• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16 - Thực thể Tai ương

Độ dài 3,363 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:25:11

Trùm cái áo choàng nâu nhạt lên người Kiriko như thể đấy là một cái chăn, hoàng hậu Carmilla trông thật hiền từ.

“Ta muốn tặng cháu thứ gì đó đẹp đẽ hơn nhưng mà đẹp quá thì thiên hạ lại dòm ngó mất.”

“À, đâu! Thế này đẹp lắm rồi ạ! Cháu cảm ơn nhiều!”

Hiện thời, Kiriko, John Dae và tôi đang ở dinh thự của hoàng hậu trong hoàng cung Tarmine.

Tâm lý của Kiriko đã hồi phục sau hai ngày từ lúc chúng tôi trở về từ lục địa Barracuda. Phần nào cũng nhờ hoàng hậu Carmilla cả. Hoàng hậu đã chăm sóc Kiriko tận tình và cho các binh sĩ xung quanh thấy rằng chẳng việc gì phải lo sợ con bé cả. Nhờ thế mà một tin đồn rằng con bé không hề đáng sợ đã phát tán khắp vương quốc Tarmine.

Kiriko múa may trước cái gương lớn một hồi, rồi John Dae thốt lên.

“Kiriko! Phải lấy làm hãnh diện khi được nhận quà từ hoàng hậu nhé!”

“Vâng! Ai ai cũng muốn động viên tinh thần cháu khiến cháu thấy rất, rất là vui rồi!”

Sau một hồi quan sát bọn họ vui vẻ trò chuyện, hoàng hậu quay sang nói với tôi.

“Một đứa trẻ rất ngoan ngoãn và trung thực.”

“Ừm, đúng vậy!”

“Cứ như thể là… nói sao đây ta…”

Rồi hoàng hậu khẽ nhẹ lắc đầu với nụ cười trên môi. Có lẽ bà ấy vừa hồi tưởng về công chúa Tiana lúc còn bé.

… Liệu hoàng hậu có tin mình không nếu mình nói với bà ấy rằng mình chính là kiếp sau của công chúa Tiana? Thì là, nếu hoàng hậu có thể chấp nhận Kiriko được thì hẳn bà ấy sẽ tin mình thôi. Tuy nhiên…

“Thế, dũng giả lại tới Galvano rồi à?”

“À… ừm! Đúng vậy đó!’

Tôi trả lời hoàng hậu với giọng hồ hởi và tươi tắn. Hoàng hậu đáp lại một câu.

“Không nghỉ ngơi à, mong là cậu ta vẫn ổn.”

“Cậu ấy ổn mà! Seiya chứ có phải ai khác đâu!”

Hoàng hậu thấy lo lắng cho Seiya. Còn tôi thì không. Vì rằng tôi biết quá rõ là chẳng có gì lạ khi vị dũng giả này chuẩn bị tận tình chu đáo không ngừng nghỉ.

*reng reng reng reng*

“Chà, điện thoại thổ xà à. Vừa nhắc cái đã xuất hiện rồi.”

Tôi lôi cái điện thoại ra từ trong khe ngực rồi kê tai mà nghe.

“Rista. Tôi cần trở về Tarmine ngay. Mở cổng dịch chuyển ra.”

“Đã rõ.”

Tôi mở cổng ra theo mệnh lệnh. Cánh cổng lập tức mở ra rồi Seiya xuất hiện.

“Thế? Pháo đài sao rồi?”

“Ờ. Mãi hôm nay mới hoàn thành hết được.”

Hôm nọ, cậu ta khiến tôi với John Dae phải câm nín khi chứng kiến cái pháo đài đang được xây dựng ở phía nam Galvano. Vô số quỷ tượng đã vào vị trí canh phòng, kèm theo lớp tường thành đất đá trải dài khắp một khu vực rộng lớn. Tại trung tâm của tường thành là một pháo đài mỹ lệ. Chưa bao giờ tôi tưởng tượng nổi rằng Seiya lại có thể xây dựng một khối kiến trúc đẳng cấp như vậy.

