• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10 - Yếu tố bất thường

Độ dài 3,470 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:25:09

TL note: Khoẻ lên rồi, giờ sẽ quay trở lại dịch tầm 3 ngày/chương. Khi nào sức khỏe về bình thường thì tôi quay lại 2 ngày/chương.

__

Chúng tôi đứng cách khu vực tường thành phía nam Tarmine chỉ một đoạn.

Ngẩng mặt lên, tôi chứng kiến cảnh quái vật khổng lồ Oxelio và một ‘tôi’ khổng lồ đang đối đầu nhau, chuẩn bị chiến đấu.

“Se…Seiya…!! Gre… Great-Tarte là thế nào hả…!?”

“Phiên bản Tarte to lớn này là một con búp bê đất sét siêu khổng lồ được tạo ra bởi toàn bộ quyền năng thổ ma pháp.”

“Không!! Ý tôi là tại sao ông phải tạo một con búp bê đất sét với hình dạng tôi chứ!? Rõ ràng tạo một con quỷ tượng sẽ tốt hơn mà!!”

“Chỉ với ma pháp của tôi thì có mơ cũng không tạo được cục đất sét cao quá 50 mét đâu. Thế nên lần này tôi đành…”

Thật sửng sốt khi tôi thấy được vật thể mà Seiya vừa lôi từ trong túi ra. Nó là một con búp bê nho nhỏ màu vàng làm từ tóc. Cùng một cái tên chẳng thể nào quên được…

“Búp bê tóc Rista!?”

Seiya đã dùng kĩ năng tổng hợp để tạo ra con búp bê này với tóc của tôi. Hoàn toàn ngượng vô cùng trước cái tình cảnh này.

“Nhờ việc dùng nó làm vật xúc tác mà tôi đã tạo ra được một con búp bê đất sét khổng lồ thế này đấy. Cơ mà, do đó là tóc của cô nên nó cũng lấy luôn hình dạng của cô nốt.”

Ban nãy đúng thật kinh ngạc, theo một cách tiêu cực, khi phải chứng kiến sự ra đời của siêu búp bê đất sét Great-Tarte. Nó khiến tôi trông như một con ngốc vậy. Cơ mà, lần này thì, tôi phải kinh ngạc trước một việc hoàn toàn khác biệt.

“Ơ… ơ mà này…. Seiya. Tôi, tôi đâu có nhớ là từng cho phép ông xài tóc tôi làm con búp bê tóc Rista này đâu mà…!!”

Dạo chúng tôi còn đang đi giải cứu Geaebrande, Seiya có 'xin' vài cuộn tóc của tôi để phục vụ các thí nghiệm tổng hợp của cậu ấy. Cơ mà, mấy trò của cậu ấy cũng từng đẩy tôi vào một vài tình cảnh éo le thật ngượng nghịu. Tôi vẫn nhớ cảnh Valkyrie, Mash với cả Elulu phải kinh sợ trước cách chế tạo vũ khí mới kiểu này, đánh giá nó thật ‘quái đản’, ‘kinh tởm’ và ‘khủng khiếp’. Tôi bảo mình không muốn phải trải qua cảm giác đó thêm một lần nào đi chăng. Thế nên, Seiya cũng không bao giờ định đụng tới phương thức này nữa, và từ đó thì, cậu ấy đúng không bao giờ sờ lại vào nó. Mà đấy là tôi tưởng vậy.

Seiya giải thích sự việc như thể chỉ là chuyện thường tình.

“Ừm. Tôi nhổ vài sợi nhân lúc cô đang say ngủ ấy mà.”

“Ông… ông…!! Ông lại làm thế nữa là sao…!!”

Không hẳn là giận, mà là phải phát hoảng trước nỗi lo âu tột độ. Cái con búp bê tóc Rista này làm hoàn toàn từ tóc tôi luôn mà. Tôi bồn chồn thắc mắc liệu ngốn bao nhiêu tóc mới làm được con này. Thế là tôi bắt đầu chậm rãi vuốt tóc.

“Hả!? Phần xoắn tóc sau gáy tôi bị thưa đi kha khá rồi nè!!”

Tôi la lên. Thế mà nét mặt chán chường thường lệ của Seiya vẫn giữ nguyên.

“Đừng có phàn nàn chứ. Hãy nhớ, tất cả là để cứu thế giới này.”

“Hức…!!”

