Chương 18 - Chỉ dẫn cẩn trọng
Độ dài 3,768 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:17:36
Đọc hết bức thư này, tôi quay sang nhìn chằm chằm về phía Seiya đang bất tỉnh ở kia.
… Gượm cái, thì… Làm sao lại có thể ‘Ready Perfectly’ trong khi đang gục một chỗ thế chứ…? Không phải tình hình thế này khá là tệ à…?
Trong lúc tôi đang mải mê nghĩ suy thì…
“Chị Rista ơi!! Nhìn kìa!!”
Kiriko chỉ tay về chỗ khác. Quay sang nhìn mà tôi cũng thấy hoàn toàn kinh ngạc.
Tất cả hình ảnh trình chiếu trên các chậu nước vừa thay đổi hàng loạt! Xem chừng là các thổ xà quan sát đã bên ngoài pháo đài đã rút vào trong ngay lập tức rồi! Toàn cảnh giờ là các góc quay phía bên trong mê cung dưới lòng đất! Không chỉ thế, lại còn có một hình gì đó na ná con bướm mà tôi chưa thấy bao giờ được trình chiếu lên trên bề mặt bàn đá!
“Phòng chỉ huy chiến lược giờ đã trở thành phòng kiểm soát bẫy kết nối trực tiếp với hệ thống mê cung khổng lồ dưới lòng đất sao…!”
John Dae thốt lên với vẻ mặt choáng ngợp.
“Chúng ta ở dưới đáy cùng của mê cung đúng không nhỉ. Vậy tức là ở tầng hầm thứ 30. Thế thì không có nguy hiểm gì cấp bách. Cơ mà này, trên kia thì ghi là nếu đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thì vẫn có thể xử lý Ceremonic dù dũng giả có bị làm sao chăng nữa. Thế rốt cuộc hướng dẫn ở đâu để mà theo?”
Thế rồi, con thổ xà, thứ vừa mới đem bức thư chôn dưới đất lên, lại lặn ngụp xuống sàn như thể nó hiểu John Dae nói gì. Sau một hồi, con thổ xà lại nhô lên cùng với một cuộn giấy trên người.
“Huớ… Hướng dẫn đây á hả?”
Tôi vừa mới định nhấc nó lên thì lại thêm hàng tá thổ xà nữa mang theo các cuộn giấy trên thân chúng nhô lên từ dưới mặt đất!
*thét*
Phát choáng, tôi la lên. Thế rồi, bọn thổ xà chạy hết về một chỗ rồi chồng chất đống giấy vào một chỗ. Sau thoáng lát thì nó đã trở thành một ngọn núi vô vàn các cuộn giấy.
“Cậu ta định giỡn chơi đấy à! Cả cái đống này đều là hướng dẫn sử dụng đấy hả!?”
John Dae la lên kinh ngạc. Mà, tôi cũng hiểu cái sự bất ngờ của ông ta. Thì là, cậu ta lấy đâu ra thời gian mà ghi chép cả đống hướng dẫn như thế cơ chứ!? Chính ra thì, không phải là đi chuẩn bị cả đống này thì hiển nhiên sẽ kiệt sức còn gì!?
Tôi quay sang liếc nhìn Seiya chằm chằm một hồi, choáng váng, thế rồi một con thổ xà đưa cho tôi một cuộn giấy. Bên trong có một dòng chữ.
__
“Nếu tôi đã chết, tới trang 108. Nếu tôi chưa chết, tới trang 266.”
__
“Cái… cái gì đây!? Trông như thể Gamebook vậy!!”
“Gamebook!? Là cái gì thế, Nữ thần!?”
“Đấy là một dạng trò chơi vô cùng thịnh hành khá lâu trước kia ở thế giới của Seiya! Các dòng chữ sẽ gắn liền với các lựa chọn, người chơi sẽ tới trang được chỉ định trong lựa chọn đó! Với sự ra đời của các trò chơi tương tác trên TV thì gamebook cũng đã đi vào dĩ vãng!”