Seiya lại tiếp tục gia cố các bức tường đá xung quanh nên chúng tôi cũng bỏ cậu ta lại. Cơ mà, trước khi trở vè Tarmine thì tôi thấy là pháo đài đã hoàn thành thi công cả rồi. Có lẽ cái ‘hoàn thành’ của Seiya là ám chỉ 120% hoàn thành hay gì rồi.

Seiya tiến về phía hoàng hậu khi thấy bà ấy.

“Trận chiến với Ceremonic sắp tới, cho tôi mượn cái gã xác sống này được không?”

Thật kinh ngạc và choáng váng đến độ tôi suýt giật bắn người khi thấy Seiya chỉ tay về phía John Dae.

“Hể!? Seiya!! Có thật là ông muốn đưa người khác thêm cùng không thế!!”

“Hmm, ra vậy. Ra là cậu cũng cần sự giúp đỡ của ta. Mà, nếu cậu được sự chấp thuận của hoàng hậu thì ta cũng không bận tâm gì.”

Seiya phớt lờ câu trả lời từ phía John Dae, rồi quay sang giải thích cho tôi với hoàng hậu.

“Ông ta giờ là xác sống rồi. Xác sống thì cũng bị coi là dính lời nguyền, thế đỡ lo bị dính lời nguyền lại nữa. Mà cho dù có bị nguyền thêm một lần thì có tàn tật chăng cũng vẫn là xác sống thôi. Ông ta có làm sao cũng chẳng mệnh hệ gì.”

Trước sự thật cay đắng, John Dae hắng giọng lên.

“Đứng trước mặt người ta mà còn bô bô cái mồm thế cơ à!?”

“Phải đấy!! Chí ít cũng phải nói chính xác ‘ông ta’ là John Dae chứ!!”

“Không!! Đấy có phải vấn đề qué đâu!! Cái lũ độc ác tệ bạc này!! Hoàng hậu ơi, làm ơn Người hãy thay mặt thần mà nói gì đi!!”

“Ta không thông thái gì về xác sống cho chăng. Cậu cứ làm gì tùy ý muốn.”

“Cả hoàng hậu cũng bỏ rơi tôi sao!? Thật nhẫn tâm!!”

Seiya thì chắc nhẫn tâm thật, nhưng nét mặt tiêu khiển của hoàng hậu thì nói rằng đấy chỉ là đùa mà thôi. Biết vậy, Kiriko và tôi phá lên cười.

… Cơ mà, cái kẻ ‘Nữ hoàng Oán hận Ceremonic’ này. Lẽ nào ả ta sẽ chỉ huy một quân đoàn quái vật nguyền rủa đi tấn công à… Mong là không phải thứ gì khủng khiếp, đáng sợ quá…

Trái nghịch với tôi thì John Dae, người bị chọn làm đồng đội của dũng giả, đang ra lệnh cho một trong các binh lính cảnh vệ gác cổng.

“Ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Mang bộ giáp từ phòng ta tới đây.”

“Rõ!”

Seiya chặn anh cảnh vệ lại, người vừa hồ hởi nhận lệnh và đang chuẩn bị tới phòng John Dae.

“Này, mang thêm chút trà nữa nhé. Lỡ cái gã này lại bốc mùi hôi thối thì cũng cần đấy.”

“Rõ!”

“Rõ rõ cái con khỉ!! Chú mày quên ai mới là cấp trên của chú mày à!? Cần giáp chứ cần qué gì trà!!”

Trong lúc John Dae đang gào lên với thuộc cấp của ông ta thì tôi để ý là Seiya đang lẳng lặng quan sát Kiriko.

“Này… Cái thứ gì kia?”

“Hể! Kiri chứ còn gì nữa?”

Nhờ vào lớp áo choàng mà hoàng hậu tặng thì cơ thể máy móc của Kiriko giờ không thể nhìn thấy bằng mắt thường được nữa. Cũng được đấy, nếu mà Seiya còn không nhận ra đấy là Kiriko thì cái áo choàng cũng hiệu quả còn gì. Cơ mà, thực ra thì Seiya đang nói tới vấn đề khác.

“Việc gì phải khoác cái thứ vô dụng thế chứ. Cần thì tôi có thể dùng thuật biến hình thay đổi hình dạng của con bé ngay.”