Tôi rên lên cáu tiết, nghiến răng ken két. Tôi muốn gào lên rồi chửi rủa cậu ấy ‘thằng bám đuôi, trả tôi tóc đây’. Cơ mà, quả thực như Seiya nói, cậu ấy làm sao có thể hoàn thành công chế con quái vật khổng lồ này để đọ sức với Oxelio được nếu không dùng tóc tôi.

Tôi hít hà một hơi dài để trấn an bản thân lại. Thế rồi, tôi chỉ chằm chằm nhìn Great-Tarte, nuốt sự cay đắng vào trong lòng. Tôi tin rằng… những sợi tóc của tôi sẽ không hi sinh vô nghĩa nếu mà ‘tôi’ khổng lồ kia cuối cùng lại đánh bại được Oxelio khổng lồ…

__

Oxelio khổng lồ có bị hoảng hốt chút khi thấy sự hiện diện của ‘tôi’ khổng lồ từ đằng sau lưng hắn. Tuy nhiên, hắn không hề động đậy và cũng không hề vào thế tấn công ngay lập tức. Trong khi đó thì Great-Tarte đang khoanh tay trước ngực trong thế tấn công.

Thế rồi… cuối cùng Oxelio cũng di chuyển. Hắn thu lại một trong bốn cánh tay của hắn rồi lao về phía Great-Tarte với nắm đấm đấy! Cử động nhanh lẹ và uyển chuyển của hắn thật đáng kinh ngạc! Mình không hề tưởng tượng nổi rằng một con quái vật đồ sộ như hắn lại có thể di chuyển nhanh đến thế này!

*ruỳnh*

Nắm đấm uy lực của Oxelio vả thẳng vào mặt Great-Tarte! Đúng lúc đấy thì tôi cũng thấy gì đó vang lên từ miệng Great-Tarte…

“Ối!!”

Âm giọng ngớ ngẩn vang vọng khắp Tarmine!

“Seiya!! Vừa rồi là Great-Tarte nói ‘Ối’ đấy hả!?”

“Nó cũng biết nói vài câu giống như các con búp bê tôi tạo ra trước kia thôi mà.”

“Vậy… vậy ha. Mà, không phải ‘tôi’ khổng lồ đang ngậm hành sao!?”

“Khỏi lo. Sức chống chịu của nó vượt xa quỷ tượng. Có bị đánh đập thế thì nó vẫn hoàn toàn ổn thôi.”

Kiểu gì chứ rõ là Oxelio vẫn đang tung combo kìa! Hắn đang tận dụng hết sức cả bốn cánh tay của hắn, tung đòn liên tục về phía Great-Tarte! Đánh thủng được sức phòng ngự của Great-Tarte, với các nắm tay của hắn, hắn đánh vào hết chỗ này tới chỗ khác!

“Ối.”

“Á.”

“Hức.”

Cứ mỗi lần ăn đập thì Great-Tarte lại la lên với cái giọng đó.

“Seiya!! Tình hình căng thẳng quá, liệu có ổn không!?”

“Không sao.”

Thâ… thật không đấy…!? Mà, sao đầu mình cũng đau điếng như thể mình là người trực tiếp bị đánh thế nhỉ…!!

Xem chừng Great-Tarte hơi dưới kèo so với Oxelio khổng lồ rồi. Ấy vậy mà, sớm thôi, ‘tôi’ khổng lồ cũng phản công được sau khi lượt liên hoàn tấn công của Oxelio kết thúc! Cô ấy đã chớp lấy thời cơ để tóm gọn Oxelio bằng cách ôm quàng lấy hắn!

“Ồ!? Cô ấy phản công được rồi!!”

Oxelio toan định thoát ra khỏi vòng tay kìm kẹp của Great-Tarte. Áy thế nhưng Great-Tarte vẫn không nhả hắn ra, thậm chí còn siết chặt lại hơn nữa!

“T…tuyệt vời…! Về thể lực là cô ấy còn vượt cả Oxelio khổng lồ rồi!”

Và thế là, thế trận đổi chiều… Thế nhưng, khoảnh khắc tôi ngỡ rằng chúng ta đã chiếm được lợi thế, thì tôi nhận ra một cảnh tượng hãi hùng chuẩn bị xảy ra ngay trước mắt chúng tôi.

