Chương 61: Anh hùng kể về quá khứ trong phòng tắm
Độ dài 3,797 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:56:01
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
*Tách*
Một giọt nước từ trên trần nhà rơi xuống sàn.
Khi tôi nhìn vào những gợn sóng đang lan tỏa ra một cách đều đặn, tôi cảm thấy có một cảm giác gì đó lạnh lẽo mặc dù đang ở trong một bồn tắm nước nóng.
Tôi là Tise.
Là người sở hữu gia hộ thích khách và là bạn của anh hùng Ruti-sama.
Hiện giờ tôi đang ở trong một bồn tắm.
Có một sự thật là trong số những người bạn thích khách của mình, tôi được gọi là nhà phê bình phòng tắm, bởi vì tôi là một người thích tắm.
Cuốn sách phê bình của tôi viết về những phòng tắm công cộng ở nhiều thị trấn khác nhau, suối nước nóng, và những nhà tắm tại những thị trấn bưu chính mà tôi đã ghé qua vì công việc của mình, bây giờ cuốn sách đó đã trở thành một thứ không thể thiếu đối với những thành viên của hội sát thủ khi họ có ý định tổ chức một chuyến đi chơi.
Hơi ấm là một điều cần thiết trong cái nghề thích khách này của chúng tôi, vốn được xem là một nghề chỉ dành cho những người có trái tim sắt đá.
Chỉ cần khỏa thân và đi tắm thôi là cũng đủ để có một khoảng thời gian tuyệt vời, cuốn sách đó cũng viết rất chi tiết về những nơi có thể giấu vũ khí, và cả những lối thoát hiểm.
Trong mắt tôi, một người thích tắm tới mức viết cả một cuốn sách về chuyện đó, thì cái phòng tắm này sẽ ghi điểm… rất cao.
Đầu tiên, mặc dù đây chỉ là một phòng tắm sử dụng trong nhà nhưng lại có tới tận hai bồn tắm, chỉ riêng việc đó thôi cũng đã cho nó một số điểm khá cao.
Bồn tắm kiểu chậu mà tôi đang tắm là kiểu bồn tắm cho phép người sử dụng tận hưởng không gian riêng tư của mình.
Xã hội ngoài kia là một thế giới yêu cầu phải có sự giao tiếp giữa mọi người với nhau. Ngay cả một thích khách cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Ngược lại, những thích khách cần phải có khả năng đóng giả một nhân cách khác mỗi khi họ vào một thành phố để giải quyết những công việc tập trung vào kỹ năng giao tiếp.
Chúng tôi bị cấm nói chuyện nếu như không có bất kỳ thông tin về thời gian hay địa điểm nào. Chúng tôi luôn phải nhớ ảnh hưởng từ lời nói của mình và phải kiểm soát việc giao tiếp với người khác.
Sống như thế cực kỳ mệt mỏi.
Trong số những thích khách, có khá nhiều thành viên kỳ cựu không được thăng chức mặc dù họ có những kỹ năng ám sát hoàn hảo, đó là vì họ gặp khó khăn trong kỹ năng giao tiếp.
Sư phụ của tôi đã rèn luyện cho tôi kỹ thuật đeo mặt nạ để che giấu cảm xúc mình, vì thế tôi có thể trở thành bất cứ ai với bất kỳ nhân cách nào.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi thực sự thích việc giả vờ như vậy.
Nói tóm lại, tôi cảm thấy một cảm giác hạnh phúc bất ngờ khi ngâm mình vào trong một bồn tắm cá nhân như thế này, ở bên trong của một cái chậu.
Làm nóng nước bằng một cái ống cũng là một ý tưởng hay.
Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được nếu như có một người ở bên ngoài châm lửa để làm nóng nước trong bồn tắm.
Ngược lại, đối với loại bồn tắm này, nhiệt độ của nước có thể được điều chỉnh chỉ bằng cách sử dụng một cái van cách không xa bồn tắm.
“Bốn sao. Thật đáng tiếc là bồn tắm này khá sâu nên nước sẽ chạm đến miệng của mình nếu như mình ngồi xuống.” (Tise)
Những lời nói của tôi hóa thành những bong bóng nổi lên trên mặt nước, vì thế cũng chẳng có ai nghe được.
