Chương 76: Lời thì thầm của quỷ
Độ dài 2,457 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:56:53
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
Ares là con trai thứ hai của gia tộc công tước Sloa. Hắn có hai người chị gái. Người con trai cả gia nhập kỵ sĩ đoàn Bahamut và trở thành một người hầu để kiếm cho mình một chức danh, anh ta nhận công việc giữ thương cho một kỵ sĩ lớn tuổi, nhưng sau đó đã chết do trúng một mũi tên bắn lạc hướng từ một tên trộm.
Người con trai cả có gia hộ kỵ binh, nhưng anh ta đã chết trước khi có cơ hội cầm một cây thương trong tay hoặc cưỡi một con ngựa, và còn chưa kịp sử dụng kỹ năng của mình một lần nào.
Hai người chị gái của Ares cũng rời khỏi nhà. Họ bán thân mình cho con trai của những gia tộc giàu có để nâng cao uy thế của mình.
“Ta mừng là con đã được sinh ra, với gia hộ hiền giả, con sẽ là niềm hy vọng của gia tộc chúng ta.” (Cha của Ares)
Đó là câu cửa miệng của cha Ares đối với hắn. Cha của Ares, công tước Sloa, là một người sở hữu gia hộ chiến binh. Trong mắt Ares, hắn chỉ xem cha mình như một kẻ kém cỏi.
Hiền giả là gia hộ cấp cao nhất có thể sử dụng được ma pháp của cả hai hệ pháp sư và hệ tu sĩ. Trong số những gia hộ thiên về ma pháp, hiền giả có thể được xem là gia hộ mạnh nhất.
Hơn nữa, gia hộ hiền giả còn sở hữu kỹ năng ‘thẩm định’, vốn là một kỹ năng chỉ thuộc về gia hộ cấp cao nhất của hệ tu sĩ, thánh nhân.
Mặc dù cần phải có một sự tập trung cao độ thì mới có thể kích hoạt được kỹ năng này, nhưng đây là một kỹ năng hiếm có thể nhìn thấu được gia hộ và cấp độ của đối phương.
Bởi vì những hiền giả sở hữu kỹ năng đó, nên bất kỳ quốc gia nào trên thế giới này cũng đều chào đón họ một cách nồng nhiệt. Ares chính là niềm hy vọng của gia tộc công tước đã suy tàn và không còn gì để mất.
Không.
Chàng trai trẻ Ares khinh thường gia đình mình.
Nhờ kỹ năng thẩm định, hắn sẽ có được một vị trí nhất định trong tầng lớp quý tộc. Và còn được nhận một mảnh đất tương xứng với một quý tộc hạ cấp. Nhưng, chỉ chừng đó thì vẫn không đủ để khôi phục lại uy thế của một gia tộc công tước.
Chàng trai trẻ Ares khinh thường đất nước này.
Ares, người có thể nhìn thấu gia hộ của kẻ khác nhờ kỹ năng thẩm định, đã nhận ra đất nước này có hai loại người.
Những người tự tin vào bản thân mình và có thể làm được mọi việc một cách hoàn hảo. Những kẻ lúc nào cũng tỏ ra buồn chán, làm mọi việc một cách chậm chạp và mắc rất nhiều sai lầm.
Sự khác biệt nằm ở chỗ gia hộ của họ có phù hợp với công việc mà họ đang làm hay không. Là một người có thể nhìn thấu gia hộ của mọi người xung quanh mình, Ares tin rằng theo đuổi mong muốn của gia hộ chính là con đường dẫn đến hạnh phúc.
Nếu là như vậy, thì một hiền giả như Ares phải làm gì để định hướng cho cuộc đời mình?
Lần đầu tiên nhìn thấy anh hùng, Ares đã hiểu ra được điều mình cần phải làm.
Với tư cách là người thông thái nhất, hắn sẽ dẫn dắt anh hùng, chiến đấu cùng với anh hùng. Và sau khi tiêu diệt quỷ vương, hắn sẽ chỉnh đốn lại cái thế giới phi lý này. Ares sẽ cho tất cả mọi người một cuộc đời phù hợp với gia hộ của họ. Hắn sẽ cai trị thế giới này và làm theo mong muốn của thần Demise.