Trong lúc Great-Tarte đang cố kìm kẹp cơ thể Oxelio lại ở bốn chỗ khác nhau với bộ cánh thiên thần cùng tứ chi của mình, thì váy của cô ấy cũng tung phơi phới, khiến cái quần lót trắng tinh khiết bị lộ ra!

“Á!! Giờ thì lộ pantsu cho cả thiên hạ chiêm ngưỡng rồi kìa!!”

Seiya thốt lên như thể cậu ấy hơi cáu tiết với tôi rồi.

“Cũng có phải con búp bê đó là cô đâu. Sao phải lo nghĩ làm gì nhỉ.”

“Đấy là ông nói vậy chứ rốt cuộc cái con này vẫn nhìn giống y hệt tôi cơ mà, đến cả quần lót còn giống nhau nữa kìa…!!”

Phải, cả cái quần lót luôn! Cái pantsu trắng buốt này giống hệt cái mình mặc mỗi ngày luôn còn gì! Tại sao cái con Great-Tarte này lại được chế tác giống y như thật thế này cơ chứ!

Đột nhiên, tôi nhận thấy John Dae đang chống tay lên cằm rồi ngẩng mặt chăm chú nhìn Great-Tarte.

“Hmmm… Ồ… Ồ…”

u44429-97f05b4c-23a1-4a93-9a8c-2e8c997f4991.jpg

“Mắt dòm ngó cái gì đấy hả, cái thứ xác sống biến thái này!!”

“Sao… sao Người phải nổi quạu với tôi cơ chứ!? Tôi chỉ đang theo dõi cuộc chiến thôi mà!!”

“Dối trá!! Ông vừa dòm ngó quần lót của tôi đúng không hả!!”

Tôi với John Dae cãi nhau một hồi. Trong lúc đó thì Oxelio đã giành được chút lợi thế và vùng vẫy thoát được khỏi cánh và tay chân của Great-Tarte. Hắn đã giãn được chút khoảng cách ra xa khỏi Great-Tarte.

Thế rồi, một âm thanh máy móc vang lên như thể một cánh cửa kim loại vừa kẽo kẹt mở. Bụng của Oxelio bung ra. Tôi có thể thấy vài ống khuếch tán gắn bên trong cơ thể hắn.

“Rốt.. rốt cuộc là sao…?”

Tôi chỉ vừa mới kịp thắc mắc thôi mà đã có vô vàn tia la ze bắn ra từ lò phản ứng thẳng về phía Great-Tarte!

… Tôi phải tạm thời nhắm tịt mắt lại trước luồng sáng chói chang kia. Và, khi tôi he hé mí mắt ra nhìn thì, tôi suýt đã ngã chổng vó trước cảnh tượng kinh hoàng.

Great-Tarte vẫn trụ vững mặc dù vừa hứng trọn những tia la ze uy lực. Quả như Seiya nói. Sức chống chịu của nó chẳng phải gì tầm thường. Cơ mà… những tia la ze đã khiến tóc tai Great-Tarte rối tung rối mù hết lên rồi! Thậm chí một phần trang phục giờ đã cháy rụi và rách toạc ra!

“Seiyaaaaa!! Sao tóc tôi lại rối tung hết lên còn cơ thể thì gần như lộ sạch hết thế kia!!”

Tuy nhiên, những gì trong đầu tôi về cơ bản là khác so với những gì trong đầu Seiya.

“Khỏi lo. Vẫn chưa nhằm nhò gì với Great-Tarte đâu.”

“Hả!! Ai động chạm gì vấn đề đó đâu!! Ý tôi là… ngực… ngực tôi kìa…!!”

Hai bầu vú sữa của ‘tôi’ khổng lồ kia đang nhô ra từ bộ váy rách rưới! Cả cái bộ váy đó chỉ còn sót lại một mẩu mà thôi! Nó gần như là đã phơi ra cho cả thiên hạ ngắm nhìn luôn rồi!

“… Đừng bận tâm gì nhiều.”

“Không bận tâm kiểu qué gì được chứ!! Ngực tôi chuẩn bị tung bay ra khỏi bộ váy rồi kìa!!”

“Bướng thế nhỉ. Tôi đã bảo cô là thứ này có phải cô đâu mà.”

“Thì ý tôi là hình thù và màu sắc giống hệt hàng thật còn gì nữa”… Đấy là tôi muốn nói vậy chứ thực sự là phải hô vang cho người đời nghe thấy thì đúng nhục quá thể đáng.

