Chương 08 - Bị dồn vào bước đường cùng
Độ dài 3,628 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:17:07
“Anh… anh Seiya… có ổn không vậy?”
Đứng bên ngoài phòng quan sát, Kiriko thốt lên với giọng điệu lo lắng.
“Ừm, cậu ấy sẽ ổn thôi mà! Xem chừng cậu ấy có chút bối rối do hiện trạng nhưng chị chắc chắn rằng cậu ấy sẽ nghĩ ra cách giải quyết thôi! Seiya vững vàng tâm trí lắm mà!”
“Vậy cơ ạ! Thế thì chúng ta chớ lo việc gì rồi!”
Tôi cố trấn an Kiriko với những lời đó. Tuy nhiên, trên thực tế thì sâu thẳm trong tim tôi cũng đang rối tung rối mù hết cả lên. Seiya đang cực kỳ là bực dọc, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy lại như thế này cả. Di nhiên, tôi có thể hiểu tại sao cậu ấy lại đang thấy tức tối. Các Cỗ máy Chết chóc đang cố chọc thủng qua bức tường phía nam từ trên mặt đất, và cùng lúc đó thì chúng cố đào xuyên qua khu vực ngầm…
“Kiri. Em có ổn không? Em không thấy đau đớn khi chứng kiến các Cỗ máy Chết chóc khác bị hủy diệt dưới tay bọn quỷ tượng sao?”
“Dạ… có. Đúng thực cũng đau lòng ạ. Tuy nhiên, em cũng không muốn con người bị tấn công đâu…”
Cỗ máy Chết chóc thân thiện thốt lên những lời lẽ nhân từ với tôi. Không biết phải đáp lời Kiriko ra làm sao, thế nên tôi đành giữ im lặng.
__
Một hồi sau.
Seiya chỉ đạo phân nửa số quỷ tượng canh gác tường phía bắc kéo xuống khu vực phía nam. Tuy nhiên, xem chừng cũng không phải ý hay. Ngay khi các quỷ tượng quay lưng lại với kẻ thù để tiến về phía nam thì các Cỗ máy Chết chóc đã có cơ hội phản công ngay. Bọn quỷ tượng chỗ đó khi bị tấn công thì đã buộc phải rút lui. Thêm vào đấy, các Cỗ máy Chết chóc loại mới cũng đang dồn các quỷ tượng canh gác phía nam vào chân tường. Những đối thủ mới này xuất hiện từ dưới lòng đất với đôi tay mũi khoan. Loại máy móc mới này có hiệu suất cao hơn so với các Cỗ máy Chết chóc thông thường. Tức là chỉ số của chúng ngang hàng với chỉ số của các quỷ tượng.
…Có lẽ giải pháp khôn ngoan nhất là để yên cho Seiya một lúc đã. Tuy nhiên, mình làm sao giấu được cảm giác bất an này chứ. Thì, mình làm sao có thể phớt lờ sự thật rằng kẻ thù đang áp đảo chúng ta.
Mà sao đi chăng, tôi bước vào phòng quan sát nơi Seiya đang ở cùng với Kiriko.
“Sao rồi? Thế ông đã nghĩ ra cách đẩy lui kẻ thù chưa?”
Seiya còn chẳng ngước lên nhìn tôi. Cậu ấy đang chằm chằm quan sát mấy xô nước cùng hệ thống máy quay quan sát của các thổ xà. Thế rồi, cậu ấy chỉ thở dài.
“Sau khi coi xét việc có khả năng cao là kẻ thù sẽ chọc phá được bức tường hoặc đào qua được bức tường này thì tôi dự định chỉ thị toàn bộ quỷ tượng tiến về gần bức tường hơn.”
“Tất cả á. Tức là gồm cả những quỷ tượng bảo vệ làng mạc và hoàng cung sao?”
“Đúng vậy. Phòng thủ bên trong sẽ suy yếu nhưng đây là cách duy nhất để bảo vệ cư dân Tarmine.”
“Nhưng mà… nếu các Cỗ máy Chết chóc loại mới đang đào hầm dưới lòng đất thì chẳng phải chúng muốn đào qua hẳn bức tường để xâm nhập vào khu vực nội thành sao? Nếu chúng mà định đào qua tường thì khả năng chúng sẽ đào tới tận hoàng cung luôn mất…”
Seiya chằm chằm nhìn tôi với vẻ ngỡ ngàng. Nghĩ ngợi một hồi, Seiya gật đầu đôi ba cái rồi thầm thí.