Ra thế! Vậy là Kiriko có thể biến thành một cô bé thông qua thuật biến hình của Seiya nhỉ? Sao trước giờ mình không nhớ ra!

Thế nhưng, Kiriko thấy nếu con bé biến hình hoàn toàn thì thành ra cái mặt dây chuyền tôi tặng cũng như áo choàng của hoàng hậu sẽ trở nên thật vô nghĩa. Vì thế Kiriko đã từ chối lời đề nghị của Seiya.

“Em,… Em muốn giữ nguyên hình dạng này càng nhiều càng tốt. Rốt cuộc thì đây vẫn là hình dạng thực sự của em mà…”

Sau một thoáng im lặng, Seiya đáp lại.

“Cũng được, làm gì tùy thích.”

“Em thực sự xin lỗi ạ. Không phải là em muốn kiêu căng ngạo mạn gì đâu.”

“Đã tự mình quyết định thì cũng chẳng có mệnh hệ gì cho cam.”

Bầu không khí trở nên nặng nề thêm chút. Đúng lúc đó, cơ thể của Seiya ngả nghiêng đi chút.

“Hể? Anh Seiya sao vậy?”

Không chỉ tôi mà cả Kiriko cũng nhận ra gì đó kỳ lạ.

“Này Seiya, ông có sao không thế!? Sao tự dưng lại…!?”

Thế rồi.

*còi báo động*

Đột nhiên, một tiếng còi báo động, nghe khác khá rõ rệt so với tiếng chuông điện thoại thổ xà thông thường, vang lên từ ngực áo Seiya! Đây cũng chính là tiếng còi báo động đã kéo lên cảnh báo khi Binh đoàn Đế quốc Người máy tấn công Tarmine!

Thổ xà, thứ Seiya vừa lấy ra từ giáp ngực, réo lên một âm thanh quái gở. Xem ra nó có cả chế độ rung nữa nên ban nãy Seiya mới nghiêng ngả một chút.

“Seiya! Có chuyện gì xảy ra ở Tarmine à?”

“Không. Cái tiếng còi báo động này là cái ở bờ biển phía nam lục địa Radral.”

“Thế tức là lực lượng đổ bộ của Ceremonic vừa băng qua biển sao!?”

“Khả năng cao là thế. Chờ chút.”

Seiya nhắm mắt lại. Xem chừng cậu ấy đang kết nối mắt của mình với mắt của bọn thổ xà. Sau một hồi, cậu ấy cũng lên tiếng.

“Xem chừng có một cái xuồng nhỏ đang tiếp cận bờ biển. Coi bộ chỉ có đúng một người ở trên cái xuồng đó thôi.”

“Và… kẻ đó là Ceremonic đấy hả?”

“Chịu.”

Hoàng hậu nghiêng đầu nghĩ khi nghe báo cáo tình hình.

“Một con quái vật hùng mạnh thống trị cả một lục địa mà phải chèo xuồng tới đây á? Nếu ả ta muốn tấn công thì chẳng phải nên dẫn theo cả một đạo quân sao?”

“Ờ. Tôi cũng nghĩ vậy. Thế nên tôi mới xây dựng một pháo đài kiên cố thế. Cơ mà, tôi không chắc chắn lắm liệu đấy có phải Ceremonic hay không nữa.”

“Dũng giả này. Cái kẻ đó trông thế nào vậy?”

“Tôi không rõ.”

“Sao nãy giờ thông tin cứ mập mờ lơ thơ thế? Cái xuồng vẫn ở xa lắm à?”

Nghe vậy, Seiya chau mày lại.

“Tôi không muốn phải nhìn thẳng vào nó đâu. Chỉ cần nhìn gián tiếp thôi có khi đã dính lời nguyền rồi. Ai đời lại muốn bị hóa đá chứ.”

“Gượm… gượm cái đã, Seiya này, ông còn chẳng nhìn chính xác được liệu đấy có đúng là Ceremonic hay không thì sợ gì dính lời nguyền chứ?”

Vừa nói, tôi vừa nhoẻn miệng cười đểu, cơ mà Seiya không hề nói đùa.

