Ngoại truyện: Lúc tôi thử hỏi tổ tiên của mình 3
Độ dài 2,246 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:22
Một ngày khác trong viên Đá Quý, trong phòng họp.
.
『 Vợ ta trước kia hết sức bình thường 』
.
Đệ Nhị tuyên bố như thế, người tự nói rằng bản thân mờ nhạt.
Đệ Nhất trước đó bị ép phải cho mọi người thấy kí ức về vợ ông ấy, hai vai sụp xuống hẳn sau khi bị phát hiện là chuyện ông ấy tuyên bố mình là một người chồng độc đoán là chém gió. Nhưng nghe lời của Đệ Nhị thì…
.
『 Nhảm nhí! 』
.
Đệ Tam cũng cười theo.
.
『 Ừ, đó là lời nói dối hoàn toàn 』
.
Họ đều đồng tình rằng lời của Đệ Nhị là nói dối.
Khi nghe hai người họ nói thế, các đời gia chủ từ Đệ Tứ trở đi đều nhìn ông ấy nghi ngờ.
.
『 Ta không hề nói dối! Cô ấy hoàn toàn bình thường. Là người vợ mà sau bao nhiêu năm ta vất vả mới tìm được. Thực sự cho rằng ta sẽ lấy một người kì lạ sao? 』
.
Đệ Tứ mệt mỏi phản đối lời nói đó.
.
『 Có chắc là không phải vì tìm không được ai nên mới phải thỏa hiệp không? 』
.
Đệ Ngũ cười nhạo ông ấy.
.
『 Không, đó là ông đó Đệ Tứ 』
.
Có vẻ cha con của Gia tộc Walt thường có mâu thuẫn với nhau. Mà, cũng có thể lời nói của Đệ Nhị là thật. Tôi cho rằng trực tiếp xem thử là nhanh nhất.
.
“Thay vì cãi không phải xem thử là nhanh nhất sao?”
『…….Cái gì? 』
.
Sau khi mọi người đã xem kí ức của Đệ Nhất, có vẻ như ông ấy cho rằng không ai muốn lại xem kí ức của ông ấy.
Đệ Nhất vui vẻ gật đầu.
.
『 Nói hay lắm Lyle!. Đúng vậy. Vốn thì, đâu có lí do gì mà chỉ mình ta phải chịu đựng việc đó. Giờ đã vậy thì chúng ta sẽ đi mà xem vợ của tất cả mọi người ở đây 』
.
Ngay khi nghe lời đó Đệ Lục và Đệ Thất tái mặt.
Đặc biệt ánh mắt của Đệ Lục lo sợ rõ rệt.
.
『 Không đâu, không cần phải kiểm tra hết mọi người làm gì… 』
.
Đệ Thất cũng thế.
.
『 Đúng vậy. Tôi vốn đây có gì thú vị để chia sẻ 』
.
Nhưng Đệ Nhất chỉ đặt tay lên vai hai người mà cười.
.
『 Định chạy trốn đúng không? Ta nhìn là biết 』
.
Không chấp nhận câu trả lời ‘không’, Đệ Nhất ném cả hai người họ vào kí ức của Đệ Nhị.
.
『 Đi thôi! 』
.
Để Đệ Nhị lại sau lưng, ba người họ biến mất sau cánh cửa kia. Đệ Nhị hơi nhún vai rồi đẩy nhẹ lưng cha mình.
.
『 Cha không định để họ tự tiện xem thì thì xem đúng không? 』
.
Vai Đệ Nhị sụp xuống cực kì thấp.
Đệ Tứ và Đệ Ngũ.
.
『 Nghe thú vị đây. Tôi phải tự mắt nhìn thử ‘bình thường’ của Đệ Nhị là thế nào 』
『 Tôi đồng ý. Đi thôi, Lyle 』
“A, vâng ạ”
.
Sau khi mọi người đã đi vào trong cánh cửa kí ức của Đệ Nhị, cảnh trước mặt họ không thể nào gọi là bình thường được.
-
-
-
Cảnh tượng yên bình của một ngôi làng làm nghề nông.