Tôi có một chiều cao khá khiêm tốn. Nên thay vì dựa vào sức mạnh áp đảo, phong cách chiến đấu của tôi chủ yếu tập trung vào kỹ thuật đâm mạnh yếu điểm của kẻ thù từ phía sau, có một thân hình nhỏ nhắn chính là một lợi thế nhưng cũng có nhiều bất tiện trong cuộc sống hằng ngày của tôi.
Ugeuge-san đang ăn một loại côn trùng nào đó bị thu hút bởi hơi nước từ bồn tắm.
Tôi cảm thấy ấm áp trong lòng khi nhìn Ugeuge-san giữ con mồi của mình bằng hai chân trước và ăn một cách ngon lành.
Hah, tốt hơn là tôi nên ngừng trốn chạy khỏi thực tại và đối mặt với tình huống ở trước mặt mình.
Thật sự thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Chỉ là anh hùng Ruti-sama và Lit-san đang ở trong một bồn tắm cùng nhau.
Tôi nghĩ rằng cuối cùng mình đã nhìn thấy được nội tâm của Ruti-sama sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra nhưng… Ruti-sama yêu anh trai của mình, Gideon-san. Và tình yêu đó thậm chí còn nằm ở mức độ yêu sâu đậm.
Nhưng Gideon-san và Lit-san lại đang yêu nhau. Chỉ cần nhìn qua cũng đủ để cho tôi biết được rằng họ đang yêu nhau say đắm.
Và đối với Gideon-san, Ruti-sama không là gì khác ngoài một người em gái yêu quý. Tôi chắc chắn đó là một loại tình yêu khác nếu so sánh với tình yêu mà Gideon-san dành cho Lit-san.
“Bồn tắm này rất tuyệt đúng không?” (Lit)
“Ừ.” (Ruti)
Cuộc nói chuyện giữa hai người đang đối mặt nhau không phải chỉ vừa mới bắt đầu.
Ruti-sama đã nhìn Lit-san không rời mắt từ nãy đến giờ, và đáp lại Lit-san bằng những câu trả lời ngắn gọn.
Tôi cảm thấy khá ấn tượng vì Lit-san có thể chịu đựng được trong một tình huống như vậy.
Cho dù Ruti-sama không có bất kỳ ác ý nào, thì lòng can đảm của một người bình thường sẽ không thể nào chịu đựng được việc phải trực tiếp đối mặt với anh hùng.
Ngay cả tôi, bạn của Ruti-sama, cũng cảm thấy thoải mái hơn khi đứng bên cạnh thay vì đứng trước mặt cô ấy.
Hơn nữa, tôi còn không chắc liệu Ruti-sama không hề có một chút ý xấu nào đối với Lit-san ở thời điểm này hay không.
Tôi quyết định vào phòng tắm cùng với họ để đề phòng trường hợp có rắc rối xảy ra.
“Lit-san.” (Ruti)
Cuối cùng Ruti-sama cũng lên tiếng trước!
Trái tim của tôi đập thình thịch trong lúc chuẩn bị tư thế để có thể nhảy ra bất kỳ lúc nào.
Chỉ để đề phòng mà thôi!
“Sao?” (Lit)
“Lit-san đã từng tắm chung với Onii-chan chưa?” (Ruti)
Cô ấy đi thẳng vào vấn đề luôn sao! Thật đáng sợ!
“Ừ, chị và anh trai của em đã từng tắm chung với nhau rồi.” (Lit)
Lit-san đáp trả lại không thương tiếc! Thật đáng sợ!
Nhưng tôi lại không cảm nhận được bầu không khí hỗn loạn giữa hai người họ.
Mặc dù giữa họ không hề có một chút ác ý nào, là một thích khách, tôi thấy được tình yêu có thể trở thành một động cơ để giết người như thế nào, để khiến cho một người muốn người kia phải chết đi, tôi biết rất rõ vì đã thấy quá nhiều trường hợp như vậy.
