Chương 14 - Còn một việc khác
Độ dài 3,520 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:17:23
Với một chiếc nhẫn cùng chuỗi tràng hạt một bên tay, còn tay kia cầm cái bình, tôi quay trở lại quán Café de Cerceus với tâm trạng rối rắm. Tới nơi, tôi giải thích cho chị Aria.
“Tập tành thế này không biết liệu em đẩy lùi nổi lời nguyền không nữa. Em còn tưởng mình đi mua sắm chứ chẳng phải tập tành gì cơ.”
“Hmm. Coi bộ lời đồn đại về bà Bardul thực sự đúng. Mà… ít nhất thì, em đã ‘học được gì hữu ích’ về thuật kháng nguyền chưa?”
“Thì em tới đó vì vậy chứ. Cơ mà đấy, thật tức tối khi mà giờ tiền không cánh mà bay, còn người thì chẳng thấy thay đổi cái gì cả…”
Chị Aria chằm chằm nhìn tôi rồi nheo mắt lại.
“Cơ mà Rista này. Chị lại thấy người em giờ đang tuôn trào vẻ thánh thần luôn đấy.”
“Hả, chị đùa hay thật thế!?”
Đúng lúc đó, tôi cũng nghe thấy một giọng phấn khích đằng sau.
“Tuyệt thật đấy, chị Rista! Chị lung linh sáng ngời hơn trước rồi đó!”
Ngoảnh người lại, tôi nhận thấy Kiriko đang vô cùng phấn khích, hai tay vẫn đang bê một cái khay cùng tách cà phê trên đó.
Thật kinh ngạc. Tôi chằm chằm nhìn cái chuỗi tràng hạt và cái bình trên tay với vẻ ngỡ ngàng.
… Mấy cái linh cụ này thực sự hiệu quả luôn…!
Thật an tâm khi biết rằng số tiền tôi bỏ ra đã không hoàn toàn là phung phí. Với nụ cười trên môi, tôi nhận tách cà phê mà Kiriko đem ra.
“Cảm ơn em lắm, Kiri!”
“Vâng!”
Kiriko đáp lại với giọng hồ hởi và vui tươi. Con bé đang đeo một cái tạp dề hầu bàn. Xem chừng Cerceus đang chỉ dẫn bọn họ khá nghiêm túc.
“Thế, Cerceus thì sao? Ông ta chỉ dẫn em thế nào?”
Tôi vừa mới kịp hỏi Kiriko thì…
“Cái thứ gì thế này!!”
Tôi chợt nghe thấy tiếng John Dae la lên từ xa vọng tới. Cả Cerceus và John Dae đang đối mặt nhau với vẻ nóng nảy hiện rõ.
Hai người này… quả… quả nhiên mà. Mình đã có linh cảm là bọn họ sẽ không hợp nhau rồi!
Tôi bật dậy rồi lao về phía bọn họ.
“Này! Không được cãi nhau!”
Cơ mà, tình cảnh có gì đó lạ. John Dae chằm chằm nhìn Cerceus với ánh mắt đầy nhiệt huyết, tay cầm chiếc đĩa bánh mà ông ta vừa ăn.
“Chưa bao giờ tôi được nếm món bánh nào ngon thế này!!”
“Thật… Thật à? Bánh của tôi ngon đến vậy sao?”
“Ngon thôi chưa đủ, này là cấp thần thánh rồi! … Đúng là một đầu bếp thiên tài!”
John Dae phấn khích, nhiệt thành bắt tay Cerceus.
“Được nếm một thứ bánh ngon thế này thì tôi làm sao mà ngồi không được! Xin hãy để tôi phụ bếp giúp bác! Trước tiên tôi đi rửa chén nhé?”
“Ừm, vậy thì nhờ chú xử lý vậy…”
Lần này thì tới lượt Kiriko chạy về phía Cerceus sau khi John Dae vừa bắt tay vào công cuộc rửa chén đĩa thật siêng năng.
“Thưa bác Cerceus, cháu dọn bàn thế này đúng không ạ?”
“À, ừm. Không có vấn đề gì đâu…”
John Dae và Kiriko giờ đang làm mấy việc vặt, còn Cerceus chỉ đứng như trời trồng như thể hồn lìa xác.
Tôi tiến lại gần ông ta rồi vỗ vai một phát.
“Cũng được đấy chứ, Cerceus! Ông tìm được nhân viên xịn thế còn gì!”