Gia tộc Walt khởi đầu với đất mới khai hoang. Vì thế nên vùng đất dữ dằn đã bị chặt xuống làm thành ruộng, thậm chí có thể nói thời đại này là thời ai cũng muốn tìm mọi cách mở rộng ruộng của mình.
Nhưng cảnh trước mặt là cảnh cây cối tươi xanh đang nở rộ.
Hai người phụ nữ đang đứng lườm nhau trên khung cảnh nên thơ yên bình đó.
Trên đường bờ ruộng, họ đang đứng thủ thế cầm vũ khí trên tay.
Một người là Amanda-san… vợ của Đệ Nhất. Bà ấy đang cầm trường đao trên tay phải mình, tay trái chỉ thẳng vào người phụ nữ còn lại.
.
『 Ta phải nói bao nhiêu lần cô mới hiểu hả? Thứ cô cho chúng ta ăn chỉ là nước lã, cô bé con! 』
.
Nhìn bà ấy đã thêm không ít tuổi kể từ kí ức trước đó, nhưng bờ lưng thẳng tắp và dáng người cơ bắp của bà vẫn không thay đổi.
Vẫn là nữ cường như trước kia. Rốt cuộc đã bao nhiêu năm kể từ lúc bà ấy cưới Đệ Nhất rồi…
Người đứng đối diện với Amanda-san là một người phụ nữ trên tay cầm một vòng kim loại lớn.
Mái tóc xanh lá đậm của bà vừa dài vừa thẳng. Hiện mái tóc đó lấp lánh tung bay trong gió.
Đôi mắt bồ câu của bà khiến người ta liên tưởng đến một người chị hiền hậu… thế nhưng, có lẽ gọi là giận dữ tột cùng, biểu cảm của bà đáng sợ đến không thể tả khác được.
.
『 Ôi vậy thì tôi phải nói lại bao nhiêu lần. Cách nêm gia vị phương Bắc của bà không khác gì một cú đấm thẳng vào mặt vậy. Cả chồng lẫn cha chồng của tôi đều uống canh của tôi không chút than phiền đây 』
『 Cô bé con gan dạ lắm 』
.
Ngay khi Amanda-san sải một bước dài tiến tới trước, vung thanh trường đao nặng nề của bà lên, người phụ nữ kia… 【 Mynerinne 】 nhảy lên.
Cố tình buông vòng sắt trên tay mình ra, khi bà ấy giơ lòng bàn tay của mình lên, lưỡi vòng sắt bắt đầu lơ lửng trên nó mà xoay vòng.
Âm thanh nó xoay vang rõ ràng trong không khí, hơn nữa còn tạo ra một âm thanh chói tại mà không thể có được chỉ với việc xoay như thế.
.
『 Mẹ chồng nhiều chuyện! 』
.
Vung tay trái ra, vòng sắt vẫn giữ nguyên tốc độ xoay của nó bay đến tấn công Amanda-san.
Bà ấy dùng trường đao của mình đánh văng nó đi.
Hai vũ khí chạm nhau lóe lên tia lửa, ngay khi Mynerinne-san đáp đất, các dân làng xung quanh…
.
『 Sếp và tiểu thư nữa à. Họ đúng là không biết chán 』
『 Ít ra mấy căn nhà vẫn còn nguyên 』
『 Có bao giờ thấy hai người họ hòa đồng với nhau chưa? 』
.
Trên tay cầm nông cụ của mình, những người đàn ông đang đi làm việc chạy qua một bên để không bị cuốn vào cuộc chiến. Không, họ đang cố hết sức tránh xa nó ra.
Nhưng vợ của họ thì khác. Từng người một đều đang cổ vũ cho vợ gia chủ đời mình.
.
『 Sếp, đừng để thua bọn trẻ nít đó! 』
『 Đánh cho bà già đó văng đi! 』
.
Xung quanh vang lên những âm thanh hết sức đáng lo.
Vòng sắt bị đánh văng đi cắm thẳng vào con đường đá, và rồi thanh trường đao cũng theo bước nó không lâu sau đó.
.
『 Có vẻ con đường đó sẽ không dùng được trong một thời gian 』
.
Người vừa đi làm vừa lẩm bẩm như thế là Basil, lúc này mái tóc đã bắt đầu hoa râm. Hơn nữa, ông ấy cũng đang tận lực né đi.