Mình mẩy nóng nực vì nỗi nhục nhã trong lòng, thế rồi, tôi nhận thấy John Dae đang gãi mũi cạnh tôi.

“Ồ, ồ, oa…! Sắp rồi, sắp lộ rồi…!”

“Khốn nạn!! Vậy ra đúng ông đang định địa hàng ‘tôi’ thật!! Chọc nát mắt giờ, thứ rác rưởi này!!”

“Thần thánh kiểu gì mà miệng lưỡi cay động thế vậy hả!?”

Lại nữa, trong lúc tôi đang cãi vã với John Dae, thì Seiya cũng bỗng hơi thấy bực mình với Great-Tarte, thứ đang chiến đấu chống lại kẻ thù.

“Tôi cứ ngỡ cái thứ này cũng có khả năng tăng cường sức mạnh như bọn quỷ tượng dù với kích thước thế này chăng nữa… Nào ngờ, cảm chừng như thông số lại yếu hơn so với dự tính ban đầu. Có phải là do ngoại hình mà nó suy yếu đi không nhỉ?”

“Ông có hàm ý gì cơ hả!!”

Chưa tính việc bị làm nhục thế này, tôi còn vô cùng phẫn uất với mấy lời phán xét lỗ mãng của Seiya nữa. Cơ mà, thấy Seiya phê bình tình hình chiến sự, Great-Tarte phụng phịu ngay. Lập tức, lộ trên khuôn mặt lấm bùn của Great-Tarte là vẻ mặt giận dữ và cô ấy gầm lên dữ dội đến mức mặt đất rung chuyển.

“Chậc… Ta giận rồi đấy…!!”

Nghe vậy, tôi điếng người đến độ phải la lên.

“Se… Seiya!! Great-Tarte vừa nói nó thấy ‘giận’ đấy hả!?”

“Ừm, đúng vậy.”

Ngay sau đó, Great-Tarte lườm Oxelio với vẻ nghiêm nghị, nắm tay chĩa về phía hắn.

…Lẽ nào… lẽ nào là một tuyệt chiêu sao!?

Thế rồi…

*ruỳnh*

Nắm đấm của Oxelio lại táng thẳng mặt Great-Tarte thêm lần nữa!

“Ối!!”

Great-Tarte lại la lên! Cùng lúc đó thì cả tôi cũng phải la lên với Seiya!

“Không phải vừa rồi là tuyệt chiêu hay gì à!? Chuyện gì vừa xảy ra thế!? Tôi tưởng cô ấy bảo mình thấy ‘giận’ cơ mà!!”

“Nói mồm đấy. Chỉ thế thôi. Great-Tarte chẳng có tuyệt chiêu gì đặc biệt đâu.”

“Thế, không phải nói năng cũng vô nghĩa à!?”

“Tôi cũng có tạo con búp bê này với kĩ năng đặc biệt gì đâu. Trừ hành vi ứng xử ra. Cơ mà, chi tiết đó là do tự cái thứ này nghĩ ra mà chưa xin phép tôi.”

Rõ ràng là Seiya thấy bất mãn với vấn đề đó. Cậu ta chỉ biết nhìn rồi thở dài.

“Đúng là khó tạo ra được quái vật theo ý muốn. Đôi lúc lại có biến chứng xảy ra, ví dụ là cái sự bất thường trước mặt ngay kia đây. Và chuyện tương tự cũng xảy ra với cái Cỗ máy Chết chóc tên Kiriko, thứ biết nói tiếng người kia thôi.”

Seiya chỉ tay về phía chiến trường. Ngoảnh mặt sang nhìn hướng tay của cậu ấy, tôi phải giật mình hốt hoảng.

Thật không thể ngờ Kiriko đã chạy ra chỗ chiến trường nơi mà Oxelio và Great-Tarte đang so găng với nhau.

“Ki… Kiri!?”

Tôi cũng đuổi theo con bé. Kiriko dừng lại dưới chân của Great-Tarte rồi từ chỗ đó, con bé ngẩng mặt lên nhìn Oxelio rồi gào lên the thé như một con bé thực sự.

“Cha ơi! Xin Cha dừng tay lại!”

Nhận thấy sự hiện diện của Kiriko phía dưới, Oxelio liếc mắt nhìn.