Thật ngỡ ngàng như thấy sắc mặt của Cerceus. Khóc rồi! Ổng khóc đẫm nước mắt luôn rồi!
“Này, này!! Việc gì mà phải xúc động thế!?”
“Hức! Tôi đã phạm một sai lầm thật khủng khiếp! Tôi đã đánh giá sai những quái vật này! Cả hai bọn họ đều là những sinh thể thật là tuyệt vời! Hức!”
“Thế thôi thì việc gì phải khóc đâu…”
Thật kỳ quặc khi chứng kiến một gã lực lưỡng rơi nước mắt. Mất một hồi thì Cerceus cũng gạt nước mắt đi.
“… ‘Muốn ở lại đây bao lâu cũng được’… xin hãy chuyển lời lại cho bọn họ dùm tôi.”
Tôi mỉm cười với Cerceus, thế rồi, tôi quay lại bàn trà nơi chị Aria ngồi.
“Xem chừng bọn họ cũng thân nhau được đấy, chị à!!”
“Ừm. Bọn họ hợp nhau đến chị còn bất ngờ. Thật mừng là vậy.”
Trò chuyện cười đùa một hồi, chị Aria bỗng dưng nhớ ra chuyện gì đó quan trọng.
“À mà này, Rista. Seiya ấy. Nãy sau khi gặp bà Ishtar thì cậu ấy lập tức trở về đây luôn. Thế rồi, cậu ấy hỏi chị vài câu về linh hồn.”
“Linh hồn á?”
Xem ra, Seiya có hỏi chị Aria về vòng luân hồi và sự cấu thành linh hồn con người.
Chị Aria vừa nói, vừa làm vẻ mặt bối rối.
“Chưa bao giờ chị có hứng thú lắm với đề tài đó thế nên chị cũng không tìm hiểu nhiều… Có vẻ cậu ấy cũng chẳng thỏa mãn là bao với câu trả lời của chị. Thế rồi cậu ấy bảo ‘thây kệ, giờ tôi đi tập luyện để đánh bại Ceremonic đã’, rồi cậu ấy rời luôn.”
Vậy là Seiya thực sự muốn tìm hiểu về linh hồn sao? Cơ mà để làm gì chứ? Có việc gì liên quan tới buổi trò chuyện với bà Ishtar ư?
“Thế… thế chốt lại Seiya giờ đang tập cái gì vậy?”
“Để xem nào. Cậu ta có đề cập ‘Trạng thái cuồng loạn’ thì phải? À rồi, có bảo là cần vượt cấp gì đó…”
“Cậu ấy muốn nâng giới hạn trạng thái cuồng loạn á!?”
…Trời ơi!! Cậu ấy định đạt tới cấp 3 sao!? Nhưng chẳng phải là không thể làm được sao!!
“Em phải đi gặp cậu ấy ngay!! Chị Aria cầm hộ em cái bình này nhé!!”
“Khoan cái, Rista!? Nghe hết đầu đuôi đã nào… á, nặng!! Cái bình trà này nặng khiếp!!”
Để cái bình trà lại cho chị Aria, tôi lao về phía rừng xanh thiêng liêng một lần nữa. Nếu Seiya đang muốn nâng trạng thái cuồng loạn chiến binh lên thì ắt hẳn cậu ấy phải đang ở giếng tận cùng nơi mà Zeth đang bị nhốt lại.
__
Hoàng hôn đã buông xuống nơi rừng xanh thiêng liêng… Mình phải tiến về phía nơi sâu cùng đấy. Hàng cây hai bên rọi đỏ một màu như máu tươi, tạo nên một khung cách ma quái, ghê sợ giữa rừng sâu. Vẫn thật đáng sợ như hồi nào. Mình muốn về nhà trước khi mặt trời lặn mất. Vậy thì mình tốt nhất là phải chạy tới cái giếng thật nhanh mà không dừng chân hay ngoái người lại.
Dọc đường, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Ái chà, coi ai ở đây này. Thật vui khi được gặp em ở đây, Rista. Em đi đâu vậy?”
Người kia đặt cây cung và mũi tên xuống. Người vừa gọi tôi là vị nữ thần tà dâm đã từng định hiếp dâm Seiya trước kia. Phải nói là Mitis, Thần Tiễn xạ, có một dáng vẻ bề ngoài hoàn toàn đối nghịch với sự tà dâm ẩn sâu. Cô ta nhìn trông sạch sẽ, xinh đẹp như thể từ trong mơ bước ra vậy.