“Chà, chẳng hiểu cái của nợ gì hết trơn!!”
“Là ông hỏi tôi còn gì!!”
“Cả… cả hai người! Bình tĩnh lại đi mà! Trước tiên chúng ta phải tới đúng các trang như anh Seiya chỉ định chứ!”
“Seiya còn sống thì tới trang 266 nhỉ… Tìm thôi nào?”
Quay sang nhìn một nùi các cuộn giấy mà tôi cũng điếng người. Nhưng rồi, tôi nghe thấy tiếng sột soạt và một con thổ xà mang tới cho tôi đích xác một cuộn giấy trong mồm. Tôi nhận lấy nó. Trên đấy là dòng số ‘266’ được viết ở chân tờ giấy.
Chà. Vậy bọn thổ xà sẽ đem tới cho mình chính xác cuộn giấy mình cần nếu mình đọc to số trang ra hả. Tiện lợi thật đó.
Tôi đọc dòng chữ trên đấy.
__
“Tôi muốn cô dẹp ngay cái ý tưởng ‘chúng ta hãy chờ cho tới khi cậu ta tỉnh dậy’, chưa chết, nhưng có khả năng tôi giờ đã liệt giường rồi. Tuy nhiên, cô vẫn có đủ ý chí để tự mình đối mặt Nữ hoàng Ceremonic mà. Chà, tôi sẽ chỉ dẫn cho cô biết từ giờ phải làm gì. Đừng lo, lời chỉ dẫn của tôi đơn giản lắm, đến độ có là bọn khỉ đọc cũng phải hiểu tuyệt đối luôn.”
__
Thật thô lỗ khi đem so người với cả khỉ…!
__
“Trước tiên để tôi giới thiệu qua về mê cung dưới lòng đất. Không có một cạm bẫy nào từ tầng 1 xuống tầng 5 đâu. Cơ bản là một cấu trúc mê cung. Sẽ tốn thời gian đấy, nhưng hiện thời tôi muốn cô làm quen với hệ thống mê cung. Từ giờ trở đi, tôi muốn cô đọc cho hết các cuộn giấy mà bọn thổ xà sẽ đem tới. Mong là tôi có thể trả lời các vấn đáp của cô với các chỉ dẫn của mình.”
__
Tôi với Kiriko ngoan ngoãn nhận các cuộn giấy hướng dẫn mà bọn thổ xà đưa cho. Thế nhưng, John Dae thì lại lao về phía cái màn hình máy quay trên chậu nước.
“John Dae?”
“Dù có là thể loại dũng giả nhìn xa trông rộng huyễn ảo thế nào chăng nữa thì cũng làm sao có thể lường trước tất cả mọi viễn cảnh cơ chứ. Đã thế, không phải cậu ta chuẩn bị cái đống này từ trước cả khi gặp Ceremonic sao? Chẳng có gì đảm bảo chúng ta sẽ thành công cả. Để tôi theo dõi chuyển động của Ceremonic.”
“Cơ mà… bác John Dae này! Bác nhìn này! Chỗ này ghi, ‘tới trang 68 nếu Ceremonic có kĩ năng dịch chuyển tức thời’ này!”
“Phi… phi lý!! Làm sao có thể lường trước được chứ!?”
“Cháu chắc chắn là anh ấy đã cân nhắc một số khả năng trước khi gặp Ceremonic rồi. Có vẻ đúng là anh Seiya có khả năng tiên đoán thật phi thường. A, còn nhiều nữa này! Nếu Ceremonic là dạng quái thú, tới trang 2687, nếu là dạng ma cà rồng, tới trang 4743, và còn… Đây rồi! Nếu là dạng quái vật hai đầu, tới trang 7878!”
“Cái quái gì thế!! Này thì vượt ngưỡng ‘tiên đoán’ luôn rồi!!”
