. Chiêu thức của tôi là hoàn hảo. Tôi hoàn toàn không thể bị nhìn thấy bằng mắt thường. Tôi chắc chắn rằng nó sẽ hữu ích trong cuộc phiêu lưu của cậu."
"Tôi thấy nó hữu ích như thế nào rồi. Hiện lại đi. "
Nhưng Slauri không hề hiện ra. Ông ta tự hào khoe khoang:
"Heh-heh-heh. Tất cả cô cậu hoàn toàn không biết tôi đang ở đâu, đúng không? …Ow, ow, ow! Nóng quá!”
Không khí đột nhiên bốc khói và Slauri hiện ra! Áo choàng của ông ấy đang bốc cháy với khói bốc lên từ ngực!
"Cái...?! Tại sao ông lại bị cháy?!"
Tôi kinh ngạc hét lên, nhưng lại gần như nhận ra lý do… bởi vì một con kỳ nhông lửa nhảy ra khỏi túi áo trước ngực của Slauri, sau đó trèo lên chân Seiya và ngồi lên vai cậu ấy.
"Đó là một con kỳ nhông lửa tôi đã tạo ra bằng hỏa thuật. Tôi đã để nó chui vào túi ngực của Slauri ngay lúc gặp ông ta."
"T-Tại sao ông lại làm như vậy?"
"Tôi không muốn ông ấy nói ‘Nghĩ lại thì, tôi sẽ không dạy cậu bất cứ thứ gì nữa’ trước khi dần đi vào hư vô."
"Đ-Đừng có nghĩ hơi quá đáng như vậy chứ?! Hathies-sama đã nói rằng chúng tôi không thể từ chối yêu cầu của cậu, nhưng… Mn… Nó thực sự rất nóng đấy…"
Ông ta dường như đang sống một cuộc sống ẩn dật trong rừng và còn có vẻ đã nghe nói về chúng tôi. Sau khi phủi ngực, Slauri mở to mắt dưới mái tóc trắng dài.
"Tuy nhiên, chúng ta sẽ phải thực hiện một giao dịch!"
"Hmph. Tôi đã biết những cư dân Underworld như ông muốn gì rồi. Ông muốn HP thần thánh — Điểm Xấu hổ từ một vị thần, phải không?"
"Hee-hee-hee. Giờ chúng ta đang nói về nó đây. Nhưng tôi sẽ không chỉ lấy mỗi HP không thôi đâu."
Seiya sau đó đi đến chỗ tôi và nhìn vào mắt tôi với một ánh mắt nghiêm túc.
"Rista, đây là nơi để cô thể hiện."
"Ô-Ông muốn tôi làm gì?!"
"Tôi sẽ đưa cho Slauri một chút HP của cô."
Seiya đặt tay lên vai và xoay người tôi sao cho lưng hướng về phía Cerceus và Slauri, sau đó cậu ta ngồi xổm xuống và nắm lấy gấu váy của tôi!
Eek?! Đ-Đừng nói với tôi rằng cậu ấy sẽ cho họ xem đồ lót của tôi đó?! Và đúng như tôi lo sợ, Seiya vén váy tôi lên một cách không thương tiếc!
“Ahn!”
Tôi cố gắng kêu lên một cách cute như họ làm trong truyện tranh rom-com[note39992] mà tôi từng đọc để tìm hiểu về Nhật Bản, nhưng…
…Trượt!
Đó là một cảm giác kỳ lạ, như thể chỗ dưới của tôi thật thoáng đãng.
"Huh…?"
Tôi nhìn xuống... và nhận ra rằng Seiya đã kéo chiếc quần lót của tôi xuống tận mắt cá chân trong khi vẫn đang vén váy của tôi lên!
"Đây không phải là thứ mà tôi chỉ đơn giản là đỏ mặt và chơi đùa như thể nó thật cute!! Ông nghĩ mình đang làm cái quái gì thế hả?!"
Tôi hét to trong khi kéo quần lót lên. Cerceus huýt sáo.
"Tôi rất ấn tượng đó, Seiya! Cậu đã kéo quần lót của một nữ thần xuống như thể không có gì!"
"Phải, thậm chí còn không do dự chút nào! Đúng là một anh hùng khác thường!"
"Một tên tội phạm khác thường thì có!!"
Ngay cả Slauri cũng mang một biểu cảm kinh ngạc và lẩm bẩm:
"Đ-Điều đó... chắc chắn là bất ngờ. Tôi nghĩ cậu sẽ cho tôi xem chút ngực hay quần lót của cô ấy, nhưng một cặp mông trần sao? Tôi, tôi, tôi…"
T-T-Thành thật mà nói, tôi không thể tin nổi! Cerceus và Slauri đã nhìn thấy mông của tôi ư?!