“À, Mitis, Người thấy đó, tới giếng tận cùng ấy mà…”
Mitis chống tay lên cằm rồi lầm rầm, ‘thế cơ hả’.
“Bộ em không thấy cô đơn giữa khu rừng hiu quanh sao? Nếu thích thì ta sẽ đi theo cùng.”
“Thế… thế cũng được hả? Vậy thì quý hóa quá.”
Càng tiến gần về phía cái giếng, khu rừng càng trở nên rùng rợn. Sau một thoáng, mặt trời cũng lặn mất, khiến tầm nhìn xa lại giảm sút. Thật là yên tâm khi có một người đồng hành cùng mình qua khu vực ghê sợ của khu rừng. Mitis có thể là một nữ thần dâm tà muốn hiếp dân đàn ông nhưng vì thế nên cô ấy cũng vô hại với phụ nữ, nên chí ít thì, cũng an toàn với tôi. Chẳng lẽ lại từ chối lời đề nghị của cô ấy.
Vừa rảo bước trong khu rừng, tôi vừa trò chuyện với Mitis về chuyến phiêu lưu ở Ixphoria.
Nếu mà tôi đi một mình thì hẳn quãng đường này sẽ dài lê thê đi mãi chẳng hết. Tuy nhiên, nhờ có một người bạn đồng hành và một cuộc trò chuyện vui vẻ nên đường đi cảm chừng cũng ngắn hơn mọi khi. Cuối cùng thì cái giếng rùng rợn cũng lộ ra trước mắt.
“A, tới giếng tận cùng rồi!”
Tôi lao về phía cái giếng. Thế rồi tôi bắt đầu leo xuống bằng cái thang dây thừng để xuống đáy giếng.
“Để ta xuống cùng.”
Mitis cũng đi xuống với tôi…
“Hả!? Thế… Thế này… Thế này là thế nào!?”
Thật sửng sốt khi đặt chân xuống được đáy giếng.
Lần cuối cùng tôi đến đây thì dưới cái giếng này là một khoảng thoáng đãng nơi Seiya có thể tập luyện mà không mảy may bận tâm gì. Thế nhưng, khi tôi và Mitis xuống dưới cái đáy giếng này thì tôi nhận ra đây chỉ còn là một khoảng khôn chật hẹp. Tôi chẳng thể thấy Zeth ngồi đâu cả quanh cái giếng hiu quanh lại. Cảm chừng như thể nơi này vốn dĩ chỉ là một cái giếng bình thường vậy.
… Ze… Zeth biến mất rồi!?
… Chuyện quái gì xảy ra dưới này được chứ? Cô ấy bị chuyển đi rồi sao? Hay là…?
Một nùi suy tư rối rắm nhộn nhào trong tâm trí tôi…
“Rista này…”
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng Mitis gọi tên tôi nên ngoảnh người lại. Và rồi, dòng suy nghĩ rối rắm trong đầu tôi cũng khựng lại.
“Hả…!!”
Mitis cởi tung váy ra, để lộ cơ thể trần trụi.
“Khoan khoan!! Sao tự dưng Người lại cởi đồ ra thế!?”
Không biết lý do tại sao cô ta cởi lớp váy trên người, tôi la lên thất thanh như một người phụ nữ hoảng loạn. Thế rồi, Mitis chậm rãi tiến lại gần tôi giữa bóng tối mù mịt dưới đáy giếng.
“Hết ngày này qua ngày khác, ta chỉ biết thui thủi một mình tập cung nơi rừng rú… Chẳng được tiếp xúc với nam thần nào…. Thế là, một ngày kia ta nhận ra một điều thật quan trọng…”
Thế rồi, cô ta chằm chằm nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng.
“Chính ra một nữ thần như em cũng không phải một ý tồi đâu nhỉ…”
“Đùa à má!?”
Ngay sau đó, Mitis siết tay ôm chặt lấy tôi.
“Nào, Rista!! Hãy thú nhận tình cảm chúng ta dành cho nhau ngay và luôn thôi nào!!”
“Ai… Ai lại có cái sở thích bệnh hoạn thế này chứ!!”
