• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 85: Anh hùng

Độ dài 2,567 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:57:12

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

“Chào Red!” (Gonz)

Gonz bước vào trong hiệu thuốc.

“Tanta bị cảm lạnh rồi.” (Gonz)

“Thế thì để tôi lấy thuốc trị cảm lạnh. Đợi một chút nhé.”

Tôi lấy thuốc từ trên kệ sao cho đủ uống trong một tuần và dùng một cái túi gói lại.

“Chuyện của em gái cậu ổn rồi chứ?” (Gonz)

“Ừ, bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi.”

Sau khi tôi nói như thế và đưa túi thuốc cho cậu ta, Gonz nở một nụ cười nhẹ nhõm.

“Thế thì tốt quá rồi còn gì. Hãy giới thiệu con bé với tôi vào một ngày nào đó nhé.” (Gonz)

Gonz đã tỏ ra lo lắng mặc dù tôi không hề giải thích tình hình cho cậu ta.

Cũng giống như tất cả những cư dân Zoltan khác, cậu ta không có ý định tìm hiểu quá khứ của chúng tôi. Gonz không phải loại người kín mồm kín miệng nhưng cậu ta vẫn biết được khi nào thì nên dừng.

Tuy vậy, tôi vẫn muốn giới thiệu em gái của mình mà không phải giấu giếm. Mặc dù hiện giờ em ấy đang cố gắng che giấu thân phận, nhưng tôi vẫn muốn những người bạn trong thị trấn của mình biết rằng tôi có một người em gái tên là Ruti.

“Được rồi, tôi sẽ dẫn mọi người đến gặp cậu vào lần tới.”

Không chỉ riêng gì Ruti. Tôi cũng muốn giới thiệu cả Tise và Danan nữa.

Dù sao thì họ cũng là những người bạn đã kề vai sát cánh chiến đấu bên cạnh chúng tôi.

____________________________________________________________

Buổi chiều hôm đó.

Ruti, Tise, Danan và tôi đến trước nhà thờ ở trung tâm thị trấn Zoltan.

“Hỡi thần Demise tối cao. Ngày hôm nay, đứa con ngoan đạo của người sẽ bắt đầu chuyến hành hương đầu tiên và cũng là cuối cùng của cậu ta. Con đường mà đứa con của người đã đi được khắc sâu vào trong gia hộ, những tội lỗi của chàng trai này sẽ trở về bên người cùng với gia hộ của cậu ấy. Nếu như gia hộ của chàng trai này chứa đầy đức hạnh, xin hãy dẫn cậu ấy đến thế giới bên kia. Nếu như chàng trai này không có đủ đức hạnh để đi qua cánh cổng của thế giới bên kia, cho đến ngày người tặng cậu ấy một gia hộ mới, xin hãy ban thưởng cho đứa con ngoan đạo của người, linh hồn của chàng trai có tên Ares này, một giấc ngủ yên bình.” (Linh mục)

Vị linh mục vừa nói vừa xịt nước hoa lên mặt Ares đang nằm trong quan tài. Mùi hoa hồng tuyết của loại nước hoa cực kỳ phổ biến trên lục địa Avalon lan tỏa nhè nhẹ trong không khí.

Mặc dù nước hoa có mùi khá dễ chịu nhưng vì nó được sử dụng cho những đám tang, nên hương hoa hồng tuyết luôn mang hình ảnh của những chuyện đã qua. Những nhà thờ sử dụng loại nước hoa này hằng ngày, bởi vì thế nên tất cả nhà thờ đều có vườn hoa hồng tuyết của riêng họ, đây cũng có thể là một yếu tố góp phần tạo nên sự liên tưởng đến hình ảnh của những chuyện đã qua khi ngửi thấy mùi hương của loài hoa đó.

Nói về hoa hồng tuyết, những nhà thơ trên lục địa Avalon chắc chắn sẽ sáng tác ít nhất một bài thơ về hoa hồng tuyết trong cuộc đời họ. Tôi không có tài ngâm thơ, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó đọng lại trong tâm trí mình.

Chỉ có 4 người chúng tôi tham dự đám tang của Ares, và hiện giờ 2 người đang giúp linh mục.

Đối với đám tang của một anh hùng thì buổi lễ tiễn đưa này quả thực rất vắng vẻ.

Nhưng Ares đang nằm trong quan tài không hề lên tiếng phàn nàn, anh ta chỉ nằm yên với đôi mắt nhắm nghiền.