“Ở thế giới của tôi còn tồn tại cả thể loại phim đi nguyền rủa người xem nữa kìa. Tôi cần phải cân nhắc cả khả năng là lời nguyền có thể kích hoạt khi người khác nhìn vào.”

Không, đây chỉ là món đồ lừa bịp rẻ rúng thôi. Đời nào lại tìm nổi một thước phim bị ma ám ngoài dăm cái cửa hàng chứ… Cơ mà, không tranh cãi với cậu ta được nên tôi đành lặng lẽ gật gù.

“Mà sao thì sao. Tôi cần phải tới pháo đài để có thể phân tích cụ thể hơn. Rista. Mở cổng ra nào.”

Tôi chẳng nghĩ đấy là Ceremonic đâu. Cơ mà, tình thế vẫn khá là quái gở. Sau khi mở cổng ra, tôi chằm chằm nhìn Kiriko.

“Nè, Kiri. Thế giờ em muốn làm gì? Em muốn ở lại đây chờ không?”

“Em… Em cũng là đồng đội mà! Để em đi cùng mọi người ạ!”

Kiriko hồ hởi vỗ ngực. Tôi gật đầu còn hoàng hậu thì mỉm cười.

“Thưa Nữ thần, xin đừng lo lắng về Tarmine. Ở đây còn nhiều quỷ tượng canh gác. Hơn nữa, chúng tôi vẫn còn tượng nữ thần khổng lồ đang bảo vệ chúng tôi phía bên kia tường thành mà.”

“Rồi! Vậy thì chúng ta đi thôi nào!”

“Mà, dù cái thứ kia rốt cuộc cũng chỉ là phế liệu cỡ lớn thôi.”

“Phế phế cái gì ở đây!!”

__

Theo lệnh, tôi mở cổng dịch chuyển tới thẳng bên trong pháo đài, rồi Seiya bước qua, sau đó John Dae, Kiriko, và tôi cũng bước theo cậu ta.

Chúng tôi bám sát cậu ấy theo từng bước trên cái hành lang hầm ngục phía bên trong tường thành đất đá…

“Ủa. Đường cụt mà.”

Thấy đụng phải một bức tường đá chắn ngang trước mắt, John Dae thốt lên. Đúng lúc đó thì chân tôi bắt đầu hơi rung lên chút.

“Hả… Cái gì!?”

Sao đột nhiên có cảm giác bay bổng khó tả! Tầm nhìn cũng chao đảo dữ dội! Sau một hồi kéo dài nó mới chịu khựng lại.

“Cứ coi là thang máy đi. Chúng ta vừa mới đi xuống hầm của pháo đài này.”

“Tầng hầm á!?”

Pháo đài được Seiya dựng lên kiên cố đến độ nhìn thôi cũng thấy khả năng phòng thủ khủng khiếp rồi. Cơ mà, lẽ nào cái này là kiểu một hầm trú ẩn dưới tầng hầm pháo đài. Cứ tưởng mình đã quen với sự cẩn trọng của Seiya rồi, nào ngờ, lại phải kinh ngạc thêm lần nữa.

Chúng tôi vẫn còn đang ngỡ ngàng thì Seiya đã rảo bước qua cái hành lang ngầm. Cuối cùng thì cũng có một cánh cửa gỗ lù lù hiện ra trước mắt.

Bước vào trong, tôi còn phải sửng sốt hơn nhiều.

Đây là một khán phòng rộng lớn được thắp sáng bởi các pháp thạch. Có tới vô số các chậu nước bên trong phòng. Các chậu nước đó trình chiếu hình ảnh của một số khu vực khác nhau, ví dụ như ngoài biển, trên bờ, và cả xung quanh pháo đài. Đã thế, tôi cũng nhận thấy là Seiya đã tạo ra cả một cái bàn đá phía xa xa kia, kèm theo một số lượng lớn các con thổ xà cắm lên như thể một dàn míc. Căn phòng giám sát này, được tạo ra để phục vụ cuộc chiến chống lại Nữ hoàng sắp tới, trông như bộ tư lệnh vậy.

“…Ừmm.”

Seiya chằm chằm nhìn vào một chậu nước rồi chau mày lại. Tôi cũng ngó nhìn máy quay thổ xà và choáng váng.