Mình vừa la lên phản đối nhưng cô ta chẳng thèm đoái hoài! Miệng hổn hển thở hơi nồng khoái dục, tay thì thậm chí cô ta còn đang định lột sạch đồ mình luôn sao!
Mình phải chạy thoát ngay, thế cơ mà! Khỏe… Khỏe khiếp! Má này cuồng dâm khiếp thế!
“Nào nào! Hãy cùng nhau đến với thế giới ‘Gachi Yuri’ nào!!”
Hả!? Cười điên loạn thế má!! Thật đáng sợ!! Mà khoan, ‘Gachi Yuri’ là cái của nợ gì nữa!? Không hay rồi!! Cái thứ nữ thần này phải nói là dâm dục đến độ ngôn từ không thôi là không đủ để miêu tả hết hành vi quái đản của má!! Cái sự điên khùng này phải đạt tới cảnh giới sánh ngang cô em gái bị dính lời nguyền rồi!!... Á!!
Chống tay xuống đất, chợt nhiên một ý tưởng hữu dụng nảy lên trong đầu… tôi giơ chuỗi tràng hạt quấn quanh cổ tay lên, nhắm về phía Mitis.
“E…ei, ei!! Ei, ei, ei, ei!!”
Tôi gào lên cầu khấn, ‘sự cuồng dâm bị nguyền rủa kia, biến mất đi!’. Tuy có để lại cái bình trà chỗ chị Aria rồi, thế nhưng tôi vẫn còn rất nhiều tràng hạt và nhẫn nhiếc đã mua từ bà Bardul! Chắc chắn phải có tác dụng gì đó!
Tuy nhiên, mặc tôi gào lên thì Mitis vẫn chỉ chằm chằm nhìn. Bằng cách nào đó mà thế này còn khiến má thấy nứng hơn nữa và đỏ chín mặt như bom sắp nổ rồi. Thế rồi, Mitis cắn ngón tay rồi thốt lên.
“A~~… Thật kích thích…! Thật không thể ngờ mình lại thấy nứng thế này…!”
“Ei, ei… Dừng lại đi má!!”
Cơ mà, vẫn không có gì xảy ra mặc cho tôi có la lên thế nào chăng nữa. Thế rồi, khuôn mặt khoái dục của Mitis ngày một áp sát.
Tôi sắp sợ phát khóc luôn rồi.
*xoẹt xoẹt*
Vô vàn thứ gì đó trắng trắng rơi xuống ngay trước mắt tôi. Vẻ mặt Mitis biến sắc khi cô ta nhận ra chuyện gì vừa xảy tới với mái tóc.
“Là… là tóc mình rụng xuống… cái gì thế hả!?”
Mitis hoảng lên. Thế là, tôi lườm cô ta với ánh mắt cay nghiệt.
“Giờ… giờ thì đầu sắp hói sạch rồi đấy! Còn dám thử làm trò đồi bại với tôi lần nữa thi tôi sẽ thổi bay sạch tóc của Người luôn!”
Mitis cũng là một nữ thần, thế nên dung mạo cũng quan trọng với cô ta. Mitis lập tức nhảy xa ra khỏi tôi.
“Tha… Tha cho ta đi mà!! Ta không muốn bị trọc lóc cả cái đầu đâu!!”
… Chúng tôi chui ra khỏi cái giếng qua cái thang dây rủ xuống.
“Ai thích bị thế này đâu, Rista… Nãy tôi chỉ đùa chút thôi mà…”
Dối trá! Mình chắc chắn đã bị cưỡng hiếp nếu mà không cho bay sạch nửa đầu cô ta rồi!
“Cơ mà phải nói, Rista, ta khá là bất ngờ ban nãy đấy. Đột nhiên em lại trở thành ‘thần hói đầu’ thế này.”
“Thật không thể tin nổi!! Mitis, thưa Người, làm ơn trật tự đi nào!!”
__
Sau khi trở về từ rừng xanh thiêng liêng, tôi quay trở lại thánh điện triệu hồi dưới thánh đường.
Thực ra thì, tôi đã qua quán Café trước rồi. Chị Aria có bảo là Seiya đang tập luyện ở thánh điện với Adenela rồi. Còn tôi thì thấy vô cùng kiệt quệ.
… Lao lực thế này chốt lại vẫn tại mình. Mới nghe tới câu Seiya muốn tăng cấp trạng thái cuồng loạn lên thôi mà mình đã mò tới chỗ Zeth rồi. Tuy nhiên rốt cuộc thì Seiya đi tập luyện kiếm kĩ và trạng thái cuồng loạn với Adenela.