“Chí phải. Đúng, cô nói đúng. Hoàn toàn chính xác. Đúng như cô nói. Tôi phải nghĩ ra được một kế hoạch gì khác.”
Thế rồi, cậu ấy đánh mắt đi chỗ khác rồi lại bắt đầu quan sát các máy quay một lần nữa. Vừa cắn móng tay, đôi tay cậu ấy vừa run lẩy bẩy.
…Cuối cùng Seiya cũng chịu đồng ý với lý luận của mình…!
Xem chừng cậu ấy đã bị dồn vào chân tường về mặt tâm lý rồi. Vì sao đó mà tình cảnh này khiến tôi thấy thật buồn rầu, làm tôi phải lặng lẽ rời khỏi căn phòng.
Mình thắc mắc liệu Seiya có nghĩ ra được một kế hoạch phòng tình huống Quân đoàn Đế quốc Người máy vượt qua được bức tường để tiến đánh phía bên này. Không…mình phải tin tưởng cậu ấy. Cậu ấy chắc chắn sẽ nghĩ ra một kế hoạch thôi. Tạm thời thì mình chỉ có thể cầu nguyện rằng vẻ điềm tĩnh của Seiya sẽ quay trở lại.
Nhìn chỗ nào thì tình thế cũng trông thật tệ, đến cả thời tiết cũng báo hại chúng tôi. Thế cơ mà, Kiriko, người đang ngước lên nhìn bầu trời từ trên ngọn tháp canh, lại hồ hởi hô vang.
“Chị Rista ơi! Xem chừng hôm nay rốt cuộc lại là một ngày nắng ráo rồi!”
Khi tôi ngước lên nhìn thì tôi nhận ra bầu trời u ám bao phủ Tarmine đang sáng sủa dần. Tạm thời thì xem ra các quỷ tượng sẽ không bị suy yếu do tác dụng phụ từ nước mưa rồi.
__
Một vài tiếng sau.
Nãy giờ không xảy ra chuyện gì mấy. Tôi cũng không biết tình trạng ở tường phía nam ra sao nữa, nhưng dựa theo những gì tôi thấy từ máy quay thổ xà thì xem chừng loại Cỗ máy Chết chóc mới cũng khó mà chọc thủng qua được lớp tường dày cộp trên mặt đất được. Ở khu vực phía bắc thì các quỷ tượng đang thua trận do số lượng suy giảm. Tuy nhiên, cũng sớm thôi, chúng đã lại làm chủ được tình hình nhờ chỉ số vẫn cao hơn so với chỉ số của các Cỗ máy Chết chóc thông thường.
Tình hình xem ra đã cải thiện một chút rồi…
“… Mũi tiến công của kẻ địch có phần hơi lạ.”
John Dae báo lại rằng tình thế hiện thời có gì đó hơi khả nghi. Sau khi đưa một số chỉ thị cho binh lính ở Tarmine thì John Dae đã quay trở lại tháp canh và theo dõi kẻ thù từ trên đó.
“Lạ là thế nào?”
“Nhìn hơi kỳ quặc, thì là, các Cỗ máy Chết chóc ở khu vực phía bắc và cả loại mới ở khu vực phía nam đều không tiếp tục thế tiến công. Xem chừng như thể chúng đang đứng đợi chờ một cái gì đó…”
Mối lo ngại của John Dae chóng trở thành hiện thực.
Từ phía xa vượt cả cái tòa tháp xa xôi nhất, tôi có thể thấy những đám khói khổng lồ. Âm thanh rầm rầm dữ dội sớm lọt tai chúng tôi.
“Chuyện gì… chuyện gì thế kia!?”
John Dae và tôi chăm chú quan sát khói mịt mù đằng xa đang trải khắp chân trời.
“Không thể nào…! Đấy là…!”
Mắt tôi, vốn có thị giác vượt trội so với người phàm, có thể thấy một quân đoàn đông đảo các Cỗ máy Chết chóc đang tràn về Tarmine như một cơn sóng thần. Thêm vào đó…
“Chúng… chúng đang tới từ mọi hướng!”
