Ngoại truyện 1: Một ngày mưa yên bình
Độ dài 1,500 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:56:26
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
Vài ngày trước khi Ruti đến Zoltan.
Tôi đang làm việc tại quầy trong hiệu thuốc của mình như mọi khi.
Ở bên ngoài trời đang đổ mưa. Tôi chống cằm lên lòng bàn tay đặt trên quầy trong lúc lắng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, và cảm nhận thời gian trôi đi.
Đó là một buổi chiều yên bình. Không khí có hơi lạnh một chút.
“Red.” (Lit)
Một giọng nói vô cùng quen thuộc gọi tên tôi từ phía sau.
Đương nhiên, khi tôi quay lại nhìn thì thấy Lit đang đứng ở đó.
Hai tay cô ấy đang cầm hai cốc cà phê nóng, với hơi nước màu trắng bốc lên.
“Vẫn không có khách sao?” (Lit)
Lit ngồi xuống bên cạnh tôi, sau đó đưa cho tôi cốc cà phê mà không nói thêm một lời nào.
“Cảm ơn em.”
Tôi nhận lấy và nói lời cảm ơn.
Đây là cà phê đã được pha loãng. Không hề có sữa hay đường.
Công quốc Logavia, quê nhà của Lit, vốn là một nơi có thời tiết vô cùng khắc nghiệt.
Bởi vì thế mà họ thường hay uống những thức uống nóng để làm ấm cơ thể, họ pha loãng cà phê và trà để có thể uống được nhiều.
Khi tôi đưa cốc cà phê lên gần miệng mình, bề mặt chất lỏng có màu hổ phách rung lên và tỏa ra một mùi hương thật dễ chịu.
“Hôm nay hơi lạnh nhỉ.” (Lit)
Lit lên tiếng.
Mặc dù không thể so được với Logavia, nhưng bởi vì nhiệt độ thay đổi đột ngột sau một mùa hè nóng bức và dài đằng đẵng nên ai cũng cảm thấy thời tiết dường như trở nên lạnh hơn rất nhiều.
Tôi gật đầu và nhấp một ngụm cà phê mà Lit đã pha.
Thật ấm.
“Vẫn còn rất nhiều nếu như anh muốn uống thêm.” (Lit)
“Cảm ơn em, cà phê ngon lắm.”
Chúng tôi ngồi cạnh nhau ở quầy và nhâm nhi cà phê.
Vào những ngày trời mưa, sẽ có rất ít khách đến đây. Chưa kể đó còn là một cơn mưa lạnh giá của mùa đông nữa.
“Vẫn không có khách à?” (Lit)
“Trời đang mưa mà~.”
Từ khi Lit đến đây, doanh thu của hiệu thuốc đã dần dần tăng lên.
Ban đầu tôi chỉ định kiếm đủ tiền để sống nhàn nhã, nếu có thể duy trì thu nhập như hiện tại thì còn gì bằng.
Tôi thích lắng nghe tiếng mưa rơi, vì thế hai chúng tôi chỉ ngồi cạnh nhau trong suốt buổi chiều mà không làm gì cả.
Nhưng thật thoải mái khi chỉ có hai chúng tôi ở một mình với nhau trong khoảng không gian này.
Quan trọng hơn, tôi biết Lit cũng cảm thấy như vậy. Đối với cô ấy, đó chính là hạnh phúc.
“Hn.” (Lit)
Lit siết chặt bàn tay đang đặt trên quầy của tôi bằng bàn tay của mình.
Khi tôi nắm chặt lại bàn tay của Lit, cô ấy cười khúc khích với vẻ mặt hạnh phúc trước khi che khuôn mặt đã đỏ bừng vì ngượng ở phía sau chiếc khăn quấn quanh cổ.
“Anh biết đấy.” (Lit)
Lit nói với chiếc khăn bandana đang che miệng. Trong lúc vẫn nắm tay tôi.
“Em cảm thấy hạnh phúc chính là khoảnh khắc hiện tại này đây.” (Lit)
“Anh cũng cảm thấy giống như vậy.”
Có vẻ như khuôn mặt của Lit đã trở nên đỏ hơn.
Khuôn mặt của tôi chắc chắn cũng đã đỏ lên rồi.
“Khi lần đầu gặp Red ở Logavia, em chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mình sẽ sống cùng với anh như thế này.” (Lit)
“Tất nhiên là vậy rồi.”
“Trong suốt thời gian đó, em luôn tự nhủ với bản thân rằng em đã cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có, nhưng lúc nào em cũng cảm thấy thiếu thốn một điều gì đó.” (Lit)
Mặc dù là một công chúa, nhưng Lit lại lẻn ra khỏi lâu đài vô số lần và cuối cùng trở thành một mạo hiểm giả nổi tiếng ở Logavia bằng hai thanh kiếm cong của mình.
Cô ấy đã nhận được danh hiệu anh hùng Lit trong khoảng thời gian đó. Danh hiệu đó vốn chỉ được ghi chép trong những tài liệu của hội mạo hiểm giả, nhưng những cư dân của Zoltan cũng trực tiếp gọi Lit như thế.