Theo lời răn dạy của giáo hội, những tội lỗi mà một người phạm phải trong cuộc đời sẽ được khắc sâu vào trong gia hộ của họ. Khi gia hộ đó trở về với thần Demise, tội lỗi của họ được loại bỏ và trong kiếp sau, họ sẽ tái sinh thành một linh hồn thuần khiết sau khi nhận một gia hộ mới. Nhưng đối với những người không tuân theo lời răn dạy của thần Demise, hay nói cách khác là những giáo lý của giáo hội, thì linh hồn bị đè nặng bởi tội lỗi của họ sẽ trở thành nô lệ của ‘chúa quỷ’ và vĩnh viễn chịu sự giày vò ở dưới bảy tầng địa ngục.

Vị linh mục rung chiếc chuông trong tay mình.

“Tới lúc rồi, Red-san.” (Linh mục)

“Vâng.”

Tôi làm theo nghi thức và đặt một thanh củi vào bên trong quan tài của Ares. Ruti, Tise và Danan cũng làm điều tương tự giống như tôi.

Vị linh mục cầu nguyện thêm một lần cuối cùng. Để bày tỏ với thần Demise rằng Ares là một con người ngoan đạo như thế nào.

“Lễ tiễn đưa đã kết thúc mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Chắc là mọi người cũng đã biết, lễ hỏa táng sẽ diễn ra vào ngày thứ bảy tính từ lúc người đó rời khỏi cõi đời này. Nên các cậu có thể quay lại để gặp người quá cố vào ngày hôm đó, nếu như các cậu muốn gặp cậu ta lần nữa.” (Linh mục)

“…Không, như vầy là được rồi.”

Tôi tỏ ra ngập ngừng một chút rồi từ chối.

Ares cuối cùng cũng được giải thoát khỏi những trận chiến mà gia hộ hiền giả đã tạo ra. Tôi hy vọng linh hồn anh ta sẽ được yên nghỉ.

“Ta hiểu rồi.” (Linh mục)

Vị linh mục chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và rung chiếc chuông thêm một lần nữa. Và thế là, đám tang của hiền giả Ares kết thúc trong lặng lẽ.

____________________________________________________________

Khi tôi bước ra khỏi nhà thờ, mặt trời đã trở nên đỏ chót và nằm sát ngay đường chân trời.

“Phù.”

Lần cuối cùng tôi mượn một bộ đồ sang trọng từ cửa hàng cho thuê quần áo là khi tôi tham dự bữa tiệc khai trương hiệu thuốc của mình.

Lần này là đám tang của một người đồng đội.

Chuyện này khiến tôi có cảm giác hơi kỳ lạ.

“Onii-chan.” (Ruti)

“Sao thế?”

“Em xin lỗi, lúc nào em cũng là một gánh nặng đối với Onii-chan.” (Ruti)

Tôi đưa tay xoa đầu Ruti.

“Cảm ơn vì đã lo lắng cho anh.”

Tôi không hề hối hận khi giết Ares. Thậm chí ngay cả bây giờ tôi cũng không cảm thấy hối hận, nhưng thật lòng mà nói thì tôi không muốn phải làm việc đó một lần nữa.

“Đúng như anh nghĩ, cuộc sống vô lo vô nghĩ ở Zoltan này hợp với anh hơn.”

Tôi vẫn chưa mua một thanh kiếm mới để thay thế thanh kiếm đồng đã bị hỏng của mình. Hiện giờ trên thắt lưng tôi không hề giắt bất kỳ vũ khí nào cả. Tôi không có lòng dạ nào để mua một thanh kiếm mới cho đến khi đám tang của Ares kết thúc.

“Cuối cùng thì ngay cả bản thân mình cũng thay đổi.”

Khi tôi mới bắt đầu cuộc sống nhàn nhã của mình ở Zoltan. Tôi luôn cố tránh những trận chiến, nhưng lại cảm thấy không thoải mái nếu không mang theo vũ khí bên người.

Khi Gonz đến cầu xin tôi giúp đỡ để trị bệnh Bạch Nhãn cho Tanta, thanh kiếm đồng vẫn luôn nằm trên hông khi tôi rời khỏi nhà. Tôi chọn một thanh kiếm đồng thay cho một thanh kiếm sắt bởi vì tôi vẫn luôn cố gắng từ bỏ thói quen chiến đấu mà dường như không thể nào bỏ được của mình.