“Tôi cũng đã từng tắm chung với Onii-chan. Mặc dù từ cách đây rất lâu rồi.” (Ruti)
“Red… Gideon là người như thế nào khi còn nhỏ?” (Lit)
“Anh ấy vẫn không thay đổi.” (Ruti)
“Ý em là tính cách của anh ấy vẫn chưa bao giờ trưởng thành sao?” (Lit)
“Không phải vậy. Lúc nào Onii-chan cũng ngầu cả.” (Ruti)
Ruti-sama hạ thấp ánh mắt xuống một chút.
Nếu nhìn gần hơn có thể thấy được đôi má của cô ấy đang đỏ lên.
“Tôi đã từng rất yếu trong quá khứ.” (Ruti)
“Thật sao? Nhìn vào Ruti hiện tại thì chị không thể nào tin được chuyện đó.” (Lit)
“Đúng vậy. Trận chiến đầu tiên của tôi là phải chống lại một đội quân orc tấn công ngôi làng. Không phải, trận chiến đầu tiên xảy ra khi tôi đi tìm một đứa trẻ bị lạc trên một ngọn núi gần đó.” (Ruti)
“Một đứa trẻ bị lạc?” (Lit)
“Lúc đó tôi chỉ mới có 5 tuổi mà thôi. Tôi cũng chỉ là một đứa trẻ. Nhưng tôi không thể bỏ mặc cô bé đó vì bản thân mình là một anh hùng.” (Ruti)
“Thôi thúc từ gia hộ sao…” (Lit)
Lit-san lẩm bẩm với vẻ mặt nghiêm túc.
Thôi thúc từ gia hộ chính là nỗi lo lắng chung của tất cả mọi người sống trong thế giới này.
Con người chỉ có thể sống theo ý muốn của gia hộ, hoặc chối bỏ nó và sống một cuộc đời của riêng mình.
Hầu hết mọi người sẽ sống một cuộc đời phụ thuộc vào ý muốn của gia hộ. Liên tục chối bỏ gia hộ của bản thân là một việc rất khó, ngoài ra gia hộ còn cho họ những kỹ năng để giúp hỗ trợ cho cuộc sống của họ nhưng lại theo ý muốn của nó.
Nhưng điều đó không chỉ giới hạn trong những lối sống mà một người mong muốn.
Thật trùng hợp, có lẽ tôi sẽ không trở thành một kẻ giết người nếu như không phải vì gia hộ thích khách của mình, nhưng bù lại thì tôi không phải chịu đựng một cuộc sống kinh khủng của nô lệ, nên tôi thực sự không ghét gia hộ của mình.
Trong lúc tôi còn đang miên man suy nghĩ, Ruti-sama bỗng nhiên năng nổ hơn bình thường khi cô ấy kể lại cuộc phiêu lưu đầu tiên của mình.
____________________________________________________________
Vào ngày hôm đó, có một đứa trẻ thậm chí còn không phải bạn của tôi đã lên núi và bị lạc, đó là nơi mà những loài động vật vừa mới tỉnh dậy sau kỳ ngủ đông và đang đi tìm thức ăn với cái bụng trống rỗng.
Về nguyên tắc, trẻ em không được phép lên núi để chơi.
Bởi vì trên núi có khá nhiều loại trái cây có thể trở thành những món ăn vặt, nên có vài đứa trẻ chỉ xem ngọn núi đó như là một sân chơi và sẽ lẻn lên núi nhân lúc người lớn không để ý.
Tuy nhiên, phần lớn trẻ em vẫn ý thức được rằng không nên lên núi vào lúc chuyển mùa từ mùa đông sang đầu mùa xuân, bởi vì chúng biết được thời điểm đó rất nguy hiểm.
Nhưng cô bé đó lại không ý thức được như thế.
Gia hộ của tôi cũng không có ý định chờ đợi và xem xét tình hình cho đến khi người lớn tập trung lại sau khi xong việc để bắt đầu tìm kiếm.
Onii-chan không có mặt ở nhà vào ngày hôm đó.
Tôi không có bất kỳ một người nào khác để dựa dẫm vào.
Cha mẹ tôi cũng không đủ sức mạnh để có thể lên núi trong thời điểm đó.
Mặc dù tôi biết rằng việc đó rất nguy hiểm, nhưng gia hộ của tôi lại thúc giục tôi phải làm như thế.
Ở trên núi vẫn còn chút dấu vết của tuyết trắng đọng lại.