“Một Cỗ máy Chết chóc có thể hiểu tiếng người sao. Quỷ Vương từng bảo giống loài ta chỉ có mình ta là biết nói…”

Oxelio nhìn thẳng về phía Kiriko. Thế rồi, hắn bắt đầu rọi một loại tia đỏ về phía con bé như thể hắn muốn hủy diệt con bé hoàn toàn. Chẳng hề có chút xúc cảm hay lưu luyến nào với một trong những ‘đứa con’ của hắn.

“Một sai sót bất thường xảy ra trong quá trình sản xuất. Chẳng ai cần con cả khi ta còn hàng ngàn hàng vạn đứa con khác có thể thành tai và mắt của ta.”

“Không… tại sao…!! Cha ơi…!!”

Hẳn Kiriko phải vô cùng đau đớn khi nghe thấy những lời đó. Thế nhưng, thực tình thì, tôi lại thấy an lòng khi nghe hắn nói vậy.

… Thì là, rốt cuộc, đúng như Seiya đoán thật. Ngoài Kiri ra thì Oxelio vẫn có thể chia sẻ giác quan với tất cả các Cỗ máy Chết chóc khác.

Bản án nội gián của Kiriko giờ đã trắng án. Tuy nhiên, ngay sau đó thì Oxelio lại tiết lộ cho Kiriko một sự thật vô cùng bất ngờ và cũng rất đỗi kinh hoàng.

“Ở đây ai mới là ‘Cha’ của ‘con’ chứ… Cha mẹ thật của mày đã chết rồi. Cốt lõi của các Cỗ máy Chết chóc sâu xa hơn mày nghĩ đấy. Quỷ Vương không có búng tay cái là có cả đàn đâu. Cơ thể máy móc của mày chuyển động được, cốt là vì nó chứa linh hồn một con người bị giết trước kia thôi.”

Kiriko run lẩy bẩy.

“Tức… tức vốn dĩ… m… mình là một con người sao…!? Cha sinh mẹ đẻ của mình… vốn là con người sao… Thậm chí… mình còn từng chết một lần rồi…!?”

Cũng như Kiriko, tôi chẳng thể nào tin vào tai mình.

…Trời ơi đất hỡi!! Vậy là tất cả các Cỗ máy Chết chóc mà Seiya đánh bại trước giờ là…!!

Trước khi tôi kịp nhận ra thì John Dae và Seiya đã đứng bên cạnh tôi rồi. Con mắt đỏ chói khổng lồ của Oxelio chuyển hướng từ phía Kiriko sang Seiya.

“Đúng vậy, dũng giả. Hơn 10,000 Cỗ máy Chết chóc mà ngươi đã tiêu diệt như cỏ rác đúng thực từng là những con người trước kia sinh sống nơi đây.”

Sự thật thật choáng ngợp, cả tôi và John Dae nhăn nhúm lại khi hay biết bản chất.

“Không.. không thể tin được…!”

“Se… Seiya…!”

Lo lắng không biết tâm lý của cậu ấy sẽ ra làm sao, tôi ngoảnh mặt sang nhìn cách Seiya phản ứng lại trước tin dữ. Thế nhưng, vị dũng giả này vẫn chẳng có chút thay đổi biểu cảm gì.

“Để cứu thế giới này thì hi sinh đôi chút là việc tất yếu. Ta không thấy ta có lỗi gì ở đây.”

Oxelio thốt lên với âm giọng đúng kiểu một người máy.

“Ta định dùng đòn tâm lý… Ấy thế mà xem ra ngươi cũng giống một cỗ máy như bọn ta mà thôi.”

Ngược lại, Kiriko, tuy đáng ra phải là máy móc, nhưng lại đang vỡ òa. Con bé gục khuỵu xuống, chẳng thể nào chịu nổi nỗi đau này nữa.

“Kiri!! Em có sao không!?”

Tôi chạy ra chỗ Kiriko rồi vỗ về con bé. Tấm lưng sắt thép của Kiriko thật lạnh, nhưng từ một vài khía cạnh thì nó còn ‘con người’ hơn so với tấm lưng của Seiya.

Oxelio cúi xuống nhìn Seiya, người đang siết lấy thanh bạch kim kiếm trong tay, không có lấy chút đắn đo trên nét mặt.

“Cơ mà phải nói, ta cũng không ngờ ngươi lại mạnh đến mức này. Quân đoàn của ta đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên nếu ta đánh bại ngươi thì cũng huề. Quỷ Vương nhất định sẽ vui lòng lắm đây.”

Seiya khịt mũi khi nghe vậy.