.
『 Đây là gì… 』
.
Tôi không biết vừa rồi là giọng ai. Nhưng đó là một trong những tổ tiên của tôi.
Khi quay lại nhìn, tôi thấy được toàn bộ họ đều có vẻ mặt bị sốc không nói được gì. Trừ Đệ Nhất và Đệ Tam đã quá quen với cảnh đó…
.
『 Thực sự cho rằng đây là bình thường hả? Ta thì không có rồi đó 』
『 Tôi thì, từ lúc ra đời đã nhìn thấy cảnh này nhiều rồi riết cũng quen. Mới đầu thì, mẹ còn bị bất lợi, nhưng sau khi Skill của bà xuất hiện thì họ bắt đầu ngang tay. Có điều cũng mất khá nhiều thời gian học tập sau khi mẹ có được Skill rồi mới được vậy 』
.
Khoan, đừng nói với tôi bà ấy thực sự sinh ra và rèn luyện một Skill chỉ để chiến đấu với mẹ chồng mình chứ?
Tôi nhìn Đệ Nhị.
.
“Đệ Nhị, ông nói bình thường…”
『 D-dĩ nhiên chỉ nhìn thấy cảnh này thì thấy bất thường là phải rồi! Đây không phải là chuyện thường ngày đâu hiểu không! Nhiều nhất là 2 lần một tuần thôi 』
.
Đệ Nhị vội vã giải thích, nhưng mà họ thực sự đánh nhau mỗi tuần 2 lần? Thật luôn? Hơn nữa, có vẻ như sửa những con đường như thế cực khổ không hề ít đâu.
Đệ Nhị tằng hắng.
.
『 B-biết đó, trong cuộc sống thường nhật của tôi thì… 』
.
Khi khung cảnh biến thành màu xám, cảnh Amanda-san đang vung trường đao xuống và Mynerinne-san dùng vòng sắt của mình đỡ nó cũng đóng băng lại.
Khi cảnh hai người họ đang chiến đấu với nhau dần biến mất, cảnh tượng trong biệt thự bắt đầu xuất hiện.
-
-
-
『 Ôi chao, cô không nghĩ như thế này là quá nhạt sao? 』
.
Là cảnh tượng bữa ăn tối trong nhà. Giữa khung cảnh hội họp gia đình vui vẻ đó, một không khí căng thẳng bao phủ cả căn phòng.
Đệ Nhị ôm đầu.
.
『 Tại sao lại là cảnh này chứ!? Chúng tôi không phải lúc nào cũng thế này mà! 』
.
Nhận xét của Amanda-san khiến lông mày Mynerinne-san hơi giật.
.
『 Lần này tôi đã làm nó mặn lắm rồi đấy 』
.
Lúc đó, Đệ Nhị trong kí ức… Crassel vội vã đỡ lời giúp vợ mình.
.
『 N-như thế này là vừa đúng với con rồi ạ 』
.
Nghe Crassel nói thế, Amanda-san không tiếp tục tranh cãi nữa, nhưng vẫn chưa thỏa mãn, bà ấy quay qua hai đứa cháu của mình.
.
『 Dewey, Sleigh, hai đứa nghĩ sao nào? 』
.
Lúc đó, Basil…
.
『 Này, đâu cần phải lôi hai đứa cháu vào – 』
『 Mình à, im lặng đi 』
『 …Vâng ma-đam 』
.
Ngay cả lúc đó, người chồng độc đoán( lol) Basil vẫn bị lờ đi, nhưng vấn đề chính là ở hai đứa trẻ. Đệ Tam mỉm cười mà nói.
.
『 Lúc đó áp lực kinh khủng lắm luôn 』
.
Mynerinne-san đứng thẳng lên.
.
『 Bà có thôi đi không? 』
.
Amanda-san cũng đứng dậy.
.
『 Ô, muốn chơi à? Cô muốn chơi à? Được lắm. Cầm vũ khí lên ra ngoài! Tôi sẽ cho cô biết ai mới thực sự là người chăm lo cho cái nhà này 』
.