“Thôi nào! Im đi nào! Thôi! John Ade, từ giờ ông cứ việc theo dõi Ceremonic cho tôi!”
Sau đó, tôi và Kiriko lại tiếp tục đọc cuốn hướng dẫn theo các lựa chọn trên chỉ dẫn của Seiya… Sau một hồi, John Dae la lên về phía chúng tôi.
“Này! Ceremonic sắp tới chân cầu thang xuống tầng 6 rồi kìa! Ả ta vượt qua mê cung sao nhanh vậy!”
Ả ta di chuyển nhanh hơn nhiều so với gì tôi dự tính. Hiển nhiên là ả đã sử dụng kĩ năng dịch chuyển liên tục rồi. Tuy nhiên, lúc này thì tôi và Kiriko đã đọc hết các cuốn hướng dẫn.
Tiến lại gần John Dae, tôi ghé mặt vào nhìn chậu nước. Dựa theo những gì hiện trên màn hình thì tầng 6 chỉ là một hành lang đơn giản với hai góc tường bên cạnh cầu thang. Cũng khá là đơn giản là so với mấy tầng mê cung phức tạp bên trên.
Một trong hai cái đầu lên tiếng với giọng bực dọc, đấy là Serena tóc rối mù.
“Cái mê cung dài thật đấy.”
Cái đầu còn lại, chị cả Monica, đáp lời.
“Chúng ta cũng dịch chuyển qua đó trong chớp mắt thôi mà… Hả? Tiếng gì thế nhỉ?”
Tôi cũng liếc mắt sang nhìn mép màn hình khi thấy gì đó là lạ. Một tảng đá khổng lồ đang lăn về phía Ceremonic! Ấy thế mà, ả ta trông không có vẻ bất ngờ hay bực mình đến vậy!
“Hể, thằng dũng giả chuẩn bị cả bẫy đá thế này à? Nên làm gì giờ? Cái tảng đá này che hết tầm nhìn rồi, không nhìn được thì cũng chẳng dịch chuyển được.”
Nghe Serena nói mà tôi cũng sực nhớ.
Quả đúng như Seiya đoán! Vậy ra Ceremonic đúng là dạng ‘chỉ có thể dịch chuyển tới một vị trí bản thân phải nhìn thấy được’!
Cùng lúc đấy, Ceremonic cũng đang luồn lách sang bên để tránh dính phải tảng đá đang lăn! Thế rồi, ả ta cũng chợt nhận ra một tảng đá khổng lồ khác đang dần dà lao về phía ả từ hướng còn lại!
“Hay! Ả sẽ bị đè bẹp bởi mấy táng đá cho coi!”
John Dae thốt lên hoan hỉ…
“Trên kia, Serena. Dựa theo đường kính của tảng đá thì chúng ta sẽ lách qua được.”
Ả ta biến mất trong thoáng lát… cứ ngỡ ả thực sự biến mất, thì tôi lại nhận ra là ả giờ đã đang bám lấy trần hành lang luôn rồi.
“Ầy! Ả né được mấy tảng đá rồi à!”
“Hệt… hệt một con nhện…!”
Cả hai tảng đá đều không thể đè bẹp Ceremonic. Chúng chỉ có đâm sầm vầo nhau rồi thành một đống bất động. John Dae thì run lên bực bôi còn Ceremonic thì phá lên cười đắc thắng. Tuy nhiên đúng lúc đó thì tới lượt tôi nhấn cái nút trên bàn.
*ruỳnh ruỳnh*
Nghe thấy tiếng động dữ dội, John Dae rùng mình. Màn hình máy quay trên chậu nước cũng trở nên trắng toát như thể bị khói mù mịt che khuất.
“Vừa rồi… là cái của nợ gì thế!?”
“Đấy là chỉ dẫn của Seiya đó. Trên này ghi, ‘nếu kẻ thù tránh được mấy tảng đá thì nhấn nút’. Mấy tảng đó đó thực ra là Đá Bom kích nổ từ xa đó.”