Mục tiêu của Ares không phải là khôi phục lại danh tiếng cho gia tộc. Đó chỉ là hòn đá lót đường của hắn.
Mục tiêu thật sự của Ares là trở thành vị vua cai trị thế giới này.
____________________________________________________________
“Ta là hiền giả cơ mà, tại sao chuyện này lại xảy ra chứ… ta vẫn chưa làm được điều gì cả, ta không có lãnh thổ, vẫn chưa bắt đầu cuộc cách mạng và cuộc thánh chiến để thay đổi thế giới này, vẫn chưa có gì trong tay…” (Ares)
Ares lẩm bẩm trong lúc thẫn thờ nhìn máu của mình phun ra.
Ares đã quên rằng hắn có thể chữa trị vết thương bằng ma pháp, và cứ thế chịu đựng nỗi đau của sự thất bại mà một hiền giả như hắn chưa từng nếm trải bao giờ.
“Tại sao chứ? Một anh hùng thì phải sống cuộc đời của một anh hùng, thế thì có gì là sai… Ngay cả cái tên có gia hộ người dẫn đường đó, đáng lẽ anh hùng phải chia tay cái tên có gia hộ rác rưởi đó từ khi còn ở đế quốc rồi mới phải, tại sao hắn lại ở đây? Tại sao ta, một hiền giả, lại phải ngồi đây một mình… và bị thương thế này. Cái lũ ngu đó, tại sao loài người lại ngu ngốc đến vậy, lũ rác rưởi, khốn kiếp… “ (Ares)
Ares ôm chặt vết thương trên bụng mình và khom người xuống, hắn nghiến răng rồi tiếp tục chửi bới cho đến khi máu trào ra từ miệng.
Ngay cả Ares cũng biết rằng đây chỉ là hành động vô nghĩa, nhưng hắn không thể ngăn được sự hận thù đang tuôn ra từ miệng mình. Kể từ cái ngày hắn đuổi Gideon ra khỏi đội, chẳng có chuyện gì diễn ra đúng như mong muốn của hắn.
Nói cách khác, điều đó cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng cái gia hộ rác rưởi người dẫn đường của Gideon vượt trội hơn gia hộ hiền giả của Ares. Hơn nữa, chuyện đó còn tạo ra một mâu thuẫn không thể tránh khỏi đối với niềm tin của Ares là mọi người phải sống sao cho xứng đáng với gia hộ của mình.
Lập trường và niềm tin trong lòng Ares bắt đầu vỡ vụn.
Bởi vì hắn đang ở trong tình cảnh đó, nên Ares không nhận ra có một cái bóng đang đến gần mình.
“Cậu ổn chứ?” (Shisandan)
Nghe thấy giọng nói đó, Ares quay khuôn mặt nhợt nhạt do mất máu của mình về phía phát ra giọng nói.
Một chàng trai có nước da ngăm đen đang đứng nhìn hắn.
Chàng trai đó mang một thanh kiếm lưỡi cong ở bên hông và mặc một chiếc áo choàng được khâu thêm những tấm sắt.
“Ngươi là…” (Ares)
“Tôi là Byuui. Cậu cũng thấy rồi đấy, tôi là một mạo hiểm giả. Mà quan trọng hơn, vết thương của cậu khá nặng. Cậu không sao chứ?” (Shisandan)
Kẻ có tên Byuui lấy ra một lọ thuốc hồi phục.
Sau khi nhìn chằm chằm vào bàn tay của người thanh niên đó một lúc, đôi mắt thẫn thờ của Ares dần dần trở lại bình thường và hắn tự sử dụng ma pháp để chữa trị cho mình.
“Ồ, vậy ra cậu có thể dùng ma pháp trị thương à. Chắc là tôi đã làm một chuyện không cần thiết rồi.” (Shisandan)
Ares bất chợt ngẩng lên nhìn Byuui, kẻ đang nhếch miệng cười.
“Ngươi là một con quỷ Asura.” (Ares)
Kỹ năng ‘thẩm định’ của Ares đã phát hiện ra Byuui không hề có một gia hộ nào.