“Về nhà thôi anh.” (Ruti)

Ruti nắm lấy tay tôi và mỉm cười. Trên thắt lưng của em ấy cũng không hề có thanh kiếm nào.

Tôi đáp lại bằng một nụ cười, hiện giờ hai chúng tôi chỉ trông giống như một cặp anh em bình thường đang đi dạo trên những con đường của Zoltan.

Trong cái thế giới tràn ngập những trận chiến này, có lẽ sẽ rất khó sống nếu như không có một vũ khí trong tay. Chính vì thế nên tôi quyết định sẽ đi mua một thanh kiếm đồng mới vào ngày mai.

Nhưng, tôi không muốn phải mang theo một vũ khí để phục tùng gia hộ của mình, tôi muốn dùng nó để bảo vệ những người quan trọng đối với mình. Tôi cũng muốn vung kiếm lên và sử dụng những kỹ năng có được từ gia hộ bằng chính ý chí của mình.

Tôi nghĩ về những điều như thế trong lúc bước đi bên cạnh Ruti.

____________________________________________________________

Đêm hôm đó.

Sau khi ăn tối xong cùng với Ruti, Tise và Danan. Tôi nhờ Lit rửa chén giùm, sau đó ra ngoài và nhìn lên bầu trời đêm.

“Này.” (Danan)

Tôi nghe thấy một giọng nói ở sau lưng mình. Người vừa lên tiếng là Danan.

“Bữa tối ngon lắm. Món ăn cậu nấu vẫn là tuyệt nhất.” (Danan)

“Cảm ơn.”

“Sau khi trở lại cuộc hành trình thì tôi sẽ không được ăn những món cậu nấu nữa. Tiếc thật đấy.” (Danan)

“Đúng như tôi nghĩ, anh sẽ rời đi sau khi việc điều trị kết thúc sao?”

“Ừ, bởi vì tôi đã thề là sẽ không bao giờ tha thứ cho tên quỷ vương đã tàn phá quê hương mình.” (Danan)

“Vậy à.”

Tôi vẫn có thể gặp Danan trong khoảng thời gian tới, nhưng có lẽ chỉ trong vòng nửa năm là cùng.

Con đường mà võ sư Danan đã chọn khác với con đường đã ngừng chiến đấu của tôi.

“Này Red. Bởi vì đầu óc tôi không được nhanh nhạy nên tôi thật sự không hiểu được, nhưng mà… sự cố lần này, nói thế nào nhỉ, tôi cảm thấy vẫn còn có điều gì đó đáng lo ngại. Cậu cũng cảm thấy thế mà, đúng không?” (Danan)

“… Đúng vậy, chẳng hạn như tại sao Shisandan vẫn còn sống? Làm thế nào mà hắn biết được vị trí của những thanh kiếm thánh, và tại sao hắn lại tìm chúng?”

Theodora nói với tôi rằng thanh kiếm trong tay Shisandan chính là di vật của anh hùng thế hệ đầu tiên. Giống như Danan, Theodora cũng cảnh báo tôi về sự cố lần này khiến cô ấy cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ.

Và trên hết,

“Tại sao lại có tới năm thanh kiếm thánh cơ chứ?”

“Đúng thế.” (Danan)

Kiếm thánh có chiều dài khoảng một mét.

Không cần nói cũng biết, con người và elf chỉ có hai tay. Nếu muốn dùng vũ khí bằng cả hai tay thì hai thanh kiếm là quá đủ rồi.

Thế thì tại sao lại có tới năm thanh kiếm?

“… Có khi nào những thanh kiếm còn lại là để dự phòng không.” (Danan)

“Tôi không nghĩ thần Demise hào phóng đến như thế đâu.”

Thanh kiếm huyền thoại do thần ban tặng. Ngoài kiếm thánh thì còn có những vũ khí khác đã từng xuất hiện trong truyền thuyết và thần thoại, nhưng tất cả chúng đều là những vũ khí độc nhất. Tôi chưa bao giờ nghe tới việc xuất hiện những vũ khí dự phòng cả.

“Theo như những gì mà Ruti nghe được từ Shisandan… có khả năng là.”

Có khả năng là, năm thanh kiếm thánh đó không hề thừa mà thật sự ‘đủ dùng’. Bởi vì anh hùng thế hệ thứ hai chỉ sử dụng một thanh kiếm duy nhất.

“Tôi nghĩ rằng ban đầu phải có tới 6 thanh kiếm. Nếu là như vậy, thì những con số sẽ khớp.”