“Thế tức là cậu ta đã dự liệu cả tình huống kẻ thù có thể né được tảng đá đấy hả…! Vậy ra vì thế mà tạo ra Đá Bom kích nổ từ xa…! Cái thằng này còn điên cuồng thế nào nữa chứ…!?”
Chúng tôi quan sát các góc độ khác thông qua các máy quay thổ xà ở đó. Sau thoáng lát, chúng tôi nhận ra là bộ váy của Ceremonic đã rách từa lưa vì vụ nổ vừa rồi. Serena la lên.
“Đau…Á, lưng em cháy rát quá!!”
“Bình tĩnh nào, Serena. Chỉ có bỏng nhẹ thôi mà”
“Khốn… Khốn khiếp…!! Đừng có mà hòng được tha mạng…!! Ta sẽ giết thằng dũng giả, giết sạch đồng đội của thằng khốn nạn này, giết sạch tất cả lũ con người còn sót lại trên cái lục địa này!! Ta sẽ nhổ tận rễ chúng mày!!”
Serena gào lên chửi rủa chúng tôi. Tôi cũng thấy sợ, nhưng tôi cố bỏ ngoài tai những lời lăng mạ của ả ta. Sau đó, tôi quay sang hỏi Kiriko.
“Kiri. Rồi sao nữa.”
“Để xem nào. ‘Nếu mà sát thương vật lý có tác dụng, tới trang 8193’…”
__
“Sau khi vượt qua tầng 7, sẽ có sẵn bẫy mưa tên để gây sát thương lên Ceremonic. Giờ là lúc để dồn kẻ thù vào chân tường. Hẳn phải có một khoảng lag trước khi có thể kích hoạt lại kĩ năng dịch chuyển. Hãy chờ khoảnh khắc đó tới rồi nhấn nút để triệu hồi tổ ong cung tên.”
__
Ceremonic đi cầu thang từ tầng 7 xuống tầng 8 của mê cung dưới lòng đất. Vết bỏng trên lưng ả ta cũng không nghiêm trọng đến vậy.
… Vừa xuống tầng 8, thì lập tức mặt đất nhô lên đập thẳng mặt Ceremonic.
Ceremonic sử dụng kĩ năng dịch chuyển để tránh nó ra. Ả ta hiện ra ở một góc màn hình. Nhưng vừa mới quay người, đi được vài bước, thì mặt Ceremonic chợt biến sắc. Đột nhiên, vô số các lỗ nho li ti hiện ra trên bức tường.
Tôi nhấn nút đúng theo hướng dẫn của Seiya. Ngay khi tôi nhấn nút thì vô số mũi tên phóng ra từ bên trong những cái lỗ đó, nhắm về phía Ceremonic! Có mơ mà mà chạy nổi! Số lượng cung tên khủng khiếp ập vào Ceremonic từ đằng trước, đằng sau, cả bên trái và bên phải.
Đúng như Seiya suy tính, ả ta cần thời gian mới kích hoạt lại kĩ năng được. Ceremonic giờ đang phải đưa tay lên che chắn, bảo vệ đầu mình.
…Quả thực giống một cái tổ ong thật. Tuy vậy, mưa tên đã qua mà Ceremonic vẫn đứng yên vị ở chỗ đó. Dưới chân ở là một nùi các mũi tên gãy.
…Hức! Phòng thủ của ả cao khiếp vậy! Không mũi tên nào xuyên thủng nổi cơ thể ả cơ à!
Khạc xuống sàn, Serena rồi nói.
“Hmm. Mỗi một vết xước.”
“Không chỉ mỗi thế đâu, Serena. Mũi tên bị tẩm độc rồi. Chúng ta phải xử lý vết thương ngay bây giờ để ngăn không cho độc tố phát tán ra thêm nữa…”
“Chậc! Thằng dũng giả khốn nạn…!”