“Một khi ta đã ở đây rồi thì tỉ lệ chiến thắng không dừng lại ở mức 120% đâu.”

“Ta lại tính ra kết quả khác đấy.”

Bụng Oxelio mở bung và một họng súng nhô ra từ trong lõi phản ứng.

“Laze Diệt hồn!”

Một tia sáng đen lòm với bản chất khác biệt nhắm thẳng về phía Seiya. Rõ rành rành rằng tia sáng quái gở này có sức mạnh Chain Destruction (Liên tỏa hồn diệt), có thể hủy diệt hoàn toàn linh hồn của cả tôi và Seiya.

“Seiya!!”

Tôi la lên. Tuy nhiên, Seiya chỉ điềm đạm gật đầu.

“Che chắn cho tôi. Great-Tarte.”

“V… Vâng!”

Tôi vừa mới nghe thấy cái giọng ngốc nghếch đó, thì Great-Tarte đã nhảy ra che chắn phía trước bọn tôi, hai tay giang rộng. Great-Tarte biến mình thành bức tường khổng lồ bảo vệ chúng tôi.

“Có… Có sao không thế, Great-Tarte…?”

Thấy lo lắng, tôi bất thần thốt lên hỏi han tình hình. Thế rồi, Great-Tarte phản hồi lại câu hỏi của tôi, đáp lại.

“Ổn mà, ổn mà! Hoàn toàn vẫn ổn mà…!”

Tôi suýt ngất xỉu khi thấy Great-Tarte nhìn tôi và ra hiệu cô ấy vẫn ‘okay’.

Do đòn tấn công vừa rồi mà cái mẩu váy sót lại trên ngực cô ấy đã bị thổi bay hoàn toàn! Một nửa người giờ đã phơi lộ hết ra, khoe hàng cho cả thiên hạ chiêm ngưỡng! Bán khỏa thân cmnr!

“Này mà là hoàn toàn ổn cơ à…!!”

 Tôi vội vã lao về phía John Dae, hai tay tóm lấy đầu ông ta rồi vặn cổ.

“L… L… Làm cái mẹ gì thế hả!? Gãy cổ tôi tới nơi rồi này!!”

“Đừng có mà nhìn!!!!!!!! Ông mà dám nhìn, tôi sẽ giết ngay và luôn!!”

John Dae gào lên đau đớn, còn tôi vẫn đang vặn vẹo cái cổ xác sống của ông ta.

“Có… có nhìn cái quái gì đâu má!! Tôi còn chẳng định làm vậy mà, tha tôi đi má!! Mà… mà có việc quan trọng hơn!! Dũng giả… thằng dũng giả biến mất tiêu rồi!!”

“….Hể?”

Tôi lập tức bình tĩnh lại khi nghe vậy. Quả thực chẳng thấy Seiya ở xung quanh.

“Đùa à!? Cậu ấy mới nãy còn đứng cạnh chúng ta cơ mà!! Đi đâu rồi!?”

Oxelio đang toan tính gì đó phía bên kia, trước mặt Great-Tarte. Họng súng trong bụng tỏa sáng, chuẩn bị nã phát pháo laze tiếp theo.

…Seiya, đừng bảo là… Đừng bảo là nãy Great-Tarte không che chắn được Seiya nhé!? Ôi… ôi không!! Thế này nguy hiểm quá!! Nếu mà tia sáng đen lòm đó bắn trúng chúng ta thật thì coi như chết vĩnh viễn còn gì!!

Tuy nhiên, tôi lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai trước khi tia sáng đen kịp phóng ra khỏi bụng Oxelio.

“…Trạng thái Cuồng loạn cấp hai.”

Người vừa thốt lên thì đứng xa, xa và rất cao. Ngẩng mặt lên trời, tôi thấy ai đó đang di chuyển trên mái tóc rối xù hiện thời của Great-Tarte.

Đây chính là dũng giả cuồng loạn đắm mình trong tiết khi đỏ rực.

“Này, dũng giả!! Cậu lên đó từ lúc nào thế!?”

“…. ‘Một chỗ đặt chân hoàn hảo để tung đòn chống lại một kẻ thù khổng lồ’… đây mới là mục đích thực sự của Great-Tarte.”

Sau khi tuyên bố vậy, Seiya tuốt bạch kim kiếm, lao thẳng về phía đầu Oxelio.

Bình luận (0)Facebook