Tiếng nước chảy từ con sông có lẽ là do lượng nước tan chảy ra từ tuyết.
Bởi vì tôi chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi nên cả quái vật lẫn động vật đều là kẻ thù nguy hiểm đối với tôi.
Tôi chỉ có một dao trong tay mình để phòng thân.
Khi hoàng hôn bắt đầu xuất hiện, tôi gọi tên đứa trẻ trong lúc di chuyển để không bị bao vây bởi những mối đe dọa trên núi.
Tôi nghe thấy tiếng hú của một sói ở đằng xa. Và có một thứ gì đó đang gây ra tiếng động xào xạo trong một bụi cây ở gần đó.
Đột nhiên, tôi cảm nhận được một sự hiện diện to lớn ở sau lưng mình, tôi quay người lại và thấy một con ma thú Amphisbaena, một con rắn có phần thân to bằng kích thước của thân ngựa với chiều dài 14 mét, và nó còn có một cái đầu khác ở phần đuôi, con rắn nhìn chằm chằm vào tôi bằng bốn con mắt màu vàng của nó.
Tuy nhiên, có lẽ vì nó không xem một con vật nhỏ như tôi là con mồi, nên nó đã hướng ánh mắt đi chỗ khác và rời đi bằng những chuyển động giống như gợn sóng mà không tạo ra một âm thanh nào.
Một đứa trẻ thông thường, cho dù có lòng can đảm sắt đá đến mấy thì cũng sẽ la hét, òa khóc và bỏ chạy. Đó là chuyện bình thường.
Nhưng tôi lại không cảm thấy sợ hãi.
Tôi chỉ nhận định rằng mối đe dọa đã rời đi và không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục cuộc phiêu lưu nguy hiểm đó.
Có lẽ tôi đã tìm kiếm được gần hai giờ rồi.
Và cuối cùng thì tôi cũng đã tìm thấy đứa trẻ đó sau khi mọi thứ xung quanh chìm vào trong bóng tối.
Vì không thể tìm được đường về nhà nên cô bé đó đã tìm một cái hang ấm áp để ẩn nấp và đang ngồi khóc ở bên trong.
Có những vết móng vuốt trên những cái cây ở gần đó cho thấy đây là lãnh thổ của một sinh vật sẽ không ngần ngại tấn công bất kỳ kẻ xâm nhập vô ý nào.
Ở bên trong hang động còn có mùi khá nồng của một con quái thú.
Nếu như có kỹ năng nhận diện thì bất kỳ ai cũng sẽ nhận được có một con quái thú to lớn đang ẩn nấp ở sâu bên trong hang động.
Con ma thú ‘gấu cú mèo’ đã coi đứa trẻ đó là thức ăn của nó.
Gấu cú mèo là một loại quái vật có phần thân của một con gấu xám và đầu của một con cú, đây là loại quái vật đứng ở đỉnh cao của chuỗi thức ăn trên núi.
Ngay cả con rắn hai đầu Amphisbaena lúc nãy cũng không thể thắng được một con gấu cú mèo.
Có lẽ con gấu cú mèo không giết đứa trẻ này là vì nó vừa mới ăn ở một nơi nào đó. Có thể nó nghĩ rằng sẽ để dành đứa trẻ này để ăn khi cảm thấy hơi đói bụng.
Đứa trẻ đó không hề bị trói bởi bất kỳ sợi dây nào. Tuy nhiên, nếu như cô bé cố rời khỏi cái hang, con gấu cú mèo chắc chắn sẽ lao đến và nghiền nát đôi chân của cô bé.
Hiện tại nó không làm như vậy bởi vì nó biết rằng trẻ con loài người rất dễ chết.
Nên là hiện giờ nó đang để cô bé ở một mình vì muốn giữ cho con mồi trong tình trạng tươi mới càng lâu càng tốt trước khi ăn thịt.
Có khả năng là con gấu cú mèo này sở hữu một gia hộ hiếm.
Nó tinh ranh và tàn nhẫn hơn rất nhiều nếu so với một con gấu cú mèo bình thường. Có lẽ nó đã từng ăn thịt trẻ con loài người trước đây.