Tôi ngó nghiêng xung quanh khi nghe thấy lời của người lính đó. Đúng thực sự là 360 độ… Khói mù mịt đang bủa vây lấy Tarmine từ mọi phía rồi. Cứ như thể một sinh vật khổng lồ đang cố nuốt chửng cả Tarmine. Càng tiến lại gần chúng tôi, tiếng lầm rầm mỗi lúc nghe một giống tiếng máy móc triền miên, và một bầy đông khủng khiếp các Cỗ máy Chết chóc dần hiện ra trong mắt mọi người. Phần lớn chúng vẫn là các Cỗ máy Chết chóc thông thường thôi nhưng vẫn có một vài loại mới. Số lượng điên rồ khiến tôi choáng ngợp.
John Dae lấy tay chùi lau mồ hôi lạnh trên trán.
“Một vạn… Không. Phải đông hơn nhiều…! Chúng nãy giờ chờ đợi quân tiếp viện tới!”
“Chúng ta làm sao có thể đối chọi lại được một số lượng Cỗ máy Chết chóc khủng khiếp thế này chứ!”
“Vẫn được! Phải tập hợp toàn bộ quỷ tượng ở Tarmine và dùng số lượng cân bằng đối chọi lại địch! Nguy hiểm, nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác! Chúng ta phải xử lý xong trận này khi trời vẫn còn nắng ráo!”
“Cũng… cũng đúng…”
John Dae có những suy nghĩ tương tự như Seiya. Xem chừng ông ta không còn phản đối ý định đó nữa. Tình thế giờ dù sao cũng cấp bách quá rồi.
Các Cỗ máy Chết chóc, giờ gia nhập quân đoàn đông đảo vừa xuất hiện, bắt đầu tấn công các quỷ tượng canh gác tường thành. Đây sẽ là một trận chiến then chốt giữa hai phe. Nhưng kể cả thế, các Cỗ máy Chết chóc vẫn chưa tiến công ngay.
“Giờ… giờ, chúng còn chờ cái gì nữa…?”
Thế rồi, một âm thanh dữ dội vang vọng tai tôi!
Ngước lên nhìn bầu trời, tôi rùng mình.
Có một vài các biểu họa đa giác được vẽ lên trên bầu trời Tarmine!
“Vòng tròn Ma pháp sao…!? Không thể thế được…!!”
Linh cảm xấu của tôi lại chính xác. Sau khi những vòng tròn ma pháp sáng lên thì bóng mây bắt đầu phủ kín cả bầu trời đang hửng nắng. Ngay sau đó thì một con mưa dữ dội như bão nhiệt đới ập xuống Tarmine!
Cử động của bọn quỷ tượng đột ngột thay đổi khi mà cơn mưa ập vào cơ thể chúng. Bọn quỷ tượng bị chậm lại rồi bị nuốt chửng bởi hàng đàn Cỗ máy Chết chóc ngay phía bên kia tường thành. Còn dăm vài con quỷ tượng phòng thủ bên trong thành thì dừng lại rồi khuỵu bên gối xuống.
Làm… làm sao lại thế được!? Làm sao kẻ thù có thể phát hiện ra điểm yếu của bọn quỷ tượng chứ!? Kẻ thù nhận ra là quỷ tượng bị suy yếu trước nước mưa rồi!! Làm sao mẩu thông tin đó lại có thể bị tuồn ra ngoài bức tường thành bao bọc Tarmine chứ!?
Tôi không hiểu được nữa. Tuy nhiên giờ cũng không phải lúc để lo lắng về việc đó.
Các Cỗ máy Chết chóc đồng loạt tấn công bọn quỷ tượng, giờ đây đã bị suy yếu. Các con quỷ tượng chậm chạp lần lượt bị đánh bại hết con này tới con khác. Sau khi chúng bị phá hủy thì cơ thể bọn quỷ tượng tan biến thành cát bụi. Một khi tuyến phòng thủ quỷ tượng thất thủ thì các Cỗ máy Chết chóc bắt đầu tràn về phía tường thành. Loại cỗ máy mới xuất hiện kia lập tức dùng mũi khoan đâm sầm vào bức tường mà đục khoét.
John Dae vội vã chạy cắt mắt tôi, ông ta đang tiến về phía phòng quan sát nơi Seiya đang ở.
“John Dae!? Ông định làm gì vậy!?”