Đúng vậy, phải có sáu thanh kiếm thì mới đủ dùng.

____________________________________________________________

Lục địa đen. Thế giới dưới lòng đất Underdeep. Tại đất nước của tộc quỷ Asura ‘Asura Cuchetra’, bên trong lâu đài quỷ vương nằm ở thủ đô của đất nước.

Một thân hình to lớn đang ngồi trên ngai vàng. Nếu đứng lên thì hắn sẽ là một tên khổng lồ cao hơn 5 mét.

Sáu cánh tay và cơ thể rắn chắc của một chiến binh được đào tạo bài bản, khuôn mặt hắn biểu lộ sự tức giận trong khi con mắt thứ ba ở trên trán hắn mở toang ra, bên trong con mắt đó lấp ló một ngọn lửa.

Quỷ Vương Cuồng Bạo Taxaron. Hắn chính là vua của đội quân quỷ vương đã xâm lược lục địa Avalon, kẻ sở hữu thân hình của một chiến binh vĩ đại đến từ tộc quỷ Asura.

Taxaron là kẻ đã tiêu diệt toàn bộ chủng tộc của quỷ vương đời trước, tộc quỷ Ras, và cướp lấy ngôi vị.

Hắn di chuyển bốn cánh tay của mình như thể tìm kiếm thứ gì đó. Hai cánh tay còn lại tạo thành hình một dấu ấn trước ngực và bất động.

Cuối cùng, ánh sáng tập trung lại dưới chân Taxaron.

Ánh sáng càng lúc càng lớn dần cho đến khi trở thành một khối cầu lớn.

Và rồi, khối cầu bắt đầu tạo thành một hình thù và khối lượng của nó cũng tăng dần.

Sau một lúc, khối cầu biến thành hình dạng của con quỷ Asura Shisandan.

Shisandan quỳ xuống bằng một động tác vô cùng thuần thục và cúi đầu.

Nhìn xuống thân hình của con quỷ đang quỳ bên dưới, tên quỷ vương ngừng di chuyển cánh tay của hắn và mở miệng nói.

“Ồ, anh hùng. Thật thất vọng khi nhìn thấy ngươi chết.” (Taxaron)

Linh hồn của những con quỷ Asura không phải do thần Demise tạo ra, chúng nằm ngoài vòng luân hồi của linh hồn.

Linh hồn của chúng sẽ luôn trở về với vị vua của mình, và sẽ được tái sinh lại thành chính con quỷ Asura đó.

Ngay từ đầu thì Asura không phải là một chủng tộc mạnh.

Khi thế giới tràn ngập các『Chính nhân』, những anh hùng của tộc quỷ Asura liên tục bị đánh bại và bị giết chết.

Nhưng những anh hùng của tộc quỷ Asura học từ thất bại của chúng, hết lần này đến lần khác, chúng tiếp tục chiến đấu mà không hề từ bỏ sau khi bị giết vô số lần, và cuối cùng cũng tiêu diệt được vua của các 『Chính nhân』.

Chính cái ý chí bất khuất đó là thứ tạo nên một ‘anh hùng’. Đó là quan điểm của tộc quỷ Asura.

“Hãy cố gắng tập luyện để lấy lại sức mạnh mà ngươi đã đánh mất, anh hùng Shisandan.” (Taxaron)

“Vâng!” (Shisandan)

Shisandan gật đầu đầy tự tin. Cho dù hắn có là một con quỷ Asura, thì khi chết đi hắn vẫn sẽ mất toàn bộ ma lực, và phần lớn sức mạnh bên trong cái cơ thể đã được tôi luyện của mình.

Tuy nhiên, thất bại cho chúng sự tự tin để đạt được sức mạnh vượt xa thứ sức mạnh mà chúng từng có. Vì thế, những con quỷ Asura không hề sợ chết hay sợ thất bại.

‘Nếu như ta tập luyện nhiều hơn nữa.’

Shisandan nhớ lại cú đấm của Ruti. Hắn đã cảm thấy khiếp sợ trước cái sức mạnh hủy diệt đó.

Liệu hắn có thể đạt đến cảnh giới đó hay không? Con đường sẽ rất dài, nhưng đó lại là điều khiến cho những con quỷ Asura bất tử cảm thấy vui hơn hết thảy mọi thứ.

Shisandan nhếch miệng cười trong lúc đầu của hắn vẫn đang cúi xuống.

Bình luận (0)Facebook