“Không… không có ai trên cái xuồng cả…?”

Máy quay thổ xà trình chiếu hình ảnh một con xuồng trống vắng vừa cập bờ.

… Kẻ ban nãy còn ở trên cái xuồng… đã đặt chân lên lục địa Radral được một lúc rồi.

“Kỳ quặc. Kể cả tôi có không thấy rõ ràng được kẻ đó ra sao thì thổ xà đã phải cảnh báo tôi rồi nên có kẻ xâm nhập chứ.”

“Se… Seiya! Kẻ đó biến đâu mất rồi?”

“Không phải hoảng. Tôi còn vô số thổ xà ngoài kia nữa. Chúng ta sẽ tìm ra ngay thôi.”

Thế rồi, Seiya liếc nhìn John Dae.

“John Dae. Tới lượt ông.”

“Được… được!”

Thấy John Dae cầm kiếm đứng lên, Seiya cản ông ta lại.

“Làm cái gì thế?”

“Hể!? Chứ bộ không cần ta xử lý cái kẻ này à!?”

“Không. Nhiệm vụ của ông là ngồi tìm cái kẻ đó trên máy quay.”

“Thế thôi á!?”

“Không chỉ mỗi lời nguyền thông qua hình ảnh, có khi cả âm thanh cũng bị nguyền rồi. Thế tức nghe thôi có thể vẫn nguy hiểm lắm. Trước tiên thì tôi muốn ông coi thử rồi lắng nghe xem thế nào. Sau đó thì báo cáo lại cho tôi. Thử đi.”

“Thế công việc của ta là ‘thử độc’ à…!?”

“Thôi khỏi đi. Ngồi ngắm mấy cái chậu nước được rồi. Dí sát đầu vào mà quan sát cho cẩn thận tình hình ra sao rồi.”

John Dae ngập ngừng nhìn mấy cái chậu nước. Thế rồi, ông ta chậm rãi báo cáo.

“… Kẻ đó đang tiến về phía pháo đài, đã tới chân tường thành rồi. Trông có vẻ là một người phụ nữ… nhưng… có hai cái đầu á…”

Ban đầu, giọng John Dae nghe có vẻ tò mò, cơ mà ngay sau đó thì nó trở nên nghiêm trọng hơn.

“Chưa bao giờ ta thấy thứ quái vật nào trông thế này. Có lẽ người phụ nữ này chính là Ceremonic đấy.”

“Sao mà ông biết vậy? Tôi nhớ là ông làm gì có thiên lý nhãn đâu nhỉ? Tôi cũng đã thử tìm kiếm thông tin rồi mà vẫn chẳng thu thập được gì nhiều về Ceremonic. Không thể nào chỉ nhìn qua thôi mà đã phán được.”

“Không. Chắc chắn đây là Ceremonic luôn. Đây thực sự là con quái vật kinh khủng nhất ta từng chứng kiến trên chiến trường. Theo từng bước ả ta đi mà cỏ cây cũng héo tàn hết.”

Dù có bị bắt nạt hay sỉ vả bởi Seiya chăng nữa thì rốt cuộc John Dae vẫn là dạng tướng lĩnh lão làng. Báo cáo của ông ta vẫn trung thực và chính xác.

“… Thế, triệu chứng sao rồi?”

“Cứ hỏi ta hoài thế nhỉ. Về vấn đề lời nguyền thì ta chẳng thấy có thay đổi gì cả.”

Sau một hồi thì Seiya gật gù.

“Được rồi. Xem ra chỉ nhìn với nghe thôi thì chưa kích hoạt lời nguyền đâu. John Dae, ông về nhà luôn cũng được rồi đấy.”

“Ai lại về nhà lúc này chứ!! Đừng có mà đùa!!”

Đẩy cái gã John Dae đang cáu tiết kia sang bên, Seiya bắt đầu quan sát tỉ mỉ kĩ lưỡng cái chậu nước đó. Kiriko với tôi cũng quan sát từ phía sau.