Mặc dù tôi sở hữu gia hộ anh hùng, nhưng nó vẫn còn ở cấp độ 1 và tôi chỉ có cơ thể của một đứa trẻ mà thôi.
Đối thủ là một con gấu cú mèo, sinh vật được xem là không thể đánh bại trừ khi gia hộ phải có cấp độ khoảng 15.
Sự chênh lệch trong sức mạnh quá rõ ràng.
Tuy nhiên, tôi lại không thể bỏ mặc đứa trẻ đó. Đó chính là khiếm khuyết của gia hộ anh hùng.
Gia hộ khiến tôi không sợ chết và ưu tiên hành động để trở thành một anh hùng hơn việc sống sót.
Nếu như tôi có một mục tiêu lớn hơn chẳng hạn như là tiêu diệt quỷ vương, thì tôi sẽ có quyền vứt bỏ người ở trước mặt mình nhưng… tại thời điểm đó, việc cứu cô bé là mục tiêu hàng đầu của tôi và tôi phải làm như vậy cho dù có phải hy sinh mạng sống của mình.
Hơn nữa, ngay từ đầu, tôi thậm chí còn không có thời gian để suy nghĩ tới chuyện đó.
Sau khi nhìn thấy thân hình của tôi, đứa trẻ hét lớn gọi tên tôi và lao ra ngoài với khuôn mặt giàn giụa nước mắt, việc đó đã đánh động con gấu cú mèo đang ở trong hang.
“Gràoooooo!!!!!” (Gấu cú mèo)
Con gấu cú mèo rống lên và lao ra ngoài.
Tôi rút con dao của mình ra và cầm ngược cán dao.
Cơ hội chiến thắng thậm chí còn nhỏ hơn cả một lớp băng mỏng. Nếu như tôi không thắng được thì chỉ có chết mà thôi.
Tôi chỉ có một cơ hội duy nhất.
Con gấu cú mèo lao vào tôi và vung móng vuốt của nó xuống.
Gấu cú mèo sẽ đâm xuyên qua người con mồi bằng móng vuốt, ghìm xuống và tung ra đòn kết liễu bằng cái mỏ của nó.
Đó là phong cách chiến đấu điển hình của loài gấu cú mèo.
Tốc độ từ đòn tấn công của nó cao hơn khả năng né tránh của tôi.
Tuy nhiên, tôi giữ bàn tay trái ở trước ngực mình và chờ đợi giây phút đó.
“Kyaaaaa!!” (Đứa trẻ đi lạc)
Cô bé lớn tuổi hơn tôi đã hét lên khi nhìn thấy người tôi bị xé toạc ra.
“Bàn tay trị liệu.” (Ruti)
Nhưng tôi lại không hề hấn gì mặc dù đáng lẽ ra cả người tôi phải bị xé toạc sau đòn tấn công đó.
Tôi chữa lành cơ thể của mình bằng kỹ năng bàn tay trị liệu vào thời điểm cả người mình bị xé toạc ra.
Ở cấp độ hiện tại, có lẽ là tôi đã sử dụng quá nhiều năng lực trị liệu của mình chỉ trong một lần niệm phép.
Nhưng đó lại là cơ hội duy nhất của tôi.
Con gấu cú mèo không ngờ được rằng con mồi mà nó vừa mới tấn công lại không hề hấn gì.
Sau khi làm cho nó mất cảnh giác, tôi đâm con dao đang cầm ngược trong tay mình vào mắt trái của con gấu cú mèo.
Con gấu cú mèo rống lên trong đau đớn.
‘Vết đâm nông quá…’
Nhưng con dao của tôi chỉ đâm xuyên qua nhãn cầu của nó.
Vết thương đó đủ sâu để giết con gấu cú mèo.
Nhưng con dao phải đâm sâu đến não nếu như tôi muốn tung ra một đòn trí mạng để khiến cho con gấu cú mèo không thể di chuyển vào lúc đó.
Một tiếng va đập lớn vang lên và cả người tôi bay lên không trung.
Con gấu cú mèo vung tay ra và đánh trúng tôi.
Tuy nhiên, bởi vì móng vuốt của nó không trúng vào người nên tôi đã không chết ngay lập tức.