Sau một hồi, Ceremonic cũng xuất hiện lại ở tầng thứ 9, rồi chậm rãi, cẩn trọng bước đi để xem liệu có cạm bẫy nào không. Ả không sử dụng kĩ năng dịch chuyển tức thời nữa.
Tôi lại nhìn vào chỉ dẫn của Seiya.
__
“Từ giờ, Ceremonic vẫn sẽ tiếp tục tiến vào sâu hơn nữa cái mê cung dưới lòng đất này, nhưng càng gặp bẫy sẽ lại càng cẩn trọng hơn. Cơ mà, chẳng có cái bẫy nào ở tầng này đâu.”
__
Monica, ban đầu trông rất căng thẳng, thì giờ bỗng chợt sáng sủa hơn.
“Serena! Chị nhìn thấy cầu thang tiếp theo rồi!”
“Ừ! Mà chẳng có cái mẹ gì ở chỗ này cả! Khốn khiếp, thằng dũng giả dám chơi chúng ta một vố cơ à…”
Tuy nhiên, khoảnh khắc ả ta vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên.
“Á!!”
Ceremonic la thét thất thanh! Vô số các cây kim nhô lên từ trên bậc thang mà không thể lường trước được!
Chứng kiến cảnh này mà John Dae cũng rùng mình.
“Vậy ra là có cả một cạm bẫy chờ sẵn trên cầu thang giữa tầng 8 và tầng 9 hả…!”
“Cháu… cháu cũng còn thấy bất ngờ này!”
“Mà, để xem nào. Theo như tài liệu phụ đi kèm hướng dẫn của cậu ấy thì cái bẫy này là ‘các mũi kim được chế tạo bằng nguyên liệu giống kiếm bạch kim’….”
Ceremonic gào ầm lên thật phẫn nộ. Tôi nhận ra là có một lượng máu đen khá lớn đã rỉ ra từ vết thương dưới chân rồi.
“Tổ sư nhà mày!!”
Tiếp theo là hàng loạt các cạm bẫy đa dạng ở tầng tiếp theo, tầng 10. Bẫy hố… Giáo mác phóng ra từ trong tường… và cuối cùng sau khi né tránh được đống bẫy khác nữa thì Ceremonic cũng tới được một chỗ, tiếc lại là đường cụt. Bức tường đất đá đó có một cái đầu được khắc lên cùng loại trang sức gì đó đính kèm. Trên đó là một câu.
__
“Con gì buổi sáng đi bằng bốn chân… buổi trưa đi bằng hai chân… buổi chiều lại đi bằng ba chân. Hãy cho ta biết câu trả lời là gì.”
__
Một cái bút được gắn dưới cái đầu trên tường. Em gái của cặp đôi Ceremonic, Serena, nghiêng đầu bối rối.
“Câu đố gì mà phiền hà vậy. Không trả lời được câu này thì cầu thang tiếp theo cũng chẳng hiện ra… Cơ mà đáp án là gì chứ? Em chịu.”
Thế nhưng, Monica thì lại nhếch mép lên cười.
“Chị biết câu trả lời rồi.”
“Monica chị biết thật à!”
“Ừm, câu trả lời là…”
*Đoàng*
Bỗng nhiên, một tiếng động như sấm rền phát ra từ cái đầu quái đản trên tường! Ngay cả máy quay thổ xà cũng bị xáo động môt lúc!
Tôi vừa mới la lên, ‘Cái quái gì thế!?’, thì một con thổ xà đã đem cho tôi một cuộn hướng dẫn khác.
__
“Cuối tầng 10 là một ‘cạm bẫy bom sẽ phát nổ trong lúc kẻ thù đang suy nghĩ câu trả lời’. À nhân tiện, đáp án là ‘con người'. Có thế thôi.”
__
Đọc vậy mà tôi cũng lạnh cóng sống lưng.
“Bẫy… bẫy gì mà tàn bạo vậy chứ!”