“Gia hộ của em là hướng đạo tinh linh. Em có thể nghe thấy tiếng nói của những tinh linh, nhờ năng lực đó mà em mới có thể bảo vệ được bạn bè và đồng đội của mình. Em ghét việc được người khác bảo vệ ở bên trong lâu đài.” (Lit)
“Ừ, anh biết mà.”
Tôi khá tự tin vào sự hiểu biết của mình về gia hộ.
Từ khi được nghe rằng Lit là một công chúa của Logavia, tôi là người đầu tiên đoán ra được cô ấy hành xử như một mạo hiểm giả trước mặt công chúng là vì gia hộ của mình.
Lit đột nhiên nhảy vào người tôi.
Tôi vội vàng rút tay ra khỏi cốc cà phê và đỡ lấy Lit.
“Ngay cả bây giờ, gia hộ của em vẫn đang thì thầm, nó nói rằng em không được phép ngồi yên mà phải chiến đấu để bảo vệ đồng đội của mình.” (Lit)
“Vậy à?”
Lit tiếp tục nói trong lúc vùi mặt vào ngực tôi.
“Nhưng sau khi gặp Red ở Logavia và chúng ta đã thảo luận với nhau rất nhiều cho đến tận hôm nay, bây giờ em đã hiểu được… chỉ làm theo những gì gia hộ mách bảo sẽ không mang lại hạnh phúc. Cảm giác không mãn nguyện lúc đó, và trước khi gặp lại anh ở Zoltan này. Em không cảm thấy bất cứ điều gì có thể khiến cho trái tim mình rung động khi chiến đấu theo những gì gia hộ mách bảo, em biết mình sẽ không thể tìm thấy hạnh phúc nếu sống như vậy.” (Lit)
Lit ôm tôi chặt hơn nữa.
Cô ấy ép mặt vào ngực của tôi như thể đang cố che đi đôi tai đỏ chót của mình.
“Red, em muốn cố gắng hết sức để bảo vệ cửa hiệu nhỏ này. Chỉ làm như thế cũng đủ để thỏa mãn những thôi thúc từ gia hộ của em. Tuy nhiên, trái tim của em vẫn cảm thấy có chút dao động. Nhưng em lại cảm thấy hài lòng hơn rất nhiều, nhiều hơn cả trước đây. Em sẽ không bao giờ có được cảm giác này nếu cứ làm theo thôi thúc từ gia hộ của mình. Cái gia hộ đó không hề nghĩ đến hạnh phúc của em.” (Lit)
“Lit…”
“Em hạnh phúc lắm! Hiện giờ em đang rất hạnh phúc! Được nói chuyện với anh như thế này, được chạm vào anh, dành thời gian bên nhau, tất cả những điều đó khiến em hạnh phúc đến mức cảm thấy như mình đang nằm mơ! Ngày nào em cũng hạnh phúc cho dù gia hộ của mình có gây ra chút khó chịu! Ahh, em yêu anh, em cực kỳ yêu anh, em yêu Red nhiều lắm, nhiều đến mức không thể chịu được!” (Lit)
Lit bất chợt ngẩng đầu lên sau khi thổ lộ cảm xúc của mình.
Vẻ mặt của Lit cho thấy cô ấy đang cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có thể nói ra những điều giữ trong lòng bấy lâu nay.
“Ah, thật nhẹ nhõm. Không hiểu sao em lại cảm thấy hạnh phúc đang tràn ngập trong lòng, chỉ cần ở bên cạnh anh giống như hôm nay cũng có thể làm cho em phát điên lên mất.” (Lit)
“Cái lý lẽ gì đây.”
“Hehe, mặt của Red đang chuyển sang màu đỏ rồi kìa.” (Lit)
Tất nhiên là nó sẽ đỏ lên rồi.
Chết tiệt, tôi phải trả đũa lại một chút mới được.
“Khoan đã, Lit.”
Tôi giữ chặt Lit ngay lúc cô ấy định quay người về phía cốc cà phê đang đặt trên quầy.
“Hmm?” (Lit)
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh đẹp tuyệt trần của Lit và đáp lại.
“Bởi vì anh cũng cảm thấy lòng mình đang tràn ngập hạnh phúc từ những lời của Lit, nên anh sẽ nói điều này. Lit, anh yêu em, anh yêu em rất nhiều, hãy sống cùng nhau mãi mãi nhé.”
“…Fue.” (Lit)
Tôi nở một nụ cười ngượng ngùng, nhưng khuôn mặt của Lit đã hoàn toàn đỏ chót và cô ấy còn quên che miệng mình nữa.
Và rồi, Lit ôm tôi thật chặt.
“Hmph, do lỗi của Red mà em lại tràn ngập hạnh phúc thêm một lần nữa. Hãy chịu trách nhiệm và để em ôm anh thêm một lúc nữa đi.” (Lit)
“Được thôi, nhưng anh sẽ lại tràn ngập hạnh phúc nếu em cứ ôm anh như vậy. Anh có thể sẽ nói điều đó lần nữa.”
“Trong trường hợp đó, chúng ta cứ việc giữ nguyên như thế này mãi mãi.” (Lit)
“Ừ.”
“…Cứ như thế cũng tốt.” (Lit)
Tiếng mưa rơi vẫn tiếp tục.
Chắc chắn sẽ không có khách hàng nào đến đây trong một thời gian.