… Chà, thật là phí thời gian.
Nhún vai lên xuống với vẻ rũ rượi, tôi mở cánh cửa vào thánh điện triệu hồi.
“Hmm… Rista. Đừng có vào đây mà chưa được sự cho phép của tôi chứ. Đang tập luyện mà.”
Seiya, người vẫn trong trạng thái cuồng loạn với tóc và mắt nhuốm đỏ, dừng so kiếm với Adenela.
“Vậy ra ông tới đây tập luyện thật…”
Seiya thở dài một hơi rồi khịt mũi.
“Với sức mạnh áp đảo này thì tôi sẽ đánh bại kẻ thù trước khi mà lời nguyền nào kịp kích hoạt.”
Nói rồi, Seiya lại tung kiếm lên tiếp. Chẳng cần phải nói cũng biết, Adenela đã cảm nhận được chuyển động của Seiya và lập tức vào thế chiến đấu ngay.
“Trạng thái cuồng loạn cấp 2.7…!”
Sự mệt nhọc nặng trĩu trên người tôi lập tức bị cuốn phăng đi bởi câu lệnh của Seiya.
… Cấp 2.7 cơ á!? Chẳng phải 2.6 là giới hạn tối đa hôm mà cậu ấy đâu với Grand Lion và Oxelio sao!? Thế cơ mà cái cấp độ này còn mạnh hơn một chút nữa luôn!!
Ấy thế, đấy không phải là khía cạnh duy nhất khiến tôi phải ngỡ ngàng. Trong trạng thái cuồng loạn, Seiya vung thanh kiếm bạch kim, đối chọi là thánh kiếm của Adenela.
“Atomic Split Slash!”
Mặt sàn rung chuyển dữ dội khi vụ nổ khủng khiếp bùng lên khoảnh khắc các đường kiếm chạm nhau! Âm thanh đùng đùng giật tung khiến tai tôi cháong váng! Thậm chí tôi cũng bị thổi văng đi trước rung chấn giữa cú va đập! Sau đó, khi đứng dậy thì tôi nhận thấy có một cái hố to đùng trên sàn! Không chỉ thế, vô số các đường nứt vỡ chạy dài khắp mặt sàn về mọi hướng!
“Sức mạnh thật kinh hoàng…!! Ơ mà Seiya!! Adenela đâu rồi!?”
“Hiển nhiên là tôi cũng nhẹ tay rồi. Tôi chẳng thực sự định đánh trúng cô ta đâu.”
Seiya đưa mũi kiếm lên chỉ về một hướng. Đó là Adenela giờ đang nhảy xuống, nãy Adenela đã mới nhảy thật cao lên trần để tránh sức công phá mà Atomic Split Slash gây ra.
Chà, không sao rồi… Adenela vẫn an toàn! Cơ mà, sức công phá thật khủng khiếp! Mà thì, bình thường thôi Atomic Split Slash đã đủ hãi hùng rồi! Nhưng giờ thì với sức công phá tăng cường nhờ trạng thái cuồng loạn thì sức công phá của nó mạnh vượt trội hơn nhiều so với trước kia…
“Ơ mà khoan!! Tôi tưởng ông không dùng được kĩ năng khi đang ở trong trạng thái cuồng loạn cơ mà!! Zeth có bảo là không thể làm được cả hai cùng một lúc mà!!”
“Không. Đã nắm được mánh khóe rồi thì sẽ không còn là không thể đâu.”
Thật… Thật khó tin nổi!! Vị dũng giả này rốt cuộc cao siêu đến đâu chứ!? Lúc nào cậu ta cũng lật nhào hết mấy vụ ‘không thể’!!
Thật kinh ngạc. Cơ mà, với Seiya chỉ là chuyện vặt.
“Cũng giống việc vừa ăn vừa đọc sách thôi. Thế là không phải phép, nhưng cũng chẳng phải là không thể.”
Thế thôi á!? Nghe dễ vãi, có khi mình cũng làm được… À không… đây là lời của một thiên tài rồi!! Cá rằng cảnh giới này phải vô cùng cực nhọc mới chạm tới nổi…!!
“*cười điên loạn* Ho… Hoàn… Hoàn hảo. Seiya… Seiya lại mạnh thêm nữa rồi.”