“Công… công nhận! Chỉ có người nào xấu xa mới nghĩ ra nổi cái thể loại bẫy này thôi!”
Dù đúng là cạm bẫy này cũng chẳng được tạo ra với cả tư tưởng chơi công bằng gì thì nó vẫn hữu hiệu. Bàn tay trái của Ceremonic đã biến mất sau vụ nổ vừa rồi!
“Tay… tay… tay của ta…!”
Nhìn kĩ, tôi thấy là ngoài việc mất bàn tay trái, vết bỏng sau lưng cũng lan ra khắp nơi, hai chân cũng bị thương rồi! Ả ta trông thật tàn tạ!
“Được! Cứ thế này thì chúng ta sẽ dễ dàng xử lý được ả trước khi ả tới được tới tầng 30 thôi!”
Tôi gật đầu tán thành với nhận xét của John Dae. Đọc lướt những trang hướng dẫn tiếp theo, tôi thấy là các cạm bẫy sắp tới sẽ còn khủng khiếp và tàn nhẫn hơn cái ở tầng 10 nhiều.
…Quả đúng là Seiya! Có gục ngã thì vẫn Ready Perfectly được! Xem ra chúng ta thực sự có thể tự đánh bại được kẻ thù này!
…Bàn tay trái đã mất, sau đó bức tường vừa phát nổ cũng chịu vỡ vụn ra, để lộ hành lang đi xuống tầng 11.
Nhìn thấy vậy…
*Phá lên cười điên loạn*
Một trong hai chị em Ceremonic cười thật quỷ quyệt.
“MUHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAH!!”
“Sao… sao thế, chị Monica?”
“Nực cười. Thật là nực cười đến chết mất thôi. Dẹp ngay cái việc chơi trò chơi của nợ của thằng dũng giả này đi được rồi…”
“Nhưng mà, không đi xuống thì làm sao chúng ta tới chỗ bọn chúng được? Không phải chúng ở tận tầng dưới cùng à?”
“Khỏi lo, Serena. Cần gì cầu thang. Chỉ cần… ờm, đúng vậy. Chúng ta chỉ cần thức tỉnh một sức mạnh mới cho phép chúng ta tới tận chỗ thằng dũng giả đang trốn chui trốn lủi mà thôi. Phải, cũng giống như lần chúng ta thức tỉnh quyền năng mới sau khi hấp thụ em gái Shanak của chúng ta.”
Bàn tay phải của Ceremonic giơ lên tóm lấy mặt Serena.
“Đừng… đừng đùa chứ!? Đừng mà, chị Monica!?”
“Serena. Lần này, tới lượt em trở thành vật hi sinh cho công cuộc vĩ đại.”
“Đ… đừng… em xin ch.. á.. Áaaaaaaaaa!!”
*tiếng kẽo kẹt* (TL: như móng tay trên bảng vậy)
Tôi nghe thấy một âm thanh rít lên từ màn hình. Nhìn kĩ hơn, tôi nhận ra là cái đầu của Serena đã bị bóp nát! Mũi ả ta giờ trông biến dạng một cách ghê tởm, hai tròng mắt bắn ra từ chỗ cũ.
“H… hả…! Không phải chúng là chị em với nhau à…?”
Monica bắt đầu cười như một con điên bên cạnh cái đầu méo mó của em gái mình.
“Ấy chà! Tha thứ cho chị nhé, em gái Serena yêu quý! Nhưng giờ thì, bằng cách này, chị đã đưa Nữ hoàng Ceremonic chúng ta lên một tầm cao mới! Và ta biết ngươi đang quan sát ta qua mấy con thổ xà rồi thằng kia! Và giờ, ta và ngươi cuối cùng cũng được kết nối thông qua chính hệ thống ngươi làm ra! Thế tức giờ ta đã có thể xuống tận dưới chỗ ngươi trốn nhờ vào kết nối này!”