Cơ thể tôi rơi xuống và lăn trên mặt đất cho đến khi dừng lại.
Chỉ một đòn tấn công đó cũng đủ gây thương tích lên toàn bộ cơ thể của tôi và khiến cho tôi không thể đứng dậy được nữa.
‘Mình chỉ có thể tiến xa đến mức này thôi.’
Tôi đã làm hết sức mình. Chuyện này là không tránh được.
Gia hộ của tôi không hề ép buộc tôi phải đứng lên và chống cự cho đến giây phút cuối cùng như thể đã chấp nhận sự thật đó. Có vẻ như gia hộ đã thể hiện lòng thương tình của nó khi cho phép tôi chết trong lúc nằm trên mặt đất vào những giây phút cuối đời của mình.
Cho dù tôi có sống đi nữa, thì tôi cũng phải chịu những nỗi đau đớn vì những người không thân thiết với mình.
Cho dù tôi có sống đi nữa, thì vẫn sẽ bị gièm pha sau lưng rằng tôi là một đứa trẻ kỳ dị và đáng sợ bởi những người đã gây ra nỗi đau đó.
Cho dù tôi có sống đi nữa, thì bọn họ vẫn sẽ tìm tới tôi để nhờ giúp đỡ, nhờ một đứa trẻ kỳ dị và đáng sợ giúp đỡ, chỉ khi nào chuyện đó có lợi cho họ và sẽ không đền đáp bất kỳ điều gì sau khi mọi chuyện kết thúc.
Vậy là đủ rồi. Tôi đã phải sống trong 5 năm như thế.
Thời gian đó thậm chí còn ngắn hơn nếu như tính từ thời điểm tôi nhận thức được mọi thứ xung quanh mình.
Vào lúc đó, khi mà tôi vẫn còn năng lực miễn nhiễm với cảm giác tuyệt vọng, đó là lần đầu tiên mà tôi cảm thấy cực kỳ bất lực giống như một con người bình thường.
Tuy nhiên, có một người.
Người đó không nhờ tôi giúp đỡ.
Người đó lúc nào cũng giúp tôi khi tôi cần.
Người đó yêu tôi bởi vì tôi là người em gái yêu quý của anh ấy.
Tôi không cảm thấy hối tiếc khi vứt bỏ mọi thứ. Cha mẹ, nhà của mình, thậm chí cả thế giới này.
Nhưng cái ý nghĩ không thể gặp lại Onii-chan… tôi ghét ý nghĩ đó.
Ngay cái lúc mà tôi có ý nghĩ đó, miệng tôi đã thốt lên những lời rất tự nhiên trước khi nó xuất hiện trong tâm trí mình.
“Onii-chan, cứu em với!!” (Ruti)
Bỗng nhiên có một lưỡi kiếm lóe lên giống như một tia chớp.
Thanh kiếm đó đâm từ điểm mù bên trái của con gấu cú mèo vốn chỉ còn lại một mắt, đâm thủng qua lớp giáp cơ bắp dày và chọc vào trái tim của nó, con quái vật nặng hơn 700 kí đã bị giết chết chỉ bằng một cú đâm kiếm duy nhất.
“Ruti! Em không sao chứ!”
Người đó không hề tỏ ra tự hào vì đã đánh bại được một con gấu cú mèo, và cũng không để ý gì đến hành động của bản thân, anh ấy chỉ biểu lộ một vẻ mặt còn buồn hơn cả tôi khi nhìn thấy cơ thể đầy thương tích của em gái mình.
“Em vẫn ổn, bởi vì Onii-chan đã đến cứu em mà.” (Ruti)
Tôi không quan tâm đến những cơn đau mà mình đang phải chịu đựng.
Bởi vì cái người ở trước mặt tôi lúc nào cũng đến bên cạnh tôi vào những lúc tôi chịu đựng đau khổ.
Sau đó, Onii-chan cõng tôi trên vai và chúng tôi đã xuống núi một cách an toàn.
Sau này, tôi biết được lý do tại sao Onii-chan thông thạo những kỹ năng thông thường, là vì anh ấy ưu tiên nâng kỹ năng di chuyển nhanh để có thể tăng tốc đến bên cạnh tôi vào những lúc cần thiết.