“Tình hình sẽ chẳng khá khẩm hơn chút nào dù chúng ta có dồn toàn bộ quỷ tượng lên canh giữ chăng nữa! Bọn quỷ tượng sẽ không bảo vệ nổi Tarmine đâu! Thế thì tự tay tôi và dũng giả sẽ xông pha chiến trường! Giờ còn lựa chọn nào ngoài việc tự mình chiến đấu cơ chứ!”
“Nhưng… nhưng mà, Seiya giờ đang hơi bất ổn tâm lý chút mà!!”
“Tôi không quan tâm! Có phải lôi cổ cậu ta đi nữa, tôi cũng làm!”
“Cứ… cứ bình tĩnh lại chút đi đã!”
Vừa cãi nhau, John Dae, Kiriko và tôi vừa ùa vào phòng quan sát như cơn lũ quét.
…Và thế rồi vào khoảnh khắc đó. Tôi tưởng mình nhìn nhầm.
Seiya đang vắt chéo hai chân mà ngồi trên ghế, nhâm nhi tách trà một cách thanh tao. John Dae run lên thịnh nộ khi chứng kiến cảnh tượng này.
“Th…. Thằng này… sao lại có thể ngồi uống trà giữa lúc nước sôi lửa bỏng thế này hả…!?”
“Gượm cái đã, John Dae!! Seiya đang cố trấn tĩnh bản thân lại thôi mà…”
“Này nhé, đây đâu phải giờ giải lao!! Chúng ta có vấn đề hệ trọng hơn nhiều cần phải giải quyết luôn!! Nào!! Sẵn sàng đi!! Chuẩn bị chiến đấu thôi!!”
Ấy vậy, Seiya vẫn bình thản ngắm nhìn tách trà.
“Trà Tarmine hương thơm thật đấy. Tôi nghĩ nó cũng khá giống với loại trà Darjeeling Ấn Độ ở thế giới của tôi. Mà, nói chung là uống ngon.”
Seiya đáp với giọng thư thái. Thế rồi cậu ấy lại nhâm nhi chút trà. Thấy vậy, John Dae xổ vào siết vai Seiya.
“Say chết mẹ vì tách trà rồi à!? Bọn quỷ tượng đã bị suy yếu đáng kể trước chiến lược của kẻ thù rồi!! Giờ đâu ra thời gian mà phí phạm ở đây nữa!!”
“… Ồn ào quá.”
*ào*
Thấy khó chịu, Seiya hất luôn tách trà lên mặt John Dae.
“Thằng… thằng mất dạy!! Đang làm cái quái gì thế hả!!”
“Mùi hôi thối như xác sống vậy. Mà, giờ thì nhờ tôi đây, ông sẽ là ‘xác sống hương trà’ với mùi hương dễ chịu hơn.”
“Bảo ai là xác sống hương trà cơ!! Ta đập nhừ tử cậu giờ, thằng dũng giả mất dạy!!”
John Dae cực kỳ là phẫn nộ với Seiya nhưng tôi thì lại không chú tâm tới ông ta lắm mà thay vào đó là vị dũng giả ngạo nghễ đang lạnh lùng như thường lệ.
Cuối cùng… Seiya cũng trở về bình thường!! Mà, thực ra thì tuy mình thấy cậu ấy bình thường rồi cơ mà cùng lúc đó cũng có gì đó là lạ… Mà, giờ thì cậu ấy lại về bình thường rồi!! Xảy ra chuyện quái gì mà cậu ấy lại trở về bình thường được thế này nhỉ!?
Seiya hoàn toàn phớt lờ John Dae luôn, thay vào đó thì lại chằm chằm quan sát một trong những máy quay thổ xà. Có một Cỗ máy Chết chóc lạ hoắc được trình chiếu lên trên xô nước. Cơ thể nó to gấp tầm ba lần so với một Cỗ máy Chết chóc thông thường. Nó có bốn tay và bốn chân. Tôi thấy đó là một con quái vật dạng nhện với cơ thể máy móc…
“Cha…!”
Kiriko thốt lên.
… Đấy… đấy là Người máy Đế vương Oxelio sao…!! Nếu mà Oxelio đã ra tới tận đây thì tức là quân đoàn Cỗ máy Chết chóc này là nhóm cuối cùng của Quân đoàn Đế quốc Người máy rồi! Hắn ta thân chinh tới đây để chứng kiến thắng lợi của chính mình! Giờ là tới đỉnh điểm trận chiến rồi!