Nghe giọng bà ấy như thế, tôi bắt đầu nghĩ lời của Đệ Nhất về việc bà ấy hiền bớt sau khi có cháu trai là nói dối.
Ngay khi hai người họ cầm vũ khí lên, Crassel vội vã cố cản họ lại.
Nhưng rồi…
.
『 Híc 』
.
Sleigh liền bật khóc. Có lẽ không thể chịu nổi nước mắt của một đứa bé, cả Amanda-san và Mynerinne-san đều cất vũ khí đi.
.
『… Nể mặt cháu trai của ta, hôm nay ta sẽ bỏ qua chuyện này 』
『 Ừ rồi cám ơn bà. Sleigh, bà nội của con đáng sợ lắm đúng không? Mẹ xin lỗi để con thấy cảnh đó 』
.
Tôi có cảm giác dù hết chuyện rồi nhưng Mynerinne-san vẫn đang cố chọc tức Amanda-san.
Đệ Nhị nhìn cảnh đó.
.
『 Đừng nói với ta từ lúc đó con đã láu cá rồi chứ? 』
.
Đệ Tam cười đầy thâm ý.
.
『 Nếu vậy thì sao chứ? Đằng nào thì con cũng cản họ lại được không ít lần, nên tính ra vẫn ổn đúng không? 』
.
Lúc đó Đệ Tứ chợt đưa một tay lên cằm.
.
『 Nhưng mà, cách nói chuyện của bà cố nội… giống hệt như lúc mẹ nói chuyện với vợ tôi. Đến y chang cách bà ấy nói một câu hai lần để chọc tức người kia 』
.
Đệ Lục cũng nhận ra chuyện đó.
.
『 Vợ tôi cũng làm vậy nữa! 』
.
Đệ Thất cũng thế.
.
『 Tôi cũng từng thấy cảnh đó rồi! Tôi có cảm giác hình như Claire có từng nói như thế một hai lần thì phải? 』
.
Đệ Ngũ tổng hợp lại hết.
.
『 Vậy ra đến cả cách vợ bị mẹ vợ chọc tức cũng là được truyền đời. Xem ra trên thế giới này có không ít chuyện tốt nhất không nên biết thì tốt hơn 』
---------------
~Quá khứ~
Đệ Ngũ (;゜д゜): “Nghĩ lại thì, Gia tộc Walt chúng ta có thật nhiều chuyện thật nhưng không nên nói ra quá”
Lyle ( ゜д゜): “Từ Chân Ngôn kia của Đệ Nhất. Những phần bất hảo đúng là cực kì rõ rệt không bỏ lỡ được. Con thật sự ngạc nhiên chúng ta lại trở thành Gia tộc mạnh nhất Bahnseim như thế đó”
Đệ Lục (ヽ´ω`): “Con không hiểu rồi Lyle. Cây mọc được ở đất xấu mới là sống dai nhất, được những người mẹ vợ kinh khủng như thế rèn luyện nên đến cả phụ nữ Gia tộc Walt cũng trở nên mạnh mẽ như thế… không thể nào chúng ta lại không trở thành mạnh nhất được”
Lyle (;゜Д゜): “Vậy là con thoải mái nhất rồi, may mà không cần phải theo truyền thống nữa”
~Hiện tại~
Lyle (´;ω;): “… Ai chứ? Ai là tên khốn tuyên bố mình sẽ không theo truyền thống của Gia tộc Walt chứ hả? Mình mới là người thừa hưởng nó rõ rệt nhất nè, khốn nạn!”
Novem (#゜Д゜): “Mọi thứ theo Chân Ngôn Gia tộc Walt!!”
Miranda (#゜Д゜): “Im đi đồ ngốc!! Ngon thì ra ngoài chơi một trận!!”
Novem (*´∀`): “Ô, cô tức giận sao? Cô giận đúng không? Được lắm, tôi sẽ vui lòng phụng bồi trận đấu mà cô muốn”
Monica ( ゜∀゜)o彡°: “Đánh đi! Đánh nữa đi! Để lại tên dâm gà và đám gà con của hắn lại tôi lo cho, biến hết đi!”
Shannon φ(・ω・` ): “Gửi nhật kí, hôm nay là một ngày bình thường”