Nếu Ares sử dụng kỹ năng ‘thẩm định’ lúc Shisandan vẫn còn giả mạo Danan, hắn sẽ lập tức nhận ra tên Danan đó là kẻ giả mạo, nhưng cần phải có một sự tập trung cao độ thì mới dùng được kỹ năng ‘thẩm định’, Ares sẽ không sử dụng kỹ năng ‘thẩm định’ đối với những người mình biết trừ khi hắn nghi ngờ thân phận của người đó.
Nhưng lần này thì khác. Ares không ngây thơ đến mức tin tưởng một mạo hiểm giả mà hắn mới gặp lần đầu tại một thánh tích cổ.
Một nụ cười thoáng hiện lên trên khuôn mặt Byuui… Shisandan khi hắn nhìn thấy tình cảnh hiện tại của Ares.
“Đúng là hiền giả có khác, cậu đã nhận ra được thân phận thật sự của tôi.” (Shisandan)
Những lời của Shisandan đã chạm vào lòng tự trọng của Ares.
Ares lập tức giữ vững tư thế cho phép hắn thi triển ma pháp bất kỳ lúc nào.
Tuy nhiên, chiến đấu một mình là một tình huống vô cùng bất lợi đối với những người sử dụng ma pháp.
‘Đầu tiên, mình cần phải triệu hồi trước.’
Để linh thú bảo vệ trong khi bản thân đứng từ xa thi triển ma pháp là một chiến thuật cơ bản. Nhưng Ares đã lọt vào tầm tấn công của Shisandan.
‘Tất cả đều là lỗi của tên Gideon đó!’
Trong lòng hắn lúc này chỉ còn lại sự hận thù không thể bị dập tắt.
Shisandan tự động lùi lại một bước như thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Ares.
“Tôi không có ý định đánh nhau với cậu, hiền giả.” (Shisandan)
“Chính xác thì ngươi đang âm mưu điều gì?” (Ares)
“Lúc cậu bị anh hùng xua đuổi, tôi đã nhìn thấy từ đầu đến cuối.” (Shisandan)
“Thằng khốn!!!” (Ares)
Ares trở nên kích động và thi triển ma pháp triệu hồi theo phản xạ.
Một con linh thú hổ răng kiếm xuất hiện và nhe nanh gầm gừ, nhưng Shisandan đã chém nó thành hai chỉ bằng một cú vung kiếm nhẹ.
“Bình tĩnh đi. Tôi không ở đây để cười vào mặt cậu. Thế này thì sao, cậu có muốn lập tổ đội với tôi trong một thời gian không?” (Shisandan)
“Hả? Nói vớ vẩn. Một thành viên của tổ đội anh hùng như ta mà lại đi lập nhóm với một con quỷ sao?” (Ares)
“Tổ đội anh hùng?” (Shisandan)
Vẫn giữ khuôn mặt của một chàng trai trẻ, Shisandan nhếch miệng cười.
Ares cảm thấy những mạch máu trong đầu mình dường như sắp nổ tung ra vì giận dữ.
“Cậu có biết lý do tại sao mình bị đuổi khỏi tổ đội anh hùng không?” (Shisandan)
“Bởi vì có một thằng ngu tên là Gideon đã khiến cho anh hùng lầm đường lạc lối.” (Ares)
“Đúng vậy.” (Shisandan)
Shisandan khẳng định lời Ares nói là đúng.
Ares không ngờ con quỷ trước mặt lại đồng tình với mình và vô thức rút lại sự thù địch của hắn đối với Shisandan.