“Hình ảnh trình chiếu trên máy quay này là từ một con thổ xà ta đã chỉ thị tới vị trí ở tường thành phía nam. Giọng của ngươi sẽ được truyền tải tới đầu bên kia. Thử đi.”
Nói rồi, Seiya đưa một con thổ xà cho Kiriko. Sau đó Kiriko cầm míc thổ xà lên rồi chậm rãi nói với Oxelio.
“Ch… Cha, người nghe thấy con nói gì không?”
Sau một thoáng im lặng.
“…Vậy ra bọn con người đã bắt giữ được một Cỗ máy Chết chóc sao.”
Không như Kiriko, âm giọng hà khắc của Oxelio vọng vang khắp phòng quan sát khi hắn bị ép phải đáp lại bằng tiếng người.
“Ta sẽ không chấp nhận bất cứ sự thương lượng nào đánh đổi con đâu. Con có bị phá hủy ta cũng chẳng quan tâm, vì ta thừa con để thay thế một đứa.”
Người máy Đế vương đáp lại với giọng điệu cực kỳ lạnh lùng. Kiriko run rẩy một chút nhưng con bé vẫn trút đủ dũng khí để đáp lời người cha vô cảm của mình.
“Cha… Cha có thể dừng tấn công những con người này được không ạ?”
“Con nói gì cơ? Ta chẳng có lý do gì phải dừng chiến dịch này lại. Hiện thời, quân đoàn của chúng ta đang mạnh áp đảo kẻ thù. Ta đã kích hoạt được các vòng tròn ma pháp triệu hoán mưa nhờ vào ma pháp cụ được ác thần tóc vằn trao cho rồi. Ta đã thành công trong việc làm suy yếu bọn quỷ tượng. Không chỉ thế, cũng chẳng tốn bao thời gian nữa là phá hủy được bức tường. Các phân đội dưới lòng đất đã chạm tới 250 mét chiều sâu. Chúng sẽ sớm vượt qua bức tường đằng đẵng giờ đã sâu gấp 5 lần này rồi. Chúng ta cầm chắc thắng lợi trong tay rồi.”
“Con xin Cha mà! Xin người dừng cuộc tiến công này lại! Con không muốn phải chứng kiến các Cỗ máy Chết chóc khác bị phá hủy và con cũng không muốn phải thấy con người bị tấn công!”
“Tiêu diệt con người là nghĩa vụ của chúng ta.”
“Cha à…!”
Oxelio chẳng hề đáp lại nguyện ước của Kiriko. Thế rồi John Dae chỉ tay vào một trong những hình ảnh chiếu trên các chậu nước.
“Này!! Nhìn kìa!! Hắn nói thật đấy!! Tường thành phía nam sắp sập rồi!!”
Quả vậy, có một vết nứt vỡ trên bức tường thành đó do một trong những mũi khoan kia. Thực tế thì, việc này đang diễn ra khắp các phần tường thành quanh Tarmine.
Thế mà, Seiya vẫn đáp với giọng thản nhiên.
“Khỏi lo. Tôi sẽ gia cố tường thành ngay đây.”
Hiển nhiên, Oxelio cũng nghe thấy Seiya nói gì.
“Nếu chỉ là chút hỏng hóc sơ bộ thôi thì có thể sẽ sửa được. Nhưng mà ta cá rằng ma lực của ngươi cũng có giới hạn thôi. Ngươi làm sao mà lo được toàn bộ các tổn thất khắp nơi cùng lúc được chứ.”
Á!! Kẻ thù đã nhìn thấu hành động của chúng ta rồi!! Giờ cậu định xử lý thế nào đây, Seiya!?
Tuy nhiên, Seiya chỉ búng tay một tiếng rồi thẳng thừng nói.
“Khôi phục Thiết thành…”
Ngay lập tức, mặt đất dưới chân lầm rầm rung lên và một âm thanh vang dội vọng lên từ dưới đó!
“Seiya!! Ông vừa sửa các phần bị hỏng dưới phía nam đấy à!?”
“Không. Tôi vừa sửa nguyên cả thiết thành tính cả khu vực phía nam.”
“Thật… thật á!? Thế tức là ông còn đủ ma lực còn gì!!”