Có một người phụ nữ cùng một bộ váy dài vấy bẩn đang hiện ra trong tầm mắt. Ở cái chậu bên cạnh thì tôi có thể thấy hình ảnh cận cảnh về kẻ này. Có một cái đầu người phụ nữ với mái tóc đen dài. Xem chừng ả ta có vẻ hơi cọc cằn khó chịu và… và… còn cả một cái đầu phụ nữ khác có mái tóc đen kiểu cách đẹp đẽ! Đúng như John Dae miêu tả, đây là một người phụ nữ hai đầu!

u44429-e58966c4-503e-4ec6-8b4f-afaa6be58f7f.jpg

Người phụ nữ tóc đen cọc cằn bắt đầu la lối.

“Lại thế rồi, chị Monica này!”

Người phụ nữ với mái tóc kiểu cách đáp lại với giọng điềm tĩnh.

“Có phải chị đâu. Serena, là em làm đấy chứ. Chị chỉ làm bẹp đôi mắt của Shanak thôi mà.”

“Ơ thì em cũng chỉ làm gãy mũi Shanak thôi chứ gì đâu!”

Hả… hả! Bọn chúng đang cãi nhau vụ gì kỳ quặc thế nhỉ…! Nghe khiếp thật…!

“Mà quan trọng hơn, Serena, nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt cậu dũng giả kia chứ không phải hành xác con bé Shanak chết ngắc này. Chị hay tin là cả Mãnh thú Đại vương Grand Lion và Người máy Đế vương Oxelio đã bị đánh bại rồi đấy. Đừng có mà chủ quan.”

“Thì sao cơ. À mà, liệu cái thằng dũng giả khốn khiếp đó có thấy bất ngờ khi chúng ta tới không nhỉ? Thì là, chúng ta thân chinh tới đây mà.”

“Nói thế chứ kẻ mạnh thực sự mới là kẻ có thể hành động với một nhóm nhỏ mà. Cơ mà này, Serena, cậu dũng giả sẽ không thấy bất ngờ đâu…”

Vừa rồi là, một trong hai cái đầu vừa liếc mắt nhìn thẳng vào ống máy quay! Chỉ ánh mắt thôi mà mình đã phải run lên thế này rồi ư!

“Dũng giả đã và đang nghe lỏm chúng ta trò chuyện rồi.”

Run bần bật, tôi quay sang lắc vai Seiya.

“Se… Se… Seiya!! Chúng đã phát hiện rồi sao!?”

“Ừm. Để tôi chỉ thị con thổ xà tránh xa ra chút. Xa tầm 30 mét cách khỏi cái kẻ kia là được.”

“Xa… xa thế cơ á! Máy quay cận cảnh gì tân tiến thế!”

Tuy nhiên, đang định đưa ra chỉ thị mới thì cho con thổ xà giám sát thì Seiya khựng lại.

“…Hmm. Nhanh đấy.”

“Hể?”

Vừa nghe thấy câu đó, lập tức tôi đã nhìn được một con mắt khổng lồ và phẳng lặng hiện lên qua máy quay thổ xà.

“Á!!”

“Hức!!”

Kiriko với tôi đều sửng sốt đến mức cả hai đều la lên thất thanh! Hẳn là ả ta làm vậy chỉ trong một khoảnh khắc chúng tôi rời mắt khỏi màn hình mà thôi. Hiện tại, có hai cái đầu đang phản chiếu lại trên chậu nước. Lần lượt, cả người phụ nữ với mái tóc kiểu cách và người phụ nữ cọc cằn với mái tóc dài lên tiếng.

“Hân hạnh gặp mặt cậu, dũng giả. Ta chính là Nữ hoàng Oán hận Ceremonic.”

“Ơ!! Cái chị Monica này! Gì mà lịch sự thế! Tao đây mới là kẻ đáng sợ này! Tao mới là Nữ hoàng Ceremonic!”

Thế rồi, cả hai cái đầu phá lên cười quỷ quyệt.

“Giờ thì, ta sẽ đánh bại ngươi để trả thù cho cái chết của đứa em gái Shanak của ta.”

“Tao sẽ nguyền rủa mày đến chết. Mày sẽ phải vật vã, khổ cực, nhọc nhằn hấp hối… cho tới khi nào xuống mồ mới thôi!”

Bình luận (0)Facebook