"Xin lỗi ngay!! Mau xin lỗi đi! Seiyaaaaaa!!"
Tôi bước tới chỗ Seiya như một ngọn núi lửa sắp phun trào, nhưng cậu ấy hoàn toàn không hề bối rối. Sau đó Seiya quay sang Slauri và hỏi:
"Vậy thì? Ông lấy đủ HP rồi phải không?"
"Hmm… Tôi đã đột ngột nhận được một lượng HP, nhưng điều đó hơi… thiếu đối với một ông già như tôi. Đó không phải là loại HP của tôi nếu cậu hiểu ý tôi là gì."
Gì chứ?! Điều đó có nghĩa là tôi đã cho lão già này xem cặp mông trần thần thánh của tôi mà chả để làm gì ư?! T-Tôi không thể bỏ qua chuyện này được! Có rất nhiều thứ tôi sẽ không bỏ qua!
"Haizz… Đừng có lãng phí thời gian của tôi. Chỉ cần nói cho tôi biết ông muốn loại HP nào."
“Tốt lắm… Thế còn thứ gì đó vừa đủ để khơi dậy trí tưởng tượng — một cái gì đó mà cậu nghĩ rằng mình sẽ thấy nhưng lại hoàn toàn không thể nhìn thấy nó."
"Cụ thể hơn đi."
Đôi môi của Slauri cong một cách đê tiện.
"Heh-heh-heh! Tôi thích khi quần áo của họ ướt vừa đủ để cậu có thể nhìn thấy bộ ngực của họ qua lớp áo sơ mi! Chỉ cần tưởng tượng ra sự ngượng ngùng của họ thôi cũng thực sự khiến tôi cảm thấy bứt rứt rồi! Chỉ cần nhìn trộm một chút thôi là tôi thích rồi!"
"Ô-Ông đúng là một kẻ khó chịu, một bộ xương già nhăn nheo."
Trong khi tôi hoàn toàn chán ghét và tức giận thì Cerceus lại gật đầu với ông ta.
"Tôi hiểu ý của ông là gì! Tôi thích sự phấn khích khi nhìn thoáng qua hơn là thực sự nhìn thấy bất cứ thứ gì!"
"…?! Ông đang nghiêm túc đồng ý với ông ta ư?!"
Không thể kiểm soát cơn thịnh nộ của mình, tôi nắm lấy cổ áo Cerceus và lắc ông ấy một cách dữ dội cho đến khi chợt nghe thấy một tiếng tõm gần đó.
"...Hử?"
Khi tôi nhìn sang, Rosalie đã hoàn toàn ướt sũng vì vừa nhảy xuống suối và đang đi về phía này! Quần áo của cô ấy về cơ bản là xuyên thấu, lộ rõ bộ ngực tuyệt đẹp!!
"Rosalie?! Tôi có thể nhìn thấy rõ cặp vếu của cô đó!"
"Tôi làm điều này là để cứu lấy Gaeabrande! Ba hay bốn bộ ngực đã là gì khi so với việc cứu lấy thế giới chứ?!"
"…?! 'Ba hay bốn' ư?! Con người chỉ có hai mà thôi!"
Nhưng Slauri lại lắc đầu thất vọng.
"Sẽ không có nhiều HP nếu cô không cảm thấy xấu hổ. Hơn nữa, cô gái trẻ à, cô là một con người phải không? HP của cô ít hơn nhiều so với một vị thần tạo ra."
Rosalie nghiến răng vì bực bội, thậm chí không cả quan tâm đến việc bộ ngực của mình đang được phô bày hết cỡ. Sau đó, cô ấy lao tới tôi với biểu hiện hoàn toàn điên rồ.
"Nữ thần! Đó phải là cô! Mau làm ướt cái váy đó đi!"
"Gì cơ?! K-không!"
"Hmph! Năm hay sáu bộ ngực có là gì so với việc cứu lấy thế giới chứ?! Tại sao cô còn chần chừ hả!"
"Tại sao số lượng vếu lại đột nhiên tăng lên thế?! S-Seiya, nói gì đi!"
Seiya thở dài một hơi.
"Điều này thật nực cười, nhưng… tôi phải học cách trở nên vô hình để cứu lấy những thế giới bị biến dạng này. Đó là điều cần thiết."
"N-Nhưng…!"
"Rosalie, làm đi."
"Như anh muốn, Anh hùng!"
"Đ-Đợi đã! Đợi đã! K-Không…! Khôngggggggg—pfff?!"
Theo lệnh của Seiya, Rosalie lao tới và húc ngã tôi vào con suối.