Thế rồi, bàn tay của Ceremonic vươn ra, tóm lấy cái con thổ xà đang giúp chúng tôi quan sát ả.
“…Có thật là… ả làm được điều ả vừa nói không?”
Khoảnh khắc mà John Dae quay sang nhìn tôi…
“Ối… Ôi không…!”
Kiriko la lên hốt hoảng. Ngay trước mắt Kiriko giờ đã là bàn tay của Ceremonic, vừa nhô lên từ chậu nước!
Ceremonic bò ra khỏi cái chậu nước với vẻ mặt ác quỷ! Ôi thật là một cảnh tượng khủng khiếp và ghê sợ, ác quỷ tới tìm chúng ta sao!
“Kĩ năng dịch chuyển tối thượng… ‘Bức nhảy Không gian’…!”
Cả Kiriko và John Dae như hóa đá trước khung cảnh kinh dị này.
“Thật đáng tiếc, nhưng đống bẫy ngươi chuẩn bị trước giờ coi như là vô dụng.”
Thế rồi, tay Ceremonic tóm lấy mặt tôi trước khi tôi kịp phản ứng lại.
“Giờ thì, ta sẽ cho các ngươi chết một cách đau đớn gấp trăm, không, gấp ngàn lần những gì ngươi đã gây cho ta…!”
Tình cảnh nguy cấp. Thế rồi… ngay khi ả chạm tay vào, mặt tôi tan ra thành cát bụi, biến mất hoàn toàn! Không chỉ mỗi mặt tôi! Toàn bộ cơ thể cũng biến thành cát rồi đổ nhào xuống sàn!
“Hả… cái gì…!?”
Ceremonic sửng sốt. John Dae và Kiriko, người trông thì đang ở bên cạnh tôi, cũng tan ra thành cát bụi.
… Trên thực tế. John Dae, Kiriko, và cả tôi, đều đang quan sát tất cả thông qua cái màn hình trên tường.
Đứng cạnh tôi, cuối cùng John Dae cũng lên tiếng.
“Nà… này!! Cái phòng kia là cái qué gì thế!?”
“Đấy là một phòng chiến lược giả được Seiya chuẩn bị trước. Cậu ấy cũng tạo sẵn một số hình nhân đất sét giống hệt chúng ta.”
“Tới… tới đó thì tôi vẫn hoàn toàn hiểu được… Cơ mà, Ceremonic vừa hấp thụ em gái và đạt được quyền năng di chuyển giữa các màn hình với nhau mà đúng không!? Kiểu qué gì mà cái máy quay thổ xà đó lại kết nối tới căn phòng kia chứ không phải căn phòng thật!?”
“Đọc đi này.”
Tôi giơ lên cho John Dae đọc một trong những trang trong hướng dẫn.
__
“Có thể Ceremonic sẽ chui vào màn hình rồi thò ra như một con ma thông qua mắt của bọn thổ xà. Phòng trường hợp đó, tôi đã chặn trước kết nối bằng cách chèn một điểm liên kết vào giữa máy quay thổ xà và màn hình chậu nước. Nhân tiện, nơi mà cô đang đứng không phải là tầng thấp nhất của mê cung dưới lòng đất đâu. Phòng chiến lược thật nằm ở một vị trí tách biệt cách mê cung vài chục mét cơ. Tất cả mọi hình ảnh mà cô thấy trên các chậu nước đều là thông qua kết nối giữa phòng giả và mê cung. Một khi mà ả chui qua được màn hình máy quay thì hệ thống cũng lập tức cắt đứt kết nối ở điểm liên kết chính giữa với bên ngoài.”
__
Tôi đáp lời John Dae, người giờ chỉ biết câm nín.
“Đây mới là cạm bẫy lớn nhất cả mê cung dưới lòng đất này, ‘Phòng trung gian’.”
__
TL note: À, các bạn bình tĩnh, con boss này còn nhây lắm. Chưa xong sớm vậy đâu.