“Nếu như gia hộ là vai trò mà thần Demise giao phó cho chúng ta, thì trận chiến giữa anh hùng và quỷ vương chính là định mệnh, đó là con đường đúng đắn. Chúng tôi, những binh sĩ của đội quân quỷ vương, cũng muốn anh hùng đứng lên chống lại quỷ vương.” (Shisandan)
“…Nói cách khác, quỷ vương chỉ hoàn thành vai trò của hắn theo mong muốn của gia hộ thôi sao.” (Ares)
“Đúng thế. Khi hai người đó đối đầu với nhau, sự cân bằng sức mạnh giữa hai lục địa vốn trì trệ từ trước tới giờ sẽ nghiêng về một bên. Nhưng sau đó, một anh hùng mới hoặc quỷ vương mới sẽ xuất hiện và sẽ làm thay đổi sự cân bằng một lần nữa, nhờ những trận chiến đó mà hai lục địa mới có thể phát triển được. Gia hộ cũng giống như nền văn minh vậy, nếu không có chiến tranh thì sẽ không có sự phát triển. Bởi vì năng lực của những kẻ có trách nhiệm xây dựng nền văn minh phụ thuộc vào cấp độ gia hộ của chúng, cả loài người lẫn loài quỷ. Những trận chiến quy mô lớn sẽ loại bỏ những kẻ có gia hộ kém cỏi, còn đối với những người có gia hộ mạnh, họ sẽ có thêm kinh nghiệm. Những kẻ được chọn bởi gia hộ sẽ đưa thế giới lên một kỷ nguyên mới.” (Shisandan)
“Gia hộ cũng giống như nền văn minh… đây là… chuyện mà ta chưa từng nghĩ đến trước đây.” (Ares)
Trái ngược với vẻ mặt đăm chiêu của Ares, Shisandan đang chửi thầm trong lòng, những lời mà hắn vừa nói chỉ là một trò hề không hơn không kém.
Những lời mà Shisandan vừa nói chính là lý tưởng của quỷ vương đời trước. Đối với loài quỷ Asura vốn không có bất kỳ gia hộ nào thì đây chỉ là một trò hề ngớ ngẩn.
Quả thật hết sức vô lý khi nghĩ rằng những kỹ thuật không liên quan đến chiến đấu như nông nghiệp hay công nghiệp sẽ không phát triển được nếu thiếu chiến tranh. Đối với loài quỷ Asura, gia hộ chẳng khác gì một xiềng xích lố bịch.
Cho dù Shisandan có nghĩ như thế nào trong lòng, thì sự thù địch của Ares đối với hắn đã giảm đi đáng kể. Shisandan quyết định đã đến lúc hắn chuyển sang chủ đề chính.
“Di vật của anh hùng thế hệ trước đang nằm bên dưới thánh tích này. Chúng ta sẽ đi lấy thứ đó trước, rồi sau đó muốn đánh nhau thế nào là tùy cậu, cậu nghĩ sao về chuyện này?” (Shisandan)
“Di vật của anh hùng thế hệ trước!?” (Ares)
“Nếu cậu đưa nó cho anh hùng hiện tại, thì cô ta chắc chắn sẽ nhớ lại nhiệm vụ của mình. Cô ta sẽ hiểu được rằng một anh hùng không cần phải có một nhân cách riêng.” (Shisandan)
“Nhân cách riêng? Ý ngươi là sao… không, quan trọng hơn, ta không thể đưa di vật của anh hùng thế hệ trước cho một kẻ thuộc đội quân quỷ vương.” (Ares)
“Nhưng nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này thì cô ta sẽ vứt bỏ gia hộ anh hùng. Nếu chuyện đó xảy ra, những thứ như di vật sẽ không còn tác dụng nữa đâu.” (Shisandan)
“Chuyện đó…” (Ares)
Cơ thể Shisandan khẽ lay động. Cái bóng của hắn biến thành bóng của một con quỷ có sáu cánh tay.
“Sau khi cậu tìm thấy di vật đó, với trí thông minh của mình, cậu sẽ hiểu được anh hùng là gì. Và cậu còn có thể làm được điều mình muốn. Hơn nữa…” (Shisandan)
Lời thì thầm của con quỷ dần dần rót vào tai Ares.
“Ngay cả tôi, một con quỷ Asura, cũng cảm thấy khó khăn khi làm chuyện này một mình. Tôi cần sức mạnh của cậu, sức mạnh của một hiền giả.” (Shisandan)
Đối với Ares, kẻ đã bị anh hùng ruồng bỏ, những lời đó chính là điểm yếu của hắn và khiến cho lớp phòng ngự bao quanh ý chí của hắn vỡ vụn.