Không phải mỗi mình tôi thấy sửng sốt trước vị dũng giả thiên tài này. Adenela cũng đang phá lên cười ghê rợn với vẻ mãn nguyện.
“Lời… Lời nguyền càng mạnh… càng… càng tốn nhiều thời gian để… kích hoạt… và điều kiện cũng sẽ càng gắt gao… Chẳng có nghĩa lý gì.. nếu… lời nguyền lại không thú vị chút… tức nếu mà là loại… kích hoạt nhanh thì… mất vui lắm.”
Thấy tôi gật gật cái đầu khi nghe lời giải thích của Adenela, Seiya lại tra kiếm vào bao.
“Đấy. ‘Trạng thái cuồng loạn cấp 2.7’ và ‘Thi triển song song trong trạng thái cuồng loạn’. Hai cái này là đủ để tôi đối đầu với Nữ hoàng Ceremonic rồi.”
“Ồ!! Vậy ra là ông đã Ready Perfectly rồi ha!”
Thế nhưng, Seiya liếc nhìn tôi rồi hỏi.
“Rista. Tôi nghe phong thanh là cô đã học được thuật kháng nguyền rồi đúng không?”
“À, ừm. Tôi học xong nó rồi, cơ mà…”
“Để tôi nói cho mà nghe. Sẽ không có cơ hội nào cho cô nhúng tay vào vụ này đâu.”
“Nhưng… nhưng mà! Tôi vẫn có thể hữu dụng mà! Seiya! Chẳng lẽ ông quên là ông có bảo rằng cần phải chuẩn bị phòng hờ có việc tồi tệ gì xảy ra cơ mà!”
“Cô đang nói gì cơ? ‘Chuẩn bị phòng hờ’ ở đây là tôi đi tập tới Adenela. Một pháo đài vững chắc đã được dựng lên ở bờ biển phía nam của lục địa Radral rồi. Nữ hoàng Ceremonic sẽ không qua nổi đâu. Mà, kể cả nếu ả ta có thực sự nguy hiểm chăng nữa thì tôi chỉ việc kích hoạt cả hai sức mạnh của tôi – ‘Trạng thái cuồng loạn cấp 2.7’ cùng với ‘Thi triển song song’ mà thôi.”
Đứng trước kẻ siêu tự tin này làm tôi thấy mình thật nhỏ mọn. Nghe cậu ta nói thật vô cảm mà tôi chỉ biết nuốt sự cay đắng vào trong lòng.
Thực sự… thực sự là câu ta tin là sẽ chẳng có việc gì xấu sẽ xảy ra luôn! Thế mà mình lại cắm đầu vào chuẩn bị kĩ càng đến mức mà ngốn gần hết cả gia tài…!
Mất hết chí khí, tôi hỏi Seiya một câu.
“… Thế, giờ chúng ta về Ixphoria hả?”
Ngạc nhiên thay, câu trả lời của Seiya làm tôi phải sửng sốt.
“Không. Tôi muốn ở lại thiên giới thêm tầm hai, ba ngày nữa.”
“Hể? Tưởng ông Ready Perfectly rồi mà?”
“Chuẩn bị chiến đấu với Nữ hoàng Ceremonic thì sẵn sàng rồi. Cơ mà…”
Seiya chằm chằm nhìn vào mặt tôi. Cảm chừng như thể cậu ấy có gì đó đang định nói. Thế nhưng, cậu ta chỉ ngoảnh mặt đi chỗ khác.
“Vẫn còn một việc khác tôi phải lo.”
“Việc gì nữa?”
Chẳng nói chẳng rằng, Seiya rời khỏi thánh điện.
… Chốt lại là sao nhỉ? Không biết liệu Đại Thần Ishtar đã triệu tập cậu ấy có chuyện gì nữa… Lẽ nào có liên quan gì đến việc ‘linh hồn’ mà nãy chị Aria có đề cập…?
‘Ở lại thiên giới lâu hơn nữa mặc dù đã sẵn sàng chiến đấu với kẻ thù’… Cảm chừng như có gì đó khác biệt so với thường lệ. Đáng ra chúng tôi chỉ định ở lại đây có vài ngày thôi mà cuối cùng lại dành thêm chút thời gian nữa so với kế hoạch ban đầu.
__
TL note: *ngủ*, để nhờ thằng editor coi xem sót lỗi chỗ nào không :(