“Tôi vừa nhân gấp 20 lần độ dày của thiết thành cũng như gia tăng độ sâu xuống gấp 20 lần trong quá trình tu sửa lại toàn bộ thiết thành rồi. Độ sâu bây giờ đã đạt 2000 mét dưới lòng đất.”
“…Gì cơ?”
…Chắc… chắc là mình nghe nhầm thôi ha.
“Gượm cái… ông vừa nói gì cơ? Ông nói lại được không?”
“Tường thành được gia cố giờ đã dày gấp 20 lần và sâu hơn 2000 mét rồi. Đến một con kiến cũng không tồn tại dưới độ sâu đó đâu.”
…Kiriko, John Dae và tôi ngơ ngác nhìn nhau. Sau một thoáng im lặng.
“HHHHHHAAẢ!?”
Chúng tôi đồng thanh la lên.
“Tưởng… tưởng ông bảo là giới hạn độ dày và độ sâu của bức tường chỉ đạt tới tầm năm lần thông thường là hết cỡ rồi!!”
“Trước đó thì, nếu cậu có khả năng gia cố nó thì sao không làm sớm hơn đi!?”
“Khoan… khoan cái, mọi người ơi!! Nhìn kìa!!”
Kiriko nghe hơi hốt hoảng, tay chỉ vào một số máy quay đang chiếu hình mặt đất nhấp nhô.
“Đừng nói rằng là lại thêm viện quân của kẻ thù nhé!!”
John Dae méo mó khuôn mặt. Tuy nhiên, thứ bùng lên khỏi mặt đất là chẳng phải là các Cỗ máy Chết chóc loại mới. Trào lên từ dưới đó là các quỷ tượng của Seiya, với thân hình to gấp đôi so với các Cỗ máy Chết chóc.
John Dae ngỡ ngàng trước nước cờ của Seiya.
“Cậu có quỷ tượng ở dưới lòng đất sao!? Từ lúc nào thế!?”
“Từ đầu tôi đã giấu chúng dưới lòng đất quanh Tarmine phòng tình huống khẩn cấp rồi.”
Vô vàn quỷ tượng ùa ra như thể xác chết đội mồ sống dậy.
“Nhiều… nhiều vậy…!! Ông tạo ra bao nhiêu thế!?”
“Tầm 30,000 con.”
“30,000 con cơ á!?”
“Mà, thực ra có khi lại nhiều hơn. Cơ mà do tạo nhiều quá nên tôi cũng không đếm nổi chính xác số liệu nữa.”
Không có chút dối trá nào trong lời Seiya. Chúng tôi đều có thể thấy từ trên các máy quay hình ảnh của một đàn quỷ tượng với số lượng phi thường đang chui lên từ dưới lòng đất.
“Người máy Đế vương tưởng rằng hắn đã bao vây được Tarmine nhưng giờ đây, thì hắn mới là kẻ bị vây bắt bởi các quỷ tượng.”
Ngay khi Seiya vừa lầm rầm tuyên bố về thành quả nhờ chiến lược của mình thì các vòng tròn ma thuật lại một lần nữa được triển khai trên bầu trời trên đầu Tarmine.
“Ôi không!! Có đông đến mức nào thì nước mưa cũng sẽ vô hiệu hóa tất cả mất!!”
Một cơn mưa xối xả ào ào đổ xuống quỷ tượng, khiến chúng thấm đẫm nước mưa!! Thế rồi, những con quỷ tượng bị phủ thấm nước mưa khắp người đó…
“Hả…!?”
Chúng vẫn thoải mái chiến đấu các Cỗ máy Chết chóc mà chẳng hề chậm lại! Mà không, phải là như thể chúng đang giải phóng toàn bộ sức mạnh chúng kìm nén trước giờ. Vì rằng, dựa theo những gì tôi thấy được qua khung cảnh trình chiếu qua các máy quay thì bọn quỷ tượng đã bắt đầu tổng lực tấn công rồi! Chúng áp đảo các loại Cỗ máy Chết chóc mới thật dễ dàng.
“Ch… Ch… Chuyện gì đang diễn ra thế!? Không phải nước mưa là điểm yếu của chúng à!?”
Seiya ngoảnh mặt sang khi thấy John Dae gào thét.
“Quỷ tượng của tôi lấy đâu ra điểm yếu chứ.”